Truyen3h.Co

ppw | Bắt Nạt

47

dausua_

Hai tháng cuối cùng trước kỳ thi đại học, áp lực như những con sóng lớn không ngừng dồn dập. Bài vở ngày càng nhiều, lịch học thêm dày đặc, những kỳ vọng từ thầy cô, bạn bè, và đặc biệt là từ gia đình, khiến không khí xung quanh Phuwin trở nên ngột ngạt.

Phuwin ngồi bên bàn học, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Từng trang sách trước mặt cậu dần trở thành những mảng mờ nhạt khi tâm trí cậu tràn ngập lo lắng: "Nếu mình không làm được thì sao? Ba mẹ sẽ thất vọng thế nào đây?"

Pond từ phòng bếp bước vào, trên tay là cốc nước chanh mát lạnh. Cậu đặt cốc xuống bàn, khẽ cúi người nhìn Phuwin. "Này, dừng lại một chút được không? Mặt cậu trông chẳng khác nào con mèo mệt mỏi đâu."

Phuwin ngẩng lên, đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối. "Tớ không thể dừng được, Pond. Chỉ còn hai tháng nữa thôi. Nếu tớ không đạt được kỳ vọng của ba mẹ, thì tớ..."

Pond không để cậu nói hết câu. Cậu đặt tay lên vai Phuwin, kéo ghế lại gần hơn. "Phuwin, cậu không cần phải gồng mình như thế. Tôi ở đây. Cậu không cần phải đối mặt một mình."

Phuwin cắn môi, nhưng đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng. "Tớ không muốn ba mẹ thất vọng. Họ đã đặt kỳ vọng rất lớn vào tớ, và tớ... tớ không chắc mình làm được."

Pond không nói gì, chỉ kéo Phuwin vào lòng, vòng tay ôm chặt cậu. "Nghe tôi này. Cậu đã cố gắng rất nhiều rồi, Phuwin à. Không ai có quyền bắt cậu phải hoàn hảo cả. Tôi tin cậu, và dù kết quả thế nào, tôi cũng sẽ luôn ở bên cậu."

Cảm giác ấm áp từ vòng tay của Pond khiến Phuwin không kìm được mà khóc nấc lên. Những giọt nước mắt vốn bị dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa. Pond nhẹ nhàng vỗ lưng Phuwin, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu:
"Khóc đi, đừng kìm nén nữa. Cậu mạnh mẽ, nhưng cậu cũng cần nghỉ ngơi chứ."

Một lúc sau, khi tiếng nấc đã nhỏ dần, Pond rút ra khỏi cái ôm, dùng ngón tay lau đi nước mắt trên má Phuwin. Cậu khẽ nhéo má cậu nhóc, cười nhẹ: "Đây, khóc xong lại trông đáng yêu rồi. Sao lúc nào cậu cũng làm tôi muốn cưng nựng thế này?"

Phuwin xấu hổ cúi đầu, nhưng đôi mắt lấp lánh hơn sau khi trút được tâm sự. Cậu lẩm bẩm: "Cậu thật phiền, Pond."

Pond bật cười, xoa nhẹ đầu Phuwin. "Ừ, tôi phiền đấy. Nhưng tôi phiền vì cậu, nên cậu phải chịu thôi."

Tối đó, Pond ngồi cạnh Phuwin, cùng cậu giải quyết những bài tập khó. Mỗi khi Phuwin nhíu mày vì không tìm ra đáp án, Pond sẽ nắm tay cậu, giọng nói trấn an: "Từ từ thôi, không cần vội. Tôi ở đây mà."

Lúc khác, khi thấy Phuwin tập trung quá lâu mà không nghỉ, Pond sẽ giật lấy bút của cậu, nắm tay kéo cậu đứng dậy: "Đi ra ngoài một lát. Tôi không muốn nhìn thấy cậu kiệt sức."

Phuwin vừa định phản đối thì Pond cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu. "Ngoan nào, nghe tôi."

Phuwin đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, để Pond dẫn cậu ra ban công. Cả hai đứng đó, gió mát rượi, ánh đèn đường lấp lánh phía xa. Pond siết nhẹ tay Phuwin, giọng nói như lời hứa:
"Cậu không cần phải lo lắng nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, được không?"

Phuwin nhìn Pond, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu khẽ gật đầu, nụ cười mỉm xuất hiện trên môi. "Được. Tớ tin cậu."

Pond mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cậu vươn tay xoa đầu Phuwin lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng như ru:

"Cậu là người tôi muốn bảo vệ nhất, Phuwin à. Đừng quên điều đó."

______________

mấy bà ơi gđ tui với gđ người yêu tui mới bàn chuyện năm sau làm lễ ăn hỏi cho tụi tui 🥲 rồi đợi 1 năm sau thì đám cưới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co