5
Hai ngày sau buổi tiệc từ thiện, mọi chuyện dường như trở lại quỹ đạo cũ. Pond vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên thường thấy, nhưng ánh mắt cậu mỗi lần nhìn Phuwin lại mang theo sự trêu ngươi rõ rệt hơn.
Buổi sáng hôm ấy, Pond và Joong đang ngồi ở quán café quen thuộc gần trường. Quán không đông khách, không gian yên tĩnh với tiếng nhạc piano nhẹ nhàng. Joong lười biếng khuấy ly nước cam của mình, ánh mắt liếc nhìn Pond đang chăm chú với chiếc điện thoại.
"Mày lại nghĩ gì nữa vậy, Pond?" Joong hỏi, giọng uể oải.
"Không có gì. Tao chỉ đang nghĩ..." Pond ngừng lại, nhếch môi cười. "Mèo con của chúng ta có thể sẽ vui lắm nếu tao làm thêm chút chuyện hay ho."
Joong thở dài, tựa lưng ra ghế. "Mày chưa chán à? Tao tưởng sau bữa tiệc hôm đó, mày sẽ bớt để ý đến nó chứ."
Pond không trả lời ngay. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt nhìn xa xăm như đang cân nhắc điều gì đó. "Mày không thấy nó thú vị sao, Joong? Một người lúc nào cũng muốn trốn tránh nhưng chẳng bao giờ thoát được. Tao muốn xem cậu ta sẽ làm gì khi bị dồn đến đường cùng."
"Mày đúng là rảnh thật." Joong lắc đầu, nhưng rồi cũng bật cười. "Thế lần này mày định làm gì?"
Pond ngồi thẳng dậy, ánh mắt lấp lánh. "Chúng ta sẽ tổ chức một 'chuyến đi chơi' nhỏ. Tao sẽ rủ cả lớp đi dã ngoại cuối tuần này. Và tất nhiên, tao sẽ mời mèo con."
Joong nhíu mày. "Cậu ta mà chịu đi sao?"
"Cậu ta không có lựa chọn." Pond nhếch môi, tự tin như thể mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay.
Tại nhà Phuwin
Phuwin ngồi ở bàn học, cố gắng tập trung vào sách vở nhưng đầu óc lại rối bời. Những lời nói của Pond trong buổi tiệc cứ vang lên trong đầu cậu, khiến cậu không khỏi lo lắng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Phuwin trở lại thực tại. Là tin nhắn từ Dunk:
"Phuwin, tao nghe nói Pond đang lên kế hoạch tổ chức dã ngoại cho cả lớp. Tao nghĩ mày không nên đi. Tao sẽ tìm cách nói với giáo viên chủ nhiệm để mày được miễn."
Phuwin đọc tin nhắn, lòng đầy mâu thuẫn. Cậu không muốn tham gia, nhưng cũng không muốn để Dunk lúc nào cũng phải lo lắng và bảo vệ mình.
Sau một lúc lâu, cậu đáp lại: "Tao sẽ đi. Tao không muốn cứ mãi trốn tránh."
Khu dã ngoại nằm bên cạnh một hồ nước rộng lớn, được bao quanh bởi rừng cây xanh mướt. Không khí trong lành, khác hẳn với sự ngột ngạt ở thành phố. Cả lớp háo hức tham gia các hoạt động, tiếng cười nói vang lên không ngớt.
Phuwin ngồi một mình dưới gốc cây, tay mân mê chai nước. Cậu không quen với những buổi tụ họp đông người như thế này, nên chỉ muốn giữ im lặng và tránh xa khỏi mọi ánh mắt.
"Cậu tính ngồi đây cả ngày sao?"
Giọng nói quen thuộc khiến Phuwin giật mình. Cậu ngước lên, thấy Pond đang đứng trước mặt với nụ cười quen thuộc.
"Cậu... muốn gì?" Phuwin hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Không gì cả. Tôi chỉ thấy cậu cô đơn quá, nên muốn rủ cậu chơi cùng thôi." Pond nói, nhưng ánh mắt cậu lại không hề che giấu sự trêu chọc.
"Không cần. Tôi ổn."
"Thật không?" Pond cúi người xuống, mặt cậu tiến gần đến mức Phuwin có thể cảm nhận rõ hơi thở. "Tôi thấy cậu giống như một chú mèo nhỏ đang cố thu mình lại vì sợ bị tấn công."
Phuwin cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Cậu có thể để tôi yên không?"
Pond bật cười, đứng thẳng người dậy. "Được thôi. Nhưng tôi khuyên cậu nên cẩn thận. Ở đây không có Dunk để bảo vệ cậu mãi đâu."
Pond quay đi, để lại Phuwin với cảm giác vừa giận vừa bất lực.
Cả lớp quây quần quanh đống lửa trại, tiếng cười nói rộn ràng. Dunk ngồi cạnh Phuwin, ánh mắt không rời khỏi Pond, như muốn đề phòng bất cứ hành động nào từ cậu ta.
"Đừng lo, tao ổn mà." Phuwin nói nhỏ, cố gắng trấn an bạn.
"Tao không tin được thằng đó. Nếu nó dám làm gì, mày cứ nói tao ngay."
Ở phía đối diện, Pond đang trò chuyện với Joong, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Phuwin. Joong nhận ra điều đó, bật cười khẽ.
"Mày không thấy phiền khi cứ phải để mắt đến nó à?" Joong hỏi.
Pond nhún vai. "Không hẳn. Tao chỉ muốn xem cậu ta sẽ phản ứng thế nào thôi."
Joong cười nhạt, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng, cậu biết Pond không chỉ đơn giản là muốn "trêu chọc" Phuwin.
Sau khi mọi người đã trở về lều, Phuwin ngồi một mình bên hồ, ngắm nhìn mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh trăng. Cậu cần một chút yên tĩnh để suy nghĩ.
"Cậu không sợ ở đây một mình sao?"
Pond xuất hiện từ bóng tối, khiến Phuwin giật mình.
"Cậu... sao lại ở đây?"
"Tôi không ngủ được. Đi dạo thôi." Pond ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách gần đến mức Phuwin cảm thấy không thoải mái.
"Cậu không cần theo tôi mãi như vậy. Tôi không làm gì sai cả."
Pond im lặng một lúc, ánh mắt nhìn thẳng vào hồ nước. "Cậu đúng là khác biệt thật. Nhưng cậu biết không, đôi khi chính sự khác biệt đó lại khiến người ta khó chịu."
Phuwin không đáp, chỉ cúi đầu. Cậu không biết phải làm gì để tránh khỏi sự bủa vây của Pond, nhưng cậu cũng không muốn tỏ ra yếu đuối nữa.
"Thôi, tôi không quấy rầy cậu nữa. Ngủ ngon, mèo con." Pond đứng dậy, rời đi với nụ cười khó đoán, để lại Phuwin trong dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co