6
Chiều hôm ấy, ánh nắng cuối ngày trải dài trên những con phố tấp nập. Phuwin bước chậm rãi trên vỉa hè, tay siết chặt quai cặp. Hôm nay cậu đột nhiên muốn thay đổi không khí, tự mình đi bộ về nhà thay vì ngồi trong chiếc xe hơi quen thuộc.
Cậu không nói rõ lý do với tài xế, chỉ đơn giản dặn: "Hôm nay cháu tự đi bộ về, chú không cần đón đâu."
Lúc đầu, Phuwin cảm thấy việc này thật thú vị. Không gian phố xá ồn ào nhưng lại mang đến một cảm giác tự do mà cậu hiếm khi trải qua. Thế nhưng, khi ánh mặt trời dần tắt và bóng tối bắt đầu phủ xuống, cậu nhận ra mình đã đi qua một con đường vắng vẻ hơn bình thường.
Cả khu phố im lìm, chỉ có vài chiếc xe lướt qua. Tiếng bước chân của cậu vang lên trong không gian tĩnh mịch, khiến Phuwin bất giác rùng mình.
Bỗng nhiên, từ một góc khuất, có tiếng cười khúc khích vang lên.
Phuwin khựng lại, đôi mắt mở to lo lắng. Một nhóm bốn, năm người mặc đồng phục khác trường bước ra từ ngõ hẻm. Ánh sáng từ cột đèn đường mờ mờ hắt lên những gương mặt có phần dữ tợn, ánh mắt chúng ánh lên sự thích thú khi nhìn thấy cậu.
"Ê, thằng nhóc kia, đi đâu mà vội thế?" Một tên trong số đó lên tiếng, giọng kéo dài như trêu chọc.
Phuwin lùi lại một bước, bàn tay nắm chặt quai cặp đến mức các khớp trắng bệch. "Tôi chỉ đang trên đường về nhà..."
"Ồ, về nhà cơ à? Vậy sao không đi xe hơi? Nhìn mày đúng kiểu con nhà giàu mà." Một tên khác cười khẩy, tiến lại gần hơn.
"Tôi... tôi không muốn làm phiền tài xế." Phuwin trả lời, giọng run rẩy.
"Đáng yêu nhỉ?" một tên khác nói, vẻ mặt giả vờ ngạc nhiên. "Nhưng mày đi bộ qua đây là xui rồi. Tụi tao không thích những đứa như mày."
Phuwin thở gấp, lùi thêm một bước nhưng lưng cậu đã chạm vào bức tường lạnh ngắt. Tim cậu đập thình thịch, không biết làm cách nào để thoát khỏi tình huống này.
"Để xem... trong cặp của mày có gì nào?" Tên cầm đầu nhếch môi, đưa tay ra chạm vào cặp của Phuwin.
"Đừng... đừng làm vậy..." Phuwin lắp bắp, nước mắt đã bắt đầu trào ra.
"Ơ kìa, đừng khóc chứ. Bọn tao chưa làm gì mày mà." một tên khác trêu chọc, khiến cả đám cười phá lên.
Phuwin cắn chặt môi, cơ thể run lên vì sợ. Nhưng ngay khi chúng định giật lấy cặp của cậu, một giọng nói trầm vang lên từ phía sau:
"Chúng mày đang làm gì đấy?"
Tất cả quay đầu lại, và ánh mắt Phuwin cũng mở to kinh ngạc khi thấy Pond đứng đó, tay đút túi quần, vẻ mặt lạnh tanh.
"Ồ, thằng này là ai nữa đây? Bạn mày à, nhóc?" Tên cầm đầu nhướn mày, nhưng rõ ràng có chút dè chừng.
Pond bước tới, đứng chắn trước mặt Phuwin, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tên cầm đầu. "Bạn tao hay không không quan trọng. Quan trọng là chúng mày có biến đi ngay bây giờ hay không."
"Thằng này ngầu gớm nhỉ?" một tên trong nhóm cười khẩy. "Nhưng bọn tao không thích bị dọa đâu."
Pond khẽ nhếch môi, giọng nói chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm: "Tao không cần dọa. Chỉ cần nói cho chúng mày biết rằng động vào cậu ta, chúng mày sẽ không yên ổn đâu."
Nhóm đầu gấu nhìn nhau, vẻ mặt ngần ngừ. Pond không nói thêm gì, chỉ rút điện thoại ra và lướt nhẹ. Một trong số chúng thì thầm: "Nó đang gọi ai đó à? Thôi, tao thấy không ổn rồi."
Cuối cùng, tên cầm đầu buông lời chửi thề rồi quay đi. "Xem như hôm nay mày may mắn. Đi thôi."
Chúng bỏ đi, để lại Pond và Phuwin đứng trong con đường vắng.
Phuwin thở phào, chân cậu như muốn khuỵu xuống. Pond quay lại, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. "Cậu nghĩ gì mà đi qua khu này một mình?"
"Tôi không biết... Tôi chỉ muốn đi bộ về thôi..." Phuwin trả lời, giọng nghẹn ngào.
Pond nhìn cậu một lúc, rồi thở dài. "Cậu đúng là phiền phức thật đấy. Nếu tôi không đi ngang qua thì sao?"
Phuwin cúi đầu, cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng. "Tôi... cảm ơn cậu."
Pond nhếch môi cười nhạt. "Cảm ơn cũng được. Nhưng lần sau thì tránh xa những chỗ thế này ra. Cậu không hợp đâu, mèo con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co