3
Ngày đầu tiên Phuwin về với Pond
Phuwin đập mạnh cái gối vào mặt Pond đang nằm thô thiển trên giường. Trời thì sắp vào trưa còn tên giang hồ này vẫn còn lăn lóc ở đây, nếu ngày thường không có Phuwin thì hắn dùng mền gối làm bữa ăn sáng à? Tên này sống đến giờ này thật sự là nhờ phúc đức cha mẹ đấy.
-Aish né ra coi, thường ngày tao có dậy giờ này đâu.
Một khoảng thinh lặng. Đến khi Pond nghị hắn đã thành công đuổi cục đá kia đi thì những hồi đập gõ chan chắc vào lỗ tai kéo tới. Chưa bao giờ Pond có một bữa sáng ồn ào như lúc này, hắn xin thề. Bộ là người thì phải phiền như vậy à?
-Nè thằng kia, mày mới vào nhà tao chưa đầy 24 giờ đồng hồ đấy nhá!
-Ok muốn làm gì thì làm đi, bữa ăn sáng để đó ruồi muỗi ăn, không cần mày đụng vào.
Nói rồi Phuwin quay đít bỏ đi, bỏ Pond ngớ người ra. Ụa hắn nói vậy nặng lời quá hả ta?
Pond sau khi vệ sinh sạch sẽ xong thì cũng ngoan ngoãn xuống bếp. Loay hoay tìm thì chẳng còn thấy người kia nữa, trong đầu chợt nghĩ đến chuyện anh bất mãn mình đã dọn đồ bỏ đi, hắn vò đầu bức tóc tự chửi mình rồi cầm áo khoát tiến ra cửa, bước nhanh mạnh đến mức muốn lủng trần nhà tầng bên dưới.
Pond đứng đợi trước thang máy tầng của mình, nhưng vì căn hộ hắn ở tận tầng 16 nên phải chờ rất lâu, hắn thì không thể chờ được nên đành chạy bộ xuống. Đến tầng 10 đã thở như bô xe, phải dừng lại chờ thang máy.
Pond đứng đợi thang máy mà tay chân luống ca luống cuống , lúng ba lúng búng như có tổ kiến bu trong quần, lòng bồn chồn không yên. Một người luôn duy trì trạng thái bình tĩnh giận như không như hắn chẳng ngờ sẽ có ngày bối rối vội vàng như thế này, lại còn vì một thằng nhóc lạ quắc.
Cửa thang máy mở ra, Pond không quan tâm ai còn trong đó, phóng vào chẳng né chẳng phép, rồi lại thở. Thang máy tiếp tục đi xuống, đến tầng 9 tầng 8 cứ liên tục dừng lại đón người làm Pond cọc trong người, không kiềm được phun câu chửi thề:
-Mẹ kiếp cứ vầy chừng nào tao mới được tiếp đất?
Rồi đột nhiên có cái gì đó khều khều cào cào vào cánh tay Pond, cào được hai ba cái bất ngờ đấm mạnh vào bắp tay hắn làm Pond hét lên. Sau khi cười cười xin lỗi người trong thang máy, hắn quay sang hỏi tội tên gan hùm sau lưng:
-Má đứa nào láo dám đánh ta- í Phuwin!! Sao mày ở đây??
-Mày nhỏ tiếng thôi. Câu đó tao phải hỏi mày mới đúng. Vừa lúc nãy còn trong phòng mà, sao ở đây?
-Nong, tao đi kiếm mày mà.
Phuwin ngớ ra, câu hỏi hiện rõ trên mặt
-Chứ đột nhiên mày biến mất, tao kiếm trong nhà bếp không thấy mới đi ra ngoài tìm mày nè.
Cửa thang máy mở ra, cả hai cùng đám người ra khỏi thang máy, miệng vẫn đều đều theo bước chân đi.
Phuwin nghe Pond bảo đi tìm mình thì bất mãn giơ cao cái giỏ lên, nói:
-Gọi dậy ăn sáng thì không dậy, đi tìm làm gì chứ?
Pond nghe mới vỡ lẽ ra, tự cười ha hả vào mặt mình. Ra là lúc nãy hắn ra khỏi phòng thì Phuwin vừa bước ra khỏi cửa căn hộ rồi vào thang máy đi xuống, vậy nên hắn mới phải chờ một chút, rồi bằng một thế lực siêu nhiên nào đó thúc đít hắn mà hắn chạy xuống đến tầng 10 còn lẹ hơn thang máy, vừa đến bấm nút thì thang máy đã mở cửa. Pond vội vàng mắt nhắm mắt mở mới không thấy anh.
Pond gãi gãi đầu, ngây thơ hối lỗi:
-Tao cứ nghĩ mày chán tao nên dọn đồ bỏ đi chứ.
Phuwin nghe hắn nói thì co giò đá vào ống quyển dài ngoằng, nhưng lại kiềm không được nụ cười nên quay đi.
Pond cười hề hề, chạy đến trước mặt nhóc cục đá, nhe răng:
-Chắc là do tao lụm được mày nên mới ngáo đó ahihi.
-Shia, ý mày là mày lây ngáo từ tao đó hả???
-Í da này mày tự nói á nha, tao hong biết gì đâu.
Người dí kẻ chạy, kẻ phía trước cười ha hả tên bựctức la hét phía sau. Và cứ thế, bãi xe khu căn hộ đắt bật nhất Bangkok có mộtbuổi rượt chó đuổi mèo chưa từng có của hai thanh niên trẩu tre sống trên căn hộtầng 16, láo nháo lố nhố không ai cản nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co