Truyen3h.Co

[PPW] BESIDE ME PLEASE!

4

latte5811

Ngày thứ hai Phuwin về chung nhà với Pond

---

Sáng hôm nay trời khá đẹp. Con xe xịn xò của Pond bon bon trên đường, bên ghế phụ lái hiếm người ngồi nay được làm ấm bởi đanh-cmn-đá Phuwin, người đang nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài kính, mái tóc đen lắc lư nhẹ tênh theo điệu nhạc bật trong xe.

Điện thoại reo lên 2 tiếng Pond lập tức nghe:

-Chào.

-Chào buổi sáng Pond. Hôm nay Aou nhận kèo xử lý đám bợm nhậu nợ tiền hơi căng, chú đi với nó đi.

-Xin lỗi, hôm nay tôi bận rồi.

-Chú mà bận á? Không phải mấy bữa trước còn bảo ở nhà chảy thây sao?

-Nay hết rảnh rồi, bảo đứa khác đi.

-Thôi được rồi. Nhưng mà... mèo con của tôi đâu? Vẫn đang ở với cậu sao?

-Chứ gì nữa. Tốn 30 ngàn đem về không lẽ vứt?

Vừa nói dứt câu sống lưng Pond đột nhiên lạnh rờn rợn, quay sang cười hề hề với ánh mắt híp lại đáng sợ phóng thẳng vào hắn.

*Anh đây mà giá 30 ngàn baht á?! Biết giá rẻ bèo vậy bố mày có mà thèm về với mày.

*Dạ cho tao xin lỗi. Là ông anh này đưa giá chứ có phải tại tao đâu.

-30 ngàn thấm thía gì với cậu. Thôi làm gì làm đi.

Vừa cúp máy bên ông này thì thằng bạn chí cốt lại gọi đến, khiến Phuwin ngồi bên cạnh nhăn nhó với hắn vì phiền phức cắt ngang đoạn nhạc.

-Good morning anh bạn, sáng nay có kèo ngon nè, đi chung không?

-Sáng nay tao bận rồi, buổi khác đi.

-Chưa bao giờ tao nghe mày từ chối khi có kèo đánh nhau luôn đó Pond. Bận gì gấp lắm à?

-Bận chở một con mèo đá đi dọn nhà.

-Con mèo đá?! Mày chở một cục đó bằng chiếc Porche của mày á? Điên vừa thôi, tao míu tin đâu.

-Kệ mày. Vụ mày nói lúc nãy lão đại mới điện nói với tao, tao từ chối rồi mà.

-Gì Boom mới điện cho mày hả ? Sao chẳng nghe nói gì với tao nhỉ?

-Hai người có đang nằm chung giường không đấy?

-Không có, hôm qua mới cãi nhau vì tao làm hư nồi cơm.

-Rồi hiểu luôn, tao cúp máy đây, đang chạy xe.

-Ờ.

Cúp máy xong thằng bạn thì Pond cũng tắt nguồn máy luôn. Thấy người kia im lặng thì đột nhiên hắn trở nên ngại ngùng, thấy hơi có lỗi vì cứ ngắt ngưng nhạc làm phiền người kia, chần chừ một hồi thì lên tiếng hỏi:

-Phuwin, tới đây rồi đi đâu nữa?

-Đằng xa kia có con hẻm, mày quẹo vào đó đi.

-Ờ.

Chiếc xe sang trọng lăn bánh vào con hẻm khá nhỏ. Nhà trong khu này tầm trung trở xuống, không phải quá to nhưng cảm giác rất hoài cổ.

-Đến căn nhà màu xám đó thì dừng lại.

-Thấy rồi.

Bánh xe dừng lại. Nhà của Phuwin nhỏ gọn nằm giữa một nhà nhỏ hơn và một căn to cao hơn. Cả hai xuống xe, chờ Phuwin tra chìa vào ổ rồi tiến vào nhà.

-Chờ tao ở đấy, tao thu dọn đồ vào thùng rồi mang ra cho đem lên xe.

-Biết rồi.

Trong khi chờ nhóc thu dọn thì Pond được dịp dạo quanh nhà cũ của cậu. Nhà Phuwin phải nói là tối giản đến chẳng thế tối giản hơn. Chọn màu sơn xám đã nhạt nhẽo rồi, đồ đạc trong nhà cũng chẳng có gì nhiều. Phòng khách thì có bộ sofa và cái TV, nhà bếp có gian bếp và bàn ăn, có thêm cái tủ lạnh và cái máy giặt nhỏ đến đáng thương. Tất cả chỉ có vậy, hệt như một cái nhà trọ thuê tháng.

Nhưng mấy đó có gì mà bất ngờ, khi chủ của nó cũng chả mặn mòi gì hơn. Phong cách này có khi lại không thể hợp với ai ngoài Phuwin đâu.

Tham quan hết gian nhà nhưng phòng ngủ của cậu mới làm hắn thấy tò mò nhất. Pond không chần chừ tiến đến căn phòng nằm cuối căn nhà, nơi Phuwin đang thu dọn đồ đạc.

-Bảo ở ngoải chờ, vào làm gì.

Phuwin thấy hắn vào thì lên tiếng hỏi nhưng vẫn không ngẩng mặt lên, tập trung xếp đống quần áo vào vali.

-Tò mò phòng ngủ của nong Phuwin thôi.

Phòng của cậu đương nhiên vẫn là màu xám, đơn giản với 1 cái giường, một cái tủ và một bàn làm việc dài bằng cả chiều dài của căn phòng đặt sát cạnh tường đối diện cửa, trên là ngổn ngang giấy viết và dàn máy tính với mấy bộ thiết bị lạ lẫm hắn chưa bao giờ thấy.

-Phuwin làm IT à ?

-Ừ. Mày mua tao nhưng không biết tao làm gì à?

-Không, tao có phải trực tiếp mua đâu, tao được nhượng lại mà.

Phuwin ném cho hắn ánh nhìn sắc lẹm đáng sợ. Pond cười hề hề rồi nhận lấy cái vali từ cậu. Pond định đi ra thì ánh mắt chợt bắt được một đống đen thui nhô lên to đùng trong cái thùng cạnh cửa, làm hắn hét toáng lên, ném luôn vali.

-Cái gì đấy Pond?

-C-cái cục đen thui đó-- là gì thế? Mày nuôi đười ươi à? To thấy ghê!!!

Phuwin bực bội đi đến đánh mạnh vào vai hắn, la:

-Điên à? Đó là con tao, Vô Diện dễ thương như thế mà mày bảo là đười ươi á?!?! Có tin tao giết mày luôn không?

Pond nghe thì rón rén bước đến xoay cái thùng để nhìn rõ dung nhan 'con trai' của Phuwin, và một lần nữa nhảy cẳng lên.

-Dễ thương á?! Mày nhìn cái mặt nó kìa. Nó đang nhìn trừng trừng vào tao đấy, thấy không? Con mắt nó nhìn đúng kinh dị luôn! Mày quăng nó đi, tao không muốn thấy nó trong nhà tao đâu!!!

- Ai mượn mày nhìn nó đâu, tao để nó trong phòng ngủ của tao mà.

Nhìn Phuwin tức giận hắn cũng tự trấn an mình, liếc sang con đười ươi đen thui đó lần nữa. Có tên nào dám nhìn hắn bằng con mắt khinh rẻ chế nhạo đó ngoài Phuwin đâu chứ? Ai đã phát minh ra con này, hắn lập tức muốn bắn bỏ!

-Thôi nói nhiều quá, không thể hiểu được là tại sao một tên giang hồ khô máu như mày lại sợ một con gấu bông. Mang hết ra xe dùm cái đi.

Hắn ấm ức khiêng đồ ra ngoài, đi ngang qua cụcđen thui trong thùng tức giận không kiềm được đá cái thùng một cú. Hên cho màylà con của Phuwin, chứ không thì nãy giờ tao đã đấm mày bay bông gòn rồi nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co