Truyen3h.Co

[PPW] BESIDE ME PLEASE!

8

latte5811

-Chào nhé, hai cục vàng của tôi.

Giọng nói lảnh lót phát lên sau chiếc ghế xoay to đùng thiết kế theo kiểu hoàng gia, che chắn người ngồi phía sau rất hoàn hảo.

Không gian bên trong phòng này đã không còn mù mờ như ngoài hành lang nên Phuwin nhanh chóng muốn thoát khỏi vòng tay của Pond, nhưng tên lì lợm vẫn bám chặt lấy eo cậu.

-Anh, tụi em đến lấy hàng.

Pond vừa dứt lời chiếc ghế trước mặt rung rung rồi xoay vù một cái, nhưng vì xoay hơi mạnh chân nên cái ghế xoay tận 8 vòng mới dừng.

-...

-...

-...

-Hahaha con ốc hơi lỏng tí. Aou, lát nữa nhớ vặn chắc lại nhé. Ôi trời sượng quá ahaha.

-...

-...

-Tuân lệnh teerak!

Boom sau khi lấy khăn lau hết vẻ sượng trân của mình thì liếc mắt sang hai con người trước mặt. Một người là tên lính trung thành kiêm người anh em chí cốt tận 7 năm, một bên là bé cưng vô tình lụm được trong một quán nhậu, và cũng bị tên cấp dưới 7 năm của mình hớt tay trên. Cay thì vẫn còn cay, nhưng công nhận bé con đứng bên cạnh Pond rất vừa mắt.

-Phumeow, còn nhớ khuôn mặt đẹp trai này chứ?

Boom đứng dậy, tiến đến hai cục cưng trước mặt. Miệng hắn cười hơi nham nhở, nhưng vẻ đẹp thì vẫn khiến Phuwin sững sốt như lần đầu thấy ở quán nhậu.

.

.

.

Hôm đó Phuwin vẫn cứ chạy bàn ở quán nhậu được nhận vào cách đây 3 tháng. Quán cậu làm chỉ đơn giản là một quán nhậu gái điếm bình thường dành cho bọn giám đốc công sở đi nhậu trốn vợ hay những lão già hận đời không đủ gái lết vào thôi.

Nói vậy chứ từ khi Phuwin vào quán, có vẻ lũ con gái ở đây cũng sắp thất nghiệp rồi. Bọn đàn ông lết vào quán bây giờ chủ yếu chỉ để nhìn vẻ trắng sáng với khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ của cậu trai chạy bàn duy nhất trong quán, chả thèm ngó đến đám tóc dài mông ngực căng phồng nữa rồi.

Mà mấy tên bợm nhậu mặt đỏ gay la hét cậu còn lạ gì nữa, lạnh lùng coi bọn già cú đó như ruồi muỗi hôi thúi mùi bãi rác mà bịt mũi lướt qua, thầm chửi thề trong miệng tí thôi. Vậy mà bọn đó lại thích thú với bản mặt lạnh tanh của Phuwin, càng đùa tợn hơn, mua thêm mấy chai rượu rồi ở đến khi nào ca làm của cậu kết thúc và chửi bới về lẹ để cậu còn về mới chịu lết ra khỏi quán.

-Bé con hôm nay trắng thơm quá nè, vẫn ngon nghẻ quyến rũ như thường ngày nhỉ? Mau đến ngồi lên đùi anh nào.

-Xin lỗi, tôi không có hứng thú.

-Haha Phumeow thật vui tính, dễ thương quá đi!!

-Đúng vậy dễ thương còn quyến rũ nữa! Phumeow vào lấy giúp anh chai rượu nào.

Cứ như vậy, đám nhân viên công chức la hét làm Phuwin nhức hết cả đầu, lo chạy món đến quên để ý có khách mới vào quán.

-Ha, Phuwin hôm nay vẫn được yêu thích nhỉ. Cứ thế này thì Yim với tụi Kira đóng bụi rồi.

Mụ bà chủ khinh khỉnh liếc qua bầy con gái ăn mặc thiếu vải ngồi thả khói nơi góc tường. Mụ vốn cũng chả thích tính tình của Yim với Kira vì ỷ hàng ngon với bản mặt đẹp nên được yêu thích mà cái nết tàn như giẻ rách. Trước đó mụ không thể bắt bẻ nó vì nó đem tiền về cho mụ, còn giờ nhờ có Phuwin làm bia đỡ đạn nên cái mồm to ấy cứ thế xỉa xói cho đã, chẳng quan tâm Phuwin ngồi không cũng bị ghét.

-Mụ già kia, bà im mồm đi, nói nhiều quá đó.

Kira, cô gái với mái tóc xanh dương bị chọc thì ngứa, hét lên bực tức, mắt ngay lập tức lia sang bờ lưng nhỏ cắm cúi múc rượu vào chai, nghiến răng ken két.

-Haha tao nói sai chắc, tụi bây phải nhận ra chỗ đó bị bây ngồi đến mòn rồi chứ nhỉ?

-Shia bà nín chưa?? Chị hai nó --

-Thôi mày cũng câm đi, chó sủa mà cãi làm gì.

Yim là người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh Kira, miệng thong thả rít một hơi thật sâu rồi thả cho làn khói bay mù mịt. Đôi môi đỏ dày quyến rũ vẫn cứ đều đều:

-Bà già, mau làm việc của bà đi, đừng tưởng tụi này hiền mà làm tới.

-Mày--

Mụ chủ quán đỏ mặt, mắt long lên sòng sọc đáng sợ. Ánh mắt mụ hướng thẳng đến cái ghế bành mà nghênh, Kira cũng trừng mắt lên nghiến răng. Phuwin mệt mỏi day day trán, đi thẳng vào bếp tìm rượu, không để tâm đến phía sau bờ môi đỏ nãy giờ tĩnh lặng bỗng run rẩy, bàn tay kiêu sa nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co