9
-Có khách nè Phumeow ơi!
-Tôi ra liền đây ạ.
Phuwin nghe bọn đàn ông ở ngoài kêu lên thì cũng tất tả chạy ra, vội vã dọn bàn:
- Mời ngồi bàn này, tôi sẽ lau ngay.
Đôi tay gầy nhanh nhẹn lau mặt bàn, mặt chẳng rảnh ngước lên, bỗng tay bị nắm chặt lại. Phuwin hoảng hốt sợ khách giận nên ngay lập tức đứng thẳng người, nhìn lên vị khách kia.
-Em bé, em sao lại sợ hãi như vậy ? Có muốn làm quen với ta không?
...
-Phuwin, Phuwin!
-H-Hả?
-Mau nghe Boom nói kìa.
Phuwin lắc lắc mái đầu, mắt nhìn đến người đàn ông uy quyền trước mặt.
-Vụ này đơn giản thôi, xử thằng chồng đểu cán của chị tao. Nó lừa tiền chị tao dành dụm nuôi chồng con để đổ vào cờ bạc rượu chè. Nghe bảo nó thường xuyên lui tới quán cũ của Phumeow đấy.
-Quán rượu cũ... chỗ lúc trước tôi làm?
-Đúng. Nó tên Choi, là một tên nhân viên công chức bê tha chính cống, gom tiền của vợ đi nuôi gái quán bar... Bà chị ngu ngốc cứng đầu của tao chưa bao giờ chịu tin gã chồng chó chết của bả hết giờ làm lại lảng vảng quá các quán nhậu để ôm gái. Bả cứ đinh ninh là gã tăng ca làm để kiếm tiền mang về nuôi vợ, trong khi tiền trong nhà cứ vơi đi chứ có thêm vào xu nào. Nhậu xỉn về nhà rồi đánh đập vợ, chửi mắng con, thế mà bà chị đó vẫn cứ bênh là đi làm về mệt nên nóng nảy. Nếu làm việc áp lực mà về đánh đập người nhà thì có khi cả cái khu anh em lính lác của tao chetme hết rồi, đcmn!
Vừa nói Boom vừa giơ chấn đập thẳng vào cái bàn kế bên, chai rượu rỗng bị ném mạnh vào vách tường, vỡ tan tành.
-Boom Tharatorn có hứng thú với mấy vụ bạo lực gia đình tầm thường này từ khi nào đấy?
Pond vươn đôi mắt lên nhìn lão đại của hắn, miệng rít một hơi thuốc dài. Boom nghe hỏi thì cười ha hả, nốc hết ly rượu vang trên tay rồi bực dọc trả lời hắn :
-Nếu không liên quan đến chuyện nhà của chị tao thì tao cũng chả thèm đếm xỉa tới chi cho mệt não, chỉ là.... mụ chị ấy đã rất chịu khó nuôi tao từ khi tao còn nhỏ, nên giờ phải đáp lễ thôi, lẽ đương nhiên mà.
Phuwin thầm cảm thán trong lòng. Mafia đúng là không chỉ có một loại. Loại vừa ngố vừa ngáo lại lợi hại và đẹp trai như băng của mấy tên kì lạ này thì lại còn hiếm thấy hơn.
-Nhiệm vụ của cả hai người là khiến hắn sống không bằng chết, còn bản thân tao sẽ đi bảo bà chị ly hôn với thằng chó đó.
Aou đem khẩu súng đưa đến trước mặt cho Pond, nhưng đột nhiên bị một bàn tay mảnh khảnh ngăn lại.
-Chúng tôi sẽ xử lý trọn vẹn vụ này mà không đổ một tí máu nào, được chứ?
Pond giật mình nhìn sang cậu. Aou thì dường như hiểu ra tính khí của Phuwin nên chỉ cười nhẹ một cái, ngay lập tức mang khẩu súng vào bên trong.
-Tại sao? Đừng tự tin thái quá Phumeow, hắn ta dù chỉ là một công nhân viên chức tầm thường, nhưng vẫn là một gã đàn ông bậm trợn đấy, cưng đấu lại sao ?
-Phuwin, mày chưa bàn với t-
-Các người chỉ nghĩ đem máu và cái chết ra thì hắn sẽ sợ à? Mấy cái trò đó quá cũ kĩ, tôi không xài đến đâu.
Phuwin nhạt toẹt phun ra suy nghĩ của mình. Cậu thong thả tiến đến cái bàn gần đó, nhẹ nhàng cầm ly rượu vang đắt tiền đưa lên miệng thưởng thức, khuôn mặt đầy vẻ thõa mãn, lấp lánh bên ánh sáng sóng sánh từ ly rượu.
-Thế cưng định làm hắn sợ cưng như thế nào đây?
-Sao chúng ta không làm hắn... tàn phế về tinh thần nhỉ? Chỉ tinh thần thôi, không tốn một giọt máu hay một cái mạng nào cả.
Không khí hơi trầm xuống một tí, và rồi mắt Pond sáng lên, hắn vỗ tay liên tục. Boom cũng hiểu ra, cười ha hả hài lòng.
-Không ngờ chúng ta lại may mắn mang về một bé cưng quá mức lợi hại như vậy. Xin lỗi vì đã coi thường Phumeow bé nhỏ. Ta thật sự quá mức nông cạn và sai lầm khi vội đánh giá em. Vụ này giao cho em, em có quyền nắm đầu Pond.
-Nắm đầu!? Ê ông anh già, ông nghĩ tôi là ai thế hả??
Phuwin miệng chép chép mùi men nồng thơm lan ra, nhếch mép nhìn đến hắn. Cũng không ngờ rằng có một ngày, cậu đồng ý nghĩ và mục tiêu với những tên máu lạnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co