𝓟𝓻𝓮𝓻𝓸𝓰𝓪𝓽𝓲𝓿𝓮 01
Viện Cao học Quốc tế Haneul tọa lạc tại vịnh Busan, nơi quy tụ giới tinh hoa trong và ngoài nước. Có hai thế lực chi phối ngầm cách ngôi trường hoạt động.
Thứ nhất là Hoàng gia và Quân đội với sắc đỏ thẫm đặc trưng trên cà vạt. Đứng đầu dĩ nhiên là Kim Minjeong, Công chúa danh giá, em gái cùng mẫu thân với Hoàng đế; và An Yujin, đội trưởng đội cận vệ, cũng là con độc nhất của Tổng tư lệnh Hải quân.
Song đó là Chính trị và Tài phiệt với chiếc cà vạt màu xanh. Dẫn đầu không ai khác ngoài Yu Jimin, trưởng nữ của Thủ tướng đương nhiệm đầy tham vọng; và Jang Wonyoung, người thừa kế tiềm năng của Tập đoàn Valoris.
Trận tuyết đầu mùa nhuộm trắng con đường và các tòa Gothic cổ kính. Những chiếc xế hộp nối đuôi nhau qua cổng an ninh.
Tiếng giày da hàng hiệu gõ xuống nền đá cẩm thạch bóng loáng, đám đông tự động dạt sang hai bên.
Mái tóc đen tuyền gợn sóng xõa dài trên bờ vai thon thả, chiếc cà vạt xanh đậm hoàn hảo nơi cổ áo sơ mi. Nàng không chỉ sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, mà còn nổi tiếng khắp mạng xã hội bởi nụ cười ngọt ngào, tới mức có thể thao túng người khác bằng một cái nhìn.
Ngay bên cạnh là Em. Chiếc váy đồng phục được may riêng ôm sát vóc dáng cao ráo, hoàn mỹ không một góc chết. Jang Wonyoung vừa đi vừa lướt Ipad, không thèm để mấy lời khen ngợi vào tai.
"Jimin, truyền thông sáng nay lại thuộc về cậu. Thủ tướng vừa công bố gói tài trợ mới cho Busan, cổ phiếu các công ty con nhà họ Yu đang tăng vọt đấy."
Nàng nháy mắt với Em, nụ cười trên môi càng thêm phần ngạo kiều.
"Tất nhiên rồi. Truyền thông luôn xoay quanh chúng ta mà, Wonyoung nhỉ?"
Bỗng, nhóm học sinh đeo cà vạt đỏ thẫm xuất hiện. Dẫn đầu là Yujin, cổ áo sơ mi mở hờ hai cúc, tay đút túi quần, mái tóc ngang vai khẽ bay theo nhịp bước chân đầy ngông cuồng.
Nhìn thấy Nàng và Em, Y dừng lại, khẽ nhếch môi: "Ơ kìa, Đại sứ truyền thông và Nữ thần kiêu hãnh của chúng ta hôm nay đi học sớm thế? Nghe nói dự thảo thắt chặt ngân sách Hoàng gia của bố cậu đã bị bác bỏ, Yu Tiểu thư?"
Nụ cười trên môi Nàng lập tức đông cứng.
Em bước lên một bước, ánh mắt sắc sảo nhìn Y: "An Yujin, việc chính trị không phải để một kẻ chỉ giỏi động chân động tay như cậu mang ra đùa."
"Ai đùa."
Y nghiêng đầu, nụ cười càng thêm lưu manh, ghé sát tai Em: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở, vũ khí của quân đội vẫn nhanh hơn tiền và quyền của nhà các cậu một bước đấy."
"Cậu!"
Em đỏ bừng mặt vì sự gần gũi đột ngột, thẳng tay đẩy Y ra.
"Yujin, đủ rồi"
Một giọng nói lạnh lẽo, mang theo thứ áp lực vô hình làm đám đông lập tức ngưng bàn tán, ngay cả Y cũng thu lại vẻ cợt nhả.
Minjeong bước đến, gương mặt thanh tú nhưng lạnh băng không chút cảm xúc, trên ngực trái là huy hiệu hoa mận, biểu tượng tối cao của Hoàng gia. Đôi mắt chim ưng khẽ quét qua Nàng, rồi dời đi như thể đối phương chỉ là không khí.
Giờ tự học buổi chiều.
Thư viện Hoàng gia vắng lặng, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những giá sách bằng gỗ sồi.
Minjeong ngồi một mình ở chiếc bàn dài sát cửa sổ, chăm chú đọc từng trang sách. Sự im lặng của cô luôn mang cảm giác nguy hiểm, giống như mặt hồ đóng băng sẵn sàng nứt vỡ rồi nuốt chửng bất cứ ai dẫm lên.
Cạch
Tiếng đặt sách có phần mạnh bạo vang lên phía đối diện.
Cô không ngẩng đầu, nhưng lập tức nhận ra mùi hương hoa nhài quen thuộc.
Là Yu Jimin.
Nàng chống cằm nhìn Cô chằm chằm, giọng điệu tràn đầy sự khiêu khích: "Công chúa Kim giành nhiều thời gian cho những thứ nhàm chán nhỉ?"
Cô vẫn im lặng, ngón tay thanh mảnh lật sang trang tiếp theo.
Bị ngó lơ, Nàng cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc. Jimin rướn người về trước, giật lấy cuốn sách trong tay Cô, nhưng lại vô tình đánh rơi cuốn sách của mình xuống đất.
Tiếng động khô khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Cô từ từ ngẩng đầu. Ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt xinh đẹp của nàng. Sau đó cúi xuống, nhặt cuốn sách dưới sàn lên. Cô không đưa tận tay nàng, mà đẩy nhẹ nó trượt trên mặt bàn gỗ về phía đối phương.
"Yu tiểu thư nên học cách giữ đồ cẩn thận hơn. Đừng rơi tham vọng của mình ở những nơi không thuộc về nó. Đây là thư viện Hoàng gia, không phải phòng khách của phủ Thủ tướng."
Lí do Cô nói vậy là vì cuốn sách vốn thuộc nhóm tài liệu hạn chế [Lịch sử cải cách hành chính của Busan], chắc hẳn Nàng đã dùng đặc quyền để mượn.
Jimin khẽ mấp máy môi nhưng không thể thốt ra được lời nào phản bác. Có một thứ cảm giác dè chừng lẫn phấn khích kỳ lạ đang len lỏi dưới da thịt nàng.
Cô cầm cuốn sách, xoay người rời khỏi, để lại Nàng ngồi thẫn thờ giữa hoàng hôn đang tắt dần.
Ở góc hành lang bên ngoài, Y quan sát tất cả, thấy Cô bước ra liền huých vai trêu chọc: "Sao rồi? Lại bắt nạt mèo nhỏ của phủ Thủ tướng à?"
Cô không trả lời, chỉ vuốt lại tay áo, mắt nhìn ra phía cảng biển xa xôi, nơi những con sóng biển quanh năm vỗ vào những vách đá dựng đứng, tạo nên một âm thanh vừa hùng vĩ vừa cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co