𝓟𝓻𝓮𝓻𝓸𝓰𝓪𝓽𝓲𝓿𝓮 02
Trong căn phòng penthouse xa hoa, nàng đứng bên khung cửa kính sát trần, tay cầm chiếc ly pha lê chứa thứ chất lỏng màu hổ phách sóng sánh. Sấm chớp ngoài khơi xa thỉnh thoảng lại vạch lên bầu trời những vệt sáng xanh gắt, chiếu rọi gương mặt xinh đẹp của Yu Jimin.
Nàng khẽ nhấp một ngụm, vị đắng chát của rượu tràn qua đầu lưỡi, nhưng không cách nào làm dịu đi sự khó chịu đang cuộn thắt trong lòng.
Câu nói của Kim Minjeong chiều nay vẫn như một cái dằm cắm sâu vào tâm trí nàng.
Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn là báu vật được gia tộc Yu nâng niu, là kẻ hô mưa gọi gió dưới sự hậu thuẫn của người cha Thủ tướng quyền lực. Ai ai cũng phải cung phụng nàng, nịnh bợ nụ cười ngọt ngào của nàng. Vậy mà cô dám dùng ánh mắt khinh miệt đó nhìn nàng, dùng giọng điệu áp bức để cảnh cáo nàng.
"Cậu chưa ngủ à, Jimin?"
Cửa phòng khẽ mở, Jang Wonyoung bước vào với bộ đồ lụa cao cấp màu kem, nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế sofa. Dù chuẩn bị đi ngủ, em vẫn giữ nguyên vẻ ngoài hoàn mỹ, kiêu kỳ của một thiên kim tiểu thư.
Nàng không quay đầu, giọng nói ẩn chứa sự ấm ức: "Wonyoung, tớ muốn phá nát cái vẻ bất biến của Kim Minjeong"
Wonyoung khẽ bật cười, ngón tay lướt trên màn hình Ipad.
"Muốn đối phó với Công chúa thì phải triệt tiêu vây cánh mạnh nhất ở trường của cô ta trước, chính là An Yujin"
Em ngước lên, cặp mắt lóe lên sự tính toán.
"Sắp tới có buổi duyệt binh danh dự của câu lạc bộ Bắn cung và Đua ngựa hoàng gia. An Yujin là người chịu trách nhiệm phân bổ vị trí an ninh của cả hai câu lạc bộ. Tớ sẽ dùng sức ảnh hưởng của Valoris để tạo áp lực lên Hội đồng học viện, đòi quyền đồng tổ chức cho câu lạc bộ Mỹ thuật của chúng ta. Đến lúc đó, để xem vẻ mặt ngạo mạn của An Yujin còn giữ được không."
Nàng nhìn người bạn thân nhất của mình, khẽ nhếch môi: "Nói một hồi cũng quay về đề tài An Yujin, Wonyoung nhỉ?"
Em khựng một nhịp, nhún vai đáp: "Cậu tin mấy tin đồn nhảm nhí đó làm gì? Tớ với tên họ An chẳng liên quan gì đâu!"
Nàng mỉm cười trêu ghẹo: "Tớ còn chưa hỏi mà cậu đã chặn trước rồi"
Sáng hôm sau
Tại sân tập luyện ngoài trời của phân khu Hoàng gia, tiếng dây cung kéo căng rồi buông ra sắc lẹm vang lên đều đặn.
Phập!
Mũi tên đuôi lông vũ màu đỏ cắm vào tấm bia cách đấy năm mươi mét.
Kim Minjeong mặc bộ đồ thể thao chuyên dụng, từ từ hạ cây cung gỗ mun, mái tóc khẽ bay theo gió biển. Gương mặt cô vẫn lạnh như một bức tượng tạc từ băng tuyết.
"10 phát đều trúng hồng tâm, cậu không định cho người khác cơ hội sống sót à?"
An Yujin bước tới, trên tay cầm hai chai nước khoáng. Y ném một chai về phía cô. Cô liền chuẩn xác bắt lấy, mà không cần nhìn.
"Có chuyện?"
Y tựa người vào hàng rào, khẽ nhấp một ngụm nước, khóe môi nhếch lên.
"Bên phía nơ xanh vừa nộp đơn lên Hội đồng, họ muốn can thiệp vào buổi duyệt binh danh dự sắp tới. Jang Wonyoung muốn biến lễ khai mạc thành một buổi triển lãm nghệ thuật đương đại của Valoris, còn Yu Jimin muốn một buổi quyên góp từ thiện cho quỹ Busan của gia tộc Yu."
Minjeong khẽ nheo mắt, đặt cây cung lên giá đỡ, nhấc chiếc khăn bông trắng lau qua bàn tay thon dài của mình.
"Thái hậu và Hoàng huynh không thích những trò phô trương thanh thế của đám tài phiệt trong các nghi lễ có yếu tố hoàng gia."
"Tôi biết, nên đã thẳng thừng bác bỏ bản đề xuất của họ ngay tại văn phòng kỷ luật. Cậu không thấy cái bản mặt tức giận tới đỏ bừng của Jang Wonyoung lúc đó đâu. Trông đáng yêu chết đi được."
Chiều hôm đó
Tại hành lang dẫn đến văn phòng Hội đồng, sự va chạm giữa hai thế lực một lần nữa bùng nổ.
Jang Wonyoung bước ra khỏi phòng họp, gương mặt vốn luôn giữ nụ cười hoàn mỹ nay tràn đầy sự phẫn nộ, ngay bên cạnh là Yu Jimin, họ khoác lên mình chiếc blazer xanh navy.
Vừa vặn thay, Cô và Y cũng đi từ phía đối diện tới.
Hai bên dừng lại giữa hành lang rộng lớn. Ánh nắng chiều từ những ô cửa kính vòm chiếu xuống, chia đôi không gian thành hai khoảng.
Wonyoung tiến lên một bước, gót giày cao gót nện mạnh xuống sàn đá.
"An Yujin!"
Em lườm Y một cái sắc lẹm.
"Cậu dựa vào cái gì mà dám hủy bỏ đề xuất của Valoris? Sức ảnh hưởng truyền thông của buổi duyệt binh này là do chúng tôi mang lại!"
Y không hề nao núng, đút hai tay vào túi quần, hơi cúi người xuống để tầm mắt ngang bằng với Em. Khoảng cách gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà mát lạnh toát ra từ người Y.
Y thong thả nói, giọng điệu trêu ngươi: "Tôi dựa vào quy định rằng mọi nghi lễ danh dự có sự xuất hiện của thành viên Hoàng gia đều do cận vệ quân kiểm soát an ninh tuyệt đối. Sự xuất hiện của những người nổi tiếng và đám hâm mộ cuồng nhiệt chỉ làm tăng nguy cơ mất an toàn thôi, cô chủ nhỏ của Valoris"
Em tức tới mức ngực phập phồng, vảnh môi đáp: "Cậu ám chỉ ai là nguy cơ mất an toàn cơ?!"
"Cậu đấy"
Y nháy mắt, nụ cười trên môi càng sâu.
Rồi không ai ngờ đến, cái chân đáng thương của An Yujin bị gót giày của Jang Wonyoung không thương tình dẫm lên. Lực đạo không hề nhẹ, khiến Y nhảy cẫng, còn Em thì hả hê quay gót bỏ đi.
Tại sao Đệ nhất kiếm lại lơ đễnh để đối phương dễ dàng tấn công vậy nhỉ?
Buổi duyệt binh danh dự của Viện cao học Hoàng gia Cheong-ah được tổ chức tại quảng trường lớn nhìn thẳng ra vịnh cảng Busan.
Dù bị bác bỏ đề xuất, sức ảnh hưởng của phe nơ xanh vẫn không thể xem nhẹ. Bằng cách tài trợ toàn bộ hoa tươi trang trí và giàn nhạc giao hưởng, Em đã ngầm biến buổi lễ thành một 'sàn diễn thời trang' của giới thượng lưu.
Y đứng tựa lưng vào lan can sắt của đài quan sát, tay xoay chiếc ống nhòm quân sự.
"Nhìn xem, bên dưới toàn là phóng viên của các tòa soạn do tập đoàn Valoris kiểm soát. Jang Wonyoung quả là không yên một giây nào nhờ?"
Cô đội chiếc mũ dạ nghi lễ thêu biểu tượng hoa mận tuyết, che nửa khuôn mặt vô cảm, đôi mắt lướt qua đám đông, nhanh chóng định vị được bóng dáng kiều diễm của nàng.
Hôm nay, nàng mặc một chiếc váy thiết kế riêng bằng vải tweed màu xanh navy, đeo sợi dây chuyền ngọc trai xám. Nàng đứng giữa đám phóng viên, nở nụ cười công nghiệp, nhẹ nhàng trả lời các câu hỏi phỏng vấn.
Cô nhàn nhạt lên tiếng: "Cứ để họ phô trương. Nhiệm vụ của cậu là đừng để 'lũ chuột nhắt' ở lọt vào khu vực hoàng gia."
An Yujin đứng thẳng người, hành lễ theo kiểu quân đội.
"Rõ, thưa Công chúa."
Song, ánh mắt lại bất giác hướng về phía Em đang tạo dáng trước ống kính.
"Tôi đi giám sát khu vực của gia tộc Jang đây"
Ở quảng trường, nơi trưng bày các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật do quỹ Valoris tài trợ, Jang Wonyoung đang chỉ đạo nhân viên hậu cần sắp xếp lại các lẵng hoa hồng nhập khẩu.
"Đặt cái này sang bên trái hai mươi phân. Thẩm mỹ của anh bị gió biển thổi bay mất rồi à?"
Em khoanh tay trước ngực, giọng nói thanh tao nhưng tràn đầy sự kiêu ngạo của một kẻ sinh ra ở vạch đích.
"Tiểu thư Jang làm việc chuyên nghiệp quá ta. Có cần tôi điều thêm vài cận vệ quân sang bưng bê hộ không?"
Giọng nói cợt nhả vang lên từ đằng sau, em xoay người, lập tức chạm phải gương mặt soái tỷ của Y.
An Yujin hôm nay mặc lễ phục quân đội màu đỏ sẫm, chiếc thắt lưng da bản lớn ôm sát vòng eo thon gọn, vai đeo quân hàm danh dự, trông vừa oai phong vừa có chút lưu manh khó thuần.
"Tôi không cần sự giúp đỡ từ kẻ thô lỗ như cậu. Cậu nên quay về vị trí canh gác của mình thì hơn."
"Canh gác?"
Y bật cười, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Tôi đang tập trung cao độ đây, canh cổng trái tim của Jang tiểu thư, tránh để kẻ xấu lẻn vào."
"Cậu!! Bớt ăn nói hàm hồ!!"
Gương mặt của Em lập tức ửng hồng, quay lưng bỏ đi, nhưng Y đã nhanh chóng giữ chặt khuỷu tay của Em.
"Buông"
Giọng Y đột ngột trầm xuống, có chút nghiêm túc hiếm hoi: "Hiện tại có rất nhiều tàu lạ neo đậu ngoài vịnh. Em và Jimin tốt nhất nên ở gần khu vực có lính gác của tôi. Đừng chạy lung tung, nghe chưa?"
Em ngạc nhiên trước sự quan tâm đột ngột của Y, tim khẽ rung lên, nhưng vẫn thẳng thừng hất tay Y ra.
"Biết rồi. Lo việc của cậu đi. VÀ ĐỪNG BAO GIỜ GỌI TÔI LÀ EM"
Bị hét vào mặt nhưng An Yujin lại thấy khá thích thú, chắc vì chưa ai làm như vậy với Y bao giờ.
Phía sau hậu trường của khán đài danh dự, nàng đang đọc đi đọc lại bài phát biểu chào mừng, tay cầm sấp giấy nhưng đầu óc trống rỗng do hồi hộp quá mức.
"Nghĩ gì mà nhập tâm thế, Yu tiểu thư?"
Giọng nói lành lạnh cắt đứt dòng suy nghĩ, nàng giật mình ngẩng đầu lên.
Cô đứng tựa lưng vào cây cột đá từ lúc nào, mũ nghi lễ cầm trên tay, gương mặt sắc lạnh.
Nàng nhanh chóng lấy lại vẻ ngạo kiều thường ngày, khẽ nhếch môi: "Nghĩ xem lát nữa trên vương đài, Công chúa Kim có nể mặt vỗ tay một cái không"
Cô bước chầm chậm về phía nàng. Tiếng ủng da gõ xuống nền đá đều đặn như kim giây đếm thời gian. Nàng vô thức lùi lại cho đến khi lưng chạm vào bức tường đá lạnh ngắt.
Cô chống tay lên tường ngay cạnh đầu nàng, hoàn toàn khóa chặt nàng trong không gian của riêng hai người.
"Tôi không có thói quen tán thưởng những bài diễn văn sáo rỗng."
Cô cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của nàng.
"Nhưng cậu có thể nhận một đặc ân khác."
"Là gì?"
"Sau buổi lễ , hãy tới du thuyền của tôi ở bến cảng số 5. Tôi có thứ muốn cho cậu xem."
Nàng giả bộ như cân nhắc, sau đó khiêu khích nhìn cô.
"Nếu tôi từ chối?"
"Cậu sẽ đến."
Cô khẽ nhếch môi, một nụ cười hiếm hoi nhưng tràn đầy sự tự tin.
"Vì Jimin tò mò về tôi lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co