𝓟𝓻𝓮𝓻𝓸𝓰𝓪𝓽𝓲𝓿𝓮 03
Bến cảng số 1 nằm tách biệt hẳn với khu vực quảng trường ồn ào. Nơi neo đậu riêng cho các du thuyền của Hoàng gia và các tướng lĩnh cấp cao. Sau buổi duyệt binh, một sương mù mỏng từ biển Đông bắt đầu tràn vào đất liền, bao phủ lên những cột buồm cao vút một lớp màn xám mờ ảo.
Jimin đi dọc theo đường gỗ, gót giày gõ nhịp đều đặn nhưng lòng nàng thì xáo động như những cơn sóng ngầm dưới chân. Tự hỏi tại sao mình lại dễ dàng thỏa hiệp với lời đề nghị của cô, đáng lẽ nàng phải lập tức từ chối.
"Yu tiểu thư đến rồi à"
Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên từ phía du thuyền bọc thép màu đen tuyền mang số hiệu 010101.
Minjeong đứng đó, bộ lễ phục nghi lễ rườm rà đã cởi bỏ, chỉ mặc một chiếc sơ mi đen mở hờ cổ và chiếc quần tây cùng màu ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp. Mái tóc ngắn ngang vai hơi rối nhẹ trước gió biển càng tăng thêm vẻ bất cần của cô.
Nàng ngước lên, nói bằng chất giọng kiêu kỳ vốn có: "Công chúa Kim còn không mau cho tôi xem điều thú vị. Nếu nó nhàm chán như những bài diễn văn của cậu, tôi sẽ rời đi ngay."
Cô không đáp, chỉ ra hiệu cho nàng bước lên du thuyền. Khi nàng vừa đứng vững trên boong, nó khẽ rung nhẹ rồi rời bến, hướng thẳng ra vùng biển động ngoài khơi vịnh Busan.
"Cậu định đưa tôi đi đâu?"
Nàng hơi giật mình, tay vô thức bám vào lan can khi nhìn thấy cảng biển dần khuất xa.
"Đi xem bộ mặt thật của Busan. Nơi những gói tài trợ lấp lánh của tập đoàn JS chưa chiếu tới."
Trong khi đó, tại khu vực triển lãm, bầu không khí mang một sắc thái khác.
Jang Wonyoung đang kiểm tra các bức tranh nghệ thuật đắt giá vừa được dỡ xuống từ xe vận chuyển chuyên dụng. Gió biển bắt đầu thổi mạnh hơn, khiến các tấm bạt rung lên bần bật.
Em sốt ruột gắt nhẹ: "Nhanh tay lên! Nếu những bức tranh này hư hoại, các anh có bán mạng cũng không đền nổi đâu!"
"Jang Tiểu thư lo lắng cho đống giấy màu hơn là bản thân sao?"
Chiếc áo choàng sĩ quan đỏ sẫm choàng lên đôi vai trần đang run lên vì lạnh của em. Mùi hương bạc hà mát lạnh lập tức bao bọc lấy khứu giác của Wonyoung. Em quay lại, bắt gặp nụ cười cợt nhả thường ngày của Yujin.
Ý định hất chiếc áo choàng đã bị bàn tay to hơn giữ chặt. Y đứng cạnh em từ lúc nào, trên tay vẫn cầm bộ đàm an ninh đang phát ra những báo cáo tuần tra.
Yujin ghé sát mặt Wonyoung, thì thầm: "Ngoan đi! Gió biển có thể làm xước làn da nhạy cảm của em đấy."
"An Yujin, cậu đừng tự tiện như thế!"
Em vừa ngượng vừa tức, quay phắt sang hướng khác.
"Trước đây em bảo thích mà. Sao giờ lại thành tự tiện?"
"Chuyện đó cũ rít rồi, phiền cậu đừng nhắc nữa. Hãy sống cho hiện tại và tương lai đi"
Đáy mắt của Y thoáng buồn, nhưng nụ cười ranh mãnh mau chóng thay vào.
"Chuyện cũ thì nhắc cho mới, em cấm được tôi chắc"
"Trưởng cận vệ quân rảnh rỗi quá nên thích làm phiền người khác hả?"
Wonyoung bực bội liếc xéo Yujin.
Bộ đàm đột ngột tắt ngúm.
Y nắm lấy cổ tay em, kéo vào lồng ngực: "Có biến"
Em sững sờ vì cảm nhận được sự căng thẳng tỏa ra từ cơ thể săn chắc của y.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Một toán tàu không rõ nguồn gốc vừa vượt qua hàng rào an ninh hàng hải phía Đông. Chúng đang hướng về bến cảng."
Trong khi Wonyoung còn đang ngơ ngác, Y đã nhanh chóng kéo em đi: "Tôi sẽ đưa cậu đến khu vực an toàn"
Ngoài khơi, chiếc du thuyền lao vun vút giữa những con sóng lớn. Cơn bão ngoài dự kiến khiến những hạt mưa nặng hạt rơi xuống, đập vào mặt kính boong tàu.
Bên trong khoang cabin ấm áp, Jimin nhìn Minjeong đang một mình đội mưa để buộc lại dây neo bảo hiểm. Nhìn bóng lưng cô độc nhưng kiên cường của cô, lòng nàng dâng lên cảm giác xót xa khó tả.
Con người luôn trông thật nhỏ bé trước sức mạnh của thiên nhiên.
Rầm!
Một con sóng khổng lồ đập mạnh vào mạn sườn, khiến du thuyền nghiêng hẳn sang một bên. Hệ thống điện trong cabin lập tức phụt tắt, chỉ còn ánh đèn khẩn cấp đỏ mờ ảo.
Mất thăng bằng, nàng ngã nhào, đôi mắt theo bản năng nhắm chặt chờ đợi cơn đau ập tới.
Nhưng nó không xảy ra.
Một vòng tay vững chãi đã kịp thời ôm lấy nàng. May mắn rằng cả hai cùng ngã xuống chiếc sofa da ở trong góc.
Giọng nói trầm ấm vang bên tai nàng, ẩn chứa sự lo lắng: "Jimin không sao chứ?"
Nàng mở mắt, gương mặt của cô chỉ cách vài centimet. Những giọt nước đọng trên tóc cô rơi xuống gò má nàng, lạnh buốt, nhưng hơi thở của cô phả vào mặt nàng lại nóng rực như lửa.
Đôi mắt mèo đầy yếu đuối nhìn cô, mấp máy môi: "Tôi..tôi không sao.."
Sự kiêu ngạo thường thấy của nàng tan biến trước sự che chở dịu dàng này. Nàng vô thức bám chặt lấy vai áo ướt sũng của cô, tìm kiếm sự an toàn.
Cô cúi đầu nhìn nàng, đôi môi mềm mại của nàng như một lời mời gọi đầy mê hoặc.
"Cho phép tôi hôn Jimin nhé?"
Lần đầu tiên nàng biết đỏ mặt vì xấu hổ là gì.
Cô bật cười, chiếm lấy môi nàng.
Nụ hôn quá đỗi cuồng nhiệt, khiến nàng không theo kịp. Vị mặn của nước biển và sự lạnh lẽo của cơn bão ngoài kia, trái ngược hoàn toàn với sự nóng bỏng và ngọt ngào họ trao nhau.
Cô không cho nàng cơ hội thoái lui, một tay giữ gáy nàng, một say siết chặt eo nàng, kéo sát cơ thể mềm mại ấy vào lòng.
Đôi mắt mèo nhắm nghiền, nàng vô thức hé khuôn miệng nhỏ, đón nhận sự xâm nhập sâu hơn từ cô. Đến khi dưỡng khí tưởng chừng như cạn kiệt, cô mới lưu luyến rời khỏi đôi môi sưng đỏ của nàng.
Minjeong buông lời trêu chọc để bầu không khí bớt gượng gạo: "Lần đầu à?"
Jimin cũng không vừa, trả lời: "Lần đầu trong tuần"
Minjeong nhướng mày: "Muốn lần thứ hai trong đêm không?"
"Đồ lưu manh. Đừng cậy mình là Công chúa muốn làm gì thì làm nha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co