Chap 12: Điều vạn bất đắc dĩ
Vượt qua cơn say nắng trẻ con, Earthquake coi như trưởng thành thêm một chút, điềm tĩnh và trầm lặng hơn nhiều. Dù cậu thiếu niên mười ba tuổi vẫn vui vẻ nói cười với bạn bè một cách thoải mái, đôi lúc những người khác bắt gặp cậu ngồi trầm ngâm một mình như đang suy tính điều gì đó.
Và mọi chuyện đã được khẳng định vào một buổi tối, Earthquake tập hợp tất cả thành viên phòng 13 lại, kiểm tra kĩ càng căn phòng rồi mới thông báo một tin động trời: Cậu dự định bỏ trốn khỏi tổ chức.
Mấy đứa kia nghe vậy tái mét mặt mày, hỏi Earthquake có bị điên không. Không cậu chẳng điên tí nào, cậu đã lên kế hoạch mấy tháng nay rồi. Có là kẻ phản bội hay cái gì cũng được, cậu không thể tiếp tục để Cyclone ở đây.
Tới đây mọi người đã hiểu, đồng loạt nhìn cậu nhóc mắt xanh bị đánh thuốc ngủ li bì. Hiện nay Abaddon và tổ chức của Thunderstorm vừa công khai đối đầu chính thức, hai người muốn bên nhau không phải dễ, còn nếu dứt bỏ được thì nói làm gì? Chỉ còn cách chạy trốn. Thế nhưng Earthquake sao có thể để em mình liều lĩnh thử vận, cậu lo liệu mọi thứ tốt nhất có thể, tới giờ chỉ cần một chút giúp đỡ từ bên trong nữa thôi. Và sự giúp đỡ đó... là từ những người còn lại trong đây.
"Tớ biết làm thế thật ích kỷ, tớ cũng không muốn bỏ các cậu." Earthquake nhắm mắt, nét mặt khắc nghiệt. Thình lình cậu mở bừng mắt, dứt khoát giơ hai ngón tay, "Hai năm. Hãy chờ tớ hai năm." Cậu nói rành mạch từng từ, "Tớ hứa."
"Hai năm?" Thorn nghi hoặc, giọng điệu run rẩy, "Cậu định làm gì?"
Ánh mắt Earthquake cương nghị và sắc như dao, "Hãy tin tớ."
Họ tin.
Cứ như vậy, vào đêm nổ ra cuộc chiến khốc liệt giữa hai tổ chức, thành viên chủ chốt của lớp trẻ hai bên đều biến mất. Abaddon thắng lợi mà thương vong lại còn ít hơn hẳn, do ông chủ bên kia không hiểu bị ai ám sát, xét theo vết thương hình như có kẻ dùng kiếm chặt đầu. Fang khẳng định, "Là Quake."
Những người còn lại đều nghi ngờ, "Quake đâu có xài kiếm?"
Fang vẫn chắc như đinh đóng cột, "Chắc chắn là cậu ta." Mọi người không ai biết, cậu thì biết. Rằng từ hồi bị nhận xét là không có tư chất Earthquake đã lén tập kiếm điên cuồng, lại dường như không phải vì cay cú. Fang cảm nhận Earthquake có nét gì giống mình khi xưa, một con thú bị dồn đến chân tường thì lòng kiêu hãnh lại nảy sinh một chút phản kháng. Vô ích thì sao, cố chấp thì sao, vẫn chưa hai năm rõ mười cơ mà.
Cả hai người, đều là những kẻ ngang bướng không chịu bước theo số phận, muốn giữ lấy sự ngoan cố của riêng mình. Trong trường hợp của Earthquake, nhất định không để lòng tự trọng bị sứt mẻ.
Không biết tốt hay xấu, rốt cuộc Earthquake cũng tiến bộ. Có người chỉ dẫn, thật ra từ đầu cậu ấy đã áp dụng sai phương pháp. Kendo là bộ môn kiếm pháp để thi đấu, kiếm của Earthquake thì dùng để giết người.
Thế đấy.
Hiểu ra sự khác biệt rồi, khắc phục sẽ dễ như trở bàn tay, và mở đầu là màn trình diễn trong bóng tối. Tổ chức kia bị tiêu diệt, Thunderstorm coi như không phải e ngại nữa. Về phía Abaddon, ông chủ chắc chắn sẽ không phương hại tới thành viên phòng 13 bởi đó là những quả trứng vàng còn sót lại, hơn nữa họ biết cách tự bảo hộ mình. Earthquake tính toán đến vậy rồi mới lui về hậu trường, tiếp tục công cuộc giật dây con rối. Trong thời gian đầu ba người tạm lánh sang Trung Quốc, nơi Earthquake tìm được Hoàng Thổ Táng. Khi về nước đã biến thành sự tồn tại mà ngày nay cư dân thế giới ngầm khiếp hãi gọi là Quỷ vương.
Mọi chuyện trong hai năm hẳn ai cũng đoán được rồi. Thời gian ấy Earthquake vừa cho Hoàng Thổ Táng uống máu động mạch cảnh 158 sát thủ vừa âm thầm thâm nhập vào cốt lõi Abaddon, từng bước từng bước thâu tóm quyền lực, biết rõ muốn đốn hạ một cây đại cổ thụ phải chặt đứt hết gân mạch của nó. Để thực hiện công cuộc đảo chính này thành phần quan trọng nhất phải kể đến những người chờ đợi cậu suốt hai năm, họ nợ cậu tính mạng và ân tình, cậu cuối cùng cũng không bạc họ. Quỷ vương lên ngôi công khai triều đại mới, thành danh tới tận bây giờ.
*
Solar khẽ rùng mình cường điệu, "Dù chính mình là một phần trong đó nhưng tớ vẫn thấy tiểu sử của Quake như một thiên anh hùng ca."
Mấy đứa kia nhìn cậu bằng nửa con mắt.
Solar ngọ nguậy, "Sao thế?"
Mọi người đồng thanh, "Lại ăn nói một tấc lên giời."
Cự cãi vặt vãnh một lúc, rồi Fang lên tiếng, "Ừm, nhưng Solar cũng có lý. Ai bảo một hai năm là ngắn ngủi, mọi diễn tiến cuộc đời Quake đều gói gọn trong chừng đó thời gian thôi."
Blaze gật gật, "Đời cậu ấy xoay như chong chóng."
"Thời gian hai năm chạy trốn coi vậy mà ít biến động nhất." Solar hồi tưởng, "Xem nào, cha mẹ Thunderstorm mất mạng trong trận huyết chiến, gần giống Abaddon vs. Noir ha? Cây gia phả nhà cậu ta chỉ mỗi nhà chính dính líu thế giới ngầm, vả lại sau này Quake cũng dọn dẹp mọi nhân tố nguy hiểm tiềm tàng rồi, bảo kê tuyệt đối. Quake và Cy mua một căn nhà sống đâu đó dưới hộ khẩu giả, cho tới ngày 26 tháng 5..." Cậu từ từ cúi xuống, âm giọng nhỏ dần, "Ngày 26 tháng 5..."
Fang lập tức lay lay Solar, "Cái gì? Ngày 26 tháng 5 thì sao?"
Solar nhăn mặt, "Chịu, không nhớ nổi. Hừm..."
Thất vọng, Fang buông tay ra. Bỗng bên tai vang lên tiếng nói ơ hờ, "Đừng nản, Fang. Xem nè."
Tất cả vội chúi đầu vào laptop của Ice, thứ đang ngự trên đùi cậu chàng. Trước mắt họ chỉ thấy một đống pixel.
"Gì đấy?" Blaze cau mày hỏi, tay xoa xoa mái đầu vừa bị Ice hất ra. Ice lẩm bẩm, "Tớ ngụp lặn trong đống rác thải phần mềm, tài liệu Abaddon hồi xưa chỉ lưu máy tính thôi, đâu có in luôn ra giấy như Quake bắt bây giờ. Máy vừa tìm được cái gì rồi nè..."
Chợt cậu ghé sát tới màn hình, hàng lông mày thanh mảnh chau lại, đọc gì đó chỉ mình cậu hiểu.
Mấy đứa kia hầu hết không kiên nhẫn, lại quay sang tám chuyện, "Không biết Quake đang làm gì ta?"
Fang trả lời Blaze, "Nãy tớ thả cậu ấy chỗ công viên, chắc về nhà rồi."
"Thế à... Mà này Fang, có muốn coi mặt mấy tên Noir bị bọn tớ xử không~?"
"Đang cố chọc tức tớ à...?" Fang sở dĩ cũng muốn tham gia lắm, nhưng cậu chủ chỉ cho hai thằng kia hành sự. Blaze và Solar cùng nhếch mép cười đểu, "Không~ Khoe công thôi~"
Nhìn hai thằng vọc máy tính của Thorn mà Fang muốn táng cho mỗi đứa một trận.
Cậu đẩy kính, thở ra. Mọi khi vào ngày này Earthquake sẽ đi gặp bác sĩ riêng, sao hôm nay lại không nhỉ? Chắc vì ban sáng mới xử xong vụ bom nên không thích tới bệnh viện?
"Tớ thắc mắc..." Tự dưng Thorn nói với Fang, "Các cậu bảo cái chỗ mà cậu, Blaze và Solar tới dọn xác ấy, do Quake ra tay phải không? Nhưng từ hồi lên ngôi cậu ấy chỉ giết đối tượng khi nhận đơn hàng tương xứng, vậy đáng lẽ... phải để việc đó cho bọn mình chứ?" Thorn gác tay lên cằm, cúi đầu lẩm bẩm, "Không lẽ có người thuê trực tiếp Quake?"
Fang cắn môi. Khả năng đó có thể xảy ra, hơn con số 0 chút xíu... Abaddon không phân biệt đối xử khách hàng, đúng tiền thì làm, bởi vậy hầu hết khách chỉ đưa đơn chứ chẳng dám gặp. Tuy nhiên có thuê thì cũng chỉ gửi yêu cầu chung chung cho tổ chức thôi, đòi thẳng Quỷ vương thì hơi bị... chơi lớn. Nhiều triển vọng tán gia bại sản.
Vài triệu đô lận đó...
Fang và Thorn chưa kịp suy xét thêm Blaze và Solar đã gọi, "Ê, coi nè."
Fang dài mặt, Thorn thì dẩu môi, ra vẻ cực chẳng đã nể nhau lắm mới nhìn đấy nhá. Bốn đứa co cụm lại trước cái máy, Solar cầm chuột lăn màn hình xuống.
"Hehe, có thấy ai quen không Fang~?"
Fang lườm thằng đeo kính râm, "Có, thấy cái thằng từng cho cậu ăn đạn."
Nụ cười của Solar không hề dao động, "Chính xác~ Tớ giao nó cho Thorn rồi."
Ai nghe câu đó cũng rùng cả mình. Vào tay cái tên mê xẻo người đó thì thà chết còn hơn. Cái tên ấy còn đeo vẻ mặt ngây thơ vô tội mà đòi thợ gia công kia kìa.
Fang đảo mắt nhìn vô màn hình, ngó mấy bức ảnh kéo xuống kéo xuống chẳng mấy mặn mà...
"Khoan."
Mấy đứa còn lại nhìn cậu trai tóc tím, "Hử?"
"Quay lại một chút..." Fang thận trọng kéo màn hình lên, nhìn đăm đăm vài bức, sắc mặt dần tái đi. Cậu vụt dậy chụp lấy chìa khóa xe, hớt hải chạy ra cửa.
"Cái gì vậy Fang?!" Bị sốc, Blaze gọi với theo.
"Mấy tên đó..." Fang không ngoái đầu lại, giọng khản đặc, "Từng trà trộn vào người của mình! Tớ phải tìm Quake!"
Mặc kệ đám bạn còn ngơ ngáo cậu chạy thục mạng tới nhà xe. Quake, cậu biết từ trước rồi phải không?! Đồ ngốc, sao lại im lặng thế, lại muốn tự mình giải quyết hết hay sao?!
Quake, những điều cậu chôn giấu... đến bao giờ mới chịu thổ lộ cho tôi đây...?
Trong phòng những người còn lại trơ mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
Ý Fang là sao?
Ice tạm dời laptop, nhíu mày. Cậu cũng không đoán được. Muốn đoán phải cần thông tin, thứ hễ liên quan tới Earthquake thì thể nào cũng thiếu.
Bỗng cậu thấy Thorn ngồi phịch xuống cạnh mình, "Này, tớ muốn nói chuyện một chút."
Ice nhướng mi. Chuyện gì?
"Đôi lúc tớ nghĩ..." Thorn ngọ nguậy tại chỗ, "Dường như Quake từ bỏ tình cảm của mình quá dễ dàng, chấp nhận kết thúc ngay từ lúc còn chưa kịp bắt đầu. Nghe nó cứ... an phận sao ấy."
Cậu ngước lên trần phòng, "Tớ tưởng người như Quake sẽ giành cho bằng được thứ mình muốn chứ?"
"Sai rồi."
Thorn nhìn Ice, "Hả?"
Ice cầm tách trà uống một ngụm, "Người như Quake, chưa bao giờ thật sự có thứ gì để mong muốn cả."
Trong thế giới ngầm tàn nhẫn lạnh bạc, tự sống sót đã khó, muốn người trân quý cùng sống với mình càng khó hơn. Earthquake biết vậy nên phải tìm cách cáng đáng, mục tiêu suốt đời của cậu ấy... luôn là vì một người nào khác.
"Cậu có biết một thủ lĩnh phải gánh lấy điều vạn bất đắc dĩ thế nào không?"
Thorn lắc đầu ngờ nghệch. Ice mỉm cười, một cảm giác buồn bã chợt thoáng qua... "Quên đi chính mình, ưu tiên lợi ích của tập thể. Đứng trên muôn người, một mình một nơi. Nước mắt không để ai thấy, lòng kiêu hãnh đưa lên trước nhất. Táng thân giang hồ, ngẩng đầu làm vua."
Không chỉ Thorn, cả Blaze và Solar cũng há hốc miệng. Ice chốt, "Chết sống gì cũng cô độc, người đời không một kẻ dám chê cười. Quake rất thức thời, cậu ấy không cho phép mình bám víu vào cái gì không chắc chắn, dẫu có phải hủy diệt toàn bộ hi vọng của chính mình cũng chấp nhận. Sảy chân thì sao đây? Hệ lụy cậu ấy gánh đâu có nổi? Người khôn ngoan..." Ice thở dài, "... không đời nào ngủ vùi trong mơ. Nếu có, cũng tỉnh rất rất sớm."
[Bíp. Bíp...]
Laptop của Ice chợt nhấp nháy thông báo, cậu vội dựng nó lên, "Dò được rồi."
Ngày 26 tháng 5... có hiện một cái tên.
Mọi người chớp chớp mắt.
"Cái gì?"
*
Xành xạch. Xành xạch.
Xành xạch...
Chiếc xích đu chậm dần chậm dần, sau cùng dừng hẳn. Người ngồi trên chậm rãi đứng dậy, nhìn đồng hồ.
11 giờ 15 phút.
Đến lúc rồi.
Earthquake ngẩng đầu ngắm sao, cười bình thản. Làm xong việc cho nhanh còn về ngủ, nhất định không được thức quá hai giờ sáng.
Đi bộ một chút đã tới nơi cần tới. Cậu ngẫu hứng sờ lên mặt nạ, ngước nhìn cánh cổng mà từ đây có thể thấy thấp thoáng võ đường. Giờ này vạn vật đều im ắng, chỉ nghe loáng thoáng tiếng lá cây sột soạt.
Mỉm cười, Earthquake trèo tường nhảy xuống đất, nhẹ nhàng như một con mèo. Với những bước chân của loài mèo, cậu đi lần theo hông võ đường ra đằng sau.
"Xin chào."
Sau tiếng gọi bất chợt, khung cảnh đột nhiên im phăng phắc.
Giữ nụ cười thản nhiên trên môi, Earthquake đứng thẳng, và chờ.
Vài giây im lặng trôi qua, rồi từ bóng tối vọng ra tiếng cười trầm trầm, "Cậu biết?"
Earthquake nhún vai, "Tôi đoán." Nguồn tin cậu thâu tóm, không phải lúc nào cũng chính xác sao? Hơn nữa sử dụng thứ đó để phá rối cậu, chỉ một người biết cách.
Earthquake nghiêng đầu, "Có vẻ tôi đoán lại trúng rồi nhỉ, thưa..." Con mắt vàng nheo lại nhìn thân ảnh đang dần hiện ra từ bóng tối, "Quý ngài bác sĩ của tôi?"
Không sai, đối diện với chủ nhân địa ngục bây giờ chính là một trong những con quỷ đã về lại nhân gian, ông bác sĩ riêng của cậu.
Đối mặt với vị chủ nhân khét tiếng, trông ông ta vẫn vô cùng bình tĩnh, "Tôi mạn phép hỏi cậu đoán bằng cách nào?"
Earthquake cũng rất thoải mái giơ hai ngón tay cứ như đang trò chuyện cùng bạn tâm giao lâu ngày chưa gặp, "Thứ nhất, ông hướng dẫn bọn Noir - đồng bọn mới của ông - sử dụng bom khói. Khi giao chiến tôi nhận ra chúng không sử dụng nó để tẩu thoát mà nhắm thẳng vào tôi, lúc đó tôi đã nghi ngờ rồi. Tìm hiểu kĩ dẫn đến điều thứ hai, ông nghỉ việc ở nhà hôm nay trong khi đáng lẽ có lịch kiểm tra định kì cho tôi, chắc do không muốn bị dính bom tan xác pháo? Thực tế cho thấy hai điều trên hoàn toàn đúng, phải không?"
Ông ta nheo mắt, "Lũ ăn hại, quả nhiên tôi không lầm khi cho rằng cậu sẽ vì mấy quả bom khói mà lần ra chân tướng."
Earthquake nghiêng đầu, một cử chỉ cám ơn lời khen. Đối với nhiều người chắc vẫn chưa hiểu, những quả bom vô hại đó ảnh hưởng tới cậu như thế nào?
Cũng chỉ vì lý do khiến cậu có bác sĩ riêng mà thôi.
Cái đêm xảy ra vụ hỏa hoạn, vì liều lĩnh chạy đi tìm Cyclone cậu đã lỡ hít quá nhiều khí độc, lại không chịu bảo vệ hô hấp mà cứ vừa chạy vừa hét to tên người đang tìm, hít nhiều khói bụi đến nỗi nó bám luôn vào ống thở, lan xuống tận phổi, hệ hô hấp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chuyện này Earthquake không muốn lộ ra, thành thử ngoài chính cậu chỉ có ông chủ cũ đã chết và vị bác sĩ đáng kính trước mặt biết.
Vào buổi tối đơn độc hành sự theo một đơn hàng bí mật, khi Earthquake đã nắm chắc phần thắng trong tay thì đột ngột bị quăng bom khói, hệ hô hấp mẫn cảm lập tức phản ứng làm nhòe cả tầm mắt, kết quả ăn một viên đạn. Nhưng cũng đáng lắm, nắm thóp được kẻ đâm sau lưng mình, chuyện đó với cậu giờ quen thuộc tới mức không còn cảm giác gì nữa.
Earthquake cười nhạt nhẽo, "Đơn hàng kín là chính ông gửi cho tôi chứ gì?"
Ông bác sĩ im lặng gật đầu. Ông biến đồng bọn thành con tốt thí, cốt sao hạ được Quỷ vương, nào ngờ dẫn dụ được mục tiêu vào tròng mà một tay thằng ranh lại phá hỏng tất cả. Ai mà ngờ nó xuống tay kinh khủng đến vậy chứ? Đến cả vụ đánh bom nó cũng phá dễ dàng.
"Chuyện đã đến nước này, cậu tính sao?" Vừa nói ông vừa liếc mắt khắp người Earthquake, một hồi sau chắc chắn thằng nhãi không giấu vũ khí trong người. Không có chỗ nào nổi cộm cả.
Earthquake dư biết đối phương đang làm gì, cậu hừ mũi, "Ông tưởng tôi tin ông đến đây chỉ để chơi thôi chăng?"
Nụ cười của ông bác sĩ cứng lại, "Cậu..."
"Ông tới kiểm tra lần cuối quả bom chôn dưới này chứ gì, nhằm đảm bảo mười hai giờ trưa mai nó sẽ phát nổ?" Earthquake khép nửa mắt, "Mai có một buổi thi đấu tổng kết tại võ đường này, võ sinh sẽ đổ về đây, đương nhiên... cả võ sư nữa." Nghĩa là có cả... Thunderstorm. Chưa kể người nhà bạn bè võ sinh, đó sẽ là một con số đáng kể, "Khỏi lo, tôi phá nó rồi."
Tới đây ông bác sĩ buộc phải giật lùi lại, mồ hôi rịn trên trán. Thằng ranh này... sao nó biết được chứ?!
Earthquake chợt đọc rành rọt, "Mười hai giờ đêm ngày 26 tháng 5 hai năm về trước, một thành viên trên danh nghĩa của võ đường đã qua đời. Người đó ít khi tới dự học, nhưng khi xảy ra chuyện bên này cũng được thông báo." Cậu ngoẹo đầu, "Lý do qua đời... không được công khai."
Cậu tiếp, "Đó là con trai ông."
Một lời khẳng định chứ không phải nghi vấn.
Ông ta lùi thêm một bước nữa. Tại sao... tại sao...
"Tại sao... cậu biết?" Câu hỏi nghe thật yếu ớt.
Earthquake mỉm cười, khóe mắt cong lên.
"Vì tôi là người đã giết anh ta."
"AAAHHH!!!" Ông bác sĩ đột ngột gầm lên như con thú bị thương, giơ súng bắn thẳng vào kẻ trước mặt. Bao năm qua ông ta vì cái chết của người con trưởng mà dằn vặt, mọi lý do nhận được chỉ là chết khi đang làm nhiệm vụ. Một người cha đau khổ vì con sẽ nghĩ tới những điều rồ dại nhất, tin rằng một khi làm chủ Abaddon sẽ có cách tìm ra chân tướng, và trả thù! Nào ngờ... nào ngờ...
Xoẹt!
Ông bác sĩ lồng lộn nhìn viên đạn xẻ thành hai luồng sáng vọt qua hai bên tạo thành hình chữ V, miệng mồm há hốc. Kẻ thù giết con thần thái ung dung, tay phải từ khi nào đã cầm một thanh kiếm.
"Cái gì...?!"
Earthquake bình tĩnh nhìn con thú trước mặt, cậu không muốn giết ông ta, chả có lợi lộc gì cả, mà chuyện ngày xưa... cũng phức tạp lắm. Có lẽ chặt bớt hai tay đối phương sẽ ngoan ngoãn hơn.
Còn thanh kiếm này, Hoàng Thổ Táng... cứ coi như nó sống trong người cậu đi, dùng linh hồn chủ nhân và máu kẻ thù để tự nuôi dưỡng, cậu thực sự rước một thanh kiếm bị ám về làm trợ thủ rồi. Vậy cũng tốt, thế mới phù hợp chứ.
"Này ông, thôi đi." Earthquake mở lời, cảm thấy phiền chán, "Người chết đã chết rồi, gào thét cái gì? Ông chưa biết rõ ngọn ngành đâu, cũng không thắng được tôi." Vừa nói vừa xẻ thêm một mưa đạn nữa, "Về đi, muốn biết tường tận mai hãy đến mà gặp Quỷ vương." Cậu ít khi tự xưng danh thế này, nhưng khoảnh khác cái tên đó thoát khỏi môi đôi mắt ánh lên kiêu hãnh, thần thái cao ngạo vài phần, kẻ trước mặt chỉ là con sâu cái kiến.
Sát thủ sống chết khó đoán, gào thét cái gì?
Earthquake xoay mình bước đi, ung dung tĩnh tại. Ông ta hết đạn rồi, muốn bắn lén thì tùy, chỉ phí hơi thôi. Quỷ vương sẽ không bại một khi còn muốn thắng.
Nhưng rồi... sự việc đã diễn tiến theo một chiều hướng không ngờ.
"Con ơi... cha có lỗi với con..." Bên tai bắt được tiếng than van thảm thiết, Earthquake dừng bước, "Không trả thù được cho con... Cha xin lỗi, nhưng cha sẽ không chết mà không kéo theo con quỷ đó!"
Earthquake vụt quay lại...
BÙM!
*
BÙM!
Fang đang phóng xe như điên bất thần chững lại, mặt cắt không còn hột máu. Tiếng nổ đó... phát ra từ hướng nhà Thunderstorm.
QUAKE!!!
Cậu rồ ga gia tốc chạy trối chết, bên tai văng vẳng những lời Ice mới gọi hồi nãy... cùng thông tin bệnh viện vừa mới báo.
Quake...
Đứng sững trước khuôn viên bốc cháy rừng rực chỉ độ vài phút nữa sẽ lôi kéo những kẻ hiếu kỳ, Fang đờ đẫn. Cái gì...?
"Quake...!"
"Đừng có la."
Một câu ngắn gọn mà tim Fang muốn nhảy khỏi lồng ngực. Từ trong đống đổ nát Earthquake bước ra ngoài, trên vai vác thêm một người đàn ông. Cậu thả người đó xuống, đến giờ Fang mới thấy ông ta mất cánh tay trái. Cậu thận trọng tiếp cận.
"Kẻ chủ mưu hả?"
"Ờ." Earthquake nhìn Fang, "Mò được đến đây, cậu cũng giỏi thật."
Fang gãi má bối rối. Trong số hình ảnh bọn tàn dư Noir bị Blaze và Solar xử lý, có vài tên Fang nhận ra chính là những tên theo lệnh mình tới sửa võ đường nhà Thunderstorm hôm trước. Cái này suy ra cái kia, cậu tức khắc chạy tới đây, chỉ là... đã chậm một bước.
"Quake..." Fang ngập ngừng, "Cậu... không sao chứ?"
Earthquake nhướng mày, rồi nhìn lại chính mình.
Thân thể tả tơi như búp bê giấy bị vò nát, rồi tưới sơn đỏ.
Cậu bật cười khan, "Không sao, không nguy hiểm tính mạng. Tên này..." Cậu đá vào mặt kẻ bất tỉnh bên dưới, "... dám xài lựu đạn, tôi chỉ thoát trong đường tơ kẽ tóc." Quả nhiên không nên khinh rẻ tấm lòng của một người cha, dù nó đã bị biến chất.
Fang cau mày, "Tại sao lại cứu hắn?"
Earthquake nhún vai, "Thế gian đã quá đủ những đứa trẻ mất cha." Đứa em trai của người cậu giết hai năm trước chịu gánh nặng đến thế rồi, Earthquake không phải không động lòng, chính cậu cũng chẳng muốn giết ông ta cơ mà.
Fang nhìn cậu chủ, á khẩu toàn tập. Cứ tùy hứng thế này có ngày cậu ấy tiêu đời mất thôi.
Earthquake cười, "Haha, lại đang nghĩ xấu gì tôi đấy? Về thôi về thôi, lo liệu sửa sang chỗ này giùm tôi nhé, bịt miệng luôn báo chí... Haha." Dứt lời cậu chợt khom người ho sặc sụa, tiếng ho khé cổ như xé cả phổi. Fang đứng chôn chân mà nhìn, nhất thời không biết phản ứng, rồi bỗng tỉnh người chạy tới quàng tay qua vai Earthquake.
Những điều muốn nói trôi cả xuống họng, dộng đi dộng lại trong đầu.
"Fang, gặp Quake rồi, hãy nói chuyện này nữa." Lời của Ice vang lên đều đặn, "Bên bệnh viện thông báo Cy có biến chuyển tốt, sắp tỉnh rồi."
Chỉ là... nhìn bộ dạng Earthquake như thế, cậu làm sao mở lời nổi đây?
Và một phần trong cậu, lại tin chắc Earthquake đã biết từ trước rồi. Cậu ấy biết mà không nói, luôn là như vậy. Luôn là như vậy.
Earthquake gạt tay Fang ra, tự mình đứng thẳng. Nếu không phải vì máu me be bét hẳn ai cũng bị thuyết phục rằng cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh.
Vẻ ngoan cố kiên quyết không lộ ra đau đớn, thẳng thừng gạt phăng sự thương hại lại khiến cậu đau xót.
"Fang..." Tiếng gọi của Earthquake làm người kia bừng tỉnh. Cậu ta nhìn Fang, ánh mắt mơ màng, "Chở tôi... đi lòng vòng một chút."
Fang trơ mặt, "Không băng bó, cậu muốn chết à?"
Một tràng cười khanh khách, "Làm đi, lệnh đấy."
Có thể cười thoải mái đến vậy, lẽ nào cậu ấy đang rất vui?
Không còn cách nào khác, Fang miễn cưỡng tuân theo. Suốt chặng đường chẳng ai nói với ai câu nào. Earthquake đem toàn bộ trọng lượng dựa vào người Fang, mắt díu lại mà không ngủ. Chuyến này đúng chất "đi lòng vòng", không có phương hướng gì hết, cảm giác như mọi thứ đều bỏ lại sau lưng.
Sau đó Fang chở Earthquake về nhà, lặng nhìn người kia bước từng bước tới cửa chính, lảo đảo mà lưng vẫn thẳng, cứ như chỉ uống quá chén một chút chứ không phải vừa suýt tan xác vì lựu đạn. Máu chảy ròng ròng khắp người sáng lên dưới ánh trăng, ánh lên một nét diễm lệ ma mị. Quỷ vương. Quỷ vương. Suốt cõi đời này chỉ mình cậu ta xứng đáng được gọi là Quỷ vương.
Earthquake mất dạng sau cánh cửa, Fang vẫn đứng lặng yên bên ngoài. Chờ đợi.
Chờ đến khi tiếng đàn violin nỉ non ai oán xuyên qua màn đêm, lại ẩn chứa nét ương ngạnh quật cường.
Dẫu cho tất cả chỉ là uổng phí...
Điều vạn bất đắc dĩ của một thủ lĩnh...
Tiếng đàn tắt lịm, Fang cũng bừng tỉnh. Thế giới của người kia đối với cậu rốt cuộc vẫn quá xa lạ. Như một giấc mơ.
Earthquake đã hoàn thành phần việc của mình, đến lượt Fang thực hiện lời hứa ngầm với cậu ấy.
"Ngày 26 tháng 5..." Fang đội mũ bảo hiểm lên đầu, nét mặt lạnh lùng, "Đến lúc lôi sự thật ra rồi."
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co