Chap 13: Ngày 26 tháng 5
Bệnh viện.
Thunderstorm nằm ngủ gục bên giường, tay phải vẫn nắm chặt tay Cyclone. Cậu thức khuya học bài, cuối cùng đầu hàng mà nghỉ ngơi cho rồi.
Ngày hôm nay quá đủ chuyện mệt óc rồi...
Nghĩ vậy, Thunderstorm siết chặt tay Cyclone hơn. Hi vọng khi tỉnh dậy sẽ không cảm thấy phiền lòng nữa...
Bỗng cậu bật dậy, chăm chăm nhìn khuôn mặt say ngủ an bình của người yêu, đôi đồng tử mở to chốc chốc lại liếc xuống bàn tay nhỏ bé lọt thỏm trong tay mình.
Vừa rồi... rất khẽ... có thể chỉ là ảo giác thôi...
Hình như... tay Cyclone vừa động đậy?
*
Tổng hành dinh.
"Thế là sao đây?" Mọi người, kể cả Fang vừa quay về, dán mắt vào cái tên laptop vừa hiển thị. Hẳn nhiên ai cũng nhận ra, nhưng mà sao...
Fang lên tiếng trước, "Đây chính là người hướng dẫn Quake xem lại cách tập kiếm mà?"
Anh ta với họ quan hệ không nhiều, chỉ là cùng tổ chức, nhưng lại khá thân thiết với người lớn hơn trong cặp sinh đôi.
Ice hớp cà phê. Thức đến giờ này, uống trà chẳng đủ giữ tỉnh táo nổi, cậu đã bắt đầu gật lên gật xuống, "Cũng là người chỉ bảo cho cậu ấy cách thức thao túng người khác, dù Quake tự học là chính."
Thorn tò mò thay cho mấy đứa kia, "Là gì vậy?"
Ice dựng ba ngón tay, "Gồm ba cột mốc cơ bản: tiền, quyền và... thu phục nhân tâm. Tiền để giao dịch và lấy thứ mình muốn, quyền để hỗ trợ mọi hoạt động dễ dàng hơn, thu phục nhân tâm khó nhất. Tớ tin bọn mình chính là ví dụ sinh động cho cái đó." Nói tới đây, cậu cười tinh quái.
Mấy đứa kia nghệch mặt, "Ý cậu là sao?"
"Đại để thì thay vì khiên cưỡng bắt ép đối tượng, trong một số trường hợp hãy ban ân, quan hệ sẽ vững chắc hơn. Chúng ta ở đây, có ai muốn phản Quỷ vương không?"
Bốn người lập tức lắc đầu lia lịa. Đấy, ví dụ sinh động nhất còn gì?
Solar bặm môi, "Vậy... sao tên anh ta lại được vinh danh trong vụ này?"
Câu hỏi thảy ra khiến ai nấy cúi đầu, suy nghĩ. Fang thấy chuyện đã tới nước này, bèn đem những điều Thunderstorm nói với mình kể cho các bạn. Mọi người nghe xong có đủ loại phản ứng, điên tiết có, kinh ngạc có, nhưng chung quy là bất bình.
"Tên ngốc Thunderstorm!" Blaze rủa xả, "Bị cái gì mà dám suy diễn bậy bạ như thế!"
Solar vỗ vai anh chàng cuồng phóng hỏa, "Bình tĩnh, võ đường cháy sẵn rồi."
Thorn dè dặt e ngại, "Đành rằng chuyện rất khó tin, nhưng những lời phát ra từ điện thoại thì giải thích sao?"
"Thằng cha đó nghe nhầm chứ gì nữa!"
"Đừng phiến diện vậy chứ Blaze..." Fang ngán ngẩm xoa trán. Cứ thế này thực chẳng đi tới đâu.
Ice sau khi nghe chuyện là người duy nhất lặng thinh. Cậu bận xâu chuỗi thông tin lại với nhau, giờ mới lẩm bẩm, "Người thứ ba..."
Blaze sụp mắt xuống, "Bé Ice à, ai cũng biết Quake là Third Wheel rồi, khỏi nói..."
Ice lờ cậu ta đi, "Người thứ ba... nếu như... có một người như thế..." Cậu vụt quay nhìn màn hình laptop, mọi chuyện lập tức trở nên rõ ràng, "Nếu có kẻ thứ ba... thì có khả năng lắm!"
Cậu đã khiến những người còn lại đơ mặt lần thứ n. Solar bình tĩnh, "Ice, cậu không phiền khai sáng cho bọn này chớ?"
Ice lôi ra bút chì và giấy đúng bài bản phương pháp nguyên thủy, "Tớ có một giả thuyết, các cậu lại đây."
Cậu bắt đầu vạch những nét chì trên giấy để minh họa, vừa vạch vừa thuyết minh. Trong căn phòng ngoài tiếng thuyết của Ice thảy chung đều im phăng phắc.
"Trời đất, nếu vậy chẳng lẽ..."
*
"Khụ khụ...!"
Trong căn phòng tối đen vẳng lên tiếng ho không dứt. Earthquake cuộn người trong chăn ho đến tối tăm mặt mũi, khóe mắt thậm chí còn ngấn nước. Dừng lại. Dừng lại. Khó chịu quá...
Không biết bao lâu sau cơn ho mới thuyên giảm, thay vào đó là cảm giác bỏng rát nơi cổ họng và lồng ngực. Ho khan thêm hai tiếng, cậu kiệt sức đưa tay áp vào mắt, tay kia bấu chặt ngực áo thở hổn hển. Ống thở bị kích thích bởi đống bom khói độc hại chưa kịp ổn định đã phải tiếp đãi hơi lựu đạn, đúng là họa vô đơn chí.
Thuốc uống rồi, ngủ cũng cố ngủ rồi, bác sĩ riêng thì đã tìm được người thay thế. Chả biết có nuôi ong tay áo thêm một bận nữa không, nhưng...
Cậu bật cười thành tiếng, cười khan nghe giống hệt tiếng ho. Nếu muốn phản mình thì phải nhanh nhanh lên, sắp hết thời gian rồi đấy.
Thời gian của Cyclone sắp sửa chạy trở lại, của cậu thì đang dần cạn. Trong ván cược điên khùng với ông trời, từ đầu cậu đã không cách nào chiến thắng.
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng nhợt nhạt qua tầm mắt ướt nhòe, ý thức bắt đầu suy nghĩ mông lung.
Ngày 26 tháng 5...
Đời người, rốt cuộc có bao nhiêu cái ngày định mệnh?
*
Hai năm chạy trốn quả thật không có nhiều sóng gió.
Bề ngoài Earthquake không để lộ gì, tỏ ra vui vẻ nhàn tản mà sống cuộc đời vô lo nghĩ với đứa em sinh đôi, một chuyện cậu làm rất giỏi. Nếu Cyclone sống hạnh phúc không vướng bận, cậu có giả vờ cả đời cũng được.
Bên trong lại khó mà thảnh thơi như thế. Những người cậu cắn răng bỏ lại sau lưng vẫn còn tin tưởng, có chết cũng không thể phụ bạc. Để chuẩn bị cho chính biến đang tới gần đầu óc phải hoạt động liên tục, thôi thì coi như một thói quen rèn luyện trí não đi. (?) Đời này sẽ phải nhờ tới nó nhiều lắm đó.
Lũ sát thủ ông chủ cũ phái tới thực quá phiền nhiễu. Cậu không thích Cyclone tới giờ này mà còn phải chịu đựng máu tanh, thành thử toàn bộ tế làm bữa ăn cho Hoàng Thổ Táng hết cả. Đôi lúc Earthquake thấy bản thân hơi bất bình thường, kiếm ma kiếm quỷ mà đối xử như người, lại còn... cưng chiều? Nhưng thế thì đã sao, thanh kiếm ngập đầy tử khí này vẫn tốt hơn ối kẻ lòng lang dạ sói, nó cũng như cậu đường đường chính chính chém giết, không phải thể loại đâm lén sau lưng.
Về phía Thunderstorm...
Nói thật, Earthquake cũng không biết cái nhìn của mình với cậu trai mắt đỏ là như thế nào. Khách quan mà nói cậu ấy là người tốt, xem Earthquake như bạn tâm giao, tin tưởng cậu đến nỗi chuyện gì liên quan đến Cyclone cũng hỏi ý kiến, gây cho người được hỏi bao nhiêu điều dở khóc dở cười. Về mặt chủ quan, tự Earthquake cũng đồng ý làm cố vấn.
Cậu thực tình muốn thử xem bản thân chịu được tới cỡ nào, dù có những lúc cảm thấy bức bối... nhưng khi vượt qua được lại thấy chả có gì to tát. Rất tốt. Thẳng thắn đối diện như vậy là rất tốt. Từ từ cũng sẽ quen nhờn, đó chẳng phải tập tính cơ bản của động vật sao?
Cậu đã thực sự thấy mãn nguyện khi Cyclone có thể tay trong tay với người mình thích, thầm nghĩ mọi chuyện rốt cuộc cũng ổn rồi. Cậu không còn cảm giác gì nữa, Earthquake suy cho cùng chẳng phải kiểu người cho phép bản thân khổ sở vô ích vì vấn đề vặt vãnh như thất tình. Vặt vãnh đến tức cười. Sau này nhìn lại biết đâu chỉ là một quãng đời rất đẹp mà thôi.
Quãng thời gian đẹp đẽ và đơn giản...
Nhắc tới Cyclone, từ sau những đợt "đấu tranh tư tưởng" (như Earthquake vẫn thường tự giễu) rồi dẫn tới quyết định buông bỏ như hiện nay, Earthquake cứ thế đổ dồn hết yêu thương vào đứa em sinh đôi như nhồi vịt kiểu công nghiệp. Quá trớn đến nỗi sợ Cyclone bị bội thực. Lớn lên trong giết chóc, tình cảm đã khó nuôi dưỡng lại còn phải tiết chế, những người cậu dám chân thành đối đãi có thể đếm trên đầu ngón tay, mặc dù nó dẫn đến việc tình cảm kiểu này hơi bị cực đoan. Còn với đứa em sinh đôi, ruột thịt cuối cùng trên đời... có thể khẳng định cậu đã yêu thương nó đến điên khùng luôn rồi.
Lớn lên trong giết chóc, đời cậu ám ảnh nhất chính là năm từ này.
... Nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo lắm. Ừ, tỉnh táo lắm.
Tháng năm.
Cái tháng mà những thiếu niên thiếu nữ mười lăm tuổi bình thường sẽ tự dìm thân vào mấy trò ăn chơi thả ga một khi kết thúc năm học, vốn là một tháng mang tới những niềm vui rất tự nhiên.
... Tuy nhiên, hãy để ý hai từ "bình thường".
Tới đây mọi người đều hiểu hai từ đó không thể nào áp dụng cho những kẻ phải lẩn trốn khỏi tổ chức ngầm sừng sỏ giang hồ. Thunderstorm sống với cậu và dì tại võ đường, Earthquake và Cyclone ở riêng, không muốn mạo hiểm tới trường nên tự học là chính. Riêng trong việc học Earthquake lại rất nghiêm khắc, lúc nào cũng tìm cách uốn nắn thái độ lơ tơ mơ của đứa em vốn dễ bị phân tâm. Từ nhỏ nó đã nghịch ngợm...
Cyclone biết anh hai thường ngày chiều mình nhưng đụng tới dạy là nghiêm khắc không thua Thunderstorm, hai người cậu yêu nhất mà bước lên bục giảng thì đúng thực thành cơn ác mộng. Cho nên cậu không muốn - và không dám - thử độ kiên nhẫn của họ, cố gắng ngoan ngoãn hết mức. Đôi khi nhớ bạn bè mà lâu lâu lắm hai bên mới lén gặp được nhau, lại tiếc nuối một thời quậy phá...
Nhưng hễ nhìn thấy Thunderstorm, hiểu ngay bản thân không hề hối hận.
Anh hai thì...
Cậu vô tư chứ không vô tâm, vẫn biết trước giờ người anh sinh đôi của mình phải vừa làm anh vừa làm cha vừa làm người bảo hộ, có chuyện gì anh ấy cũng tự mình giải quyết tất cả. Một đêm giật mình tỉnh dậy ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu tanh, rốt cuộc lại chẳng thể tung chăn chạy đi xem xét. Earthquake không thích thế, cậu biết. Người anh yêu thương cậu hết lòng cũng đồng thời mang cá tính mạnh mẽ cô độc, anh ấy đã không muốn để lộ mệt mỏi của bản thân... thì cậu sẽ không đụng tới.
Chỉ có thể cố gắng bù đắp từng chút một mà thôi.
Earthquake có một biệt tài mà chính anh ấy cũng không biết, đó là đã phát nợ cho ai thì sẽ khiến người đó nợ cả đời.
Cyclone... rất vui lòng dành cả đời để trả dần món nợ này.
*
Một tháng trôi qua như mây trôi nước chảy, chớp mắt đã gần hết tháng. Earthquake xem xét kế hoạch lại lần cuối, tự duyệt kế hoạch dự phòng, kế hoạch dự phòng của dự phòng, rồi dự phòng của dự phòng của dự phòng,... Tới giờ coi như tạm ổn, cậu không tự phụ đến mức đóng cái mác "chắc chắn", chỉ dự tính phần trăm chiến thắng rất khả quan mà thôi.
Dẹp mọi thứ qua một bên, Earthquake hai tay đỡ cằm, nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Trời vừa mưa xong, không khí mang hơi ẩm se lạnh, nước nối thành chuỗi ngọc rơi rớt rồi vỡ tan tung tóe, đến sáng mai tất cả sẽ bốc hơi.
Cyclone phòng bên chắc ngủ rồi, cậu cũng không định chèn ép đầu óc thêm, đứng dậy xuống tầng dưới mà đi ra ngoài. Dạo bộ cho đầu óc tỉnh táo, dù nhuốm lạnh... kéo áo khoác lên là xong chứ gì?
Hai tay áp lên cánh mũi và miệng ho vài cái, cảm thấy ngán ngẩm. Sắp thành đại cuộc rồi đừng có bệnh đấy nhé. May mà cậu nhiễm lạnh cách mấy cũng chưa bao giờ cảm sốt, hệ miễn dịch hùng hậu thật.
Gần đấy có một ngọn đồi nhỏ Earthquake rất thích, mỗi khi một mình rảnh rỗi thường leo lên đó. Đứng từ trên cao này quả thực có cảm giác thế giới ở dưới chân, tự thấy một chút ngông cuồng, cậu suy cho cùng mới chỉ mười lăm. Một đứa mới lớn dù chững chạc nghiêm túc cỡ nào cũng sẽ có những lúc nghĩ vơ vẩn, Earthquake chỉ vơ vẩn ít hơn rất nhiều thôi. Còn nhớ có lần cậu ngẫu hứng bảo Cyclone và Thunderstorm rằng chết đi được chôn ở đây thì thực đúng ý.
"Earthquake?"
Nghe gọi, cậu quay đầu lại, thừa biết chính là Thunderstorm. Người thân quen gọi cậu là "Quake", kẻ không được quyền gọi còn chả dám bén mảng tới gần, riêng Thunderstorm thì... chà, nói sao đây nhỉ? Cậu ta tất nhiên có thể gọi tên thân mật của cậu, nhưng Earthquake đã không gọi cậu ấy là "Thundy" thì bên kia cũng giữ kẽ, cậu đoán vậy.
"Chào Thunderstorm, cậu làm gì ở đây vậy?" Earthquake tự động nhích ra một bước khi người kia lại gần. Thân thì có thân, nhưng giữ lễ đã thành thói quen, cũng giống như cậu không bỏ nổi tật ăn nói khách sáo. Thunderstorm thở ra, rùng mình, "Lạnh thật đấy... Tôi định tới nhà cậu mà tự dưng muốn ngắm sao một chút, thế là lên đây. Còn cậu..."
"Cũng thế." Earthquake đáp bừa.
Im lặng nhìn bầu trời mây che mờ mịt, hai bên đều hiểu đối phương nói dối. Chỉ là, không muốn gặng thêm.
Đã bao lâu hai người mới ở một mình với nhau thế này, hay đúng hơn, cả hai đã từng ở riêng như vậy bao giờ chưa? Câu trả lời... không nghĩ nữa thì hơn.
Thời gian tựa hồ biến thành một khái niệm mơ hồ không thực, hai người đứng đó chẳng biết lâu hay mau, cuối cùng mây vẫn giăng kín mịt cả vùng trời. Gió lạnh, lá rơi, chẳng có gì thay đổi. Thế thì, thời gian ở đâu?
... Ở đâu?
"Earthquake này..." Thunderstorm ngập ngừng lên tiếng, cái ngập ngừng của một người đã suy đi tính lại mà tới khi lời ra khỏi miệng vẫn chẳng rõ đúng hay sai, "Cậu..."
Thunderstorm hít sâu một hơi, bắt mình phải nhìn thẳng vào Earthquake.
"Cậu... thích tôi phải không?"
Nếu hồi nãy miêu tả thời gian ngưng đọng như thu ba vắng sóng, thì giờ nó đông cứng ngắc y hệt tảng băng.
Earthquake nhìn chằm chằm Thunderstorm, con mắt trái hơi mở to, có điều chẳng chút kinh ngạc. Cậu không hề quên Thunderstorm là một cựu sát thủ có kĩ năng quan sát ngang ngửa với mình, chỉ thấy lạ vì cậu ta hỏi vậy thực đột ngột quá, thực tại trong chớp mắt lại rầm rập bổ về.
Earthquake nghiêng đầu, cười nhẹ, cảm thấy khôi hài như con thú nhỏ lấm lút bị bắt quả tang, "Chứ cậu nghĩ sao?"
Câu hỏi ngược lại ấy thực chất rõ ràng hơn bất cứ câu trả lời nào.
Thunderstorm nín thinh một hồi, cuối cùng cụp mắt lẩm bẩm, "Xin lỗi."
"Vì cái gì?" Earthquake dửng dưng, tự nhiên cảm thấy uể oải. Chẳng phải cậu đã phán với lòng rồi à, miễn Cyclone thích Thunderstorm thì việc cậu ta có cảm tình gì với Earthquake hay không cũng chẳng còn ý nghĩa, "Yêu ai khác ngoài Cy, tôi móc mắt chặt đầu cậu ra."
Thunderstorm thực sự giật mình dán mắt vô người mới phát ngôn, á khẩu. Đương nhiên cậu sẽ không bỏ Cyclone... nhưng sao bỗng dưng cảm thấy bị cưỡng ép?
Earthquake trong lòng cười khẩy. Bởi vậy mới nói cậu yêu quý em mình đến cực đoan.
Thunderstorm dứt khỏi ánh mắt tự giễu rành rành của Earthquake, phản ứng của cậu ấy bình tĩnh tới mức khó hiểu. Cơ mà, chẳng phải Earthquake lúc nào cũng thế ư?
Cậu không thể ngăn mình hỏi nhỏ, "Nếu tôi chọn cậu thì sao?"
"Tưởng tôi trả lời rồi?" Earthquake giả bộ ngạc nhiên, "Móc mắt chặt đầu, đó. Đừng đặt giả thuyết, chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra." Câu phủ định dứt khoát đến phũ phàng lại được nói ra một cách thản nhiên, cứ như chỉ là mẩu chuyện bên lề chứ chẳng can gì tới người đang nói.
Im lặng. Tuyệt đối im lặng.
"Đừng thương hại tôi." Cùng câu nói đó, Earthquake bỏ đi. Tất cả những gì cậu cần chỉ vẻn vẹn chừng ấy: đừng thương hại. Sống sót tới giờ này, những thứ đánh mất đi coi như cũng đáng kể, nhưng có vài thứ là ngoại lệ. Thứ gì cậu cũng chấp nhận vuột mất, lòng kiêu hãnh này thì không. Cậu sẽ không trao chác nó cho bất cứ ai dưới bất kì hình thức hay lý do nào, kể cả Cyclone.
Hẳn đấy là thứ duy nhất ông trời chết tiệt cho phép Earthquake sở hữu làm của riêng, bởi đó cũng là thứ cậu hoàn toàn phải tự thân tranh đoạt gầy dựng. Mặc kệ nghe nó cố chấp, ngu ngốc hay phiến diện thế nào, đời này cậu sống cũng chỉ vì thế mà thôi.
Coi như là sự ngang bướng cuối cùng của một đứa trẻ đánh mất thời thơ ấu từ năm lên bốn, hay như cái ngày cậu quyết tâm phải dụng kiếm cho bằng được. Nhắc mới nhớ, Hoàng Thổ Táng cũng sẽ không xa rời cậu đâu.
Earthquake nhếch mép cười.
Cái chết chả bỏ rơi ai cả.
"Tiếc thật đấy, rốt cuộc vẫn không ngắm được sao..."
Sau này nhớ lại, có một chuyện Quỷ vương thi thoảng vẫn gợi lên trong lòng. Vốn thuộc kiểu người đã làm thì sẽ không hối hận, chuyện đó càng không hối hận, nhưng lại xếp vào diện khiến cậu phải trầm ngâm.
Câu trả lời ngày ấy là hoàn toàn thật lòng, không gợn một chút giả dối kịch nghệ, có điều... chưa đủ.
Nó vẫn còn thiếu một phần.
Một phần cậu chưa bao giờ và không bao giờ nói.
"... Nhưng nếu chuyện ấy xảy ra, tôi sẽ rất hạnh phúc."
*
Trở về nhà, Earthquake tự cho phép mình thở ra một hơi dễ chịu. Thứ vướng bận nhất trong lòng cuối cùng đã giải tỏa hết rồi. Từ nay về sau có thể đường đường chính chính đối diện với Thunderstorm, thẳng thắn hóa ra lại là một cách giải thoát.
"Cy à?"
Vừa bước chân qua cửa nhà tối tăm, Earthquake đã thấy không ổn.
Mùi máu tanh nồng nặc...
Trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo, Earthquake đã nhanh như chớp vụt lên lầu. Đập vào mắt là một bãi chiến trường.
Cái gì thế này?!
Thực ra không cần thắc mắc, đây nhất định là tác phẩm của một tên sát thủ khác từ Abaddon. Thật bất cẩn, hành tung của họ bại lộ rồi sao?! Nhưng ngoài Thunderstorm và những thành viên phòng 13 ra có ai biết cơ chứ...
Không.
Vẫn còn một người.
"Ngươi!" Earthquake rít lên với kẻ đang đè Cyclone xuống đất, thằng bé thì ra sức vùng giãy. Chỉ có hắn mới dám đâm lén sau lưng thế này, kẻ dạy cậu dụng kiếm, dạy cậu thao túng người ta... cũng là kẻ sức chiến đấu không thua kém gì cậu, tức là hơn hẳn Cyclone.
Chết tiệt, mình thực sự không ngờ! Earthquake ơi là Earthquake, đúng là quả báo, coi khinh người khác bao lâu cuối cùng lại chết vì sự cả tin của mình. Đáng lẽ cậu không bao giờ nên liên lạc lại với hắn, chuyện tới nước này phải tự dọn rác thôi!
Nhận thấy Earthquake đã về, đối phương cũng hiểu tình thế đang bất lợi. Cậu như mãnh thú lên cơn cuồng nộ đâm xổ vào hắn, lý trí vứt sạch đâu mất chỉ cốt lôi kẻ thù ra xa em trai của mình. Có lẽ phần dã thú hoang dại này vẫn ẩn nhẫn trong lòng bao năm, đến khi đối tượng bảo vệ gặp nguy hiểm thì phát tiết không kiểm soát, thậm chí quên luôn cả Hoàng Thổ Táng. Cậu thực sự, thực sự phát điên rồi!
Thế nhưng, một con rối giết chóc cuối cùng cũng sẽ bị vứt bỏ.
Mất đi lý trí, cách thức tấn công dù hung hãn thì vẫn quá thô thiển, trong khi đối phương về mọi mặt có thể xét là tám lạng nửa cân với mình. Sơ sểnh một chút liền bị quăng thẳng vô đống đổ nát, đầu gặp chấn động mạnh đau đến nổ đom đóm mắt, đến khi gượng dậy bên tai đã đong đầy tiếng thét thảm thiết như xé nát tâm can.
"ANH HAI!!!!! Không! Dừng lại!!!"
Nhiêu đó đủ để gióng cho Earthquake hồi chuông cảnh tỉnh. Cậu điên tiết vụt dậy, gào lên tắc nghẹn, "Cy...! Ngươi! CHẾT ĐI!!!" rồi quăng mình túm gáy đối thủ nhào qua một bên, nhanh như chớp cướp lấy con dao trong tay hắn, dùng hết sức bình sinh đâm mạnh vào cổ họng phập phồng.
Suối máu nóng hổi đỏ tươi lập tức phun thẳng vào mặt, vấy bẩn cả tấm áo, nhưng Earthquake chẳng bận tâm.
Cậu vừa nghe một tiếng rầm khủng khiếp như cái gì gãy nát.
Thờ thẫn đứng dậy, không màng tới tấm thân đầy máu hay con dao rỏ huyết trong tay, Earthquake nhìn quanh, nghĩ trong đầu như một đứa trẻ, "Cy ơi? Cy đâu rồi?"
Không thấy ai, cậu cuối cùng nhìn xuống.
Dưới kia, có hai người.
Một người nằm trên vũng máu, mắt nhắm nghiền, trông rất rất giống cậu. Người thứ hai vô cùng quen thuộc, nhìn cậu bằng ánh mắt từ đờ đẫn đến kinh hoàng, rồi hận thù đến mức khảm sâu vào tâm trí.
"... Thunderstorm?"
*
"Nếu vậy chẳng lẽ..."
Ở thực tại, có năm con người đang ngẩn ra trong sự thật chết lặng, một sự thật bị chôn kín suốt hai năm.
Người thứ ba... nếu có người thứ ba...
Nếu kẻ đã đâm Cyclone, đẩy cậu ấy xuống chân cầu thang không phải Earthquake...
Nếu kẻ Earthquake đã giằng co vật lộn, la thét hãy chết đi không phải là Cyclone...
Năm cái đầu đồng loạt nhìn cái tên trôi nổi trên màn hình.
... mà là kẻ với danh tính được dò ra từ đống rác phần mềm đã bị hủy từ hai năm về trước...
Nếu thế thì...
Mặt năm người đứng đây không còn chút huyết sắc.
Fang khàn giọng, "Ice, dò xem căn nhà Quake và Cy từng ở còn đó không?"
Ice thờ thẫn nhìn cậu, "Để làm gì?" Miệng hỏi, ngón tay đã bắt đầu gõ.
Fang cầm chìa khóa xe, mắt lóe sáng, "Để thực hiện một lời hứa."
Tôi sẽ là người tìm ra sự thật.
Blaze đi chung với Fang, những người còn lại im lìm chờ đợi trong phòng. Sức ép nặng đến nỗi cứ như hóa hữu hình, tưởng chừng giơ tay là chạm tới được, lơ lửng chờ giây phút đè ụp xuống nhận thức của tất cả.
Cơ hồ phải nửa thế kỷ trôi qua Fang với Blaze mới xuất hiện lần nữa, dù thực tế mới chỉ... nửa giờ. Tốc độ hành sự của hai người thật đáng nể, mà cũng có thể vì động lực.
"Sao rồi?" Thorn lo lắng. Mặt hai người họ hắc ám tới mức khiến cái cậu mê xẻo người đây cũng hơi run.
Blaze chẳng nói chẳng rằng ngồi phịch xuống, Fang thì chầm chậm gật đầu.
Đúng như dự đoán, căn nhà cũ đã đổi chủ. Hai người đánh thuốc mê chủ nhà để tránh phiền phức rồi kéo nhau lên tầng hai. Với thiết bị công nghệ hiện nay, vệt nước mắt từ mấy thế kỉ trước còn dò ADN được thì vết máu tuổi thọ hai năm bõ bèn gì? Cả hai đã gạn thớ gỗ sàn của cả tầng trên, đặc biệt là đầu cầu thang rồi đem về cho cấp dưới khám nghiệm. Kết quả cho ra...
"Có ba loại máu, một loại..." Fang hất đầu về phía cái tên trên màn hình, "... trùng với hắn, một thành viên đã chết của tổ chức."
Đó có thể coi là lời khẳng định cuối cùng. Người cố giết Cyclone năm ấy, không phải là...
"AAAHHH!!!" Thình lình Blaze vụt đứng dậy gầm rống, chạy vụt ra cửa. Solar đang hoảng hồn thì bị Ice đẩy dúi, "Giữ cậu ta lại mau!" làm cơ thể cậu tự động phóng tới đè một Blaze đang hùng hổ giãy giụa xuống sàn, miệng thì liên tiếp rủa xả Thunderstorm, rốt cuộc bị Fang tận dụng cơ hội mà nhét cho liều thuốc an thần.
Nhìn khuôn mặt ngủ li bì mà vẫn nhăn nhúm đầy uất ức, Ice thở dài. Blaze lớn rồi nhưng tâm hồn thật quá trẻ con, yêu ghét rạch ròi thái quá, cậu ấy vị nể đến mức sùng bái Earthquake từ nhỏ như thế thì có phản ứng thế này cũng dễ hiểu.
Nhưng, không thể để Blaze đoạt mạng Thunderstorm. Phản ứng của Earthquake không ai có thể dự báo hoàn toàn, chỉ biết nó chắc chắn không thoát nổi bốn từ "kinh thiên động địa".
... Hơn nữa, cậu ấy che giấu sự thật suốt hai năm trời, chẳng lẽ để chơi thôi chắc?
Con người đó, thực sự trong đầu chứa cái gì?
*
Earthquake trở mình trên giường, cổ họng thỉnh thoảng lại bật ra tiếng ho. Cơn đau không còn bỏng rát nữa mà chuyển sang âm ỉ, Blaze chắc chắn nghĩ ngay tới lửa cháy tàn lụi thành than hồng đây. Cậu chàng đó trước giờ vẫn cuồng phóng hỏa.
Nghĩ vậy, Earthquake cau mày. Thân tín của cậu đứa nào cũng có cái cứng đầu cứng cổ riêng, chuyện hai năm về trước chúng còn lâu mới để vùi vào quên lãng, kiểu gì cũng bới móc. Nhưng giống như lúc cậu quyết định không ngăn Fang gặp Thunderstorm, Earthquake đành mặc kệ vậy, chỉ hi vọng lỡ tụi nó tìm ra thật thì Ice hãy để ý Blaze một chút, thằng ngốc ấy là dễ chạy đi đốt nhà đốt người lắm.
"Khụ khụ..."
Nằm nghiêng mình gối đầu lên cánh tay, con mắt trái Citrine chớp chớp, ý thức dần dà phủ một lớp sương mù...
Ngày đó, cậu đã vứt bỏ hầu như toàn bộ kế hoạch.
Mang tinh thần bất ổn mà quá nửa là đờ đẫn, Earthquake mặc kệ Cyclone cho Thunderstorm mà bước đi như kẻ mất hồn. Cái cọc níu kéo lý trí đã mất, cậu không biết hiện tại phải làm gì.
Nhưng quen sống thực tế đã lâu, Earthquake cố hết sức lôi cái lý trí đó lại. Cyclone chắc chắn chưa chết, cậu phải lo liệu cho xong mọi chuyện đã chứ! Sở dĩ bày vẽ ra nhiều kế hoạch như thế cốt chỉ để tránh đoạt mạng ông chủ cũ, ông ta với anh em cậu coi như có ơn thu nhận dung dưỡng. Tuy nhiên...
158 tên sát thủ ông ta phái đến phiền phức bao nhiêu cậu cũng chỉ chém đủ đầu bấy nhiêu, vì ân tình ngày xưa mới dằn lòng không đánh rắn dập đầu, cuối cùng thì sao? Cyclone thì sao? Đến bước này không thể mềm lòng được nữa, vậy hãy chiếm lấy Abaddon theo cái cách được coi là nhanh gọn nhất: Soán ngôi đi.
Như vậy, sát thủ thứ 159 Earthquake đã không chặt đầu, thay vào đó là thủ cấp ông chủ cũ của mình. Vợ con ông ta cậu để cho sống, lo liệu vừa đủ, thấy mình mắc chi phải cố bù đắp với chả bồi thường, giả tạo và phiền nhiễu. Cậu có thương tiếc quái gì đâu? Cậu chỉ đang căm thù đến lồng lộn. Những cảm xúc bị đè nén chôn chặt sau lớp mặt nạ bộc lộ ở cách xuống tay tàn độc, thế nhưng lý trí rốt cuộc cũng quay về. Tự rèn giũa mình bao năm giờ thể hiện kết quả.
Trong cơn điên chết người, Earthquake vẫn có thể thản nhiên gọi cho Fang nhờ dọn dẹp nhà giúp mình, vứt giùm luôn cái xác, đồng thời nhờ mọi người thông báo địa ngục sắp đổi chủ. Phải thật tỉnh táo để dàn xếp êm thấm mọi chuyện, không khéo làm to ra thì cáng đáng không nổi.
Earthquake tự ra giới hạn trong vòng một tháng phải ổn định tổ chức cho xong. Cậu làm việc từ sáng tới khuya không nghỉ, quần quật không biết mệt như robot, thức trắng mấy đêm liền là chuyện bình thường. Cậu lo cho Cyclone đến cháy ruột cháy gan nhưng hiện tại chưa thể đi thăm em ấy được, là một kẻ sớm phải học cách toan tính, cậu biết mình nên ưu tiên cái gì. Cyclone hiện thời không sao nhưng tương lai thì mờ mịt. Muốn đảm bảo cho em ấy cùng Thunderstorm được sống tự do dưới ánh mặt trời, cậu đương nhiên phải lùi vào bóng tối âm thầm giải quyết mọi chuyện. Không tranh cãi gì hết.
Bàn tay Cyclone còn trong sạch, em ấy có tâm hồn và tấm lòng của một thiên thần. Hai anh em sinh đôi, hai nửa của một con người, có một kẻ phải biến thành ác quỷ. Đừng hỏi tại sao lại là mình, thế không là mình thì là ai? Earthquake hiển nhiên không có chuyện để người mình yêu hơn cả tính mạng phải gánh lấy bóng tối này đâu, không đời nào.
Trên đời biết bao nhiêu người có thể đem lại cho Cyclone cuộc đời hạnh phúc, nhưng tình nguyện hi sinh để làm bước đệm cho cuộc đời ấy chỉ có một mình Earthquake thôi.
Cứ thế, Earthquake biến thành Quỷ vương, khẳng định vị trí của mình tại thế giới ngầm và thống trị Abaddon một cách toàn diện trong đúng một tháng. Đây thực sự là kỉ lục, trước giờ chưa một ai có thể xoay xở xử lý một tổ chức lớn giành được từ việc soán ngôi một cách nhanh chóng và tài tình như thế. Có người còn đánh bạo rỉ tai nhau, chủ nhân địa ngục không phải là người.
Đúng, không phải là người, kẻ đó là quỷ.
Hoàn thành xong mục tiêu tự đặt ra, nói Earthquake không bã cả thân thì rành rành nói dối. Cậu xem xét hệ thống quản lý lần cuối, thấy cũng hòm hòm rồi, tự cho phép mình đi thăm đứa em sinh đôi mà cả tháng không ngày nào không lo nghĩ.
Cy à, anh xin lỗi, anh phải lo xong việc trước. Đừng giận anh có được không?
Tới bệnh viện, cậu cau mày. Chỗ này cũng được nhưng mà... chưa đủ tiêu chuẩn của Earthquake. Từ từ xem xét chuyển bệnh viện sau...
Phân vân xem nên gặp bác sĩ trước hay bệnh nhân trước, sau rốt chiều theo ý mình, cậu tới thẳng phòng bệnh của Cyclone. Không biết nó đã tỉnh chưa, bị thương ở đầu khó nói lắm. Nhưng bấy giờ Earthquake không còn hơi sức nghĩ nhiều đến thế nữa.
Gõ cửa phòng ba cái mới bước vào, Earthquake nhẹ nhàng tới bên giường Cyclone có vẻ đang say ngủ, không để ý đến sự hiện diện của những bệnh nhân y tá khác mà chỉ chăm chăm nhìn khuôn mặt an bình của đứa em. Thở phào một hơi, đây chính là cái thở phào kiềm nén suốt một tháng. Chắc ổn rồi...
"Cậu tới đây làm gì?"
Nghe tiếng, Earthquake không phản ứng. Cậu còn bận nhìn Cyclone. Với lại giọng nói đó rất quen mà.
"Thunderstorm, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Cy." Cậu vô thức thì thầm, không quay đầu lại, những lời chôn vào tận tim vô duyên vô cớ lại trồi lên vào lúc chủ nhân mệt mỏi nhất, "Tôi... thích cậu lắm."
Earthquake phì cười, tình hình này mà ăn nói lung tung, chỉ là cậu thấy đến lúc nới lỏng bản thân một chút rồi, và... tâm tư nữa, "Nhưng tôi rất vui vì cậu đã chọn Cy. Làm ơn, làm ơn hãy tiếp tục trông nom em ấy cả đời này. Những gì làm được tôi đang cố làm rồi, còn lại trông cậy cả vào cậu."
Cho tới khi Cyclone không còn cần sự bảo vệ của tôi nữa, trông cậy cả vào cậu.
"Thích tôi à?"
Earthquake nhắm mắt gật đầu. Mọi sự biến chuyển quá nhanh, cậu cũng muốn thành thật với chính mình một lần. Được làm chính mình một lần. Con tim này, vẫn quá bướng bỉnh đi.
"Thích tôi sao? Ha!" Thình lình cổ áo Earthquake bị Thunderstorm giật mạnh xoay phắt lại, cậu chưa kịp phản ứng đã bị một tràng chửi rủa dội xuống đầu, "Cậu nói thích tôi?! Vì vậy mà cậu làm chuyện thế này đấy hả, Earth-quake?!" Cậu ta phun cái tên đó ra như phun một lời nguyền, "Chăm sóc cho Cy? Trông nom em ấy? Đồ đạo đức giả, chẳng phải chính cậu khiến em ấy thành ra như thế này?! Quân khốn kiếp, đi chết đi! Cút xuống địa ngục đi, đồ ÁC QUỶ MÁU LẠNH KHÔNG CÓ TÌNH NGƯỜI!"
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co