os - acharnement.
người ta thường nói yêu một người đến mức chẳng thể quên đi dù đã bước qua biết bao nhiêu năm tháng cùng khổ đau, đó là sự thuần khiết của tuổi trẻ. còn nếu yêu một người nhiều đến mức bất chấp cả không gian lẫn thời gian, ném vào đó tiền tài, sức lực, tuổi thọ, mặc cho cơ thể từng ngày một mục rữa chỉ để đổi lấy một lần gặp lại thì người ta sẽ gọi đó là gì?
kaiba seto không biết, và hắn cũng chưa từng có ý định phải biết.
hắn chỉ bám chặt lấy một niềm tin đã nát tan từ rất lâu rồi, rằng pharaoh vẫn còn ở đây. vẫn trú ngụ đâu đó bên trong trò chơi ngàn năm, vẫn hiện diện quanh quẩn trong thế giới này, chỉ là không để hắn nhìn thấy nữa mà thôi. một hy vọng mong manh đến mức theo năm tháng dần vỡ vụn như tro bụi nhưng hắn vẫn cố chấp giữ lấy từng mảnh một, đến mức chính bản thân cũng chẳng còn phân biệt nổi đó là niềm tin hay chỉ là chứng bệnh ám ảnh kéo dài suốt nhiều năm trời.
kaiba chưa từng nói điều đó với bất kỳ ai, bởi ngay cả hắn cũng hiểu nó nghe thật điên rồ. Một người đã chết, một linh hồn đã biến mất khỏi thế giới này từ rất lâu. tất cả đều đã kết thúc ngay từ khoảnh khắc cánh cửa dẫn tới quá khứ khép lại.
ai cũng hiểu điều đó,
duy chỉ ngoại trừ hắn.
hoặc có lẽ là do hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, và chính vì hiểu quá rõ nên mới không cam lòng.
những năm đầu tiên sau trận chiến cuối cùng, kaiba gần như phát điên trong việc nghiên cứu về trò chơi ngàn năm. hắn lật tung mọi tài liệu liên quan đến ai cập cổ đại, mua lại những di tích khảo cổ với cái giá trên trời, thuê những học giả hàng đầu thế giới chỉ để đổi lấy vài dòng thông tin vô nghĩa. cả tập đoàn kaiba corp khổng lồ bị hắn biến thành một cỗ máy phục vụ cho một mục đích duy nhất, tìm lại một linh hồn đã không còn tồn tại.
mokuba từng hỏi hắn rằng làm đến mức này để làm gì?
tại sao sao phải cố chấp đến vậy để làm gì?
kaiba khi đó chỉ im lặng, bởi ngay cả hắn cũng không thể trả lời. hắn không biết thứ mình muốn là chiến thắng thêm một lần nữa hay chỉ đơn giản là muốn được nhìn thấy người đó xuất hiện trước mắt thêm lần nữa thôi.
nhưng hắn chưa từng dừng lại, bởi lẽ chỉ cần dừng lại một chút thôi, hắn sẽ buộc phải chấp nhận rằng pharaoh thật sự đã biến mất. mà kaiba seto từ trước đến nay được biết là chưa từng học được cách chấp nhận mất đi thứ hắn muốn giữ lại.
hắn đã ôm hy vọng, về một khoảnh khắc nào đó sẽ tìm được cách ôm lấy bóng hình kia vào lòng, tình yêu được kaiba trân trọng qua từng ngày tháng cứ ngỡ đã rơi vào địa ngục trần gian tàn khốc; họ sẽ nói gì về hắn? họ đã nói gì về hắn? họ gọi hắn là kẻ cố chấp, ngu muội, si tình đến không lối thoát. và kaiba vẫn như mọi lần, chọn im lặng để giải quyết mọi lời rì rào bên tai. bởi, sao mà chẳng được? chỉ cần atem về với hắn, chỉ cần atem quay lại đây với hắn, kaiba nghi bản thân cũng không thiết tha thêm điều gì.
sau bao ngày ròng rã bận tâm về người tình trong nỗi nhớ nhung, kaiba seto ấy vậy mà lại thành công chế tạo được phi thuyền vượt vũ trụ vượt chiều không gian về thời điểm atem đang tồn tại; giây phút đôi mắt người nọ nhìn thẳng vào hắn, kaiba nghĩ mình đang mơ, hắn nghĩ mình đã ngủ quá lâu sau những ngày cố chấp đuổi theo atem. đây là thực, hay chỉ là hư ảo trong giấc mộng lầm tưởng của hắn? là do nỗi nhớ quá lớn hay chăng?
atem trước mặt lại còn bất ngờ hơn cả hắn, có lẽ chuyện kaiba xuất hiện ở đây là quá vô lý. thần quan seto bên cạnh ngơ ngác, hàng vạn câu hỏi lướt nhanh qua tâm trí rồi dừng lại ở một điều duy nhất rằng tại sao tên này lại giống mình đến vậy? nhưng ưu tiên hàng đầu của các thần quan là bảo vệ pharaoh, họ lần lượt đứng chắn trước atem như một bức tường thành lớn, sẵn sàng vào thế phải chiến đấu bất cứ lúc nào.
cậu vội xua tay ngăn lại, tiến tới chỗ kaiba.
"ta biết hắn, hắn sẽ không làm hại ta."
chỉ cần một câu nói của pharaoh vĩ đại, mọi nghi hoặc ban đầu cũng chỉ đành cất gọn trong lòng, kaiba vẫn chưa tin rằng đây là sự thật, atem có phải không? chẳng lẽ hắn lại nhớ đến mức sinh ra ảo giác? cơ mà, cảm giác này lại thật đến lạ.
atem, đây rồi.
là atem bằng xương bằng thịt, ngay trong tầm mắt.
"cậu đến đây làm gì?"
atem lên tiếng trước ngay khi trở về căn phòng quen thuộc với một người xa lạ của thời đại khác, kaiba nhất thời không biết phải trả lời thế nào mới đúng, phải nói ra sao mới được, ánh mắt tò mò hiếu kỳ ấy cứ dán chặt vào hắn khiến kaiba cảm nhận rõ ràng cái ngứa ngáy râm ran trong trái tim mình. hắn hé môi, muốn nói ra hết sự thật, vậy mà lời hắn nói ra lại khác với điều hắn nghĩ.
"thuận tiện."
chỉ là kaiba seto thuận tiện chế tạo một phi thuyền đi xuyên thời gian không gian để đến gặp atem thôi mà, chỉ là vì quá chán nản với cuộc sống hiện đại nên phải quay về thời cổ đại trải nghiệm đôi chút. hoặc nói sâu xa hơn đi, hắn chẳng sống nổi trong cái vòng xoay buồn tẻ nếu thiếu một gam màu âm trầm khác lạ trong ấy. dĩ nhiên cậu thì nào hiểu được cái nỗi nhớ nhung trong lòng kaiba, atem chỉ đơn giản suy luận rằng tên trước mắt ám ảnh từng lá bài tới mức tốn công đến đây chỉ để đấu một trận cuối cùng.
ý của kaiba thì không hiện rõ ràng trên mặt đâu, nhưng atem thì có, kaiba biết người kia đang nghĩ gì và hắn lựa chọn im lặng, chẳng còn gì để giải thích thêm hay hắn cũng không biết phải nói sao cho đúng về cái tình cảnh oái oăm này. giờ thì atem đã ở ngay trước mắt hắn đây, hắn nào còn điều gì nuối tiếc. kaiba vẫn nghĩ mình đang rơi vào một giấc mộng hệt mấy đứa nhóc lần đầu biết tương tư một ai đó.
hắn đang yêu, và hắn thừa nhận đó là yêu.
hắn lại không nói đó là yêu.
kaiba nói sẽ ở lại đây hai đến ba ngày vì chưa tìm được cách quay lại, atem hào phóng đồng ý mà chẳng chút do dự, thế mà cho tới khi thấy bóng dáng kaiba lảng vảng khắp cung điện suốt một tuần, dường như không chỉ atem thấy lạ, mà tất cả người hầu cùng thần quan cũng thấy vậy. một kẻ không thuộc về dòng thời gian này, nói những lời kì quặc, mặc bộ đồ kì quặc, và sẽ luôn làm mấy hành động chẳng ai hiểu nổi.
dần dà không ai trong cung điện là lạ mặt hắn, bởi dù gì cũng đã có một kẻ giống y đúc ở đây từ lâu rồi cơ mà. thần quan đó lúc nào cũng sẽ nhìn hắn với ánh mắt ghen ghét rõ mồn một, kaiba chẳng đến nỗi bận tâm quá mức, chỉ là hắn cũng thắc mắc tại sao tên này lại giống mình đến vậy. người kia có câu hỏi tương tự như hắn, và chẳng diếm trong lòng như hắn.
có điều gì bất mãn, hắn đều nói, nói nhiều đến mức kaiba tưởng mình đang bị chính bản thân dạy đời.
"ngươi đừng cứ tưởng được ngài ấy để ý thì sẽ có quyền lên mặt ở đây!"
"ai hỏi?"
dẫu chuyện kaiba xuất hiện ở đây đã chẳng còn gì là quá xa lạ, vậy mà một tuần trôi qua, kaiba vẫn chưa có ý định đấu bài với atem dù cậu đã gợi ý hắn có thể đấu một trận cuối cùng trước khi rời đi, và kaiba đã lảng tránh, nói từ chuyện này qua chuyện khác, tuyệt nhiên không muốn nói thêm về chuyện trở về dòng thời gian chính mà bản thân đang sống, kaiba chọn ở lại đây là vì một điều duy nhất mà hắn lại chẳng bao giờ nói ra.
vì tình yêu.
atem cũng dần mất kiên nhẫn, còn kaiba đã dần hết lý do cho việc hắn nán tại đây quá lâu mà không một câu giải thích chính đáng, rõ ràng.
cậu chẳng còn muốn hỏi nữa, dường như mọi thứ dần trở nên vô nghĩa.
nếu chỉ muốn đấu bài thì tới đây làm gì? chẳng lẽ ở nơi đó lại thiếu đối thủ cho hắn tìm kiếm?
một lần cũng chỉ muốn nhìn những lá bài thay vì nhìn thấy cậu sao? càng nghĩ, atem càng thấy mình quá bất bình thường, tự nhiên lại nảy sinh mấy nghi ngờ vui buồn lẫn lộn đan xen vào nhau cùng hướng về một người duy nhất. atem nghĩ có lẽ mấy hạt cát đã phủ đầy tâm trí cậu hình thành một cơn bão mù mịt che lấp tầm nhìn, để rồi cậu mới trở nên thế này.
kì lạ.
chuyện hắn được pharaoh ưu ái chung phòng hiển nhiên ai nhìn vào cũng rõ, lại không người nào biết lý do thân quen của pharaoh vĩ đại với một tên lạ mặt giống thần quan seto từ trên xuống dưới là gì, và hà cớ vì lý do tại sao atem dường như rất bận tâm tới hắn. tuy có cả ngàn cả vạn câu hỏi thắc mắc về mối quan hệ của họ, vậy mà lại không ai dám tiến tới hỏi thẳng vì sợ thất lễ với pharaoh, duy chỉ có thần quan seto đùng đùng bước tới, chẳng lời báo trước muốn nói rõ ngọn ngành.
hắn là ai?
sao lại xuất hiện ở đây?
sao hắn lại gọi ngài bằng cái tên thân thiết đến vậy?
tại sao, và tại sao.
atem chỉ ậm ừ, lại chẳng lời nào khiến cậu nhớ đủ lâu, lại chẳng biết phải đối diện với kaiba thế nào, seto đã nói thêm nhiều điều, chất vấn nhiều điều, atem chỉ trả lời qua loa rồi thôi. cái nỗi bứt rứt sâu thẳm trong tim lại khiến cậu khó chịu, chỉ nghĩ đến việc phải đối diện với gương mặt người kia, atem tự nhiên lại thấy bối rối.
cậu đã làm lơ hắn một ngày, hẳn một ngày, cậu mặc kệ kaiba ở trong phòng một mình, còn bản thân sẽ đi đến bất cứ nơi nào đó không có cái bản mặt kia, cũng như có thể để cậu tự định hình lại cảm xúc của bản thân đôi chút. nhưng giận thì vẫn là giận, buồn bực thì vẫn là tủi hờn, atem tuyệt nhiên muốn né tránh kaiba đến cùng.
tối đó, cậu đã chuẩn bị sẵn chăn gối để đi ngủ nhờ phòng thần quan mahado, vậy mà cuối cùng vẫn bị từ chối thẳng thừng, mọi ngày atem đều quen được chiều chuộng, nhưng lần này lại liên quan đến lễ nghi, rằng pharaoh nên được ngủ trong căn phòng to lớn lộng lẫy nhất ấy, chưa bao giờ atem lại thấy việc bản thân là pharaoh người người tôn vinh lại phiền phức đến vậy. cậu cũng chỉ đành lủi thủi đi về phòng, cố tìm cách đối diện với kaiba thế nào cho phải, atem nào có muốn thấy mặt hắn ngay lúc này, càng nhìn chỉ càng thấy bực mình.
atem kìm nén cơn giận để nó không bộc phát quá mức, cậu mở cửa chưa kịp bước vào đã bị bóng dáng người lớn hơn bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé, kaiba kéo lấy atem, xách như xách mèo, cậu ngơ ngác, rõ ràng cậu mới là người có phản ứng đến thế chứ? atem bĩu môi, vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay ghìm chặt.
"cậu tránh tôi?"
kaiba chẳng thèm vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, atem cố lảng tránh ánh mắt hắn ta chăm chăm nhìn mình.
"không có..."
hắn nhướn mày, rõ ràng đã biết chắc câu trả lời từ đáy lòng, vậy mà vẫn cố chấp hỏi dồn.
"lý do?"
atem mím chặt môi, quyết không hé nửa lời, siết chặt cổ tay cậu đến đau nhói. kaiba tiếp tục hỏi.
"tại sao lại tránh tôi?"
cuối cùng pharaoh vĩ đại chịu thua trước áp lực to lớn của tên người thường, chỉ đành nói ra rành mạch mà chẳng điêu toa lấy một chữ, dường như đã mang cả lý trí, cảm xúc, và nhịp đập con tim vào đó. rõ ràng đây chẳng khác nào chuyện giận nhau của mấy đứa trẻ lên ba, thế mà cả hai lại nghiêm túc như thể đây sẽ là chuyện cả đời.
"tại cậu khi không đến đây mà chả có lấy một lý do nào khác ngoài đấu bài, ở đây hơn một tuần mà vẫn chẳng có ý định đấu với tôi một trận cuối trước khi trở về. rốt cuộc là cậu muốn sao vậy kaiba? không lẽ đến đây chỉ để tìm lại cảm giác chiến thắng tôi chứ không phải vì tôi hay một chút gì đó cho tôi à?"
nói xong một tràng, cậu bỗng thấy có lẽ mình đã đem quá nhiều cảm xúc đằng sau một câu trả lời, chất vấn.
kaiba chẳng nói gì cả, atem lại muốn hỏi điều mà bản thân đã tò mò suốt hơn một tuần qua.
"vậy cậu đến đây làm gì?"
hắn ta hé môi, rồi lại ngậm chặt lời muốn thốt lên thành câu trong do dự. atem có chút thất vọng thấp thoáng qua đáy mắt, chắc họ sẽ phải lôi mấy lá bài ra rồi đấu với nhau như những lần gặp gỡ trước, như bao lần trước mà chẳng có chút thay đổi nào. lại thấy dường như bao cảm xúc của bản thân trở nên quá dư thừa.
cổ tay bị nắm đến đỏ ửng, atem muốn rút ra lại bị kéo về.
"tôi đến để gặp cậu."
atem sững người, và thời gian như ngưng đọng ngay giây phút ấy, chẳng ai báo trước mà đều đỏ mặt, cái ngượng nghịu hiện rõ không thể che giấu, có lau có chùi mãi cũng không thể hết được ngay tức khắc, hắn vội buông cậu ra, nhìn về một góc nào đó trong căn phòng như thể nghĩ điều đó chắc sẽ khiến tình huống lúc này của cả hai trở nên đỡ khó xử hơn một chút.
"thật ra đấu bài chỉ là một phần nhỏ thôi... vì tôi muốn gặp cậu là chủ yếu."
hắn không đợi người kia đáp lời mà tiếp tục:
"ở nơi ấy không có cậu tôi thấy mấy lá bài này trở nên vô vị lắm. tôi đã cố gắng để có thể quay ngược thời gian đều là bởi ở nơi đây có cậu, chỉ cần cậu thôi là đủ rồi, cậu có biết khoảng thời gian cậu rời đi, khi mọi người đều coi cậu như đã chết, tôi phát điên thế nào không?"
kaiba bật cười tự giễu.
"tôi vùi đầu vào nghiên cứu chỉ để mong có cơ hội được gặp lại cậu, đến bây giờ cậu ở ngay trước mắt rồi, tôi lại nghĩ đó là giấc mơ."
lần này thì đến atem lặng thinh, kaiba biết bản thân đã nói quá nhiều, vượt ngoài tầm kiểm soát của lý trí, hắn biết lần này khó cứu được tình thế, cái nóng ran áp trên gò má, hắn chỉ biết quay đầu muốn bỏ chạy khỏi cái hoàn cảnh oái oăm éo le này để hưởng thụ chút mát mẻ của gió đêm. kaiba vội quay đi, bước chân chưa kịp ra đến cửa đã khựng lại, vạt áo hắn bị một bàn tay kéo lại nhẹ nhàng.
kaiba ngoái đầu, thấy atem đang níu lấy vạt áo hắn, từng chút siết chặt.
"đừng đi..."
giọng nói atem lúc này lại nhỏ nhẹ tựa một làn gió lướt qua bên tai.
hắn ngây người, thoáng chốc chẳng muốn cảm nhận gió mát gì hết, chỉ muốn ở bên atem thế này, dù là cách biệt bao nhiêu năm cuộc đời, hắn cảm nhận được trong khoảnh khắc ấy điều quan trọng hơn thanh âm tích tắc của kim đồng hồ thời gian trôi là tiếng của hai trái tim chung nhịp đập.
cổ họng kaiba khô khốc, chẳng biết nói thêm lời nào, chỉ còn lại khoảng lặng giữa cả hai. atem ôm lấy chăn gối chưa di chuyển lấy một lần, chiếc chăn lớn từ từ tuột khỏi vòng tay nhỏ bé mà trượt xuống, kaiba thấy vậy lại thuận tay ôm lấy hết mớ bòng bong ấy thả lên giường. cả hai lần nữa nhìn nhau, cái đỏ lự hai bên má chỉ còn đôi chút ửng hồng nhè nhẹ.
tình đầu có vị hệt trái mận chua, càng cố cảm nhận, sẽ thấy vị ngọt trên đầu lưỡi một cách rõ ràng hơn; tình sẽ chẳng thể hiểu ta, nếu ta không thổ lộ với tình.
;;
commission by nthbrdzl__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co