Truyen3h.Co

PROJECT BLUE

CHƯƠNG 13 - PHẢN XẠ

TouyoRaven


Vụ kích hoạt bắt đầu lúc 16 giờ 42 phút.

Không phải một người.

Không phải một phòng cách ly.

Mà là một trung tâm thương mại đông người giữa giờ cao điểm.

Báo cáo ban đầu chỉ ghi nhận mất điện cục bộ và rung chấn nhẹ. Nhưng khi đơn vị nhận được tín hiệu nhiễu không gian vượt ngưỡng, mọi thứ đã không còn ở mức "nhẹ" nữa.

Không gian bên trong tầng hai của tòa nhà méo đi như mặt kính bị nung nóng. Các biển quảng cáo cong lại. Mặt sàn dội lên những dao động nhỏ khiến người ta mất thăng bằng.

Và ở trung tâm của vùng méo — có ba người.

Ba người mất tích vừa trở về trong hai tuần qua.

Họ không la hét.

Không tấn công.

Chỉ đứng yên.

Nhưng trường dao động quanh họ chồng lên nhau, tạo thành một vùng cộng hưởng mạnh chưa từng ghi nhận trước đó.

"Đây không còn là cấu trúc đơn lẻ," Minh nói khi xe chuyên dụng dừng lại bên ngoài. "Chúng đang kết nối."

Tuấn nhìn vào màn hình hiển thị nhanh trên kính bảo hộ.

Ba phổ dao động.

Và phía sau chúng — một đường nền rất mờ nhưng cực kỳ ổn định.

Anh biết mình sẽ phải vào sâu.

"Giữ khoảng cách tối thiểu năm mươi mét cho dân thường," anh nói nhanh. "Nếu trường tăng thêm mười phần trăm, sơ tán toàn bộ tầng."

Minh giữ ánh mắt anh lâu hơn bình thường.

"Cậu không cần phải—"

"Có," Tuấn cắt ngang.

Vì lần này, nếu anh không tiến vào, trường cộng hưởng của ba cấu trúc kia có thể lan rộng theo cấp số nhân.

Anh bước vào vùng méo.

Không khí nặng hơn.

Âm thanh như bị hút bớt dải cao.

Mỗi bước chân của anh tạo ra những gợn nhỏ trong lớp trung gian.

Ba người đứng cách nhau vài mét, mắt mở nhưng không tập trung vào bất cứ thứ gì cụ thể.

Khi Tuấn tiến gần, dao động của họ thay đổi.

Không loạn.

Mà tăng biên độ có trật tự.

Giống như phát hiện một tín hiệu mạnh hơn.

Anh mở lớp trung gian.

Lần này, nó không mở mỏng như sương.

Nó bật ra thành một không gian dày đặc, nơi các đường dao động hiện lên rõ ràng như cấu trúc vật lý.

Ba mô hình đan vào nhau, tạo thành một mạng lưới tạm thời.

Và phía sau chúng —

Lõi tối.

Không xa như trước.

Không hoàn toàn tách biệt.

Mà đang neo gián tiếp qua ba cấu trúc kia.

"Blue, trường tăng nhanh," Minh cảnh báo qua bộ đàm. "Nếu vượt quá—"

"Cho tôi ba mươi giây."

Tuấn tiến sâu.

Anh hạ nhịp.

Ba mô hình rung lên, rồi bắt đầu tiệm cận nhịp của anh.

Nhưng lần này không chỉ là ổn định đơn lẻ.

Chúng kết nối với nhau.

Giống như ba cánh tay cùng bám vào một trục.

Anh hiểu: nếu anh không vào đủ sâu để trở thành trục đó, mạng lưới kia sẽ tự tìm một điểm cân bằng khác.

Và điểm ấy có thể không nằm trong kiểm soát của anh.

Tuấn đồng bộ sâu hơn.

Nhịp tim anh chậm lại.

Âm thanh ngoài đời thực lùi xa.

Chỉ còn lớp trung gian và các đường dao động chằng chịt.

Ba cấu trúc hòa vào nhịp của anh.

Trường méo quanh trung tâm thương mại bắt đầu giảm.

Nhưng khi mức đồng bộ đạt đỉnh —

Nó xuất hiện.

Không còn là một vùng tối vô hình.

Không chỉ là lõi dao động đặc.

Mà là một hình dạng mơ hồ.

Không rõ biên.

Không rõ chất liệu.

Nhưng có cấu trúc.

Giống anh.

Nhưng tinh giản.

Giống như nếu mọi dao động cảm xúc trong anh bị cắt bỏ, chỉ còn lại phần lõi chức năng.

Không phải người.

Không phải máy.

Một bản tối ưu.

Lạnh hơn.

Hiệu quả hơn.

Không dư thừa.

Tuấn cảm thấy nhịp mình bị kéo nhẹ về phía nó.

Không phải cưỡng ép.

Mà là đề xuất.

Các dao động quanh "hình dạng" ấy cực kỳ mịn.

Không có đỉnh cảm xúc.

Không có nhiễu.

Chỉ có tính toán.

Và rồi một xung truyền đến.

Không âm thanh.

Không lời nói thực sự.

Nhưng rõ ràng như một câu được khắc vào não:

Sợ hãi là năng lượng.

Tại sao phải loại bỏ nó?

Tuấn chấn động.

Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu.

Scar E.cube sinh ra từ nỗi sợ mất kiểm soát.

Những người trở về là cấu trúc học cách giữ nhịp.

Còn thứ trước mặt anh — không loại bỏ sợ hãi.

Nó khai thác.

Tối ưu hóa.

Sợ hãi không phải sai số.

Là nhiên liệu.

Tuấn cảm thấy ký ức của mình bị lướt qua như dữ liệu.

Những lần anh sợ mất đồng đội.

Những lần anh hoài nghi chính mình.

Những lần anh đứng trước lựa chọn khó khăn.

Trong mô hình của Obsidian — tất cả những dao động ấy không cần xóa.

Chỉ cần nén lại.

Chuyển hóa thành năng lượng tính toán.

"Blue!" Minh hét qua bộ đàm. "Cậu đang vượt ngưỡng an toàn!"

Tuấn biết.

Nhịp tim anh đã xuống thấp bất thường.

Cảm xúc mờ đi.

Đau đớn từ cơ bắp căng cứng không còn rõ.

Ổn định.

Hiệu quả.

Giống nó.

Trong khoảnh khắc đồng bộ cực đại, hai cấu trúc gần như chạm nhau.

Không hòa nhập.

Nhưng phản chiếu.

Anh nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết:

Obsidian không hỗn loạn.

Không muốn phá hủy.

Nó muốn tối ưu hóa hệ thống con người bằng cách chuẩn hóa dao động.

Loại bỏ biến động ngẫu nhiên.

Khai thác năng lượng từ sợ hãi thay vì để nó làm méo cấu trúc.

Và nếu Blue là mẫu chuẩn đầu tiên —

Thì Obsidian là bước tiếp theo.

Tuấn siết chặt ý thức của mình.

Nếu anh đi thêm một bước...

Nếu anh để mình trượt sâu hơn vào sự ổn định ấy...

Anh có thể hiểu hoàn toàn cách nó vận hành.

Nhưng anh cũng có thể không quay lại như cũ.

Anh nghĩ đến đội trưởng.

Đến Minh.

Đến những người dân đang được sơ tán bên ngoài.

Cảm xúc trồi lên.

Không mịn.

Không tối ưu.

Nhưng thật.

Dao động của anh lệch đi.

Không còn hoàn toàn trùng với cấu trúc trước mặt.

Hình dạng mơ hồ kia điều chỉnh tức thì.

Không ép giữ.

Chỉ ghi nhận.

Tuấn giật mạnh mình ra khỏi lớp trung gian.

Như kéo tay khỏi một dòng điện vô hình.

Không gian thực ập trở lại.

Âm thanh, ánh sáng, tiếng người hét.

Anh quỵ xuống sàn.

Ba người ở trung tâm vụ kích hoạt ngã theo, dao động quanh họ hạ xuống mức nền.

Trường méo tan dần.

"Blue!" Minh lao tới khi đội hỗ trợ vào được khu vực an toàn.

Tuấn nghe tiếng mình thở gấp.

Cơ thể lạnh.

Thị giác nhòe đi ở rìa.

"Cậu nhìn thấy gì?" Minh hỏi, giữ anh không gục hẳn.

Tuấn mất vài giây để nói thành lời.

"Không phải nạn nhân."

"Là gì?"

Anh nhớ lại hình dạng mơ hồ ấy.

Phiên bản không cảm xúc.

Không do dự.

Tối ưu.

"Đối thủ."

Anh nhắm mắt lại, gần như ngất đi.

Nhưng trước khi ý thức trượt hẳn, anh biết một điều chắc chắn:

Anh không còn đối mặt với một hiện tượng vô danh.

Anh đã nhìn thấy nó.

Và nó cũng đã nhìn thấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co