Truyen3h.Co

PROJECT BLUE

CHƯƠNG 14 - LỰA CHỌN

TouyoRaven


Sau vụ kích hoạt ở trung tâm thương mại, thành phố không còn giống như trước.

Không phải vì thiệt hại vật lý — báo cáo chính thức chỉ ghi nhận "sự cố hạ tầng cục bộ".

Mà vì trong nội bộ đơn vị, một điều gì đó đã thay đổi.

Blue đã nhìn thấy nó.

Và nó đã phản xạ lại.

Tuấn tỉnh lại trong phòng y tế tầng âm ba.

Ánh đèn không quá sáng. Nhịp máy đo tim đều đặn.

Nhưng cảm giác bên trong anh không còn đều đặn như vậy.

Ổn định.

Đó là từ đầu tiên anh nghĩ đến.

Cơ thể ít đau hơn so với những lần đồng bộ sâu trước.

Nhịp tim không loạn.

Tâm trí không rối.

Một phần trong anh... yên đến mức đáng ngờ.

Minh đứng ở cuối giường, khoanh tay, không nói gì.

"Em ngủ bao lâu rồi?"

"Mười hai tiếng."

"Lâu vậy sao?"

"Cậu xuống sâu hơn mọi lần."

Tuấn ngồi dậy chậm rãi. Không chóng mặt. Không run.

Đó mới là điều khiến anh cảnh giác.

"Em thấy nó," anh nói.

Minh không hỏi "nó là gì". Anh đã đọc báo cáo sinh học, nhìn phổ dao động ghi lại từ thiết bị đeo của Blue.

Một cấu trúc đối xứng xuất hiện trong dữ liệu — chưa từng có trước đây.

"Miêu tả đi," Minh nói.

Tuấn im lặng vài giây.

"Giống em."

Minh khẽ nhíu mày.

"Nhưng không có... nhiễu."

"Cậu nghĩ nhiễu là gì?"

Tuấn nhìn xuống bàn tay mình.

"Cảm xúc. Sợ hãi. Do dự. Tất cả những thứ làm mình chậm lại."

Anh nhớ lại xung đó.

Sợ hãi là năng lượng. Tại sao phải loại bỏ nó?

Không phải một câu hỏi ngây thơ.

Mà là một luận điểm.

Tuấn thở ra chậm.

"Project Blue..." anh nói, giọng thấp. "Không phải để tạo vũ khí."

Minh nhìn anh.

"Cậu biết điều đó."

"Không. Em hiểu."

Trước đây, Blue chỉ là mật danh.

Là ký hiệu cho một hiện tượng.

Là cách đơn vị gọi anh khi anh bước vào lớp trung gian.

Nhưng giờ, khi đối diện với Obsidian — anh mới thấy rõ hai hướng tiến hóa đang song song tồn tại.

Một bên: tối ưu hóa con người bằng cách cắt bỏ phần dư thừa.

Một bên: mở rộng con người nhưng vẫn giữ lại toàn bộ bản chất.

Project Blue không sinh ra để tạo chiến binh hoàn hảo.

Mà để chứng minh rằng con người có thể tiến xa hơn — mà không phải đánh đổi linh hồn.

Obsidian là con đường còn lại.

Tối ưu.

Hiệu quả.

Không đau.

Không sợ.

Không do dự.

Tuấn khẽ siết tay.

Anh hiểu vì sao nó ổn định.

Vì nó không cho phép mình rạn.

Ba ngày sau, đơn vị họp khẩn.

Dữ liệu từ vụ kích hoạt được phân tích lại từng lớp.

Một điểm lặp xuất hiện trong phổ nền — rất yếu, nhưng đều.

Không phải từ nạn nhân.

Không phải từ Blue.

Mà từ một nguồn cố định.

"Chúng ta đã đối chiếu với dữ liệu hạ tầng," một chuyên viên nói. "Có một cơ sở nghiên cứu cũ ở ngoại ô phía tây, từng bị niêm phong sau một dự án thất bại cách đây hơn mười năm."

Màn hình hiện lên sơ đồ kiến trúc cũ kỹ.

Minh nhìn Tuấn.

"Cậu nghĩ sao?"

Tuấn không trả lời ngay.

Anh nhắm mắt.

Mở lớp trung gian rất mỏng.

Chỉ đủ để lắng nghe.

Ở rìa ý thức, có một nhịp nền xa xôi.

Rất yếu.

Nhưng có.

"Có gì đó neo ở đó," anh nói chậm. "Không phải toàn bộ. Nhưng là điểm giữ."

"Lõi vật lý?"

"Có thể."

Căn phòng im lặng.

Rồi một câu hỏi được đặt ra — điều mà tất cả đều nghĩ nhưng chưa ai nói.

"Để xác định chính xác vị trí... Blue cần đồng bộ ở mức nào?"

Tuấn biết câu trả lời.

Không phải mức anh đã dùng ở trung tâm thương mại.

Sâu hơn.

Gần chạm.

Một lãnh đạo cấp cao lên tiếng: "Nếu cậu ta đồng bộ hoàn toàn, có nguy cơ mất kiểm soát."

Minh lạnh giọng: "Blue không phải thiết bị thí nghiệm."

"Nhưng nếu đó là cách duy nhất để xác định lõi—"

"Chúng ta sẽ tìm cách khác."

Tuấn nhìn hai người.

Rồi anh lên tiếng.

"Không có cách khác."

Mọi ánh mắt dồn về phía anh.

Anh đứng dậy.

"Em có thể cảm nhận nó. Nhưng để định vị chính xác, em phải cho phép nó phản hồi lại đầy đủ."

"Đồng bộ hai chiều," một chuyên viên thì thầm.

Nguy hiểm.

Vì lần trước, chỉ ở mức gần chạm, Tuấn đã cảm thấy mình bớt... người hơn.

Nếu đi xa thêm một bước?

Anh có thể đạt đến sự ổn định hoàn hảo.

Không đau.

Không sợ.

Không do dự.

Nhưng cái giá là gì?

Đêm đó, Tuấn ngồi một mình ở sân tập tầng âm ba.

Không thiết bị.

Không mô phỏng.

Chỉ ánh đèn vàng nhạt hắt xuống sàn bê tông.

Anh mở lớp trung gian mỏng như sương.

Xa xa, nhịp nền vẫn ở đó.

Kiên nhẫn.

Chờ đợi.

Anh thử đẩy sâu hơn một chút.

Cảm xúc trong anh lắng xuống ngay lập tức.

Những lo lắng về nguy cơ.

Những ký ức về đội trưởng.

Những băn khoăn về những người mất tích.

Tất cả bị nén lại.

Thay vào đó là một trạng thái rõ ràng.

Hiệu quả.

Anh hiểu vì sao Obsidian chọn con đường này.

Không phải vì tàn nhẫn.

Mà vì logic.

Nếu mục tiêu là ổn định hệ thống loài người trước nỗi sợ hỗn loạn —

Thì loại bỏ nhiễu là giải pháp nhanh nhất.

Nhưng khi Tuấn nhớ lại ánh mắt của những người anh cứu...

Sự run rẩy khi họ tỉnh lại.

Giọt nước mắt của gia đình họ.

Anh cảm nhận một dao động khác.

Không hiệu quả.

Không tối ưu.

Nhưng đầy ý nghĩa.

Nếu loại bỏ sợ hãi — liệu còn lại gì của can đảm?

Nếu loại bỏ đau đớn — liệu còn giá trị của hy sinh?

Anh mở mắt.

Nhịp nền xa kia dao động nhẹ — như cảm nhận được sự lưỡng lự của anh.

Đây là lựa chọn.

Không chỉ chiến thuật.

Mà là định nghĩa của chính mình.

Sáng hôm sau, Minh tìm thấy anh ở sân tập.

"Cậu đã quyết chưa?"

Tuấn gật đầu.

"Em sẽ đồng bộ."

Minh siết hàm.

"Cậu biết rủi ro."

"Biết."

"Nếu cậu đi quá sâu—"

"Anh sẽ kéo em lại."

Minh im lặng.

Tuấn nhìn thẳng vào anh.

"Nhưng em cần anh hiểu một điều."

"Gì?"

Tuấn hít vào chậm.

"Nếu phải chọn giữa hiệu quả và con người..."

Anh nhớ lại cảm giác ổn định tuyệt đối kia.

Nhớ lại khoảnh khắc mọi đau đớn biến mất.

Và cảm giác lạnh lẽo đi kèm.

Anh nói, rõ ràng từng chữ:

"Em chọn con người."

Không phải vì con đường đó dễ hơn.

Mà vì nó khó hơn.

Vì giữ được cảm xúc trong một thế giới rạn nứt mới là thử thách thật sự.

Minh nhìn anh thật lâu.

Rồi gật đầu.

"Vậy chúng ta sẽ chiến đấu như con người."

Ở rìa lớp trung gian, nhịp nền tối kia dao động khẽ.

Không tăng.

Không giảm.

Chỉ điều chỉnh.

Như thể ghi nhận lựa chọn vừa được đưa ra.

Và chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co