Truyen3h.Co

PROJECT HOUND

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHẾT

ShiroiHarama


An tỉnh dậy vì tiếng báo động sinh học.

Bíp.

Bíp.

Bíp.

Âm thanh chói tai xuyên thẳng vào đầu khiến cô bật ho dữ dội. Cổ họng tanh nồng mùi máu. Toàn thân nặng như bị nghiền qua máy ép thép.

Cô mất vài giây mới nhận ra mình đang nằm trên sàn phòng giam.

Không phải trên giường.

Lại nữa.

Mỗi lần ngủ mê đi vì kiệt sức, cơ thể cô đều phản ứng trong vô thức — co giật, vùng vẫy, đập phá mọi thứ quanh mình.

Ánh đèn trắng trên trần vẫn sáng.

Không bao giờ tắt.

An chống tay ngồi dậy.

Ngay lập tức, một cơn đau khủng khiếp chạy dọc sống lưng khiến tầm nhìn cô tối sầm.

"Khụ—!"

Máu trào khỏi khóe miệng.

Bên dưới lớp áo bệnh nhân mỏng, thứ gì đó đang cử động.

Không phải tưởng tượng.

Lớp cơ dọc cột sống co giật như sinh vật sống riêng biệt. Những đường gân đen nổi lên dưới da rồi lặn mất.

Cạch.

Cửa phòng mở.

Hai binh sĩ bước vào trước, súng điện chĩa thẳng vào đầu cô.

Theo sau là người đàn ông tóc bạc hôm qua.

Tiến sĩ Vinh.

Người đứng đầu Project Hound.

Tiến sĩ Vinh

Ông ta nhìn màn hình dữ liệu trên máy tính bảng rồi khẽ nhướng mày.

"Khả năng đồng hóa cao hơn dự kiến."

An nhìn ông ta bằng đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

"...muốn gì nữa?"

"Kiểm tra."

"Các người vừa mổ tôi hôm qua."

"Và cô vẫn còn sống."

Ông ta nói câu đó như đang khen một con vật biết làm trò.

Tiến sĩ Vinh bước tới gần.

"Cô biết không, Hound-07? Tỷ lệ sống sót sau hiệu chỉnh cột sống chỉ là 0,8%."

An im lặng.

"Những đối tượng trước chết gần như ngay lập tức."

Ông ta ngẩng đầu nhìn cô.

"Nhưng cô thì khác."

Một binh sĩ kéo màn hình hologram ra trước mặt An.

Hình ảnh hiện lên khiến dạ dày cô quặn lại.

Hàng chục thi thể.

Trẻ em.
Thanh thiếu niên.
Người trưởng thành.

Ngực bị mở tung.
Cột sống biến dạng.
Cơ thể nứt toác như bị thứ gì đó xé từ bên trong.

Tất cả đều mang ký hiệu:

HOUND.

An siết chặt tay.

"...các người gọi đó là thất bại?"

"Đúng."

Tiến sĩ Vinh trả lời không chút do dự.

"Còn cô là tài sản quốc gia."

Tài sản quốc gia.

Lại câu đó.

An bật cười khàn khàn.

"Nghe như cách đẹp đẽ để gọi một món đồ."

"Đồ vật không biết nổi giận."

Ông ta bình thản đáp

"Cô biết."

Một khoảng im lặng kéo dài.

Rồi ông ta ra hiệu.

"Đưa cô ta xuống khu kiểm tra."

Phòng kiểm tra chiến đấu nằm sâu dưới lòng căn cứ.

Tường thép dày.
Kính chống đạn nhiều lớp.
Mùi máu cũ thoang thoảng trong không khí lạnh.

An bị dẫn vào giữa căn phòng rộng trống trơn.

Còng tay điện từ vừa mở, bốn khẩu súng lập tức khóa mục tiêu vào đầu cô.

Cô nhìn quanh.

Mười hai binh sĩ vũ trang.

Hai ụ súng tự động trên trần.

Khóa khẩn cấp chống bạo động.

Như thể họ đang chuẩn bị đối phó với thứ gì đó không còn là con người.

Có lẽ đúng thật.

"Bài kiểm tra hôm nay rất đơn giản,"

Giọng loa vang lên

"Sống sót."

Tách.

Một cánh cửa khác mở ra.

Thứ bước vào khiến cả căn phòng im lặng.

Một người đàn ông.

Hoặc từng là người.

Cơ thể hắn phình to méo mó vì biến đổi gen thất bại. Da nứt toác để lộ cơ thịt đỏ lòm bên dưới. Cánh tay phải kéo dài bất thường như xương bị bẻ cong rồi ép phát triển sai cách.

Nước dãi lẫn máu nhỏ tong tong xuống sàn.

Đôi mắt trắng dã vô hồn nhìn chằm chằm An.

Một binh sĩ bên ngoài kính lẩm bẩm:

"Lại một con chó hỏng."

An đứng yên.

Tim đập nhanh hơn.

Không phải vì sợ.

Mà vì cô nhận ra thứ trước mặt mình.

Nó từng là một đối tượng Hound.

Một thất bại khác.

Con quái vật gầm lên rồi lao tới.

Nhanh khủng khiếp.

ẦM!

An né sang bên trong gang tấc. Cú đập làm mặt sàn thép lõm xuống.

Tiếng cảnh báo vang lên.

"Mức sức mạnh vượt giới hạn an toàn!"

Con quái vật tiếp tục lao vào như điên.

An lùi lại, hơi thở gấp gáp.

Cơ thể cô vẫn chưa hồi phục sau phẫu thuật.

Sống lưng đau như bị nung chảy.

Không thể thắng.

Không trong trạng thái này.

Con quái vật nhào tới lần nữa.

An đưa tay đỡ theo phản xạ.

RẮC.

Cánh tay trái cô gãy lệch ngay lập tức.

Đau đớn bùng nổ.

Tiếng xương ma sát vang lên ghê rợn.

Nhưng—

Con quái vật chợt khựng lại.

Nó đang nhìn cô.

Không.

Nhìn máu của cô.

Những đường gân đen dưới da An bắt đầu sáng lên mờ mờ.

Các chỉ số sinh học ngoài phòng điều khiển tăng vọt.

"Phản ứng cộng hưởng!"

"Tế bào Hound đang kích hoạt!"

"Lùi lại! Tất cả lùi lại!"

Quá muộn.

Con quái vật rú lên đau đớn.

Cơ thể nó bắt đầu co giật dữ dội như bị thứ gì đó xâm nhập ngược.

An nhìn thấy—

Máu mình đang bò trên tay nó.

Như sinh vật sống.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô.

"...cái quái gì..."

BÙM!

Cánh tay con quái vật nổ tung thành máu thịt.

Tiếng la hét vang khắp căn phòng.

Nó đập đầu vào tường điên loạn, tự xé chính cơ thể mình trong cơn co giật kinh hoàng.

An đứng chết lặng.

Cô không làm gì cả.

Nhưng thứ trong cơ thể cô vừa giết nó.

Cuối cùng—

RẦM.

Con quái vật đổ xuống.

Im lặng.

Máu đen loang khắp sàn.

Tiếng máy móc báo động inh ỏi.

Phía sau lớp kính, ánh mắt Tiến sĩ Vinh sáng rực.

Không phải sợ hãi.

Mà là phấn khích.

Ông ta quay sang những người khác.

"Chuẩn bị hồ sơ triển khai."

Một sĩ quan giật mình.

"Ngài định đưa cô ta ra chiến trường thật sao?"

"Dĩ nhiên."

Tiến sĩ Vinh nhìn An như nhìn bom hạt nhân vừa hoàn thiện.

"Chúng ta vừa chứng minh được một điều."

Ông ta mỉm cười.

"Hound-07 không được phép chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co