Truyen3h.Co

PROJECT HOUND

MÙI MÁU ĐẦU TIÊN

ShiroiHarama


Tiếng trực thăng quân sự rung cả bầu trời đêm.

An ngồi trong khoang chở quân tối om, hai tay bị khóa bằng còng điện từ nối thẳng xuống sàn kim loại. Ánh đèn đỏ chớp tắt liên tục khiến gương mặt những binh sĩ quanh cô lúc hiện lúc mất như xác chết.

Không ai nói chuyện với cô.

Không ai dám nhìn quá lâu.

Bọn họ đã xem đoạn ghi hình hôm trước.

Thứ xảy ra trong phòng thử nghiệm.

Con quái vật kia tự xé nát chính mình chỉ vì chạm vào máu của cô.

Một binh sĩ ngồi đối diện khẽ siết chặt khẩu súng khi An ngẩng đầu lên.

Cô nhìn thấy hắn nuốt khan.

Sợ hãi.

An đã quá quen với ánh mắt đó.

Tiếng bộ đàm vang lên.

"Khu vực mục tiêu còn cách ba phút."

"Xác nhận tín hiệu phiến quân?"

"Có vũ trang hạng nặng."

"Cho Hound vào trước."

Cho Hound vào trước.

Như thả chó săn vào bãi săn

An tựa đầu vào vách khoang lạnh ngắt.

Cột sống mới vẫn đau âm ỉ. Mỗi nhịp rung của trực thăng đều khiến những dây thần kinh nhân tạo dưới lưng giật lên như dòng điện.

Cô nhắm mắt.

Rồi chợt nghe tiếng bước chân tiến lại.

Một sĩ quan trẻ cúi xuống trước mặt cô, đặt một thiết bị nhỏ lên cổ áo.

Camera.

"Ghi hình toàn bộ"

Hắn nói với người phía sau.

An bật cười nhạt.

"Muốn xem tôi giết người đến vậy à?"

Không ai trả lời.

ẦM.

Cửa khoang mở tung.

Gió lạnh cùng mùi khói súng tràn vào.

Bên dưới là một thành phố biên giới đang cháy.

Những tòa nhà đổ nát.

Xe quân sự bốc lửa.

Tiếng súng vọng lên không ngừng.

An nhìn thấy người chạy dưới đường.

Dân thường.

Có cả trẻ con.

Một giọng nói vang lên trong tai nghe cô:

"Mục tiêu: tiêu diệt toàn bộ lực lượng nổi dậy."

"Không cần phân biệt."

Ánh mắt An lạnh đi.

"...toàn bộ?"

"Lệnh trực tiếp từ Bộ Quốc Phòng."

Tách.

Còng tay cô được mở.

"Triển khai Hound-07."

Một binh sĩ còn lùi lại nửa bước khi tháo khóa.

Như thể sợ cô sẽ quay sang cắn họ ngay lập tức.

An bước đến cửa khoang.

Gió đêm thổi tung mái tóc đen rối loạn của cô.

Bên dưới là chiến trường.

Một phần trong đầu cô đang hét lên rằng mình không muốn xuống đó.

Nhưng phần khác—

Phần đã bị họ nuôi dưỡng suốt nhiều năm—

Lại thấy bình tĩnh đến đáng sợ.

Giọng AI trong tai vang lên:

"Chúc săn mồi vui vẻ."

Rồi An nhảy xuống.

ẦM!

Cô rơi xuyên mái một tòa nhà đổ nát.

Bê tông nứt toác dưới chân.

Tiếng hét vang lên gần đó.

Ba người đàn ông vũ trang lập tức quay súng về phía cô.

"Cái gì—"

ĐOÀNG!!

Viên đạn đầu tiên bắn trúng vai An.

Cô thậm chí không né.

Chỉ cúi đầu nhìn lỗ máu đang tự khép lại.

Ba tên kia chết lặng.

Rồi một tên hét lên:

"Quái vật—!"

An lao tới.

Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

RẮC.

Cổ tên đầu tiên gãy vặn sang một góc không tự nhiên.

Tên thứ hai bóp cò điên loạn.

Đạn găm vào bụng An liên tiếp.

Máu bắn tung tóe.

Nhưng cô vẫn tiến tới.

Không dừng lại.

Không chậm lại.

Ánh mắt tên kia bắt đầu hoảng loạn.

"Không thể nào—!"

An chộp lấy mặt hắn.

ẦM.

Đầu hắn bị đập mạnh vào tường đến vỡ sọ.

Tên cuối cùng bỏ chạy.

An đứng giữa căn phòng đầy máu.

Thở dốc.

Tay cô run lên.

Không phải vì sợ.

Mà vì...

Quá dễ.

Giết người dễ đến đáng sợ.

Một giọng nói vang lên trong tai nghe:

"Tiếp tục tiến quân."

An siết chặt tay.

Rồi bước ra ngoài.

Thành phố chìm trong địa ngục.

Khói đen phủ kín bầu trời.

Tiếng súng.

Tiếng khóc.

Tiếng người la hét cầu cứu.

An đi qua tất cả như một bóng ma.

Binh sĩ nổi dậy bắt đầu nhận ra sự tồn tại của cô.

"Bắn nó!"

"Hạ con quái vật đó!"

Đạn lao tới như mưa.

An né được vài viên.

Những viên còn lại ghim vào thịt cô.

Đau.

Nhưng cơ thể cô hồi phục quá nhanh.

Một tên lính cầm dao lao tới từ góc khuất.

An xoay người theo phản xạ.

RẮC.

Cánh tay hắn bị cô giật đứt khỏi vai.

Máu nóng phun lên mặt cô.

Tên kia gào thét thảm thiết.

An đứng sững.

Tiếng hét đó...

Rất thật

Không giống quái vật trong phòng thí nghiệm.

Là người thật.

Một giây chần chừ.

Rồi—

ĐOÀNG!

Viên đạn bắn xuyên đầu tên lính từ phía sau.

Một đội quân chính phủ tiến tới.

Người chỉ huy nhìn An rồi cười khẩy

"Làm tốt đấy, chó săn."

Hắn bước qua cái xác còn co giật dưới đất như không có gì.

"Tiếp tục dọn sạch khu phía đông."

An nhìn thi thể kia.

Ngón tay cô hơi run.

Lần đầu tiên sau nhiều năm...

Cô cảm thấy buồn nôn.

Hai giờ sau.

Mưa bắt đầu rơi.

Máu loãng ra, chảy thành dòng đỏ thẫm dưới đường phố vỡ nát.

An đứng giữa ngã tư đầy xác người.

Quần áo cô gần như nhuộm đỏ hoàn toàn.

Cơ thể đầy lỗ đạn chưa kịp hồi phục hết.

Một bàn tay nhỏ kéo nhẹ góc áo cô.

An khựng lại.

Cô cúi xuống.

Một bé gái khoảng sáu tuổi đang trốn dưới đống đổ nát.

Mặt mũi lấm lem tro bụi.

Đôi mắt đầy sợ hãi.

"...chị ơi..."

An chết lặng.

Cô không nhớ lần cuối có người gọi mình như vậy là khi nào.

Bé gái run run:

"Mẹ em... mẹ em còn ở phía dưới..."

Tiếng bộ đàm vang lên ngay lúc đó.

"Phát hiện tín hiệu sinh tồn gần Hound-07."

"Xóa sạch khu vực."

An đứng yên.

"...có trẻ em ở đây."

"Lặp lại. Xóa sạch khu vực."

Giọng nói lạnh tanh như máy.

Bé gái bám lấy tay cô.

An nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ xíu dính đầy máu bụi kia.

Trong đầu cô vang lên hai giọng nói.

Một giọng bảo:

Cứu nó.

Giọng còn lại nói:

Mệnh lệnh là tuyệt đối.

Tiếng tên lửa rít lên từ xa.

An mở to mắt.

"Chạy—!"

Cô lao tới ôm lấy đứa bé.

ẦM!!!

Vụ nổ nuốt chửng cả con phố.

Mười phút sau.

Quân đội tiến vào khu vực.

Khắp nơi chỉ còn đổ nát cháy đen.

Một sĩ quan cau mày khi nhìn dữ liệu sinh học.

"Hound-07 còn sống?"

"Có tín hiệu yếu."

Họ tìm thấy An dưới đống bê tông sập.

Nửa cơ thể cô gần như bị nghiền nát.

Xương lòi ra ngoài.

Da thịt cháy đen.

Máu loang khắp nền đất.

Nhưng cô vẫn còn thở.

Một binh sĩ nhìn cảnh đó mà tái mặt.

"...thứ quái quỷ gì vậy..."

Tiến sĩ Vinh bước tới.

Rồi dừng lại.

Bên dưới người An...

Là bé gái kia.

Còn sống.

Được cô che kín bằng chính cơ thể mình.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Tiến sĩ Vinh lần đầu xuất hiện thứ gì đó giống khó chịu.

"Vẫn còn biết đồng cảm sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co