Truyen3h.Co

PROJECT HOUND

TIẾNG KHÓC

ShiroiHarama


Đêm xuống.

Khu phòng nghỉ yên tĩnh đến bất thường.

Không có tiếng người nói chuyện.

Không có tiếng bước chân vội vã.

Chỉ có tiếng máy móc chạy âm ỉ đâu đó trong lòng đất.

An ngồi co người trên giường kim loại, lưng tựa tường.

Bộ quân phục đen vẫn còn dính máu khô.

Cô chưa thay.

Cũng không muốn thay.

Nửa mặt nạ đặt bên cạnh giường như một con vật đang ngủ.

Vệt điện cháy đỏ vẫn còn hằn quanh cổ cô.

An cúi nhìn tay mình.

Tay cầm súng.

Tay đã bóp cò.

Dù cô không muốn.

Cô nhắm mắt lại.

Nhưng hình ảnh người đàn ông ngã xuống vẫn hiện ra rõ ràng.

Tiếng van xin ấy cứ mắc trong đầu.

"Làm ơn..."

An siết chặt tóc mình.

"...im đi..."

Cô ghét chuyện này.

Ghét việc mình vẫn còn thấy khó chịu.

Nếu thật sự là quái vật thì đáng lẽ phải quen rồi chứ.

Đúng không?

Tách.

Tiếng khóa điện vang lên ngoài cửa.

An lập tức mở mắt.

Cơ thể theo phản xạ căng cứng.

Cửa phòng mở ra.

Một nhân viên kỹ thuật trẻ bước vào cùng hộp dụng cụ y tế.

Là Minh.

Hắn khựng lại ngay khi thấy An đang nhìn mình.

Ánh mắt cô dưới ánh đèn trắng khiến người khác luôn có cảm giác như bị thú săn nhìn chằm chằm.

"...tôi được cử tới kiểm tra thiết bị cổ."

An không đáp.

Minh cố giữ bình tĩnh bước tới.

"Vết điện cháy cần xử lý nếu không sẽ nhiễm trùng."

"Chết càng tốt."

Câu trả lời tới quá nhanh khiến Minh cứng người.

An tựa đầu vào tường, giọng khàn khàn:

"Đỡ phải nghe mấy người gọi là tài sản quốc gia."

Minh im lặng vài giây.

Rồi nhỏ giọng:

"...tôi không nghĩ cô là đồ vật."

An bật cười nhạt.

"Vậy à."

Nụ cười ấy không vui chút nào.

Minh mở hộp y tế, tay hơi run khi đưa thuốc sát trùng lên cổ An.

Ngay lúc ngón tay hắn chạm vào khóa mặt nạ—

An giật mạnh cổ theo phản xạ.

RẦM!

Minh bị đè ngược xuống nền.

Trong chớp mắt, An đã ghì chặt hắn bằng một tay.

Ánh mắt cô sắc lạnh như thú hoang.

Hơi thở dồn dập.

Tiếng còi cảnh báo lập tức vang lên.

"Phát hiện hành vi bạo lực!"

"Đội an ninh chuẩn bị—"

Minh hoảng hốt:

"Đừng! Đừng kích điện!"

An khựng lại.

Tay cô vẫn siết cổ áo hắn.

Minh nhìn thấy rất rõ.

Cô đang run.

Không phải vì muốn giết hắn.

Mà vì quá quen bị chạm vào trên bàn mổ.

Cơ thể phản ứng trước cả ý thức.

An buông tay ra rất nhanh rồi lùi lại.

"...xin lỗi."

Minh sững người.

Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nghe Hound-07 xin lỗi ai đó.

Tiếng báo động dần tắt.

An quay mặt đi.

"Ra ngoài đi."

"...để tôi xử lý vết thương trước."

"Tôi không cần."

"Nhưng—"

"TÔI NÓI RA NGOÀI"

Giọng cô bắt đầu mất kiểm soát.

Minh im lặng.

Rồi cuối cùng cũng gật đầu.

"...được."

Hắn đứng dậy chậm rãi, thu dọn hộp y tế.

Trước khi rời khỏi phòng, Minh dừng lại trước cửa.

"Cô vẫn còn cảm thấy có lỗi."

An không trả lời.

"Điều đó có nghĩa cô vẫn là con người."

Cạch.

Cửa đóng lại.

Căn phòng trở về im lặng.

An ngồi bất động rất lâu.

Rồi bất chợt—

RẮC.

Bức tường bên cạnh lõm xuống dưới cú đấm của cô.

Máu chảy dọc các khớp tay.

"...đừng nói như thể anh biết gì về tôi..."

Giọng cô vỡ ra giữa hơi thở run rẩy.

03:17 AM.

An tỉnh giấc vì tiếng khóc.

Rất nhỏ.

Như tiếng trẻ con.

Cô mở mắt ngay lập tức.

Căn phòng tối om ngoài ánh đèn trắng mờ nhạt.

Tiếng khóc lại vang lên.

Ở đâu đó phía sau tường.

An đứng dậy chậm rãi.

Tiếng kim loại dưới chân lạnh buốt.

Cô áp tay lên bức tường bê tông.

Tiếng khóc rõ hơn.

Một bé gái.

"...mẹ ơi..."

An chết lặng.

Giọng nói ấy kéo mạnh ký ức vụ pháo kích trở lại.

Mùi khói.

Máu.

Tiếng tên lửa.

Cô lùi lại một bước.

"Không..."

Tiếng khóc vẫn tiếp tục.

Yếu ớt.

Đứt quãng.

An bắt đầu thở gấp.

"Không..."

Cô đập mạnh vào tường.

RẦM!

Tiếng động vang khắp căn phòng.

Nhưng tiếng khóc không biến mất.

Ngược lại—

Nó như đang ở ngay bên tai cô.

"...chị ơi..."

An ôm đầu.

Cơn đau thần kinh bùng lên dữ dội.

Hình ảnh méo mó chớp tắt trước mắt.

Tiếng trẻ con.

Tiếng la hét.

Tiếng súng.

Cô nhìn thấy những cái xác nằm ngổn ngang giữa mưa.

Thấy bàn tay mình dính máu.

Thấy đôi mắt của người đàn ông trước lúc ngã xuống.

"Dừng lại..."

An trượt xuống sàn.

Cơ thể run lên dữ dội.

Tiếng hệ thống trên trần vang lên:

"Cảnh báo tâm lý bất ổn."

"Chuẩn bị thuốc an thần."

An bật cười khàn khàn.

Ngay cả khi phát điên...

họ cũng muốn kiểm soát cách cô phát điên.

Cô ngẩng đầu nhìn camera trên trần.

Ánh mắt đỏ ngầu vì mất ngủ và đau đớn.

"...các người tạo ra tôi..."

Giọng cô run nhẹ.

"...rồi lại sợ tôi thành quái vật à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co