Truyen3h.Co

PROJECT HOUND

VÒNG CỔ ĐIỆN

ShiroiHarama


Sau chiến dịch biên giới, An sốt liên tục suốt ba ngày.

Cơ thể cô bị nghiền nát trong vụ nổ, nhưng thứ đáng sợ nhất không phải vết thương.

Mà là tốc độ hồi phục.

Da thịt tự khép lại quá nhanh.

Xương tự nối.

Mô thần kinh phát triển như sinh vật sống.

Mỗi lần tái tạo, cơ thể cô lại đau hơn.

Như thể có thứ gì đó đang lớn lên bên trong.

An tỉnh dậy trên giường kim loại.

Mùi thuốc sát trùng quen thuộc tràn ngập khoang mũi.

Ánh đèn trắng trên trần khiến mắt cô nhói đau.

Cô vừa định ngồi dậy thì—

Tách.

Một dòng điện giật mạnh ở cổ.

"Khụ—!"

Cơ thể An co giật dữ dội rồi ngã mạnh xuống giường.

Tiếng máy móc vang lên lạnh lùng:

"Đối tượng không được phép tự tháo thiết bị hạn chế."

An thở dốc, tay lập tức đưa lên cổ.

Một thiết bị màu đen ôm sát nửa dưới khuôn mặt và gáy cô.

Nửa mặt nạ chiến thuật bằng kim loại

Vòng cổ kim loại siết vòng quanh cổ như dây xích.

Mắt An lập tức lạnh đi.

Cô giật mạnh nó ra.

Tách—

Dòng điện thứ hai đánh thẳng vào thần kinh.

Cơn đau khiến toàn thân cô tê rần.

"Con mẹ nó..."

Cửa phòng mở ra.

Hai nhân viên kỹ thuật bước vào, phía sau là Tiến sĩ Vinh.

Tiến sĩ Vinh

Ông ta nhìn An đang ôm cổ bằng ánh mắt bình thản.

"Đừng cố tháo nó."

An ngẩng phắt lên.

"Thứ này là cái quái gì?"

"Thiết bị hỗ trợ chiến đấu."

"Ông nghĩ tôi ngu à?"

Tiến sĩ Vinh bước tới gần, ngón tay vuốt nhẹ lên chiếc vòng

"Nó giúp ổn định hô hấp, giảm nguy cơ sốc thần kinh và theo dõi trạng thái sinh học."

"Còn tác dụng phụ?"

"Trừng phạt khi cô chống lệnh."

An bật cười lạnh.

"Các người đúng là thích đeo xích chó lên cổ người khác."

Một khoảng im lặng ngắn.

Rồi Tiến sĩ Vinh đáp đều giọng:

"Cô không khác mấy đâu"

Ánh mắt An lập tức thay đổi.

Cô ghét câu đó.

Ghét đến mức muốn xé nát mặt ông ta.

Nhưng dòng điện vẫn còn âm ỉ dưới lớp mặt nạ khiến cơ cổ cô giật nhẹ.

Tiến sĩ Vinh nhìn phản ứng ấy rồi quay sang đội kỹ thuật.

"Khả năng chống đối vẫn cao."

"Tăng giới hạn điện áp thêm 12%."

"Vâng."

An siết chặt tay.

"Ông thử nữa xem."

Hai binh sĩ phía sau lập tức đưa tay về phía súng.

Nhưng Tiến sĩ Vinh chỉ nhìn cô vài giây rồi cười nhạt.

"Ít nhất cô vẫn còn biết nổi giận."

Chiều hôm đó, An bị đưa xuống thao trường huấn luyện.

Mưa phùn rơi lất phất.

Bầu trời xám đặc khói chiến tranh.

Những binh sĩ khác đứng rất xa khu thử nghiệm của cô.

Không ai muốn tới gần Hound.

An bước xuống sân bê tông với bộ quân phục đen mới.

Mặt nạ che nửa dưới khuôn mặt khiến hơi thở cô vang nhẹ bên trong lớp lọc khí.

Vài binh sĩ đứng trên khán đài nhìn xuống.

"Nhìn như chó săn thật."

"Nghe nói nó sống sót sau pháo kích luôn đấy."

"Đừng nhìn mắt nó lâu."

An nghe thấy hết.

Tai cô giờ nhạy đến mức đáng ghét.

Một sĩ quan ném khẩu súng trường xuống trước mặt cô.

"Bài kiểm tra hôm nay."

"Gì nữa."

"Dọn sạch mục tiêu."

Cánh cửa thép phía đối diện mở ra.

Năm tù nhân chiến tranh bị đẩy vào giữa sân.

Tay bị trói.

Mặt đầy máu và bầm tím.

Một người đàn ông lớn tuổi nhìn thấy An thì chết lặng.

Có lẽ vì bộ mặt nạ.

Hoặc ánh mắt cô.

"Xin... xin đừng..."

An đứng yên.

Ngón tay siết chặt khẩu súng.

Trong đầu cô chợt hiện lên bé gái ở thành phố biên giới.

Bàn tay nhỏ bám lấy áo cô giữa đống đổ nát.

"Mẹ em còn ở phía dưới..."

Cổ họng An nghẹn lại khó chịu.

"Bắn đi."

Giọng sĩ quan vang lên từ phía sau.

An không nhúc nhích.

"Đó là lệnh."

"...họ đã đầu hàng."

"Phiến quân không cần được giữ lại."

An quay phắt đầu.

"Vậy tự ông làm đi."

Không khí lập tức căng cứng.

Vài binh sĩ đổi tư thế cầm súng.

Tiến sĩ Vinh đứng phía trên phòng quan sát, lặng lẽ nhìn xuống.

Sĩ quan dưới sân lạnh giọng:

"Hound-07, chấp hành mệnh lệnh."

An cười nhạt sau lớp mặt nạ.

"không thì sao?"

Tách.

Dòng điện đột ngột đánh thẳng vào cổ.

"Khụ—!"

An khuỵu xuống một gối.

Cơn đau lan dọc thần kinh như có dao cắm vào tủy sống.

Tay cô run dữ dội.

Tiếng hệ thống vang lên từ mặt nạ:

"Cảnh cáo chống lệnh."

Một tù nhân hoảng loạn hét lên:

"Làm ơn—!"

ĐOÀNG.

Phát súng vang lên.

Người đàn ông ngã xuống.

Máu loang ra nền bê tông ướt mưa.

An đứng chết lặng vài giây.

Cô vừa bóp cò.

Không phải vì muốn.

Mà vì cơ thể đã phản ứng trước cơn đau.

Mấy tù nhân còn lại bắt đầu la hét hỗn loạn.

Tiếng van xin vang vọng khắp thao trường.

An nhìn khẩu súng trong tay.

Rồi nhìn cái xác dưới đất.

Bụng cô quặn lại.

"...mẹ kiếp..."

Tiến sĩ Vinh quan sát tất cả qua lớp kính.

Một nhân viên nhỏ giọng:

"Đối tượng vẫn còn phản ứng tâm lý mạnh."

Ông ta nhìn An đang đứng giữa mưa.

"Rồi sẽ quen thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co