chương 7
Sáng hôm sau, khi những tia nắng mùa thu đầu tiên xuyên qua lớp rèm cửa mỏng chiếu vào căn hộ tầng mười hai, Martin đã rời đi từ sớm. Lịch trình dập dồn của một stylist hàng đầu không cho phép anh có quá nhiều thời gian thong dong.
Tuy nhiên, trước khi lặng lẽ khép cánh cửa để Juhoon tiếp tục giấc ngủ, Martin đã cẩn thận xếp lại chiếc áo sweater dệt kim form oversized màu xanh rêu của mình chiếc áo anh mặc tối qua đặt ngay ngắn trên lưng ghế sofa, kèm theo một chiếc sticker nhỏ dán ở góc bàn.
《*"Tớ đi làm đây. Áo tớ để lại, cậu đừng dọn nhé!"*》
8 giờ sáng, Juhoon tỉnh dậy. Căn phòng đã vắng bóng dáng cao lớn của Martin, nhưng dấu vết của anh thì vẫn hiện diện ở khắp mọi nơi.
Juhoon bước ra phòng khách, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo sweater màu xanh rêu. Cậu tiến lại gần, cầm chiếc áo lên. Chất liệu len dạ mềm mại rủ xuống trên tay cậu. Và ngay lập tức, một làn hương thoang thoảng xộc vào cánh mũi hương nước hoa gỗ tuyết tùng pha lẫn mùi hổ phách ấm áp đặc trưng của Martin. Một mùi hương rực rỡ, thời trang nhưng lại vô cùng gần gũi.
Juhoon không mang chiếc áo đi cất. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu tháo chiếc áo thun mặc ngủ ra và mặc trực tiếp chiếc áo sweater của Martin vào người.
Vóc dáng của Juhoon vốn dĩ đã rất cao ráo và cân đối, nhưng khi khoác lên mình chiếc áo được thiết kế riêng cho chiều cao, cùng bờ vai rộng của Martin, chiếc áo trở nên rộng thùng thình một cách kỳ lạ. Phần tay áo dài trùm qua cả mu bàn tay da trắng mịn màng của Juhoon, bao bọc lấy vóc dáng ẩn sau chiếc quần nỉ tối màu.
Juhoon kéo nhẹ cổ áo lên, hít một hơi thật sâu. Hương nước hoa của Martin như một lớp màng bảo vệ bí mật, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cậu.
Cậu đi về phía góc làm việc, kéo ghế ngồi xuống trước hai màn hình máy tính. Ngày hôm nay của Juhoon là một chuỗi những bài toán tối ưu hóa dữ liệu phức tạp cho một quỹ đầu tư. Thông thường, không gian làm việc của Juhoon luôn tĩnh lặng đến mức khô khốc, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch và những dòng mã lệnh chạy dài vô tận.
Thế nhưng hôm nay, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Mỗi khi Juhoon vươn tay gõ phím, phần tay áo rộng của Martin lại cọ xát nhẹ nhàng vào cổ tay cậu, tỏa ra làn hương gỗ ấm áp. Mùi hương ấy như sự hiện diện ngầm của Martin ngay bên cạnh, xua tan đi cảm giác cô đơn và biến căn phòng làm việc tĩnh lặng của Juhoon thành một không gian tràn ngập sự ngọt ngào.
Khóe môi Juhoon khẽ cong lên một nét cười dịu dàng. Cậu vừa gõ mã, vừa tựa cằm vào phần cổ áo len ấm áp, tận hưởng thứ tình cảm đơn phương bí mật đang đơm hoa trong lòng.
Đến chiều muộn, khối lượng công việc phân tích dữ liệu bất ngờ tăng gấp đôi do đối tác gửi thêm tập tin kiểm toán khẩn. Juhoon dán mắt vào màn hình từ 2 giờ chiều đến tận 10 giờ đêm không nghỉ. Đôi mắt màu trà đã bắt đầu mỏi dại đi vì ánh sáng xanh, sống lưng mỏi nhừ.
*Cạch.*
Tiếng tin nhắn KakaoTalk vang lên lúc 10 giờ.
**[Martin]:** *Juhoon à, hôm nay bên tớ quay quảng cáo bị trễ tiến độ rồi 😭 Chắc phải 11 giờtớ mới đóng máy. Cậu làm việc xong chưa? Đừng thức đợi tớ nhé, tớ qua ngủ nhờ một chút thôi.*
Juhoon nhìn dòng tin nhắn, ngón tay da trắng chậm rãi gõ phím.
**[Juhoon]:** *Tớ vừa xong việc. Cậu cứ làm cho xong đi, tớ đợi được. Đi lại cẩn thận nhé.*
Gửi tin nhắn xong, Juhoon vươn người, mệt mỏi dụi mắt. Cậu đứng dậy, đi vào bếp rót một ly nước ấm uống ực một hơi. Cơ thể cậu đã kiệt sức sau hơn mấy tiếng đồng hồ làm việc liên tục trước máy tính, nhưng tâm trí Juhoon lại nhất quyết không chịu đi ngủ. Cậu muốn chờ Martin. Cậu muốn là người đầu tiên mở cửa cho anh, muốn lại được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của chàng trai ấy sau một ngày dài vất vả.
Juhoon bước lại sofa, ngồi xuống. Cậu vẫn mặc nguyên chiếc áo sweater màu xanh rêu của Martin. Chiếc áo rộng thùng thình ôm trọn vóc dáng của cậu. Juhoon co hai chân lên sofa, kéo tay áo trùm kín hai bàn tay, rồi tựa đầu vào thành ghế màu kem.
Không khí ấm áp trong phòng cùng làn hương gỗ tuyết tùng quen thuộc từ chiếc áo nhanh chóng bủa vằn lấy Juhoon. Đôi mi mắt cậu nặng trĩu xuống. Nhịp thở của chú rùa da trắng chậm lại, chậm lại... cho đến khi cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ gục ngay trên sofa vì quá mệt mỏi.
12 giờ 15 phút đêm.
Toàn bộ hành lang chung cư chìm trong bóng tối tĩnh mịch.
Martin bước ra khỏi thang máy, tay xách chiếc túi cá nhân, vai hơi lệch vì mệt mỏi. Buổi quay quảng cáo kéo dài vắt kiệt sức lực của anh, nhưng bước chân của Martin vẫn hướng thẳng về phía căn hộ tầng mười hai với một niềm mong ngóng mãnh liệt.
Anh đứng trước cửa, bấm mật khẩu một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
*Cạch.*
Cánh cửa mở ra. Martin bước vào, cẩn thận khép cửa lại để không gây ra tiếng động.
Căn phòng khách chỉ bật duy nhất một chiếc đèn ngủ màu vàng cam ở góc tường. Martin tháo giày, định đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo thì ánh mắt anh đột nhiên sững lại khi nhìn về phía sofa.
Ở đó, Juhoon đang nằm co tròn, ngủ gục một cách ngon lành.
Martin lặng người bước lại gần. Và khi nhìn rõ hình ảnh của Juhoon lúc này, trái tim trong lồng ngực Martin như đập hẫng một nhịp lớn, rồi trào dâng một luồng sóng nhiệt ngọt ngào đến nghẹt thở.
Juhoon chàng trai điềm tĩnh, thông minh và luôn giữ vẻ chỉn chu thường ngày lúc này lại đang cuộn tròn trên sofa trong chiếc áo sweater màu xanh rêu của chính Martin. Hai tay cậu giấu kín trong phần ống tay áo dài, gương mặt da trắng mịn màng nghiêng sang một bên, đôi môi khẽ mở ra thả từng hơi thở đều đặn, dịu dàng.
Martin đứng chết tại chỗ. Chiếc áo mà anh cố tình để lại... Juhoon đã mặc nó. Cả ngày hôm nay, Juhoon đã mặc chiếc áo mang hương thơm của anh để làm việc, và giờ đây lại đang ngủ gục trong chính sự bao bọc ấy.
"Trời ơi... Juhoon à..."
Martin thì thầm trong họng, đôi mắt rực sáng lên sự cưng chiều và ngập tràn tình cảm. Anh quỳ một bên gối xuống cạnh sofa, ghé sát mặt lại gần Juhoon.
Nhìn thấy quầng thâm nhạt dưới mắt Juhoon và dáng vẻ mệt mỏi của cậu, Martin biết ngay là Juhoon đã cố tình ngồi ở đây làm việc và đợi anh về đến tận rạng sáng rồi ngủ quên. Anh tự trách bản thân vì đã để chú rùa nhỏ này phải mệt mỏi chờ đợi.
Martin không muốn làm Juhoon thức giấc. Anh chậm rãi đưa hai bàn tay to lớn của mình ra, một tay luồn xuống dưới gáy và lưng Juhoon, tay còn lại luồn qua dưới đùi cậu.
Martin nhẹ nhàng luồn tay nhấc bổng toàn bộ cơ thể của Juhoon lên khỏi sofa.
Juhoon trong trạng thái ngủ quá sâu vì kiệt sức chỉ khẽ rên nhẹ một tiếng *"Mmm..."* trong họng. Theo bản năng, khi cảm nhận được hơi ấm và vóc dáng cao lớn quen thuộc của Martin, Juhoon không hề tỉnh lại mà lại càng rúc sâu đầu vào lồng ngực rộng lớn của anh.
Sự ngoan ngoãn và tin tưởng tuyệt đối này của Juhoon làm lòng Martin mềm xèo ra như một mảng mây ngọt.
Martin bế gọn Juhoon trong tay, từng bước chân dài vững chãi và cực kỳ êm ái tiến về phía phòng ngủ. Anh đi nhẹ đến mức không phát ra bất kỳ tiếng động nào trên sàn gỗ.
Vào đến phòng ngủ, Martin tiến lại gần chiếc giường đôi rộng rãi. Anh cúi người, từ từ hạ thấp trọng tâm, đặt Juhoon nằm xuống đệm ấm. Anh cẩn thận kéo chiếc chăn bông màu xám lên, đắp ngang ngực, rồi nhẹ nhàng kê gối cho cậu.
Juhoon vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành, gương mặt da trắng mịn màng dưới ánh đèn ngủ hắt vào từ phòng khách trông bình yên đến kỳ lạ.
Martin không đứng dậy ngay. Anh chống một tay xuống đệm, quỳ nghiêng bên cạnh giường, đắm đuối nhìn ngắm khuôn mặt của người con trai mà anh đã đơn phương suốt bao lâu nay.
Tình cảm trong lòng Martin dâng trào đến mức lồng ngực anh đau nhói. Sự trân trọng, niềm yêu thương và mong muốn che chở cho Juhoon lấp đầy mọi ngóc ngách trong tâm trí anh.
Martin chậm rãi cúi thấp người xuống. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp lại.
*Chạm.*
Martin khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn cực kỳ dịu dàng lên trán của Juhoon.
Đó là một nụ hôn lắng đọng, chứa đựng tất cả sự trân trọng chân thành nhất. Làn môi ấm áp của Martin áp vào phần da trán mịn màng của Juhoon khoảng ba giây. Không hề có sự vội vã hay ham muốn chiếm hữu, chỉ có sự vỗ về, chữa lành và một lời hứa thầm lặng.
*"Cảm ơn cậu vì đã đợi tớ. Ngủ ngon nhé, Juhoon của tớ."*
Khi Martin rời môi ra, Juhoon như cảm nhận được hơi ấm ngọt ngào ấy, khóe môi mỏng của cậu trong giấc ngủ khẽ cong lên một nét cười rất nhẹ, đầu nghiêng sang một bên tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
Martin mỉm cười ngọt ngào, nụ cười răng thỏ hiện ra đầy hạnh phúc. Anh đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi phòng ngủ để đi vào nhà vệ sinh.
Anh tắm rửa nhanh chóng bằng nước ấm, cởi bỏ bộ quần áo đi làm nhăn nhúm và thay vào một bộ đồ ngủ bằng vải cotton màu xám thoải mái.
Xong xuôi, Martin rón rén bước lại vào phòng ngủ. Anh tắt nốt chiếc đèn ở phòng khách, trả lại cho không gian một bầu không khí tối mờ dịu mắt.
Martin tiến lại gần giường, kéo nhẹ góc chăn bông bên cạnh Juhoon rồi chậm rãi leo lên giường.
Sức nặng của Martin làm đệm hơi lún xuống một chút, nhưng anh di chuyển vô cùng khéo léo. Martin nằm xuống bên cạnh Juhoon, nghiêng người sang một bên.
Trong bóng tối, Martin vươn cánh tay dài to lớn của mình ra, nhẹ nhàng vòng qua eo Juhoon, kéo vóc dáng của cậu lại gần sát vào lồng ngực mình. Dưới lớp chăn bông ấm áp, Martin để Juhoon tựa đầu lên cánh tay anh, bao bọc toàn bộ cơ thể Juhoon trong vòng tay rộng lớn của Martin.
Juhoon trong cơn say ngủ cảm nhận được nguồn nhiệt lượng ấm áp quen thuộc bao phủ lấy mình. Cậu không hề kháng cự, mà theo phản xạ tự nhiên lại nhích người sát hơn nữa vào lồng ngực Martin.
Martin siết nhẹ vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu mềm mại của Juhoon. Anh hít hà hương thơm dịu nhẹ quyện lẫn mùi nước hoa còn vương trên chiếc áo oversized mà Juhoon đang mặc.
Tình yêu đơn phương hai chiều của họ là như thế không cần những lời tỏ tình phô trương, không cần những cam kết vội vã. Chỉ cần một chiếc áo mang hương nước hoa, một nụ hôn trân trọng trên trán lúc rạng sáng, và một vòng tay ôm trọn lấy nhau dưới lớp chăn ấm áp giữa lòng Seoul lạnh giá.
Martin nhắm mắt lại, nở một nụ cười rạng rỡ trong bóng tối, cùng Juhoon chìm vào một giấc ngủ sâu đầy bình yên.
------
Nhẹ nhàng quá đi, chắc khi mình ra xong tác phẩm này thì vẫn chx có ai coii quá ko sao tôi vẫn đợi những người fan đầu của tui hihi
Ủng hộ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co