chương8
Một tuần sau những đêm muộn kiệt sức và giấc ngủ yên bình bên nhau, lịch trình của Martin bước vào giai đoạn chạy nước rút căng thẳng nhất trong năm. Sự kiện ra mắt bộ sưu tập Thu - Đông hợp tác cùng thương hiệu thời trang hàng đầu Châu Âu khiến thời gian của anh bị xé lẻ ra thành từng mảnh vụn.
Có những ngày, Martin phải chạy qua ba studio ở các quận khác nhau của Seoul, liên tục từ 6 giờ sáng đến tận nửa đêm. Đầu óc anh lúc nào cũng quay mòng mòng trong những buổi duyệt người mẫu, căn chỉnh từng đường kim mũi chỉ và đối phó với những yêu cầu khắt khe của đối tác nước ngoài.
Thế nhưng, giữa guồng quay công việc điên rồ ấy, Martin vẫn giữ một thói quen cố định, một thói quen mà đồng nghiệp trong ekip thời trang gọi là "sự điên rồ ngọt ngào".
Bất cứ khi nào có khoảng nghỉ giải lao kéo dài khoảng ba mươi đến bốn mươi phút giữa hai ca chụp, chàng trai 1m90 ấy lại lập tức khoác chiếc áo jacket da, leo lên chiếc xe thể thao của mình và nhấn ga chạy xé gió qua những con phố đông đúc của Seoul.
Mục tiêu duy nhất của anh chỉ là đến được cổng chung cư tầng mười hai ở Mapo-gu.
1 giờ 15 phút chiều. Giữa cái nắng thu hanh hao của Seoul.
Điện thoại của Juhoon trên bàn làm việc rung lên một nhịp ngắn.
[Martin]: Juhoon ơi, tớ đang ở dưới cổng chung cư nhà cậu này! Cậu xuống đây năm phút được không?
Juhoon ngẩn người, đôi mắt màu trà đằng sau gọng kính mảnh nhìn dòng tin nhắn với sự ngạc nhiên không giấu giếm. Cậu đứng dậy, tiến lại gần cửa sổ nhìn xuống.
Quả nhiên, ở phía trước cổng chung cư, một chiếc xe thể thao màu đen bóng đang đậu sát lề đường. Martin với dáng người cao lớn nổi bật trong chiếc áo jacket da đen và quần tây công sở đang dựa lưng vào xe, tay cầm điện thoại ngước mắt nhìn lên tầng mười hai.
Juhoon vội vã khoác chiếc cardigan màu kem quen thuộc, đi đôi dép lê thong thả chạy xuống bằng thang máy.
Khi cánh cửa kính tự động ở sảnh chung cư mở ra, làn gió thu se lạnh lập tức mơn trón trên da thịt. Juhoon bước ra, đôi chân dài ẩn sau chiếc quần skinny jeans bước lại gần Martin.
"Martin? Sao cậu lại qua đây vào giờ này? Tớ tưởng chiều nay cậu có lịch chụp ở Gangnam mà?"
Juhoon chậm rãi hỏi, giọng điệu đong đầy sự thắc mắc nhưng ánh mắt thì vô cùng dịu dàng.
Martin nhìn thấy Juhoon bước ra, đôi mắt đang phờ phạc vì thiếu ngủ của anh lập tức sáng rỡ. Anh không trả lời câu hỏi của Juhoon ngay.
Sải đôi chân dài tiến lại gần, Martin không ngần ngại vươn hai cánh tay to lớn ra, bao trọn lấy Juhoon vào một cái ôm siết chặt ngay trước cổng chung cư.
Juhoon hơi bất ngờ vì tư thế chủ động này giữa ban ngày ban mặt và ở chốn công cộng. Cậu bị lực ôm của Martin đẩy nhẹ lùi lại một bước, nhưng vòng tay to lớn và hơi ấm quen thuộc tỏa ra từ lồng ngực nhanh chóng làm cậu thả lỏng.
Martin rúc đầu vào hõm cổ Juhoon, hít một hơi thật sâu mùi hương hoa trắng dịu nhẹ, sạch sẽ trên làn da cậu. Hai cánh tay anh siết chặt lấy eo của Juhoon, như thể đang cố gắng vắt kiệt tất cả sự bình yên từ cơ thể cậu để nạp lại năng lượng cho bản thân.
"Được rồi... Tớ chỉ cần thế này thôi."
Martin thầm thì bên tai Juhoon, giọng trầm thấp và khàn nhẹ vì mệt mỏi.
"Tớ có ba mươi phút giải lao giữa hai ca chụp. Gangnam sang đây mất mười lăm phút lái xe, tớ chạy qua chỉ để ôm cậu năm phút thôi."
Juhoon nghe câu trả lời ngớ ngẩn nhưng ngọt ngào đến ngạt thở ấy, tim cậu dâng lên một luồng nhiệt ấm áp. Cậu vươn hai tay ra, vòng qua lưng Martin, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tấm lưng rộng lớn của anh.
"Cậu ngốc thật đấy."
Juhoon khẽ thì thầm, khóe môi mỏng cong lên một nụ cười cưng chiều.
"Lái xe nhanh như thế nguy hiểm lắm. Chỉ năm phút ôm thôi mà cũng phải chạy cả quãng đường xa như vậy sao?"
"Cần chứ! Cực kỳ cần thiết luôn đấy!"
Martin ngẩng đầu lên, hai tay vẫn ôm chặt lấy eo Juhoon, ánh mắt màu nâu nhạt nhìn chằm chằm vào mắt cậu bằng sự kiên định đến trẻ con.
"Cậu là 'trạm sạc' của tớ mà. Uống mười ly cà phê đen cũng không bằng được ôm Juhoon một phút đâu."
Juhoon nhìn chàng trai đang làm nũng trước mặt mình, trong mắt hiện lên sự thấu hiểu sâu sắc. Cậu giơ bàn tay da trắng lên, cẩn thận chỉnh lại cổ áo jacket da bị lệch cho Martin, rồi nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc xoăn hơi rối của anh.
"Thế sạc đủ chưa?"
Juhoon hỏi, giọng nói thong thả.
"Chưa đâu... thêm hai phút nữa đi."
Martin mỉm cười, nụ cười răng thỏ rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt dưới ánh nắng thu. Anh lại siết chặt vòng tay ôm Juhoon thêm một lần nữa, cằm tựa lên vai cậu, nhắm mắt lại hưởng thụ sự tĩnh lặng quý giá giữa nhịp sống điên rồ.
Đúng năm phút sau, đồng hồ báo thức trên điện thoại Martin vang lên.
Anh tiếc nuối chậm rãi buông Juhoon ra, nhưng hai tay vẫn luyến tiếc nắm lấy hai bàn tay da trắng của cậu.
"Tớ phải chạy qua Gangnam rồi."
Martin nói, giọng đong đầy sự luyến tiếc.
"Tối nay chắc tớ trễ nữa đấy. Cậu làm việc xong nhớ ăn uống đầy đủ nhé."
"Ừm. Cậu lái xe cẩn thận đấy,"
Juhoon nhẹ nhàng gật đầu.
"Đừng phóng nhanh quá."
Martin cúi đầu, cọ nhẹ mũi mình vào má Juhoon một cái thật nhanh một cái hôn chớp nhoáng đầy trân trọng rồi mới xoay người nhảy lên xe thể thao. Chiếc xe rồ máy rồi lao vút đi trên con phố, để lại Juhoon đứng trước cổng chung cư với nụ cười thầm lặng và trái tim ngập tràn hơi ấm.
Những cuộc hẹn chớp nhoáng như thế diễn ra liên tục suốt ba ngày sau đó. Lúc thì là năm phút trước cổng lúc giữa trưa, lúc thì là mười phút Martin tranh thủ chạy qua đưa cho Juhoon một ly trà ấm rồi vội vã rời đi. Họ như hai kẻ nghiện cảm giác bình yên của nhau, bất chấp khoảng cách và thời gian kiệt sức để trao nhau những cái ôm vụt qua nhưng sâu đậm đến tận cùng.
Đến chiều thứ Sáu, thời tiết Seoul đột ngột chuyển biến xấu.
Mây đen kịt từ phía sông Hán kéo về phủ kín bầu trời thành phố. Cơn mưa rào đầu thu trút xuống bất ngờ, xối xả và dữ dội. Những hạt mưa to bằng hạt ngô đập đập bôm bốp vào các tòa nhà, làm mờ mịt cả không gian. Nhiệt độ giảm xuống đột ngột khiến không khí trở nên lạnh buốt.
Juhoon hoàn thành xong tập dữ liệu cuối cùng của tuần vào lúc 5 giờ chiều. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cơn mưa rào vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Nhìn vào màn hình điện thoại, cậu thấy tin nhắn Martin gửi từ hai tiếng trước.
[Martin]: Juhoon ơi, hôm nay tớ đóng máy sớm hơn dự kiến! Tầm 5 giờtớ sẽ về đến ngã tư gần nhà cậu. Chúng mình đi ăn tối cùng nhau nhé?
Juhoon vội vã cầm chiếc ô màu đen lớn, khoác thêm chiếc áo măng tô dài qua gối rồi đi thang máy xuống nhà. Cậu không muốn Martin phải đứng chờ dưới trời mưa lạnh thế này.
Con đường dẫn ra ngã tư lớn gần chung cư nước chảy thành dòng. Mưa giăng một màn sương trắng xóa, làm lu mờ những ánh đèn giao thông đỏ xanh. Người đi bộ hối hả trú mưa dưới các mái hiên cửa hàng.
Juhoon tay cầm ô, đôi chân dài bước cẩn thận qua những vũng nước đọng.
Khi tiến lại gần ngã tư, qua màn mưa dày đặc, Juhoon đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng cao lớn vượt trội đang đứng ngay góc đường.
Đó là Martin.
Chiếc xe thể thao của anh đã đậu gọn ở lề đường bên kia. Thế nhưng Martin không hề ngồi trong xe ấm áp để đợi, cũng chẳng buồn che ô. Anh đứng ngay dưới cơn mưa rào trút xuống xối xả, chiếc áo khoác cardigan dệt kim màu xám đậm của anh đã ướt sũng, dính chặt vào bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn. Mái tóc xoăn ướt nhẹp rủ xuống trước trán, những giọt nước mưa chảy dài từ cằm xuống cổ.
Anh đứng đó, hai tay thọc vào túi quần, đôi mắt hướng về phía con đường dẫn ra từ chung cư của Juhoon, kiên nhẫn tìm kiếm hình bóng quen thuộc giữa dòng người đông đúc ,ô tô.
Trái tim Juhoon khẽ nhói lên một nhịp. Cậu tăng nhanh bước chân, chạy lại gần phía ngã tư.
"Martin!"
Juhoon gọi lớn, giọng nói điềm tĩnh thường ngày bị tiếng mưa xối xả nuốt chửng một nửa.
Ở bên kia góc đường, Martin đột ngột ngẩng đầu lên.
Qua màn mưa giăng kín, ánh mắt anh chạm ngay vào vóc dáng của Juhoon đang cầm chiếc ô màu đen tiến lại gần.
Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt ướt sũng của Martin lập tức bừng sáng. Không một giây chần chừ, không quan tâm đến cơn mưa rào đang trút xuống như trút nước, chàng trai ấy lao thẳng về phía Juhoon.
Đôi chân dài của Martin sải những bước rộng xé tan màn mưa.
"Juhoon!"
Chưa kịp để Juhoon đưa chiếc ô che lên đầu mình, Martin đã lao đến trước mặt cậu. Với lực đà mạnh mẽ và sự dồn nén của tất cả những nhớ nhung, Martin dang rộng hai cánh tay ướt đẫm, ôm chầm lấy Juhoon ngay giữa ngã tư mưa rào.
Một cái ôm mãnh liệt và cuồng nhiệt dưới mưa.
Martin ôm siết lấy Juhoon, lực ôm mạnh đến mức chiếc ô đen trên tay Juhoon hơi nghiêng sang một bên. Vóc dáng của Martin bao trọn lấy toàn bộ cơ thể của Juhoon. Anh vùi mặt vào cổ Juhoon, mặc cho nước mưa từ tóc mình nhỏ giọt xuống áo măng tô của cậu. Hai cánh tay chắc chắn của Martin vòng qua lưng Juhoon, ghì chặt cậu vào lồng ngực đang phập phồng dồn dập của mình.
Juhoon bị cái ôm bất ngờ làm chao đảo, nhưng cậu lập tức nâng cao chiếc ô màu đen lên, cố gắng che bớt phần nào cơn mưa cho cả hai người.
"Kìa Martin... Cậu điên rồi sao?"
Juhoon khẽ thốt lên, giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa xót xa.
"Sao không ngồi trong xe chờ? Cậu ướt hết rồi này!"
Martin không thả Juhoon ra. Dưới cơn mưa rào tầm tã, giữa tiếng còi xe inh ỏi và tiếng mưa đập đập vào mái ô, Martin siết chặt vòng tay hơn nữa.
Cơ thể Martin ướt đẫm và lạnh giá vì nước mưa, nhưng lồng ngực anh lại bốc lên một luồng nhiệt nóng hổi.
Áp sát vào ngực Martin, Juhoon có thể cảm nhận được một cách rõ ràng nhất: nhịp đập tim rộn ràng, dồn dập và điên cuồng của Martin.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Nhịp tim ấy đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, át đi cả tiếng mưa rơi rộn rã xung quanh. Đó là nhịp đập của một trái tim đang dâng trào cảm xúc đến mức không thể kiểm soát, nhịp đập của một tình yêu đơn phương bí mật nhưng sâu thẳm và mãnh liệt.
Juhoon ngẩn người. Cậu lắng nghe nhịp tim điên cuồng của Martin ngay sát tai mình, lồng ngực cậu cũng bất giác đập liên hồi theo nhịp điệu ấy.
Bàn tay da trắng của Juhoon buông bớt sự giữ kẽ thường ngày. Cậu vòng tay qua tấm lưng ướt đẫm của Martin, siết chặt lấy anh, mặc cho nước mưa thấm qua lớp áo măng tô làm lạnh làn da mình. Juhoon giơ chiếc ô nghiêng hẳn về phía Martin, cố gắng che trọn gương mặt ướt nhẹp của chàng trai này.
"Sao lại chạy ra đây ôm tớ hả?"
Juhoon thì thầm, giọng nói ngọt ngào và đong đầy sự thấu hiểu xua tan đi cái lạnh của cơn mưa.
Martin chậm rãi ngẩng đầu lên trong vòng tay Juhoon. Mái tóc ướt nhẹp rủ xuống trước trán, những giọt nước mưa đọng lại trên mi mắt và bờ môi mỏng của anh. Nhưng đôi mắt màu nâu nhạt của Martin lúc này lại rực rỡ và đong đầy tình cảm hơn bao giờ hết.
Anh nhìn Juhoon ,chàng trai da trắng đằng sau gọng kính mảnh đang che ô cho mình, người đang ôm anh mặc cho bản thân cũng bị mưa làm ướt một bên vai.
"Tại vì... tớ không thể đợi thêm một giây nào nữa."
Martin cất lời, giọng trầm thấp hòa vào tiếng mưa. Nụ cười răng thỏ rạng rỡ, ngọt ngào xuất hiện trên gương mặt ướt sũng của anh.
"Nhìn thấy cậu cầm ô bước tới... tớ chỉ muốn lao đến ôm cậu ngay lập tức thôi."
Juhoon nhìn thẳng vào đôi mắt rực sáng của Martin. Nhịp tim dồn dập của chàng trai vẫn đang dập dềnh đâm vào lồng ngực cậu.
Sự điềm tĩnh thường ngày của Juhoon hoàn toàn sụp đổ trước sự chân thành và mãnh liệt này. Cậu không nói gì thêm, chỉ vươn bàn tay da trắng lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mưa đang đọng trên mi mắt và má của Martin.
"Vào xe thôi. Cậu ngấm lạnh bây giờ."
Juhoon nhẹ nhàng nói, ánh mắt đong đầy sự cưng chiều tuyệt đối.
"Ừm..."
Martin gật đầu, nhưng tay vẫn không chịu buông eo Juhoon. Anh vươn tay ra, nắm lấy bàn tay đang cầm ô của Juhoon, bao bọc lấy bàn tay cậu trong lòng bàn tay to lớn của mình, rồi cùng cậu tiến lại gần chiếc xe thể thao.
Giữa cơn mưa rào mùa thu trút xuống ngã tư Seoul, dưới chiếc ô màu đen duy nhất, hai bóng người cao lớn bước đi sóng đôi bên nhau.
Nước mưa có thể làm lạnh giá cả thành phố, nhưng nhịp đập tim rộn ràng và hơi ấm từ cái ôm cuồng nhiệt dưới mưa ấy đã đủ để sưởi ấm cho tình cảm đơn phương hai chiều của họ một tình yêu trân trọng, sâu sắc và đang bùng cháy rực rỡ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co