Truyen3h.Co

prop 1

chương 20

KainBlackmoon

Chiều tối hôm đó, ánh nắng cuối cùng của ngày đã lặn hẳn sau dãy White Mountain xa xa, để lại thành Exilon trong một lớp sương mù mỏng manh pha lẫn mùi máu tanh còn vương vấn. 

 Mathew bước vào phòng khách của dinh thự tạm thời mà Kain đang sử dụng – một tòa nhà nhỏ nằm sát bờ sông, nơi Gribble đã neo airship ở sân sau. Ông không gõ cửa, không cần, Ezekiel đã mở toang cánh cửa từ bên trong, khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ điềm đạm nhưng ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng. 

 Mathew vẫn mặc nguyên bộ áo choàng của quan thị chính, tóc bạc rối bù vì chạy suốt đường từ tòa thị chính. Sau lưng ông là hai tên cận vệ thức tỉnh giả rank 1, tay nắm chặt chuôi kiếm, nhưng cả hai đều đứng cách xa ba bước – rõ ràng là không muốn chọc giận “vị khách quý” đang ngồi bên bàn gỗ. 

 Kain đang ngồi trên ghế cao, chân đung đưa nhẹ nhàng như một đứa trẻ bình thường. Trước mặt cậu là đĩa thịt nướng còn nóng hổi và một ly nước trái cây. Nunida ngồi bên cạnh, mái tóc vàng đã được lau sạch, mặc bộ đồ mới do Skaven mang về từ kho đồ trên airship. Cô bé đang cúi đầu ăn từng miếng nhỏ 

 Mathew dừng lại ở ngưỡng cửa, giọng trầm thấp nhưng mỗi chữ đều như dao sắc: 

 “Kain. Cậu vừa giết sạch hơn bốn mươi nữ tu và thực tập sinh ở Tu viện Thánh Quang. Trong đó có cả Sơ trưởng Celia – một nhân viên quan trọng của giáo hội. Toàn bộ sân sau giờ chỉ còn là vũng máu và những mảnh giẻ lau sàn dính đầy thịt vụn. Thành phố đang hỗn loạn. Giáo hội Thánh Quang đã gửi tin khẩn về kinh đô. Cậu… định giải thích thế nào?” 

 Kain nhai chậm rãi một miếng thịt, nuốt xuống rồi mới ngẩng đầu. Khuôn mặt cậu vẫn lạnh nhạt như mọi khi, không một chút hối hận. 

 "Giải thích ? Ta nghĩ ông mới là người cần cho ta một lời giải thích, Mathew. 

 Ta giao cho ông Nunida vào buổi sáng để rồi em ấy bị đối xử như nô lệ ngay bữa trưa sao ?" 

 Mathew bất ngờ sau đó nói 

 "Cậu vì một cô bé mà giết hơn 40 người sao ?" 

 Kain uống một ngụm nước rồi nói 

 "Ông nghĩ lời ta nói là trò đùa sao ?" 

 Mathew siết chặt nắm đấm đến mức khớp ngón tay trắng bệch. 

 “Trò đùa ? Cậu cho lũ người chuột xé toạc tu viện! Chúng ăn thịt cả những nữ tu đang cầu nguyện! Đây là 40 mạng người, đây là thảm sát! Tu viện Thánh Quang là chỗ trung lập, là nơi Mathew tôi gửi Nunida để bảo vệ con bé khỏi chiến tranh. Cậu vừa biến nó thành nghĩa địa!” 

 Kain đặt nĩa xuống, lau miệng bằng khăn lụa trắng, rồi quay sang Nunida: 

 “Em ra ngoài với Raptor một chút đi. Anh có chuyện cần nói riêng với bác Mathew.” 

 Nunida ngập ngừng nhìn Kain, rồi nhìn Mathew, cuối cùng cúi đầu nhỏ nhẹ: 

 “Dạ… em đi đây, anh Kain.” 

 Cô bé bước ra, Raptor đang đứng ngoài cửa với nụ cười khùng khục quen thuộc, cánh tay máy sau lưng gõ nhẹ theo nhịp. Cánh cửa khép lại. 

 Kain ngồi đối diện rồi nhìn thẳng vào mắt Mathew, giọng bình thản: 

 “Bác Mathew, ông đặt Nunida vào đó vì muốn che chở em ấy. Nhưng nơi đó không che chở được em ấy. Nó chỉ biến cuộc đời em ấy thành địa ngục trần gian. Tôi không quan tâm tu viện là trung lập hay là gì. Chuyện đã sai thì không thể cưỡng từ đoạt lý nói nó là đúng dù ông là bất kỳ ai. Đơn giản vậy thôi.” 

 Mathew hít sâu, cố kiềm chế: 

 “Cậu biết hậu quả không? Giáo hội sẽ không tha thứ. Họ sẽ gửi Thánh kỵ sĩ xuống. Có thể cả Thánh Quang kỵ sĩ đoàn. Cậu đang kéo cả thành Exilon vào cuộc chiến với giáo hội chỉ vì… một đứa bé bị bắt nạt?” 

 Kain cười khẽ 

 "Ta mong là họ sẽ đến đủ đông." 

 Mathew quay sang hai cận vệ:  “Các người ra ngoài.” 

 Hai tên cận vệ liếc nhau, rồi lùi ra ngoài đóng cửa. 

 Mathew cúi người lại gần hơn, giọng hạ thấp, gần như thì thầm: 

 "Cậu phải đưa Nunida đi ngay đêm nay. Đừng để con bé ở lại Exilon nữa. Giáo hội sẽ săn lùng cô bé như một nhân chứng cho vụ việc ngày hôm nay." 

 Kain gật đầu. 

 "Vậy thì ta mong họ chịu được cơn thịnh nộ của ta và cha ta, ta không phải ông ấy, ta không có nghĩa vụ phải bảo vệ hoặc phục tùng bất kì ai. Thứ duy nhất ta muốn bảo vệ ở cái nơi chết tiệt này là Nunida...hoặc nói chính xác hơn là phần nhân tính còn sót lại của ta. 

 Nunida xảy ra chuyện thì đừng nghĩ ai có thể sống yên ổn kể cả người đó phục vụ cha ta." 

 Ánh mắt cậu toát ra sát khí làm Mathew phải giật mình. 

 Mathew nhìn cậu, ánh mắt phức tạp: 

 “Cậu định thật sự xâm lược White Mountain phải không? Với lũ người chuột và skeleton? Cậu biết rõ lũ dwarf có bao nhiêu thức tỉnh giả rank 3 không?” 

 Kain nhếch miệng cười, lần này là nụ cười thật sự: 

 “Không biết, nhưng ta cũng không quan trọng. Vài chục đến vài trăm tên thức tỉnh giả rank 3 không đủ để xoay chuyển đại cục của trận chiến. Bọn chúng có thể làm gì khi ta đã giết sạch lũ dwarf thường dân khác." 

 Mathew đứng dậy, vỗ vai Kain một cái thật mạnh – mạnh đến mức khiến cậu lảo đảo một chút, nhưng vẫn đứng vững. 

 “Cậu đúng là con của đại công tước, điên rồ. Được rồi… tôi sẽ che cho cậu hai tuần. Nhưng nhớ, nếu giáo hội cử Thánh Quang kỵ sĩ đoàn xuống thật, cậu phải rời đi ngay. Đừng để Exilon thành chiến trường.” 

 Kain cúi đầu nhẹ, lần này là cử chỉ tôn trọng thật lòng: 

 “Cảm ơn Mathew. Ông luôn là người tốt với ta.” 

 Mathew quay đi, nhưng trước khi bước ra cửa, ông dừng lại: 

 “Còn một chuyện nữa… chuyện Nunida 

 ...ta thật lòng xin lỗi, suýt chút nữa là ta đã hại cô bé." 

 Kain nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng chiếu xuống airship lơ lửng ngoài sân. 

 "Phía sau em ấy là gia tộc Blackmoon không phải gia tộc Kashudi, ta nghĩ ông hiểu câu đó nghĩa là gì." 

 Mathew lắc đầu, nhưng không nói thêm. Ông bước ra ngoài, để lại Kain một mình trong phòng. 

 Cậu bé quay lại bàn, cầm ly nước trái cây lên uống một ngụm. Bên ngoài cửa, tiếng Raptor cười khùng khục vang lên: 

 "Thế nào rồi, bọn họ đến truy nã chúng ta à ?" 

 "Chưa tới mức nhưng chúng ta còn 2 tuần, sau đó chúng ta buộc phải rời đi. Có khi còn phải rời đi sớm hơn, vì vậy, cháu cần ông tăng tốc chuẩn bị quân đội để chúng ta không bị lũ dwarf đánh chết tại chỗ." Kain phì cười nói 

 "2 tuần cũng đủ để ta làm kha khá việc rồi, đúng rồi, ta và Helios đang bàn với nhau về việc tạo một cơ thể mới cho Helios và giúp nhóc có 1 quả tim mới." Raptor nói 

 "Thật vậy à Helios ?" Kain mỉm cười nói 

 "Ở thế giới này nếu bí mật nho nhỏ của chúng ta bị lộ, sẽ rất nguy hiểm. Cách giải quyết nguy hiểm, chính là giải quyết nguy cơ khi vẫn còn đang trong tình trạng có thể khống chế. 

 Rời khỏi cơ thể nhóc và trả lại cho nhóc một cơ thể lành lặn là quyết định logic nhất mà ta có thể đưa ra để bảo toàn tính mạng của cả 2 chúng ta." Helios nói 

 "Mất ông rồi thì cháu làm sao sống ?" Kain mắt tròn mắt dẹt nói 

 "Thì như Raptor nói, làm một quả tim khác cho nhóc thôi." Helios nói 

 "Đúng vậy, về chuyện này thì cứ để đó cho ta, đảm bảo tương thích 100%." Raptor vỗ ngực đảm bảo. 

 Kain ngồi im lặng một lúc, ly nước trái cây vẫn cầm trong tay nhưng cậu không uống tiếp. Ánh mắt cậu nhìn ra cửa sổ, nơi airship của Gribble đang lơ lửng nhẹ nhàng dưới ánh trăng, cánh quạt quay ù ù như tiếng thở của một con quái vật đang ngủ. 

 “Helios,” cậu nói khẽ, giọng không còn chút trẻ con nào nữa, “ông thật sự muốn rời khỏi cơ thể cháu sao?" 

 Helios không trả lời ngay. Một luồng khí lạnh thoáng lan ra từ ngực Kain, như hơi thở của một linh hồn đang do dự. Raptor đứng bên cạnh, cánh tay máy vẫn gõ nhịp theo thói quen, nhưng nụ cười khùng khục trên mặt hắn đã tắt dần, thay vào đó là vẻ nghiêm túc hiếm thấy. 

 “Nhóc” Raptor lên tiếng trước, giọng trầm xuống 

 "Việc một vật phẩm ma thuật như Helios có ý thức và linh hồn riêng biệt thôi đã là cấm kỵ rất lớn....chưa nói ông ta còn có thể giữ cơ thể nhóc còn sống...nếu chuyện bại lộ, không ai có thể bảo vệ nhóc và Helios, kể cả là thần sáng thế. 

 Những vị vua sắp chết, lũ cuồng tín muốn hồi sinh quỷ dữ... chúng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bắt được nhóc và Helios." 

 Helios cuối cùng cũng lên tiếng, giọng vang vọng trực tiếp trong đầu Kain, không cần qua miệng: 

 “Ta không muốn rời đi vì ta thích cơ thể của nhóc nhưng Raptor nói có lý, hơn nữa, ta cũng muốn có một cơ thể riêng cho bản thân mình. 

 Dù có rời đi thì ta cũng sẽ như Raptor thôi, ta sẽ đi theo nhóc như 1 người bạn đồng hành." 

 Kain trầm ngâm sau đó gật đầu 

 "Vậy khi nào chúng ta bắt đầu ?” 

 "Không phải bây giờ, do đặc thù của Helios nên chúng ta chỉ có thể tạo ra một cơ thể bằng golem cho ông ta. 

 Ta cũng cần thời gian để tạo một quả tim hoàn hảo cho nhóc, sẽ tốn kha khá thời gian đấy.” Raptor nói 

 "Vậy ngày mai chúng ta có lịch làm việc gì không ?” Kain hỏi  "Theo Wynd báo lại thì ngày mai đoàn airship đầu tiên mang theo nguyên liệu của cấm dược sẽ đến, chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo cấm dược số lượng lớn được rồi.” Helios nói 

 Kain gật gù sau đó nằm lên giường nghỉ ngơi, ngày mai sẽ là một ngày dài. 

 Sáng sớm hôm sau, sương mù vẫn còn bao phủ thành Exilon, nhưng không khí trong thành đã khác hẳn. Tin tức về vụ thảm sát Tu viện Thánh Quang lan nhanh như lửa cháy. Người dân thì thầm trong các con hẻm, lính gác trên tường thành siết chặt giáo mác hơn, còn những tín đồ giáo hội thì quỳ gối cầu nguyện ngay giữa quảng trường, nước mắt giàn giụa. Không khí nặng nề, ngột ngạt, như thể cả thành phố đang nín thở chờ đợi cơn bão. 

 Mathew đã ra thông cáo chính thức là tu viện bị tấn công bởi 1 đám tàn quân, tất cả người bên trong đều đã bị sát hại một cách man rợ, chỉ có một cô bé trốn thoát được. 

 Kain vẫn mặc bộ đồ đen đơn giản, áo choàng dài che kín thân hình nhỏ bé. Cậu đứng ngay cổng thành phía nam, bên cạnh là Raptor và Nunida, cô bé đang nắm chặt tay cậu. Cô bé hôm nay mặc váy mới, mái tóc vàng được buộc cao, nhưng ánh mắt vẫn còn chút e dè sau những gì xảy ra hôm qua. 

 Gribble đã chờ sẵn ở đó, những chiếc airship màu xanh lá nối đuôi nhau xé toạc tầng mây dần dần hạ xuống trước cổng thành, đại diện bước xuống đầu tiên là 1 tên người Grung cao lớn, da xanh đậm bóng nhẫy, đôi mắt to tròn như hai viên ngọc lục bảo. Hắn mặc áo choàng da được khâu bằng chỉ vàng, trên lưng đeo một thanh giáo dài lấp láp ánh bạc. 

 Wynd và Gribble chủ động bước lên bắt chuyện trong khi những người Grung khác cầm roi ra lệnh cho nô lệ mang những thùng dược liệu nối đuôi nhau xuống tàu. 

 Nunida ngẩng đầu nhìn Kain, giọng nhỏ nhẹ: 

 “Anh Kain… những thứ này có độc không? Em thấy mùi lạ lắm…” 

 Kain vuốt nhẹ tóc cô bé, giọng dịu dàng hơn hẳn khi nói với em: 

 “Không sao đâu. Đây chỉ là công cụ để chúng ta mạnh lên, mạnh lên rồi thì sẽ không còn ai có thể bắt nạt em nữa.” 

 Wynd giơ tay ra hiệu. Một người Grung lớn nhất – chắc là phó thủ lĩnh – bước tới, quỳ một chân xuống trước mặt Kain: 

 “Chúng tôi mang theo 300 phần nguyên liệu từ danh sách ngài đã giao. Và… một món quà đặc biệt từ chủ nhân của tôi.” 

 Hắn rút ra một cuộn giấy da rồi đưa cho Kain, bên trên cuộn giấy là danh sách hàng ngàn cái tên Grung chia làm 8 nhóm họ chính. 

 Kain đọc lướt danh sách rồi hỏi 

 "Đây là gì ?” 

 "Danh sách những thức tỉnh giả của giống loài của chúng tôi, nghe nói cậu phân phát chiến kỹ nên bọn họ lũ lượt đăng kí để đến đầu quân cho cậu, trong đó có cả ta Yiglep.” Yiglep nói 

 Kain nhìn Yiglep chằm chằm rồi hỏi 

 "Tại sao các ngươi lại dám đánh cược vào ta ?” 

 Yiglep phá lên cười rồi nói 

 "Vì cậu họ Blackmoon, cậu nghĩ thường dân như bọn tôi dù có đánh hạ được lãnh địa bọn dwarf, chúng tôi được phép chiếm lấy làm của riêng sao ? Lũ quý tộc sẽ không chờ quá 1 giây trước khi xâu xé quê nhà mới của chúng tôi. Nhưng cậu thì khác, cậu là quý tộc, cậu chỉ cần 1 lý do để tuyên chiến và chiến thắng. Không một tên quý tộc nào dám đến cướp đoạt lãnh địa của cậu cả đâu. Chúng tôi chiến đấu không chỉ cho cậu mà còn cho tương lai của cả giống loài của tôi.” 

 Kain vẫn im lặng một lúc lâu, ánh mắt quét qua danh sách hàng ngàn cái tên Grung trên cuộn giấy da. Yiglep vẫn quỳ một chân, da xanh đậm bóng nhẫy dưới nắng sớm, đôi mắt to tròn lóe lên sự kiên định không che giấu. 

 Cuối cùng Kain mới lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đủ để cả đám Grung xung quanh nghe rõ: 

 “Các ngươi đã đến để giúp đỡ, ta sẽ không bạc đãi. Chiến kỹ, vũ khí, và cả… tương lai mà các ngươi muốn. Nhưng nếu ai phản bội, ta sẽ để Raptor biến hắn thành thứ gì đó còn tệ hơn cả nô lệ.” 

 Yiglep ngẩng đầu, nụ cười rộng lộ hàm răng nhọn hoắt của loài Grung: 

 “Chúng tôi hiểu rõ, thưa ngài Blackmoon.” 

 Kain gật đầu, cuộn giấy da được cất vào áo choàng. Đoàn airship tiếp tục dỡ hàng, thùng dược liệu nặng trịch được khiêng xuống bằng hàng trăm tên nô lệ với những sợi dây ma thuật lấp lánh buộc chặt bên ngoài. Nunida vẫn nắm chặt tay cậu, mắt to tròn nhìn những người Grung cao lớn với chút tò mò xen lẫn e ngại. 

 “Về thôi,” Kain nói khẽ với Raptor. “Công việc hôm nay mới bắt đầu.” 

 Khi mặt trời lên cao hơn một chút, họ đã quay về dinh thự tạm thời bên bờ sông. Không khí trong thành vẫn nặng nề sau vụ thảm sát Tu viện Thánh Quang, nhưng ở sân sau dinh thự thì hoàn toàn khác. Gribble đã dựng lên một lều lớn bằng vải đen dày, bên trong là phòng thí nghiệm di động mà Raptor và Helios cùng thiết kế. 

 Raptor đứng ở trung tâm, cánh tay máy xoay vù vù, hốc mắt lửa xanh bùng lên như hai ngọn đuốc, mùi thuốc nồng nặc, xen lẫn mùi máu tươi và kim loại nóng. Những chiếc bàn đá dài kê sát nhau, trên đó là vô số dụng cụ phẫu thuật lấp lánh và những lọ thủy tinh chứa đầy chất lỏng sôi sùng sục màu tím đen. 

 Trước mặt ông là 1 chiếc bàn đá dài, bên trên bàn đá bây giờ chính cái xác cổ mà Kain đã mua từ hội đấu giá ở chợ đen. Nó đang bị trói chặt bằng xiềng xích ma thuật, miệng ngậm nút gỗ, hốc mắt trống rỗng với nhãn cầu đã biến mất từ lâu. 

 Raptor đứng yên một lúc trước bàn đá, cánh tay máy ngừng xoay, hốc mắt lửa xanh chớp sáng rồi tối dần, nhìn chằm chằm vào cái xác cổ với sự khó xử. 

 “Helios,” Raptor nói khẽ, giọng khàn đặc nhưng nghiêm trọng hơn bao giờ hết, “ta nghĩ chúng ta có vấn đề." 

 Trong đầu Kain, giọng Helios vang lên ngay lập tức, trầm ấm nhưng mang theo sự bất ngờ 

 "Hửm ? Có vấn đề gì ?" 

 "Cái xác được bảo tồn gần như hoàn hảo, 80% cấu trúc cơ thể được giữ trong tình trạng tốt, nhưng nhờ đó nó vẫn còn tồn tại linh hồn bên trong cơ thể. 

 Với những gì ông chia sẻ cho ta, chúng ta chỉ có khả năng chế tạo Lich sau đó trói buộc linh hồn của nó vào thân xác vong linh. Còn chuyện bây giờ....có khác gì chuyển hóa người sống thành vong linh không ?" Raptor giải thích 

 "Dùng cách đơn giản đi, hút hồn nó ra, sau khi chúng ta chuyển hóa xong thì cho nhập hồn trở lại là xong mà." Helios nói 

 "Nếu linh hồn đó còn lý trí...ông nghĩ chúng ta có thể trao đổi với linh hồn đó không ? Không phải nô dịch, mà giống như ta..." Raptor nói 

 Helios im lặng vài giây. Luồng khí lạnh từ ngực Kain lan ra mạnh hơn, như thể đang cân nhắc 

 "Cũng được nhưng nếu hắn không biết điều và tấn công chúng ta thì không thể đổ lỗi cho ta được, cũng không phải linh hồn nào thức giấc cũng hòa bình như ông đâu Raptor." 

 Raptor cười khùng khục rồi nói 

 "Chưa thử thì làm sao mà biết được, thử thôi." 

 Helios nghe vậy cũng không nói gì tiếp, ông bắt đầu hướng dẫn Kain kích hoạt theo thứ tự các ma pháp trận để thực hiện chu trình đầu tiên, rút hồn. 

 Ma lực màu tím đen chảy ra từ những ma pháp trận, chạm vào từng ký tự cổ xưa trên cái xác. Những đường nét sáng rực lên, tạo thành một vòng tròn khép kín quanh bàn đá. 

 Raptor dùng những cánh tay máy ghi lại liên tục số liệu và chỉ số biến đổi đang diễn ra bên trong cái xác trước mắt ông. 

 "Tiếp tục, các thông số đều ổn." 

 Một tia sáng tím rực rỡ bùng lên từ lồng ngực xác cổ. Quả tim khô quắt khẽ giật giật. Không khí rung động dữ dội. Một luồng khói trắng bạc bay ra từ hai hốc mắt trống rỗng, tụ lại thành hình một bóng người mờ ảo phía trên xác – một pháp sư trẻ tuổi với áo choàng rách rưới, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt vẫn còn chút ánh sáng ý thức. 

 Linh hồn mở mắt, giọng nói vang vọng yếu ớt nhưng rõ ràng trong đầu mọi người: 

 "Các ngươi là ai ?" 

 Kain bước lên một bước 

 “Ta là Kain Blackmoon, xác ngươi hiện nay đang nằm trong tay ta như ngươi đang thấy. Chúng ta có thể biến ngươi thành Lich nếu ta muốn, nhưng ta không cần nô lệ. Nếu ngươi chịu hợp tác, ngươi sẽ được tự do, dưới danh nghĩa đồng minh của ta. Nếu không, ta cũng sẽ thả linh hồn ngươi rời đi nhưng xác của ngươi sẽ làm nô lệ cho ta vĩnh viễn." 

 Linh hồn im lặng rất lâu, ánh mắt mờ ảo quét qua Raptor, qua Helios trong cơ thể Kain, rồi dừng lại ở Nunida đang nép sau lưng cậu. Cuối cùng hắn khẽ cười, nụ cười mệt mỏi của kẻ đã chết từ hàng nghìn năm trước: 

 "Cho ta một lý do để tồn tại, những gì ta từng biết đều đã bị thời gian xóa đi, quê hương của ta...người thân của ta...họ đều đã biến mất." 

 Kain ngẩn người sau đó gãi đầu cười ngượng ngùng 

 "Cái này thì ta không giúp ông được, dù gì thì ta chỉ mới 10 tuổi. Mẹ ta hay nói còn sống là còn hy vọng, ta nghĩ ông chỉ cần thời gian để suy nghĩ và thích ứng, ông thấy sao nếu thử cho bản thân và chúng ta một khoảng thời gian ?" 

 "10 tuổi ? Ta bị đánh thức bởi 1 thằng nhóc 10 tuổi ? .... thời gian đã qua bao lâu chứ ?... thôi được, ta bằng lòng, nhưng với 1 điều kiện." Linh hồn bất ngờ 

 "Hả ? Ông muốn điều kiện gì ?" Kain hỏi 

 "Giúp ta tiêu diệt hoặc ít nhất là nô dịch 1 linh hồn." Linh hồn đáp 

 "Linh hồn của ai vậy ?" Kain tò mò 

 "Của một tên khốn quyền sư, là hắn giết ta." Linh hồn đáp giọng tức giận 

 "Làm sao ông biết linh hồn của vị quyền sư đó còn tồn tại, có thể đã trôi qua hàng ngàn năm rồi thì sao ?" Kain càng tò mò hơn 

 "Vì ta bố trí kết giới và nguyền rủa lên linh hồn hắn, trừ phi ta hồn phi phách tán, còn không thì hắn đừng hòng an nghỉ, a ha ha ha ha ." Linh hồn cười lên một cách khoái trá 

 Kain mắt tròn mắt dẹt nhìn linh hồn có vẻ đã hơi điên điên trước mặt mình. 

 Raptor vỗ tay rồi nói 

 "Như vậy thì hay quá, chúng ta lại có thêm một người đồng hành, có muốn tự giới thiệu không ông bạn, tên ta là Raptor, cũng là một người đồng hành của nhóc Kain." 

 Linh hồn xấu hổ sau đó cúi người chào theo lễ nghi quý tộc 

 "Khụ khụ xin lỗi, là ta đã thất lễ, ta tên là Obasa, khi còn sống là thành viên của viện nghiên cứu hoàng gia Bassorm." 

 Helios cũng cất tiếng chào 

 "Chào Obasa, cậu có thể gọi ta là Helios. Việc chuyển hóa sẽ tiếp tục, chúng ta có thể làm việc khác trong khi chờ, sẽ mất vài ngày để hoàn tất đấy. Obasa nên ở lại đây để theo dõi, rời đi thể xác quá xa có thể gây hại cho tình trạng hiện tại của cậu ta." 

 Nói xong Helios hướng dẫn tiếp, những ma pháp trận sáng rực hơn. Raptor đổ máu tím đen từ lọ thủy tinh vào lồng ngực xác cổ, đồng thời hút toàn bộ linh hồn Obasa vào một viên ngọc ma thuật tạm thời. Thân xác khô quắt bắt đầu biến đổi: da thịt đen quắt nứt ra, xương trắng ngà mọc ra những đường gân ma thuật tím đen dày đặc. Hai hốc mắt bùng lên ngọn lửa xanh lạnh lẽo. 

 Những hoa văn màu hoàng kim bắt đầu xuất hiện trên bề mặt xương ở những chỗ bị thiếu đi da thịt trên cái xác, quá trình diễn ra cực kỳ chậm rãi.

Kain và Raptor nhìn nhau gật đầu rồi cùng nhau rời đi,cửa lều thí nghiệm khép lại sau lưng họ. Bên trong, chỉ còn lại tiếng “răng rắc” của những ma lực màu tím đen đang cải tạo bên trong lồng ngực cái xác và tiếng rung nhẹ của ma pháp trận. Obasa không nói gì thêm. Hắn đã chọn im lặng để quan sát, để thích nghi với cơ thể đang thay đổi liên tục.

Kain kéo mũ áo choàng lên, che kín nửa khuôn mặt. Cậu và Raptor bước ra khỏi sân sau dinh thự tạm thời, men theo con đường lát đá dẫn về phía trung tâm Exilon. Sương mù buổi sáng vẫn còn vương vấn, nhưng không khí trong thành đã thay đổi tốt hơn so với ngày hôm qua.

Người dân đi lại đã đông đúc hơn hơn. Những tín đồ giáo hội Thánh Quang quỳ thành từng nhóm nhỏ giữa quảng trường, miệng lẩm bẩm cầu nguyện, nước mắt giàn giụa. Lính gác trên tường thành siết chặt giáo mác, ánh mắt cảnh giác quét qua từng bóng người lạ mặt.

Tin tức về vụ thảm sát Tu viện Thánh Quang đã lan ra như lửa cháy. Mathew đã làm tốt vai trò của mình – ông tuyên bố đó là “tàn quân man rợ” – nhưng chúng đã bị tiêu diệt nhanh gọn.

Kain bước đi không nhanh không chậm, đôi chân ngắn của cậu khiến Raptor phải kiềm chế bước chân dài của mình. Cậu nói khẽ, không quay đầu:

"Mathew xử lý tốt hơn ta tưởng."

"Đúng vậy, thành phố duy trì trị an rất tốt." Raptor vui vẻ gật gù

Khi hai người bước vào khu kho phía đông – một dãy nhà kho lớn do người Grung cải tạo thành xưởng tạm thời – không khí nóng bức và nồng nặc mùi thảo dược lập tức ập tới. Hàng chục lò luyện thủ công được xếp thành hàng dài, lửa ma thuật cháy xanh lè dưới đáy mỗi lò. Những ma dược sư đang bận rộn lo liệu lò ma dược của mình, bên cạnh họ có không ít học đồ đứng ghi chép và đóng vai trò sai vặt.

Wynd đứng giữa trung tâm, mái tóc bạc dài của cô elf buộc cao gọn gàng, đôi tai nhọn lấp ló dưới vành mũ da. Cô mặc bộ đồ làm việc đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch vốn có của chủng tộc elf. Tay phải cầm một cuộn giấy da dài, tay trái chỉ đạo liên tục đám nô lệ.

Yiglep lúc này thấy Kain đến từ xa nên đã chủ động đến chào hỏi.

"Xin chào đối tác, mọi chuyện đang rất thuận lợi. Không tới 1 tuần thì cấm dược sẽ nấu xong, mẻ đầu tiên đã nấu xong và được cất trong kho."

"Chào ông Yiglep, hôm nay ta đến để nhờ các vị chuyện khác, không biết thống lĩnh của các vị hiện tại có thời gian không ?" Kain mỉm cười đáp lại

"À, cậu muốn tìm Spitard. Theo ta, cậu ta lúc nào chả rảnh, chỉ có cái thân già này đảm đương công viêc thôi." Yiglep càu nhàu rồi dẫn đường

Ba người đi xuyên qua khu xưởng. Những thức tỉnh giả người Grung cúi đầu thật thấp khi Kain và Yiglep đi qua. Wynd liếc sang một cái, khẽ gật đầu chào từ xa rồi quay lại công việc.

Họ tiến vào một cái sân nhỏ đã được quét dọn sạch sẽ, Spitard đang đứng bất động, tay nắm chặt thanh giáo màu bạc, mắt nhắm nghiền, có vẻ là một loại thiền định.

Yiglep ho nhẹ vài tiếng để báo hiệu rồi nói

"Spitard, hôm nay đối tác của chúng ta muốn gặp cậu."

Spitard mở mắt rồi thu lại giáo ra sau lưng mình, động tác ưu nhã uyển chuyển.

"Chào cậu, ta là thủ lĩnh của quân đoàn này, ta có thể giúp gì cậu ?"

Kain không vòng vo. Cậu bước tới gần, giọng nhỏ nhưng mỗi chữ đều rõ ràng

“Ta cần ông dẫn người tiêu diệt doanh trại của lũ thức tỉnh giả ở thung lũng Gray Dust. Chúng đang đóng quân cách Exilon quá gần. Đảm bảo sự an toàn của thành Exilon là đảm bảo đường lui an toàn cho tất cả chúng ta."

Spitard ngẩng đầu, đôi mắt to tròn lóe lên tia hưng phấn xen lẫn cảnh giác. Hắn liếc Yiglep một cái, rồi nhìn thẳng vào Kain:

“Thung lũng Gray Dust, tiêu diệt chúng ... có cần thiết không ?"

"Chúng là tàn quân của Black Anvil Syndicate, chúng từng thử đánh chiếm thành Exilon. Phía sau lũ Black Anvil Syndicate ta thấy rõ bóng dáng của lũ dwarf, nếu không tiêu diệt chúng, chúng ta rời đi sẽ để thành Exilon thành một miếng mồi béo bở.

Không nói đâu xa, chúng ta thành công đánh chiếm thành Iron Foot thì viện quân Grung đi đường nào tới tiếp quản ? Ông hiểu ý tôi chứ ?" Kain nói

Spitard trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý

"Đã hiểu, chúng tôi cần 3 ngày."

Kain gật đầu rồi xoay người rời đi, để lại Spitard và Yiglep.

Khi hai người bước ra khỏi khu kho, ánh nắng trưa đã gay gắt hơn. Kain nhìn về phía dãy White Mountain xa xa, nơi những đỉnh tuyết vẫn trắng xóa dưới bầu trời

“Helios,” cậu thì thầm trong đầu, “ông thấy sao?”

"Đảm bảo hậu phương ổn định, nước đi thông minh." Helios cười nói

"Ta đề nghị chúng ta tham gia, ta cần thêm thông tin về những thức tỉnh giả." Raptor đi bên cạnh nói thêm

Kain dừng bước nhìn Raptor rồi hỏi nhỏ

"Ông muốn thăm dò người Grung ?"

Raptor cười khùng khục rồi trả lời

"Đúng là không giấu được nhóc, nhưng đó không phải là lý do duy nhất, ta cần tìm nguyên liệu phù hợp để chế tạo trái tim mới cho nhóc, máu thịt của lũ mạo hiểm giả có thể cho ta một vài manh mối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co