Truyen3h.Co

prop 1

chương 21 : Jack

KainBlackmoon

Jack mở mắt ra trong sự hoảng sợ tột độ, cậu vùng vẫy tay chân như đang đuối nước sau đó ngồi bật dậy thở hồng hộc, ký ức cuối cùng của cậu là nhìn thấy một quả tên lửa từ trên trời lao xuống ngay chỗ nhà cậu. Cậu sợ hãi dùng tay mò mẫm thân thể tìm vết thương nhưng không hề có chỗ nào đau nhức, vết thương thì tìm không ra nhưng cậu lại tìm ra thứ khác, cơ thể này không phải của cậu, mà là của một đứa bé 10 tuổi.

Áo thun và quần Kaki được thế chỗ bằng quần áo làm từ vải thô như vải may bao bố cậu từng gặp trong trang trại của ông cậu. Đôi bàn tay cậu vốn đầy vết chai giờ cũng hóa thành đôi tay của một đứa trẻ, gầy guộc thiếu sức sống.

Sự hoảng sợ ban đầu dần tán đi, thế chỗ là sự bối rối

"Chuyện quỷ gì đang xảy ra ?" Cậu lầm bầm

Ngoài cửa bước vào một người đàn ông trung niên với dáng người to lớn, nhìn thấy cậu ngồi dậy thì ông ta ồm ồm cất tiếng nói

"Dậy rồi sao nhóc, chúng ta thấy nhóc nằm bất tỉnh bên bìa rừng nên đã đưa nhóc về đây, bây giờ thì, nói cho ta biết tại sao nhóc lại ở đây ?" Vừa nói ông ta vừa bước đến ngồi bên giường cậu

"Cám ơn ngài đã giúp đỡ nhưng tôi cũng không rõ là tôi đang ở đâu và tại sao tôi đang ở đây." Jack đáp

"Đây là làng Bronze Beach, chúng ta là một làng chài cách thành Hator 16 cây số về phía nam. Thứ cuối cùng nhóc nhớ là gì ? Nhóc có nhớ tên của mình không ?" Ông ta hỏi tiếp

"Nếu không lầm thì tên tôi là Jack, tôi là một phóng viên chiến trường, thứ tôi nhớ cuối cùng là chúng tôi bị tấn công." Jack lắc đầu nhẹ nói

Người đàn ông nhìn Jack đầy bối rối

"Phóng viên chiến trường là cái gì ? Ai tấn công nhóc ? Nơi đây nằm gần pháo đài của kỵ sĩ đoàn Light of Kuuel, không thể nào có thổ phỉ, không lẽ nhóc bị ma thú tấn công ?"

"Kỵ sĩ đoàn ? Ông vừa nói kỵ sĩ đoàn ? Bây giờ là năm bao nhiêu ?" Jack hỏi lại

"Đúng vậy, kỵ sĩ đoàn Light of Kuuel, pháo đài của họ chỉ cách đây nửa ngày đi bộ còn năm nay ấy à, năm nay là năm 3041 theo lịch Kroeger cũng là năm thứ 18 theo lịch vương quốc Mule." Người đàn ông đáp

Lúc này có một người thanh niên hớt hải chạy đến

"Trưởng làng, có 1 tàu không treo cờ đang tiếp cận bến Gray Pearl, chúng ta nghi ngờ chúng là hải tặc."

Người đàn ông nghe vậy nhướng mày bất ngờ rồi xoay người nói với Kain

"Nhóc con, nghỉ ngơi cho tốt, ta đi rồi sẽ quay lại ngay."

Nói xong ông ta bước nhanh ra ngoài rồi khép lại cánh cửa, tiếng lộp cộp vang lên cho thấy ông ta đã dùng ổ khóa để khóa cửa lại từ bên ngoài.

Jack ngồi im lặng trên giường cố gắng sắp xếp lại những gì vừa xảy ra và những thông tin cậu vừa nhận được, có vẻ là nơi đây đã không còn là trái đất mà là một thế giới mới. Cậu thở dài đầy bất lực sau đó chấp nhận thực tại, dù gì thì cậu còn lựa chọn nào khác đâu.

Một tiếng chuông ngân lên bên tai cậu kèm một giọng nói ấm áp quen thuộc nhưng cậu không nhớ rõ đã nghe được ở đâu trước đây

[Xác nhận ký chủ thành công, bắt đầu dung hợp... dung hợp hoàn tất, chào mừng ký chủ đến với Aesta.]

Một màn hình console xuất hiện trước mặt cậu với đầy đủ thông tin

[Họ tên : Jack Smith
Chủng tộc : Nhân loại
Tình trạng : Suy nhược
Hp : 6/20
Mp : 0/2
STR : 2
AGI : 2
WIS : 2
END : 2
Thiên phú : Không
Kỹ năng : Không.]

[Xét thấy khả năng sống sót của ký chủ quá thấp...đã phát quà tân thủ, xin xác nhận mở hộp quà.]

Jack thì thầm

"Xác nhận."

[Hộp quà tân thủ đã được mở, ban tặng kỹ năng (Túi không gian lvl 1) ( Hồi Mp thụ động lvl 1) (Kiếm thuật cơ bản lvl 1)...đang nạp dữ liệu...đã nạp xong...xin ký chủ nằm xuống để tránh chấn thương.]

"Hả ?" Jack vừa hỏi xong thì một cảm giác kỳ lạ ập tới, cậu té ngửa ra sau bất tỉnh tại chỗ.

Bên ngoài lúc này, người đàn ông khi nãy nói chuyện với Jack đang nói chuyện với một tên cướp biển.

"Lão Wake, ông biết tính ta không nói dài dòng, ta đang tìm một đứa nhỏ khoảng 10 tuổi, xuất hiện 1 mình gần đây. Ông có bắt gặp đứa nào như vậy không ?"

Wake cười khẩy rồi nhìn tên hải tặc từ trên xuống dưới nói

"Barracu, từ khi nào ngươi có hứng thú với bé trai đấy ?"

Barracu phun nước bọt rồi nói

"Bớt nói nhảm, ông có thấy đứa nào như vậy không ? Trả lời nhanh để ta còn đi sang làng tiếp theo."

Wake trầm ngâm rồi nói

"Ngươi muốn đứa trẻ làm gì ?"

Barracu nhạy bén bắt được thông tin

"Ngươi đã gặp thằng nhóc đó rồi ? Nó đâu ?"

Wake nhìn thẳng vào Barracu rồi nói

"Trả lời ta trước, các ngươi muốn làm gì với thằng bé ?"

Barracu nhìn Wake với ánh mắt khó chịu nhưng cũng nói thẳng

"Nó là con của một vị quý nhân, phía trên đang tìm nó một cách ráo riết, nếu ông cứu được nó thì ông sẽ được khen thưởng hậu hĩnh."

Wake gật đầu sau đó nói

"Đi theo ta, có thể ta có đứa trẻ ngươi cần tìm."

Barracu mừng rỡ , không nói xa gần chỉ nói số lượng, vì tìm Kain mà hắn đã đi hơn 300 đảo lớn nhỏ trong vùng biển Javu này.

Barracu bước theo Wake với vẻ mặt hớn hở, hai tên hải tặc hộ tống hắn cũng lăm lăm tay kiếm, mắt đảo quanh cảnh làng chài yên bình. Wake dẫn cả đám đi thẳng đến căn nhà gỗ nhỏ ở rìa làng, nơi Jack đang nằm bất tỉnh. Tiếng ổ khóa kêu ken két khi Wake mở cửa, đẩy mạnh cánh cửa ra.

"Nhóc con ở trong này," Wake nói, giọng trầm. "Nhưng ta phải nói trước, nó không phải kiểu con nhà quý tộc gì đâu. Trông nó lạ lắm, như bị đánh đập nặng."
Barracu gầm gừ, chen vai bước vào trước. Ánh nắng chiều chiếu qua khe cửa sổ hắt lên giường, nơi một đứa bé khoảng mười tuổi đang nằm ngửa, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt. Barracu cúi xuống, nhíu mày quan sát kỹ. Đôi mắt hắn nheo lại, rồi đột nhiên trợn tròn.

"Đây đâu phải đứa ta đang tìm, lão Wake muốn đùa ta à ?"

Wake nhún vai, cười khẩy: "Ta chỉ nói 'có thể ta có đứa trẻ ngươi cần'. Ngươi tự vội vàng theo sau, giờ trách ta à?"

Hai tên hải tặc đứng sau cũng cười hô hố. Barracu mặt đỏ bừng giận, quay phắt lại định đấm Wake thì đúng lúc đó

BÙM!

Một tiếng nổ vang lên từ phía bức tường phía tây làng, kèm theo tiếng la hét kinh hoàng của dân làng. Tiếp theo là tiếng kim loại va chạm, tiếng gầm gừ khàn đặc không giống người, và tiếng chân lê lết hàng loạt.

"Zombie! Zombie tấn công làng!"

Tiếng hét của một người phụ nữ vang vọng khắp làng. Từ cửa sổ, Barracu và Wake nhìn ra thấy một đám undead đang ùa ra từ bìa rừng, chúng chen chúc nhau tràn qua lỗ hở trên bức tường để tiến vào làng.

Chúng không phải zombie thông thường - da thịt cũng thối rữa, mắt đỏ ngầu như một con zombie thường, nhưng trên cổ và tay chúng có những ký tự đen ngòm lóe sáng như phù chú. Đằng sau đám zombie là hàng chục bóng đen mặc áo choàng dài, tay cầm gậy xương, miệng lẩm bẩm tụng chú ở sát bìa rừng.

Có ít nhất 20 tên vong linh sư đang điều khiển lũ zombie tấn công làng, càng ngày càng có nhiều zombie xuất hiện từ trong rừng làm người ta rợn cả gáy.

"Chúng nó đến từ đâu vậy?!" Wake gầm lên, rút ngay thanh kiếm dài treo bên hông. "Barracu đồ khốn kiếp, là các ngươi dẫn chúng đến"

Barracu cũng rút kiếm, nhưng mặt hắn tái mét: "Đừng có vu oan! Ta chỉ đến tìm người ! Nhưng... chuyện này không bình thường. Vong linh sư ít khi hoạt động tập thể chứ đừng nói là tụ tập một lúc mấy chục tên như thế này."

Ngay lúc đó, Jack , vẫn đang nằm trên giường, khẽ rên lên. Hệ thống vừa hoàn tất việc truyền kỹ năng khiến cậu tỉnh dậy trong cơn đau đầu kinh hoàng. Cậu mở mắt, nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt đang đứng trong phòng, ngoài cửa sổ là tiếng gầm rú của zombie và tiếng hô hét hỗn loạn.

"Chuyện... gì đang xảy ra?" Jack thì thầm, cố ngồi dậy. Cơ thể bé nhỏ vẫn còn quá yếu ớt

Một tên vong linh sư ngoài kia đột nhiên hét lớn, giọng the thé vang vọng cả làng:

"Lạy hỏa thần, chúng con xin hiến tế những linh hồn này, hãy để ngọn lửa thiêng thiêu đốt hết những tội lỗi trên thế gian, tiến công !!!"

Barracu và Wake lao ra khỏi ngôi nhà để đón đánh lũ zombie, những người dân làng dù đã bỏ chạy từ sớm nhưng vẫn có vài người bị lũ zombie bắt kịp. Tiếng kêu thảm thiết làm người ta sợ hãi theo bản năng.

Jack không muốn chết nên đã cầm lấy que cời sắt kế bên lò sưởi để tự vệ, dù gì bây giờ cậu đã có kỹ năng kiếm thuật cơ bản để tự vệ

Barracu và Wake lao vào lũ zombie như hai con báo đói, thanh kiếm dài của Wake vung lên chém phăng đầu một con zombie đang muốn tấn công ông. Máu đen đặc quánh phun tung tóe, văng cả lên mặt Barracu. Hắn lau vội, gầm lên:

"Má nó lão Wake, gớm quá, lão không để máu bắn ra chỗ khác được à."

Wake cười ầm lên nhưng tay vẫn không chậm chút nào, thanh kiếm của ông xẻ dọc một con zombie khác một cách nhẹ nhàng

"Lão già rồi, tay chân lẩm cẩm thôi mà."

Jack lảo đảo bước ra tham gia trận chiến, cậu nhẹ nhàng lách người né đi một con zombie vồ tới rồi nhẹ nhàng dùng que cời đâm xuyên đầu nó.

[Kiếm thuật cơ bản lvl 1 +15 exp]

Dòng chữ hiện lên khi con zombie bị giết, Jack nheo mắt lại sau đó nhẹ nhàng lách sang trái để tránh cú vồ của một con zombie khác.

Lũ zombie mỗi lúc một đông, cũng may là thủy thủ trên tàu của Barracu đã đến tiếp viện, pháo trên tàu cũng bắt đầu nã cấp tập vào khu rừng phía tây để làm chậm bước tiến của lũ zombie.

Dân làng vừa chết đi lúc này lại đứng lên gia nhập đoàn quân zombie tấn công những người sống, nhiều người vì không nỡ ra tay với người thân nên bị chúng đè xuống cắn xé gào thét thảm thiết.

Barracu do chiều cao hơn 2 mét nên cũng bị lũ vong linh sư tập trung chú ý và chăm sóc đặc biệt, vừa phải đối phó lũ zombie vừa bị đánh lén làm hắn lộ ra sơ hở.

Phập !!

Một thanh Bone Spear xé gió lao tới đâm thủng đùi của Barracu làm hắn gầm lên đầy đau đớn, hắn vung kiếm chém gãy Bone Spear rồi hét về phía Wake

"Lão già, rút lên tàu, chúng ta không thể ở lại đây tiếp, nếu không thì tất cả sẽ chết chung ở đây đấy."

Wake đang chém lia lịa hai con zombie, thanh kiếm dài của ông vẽ thành một vòng cung bạc lóe sáng. Ông liếc nhanh sang Barracu, thấy vết thương rỉ máu trên đùi hắn, rồi nhìn ra toàn cảnh làng Bronze Beach. Làng chài yên bình ban sáng giờ đã thành địa ngục: khói đen bốc cao như những vòi bạch tuột khổng lồ vươn lên trời cao từ những ngôi nhà gỗ đang bốc cháy dữ dội, tiếng gầm gừ của zombie hòa lẫn tiếng khóc thét của dân làng còn sống. Hơn một nửa dân số đã ngã xuống, một số người vừa chết lại đứng dậy với đôi mắt đỏ ngầu, gia nhập hàng ngũ undead dưới sự điều khiển của vong linh sư.

"Rút!" Wake gầm lên, giọng ồm ồm át cả tiếng nổ từ pháo trên tàu hải tặc. "Tất cả rút về bến Gray Pearl! Dùng lưới đánh cá che chắn, bảo vệ phụ nữ và trẻ em."

Jack đang ở cách đó khoảng mười mét, que cời sắt trong tay cậu đã gãy đôi sau khi đập vỡ đầu ba con zombie liên tiếp. Hệ thống trong đầu vang lên không ngừng:

[Kiếm thuật cơ bản lvl 1 +15
[Hồi Mp thụ động lvl 1 kích hoạt: MP 1/2 → 2/2]

Cậu thở hổn hển, cơ thể mười tuổi mỏng manh run rẩy vì kiệt sức, nhưng kỹ năng Kiếm thuật cơ bản khiến mỗi nhát chém của cậu trở nên sắc bén hơn hẳn so với một đứa trẻ bình thường. Cậu né một cú cào của con zombie rồi lao nhanh về phía Barracu và Wake.

"Ông Wake! Tôi theo ông!" Jack hét lên

Lũ vong linh sư cũng đã để ý tới Wake, hắn gào lên

"Giết chết hắn !!"

Ngay lập tức, mười con zombie gần nhất quay phắt đầu, bỏ qua dân làng khác, lao thẳng về phía Wake như bị nam châm hút. Chúng di chuyển nhanh hơn bình thường nhờ phù chú đen ngòm trên cổ, móng tay đen sì chộp về phía ông. Wake lùi lại, vung kiếm chém ngang một đường tiêu diệt 1 lúc 3 con zombie còn 7 con khác lao vào cắn xé cơ thể ông.

Wake nhăn mày quát khẽ

"Buông ra lũ zombie đáng chết."

Cũng may là Jack đúng lúc tham gia chiến đấu giúp ông tiêu diệt bớt 2 con, chỉ sau vài động tác Wake đã giải quyết nốt 5 con còn lại nhưng lúc này ông cũng đã bị thương.

Barracu thấy vậy, dù đùi đau nhức vẫn lao tới, thanh kiếm lớn của hắn vung một đường rộng, chém bay đầu ba con zombie đang chắn đường rồi hét lớn.

"Lão già, nhanh theo ta, thằng nhóc kia nữa."

Wake dẫn đầu, thanh kiếm ông vung không ngừng, mở đường máu cho cả nhóm. Thủy thủ trên tàu Barracu đã kéo thuyền đánh cá lớn nhất ra bến, pháo liên tục nã đạn lửa vào rừng phía tây, làm chậm bước tiến của lũ zombie. Tiếng nổ vang vọng, đất cát bay tung tóe, vài tên vong linh sư bị mảnh đạn găm vào người, ngã lăn.

Dân làng còn sống - chỉ còn khoảng hai mươi người - túm tụm lại, dùng lưới cá quăng lên đám undead phía sau, kéo chúng ngã rồi đâm lao xuyên thủng đầu. Một bà mẹ ôm con nhỏ khóc nức nở khi nhìn chồng mình vừa ngã xuống, giờ đã đứng dậy với đôi mắt đỏ ngầu lao tới. Bà run rẩy nhưng vẫn giơ rìu lên, nước mắt giàn giụa:

"Xin lỗi... xin lỗi anh..."

Rìu bổ xuống, đầu chồng bà rơi xuống cát.

Jack chứng kiến cảnh đó, tim cậu thắt lại. Ký ức phóng viên chiến trường ùa về - những cuộc chiến cậu đã đưa tin, những cái chết vô nghĩa. Thế giới dù khác biệt nhưng nỗi khổ của dân thường đều giống nhau.

Nhóm họ chạy được nửa đường đến bến cảng thì thủ lĩnh vong linh sư - tên mặc áo choàng đỏ sẫm - xuất hiện. Hắn bay lơ lửng trên một đám xương khô, gậy xương chỉ xuống dưới, tụng chú dài dòng:

"Huyết tế vong linh cấp cao! Greater Zombie Lord, thức tỉnh!"

Đất rung chuyển mạnh, lũ zombie đang tụ thành một khối, da thịt chúng hòa tan, xương cốt chúng tái cấu trúc, một quái vật hình người cao 10 mét dần dần thành hình. Lớp da ngoài của nó phủ kín những gương mặt đang gào thét thống khổ. Đôi mắt của nó sáng rực với ngọn lửa vong linh đầy lạnh lẽo, nó gầm lên một tiếng làm mặt biển gợn sóng.

"Khốn kiếp!" Barracu chửi thề, đùi hắn tê dại nhưng vẫn vung kiếm chém lia. Hắn chém đứt 4 zombie trước mắt cùng 1 lúc nhưng Bone Spear thứ hai bay tới, đâm vào vai hắn. Hắn ngã quỵ một gối.

Wake lao tới đỡ, kiếm ông chém gãy Bone Spear thứ 3 "Barracu, cầm cự! Nhóc con, nhanh lên thuyền trước."

Jack không chần chừ. Cậu lao nhanh về phía cầu tàu, chân bé nhỏ chạy hết tốc lực. Đám hải tặc của Barracu bắn tên từ trên boong, che chắn cho những người sống sót đang cố leo lên tàu. Một tên vong linh sư bắn ra quả cầu lửa đen, lao thẳng về phía Jack. Cậu né sang phải theo bản năng, quả cầu lửa nổ tung sau lưng, sóng nhiệt làm da cậu bỏng rát.

[HP: 8/20 → 6/20. Hồi Mp thụ động: MP 2/2 → 1/2]

Cậu dồn hết sức bình sinh nhảy vọt lên boong tàu, ngã lăn cũng may là có 1 thủy thủ kéo cậu lại trước khi cậu té xuống biển. Từ trên tàu, Jack nhìn xuống: Wake và Barracu đang đánh giáp lá cà với đám zombie thủy thủ. Wake bị một con cắn vào cánh tay, máu tươi chảy, nhưng ông vẫn cười lớn:

"Đời lão già này chưa chết vì zombie đâu!"

Barracu gầm lên, dùng sức mạnh cuối cùng kéo lão Wake lên thuyền. Hai tên hải tặc khác nhảy theo, cắt dây neo. Thuyền lớn từ từ rời bến, pháo vẫn nã liên tục vào bờ.

Trên bờ, thủ lĩnh vong linh sư gào lên điên cuồng:

"Lũ dơ bẩn chưa được thanh tẩy, các ngươi trốn không thoát đâu !! Giết chúng !!"

Hắn ra lệnh cho con Greater Zombie Lord

Khác với tưởng tượng của nhiều người, con quái vật quay sang tấn công hắn, nó chụp lấy tên thủ lĩnh vong linh sư. Hắn kinh hãi hét lên

"Ngươi... làm gì vậy?! Ta là người triệu hồi ngươi! Tuân lệnh ta!!"

Greater Zombie Lord không đáp. Nó siết chặt, xương cốt thủ lĩnh kêu răng rắc, máu đen phun ra như suối. Hắn giãy giụa điên cuồng, gậy xương rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy từ trong ngọn lửa vong linh của con quái vật - không phải sự tuân phục, mà là cơn khát máu nguyên thủy.

Tiếng hét của hắn bị nghiền nát cùng với cơ thể. Greater Zombie Lord há miệng nuốt lấy tên thủ lĩnh vong linh sư, nhai ngấu nghiến, rồi gầm lên vang trời. Pháp trận vong linh toàn bộ tan vỡ. Đám zombie còn lại trên bờ mất kiểm soát, chúng bắt đầu tấn công những sinh vật sống còn sót lại duy nhất trong ngôi làng, lũ vong linh sư.

Trên boong tàu, Barracu dựa vào lan can, thở hổn hển, đùi và vai băng bó vội bằng vải rách. Hắn nhìn cảnh tượng trên bờ, mắt trợn tròn:

"Con quái vật kia phản chủ ???"

Wake lau máu trên kiếm, cười khẩy dù vai ông rỉ máu không ngừng:

"Thế nào, muốn nó đuổi theo chúng ta mới chịu sao ?"

Barracu phun nước bọt khinh bỉ

"Bớt khịa ta đi lão già, không có người của ta yểm trợ làng của lão có còn ai sống sót không. Mà không phải cái làng của lão gần pháo đài của kỵ sĩ đoàn sao ? Đánh nhau nửa ngày sao ..."

Một tiếng nổ rung trời làm mặt biển nổi sóng dữ lắc lư con thuyền, cắt ngang lời Barracu

Một thanh kiếm ánh sáng vàng óng khổng lồ xuất hiện trên không rồi đâm thẳng xuống một ngọn núi cách làng không xa, một làn khói hắc ám bốc thẳng lên 9 tầng mây sau đó bị ánh sáng từ thanh kiếm xóa tan đi như chưa từng tồn tại.

"Cái quái quỷ gì ?" Barracu trợn mắt nhìn

"Có vẻ như họ cũng bị tấn công." Wake thở dài thường thược

Thuyền hải tặc lúc này cặp vào mạn tàu đánh cá để đón những người sống sót. Phía sau, làng Bronze Beach chỉ còn là một đống tro tàn và lửa hồng le lói. Greater Zombie Lord đứng sừng sững giữa đống đổ nát, gầm gừ một tiếng cuối cùng rồi tan biến thành sương đen vì thiếu ma pháp duy trì.

Cảnh chuyển sang pháo đài Light of Kuuel - một công trình kiên cố lưng dựa vào vách núi đá granit cao chót vót, sừng sững như một con rồng khổng lồ canh giữ vùng biển phía nam vương quốc Mule. Pháo đài cao ba tầng, tường thành dày hơn năm mét, được xây bằng đá quý thánh hóa, khắc đầy phù chú ánh sáng. Phía sau là vách núi dựng đứng, không thể leo trèo; phía trước là hào nước sâu ngập đầy nước biển mặn đã được ban phép thành nước thánh, và một khoảng sân rộng có thể chứa hàng nghìn kỵ sĩ. Tháp canh cao vút, trên đó cắm cờ hiệu của kỵ sĩ đoàn Light of Kuuel - một thanh kiếm vàng óng đâm xuyên mây đen.

Đêm nay, pháo đài đang bị bao vây bởi một đạo quân undead khổng lồ chưa từng thấy.

Hàng ngàn tên vong linh sư mặc áo choàng đen dài, mặt che kín bởi mũ trùm xương, đứng thành nhiều vòng tròn trên những gò đất và sườn núi xung quanh. Chúng không phải hai mươi tên như ở làng Bronze Beach, mà là hơn ba ngàn tên - một lực lượng vong linh sư hiếm khi xuất hiện tập thể quy mô lớn đến vậy. Tay chúng cầm gậy xương dài, miệng lẩm bẩm tụng chú không ngừng, giọng the thé hòa quyện thành một bản hợp xướng ma quái vang vọng khắp dãy núi.

Từ dưới lòng đất ẩm ướt của rừng núi, từ những hang động tối tăm, từ xác những chiến binh đã chết trong các cuộc chiến trước đây, vô số vong linh trồi lên. Zombie, skeleton, skeleton warrior mặc giáp rỉ sét, zombie kỵ sĩ cưỡi ngựa xương, thậm chí cả những con ma thú undead khổng lồ - tất cả đều bị phù chú đen ngòm khắc trên người, miệng há ra gầm gừ khát máu. Đạo quân undead này không dưới năm chục nghìn con, chen chúc nhau như một cơn lũ đen đặc, lao thẳng vào tường thành pháo đài.

Tiếng chuông báo động vang vọng khắp pháo đài. Kỵ sĩ đoàn Light of Kuuel lập tức phản ứng. Hàng trăm kỵ sĩ mặc giáp trắng bạc, áo choàng vàng óng, tay cầm kiếm thánh và khiên ánh sáng, xếp thành đội hình trên tường thành. Chỉ huy pháo đài - Đại kỵ sĩ trưởng Alden von Kuuel, một nam tước trung niên tóc bạc, giáp nặng lấp lánh phù chú - giơ thanh kiếm cao, giọng oang oang:

"Light of Kuuel! Thánh quang sẽ thiêu rụi bóng tối! Không để một con undead nào chạm vào tường thành!"

Mục sư trưởng của đoàn bắt đầu thi triển. Hàng loạt vòng tròn ánh sáng vàng xuất hiện trên không trung, chiếu xuống hào nước khiến nước sôi sùng sục, thiêu cháy hàng trăm zombie đang cố bò qua. Tiếng gầm đau đớn của undead vang vọng. Nhưng vong linh sư không hề nao núng. Một tên vong linh sư cấp cao ở trung tâm đội hình giơ gậy xương, hét lớn:

"Huyết tế vong linh cấp cao! Greater Zombie Legion, thức tỉnh! Dâng linh hồn cho hỏa thần!"

Mặt đất rung chuyển khi những con zombie với thể xác làm từ vô số cái xác dung hợp lại với nhau cao đến 20 mét từ từ xuất hiện rồi lao nhanh về phía pháo đài

Quân lính trên tường thành hoảng loạn. Một đội kỵ sĩ thánh cưỡi pegasus lao ra ngoài cổng chính, xông vào giữa đạo quân undead. Thanh kiếm của họ vung lên, mỗi nhát chém đều mang theo thánh quang, chém bay đầu hàng chục zombie một lúc. Máu đen phun như mưa, nhưng càng giết nhiều, vong linh sư càng triệu hồi thêm. Xác chết mới ngã xuống lập tức đứng dậy, gia nhập hàng ngũ.

Trên tháp canh trung tâm, Đại kỵ sĩ trưởng Alden hô lớn:

"Đội ma pháp sư ! Triển khai Thánh Kiếm Ánh Sáng!"

Hàng chục ma pháp sư mặc áo choàng trắng giơ tay, tụng chú đồng thanh. Một thanh kiếm ánh sáng khổng lồ - chính là thanh kiếm vàng óng mà Jack và Barracu vừa nhìn thấy từ xa - hiện ra trên không trung, dài hơn hai trăm mét, tỏa ra nhiệt độ thiêu đốt.

Nó vút lên cao rồi đâm thẳng xuống ngọn núi phía tây, nơi vong linh sư đang tập trung. Khói hắc ám bốc lên ngùn ngụt khi thanh kiếm chạm đất, thiêu rụi hàng trăm vong linh sư và undead trong bán kính năm mươi mét. Tiếng hét thảm thiết vang vọng, mùi thịt cháy khét hòa lẫn mùi máu tanh lan tỏa khắp không khí.

Nhưng vong linh sư còn lại không rút lui. Chúng thay đổi chiến thuật. Hơn năm mươi tên vong linh sư cấp cao bay lơ lửng trên đám xương khô, tụng chú mới:

"Vong linh phong ấn! Greater Bone Dragon, thức tỉnh!"

Từ dưới lòng núi phía xa, một con rồng xương khổng lồ dài hơn tám mươi mét chui lên, xương cốt trắng bệch, mắt hai hốc lửa xanh lè. Nó gầm lên một tiếng làm cả pháo đài rung chuyển, cánh xương khua mạnh tạo ra gió lốc mang theo bụi đá và xương vụn. Con Greater Bone Dragon lao thẳng vào tường thành phía đông, va chạm kinh hoàng. Tường đá nứt toác, vài kỵ sĩ bị hất văng xuống hào nước.

Kỵ sĩ đoàn phản công quyết liệt. Một đội kỵ sĩ bay - những tinh anh cưỡi pegasus thánh có cánh ánh sáng - lao lên trời, vây quanh con Bone Dragon. Họ vung kiếm thánh, chém vào khớp xương của con rồng, từng mảnh xương lớn rơi xuống như mưa, nhưng con rồng vẫn gầm gừ, phun ra một luồng khí độc đen kịt thiêu cháy hàng chục kỵ sĩ trên không.

Dưới chân tường thành, trận chiến cận chiến diễn ra đẫm máu. Kỵ sĩ cầm khiên ánh sáng cùng bộ binh đẩy lùi đợt sóng zombie, nhưng undead quá đông. Một người lính trẻ bị zombie cắn vào cổ, anh ta gào lên, dùng thanh kiếm cuối cùng chém đứt đầu con zombie trước khi ngã xuống và đứng dậy với đôi mắt đỏ ngầu, quay sang tấn công đồng đội nhưng trước khi anh ta làm được việc đó thì đã bị một kỵ sĩ gần đó bêu đầu.

Đại kỵ sĩ trưởng Alden lao ra tuyến đầu, giáp trắng lấp lánh, thanh kiếm của ông vung lên tạo thành một vòng sáng cắt đứt nửa thân con Bone Dragon. Con rồng gầm lên đau đớn, đuôi quật mạnh đập vỡ một tháp canh. Alden hét lớn:

"Vì vương quốc Mule! Vì ánh sáng!"

Toàn bộ kỵ sĩ còn lại hô vang theo, thánh quang bùng nổ. Phía sau họ trên tháp chuông của đại lễ đường, thánh chuông Kuuel lúc này cũng đã chuẩn bị hoàn tất, những mục sư đứng xung quanh liên tục niệm kinh trong lúc những người khác bắt đầu kéo dây chuông.

BOONG BOONG BOONG

Từng tiếng chuông vang lên mang theo thánh lực bao phủ chiến trường, hàng ngàn con vong linh bốc cháy hoặc nổ tung tại chỗ trong chớp mắt. Vết thương của những người còn sống trực tiếp được chữa lành.

Nhưng lũ vong linh sư vẫn không ngừng. Chúng hy sinh hàng trăm tên để duy trì pháp trận, triệu hồi thêm Greater Zombie Lord nhỏ hơn, biến trận chiến thành một cuộc tiêu hao đẫm máu kéo dài, bất kể tiêu hao.

Tiếng chuông thánh không thể duy trì lâu, cán cân sức mạnh lại một lần nữa nghiêng dần sang một bên. Tổn thất của kỵ sĩ đoàn ngày càng nặng. Hơn một nửa lực lượng đã ngã xuống. Máu tươi và xác chết hòa lẫn thành một cảnh kinh dị trên nền đá. Tiếng hét, tiếng gầm, tiếng tụng chú hòa quyện thành một bản giao hưởng địa ngục.

Nữ sơ trưởng - một bà lão tóc bạc mặc áo choàng trắng tinh khiết - đứng trên tháp chuông cao nhất, giọng run run nhưng kiên định:

"Đã đến lúc... Đại ma pháp trận Thánh Thiên Quang!"

Bà cùng 11 nữ sơ khác đổ dầu thánh lên người mình rồi tự thiêu

Toàn bộ mục sư và ma pháp sư còn lại - hơn một trăm người - tập trung tại đại lễ đường trung tâm pháo đài. Họ quỳ xuống, tay chạm vào mặt đất khắc đầy phù chú ánh sáng. Mục sư trưởng giơ cao cây trượng thánh, máu từ lòng bàn tay ông nhỏ xuống, kích hoạt cốt lõi của pháo đài.

"Light of Kuuel, xin triệu hồi hình chiếu của thiên sứ! Thánh thiên quang, xóa tan bóng tối!"

Đại ma pháp trận kích hoạt. Toàn bộ pháo đài rung chuyển. Từ dưới lòng đất, một vòng tròn khổng lồ đường kính năm trăm mét hiện ra, ánh sáng vàng óng bùng nổ. Mana trong không khí bị hút sạch, tạo thành một cột sáng thẳng tắp vút lên thiên không. Mây đen tan biến, bầu trời đột ngột sáng rực như giữa trưa.

Một hình chiếu khổng lồ bằng ánh sáng thuần khiết hiện ra trên không trung - thiên sứ Seraphiel, vị thiên sứ hộ vệ của Light of Kuuel. Hình chiếu cao hơn một ngàn mét, sáu cánh ánh sáng khua nhẹ, khuôn mặt vô cảm nhưng toát ra uy nghiêm thiêng liêng. Trong tay thiên sứ là một thanh kiếm lửa thánh dài hàng trăm mét, thân thể được tạo thành hoàn toàn từ thánh quang cô đặc, không phải xác thịt.

Thiên sứ mở mắt. Ánh nhìn quét qua chiến trường.

"Nhân danh ánh sáng... bóng tối phải tan biến."

Giọng nói vang vọng như sấm sét, không phải từ miệng mà từ chính thánh quang. Thiên sứ giơ thanh kiếm lửa thánh lên cao. Một tia sáng duy nhất bắn ra, quét ngang toàn bộ đạo quân undead. Hàng chục nghìn zombie, skeleton, zombie kỵ sĩ bị thiêu cháy trong chớp mắt, tro đen bay theo gió. Greater Bone Dragon gầm lên lần cuối, toàn bộ xương cốt nổ tung thành bụi sáng khi tia sáng chạm vào.

Vong linh sư hoảng loạn. Hàng ngàn tên bay lên cố chạy, nhưng thiên sứ chỉ khẽ vẫy tay. Một cơn bão thánh quang cuốn phăng tất cả, linh hồn chúng bị hút vào thanh kiếm lửa thánh và bị thiêu đốt vĩnh viễn.

Chỉ trong chưa đầy một phút, toàn bộ đạo quân undead và vong linh sư biến mất. Chiến trường chỉ còn lại tro đen, máu khô và những mảnh giáp vỡ của kỵ sĩ đoàn.

Thiên sứ Seraphiel khẽ cúi đầu nhìn xuống pháo đài, giọng nhẹ nhàng hơn:

"Ánh sáng vĩnh viễn chiếu rọi các ngươi. Hãy giữ vững."

Hình chiếu dần tan biến, thánh quang rút về đại ma pháp trận. Pháo đài chìm trong ánh sáng dịu dàng. Đại kỵ sĩ trưởng Alden quỳ một chân, thở hổn hển, thanh kiếm chống đất. Ông ngẩng đầu nhìn bầu trời đã trở lại yên bình, giọng khàn đặc:

"Chúng ta... sống sót. Nhưng cái giá quá đắt."

Trên boong tàu cách đó vài cây số, Jack, Barracu và Wake vẫn nhìn thấy cột sáng cuối cùng bùng nổ rồi tắt dần. Barracu nuốt nước bọt:

"Mẹ nó bọn chúng gọi được cả thiên sứ à ???"

Wake siết chặt chuôi kiếm, nhìn Barracu với vẻ mặt khinh bỉ

"Đồ nhà quê, kỵ sĩ đoàn nào chả có đồ áp đáy hòm làm át chủ bài."

Rồi ông trầm ngâm nhìn về phương xa, quê nhà đã mất, ông và những người sống sót nên đi về đâu đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co