chương 4
Hầy bất ngờ chưa tưởng bỏ quên cu cậu này r đúng không keke
▥▥▥▒▒▓▓▓█████♕████▓▓▓▒▒▥▥▥
CHƯƠNG 4
GIẢI TOẢ CĂNG THẲNG
████▒▒▒▓▓███▓▓▒▒▒████
*
NGÀY HÔM NAY CÒN ĐÁNG GHÉT HƠN BAO NGÀY KHÁC, Error nghĩ. Hắn đang trên đường về nhà, cơ thể rã rời, cổ vai đau nhức, lưng đã gù giờ còn mỏi hơn.
Bây giờ cũng đã tối, đường phố không tới nỗi quá tấp nập như giờ cao điểm buổi chiều. Não Error tự động điều khiển tay lái vô lăng xe ô tô, mắt nhìn đường mà dường như não về nơi xa xăm. Tự dưng hắn lại thấy nhớ Ink và có phần tội lỗi. Hôm nay thứ sáu, nhẽ ra hắn phải được về sớm hơn để ngồi chơi với cậu, nghe cậu đưa ra những kế hoạch vớ vẩn cho hai ngày nghỉ cuối tuần.
Thế nhưng mà vì sự cố công việc mà Error phải làm thêm tận hai tiếng. Hắn nhất định sẽ viết thư đòi tăng lương.
Bụng Error đói meo, nhưng hắn nghĩ bẩm thể nào Ink cũng đang ngồi chờ hắn ở nhà(trong buồng tắm ngủ quên). Error lấy điện thoại khi chờ đèn đỏ, bấm máy gọi vợ.
Mất ba phút để cậu bắt máy. Hắn tự tưởng tượng ra khung cảnh Ink đang ngáy trong bồn tắm, bỗng giật mình nghe thấy tiếng chuông điện thoại dí dỏm, loạng choạng dậy với tới.
Hắn còn chưa kịp mở mồm thì cậu đã nhanh mồm nói trước:
"A lô chồng yêu quý đấy à… sao anh về muộn thế… anh hết yêu tôi rồi đúng không…? Có con khác rồi chứ gì… hic…"
Error cau có mặt mày, cậu lại giở trò diễn kịch sướt mướt nữa.
"Mày dẩm hả tên khùng điên này? Có bây tôi đủ mệt rồi không rảnh cõng thêm người khác."
"Xì. Đùa chút thôi mà. Hi."-Ink cười thành tiếng qua điện thoại. Error nghe xong có chút thư giãn, đỡ mệt mỏi, nhoẻn miệng.
"Nhưng mà sao anh về muộn dị? … có lẽ nào!"-cậu há hốc mồm, trông chừng sốc nặng.
"Hả—"
"Anh đã kết bạn rồi sao và giờ anh đi nhậu với họ?? Hay là sếp trên xuống và anh cần đi nhậu để lấy lòng sếp thể hiện chất khí??"
"Đó là thứ ngu ngốc nhất anh từng nghe!"-Error thở hắt, biết rõ tính người kia.-"anh đã nhắn tin còn gì, em còn trả lời với nhãn dán OK nữa."
Có một khoảng không im lặng trước khi Ink trả lời.
"Vậy hả? Chắc em quên mất, hê hê."
"Hầy. Anh gọi em vì đang tiện đi đường, hỏi có muốn ăn gì không thì mua cho."-Error thở dài, nhìn quán ăn xung quanh.
"Dạ vâng ạ. Cho tôi một suất Error Quinten đầy đủ. Có ăn cay nhé. Vâng, tôi cũng muốn cho thêm topping—"
"Nhét cứt vô mồm giờ! Thở ra câu nào muốn đấm câu đấy."-Error quát. Trong vô thức hắn không khỏi cười ngặt nghẽo trước sự kì quặc của vợ sắp cưới.
"Ác dữ dội… em ăn gì cũng được á. Cái gì không phải cức với đấm, cái gì là đồ ăn cho con người đều ăn được."-Ink đáp.
Cậu không nói suông, đúng là cậu dễ ăn thật. Hắn mua cái gì Ink cũng chấp nhận ăn ngon lành.
"Anh mua đồ về ăn lẩu nướng nhé."-Error dừng xe trước một cửa hàng bán thịt bò, hơi tốn nhưng coi như bù đắp phần nào.
"Ô kê la."
Ink luôn nói thích đồ hắn nấu, hắn tự hỏi với cái mồm không đáy đấy thì liệu có phải sự thật hay không.
Phía bên kia điện thoại phát tiếng lạch cạch, cậu đặt nó xuống kệ để mặc quần áo.
"Làm cả mì lạnh với cơm rang được không?"-Error mua thịt xong thì sang cửa hàng tiện lợi gần đấy.
"Tất nhiên là được, anh nấu gì cũng được."-Ink đang mặc dở cái quần, vẫn cố trả lời.
Cậu lại nói thế nữa, lúc nào cũng tâng bốc hắn, Error nghĩ, cậu không sợ hắn sẽ trở nên quá tự cao sao? Sao lại muốn tạo ra một ngọn núi còn to lớn hơn cả dãy Himalaya? Error cứ nghĩ vậy, tay cầm giỏ hàng tới quầy thu ngân.
Ra tới xe, hắn đóng cửa vào.
"Em cắm cơm đi nhé, cắm luôn đi không lại quên."-Error khởi động xe, bắt đầu phóng nhanh về nhà.
"Vâng. Anh về nhanh chút."-Ink theo lời hắn, liền tới bếp lấy nồi cơm rồi xúc gạo vô. Error nghe thấy tiếng lạo xạo của gạo mới yên lòng một chút.
Họ cứ để máy như thế. Thi thoảng có vài câu nói chuyện hài hước, câu cãi nhau. Lại lúc không ai nói gì, lặng im nghe hành động của đối phương. Nó giống như đang ở bên cạnh nhau vậy, chỉ là không thể chạm vào nhau.
Error đẩy chân ga, mong muốn về nhà tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi, coi điện thoại, ngủ, ôm(đấm) Ink.
Có thể là làm vài thứ thú vị cùng cậu nữa. Hắn hơi rùng người vì phấn khích sau một tuần không thèm đụng chạm phần thân dưới.
Tầm chục phút sau Error mới tới khu chung cư. Hắn lái xe vào chỗ góc, xong ra thang máy, chờ lên tầng mình.
Căn hộ này cũng chỉ là tạm thời, cả hai người đang tiết kiệm tiền để mua nhà riêng. Thực chất nó không quá cần thiết vì nhà riêng khá tốn kém. Nhưng Ink với Error luôn cảm thấy nơi này quá bé, hai người thích sự rộng rãi, đặc biệt Ink với cái tính tăng động.
Nghĩ vài thứ linh tinh, từ bao giờ đã lên tầng cần lên. Error lắc lắc đầu, chấn chỉnh đồ trong tay, bước tới phòng mình.
Hắn mở cửa, lập tức được ôm bởi Ink. Khiến Error hơi hoảng, suýt nữa ngã ngửa.
"Mừng anh về."-cậu siết chặt lấy, dụi mặt vào vai hắn.
"Dạ đại ca. Giờ bỏ ra để anh đi cất đồ coi."-Error thơm lên đầu Ink, ngửi mùi hương bưởi.
Cậu sau cùng bỏ ra, tay cướp đồ từ tay hắn, rồi chạy lon ton vào bếp.
"Để em cất đồ cho. Anh đi tắm đi."
"Ừ."-Error trả lời, đóng cửa đằng sau lưng lại cởi giày đi vào nhà. Hắn treo áo khoác lên trên mắc, thấy Ink từ khu bếp mò mặt ra.
"Em chuẩn bị nước rồi đó."
"Oke."-hắn gật đầu, hí hửng đi ra nhà tắm.
Bằng một cách nào đó, Ink đã thành công trong việc thoả thuận với ông chủ khu hộ để cho họ phòng có nhà tắm to nhất. Hắn cảm thấy quái lạ, vì nhẽ ra căn hộ phòng nào chẳng như nhau. Khi Error hỏi thì cậu chỉ nhún vai, cười nhe răng.
Sức mạnh của giao tiếp thật đáng sợ, hắn nghĩ.
Error cởi quần áo, từ từ thả lỏng xuống bồn nước, khà ra một hơi dài. Hắn quay cổ, ưỡn eo, bóp ngón tay ra tiếng, thoải mái cảm nhận sức nóng vừa phải thao túng cơ thể mình. Từng giây thần kinh, cơ mệt mỏi của hắn giãn nở.
Error có thể hiểu vì sao Ink lại ngủ quên, hắn hiện giờ cũng buồn ngủ. Công việc của cậu còn nặng nhọc nữa, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể chịu việc trông hàng trăm đứa trẻ cấp hai trong một ngày được.
Suy nghĩ ngẩn ngơ, bụng Error phát ra tiếng khiến hắn bật dậy. Hắn thở dài, rời khỏi bồn tắm, ngồi lên ghế nhỏ và bắt đầu tắm hẳn hoi.
Lúc hắn xong xuôi, mở cửa thấy một Ink đang chăm chú vẽ cái gì đó trên bảng kê riêng của mình. Error chậm rãi thu hẹp khoảng cách hai người, nhân lúc cậu không để ý nhất hắn bế bổng Ink ra khỏi ghế.
"Oái!? Error?? Làm trò gì dị trời, đau tim muốn thoát kiếp sau!"-cậu kêu lên, giật nảy mình, tim đập thình thịch, tay vẫn cầm chặt chiếc bút chì.
"Em tăng cân rồi à?"-Error nhận thấy cậu nặng hơn bình thường, liền ngã xuống ghế sô pha ở gần đấy.
"Hả? Sao anh có thể hỏi như vậy với vợ anh?! Vô diên quá…!"-Ink tỏ ra đau đớn, cố thoát ra ngoài những hắn vẫn nhây ôm lấy cậu.
"Tăng cân có gì đâu mà xấu? Em được cái xương to chứ có nổi tí mỡ nào đâu."-Error nhướng mày, hôn lên vai Ink. Hắn thích cậu béo lên, mặc váy cưới sẽ đẹp hơn.
"Xì. Em đang nghĩ tới viễn cảnh anh bỏ em mà yêu một cô gái sếc xì đồng hồ cát hoặc một chàng trai đầy đặn tám múi hoặc ngược lại…"
"Câm hộ!"-Error tức mình cắn lên vai Ink khiến cậu kêu lên một tiếng.
"Xin lỗi mà, ha ha."-Ink gãi đầu, xoa chỗ bị cắn.
Người cậu nằm gọn trong lòng hắn, bị ôm như gấu bông.
Error cả ngày không sờ soạng Ink liền có chút ham muốn. Hắn lần tay vào trong áo cậu, sờ xương sườn rồi núm vú, tay còn lại lướt trên đùi xuống gần bẹn. Ink hơi rùng mình, nổi da gà. Cậu đỏ má, quay sang hắn hỏi:
"Anh không đói hẻn?"
"Có. Nhưng mà cũng đói em."-Error trả lời, tự cảm thấy xấu hổ trước câu trả lời bạo dạng của bản thân.
Hắn tách đùi Ink ra, lần mò xung quanh đùi trong, sờ vào ngách nơi tam giác. Cậu cảm giác mọi xúc cảm ấy dồn vào giữa chân mình, đã khá lâu rồi từ lần cuối cậu gặp nó.
Error xẻ lông mu sang hai bên, đặt ngón trỏ vào giữa nét cắt, bắt đầu mát xoa nhẹ nhàng. Ink điều chỉnh phổi, thấy tương đối dễ chịu, bình tĩnh ngả vào người hắn.
Tay còn lại Error sờ mó thân trên Ink, thi thoảng bấu bụng một cái.
Ink hà hơi, nổi da gà, hắn hôn cổ, hôn vai, bóp lấy núm vú, xoa lấy eo. Tầm nhiều phút sau, cậu không chịu nổi, rên xiết, dụi mạnh đầu vào má hắn.
"Error…!"-Ink lâng lâng, nhột người. Hắn động tay nhanh hơn, đưa cậu chốn địa đàng.
"A! Error! Ôi…!!"-Ink nhắm tịt mắt, giây phút thăng hoa nhanh chóng băng qua.
"He he."-Error cười nhẹ, thơm thái dương vợ sắp cưới. Hắn ôm Ink, để cậu bình tĩnh trở lại. Error đã tìm hiểu về cách lên đỉnh dành cho người còn trinh, hắn rất đỗi hài lòng về bản thân.
Thân dưới cậu bắt đầu chảy nước, hắn mò lỗ để nhét ngón tay vào. Do dáng này không nhìn được bao quát, hắn mò một lúc mới ra. Error mím môi, cẩn thận rúc cửa lỗ.
Lỗ ướt át, mềm mại, nhẵn nhụi, bám chặt lấy ngón tay hắn. Ink hơi nhói, cố định hình hơi thở của mình. Ngón giữa Error như kẹt, rất khó cử động, hắn từ từ cho sâu bên trong, sau đó từ từ rút lui rồi chui tiếp. Đã một tuần không động chạm, khiến bên trong Ink phản ứng mạnh mẽ, chặt cứng. Cậu hít một hơi dài, mồ hôi ứa ra, mặt đỏ lựng.
Error định cho thêm một ngón nữa vào, thì bỗng dưng, bụng hắn kêu ọt tiếng to.
Ink im lặng một chút, rồi bật cười vào mặt hắn.
"Em đã bảo ăn trước cơ mà??"
"… im!"-Error nhục nhã muốn nhảy xuống từ tầng thượng tự tử. Đúng là hắn đói meo, cậu cũng vậy, tới lượt bụng Ink kêu.
"Nhưng mà đang dở dang mà…"-hắn ỉu xìu, lâu rồi mới nghịch cơ thể Ink.
Cậu tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa, giờ hắn mà nhét dương vật vào chắc cậu ngất xỉu vì đau mất. Nhưng nếu muốn đủ vào thì mất thời gian, một khi Error lên cơn ham muốn thì hắn sẽ làm phải hai trận mệt chết.
"Khó quá… hay là mai được không?"-Ink ra ý kiến, không để ý hắn đã nhét sâu cả hai ngón trỏ với ngón áp út.
"Không chờ nổi. Làm một trận, được không?"-Error rúc đũng quần vào mông Ink, hắn mở khoá quần, nắn bóp một chút để cương lên.
"Một lần thôi, em đói quá trời, không đủ sức đánh nhau với anh đâu."-cậu cảnh báo, cho tay xuống xoa dương vật hắn. Error đỏ tai, sướng run người nhưng không quên việc nới rộng lỗ nhỏ Ink.
Cậu cảm thấy hắn động vào nơi nhạy cảm bên trong, kêu hừ hừ. Error cầm của quý mặc bao, vung vẩy nó, chà sát nhẹ vào giữa chân Ink.
"Anh vào đây."-hắn thở hơi dài, chầm chậm đẩy từng xăng ti vào một.
Lồng ngực cậu như có cái gì đó đè lên, chính là đau tới khó thở. Bên trong bị lấp đầy, mà thật giống như ai đó bịt mũi Ink lại. Cho vô được một nửa, Error dừng lại, nhìn bộ dạng khó coi của cậu.
"Em ổn, tiếp tục đi."-Ink thấy hắn không cử động gì thì nói.
"Khóc đừng có kêu anh nhé."-Error cười đểu, cho hai tay tách xa chân cậu ra.
"Nhưng đó là phần anh thích nhất?"
"… không sai…"-hắn im lặng, không dám chối cãi.
Error nhấc hông mình lên, hạ hông Ink xuống để cho cả dương vật vào. Hắn đo lường để tránh đi thẳng, chạm vào tử cung cậu. Sau khi cả độ dài đã ở trong, Error dừng một lúc, cảm nhận sự ép sát của tầng lớp thịt mềm trong Ink.
Hắn chảy mồ hôi, nóng ran người. Error thấy cậu cũng vậy liền cởi quần áo cả hai, giờ thì da trong lẫn da ngoài đều cọ xát nhau.
Error bắt đầu di chuyển vào ra, mỗi lần chỉ một ít, chưa dám làm quá. Ink thở mạnh, cảm nhận dương vật đang chọc vào nhiều nơi, hành động như xoa nhẹ, lướt qua khiến cậu ngứa ngáy.
Hắn dần dần nhanh hơn, ra nhiều vào sâu, lồng ngực căng lên hạ xuống. Ink ngọ nguậy, cảm xúc dạt dào xô tới, hất từ dưới lên trên, thoát ra khỏi mồm cậu. Ink mất kiểm soát nhịp thở, rên rỉ từ cổ họng.
Error tự dưng có sức sống, vừa nãy cơ thể đuối sức đi đứng còn lười biếng, bây giờ như cơ thể không theo chủ ý mà cử động mạnh.
Hắn mỗi lần thoát đều thoát cả, rồi dùng lực hông ấn mạnh hết vào trong. Mỗi lần đều rất dứt khoát, đâm những địa điểm khác nhau, hắn cố nhớ lại vùng trọng điểm ở đâu. Việc di chuyển đã dễ dàng hơn, nhưng nhiều lúc vẫn hơi kẹt, tạo tiếng nhóp nhép ướt đẫm khi rút khỏi.
"Error."-Ink rên lên tên hắn. Error thấy người cậu rung rung, kèm tiếng kêu ngân dài, làm lạ. Hắn thử đâm vào nơi đó lần nữa, liền gặp phải biểu cảm y hệt.
"Error!"-Ink thốt, có giọt nước mắt tràn ra ở khoé mi. Cậu ngoảnh đầu dụi vào vai hắn, hắt xì hơi, định xì mũi nhưng bị hắn nhét giấy vô lỗ mũi.
"Ác."-Ink bĩu môi, xì mũi.
"Lần trước bị rồi lần này hoá khôn thôi."-Error lườm cậu, nhếch mép.
Hắn bế Ink lên, áp lưng cậu vào tường rồi tiếp tục hành sự. Error kéo rồi đẩy, liên tiếp, nhanh nhẹn. Tay hắn xoa bóp mông Ink, thi thoảng ngứa tay đánh nhẹ một cái, khiến cậu giật mình, nhìn hắn khó hiểu.
Error thở dốc, tiến tới hôn Ink. Lưỡi hắn liếm môi cậu, lúc cậu rên xiết liền thò vào liếm răng lợi, bắt lưỡi đối phương ra chơi. Ink mắt nhắm mắt mở, hôn lại hắn.
Error cảm thấy mỏi tay, liền bế cậu sang ghế sô pha, vẫn đang xoa môi bản thân với môi cậu. Hắn đặt Ink nằm xuống, chụm hai chân cậu vào rồi ấn xuống, ép mình nhấn dương vật vào. Dương vật hắn bị đàn áp bởi dòng nước nhầy nhụa lỏng, chặt chẽ nhưng vẫn thấy rất sướng.
Eo Error như tự cử động, không cần chủ sai khiến.
"A, Ink…"-hắn rên lên giữa cái động tác nhịp nhàng. Mặt Ink thổ lộ đủ kiểu hỉ nộ ái ố, lông mày ép da lên trên, xuống dưới, mắt nhắm liên tục rồi lại tịt mít, riêng mồm không kìm được tiếng rên la.
Không lâu lắm thì hắn ra, khá sớm. Có lẽ vì cả tuần để yên nên vậy, nhưng Error ngó lơ. Hắn cúi xuống hôn Ink, lúc cậu không để ý liền thay bao, coi như chưa có gì xảy ra.
Ink lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nào, chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt mờ đi bởi gỉ do nước mắt khô che mất. Cậu thấy hắn dừng lại vài phút tưởng xong việc, hoá ra lại tiếp tục.
"Error…! A, nhanh lên đi. Em đói quá trời."-Ink van xin, ừ thì lạc vào thiên đàng thì bụng đói vẫn là bụng đói vẫn cần ăn uống.
"Đây, em còn chưa ra mà."-hắn cũng đói bụng, nhưng đang dở công sự.
Error thúc Ink cái nào ra cái đấy, mạnh, nhanh, quan trọng là trúng điểm cần trúng. Hắn hơi nhức eo, nhưng cái nhức chưa đủ làm hắn dừng lại. Error lại tách hai chân cậu ra, chuyển người Ink sang ngang, cứ vậy đâm vào.
Ink nhũn người, giọng khá khàn vì kêu la. Cậu tất nhiên thấy sướng, sướng điên là đằng khác, tuy vậy khá thấm mệt.
"Error! Error…"-Ink rên lớn, Error tới gần thơm lên môi cậu, đưa lưỡi trườn xuống cổ cậu rồi xương quanh xanh, đầu lưỡi nghịch núm vú.
Ink nhắm tịt mắt, tay cấu lấy ghế sô pha, cả người đung đưa.
Tới gần hai mươi phút sau Error mới chịu buông tha Ink. Cậu nằm ườn trên ghế, thở gấp, lúc nãy có xuất ra nhưng hắn vẫn cứ đâm vào, rung hết cả người.
Error ngồi bịch bên cạnh, hít hơi dài dễ chịu. Hắn mệt lả người do liên tiếp hành động, nhưng vẫn thấy thoả mãn. Ink loạng choạng ngồi dậy, thấy giữa chân mình trơn trượt, nhớp nhúa. Cậu với lấy bình nước trên bàn, bất ngờ thấy có lận hai bao cao su rách.
Ink giơ tay trước miệng, há hốc mồm.
"Anh…! Uầy không thể tin được Error à, không ngờ anh lại làm vậy với em. Em tưởng chúng ta là bạn đời, cần phải tin tưởng nhau. Anh đã lừa dối em, giờ thì ai sẽ tin anh cả đời đây. Đúng là không thể tin được đề nghị ly hôn!"-Ink nói một tràng giang đại hải, diễn kịch ứa nước mắt.
"Đừng nhiều lời! Đó vẫn tính là một trận! Không hơn không kém."-Error xấu hổ, bóp tờ giấy đang lau chỗ nước dịch bắn ra trên ghế. Hắn cầm hai bao kia lên, đi ra đổ chúng đi.
"Sao lại tính là một được chứ?"-Ink nhướng mày. Cậu bước theo hắn, chân hơi run lẩy bẩy.
"Thì thường bóng đá hay đánh tennis thì xong một trận người ta sẽ phải nghỉ, dù đội nào có ghi điểm bao nhiêu chăng nữa. Anh chưa hề nghỉ nhé, vẫn tính là một."-Error trả treo, mở cửa phòng tắm, vẫy tay ý bảo cậu ra đây hắn vệ sinh cho.
Ink cau mày, suy tư sâu sắc, ngồi xuống cho chồng sắp cưới rửa ráy. Càng nghĩ, cậu càng thấy có lí, nhưng vẫn thấy tức mình cho bản thân.
Error nhìn mặt vợ như chó Pug, bật cười khanh khách. Hắn xách vai Ink lên, để cậu đứng đó đi lấy khăn tắm lau lau người, đi ra lau lau người còn lại.
"Xong rồi, đi ra ăn. Anh siêu đói rồi."-Error búng tay, đưa cậu trở về thực tại. Ink thức tỉnh, quên mất mình đang nghĩ cái gì. Hắn đảo mắt, ném quần áo Ink lên mặt cậu.
Hoàn tất sạch sẽ thơm tho, Error chuẩn bị đồ để nướng ra.
"Em nướng thịt đi, anh đi làm mì."-nhắc xong hắn lại mò vào bếp.
Ink gật đầu, đánh lửa, cho bơ, rau củ, nấm và thịt vô nướng. Mùi thơm cả nhà, nhưng cậu nghĩ hắn sẽ không thích, liền lật đật bật máy hút ẩm kiêm hút mùi.
Ăn xong rồi thì về phòng ngủ. Cậu còn chưa kịp tắt đèn đã thấy chồng gáy ở trên giường, mặt thiu thiu ngủ. Ink cười mỉm, hắn về muộn như vậy, chắc hẳn rất mệt.
Cậu đưa tay ra xoa đầu Error, hắn dễ chịu, dụi vào lòng Ink.
"Ngủ ngon."-cậu cười cười, vươn người ra tắt đèn ngủ rồi chui vào chăn ôm hắn.
♞
Chín giờ sáng.
Error bật dậy, mắt nhắm mắt mở kiểm tra điện thoại, thấy nay ngày nghỉ lại nằm xuống đắp chăn ngáy.
"Dậy dậy! Chín giờ rồi! Em đã tập thể dục, vệ sinh cá nhân, ra ngoài ăn sáng về, đọc truyện được vài quyển mà anh vẫn ngủ như heo vậy sao!"-Ink kéo rèm, ánh sáng bùng nổ, chiếu xuống mọi ngóc ngách căn phòng.
"Không…"-Error cằn nhằn, hất lưng về phía ban công phòng.
"Error…!"-Ink tiến tới, lay chuyển người hắn. Lỡ tay lay mạnh quá hắn ngã xuống đất đau điếng.
"Đây! Dậy rồi! Khổ quá nói mãi."-Error ngồi dậy, xoa đầu. Hắn ngáp ngắn ngáp dài, ngẫn ngờ chục giây sau mới đứng dậy, ném chăn lên giường.
Ink hừ một tiếng, ra phủi chăn, để nó phủ kín giường, sắp xếp lại chăn gối. Ngày trước cậu bừa bộn kinh khủng, nhưng nhận ra làm việc nhà như người vợ nội trợ cũng có cái vui, Ink dành chút thời gian trong ngày để dọn dẹp nhà cửa.
"Dậy dậy, còn ăn sáng."-cậu vỗ vỗ mặt Error đang ngồi trên giường, bật cười trước khuôn mặt chán đời của hắn.
"Hừ."-Error lườm Ink, ngẩng lên hôn cậu. Như thường lệ, cậu vui vẻ đáp lại.
Hắn đưa tay kéo eo Ink xuống lòng mình, lật cậu ra giường, vẫn tiếp tục hôn.
"Này này không không không, không có vụ đó đâu nhá."-Ink đẩy mặt Error, che môi bản thân lại.
Error làu bàu thứ tiếng người ngoài hành tinh gì đó không rõ, cúi xuống hôn cổ Ink, tay vén áo cậu lên, nghịch núm vú cho nó căng tròn dựng lên.
"Error!!"-Ink tức mình, ngồi dậy.
"Tại sao?"-Error giọng khàn hỏi, luồn qua eo cậu nghịch da thịt bên trong quần.
"Mới buổi sáng thôi mà."-cậu nhướng mày, tự dưng nhớ tới vụ "morning sex" ngay sau lần đầu trải nghiệm.
"Buổi nào chẳng như nhau."-hắn lại bế Ink nằm xuống giường, tháo cúc quần cậu ra, hôn lên mu, dùng răng kéo quần nhỏ xuống rồi liếm láp.
"Ài anh thật tình, đi ăn sáng hộ!"-Ink dùng chân đẩy mặt hắn ra, thở dốc.
"Thôi được rồi, nếu em muốn vậy."-Error cầm chân cậu đặt sang bên khác, mặc lại đồ tử tế cho Ink. Hắn rời giường, lững thững bước tới nhà vệ sinh.
Cậu hà hơi dài, nhìn hắn. Thật ra là eo Ink vẫn khá nhức, và cậu còn muốn đi chơi tung tăng cả ngày hôm nay.
Ink mò đầu trước cửa nhà vệ sinh, thấy Error đang đánh răng, quay sang cậu với khuôn mặt thắc mắc.
"Để buổi tối nhé."
Não hắn buổi sáng hơi đơ, lặng im chốc lát mới hiểu ra. Error gật đầu lia lịa, mắt sáng ngời như tìm được vàng. Ink nheo mắt khinh thường, không thèm nói chuyện với hắn nữa mà đi làm cacao cho hắn.
Error ngửi mùi socola, tưng tửng người, lòng vui không tả xiết. Mọi mệt nhọc của hắn ngày hôm qua như tan biến.
"Anh còn mệt không?"-Ink hỏi, đặt cốc cacao xuống bàn, rồi ngồi cạnh hắn.
"Ông(không)."-Error vừa uống vừa trả lời, mặt thư giãn. Sao hắn không nghĩ ra sớm hơn chứ? Chắc chắn socola sẽ làm hắn khoẻ hơn rồi.
Error thấy Ink cười tươi ngắm hắn, cảm thấy có chút ngượng.
"Em là tuyệt nhất, đúng không?"-cậu hỏi, chống tay lên mặt.
Error đỏ mặt, quay sang chỗ khác gật đầu.
♔
Đúng là đồ bê đê này
☏
:) mong các bạn có thời gian vui vẻ khi đọc truyện. Hãy nhớ vote / nhận xét để mình có động lực / kinh nghiệm để làm tiếp nhé.
-Pê(đê)
23/8/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co