chương 5
Hehe, hihi
▥▥▥▒▒▓▓▓████♕████▓▓▓▒▒▥▥▥
CHƯƠNG 5.
TẬN TÌNH
████▒▒▒▓▓███▓▓▒▒▒████
*
LẠI MỘT NGÀY NỮA TRÔI ĐI. Error kiểm tra điện thoại, xách túi đồ ra về. Hắn định gọi cho Ink, nhưng lướt danh bạ, nghĩ thế nào gọi cho thằng bạn.
"ừm… ƠI TRỜI!? Error!!!! Alo alo a di nô mô tô!!"
"Nhỏ tiếng đi!"-Error hối hận hoàn toàn việc hắn vừa làm, hắn đi sai nước rồi liệu có thể tái khởi động và chọn lựa chọn khác không?
Bên kia vang lên tiếng cười khúc khích. Error không giấu được mà nhếch mép, hắn từng nghe tiếng cười này vô cùng nhiều thời còn bé. Giờ cuộc sống bộn bề, Error lại trong giai đoạn khởi nghiệp vô vàn thứ để sắp xếp chuẩn bị. Chưa kể đám cưới, hắn với cậu lo chạy đủ thứ, vừa đi làm vừa lên kế hoạch. Nên cả hai chốt mua nhà xong rồi tính.
"Tại lâu rồi mới thấy bạn tớ gọi mà. Trời, bồ nên gọi tớ nhiều hơn đó, nhớ nhau có gì phải ngại, bé tí tới lúc mọc lông đều thấy hết còn chi ngại cá."
"Nghe tởm lợm quá đó!"-Error rùng mình.
"Hê hê, thế gọi gì á?"
"… không có gì."
"Vậy là nhớ nhau còn gì!"
"Câm coi!!"-hắn bực mình, tăng số xe đi nhanh lên.
Hai người tán chuyện nhiều thứ trên đời, từ công sở tới việc nhà linh tinh. Error nói chuyện tiện thể mua đồ ăn tối, bỗng đứa bạn tấm tắc khen ngợi:
"Ở với Ink cái hết mua đồ chế biến sẵn luôn."
"Chứ sao. Tiết kiệm."-Error trả lời thản nhiên, hai tay cầm hai đồ với giá trị khác nhau, cân nhắc nên chọn thứ nào.
"Ước gì tớ cũng kiếm được người yêu yêu nhỉ… tớ biết nữ công gia chánh lắm luôn đó!"
"Berrory*, mi nấu để mà người ta đau bụng đi ỉa chảy à."-hắn cười khẩy, quyết định chẳng mua món nào.
*Berrory: Error!Swap Sans.
"Đừng có nói vậy!! Tớ đã tham gia những lớp dạy nấu ăn rồi nhé! Cậu mới đầu mà chẳng thế."
"Đây là tài năng thiên bẩm, hiểu không?"-Error vuốt cằm, nhìn hàng bán đồ ngọt, rồi lắc đầu mạnh, sang chỗ bán thịt trong ngày. Hắn chính xác trở thành bà nội trợ, bức phá quy chuẩn đàn ông phong kiến, rất tinh vi rành rọt chuyện mua đồ.
Xong xuôi, hắn lại vào xe đi về nhà. Error chẳng vội làm gì, Ink đang đi tập giáo huấn cho giáo viên ở thủ đô, ngày kia mới về.
"Error, nay tớ đọc được bài viết này làm tớ sốc quá."
"Sao? Lại mấy cái gì vớ vẩn à?"-hắn nhướng mày, ít khi để tâm cái chữ "sốc" phát ra từ mồm Berrory.
"tới tám mươi phần trăm phụ nữ bảo rằng họ thường không đạt khoái cảm khi quan hệ đó!! Trời đất!!!"
"Hả?"-Error tự dưng thấy hứng thú, liền ngẩng tai ra nghe.
"Sao tự dưng hứng thú thế? Ink có phải con gái phụ nữ gì đâu?"
"… nhưng thuộc dạng thế trên giường!"
"À… Ối giời, bớt khoe, sắp đẻ con luôn chứ gì?"-giọng Berrory đầy trêu ngươi.
"Nín!"-Error ghét trẻ em đay nghiến, giống như hắn ghét hầu hết tất cả mọi người.
"Hê hê, cơ mà các cậu bên nhau lâu như thế, nhẽ nào còn không biết đối phương thích chỗ nào à?"
Error nghẹn họng. Hắn không thể bảo rằng gần đây mới bắt đầu sờ mó nhau được, dù đã từng ấy năm yêu nhau. Error ngẫm, tại sao hắn, một tên trứ danh trai tệ bẩn tính xấu tính, đối với Ink ngoan tới thế? Chắc do cậu khờ khạo, hắn không dám manh động?
"Thôi được rồi, Ink rất chân thành với cảm xúc của mình, đặc biệt là cảm xúc kì quái dành cho người khác. Hai cậu chắc ăn ý lắm hả?"
"… Tất, tất nhiên!"-Error nói dối chớp mắt lận ba lần.
Đầu dây bên kia im lìm, làm hắn toát mồ hôi.
"Đừng bảo dạo gần đây Error đấng đáng yêu quyền quý, giỏi ở mọi thứ, mới bắt đầu manh động người yêu tỉ năm của hắn nhé?"
"Berrory…"-Error xấu hổ muốn lái xe đâm sầm vào đồn công an gần đấy, vào viện vài hôm cho rồi.
Bên đầu máy chợt tiếng cười rộ, cười như hái được mùa như bắt được chim sẻ như trúng xổ số miền Bắc lẫn miền Nam.
Error nhục nhã, cảm thấy bị xúc phạm, bị nhạo báng, sỉ vả, lòng tự trọng như đập vỡ. Hắn cay cú tắt điện thoại, mặc kệ nó rung liên hồi. Về tới nhà, hắn mới chịu nhấc máy.
Ngôi nhà vắng bóng một tên mà trầm lắng tới đáng kinh ngạc. Error cứng người, bỗng lạc lõng.
"Alo? Trời, tự dưng dỗi tắt máy vậy ba! Đùa tí thôi mà."
"Hừ! Ê, cơ mà kể tiếp vụ tám mươi phần trăm gì đi."-Error thở dài, treo áo khoác.
Ít ra Berrory khiến hắn đỡ buồn đời hơn.
"À thì do còn thiếu kiến thức về cơ thể và bộ phận sinh dục, nhiều anh kiểu cứ lên lên, các chị còn ngại ngại sợ anh tự ái nên không nói. Nên người ta mới bảo đồng tính nữ làm tình thích mê."
Error đứng hình, lạnh gáy. Lỡ đâu Ink thấy hắn cả ngày tự cao tự đại nên không lỡ lật đổ thì sao? Error lo lắng.
"Thế khắc phục kiểu chi?"
"Chắc tùy người thôi, nhưng cậu có thể sử dụng đồ chơi tình ái ý, hoặc hỏi ý kiến người kia nhiều hơn, cũng như bồi bổ kiến thức về cơ thể."
"Hừ, ai muốn sử dụng dăm ba cái đồ lạnh ngắt đó chứ…"-Error bĩu môi, rửa mì, đun nước, chuẩn bị gia vị cùng món ăn kèm.
"Ai biết. Nhiều người yêu chúng lắm đó, he."
"Mi dùng à? Nhét vào lỗ đít đúng không?"
"Thôi đi trời ơi!! Lỗ ngọc ngà này còn chờ ai đó đặc biệt, cả rồng rắn cũng thế, OK…"
"Thôi, bỏ đi, tởm lợm quá."
Error nói chuyện dẩm dớ với Berrory tới khi ăn xong, đi tắm thì chào tạm biệt.
Hắn ngồi trong bồn, nước nóng ngập người, bao quát cơ thể, thả khói mập mờ dễ chịu. Đầu Error nghĩ nhiều thứ, thứ lớn nhất là hắn nhớ Ink, muốn được cậu ôm rồi hôn nhiều tới đỏ mặt.
Error ngẫm ngợi, vực dậy lấy điện thoại gọi Ink.
Tận ba phút sau cậu mới trả lời.
"Chồng yêu! Moa, tới tận bây giờ mới nhớ ra em à?"
"Thôi đi, nãy tám với Berrory xíu thôi."
"Cơ mà hiện tại em không nói chuyện được, đang đi ăn với nhóm mất tiêu, chốc còn bị rủ đi uống trà đêm."
"… thì cứ đi đi."-Error lơ đễnh nghịch con vịt trôi nổi trên mặt nước.
"Ủa, em tưởng anh sẽ kiểu, ây da, đi làm quần gì, ở nhà ngủ sớm nói chuyện với anh đi!! Sao nay hiền quá xá?"
"Ý em là sao!? Anh có độc địa ích kỉ tới vậy đâu?"
"Lại bảo không. Cơ mà thế thì tốt, em không thích kiểu độc chiếm của anh ngày xưa."
"Hả…? Sao giờ em mới nói?"-Error nhướng mày, dựng người.
"Thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Em vẫn đi chơi bình thường."
"Có gì phải nói!"
"Chồng tâm lí quá mọi người ơi!"
Từ kia thêm tiếng cười bàn tán, Error ngại nhưng không dám phàn nàn.
"Hoa có chủ không nên khoe mẽ như mi!"
"Khoe mẽ cái gì? Toàn dìm người ta xuống thôi."-Error cười nhẹ.
"Anh điêu vừa!"
Hắn đang lo lắng rằng liệu Ink còn có suy nghĩ gì không kể cho hắn không. Lỡ như cậu cũng cho rằng việc Error tệ hại trên giường là nhỏ nhặt vì cậu chẳng mấy khi để ý chuyện giường gối?
Ink về, hắn nhất định phải hỏi ra lẽ.
"Em đi chơi đi, anh tắm nốt."
"Tí em về gọi, mà không thể nào em cũng quên nên anh nhớ gọi hoặc spam tin nhắn đó nha!"
"Dạ đại ca!"-Error cười khì, tắt máy. Rồi hắn trở nên lưu luyến lạ kì, ngón cái cứ vuốt ve nơi mình nhấn nút tắt máy.
Error tát vào mặt, lắc mạnh đầu, dứt khoát rời bồn tắm, bắt đầu rửa ráy.
Xong xuôi hết, Error ngồi chơi điện thoại, thấy trống trải. Hắn ngồi đủ mọi dáng để đánh điện tử: dạng chân khoe cảnh sắc, đầu đội đất chân hất trần nhà, đóng giả vai nhân vật chính bị đánh đổ tường, … vẫn chẳng tài nào hết chán.
Error thở dài thở ngắn, vất điện thoại ra ghế, im thin thít cả căn hộ. Đầu hắn suy tư nơi đâu, chợt nghe tiếng máy giặt kêu, thế là lọ mọ ra lấy đồ. Error mở cửa sổ, cơn gió lạnh mùa đông đập vào mặt hắn, cho căn nhà thiếu sức sống thêm heo hút. Nhưng Error không hề căm ghét, thậm chí đón nhận lấy nó. Cơn gió trở thành bạn khi hắn phơi quần áo.
Phơi hết, Error ngắm thành quả lần cuối. Hắn không muốn vào phòng khách vắng vẻ ấy, cũng không muốn làm việc tối thứ sáu chút nào, phòng ngủ càng ngán ngẩm hơn.
Error thở dài lần thứ hai mươi trong ngày.
Hắn mở TV, bật to tiếng. Error đeo tạp dề, găng tay, bịt mặt, chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, bắt tay dọn nhà.
Hắn bới móc cả căn hộ, đồ đạc nào cũng mang ra chùi sạch. Error phải nói ông hoàng lười biếng, nhưng giờ hắn muốn làm gì đó để tâm trí mình bớt nhung nhớ vợ sắp cưới, bất chấp mọi định luật, Error dọn hết phòng khách sang phòng làm việc, sang phòng làm việc của Ink thấy tởm quá đành thôi, sang phòng bếp, ban công. Lúc hắn kì cọ vết bẩn cuối cùng ở phòng ngủ, đã quá mười một giờ đêm.
Quyết định ngày mai chăm bón cây trồng sau, Error mỏi mệt bước vào nhà tắm xả nước qua, cất hết đồ đi, tắt hết đèn chừa lại đèn hờ ở hành lang.
Đâm cả người xuống giường, Error lăn lộn. Chiếc giường sao mà to tới thế? Kể cả có con gấu bông rồng rắn trợn mắt và cây xương rồng trầm cảm.
Hắn chớm buồn ngủ, tự nhiên nghĩ tới Ink, hắn như người trong tình yêu, mong chờ mơ mộng rằng cậu đã gọi cho mình, nhưng không thể nhấc máy vì còn bận dọn nhà.
Tuy vậy, trái ngược với bao mong muốn, điện thoại hắn duy nhất có thông báo mới từ game, tin tức vớ vẩn và mạng xã hội.
Error cáu, thất vọng, có gì đó mang máng nỗi buồn, rồi hắn nhận ra Ink bảo đi chơi với bạn. Giờ cũng muộn, có lẽ hắn nên tốt tính và chúc Ink ngủ ngon.
"Chúc em ngủ giật mình thấy ác mộng nha."
Error đọc đi đọc lại tin nhắn của mình, tự cười nhạt.
"Anh không muốn gọi điện sao?"
Error lơ mơ làng màng lấy điện thoại, nheo mắt khó hiểu.
"Muộn rồi mà."
"Em muốn nghe giọng anh."
"Em vừa gọi còn gì?"
"Xì, gọi đi, đi mà, đi.
Đi?
Đi ha?
Đi!
Đi!!
Đi!!!"
"Thôi được rồi, nhưng em sẽ chỉ thấy anh nằm ngủ thôi."
Vừa gửi xong tin nhắn vài giây, hắn đã thấy Ink gọi cho mình.
"Alo, người tình bí mật của em."
"Bí mật con khỉ!"-Error buồn ngủ, nhưng vẫn nhoẻn miệng tươi rói. Hắn gắng che đi cái ngáp ập tới.
"Hí hí. Muốn nghe em kể chuyện đi du ngoạn không?"
"Ý em là—"
"Để em kể!!"
♝
Ngày thứ bảy trôi qua, Error cứ luẩn quẩn quanh nhà, chỉ ra ngoài ngắm cảnh, ra đền ở núi dọn sơ qua, hắn bỗng nhớ tới mình đã vô tình hôn tên ngốc nào đó ở đây.
Tiếng chuông đền kêu lách cách, lá thoảng bay qua, xoa vai, lưng Error, đáp xuống cạnh tay hắn.
Error hẹn Berrory đi chơi xèng, chơi chán chê đi ăn, xong lại đi coi phim.
"Hôm nay vui quá xá, nao gặp lại nha!"
Error gật đầu, vẫy tay tạm biệt bạn thân.
Hắn ngại về nhà quá, một căn nhà thiếu tiếng người như thế, thật buồn tẻ. Error cũng chẳng thể mời Berrory sang nhà mình ngủ được, anh chắc chắn sẽ nhân cơ hội trêu hắn lẻ loi cô đơn không chịu được.
Đi chơi thì vui thật, mà mệt chết.
19:29. Error kiểm tra đồng hồ hình con Pikachu mặc váy cưới lần cuối trước khi đi tắm qua rồi nằm lên giường.
Mai được gặp Ink rồi, hắn tự nhủ, lim dim.
Khi tỉnh dậy, căn nhà tối im, cơ mà Error cảm giác chật chội, ấm áp lạ thường. Ngửi ngửi, hắn nhận ra mùi hương bưởi quen thuộc. Ink đang ngủ chảy nước miếng cạnh Error.
Hắn nửa tỉnh nửa mê, cho rằng mình bị ảo tưởng, nhớ Ink tới độ mơ cũng thấy cậu rồi.
Nhưng mơ thì có sao đâu, Error ngẫm.
Error ôm Ink cái thật chặt, dụi đầu vào đầu tóc bù xù thơm tho của cậu. Ink ngủ say như chết, để yên. Hắn nựng chán chê mê mỏi rồi, thò tay vào trong áo phông Ink, đê tiện mò mẫm tấm lưng mượt, thèm thuồng sờ soạng da thịt dưới quần đùi cậu.
Error nhận ra, sao có chuyện giấc mơ chân thực thế được, thế nên hắn quyết định nhéo má Ink làm chứng.
Nhéo mạnh tới nỗi cậu mơ màng tỉnh giấc, mắt lờ đờ liếc hắn.
"Ai da, trong mơ anh vẫn muốn bạo hành em à?"
"Hai người mơ cùng một lúc… vô lí quá, ủa, đây là thực tại sao?"-Error nhảy từ cành cây xuống trái đất. Ink người thật, đang nằm cạnh hắn.
"Hả…?"
"Em về bao giờ thế?"-Error bóp mũi người đối diện khiến cậu ngạt thở hất ra.
"Em về… hầy, ai nhớ được, nói chung là muộn."
Error nhướng người lấy đồng hồ điện tử, 4:49.
"Em về khi anh ngủ ngáy rồi, em mệt quá tắm xong ăn tạm gì đấy rồi ngủ luôn."-Ink dụi mắt, ngáp như ngáo ộp, đẩy thân lên, vùi mặt vào trán hắn, quàng tay kéo Error sát người.
"Đi mệt lắm hả? Mà sao em về sớm thế?"
"Kết thúc sớm hơn mọi người tưởng, có người bảo ở lại chơi, nhưng mà em chơi hết mất tiêu nên quyết định về sớm, hế hế."
"… em có học được cái gì không vậy trời?"
"Có chứ! Em là giáo viên xịn đó, được bọn học sinh yêu thích…"
"Cái kiểu khen như chê chê như khen khen quá đáng chân thành như em…"-Error cười đểu cáng.
"Hừ!"
Cả hai im lặng, còn tiếng thở đều đặn, và hơi ấm giữa hai bên. Error tràn đầy năng lượng, hạnh phúc ngập tràn. Hắn thừa nhận, hắn ích kỉ, độc chiếm, thích khoảnh khắc giống này là mãi mãi, khi chỉ mình hai người, riêng chỉ hắn được cậu giữ trong lòng.
"Em mệt lắm không?"-giọng Error dường như thì thầm, sợ phá vỡ màn đêm tĩnh lặng.
"Đỡ rồi."
"Cho hôn cái đi."
"Tặng bé yêu."-Ink giỡn, thơm cái thật ghét lên trán hắn.
"Cái nữa, lên môi đi."
"Nè bé."-cậu nhe răng, luồn xuống, hôn chụt môi hắn. Error sướng rơn, người nóng hẳn trong đêm đông lạnh lẽo.
"Thêm cái."
"Ngủ đi Error!"-Ink bật cười.
Error cong môi, không hài lòng.
Hắn rướn người hôn Ink, hôn thật lâu, môi đặt nhiều lần lên xuống. Ink ưỡn eo, bấu má Error.
"Nè, anh hỏi cái này, cấm cười được không?"
"Sao?"
"Ừ thì…"-Error sượng sùng, đắn đo tới lui.
"Ừ?"
"Là như này… Berrory bảo nhiều phụ nữ không hài lòng với chuyện giường gối, … em không phải phụ nữ… cơ mà… anh vẫn hơi lo…"-Error lắp bắp, xấu hổ sắp đột tử.
Ink im lặng.
"Cái gì vậy trời?"-cậu nhe răng, cố gắng nhịn cười nhưng bất thành.
"Anh không đùa đâu! Xin lỗi được chưa, anh chẳng có kinh nghiệm gì về vụ này hết…"-Error lầm bầm, ngại quá hoá rồ, cắn cánh tay Ink.
"Oái! Nè! Nhưng… ôi trời…"-Ink gặng điều chỉnh hơi thở, ho nhiều lần.
"Thế em có trả lời hay không?"
"Thật ra em không nhớ rõ lắm mình làm tình như thế nào. Ý em là, trí nhớ em ngắn hạn như máy điện thoại 16GB… mà chúng ta chỉ làm vào…cuối tuần?"-Ink gãi đầu, mắt chớp liên hồi, cố nhớ sự việc.-"cơ mà em chắc không tới nỗi đâu, có gì em sẽ nói luôn mà."
"Em bảo em không ưa tính độc chiếm của anh từ lâu, thế mà em không nói còn gì?"
"À thì…"
"Hừ! Ngủ đi."-Error quay sang bên khác, tình yêu đổ sông đổ bể. "Chỉ làm ngày cuối tuần"? Đã thế từ nay hắn sẽ năng suất hơn cho coi.
"Anh dỗi à?"
"… ừ đấy! Dỗ đi!"-Error thật thà thẳng thắn. Nói vòng vèo quẹo trái quẹo phải ra, nếu hắn phủ nhận, một tên ngu ngơ như Ink thể nào cũng tưởng thật mà bỏ quên hắn.
"Thôi nào, chồng yêu dấu… em yêu anh chắc chắn anh yêu em không tệ mà… anh chỉ dốt mỗi lý thuyết thôi mà."
Error không trả lời, bó tay trước lời "đường ngọt" từ "em yêu"* hắn.
*Em yêu anh: thực chất là "em yêu của anh" và y hệt với "anh yêu em". Những người ngày xưa yêu nhau thường xưng hô yêu như thế. Ink vừa đi phổ cập kiến thức cấp tốc cho giáo viên nên mới dùng mấy cái xưng hô giời biết tại sao này.
"Thôi được rồi, em ngủ tiếp đi, mồm như lỗ đít ấy thở câu nào thối ruột câu đấy."-Error đành quay lưng, ôm Ink tiếp.
Ink cười khúc khích, điệu cười bị cắt ngang bởi sự buồn ngủ, kích thích cậu ngáp.
Ngày mới, chim hót líu ríu, mặt trời thả ánh nắng dịu nhẹ, quá yếu so với mùa đông lạnh run rẩy. Error tỉnh trước, thấy chăn ấm đệm êm vợ ôm tốt hơn rất nhiều, bèn ngủ tiếp.
Hai tiếng sau Ink tỉnh, cậu tỉnh thì tỉnh luôn bật dậy khỏi giường. Error cằn nhằn, đành lòng thức giấc.
Ink đi vệ sinh sơ qua xong, đang vươn người, căng cơ dở thì hắn kéo lại vào giường. Error trèo lên người cậu, lườm bằng đôi mắt díu nhau.
"Sao thế?"-Ink nghiêng đầu.
"Làm luôn. Nhớ chân thực."-Error quả quyết, lắc mạnh đầu như chó dính nước, phấn chấn hẳn, tỉnh táo người.
"Hả!?"-Ink hoang mang.
"Không muốn làm với anh à?"
"Không hẳn, nhưng có cần thiết ngay bây giờ không? Em chưa tắm…"
Error định khè "chứ gì", tuy thế có suy nghĩ chặn đứng họng hắn. Berrory nhắc nên quan tâm suy nghĩ đối phương hơn, hắn làm thế chẳng khác nào tự vả?
Error trầm ngâm vài phút, đứng dậy, co giãn long thể sau hàng tiếng ngủ. Hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt, đi tiểu lau chùi hoàn tất đủ kiểu, ra liền bắt gặp Ink bơ vơ, mặt trắng bệch.
"Error?"-Ink sang chấn tâm lí, nghi hoặc vào chính mắt sáng mình. Đây khác người mà cậu đã cầu hôn, Error Quinten đi đâu rồi?
"Dậy đi, anh nấu bữa sáng."-Error ngáp, gãi bụng lười biếng rời phòng.
"Cơ mà…"-Ink không rõ nên nói gì.
"Sao? Thích ăn gì? Trứng kĩ hay trứng lòng đào?"-hắn thắc mắc.
Nếu là Ink Comethy ngày trước, cậu sẽ coi như mọi việc bình thường, kể cả bình thản hất bao ám muội khỏi vai. Nhưng cậu đã làm bạn với hắn, cùng hắn trải qua bao nhiêu sự kiện từ khó coi tới đáng nhớ. Ink hiểu Error gần bằng, có khi còn lắm thứ hơn mẹ hắn.
Mọi chuyện chẳng có tí gì bình thường cả. Nó quá tốt để tỏ ra bình thường.
"Lơ mơ gì thế? Nhanh chân coi."-Error mất kiên nhẫn, chu môi.
"Error, có chuyện gì xảy ra lúc em đi học cấp tốc à?"-Ink rời giường, bước gần hắn. Error nhíu mày, gãi gáy.
"Có gì kể hết cho em rồi mà?"
"Thế sao anh hiền thế?"
"Em đang khen hay chê anh? Dù sao thì anh vẫn coi đó là chê đấy nhá."
"Đó là câu hỏi. Anh bắt đầu lạ từ… từ cái vụ em đi chơi với nhóm gì gì đấy. Chuyện gì đã tác động lên anh sao?"
"Chuyện duy nhất là cái vụ tám mươi phần trăm phụ nữ không hài lòng về đời sống tình dục thôi. Và đi chơi với Berrory?"
"Ờ ờ đấy cái vụ đầu tiên, có gì làm anh nhột không?"
"Thì nhiều người không hài lòng… anh nghe Berrory giải thích do là không quan tâm đủ đối phương, nên hỏi ý kiến, tìm hiểu nhiều hơn…"-Error ngượng, vẫn cố giữ mặt lạnh.
Não chứa đủ điều kì dị của Ink hoạt động hết năng suất, dẫn đến một kết luận cậu không ngờ nhất.
"Anh… anh thấy em không muốn nên bỏ à?"-Ink gặng chặn tiếng cười trào dâng.
Error giật thót người, bẽn lẽn gật đầu.
Ink nhịn không nổi, cười phá lên, đập tay vào người hắn.
"Error, trời đất, … há há hố hố, từ, ha, từ khi nào anh, ha ha ha!?"-cậu cười không ngớt, lăn lộn, mặt đỏ ngây ngất, hết sạch hơi.
"Anh quan tâm cảm xúc, tôn trọng suy nghĩ của em là sai sao!"-Error tức giận, nhấc bổng Ink ném lên giường.
"Ha, ha, thôi được rồi, em hết cười rồi."-Ink sợ bị tét đít, né mông ra, gằn giọng.
Error thở phì, chụm hai chân cậu lại, gập người cậu rồi đứng đá vào mông. Ink không thấy đau, tiếp tục tràng cười vô tận.
"Ai da, Error, anh vừa bảo anh tôn trọng suy nghĩ em mà, dừng bạo hành em coi!"
"Cái này khác!"
Error đá thêm cú nữa mới tha.
Ink xoa mông, thi thoảng vẫn sặc cười. Hắn thở dài, ngồi xoay lưng lại với cậu. Ink tủm tỉm, từ đằng sau choàng tay quanh vai hắn, thơm lên gáy chồng. Error bớt giận, dễ dàng tan chảy trước hành động của Ink, nhưng hắn chưa hết mâu thuẫn, uẩn khúc.
Ink chui vào lòng Error ngồi, nhìn khuôn mặt khó coi của hắn, không kìm được hôn một cái vào mũi. Ink hôn thêm cái nữa lên yết hầu hắn, nựng xương quai xanh, cổ hắn.
Error đỏ mặt, ôm lấy cậu.
"Anh thực sự có ý ấy."
"Anh lúc nào chẳng nghĩ tới em."
"Nghĩ tới em, nhưng không phải suy nghĩ em."
"… ai bảo, có nhiều trường hợp lắm chứ bộ."
"Hừ, ví dụ?"
Ink im bặt, móc não cá vàng to như người của bản thân.
"Đây nhá… em thích gì, không nói anh vẫn làm, vẫn mua."
Thế nên căn nhà mới tràn ngập mấy thứ vớ vẩn từ trên trời rơi xuống chứ.
"Thế thì ai chẳng làm được."-Error nhướng mày.
"Đùa à, em có làm thế được bao giờ đâu. Em thậm chí còn không để ý anh nghĩ gì thích gì cho lắm."-ngẫm lại, cậu tệ tới thảm hại.
"Ai bảo em thế, em có gì đều cho anh hết còn gì. Dù không nhiều thật, và em cũng là người tình tệ nhất anh từng biết…"
Ink câm họng, mồ hôi toát giữa trời đông.
"Và nhiều lúc làm anh cáu, đủ thể loại hỉ nộ ái ố tiêu cực… nhưng mà làm sao bây giờ, việc gì em làm với anh, anh đều không thể hết in đậm chúng vào lòng được."-Error cau có mặt mũi. Ink ngơ ngác.
"Khi anh buồn, em làm đủ trò mà người khác không rảnh để anh cười. Anh kêu thích gì cái em chạy đi mua. Kể cả lúc anh giận nổ súng tới nơi, em vẫn không ngại ngần ra, nhất quyết không để anh ngồi một mình do sợ anh "nghĩ quẩn"… em còn cầu hôn anh khi anh quá hèn để làm việc đó nữa."-Error bẹo má Ink, mặt cau có nhưng miệng thì nhếch lên.
"Nên anh nghĩ, việc đơn giản như làm tình, em không thoả mãn thì ăn cứt à."
"Xì, anh lắm trò lắm. Anh nghĩ coi em sẽ tốn bao nhiêu thời gian để mơ mộng, ghi nhớ mấy lời anh nói đây?"-Ink xoa tay hắn, đưa môi cụng đầu ngón tay.
"Cố mà nhớ đi!"
"Hừ!"
Error ôm Ink thêm vài phút nữa.
"Thế rốt cuộc anh muốn làm chuyện nghìn năm hả?"-bỗng Ink phá vỡ bầu không khí.
"Đúng."-Error nuốt nước bọt, hắn sợ Ink từ chối, cơ mà thế nào thì hắn vẫn chấp nhận thôi.
"Được thôi, có gì đâu."
Mắt Error sáng như đèn pha trong đêm, nỗi thèm thuồng cất kín cả tuần bộc phát. Hắn lột quần áo Ink ra, làm cậu rùng người.
"Úi cha, sao bất ngờ quá vậy?"-Ink tỏ vẻ thiếu nữ gặp sở khanh, che người, kì lạ, thay vì sợ sệt thì thiếu nữ cười đầy khách khí.
"Bất ngờ củ cải à!"
Error cởi áo, lẫn quần mình ra, Ink liền để ý thứ gì lủng lẳng giữa háng hắn.
"Có gì không ưa, bảo anh."-Error nói như cảnh báo. Hắn tưởng hệt mình trở lại đêm đầu tiên, khi hắn phải hỏi đủ điều, thắc mắc đủ điều, rồi sáng hôm sau vẫn lớ ngớ lắm chuyện.
Ink gật đầu, nằm yên chờ hắn áp thân.
Error cọ trán, mũi mình với cậu, từ từ áp môi, suýt xoa, nhấm nháp. Ink thừa hiểu chuyện, dễ dàng mở mồm cho lưỡi mình quấn quýt lưỡi đối phương.
Người Error nóng bừng, tay động đâu có vòng nhiệt toả ra từ ấy. Tay hắn đụng núm vú, đụng xương quai, xương sườn, trườn qua eo, vuốt bụng.
Error dứt môi, đắm đuối chìm vào mắt lơ đễnh, cuốn hút lạ lùng đối diện. Hắn kìm lòng không hôn Ink nữa, mà chuyển xuống thơm, liếm người cậu.
Hắn quét lưỡi lên cổ, xuống ngực, tới núm vú, Ink hơi kiễng người, mặt đỏ hoe, tràn lan cả cơ thể, hơi thở bất ổn định. Error cựa răng, cắn hờ kéo lên rồi ấn, tay này xoa eo Ink, tay kia mò dần dần gần háng hơn.
Ngón tay Error động mu, chải lông, rẽ làm đôi. Hắn đọc bài viết thì hoàn toàn có thể lên đỉnh mà không cần nhét vật gì vào bên trong. Error tìm thứ na ná hạt đậu, xoa nặn, cố nhớ lại xem lỗ ở đâu.
Ink run người, điều chỉnh nhịp thở, nhưng chúng ngày càng kéo dài ra, lúc thì liên hồi ngắn ngủi.
Error hôn hình xăm toàn người cậu, đặc biệt là rốn.
"Dễ chịu không?"
"Có."
Error hài lòng, có chút tự hào. Hắn lặn thêm sâu, tay ôm đùi Ink tách ra. Error lườn mũi vào khoé cạnh bẹn, ngửi mùi khó tả nhưng kích thích.
Hắn nhận thấy Ink chưa ướt lắm, liền bồi bổ tá nước bọt qua những lần liếm. Error dùng lưỡi bới móc, tẩm ướp từng góc cạnh đỏ hồng của háng cậu.
Ink ngẩng cổ, ôm mặt, cảm giác bao xúc cảm dồn về đó hết một lượt rồi lật ngược, thốc tận não cậu. Cơn sóng khiến cả người Ink chốc lát như điện giật, tâm trí rung rinh, lâng lâng khó tả, thúc cậu rên rỉ, thở mạnh, thở dài to tiếng.
"Error, ôi."-Ink kêu, muốn nghiêng người ôm xương rồng trầm cảm nhưng hắn khoá nửa thân dưới.
Error do thám lần nữa, lần này thấy nhớt rồi, hắn quyết định mở rộng một chút, nhét ngón giữa vào. Quả Error nhớ chớ sai, chật cứng, nhẵn nhụi như thạch dẻo, có phần gồ ghề.
Ink nhướng mày, tay bóp gấu, ghì đầu xuống. Không đau, mà tê dại, nhức nhối.
"Đau không?"
Ink lắc đầu.
Error hiểu ý, bèn cho thêm ngón trỏ, hai ngón cật lực để mở rộng đường lối một cách tận tình, chậm rãi nhất.
Hắn suy nghĩ về lựa chọn làm tình năng suất hơn, không chỉ vì hắn thích, mà còn vì nới lỏng lỗ nơi này nữa.
Tay Error dính đầy chất lỏng nhớp nháp, mất tận gần mười phút chỉ để mở đường.
"Đỡ đau chưa?"
"Có đau đâu, dễ chịu thế nào ý."-Ink nựng gấu.
"Hừm, vậy à, ừ, em có ngại làm cún con của anh thành Tây Tạng không?"
"Cái gì vậy trời? Đáng Husky thôi."-Ink bật cười khanh khách, ngồi dậy đối mặt hắn, cảm thấy rùng người khi lỗ bị không khí lạnh tràn vào.
"Hừ. Vậy là có hay không?"
"Nếu anh thích."
"Không cần bỏ mồm đâu, sờ được rồi."
"Vậy thì được quá, nhưng anh thích dùng nhiều lỗ mà nhỉ?"
Error chột dạ, gãi gáy.
"Ừ thì… tất nhiên… em quỳ được không?"
"Coi như chiều em bé."-Ink giỡn lần cuối, rời giường, quỳ xuống. Error hợp tác, bỏ chân xuống, chìa eo trước mặt cậu.
Ink quan sát dương vật như quan sát vật thể lạ, cậu tự hỏi thứ này sao như người ngoài hành tinh gắn vào chứ không hợp gì hết, nhưng mặc dù vậy, với danh nghĩa một giáo viên mỹ thuật, mọi thứ trên cơ thể con người đều đẹp!
Bị nhìn chằm chằm, Error có chút ngại, nhưng càng ngại càng hứng. Ink lập tức để ý sự tăng cao, bấp bênh của dương vật. Cậu ngửi thử, không có mùi gì đặc biệt, mùi dầu tắm và chút tanh do tác động sinh lí bình thường.
Ink vuốt, Error nổi da gà, cảm giác thích thú. Hắn cầm tay cậu, vuốt mạnh và nhanh hơn. Ink cười ranh, Error thấy, đành bỏ ra.
Cậu đắn đo, cuối cùng há mồm, từng chút một bỏ dương vật hắn sâu trong họng. Error liền run tấy thân, nóng ran nửa người trên, nghìn vạn giây thần kinh chạm phải nơi vừa ẩm vừa chỗ mềm chỗ cứng, mồm cậu ép hàng trăm tế bào máu dồn ở dương vật.
"Ink."-Error gọi tên vợ sắp cưới, phổi gặp trục trặc, mắt hếch lên. Khoái cảm chạy dọc người, lan rộng xuống tận đầu ngón chân hắn.
Ink ngậm gần hết, thấy nếu cho cả thì sẽ nghẹn chết nên để đó. Cậu cố nhớ lại cách người ta làm tình, làm thế nào để đối phương thích nhất. Ink mút, từ từ rút ra, rồi thọc xuống, dương vật rỉ nước, ngày càng lớn. Hắn rên ậm ừ, hông tự động di chuyển theo nhịp người kia, tự dưng nhớ tới một điều quan trọng.
Error véo tai Ink, nhấc đầu cậu ra.
Ink tính hỏi thì được hắn kéo lên.
"Cho cứng lên, chứ không bảo em làm hết."-Error đặt cậu lên người.
"Ủa vậy hả?"-Ink gãi đầu. Hắn nửa vời nhìn con quễ trước mặt, lấy giấy lau mồm cậu.
"Uống nước buổi sáng là tốt đó."-Ink với bình nước đặt trên bàn, rót vào cốc tu một hơi. Cậu chìa cốc, lần này Error chấp nhận, làm ngụm lớn. Hắn uống xong để chỗ cũ, tiện thể moi từ ngăn bao cao su.
"Ink, em tự cho đi."-Error giữ nguyên trạng thái bị Ink ngồi lên.
"Sao?"
"Như thế thì em sẽ dễ dàng điều chỉnh."
"Ồ… anh thực sự nghiêm túc nhỉ?"
"Chứ gì!"
Ink tự mò xuống. Cậu có tìm hiểu về cơ thể mình, dù hoàn toàn trong trắng, chưa từng nghĩ gì hơn ý định tò mò. Dù sao học mỹ thuật khiến Ink phải hiểu hết bộ phận con người, cậu còn hứng học giải phẫu.
Tự chạm không thích bằng Error chạm, Ink khẳng định thế khi tay mở rộng lỗ, vô cảm.
Cậu nhắm bên phải mắt, cân xứng, cầm dương vật lấy đầu nó chọt thử. Ink thả lỏng, ngẩng ngắm Error thấy hắn căng cứng người, như nín thở đợi chờ.
"Ha ha, anh dễ thương quá nhỉ?"-lời khen qua mồm Ink thành sự châm biếm khó tả.
"Ý em là sao chứ!?"-Error lập tức xù lông.
"Đây là lần bao nhiêu rồi chứ, anh còn lo quá đi à. Anh đúng là một kẻ dễ thương."-Ink cười đểu.-"cô nương đừng lo, cứ để sở khanh xử lí."
"Hừ…!"-Error đỏ má, quay sang bên khác.
Ink tính trêu Error nữa, nhưng nhớ việc chính. Cậu chậm rãi ấn hông xuống, nhét được bao quy đầu. Ink không hẳn là quá thít, đã được nới lỏng, cậu nhắm mắt qua cơn đau xé, loanh quanh mãi được cả độ dài, sâu hoắm, chọc gần qua rốn.
Ink hít thở sâu, làm quen. Lúc nhét có đi qua điểm khiến cậu lẩy bẩy, giờ tìm lại.
Error nằm yên, ngứa ngáy, chảy mồ hôi.
Ink nhẹ nhàng nhấc hông, nghiêng ngả người, cầm dương vật giống con thuồng luồng bự xác chỉa nhiều nơi. Cuối cùng cũng phát hiện ra, Ink không nhịn được, rên nhẹ.
"Em thích chỗ này à?"-Error thở mạnh.
"Ừm. Nhưng anh còn tìm ra điểm chí mạng còn gì?"
"May mắn thôi, anh quên luôn rồi."
"Tận tâm quá."
Ink lún dần xuống, như giật điện toàn người, thở dài hít nhanh, mắt nhắm rồi lại mở, chớp liên hồi. Động tác dần mượt mà hơn, trơn tru hơn.
"Anh đẩy nhanh được không?"-Error hết kiên nhẫn chờ đợi, tay nắm hông cậu.
"À… được chứ."
"Em lên, anh đẩy xuống, anh lên. Được chưa?"
Ink tải thông tin xong thì gật.
Ink cẫng lên, Error cố ẩy tiến độ rồi đẩy eo mình, tay kéo cậu lại gần để đâm sâu. Ink giật thót, hợp tác với hắn, một hai cao thấp.
Error gằn giọng, ngồi dậy, ẩy Ink xuống giường, bê bổng eo cậu.
"Không nhịn được à?"-Ink trêu.
"Em có ổn không?"
"Ổn chứ, mở đường rất cẩn thận."-cậu nháy mắt.
Error đẩy mạnh, ép sát cả hai người vào nhau. Ink chớp chớp mắt, thở phào. Hắn hích heo, cậu cau mày, cảm nhận chút khoái cảm.
"Error,…"
"Ink, chỗ nào?"-Error mất phương hướng.
"Chếch lên một tí."-Ink nói giữa cơn mê, hà hơi dài ngoẵng.
"Đây à?"-Error chỉnh dáng, dùng lực thúc.
"Đúng, đúng đấy rồi."-cậu giơ ngón cái.
Cơn sướng đê mê tê dại, ngón chân Ink mở rồi đóng, vai nhấn cổ, tay cố bám vật gì đấy nhưng gần như mất kiểm soát. Error chật vật tìm cách đẩy dễ nhất, tuy thế không lỡ giây nào.
Error biết mình sẽ xuất sớm, nên dạng banh chân cậu ra, tay sờ lên nơi thịt đỏ lộ diện hết, ngẫm nghĩ rồi bắt đầu lộng hành. Ink hoang mang, cảm thấy hắn nặn, xoa, di, thậm chí búng.
"Đừng, đừng, em ra sớm đấy…"-Ink khóc thế, cơ mà thích bay hồn.
Nhịn cả tuần khiến xúc xảm gia tăng, cả hai dễ dàng thống khoái.
Error thả mình, rút hẳn ra ngoài, lơ mơ, ngón tay chà sát vùng trên, chỉnh dương vật căng cứng rồi nhét vào một lượt.
Ink kêu lớn, lần nữa, thêm nhiều lần thúc nữa, Error cúi hôn đỉnh đầu cậu, tay xoa má, xoa xương sườn trườn qua eo, sờ núm vú, Ink như chìm vào từng cử chỉ dịu dàng, đằm thắm ấy. Hắn nhấn mạnh trên eo cậu, dí thật sâu dương vật. Dương vật nhét tới tận cùng, vô tình chọc phải điểm lồi ra làm Ink hết sức giữ tâm trí nguyên vẹn. Error theo chỉ dẫn tận tình cứ đi, liên miên chọc nơi Ink thích với nhiều dáng.
Mỗi lần nhấp, đều bật tiếng giống vỗ tay dính mật.
"Ink…!"-Error rên lớn, trào tinh dịch trước, rùng cả người, lắc lư đầu. Hắn thấy Ink chưa đạt cực hạn, bèn nằm xuống, liếm láp.
"Error!"-Ink thốt.
Error thò lưỡi vào lỗ thấp thỏm của cậu, cựa răng vào thịt.
"Error, Error, chờ, chờ đã…"
Như hắn nghĩ, Ink cong người, rên xiết vài giây nằm bệt trên giường, lồng ngực chuyển động liên hồi, nước ướt sũng giữa háng, dính sang bẹn, đùi trong.
Error nhức lưng, nằm xuống bên cạnh. Mặt hắn ửng đỏ, mặt Ink đỏ ngây ngất, mắt khi nửa vời, lúc nhắm tịt, má dính nước mắt khô, đầu tóc rũ rượi.
Hắn bỗng thấy hạnh phúc, kéo cậu vào lòng, ấm nóng, chảy mồ hôi.
"Thấy thế nào?"-Error hỏi, thơm trán Ink.
"Vui."
"Ai bảo cái đấy trời, ý bảo thấy cuộc vui như nào."
"Ừ thì cuộc vui phải vui chứ buồn chắc."
"Anh đấm em giờ. Thấy lần này ra sao?"
"Hí hí. Thấy ổn áp, em thích."
"Em thích là được."
"Anh không thích à?"
"Có chứ, làm thêm lần nữa nhé?"-Error ngồi dậy.
"Hả?"-Ink sốc, nói lần cuối trước khi bị(?) hắn hôn.
♞
Error nằm dí trên giường, mệt mỏi. Ink loạng choạng ra tủ lạnh, hắn đành lấy đồ hộ.
Ink ngồi ăn táo, Error ngáp dài, ôm gấu sắp ngủ tới nơi.
"Anh nên ăn sáng!"-Ink nhét chùm nho vào mặt hắn.
"Đút cho anh."-Error chỉnh dáng, nằm thẳng đối diện trần nhà.
"Ô kê, há mồm ra."-Ink bóc một quả nho, thả vào mồm Error.
Chuyện này vui hơn cậu tưởng, cứ chờ hắn nhai xong lại thả nho xuống.
"Giỏi, hết nho rồi."
"Ấc nhiêng(tất nhiên)."-Error đáp, dù đang nhai.
Ink ngồi ngắm hắn nhắm mắt ngủ, con người này kể cả khi thả lỏng nhất vẫn đầy đanh thép, đặc biệt do lông mày rậm.
"Anh đáng yêu nhất. Hỏi em hoài, đáng yêu quá trời, như kiểu làm bài kiểm tra thi đại học dù đã học rồi ý."-Ink luồn tay vuốt ve da đầu, tóc hắn.
"Anh đáng yêu là chuyện đương nhiên, nhưng cái so sánh của em kì quặc quá."-Error phổng mũi.
"Nhưng từ giờ có gì không vừa lòng phải kêu anh, nghe chưa?"
Ink bĩu môi, sau đó bật cười.
"Tất nhiên, nghe cục cưng của em."
"Đấm giờ."
"Đấm em bằng tình yêu của anh nè."
Error cố nhịn cười.
Hắn thoả mãn, bao sự lo lắng xua tan hết. Bao cái trái ngược nhau như thế, hai người còn chấp nhận, còn âu yếm hẳn hoi, chứ gì dăm ba chuyện chăn gối?
Error bất giác nhoẻn miệng, sung sướng để Ink nghịch tóc.
♘
Ba con gà đi xe gà
♧
Mình đã viết extra dài luôn nè, hế hế. Gần 6600 từ đó he he.
2/12/2020
Chúc các bạn Noel vui vẻ, năm mới hạnh phúc nha(chúc sớm tí)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co