Truyen3h.Co

PSYCHO.

𝘁𝗵𝗲 𝗼𝘂𝘁𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿.

herdeathscene

jaemin chán nản lật từng trang sách, nắng chiếu từ cửa sổ vào khiến cậu nhíu mày. hyunjin ngồi xuống đối diện cậu, ra vẻ khó hiểu.

"này.. mấy lâu nay không thấy eric nữa nhỉ? gây sự ở đây xong chán quá về trường cũ rồi?"

jaemin chỉ lắc đầu.

"mà đm nhắc mới nhớ.. thằng jeno mới về trường cũ thăm, đem theo khẩu súng mà táy máy tò mò bắn trúng mấy đứa học sinh.. may mà nó thoát kịp, không thì chết đĩ mẹ nó rồi mày ạ."

jaemin gật đầu.

"shuhua lại tật nào thì vẫn hoài tật nấy. hôm nay lại thấy ôm cây son mà nhỏ jisu vẫn hay mang."

jaemin nhìn hyunjin.

"siyeon ngoại tình, gowon giật bồ người khác. má nói chứ đám con gái này kể cũng ranh ma thật."

jaemin cắn môi.

"haechan với jisung đánh nhau với mấy thằng xã hội đen ngoài đường. nghe bảo chúng nó thắng cả đám gần hơn 10 đứa mày ạ.."

jaemin chớp mắt. cậu nhăn mặt.

"còn-"

"còn mày thì sao? có gây chuyện gì không đấy mà kể lắm thế?"

hyunjin bị chặn họng nên cũng chẳng nói gì nhiều, hắn sờ gáy, ậm ờ.

"thì.. hẹn hò với kim hyunjin. đủ chưa?"

nhìn rõ xạo.

"mày giết người nữa à?"

"ừm.."

jaemin thở dài. có thế mà cũng phải giấu. nhìn mặt đoán chuyện quả không sai bao giờ cơ.

"mày không sợ công an à?"

"sợ đéo." hyunjin nhún vai.

bảo là thế nhưng jaemin có thể nhìn thấy ánh mắt của hyunjin đang run lên, lại còn rung đùi nữa.

cậu cũng biết quá mà.

sợ nhưng không bao giờ dám nói ra trước mặt những người đang nể mình.

thì lúc nào cũng sẽ chỉ ở mãi trong bóng tối hoang đường mà thôi..

•••

"sao thế nhỉ? cái máy này không hoạt động à?"

chaeyeon đập mạnh lên nắp của chiếc hộp chứa đầy dây điện cắm chằng chịt đó, khẽ thở dài.

đúng là chẳng bao giờ tin tưởng mà giao việc gì cho kim sunwoo được mà..

chính ra là soobin mới giỏi về mấy cái máy móc này, nhưng vì sunwoo cứ đòi làm nên thôi chịu vậy.

và giờ, chaeyeon mới hối hận.

vậy là bài môn kỹ thuật là đi tong.

chaeyeon chán nản đứng dậy, lờ mắt lấy chiếc điện thoại rồi định rời khỏi căn phòng thí nghiệm ấy. trước khi đi còn không quên bỏ luôn cái hộp hư hỏng nặng ấy đi.

"chán thật.."

nhưng kim sunwoo đã thực sự rất tâm huyết với cái sự 'gánh team' này mà mình được giao, nên đã thức thâu đêm để làm cái ấy.

mà chaeyeon nào hay biết.

sunwoo thậm chí đã thức nhiều đêm, bỏ qua nhiều cuộc hẹn đi chơi mà cậu ta đã từng rất háo hức để thực hiện.

chẳng hạn như cắm trại. ở một thảo nguyên rộng lớn.

chaeyeon cũng chẳng biết.

cô, chẳng biết gì cả.

•••

chaeyeon bước tới gần chỗ của sunwoo, hậm hực nói một cách đầy tức giận.

"sunwoo, cậu nói xem. cậu đã làm hỏng bài kiểm tra nhóm của bọn tớ rồi! tất cả các kỹ thuật và các ứng dụng cậu sử dụng đều đi ngược lại với quỹ đạo của cái máy đó.. bây, bây giờ cậu tính sao?!"

nhìn bộ dạng tức giận, tưởng chừng có thể thổi ra lửa của chaeyeon không khỏi khiến sunwoo giật mình băn bắn.

soobin đứng cái thân hình hai mét dậy, phủi phẳng quần áo.

"tớ sửa cho. gì chứ mấy thứ máy móc này là muỗi. chỉ cần cậu có học thức và thông thái như tớ là làm được thôi."

sunwoo lập tức đứng dậy.

"cậu nói thế.. ý chỉ tớ ngu và thiếu học à?"

"không.. không có mà.. tớ chỉ-"

"tớ bỏ cái máy đó đi rồi."

chaeyeon cắt lời soobin, thở dài một hơi đầy phiền não.

hai người kia đứng hình.

"cậu nói sao? bỏ đi rồi á? CẬU CÓ BIẾT LÀ TỚ ĐÃ PHẢI LÀM RẤT NHIỀU VIỆC VỚI CÁI THỨ ĐÓ KHÔNG?!"

như một quả bom hẹn giờ, sunwoo nổ tung lên cãi vã. chỉ là cậu không thể tin được mọi người lại làm như thế với công sức khó nhọc của cậu.

trái với phản ứng của sunwoo, chaeyeon chỉ bình thản.

"trông sơ qua là biết làm đại cho có. bỏ đi cũng phải. choi soobin, mai cậu lên phòng máy với tớ. chúng ta sẽ làm lại, vẫn chưa quá muộn."

trước khi chaeyeon kịp rời đi, cô còn đánh cho sunwoo một ánh mắt thay cho lời cảnh cáo.

"và người ngoài cuộc thì không nên chĩa mũi vào."

cả bọn bỏ đi trong sự tức giận của mình. sunwoo cũng tức lắm chứ. sự ganh ghét và hận thù đang dâng lên trong tâm trí cậu.

"hừ.. rồi để xem! ai tốt hơn ai, ai giỏi hơn ai!"
-
-
-

"lợi dụng sự phản bác và cãi vã để trả một mối thù hận sâu, tôi đúng là quá đáng lắm.."

tìm được plot => 22 chưa phải là kết..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co