𝗯𝗿𝗼𝗸𝗲𝗻.*
"tôi xin lỗi, nhưng tôi bận rồi."
lời cuối cùng của ai đó dành cho sunwoo là hôm nay. người cuối cùng cậu muốn mời đi cắm trại cùng cuối cùng cũng đã từ chối.
vốn dĩ là người chưa bao giờ từ chối cậu.
sunwoo hít một hơi sâu.
cái list bạn bè trong hội của cậu đã bị gạch gần nát cả một mặt giấy. họ từ chối cậu.
"ngay cả cậu cũng từ chối tôi.. "
là yoon sanha. vốn là bạn thân đồng cam cộng khổ với cậu từ thuở mới vào trường, mà giờ đây cũng quay gót với cậu là sao..
sanha cùng nhóm làm bài thực hành với chaeyeon và những người còn lại. chưa nói chuyện nhưng cũng đủ để sunwoo biết được có lẽ những người khác cũng đã nói với nó về cậu mất rồi.
sunwoo, lúc nào cũng chậm trễ.
hồi cậu thích gowon, cũng chậm trễ.
muốn giải thích sự việc cho bạn thân cho ra lẽ cũng chậm trễ mất.
"hừm.. hơi tối rồi.. nhưng mà thôi! cứ đi thôi!"
sunwoo lên giọng rồi xách cái balo to đùng ra ngoài cửa đứng. chỉ là, không mời được ai thì đi một mình vẫn vui chứ.
nói là vậy, nhưng làm thì khác hẳn.
khi đến nơi, là một thảo nguyên rộng lớn giữa lòng seoul này. nhưng nó rất cô độc. vì nó nằm ở trong góc khuất nên cũng chẳng mấy ai để ý lắm.
hệt như cậu vậy.
một con người tầm thường, chẳng có gì nổi trội, lại còn trẻ trâu thích show off như kim sunwoo thì có gì để mà chú ý chứ.
ánh mắt cậu hướng lên bầu trời.
ánh xanh sập tối sắp chuyển sang màu đen tuyền khiến cậu thật chán nản.
"thấy chưa.. cả bầu trời còn ghét mình.."
chiếc cặp nặng cuối cùng cũng được đặt xuống dưới đất trong cơn thịnh nộ của sunwoo. cậu ghét lắm. ghét cái cảm giác cứ tỏ ra là mình mạnh mẽ đủ điều, những thực chất lại yếu đuối và dễ khóc hơn bao giờ hết.
cứ tỏ ra là mình không sao, nhưng sâu bên trong là cả một biển nước mắt.
cảm giác thật nặng nề, như thể muốn nói ra gì đó nhưng lại bị nghẹn trong họng vậy.
"như thế này mà đã giận hờn chẳng chơi, sau này rồi sao nữa chứ.."
chiếc lều màu cam dạ quang được dựng lên giữa màn đêm bao quanh. nhưng nó vẫn là thứ sáng nhất...
còn sunwoo thì sao.. mặc dù vẻ ngoài cũng không đến nỗi nào..
nhưng tại sao vẫn mãi mãi không bao giờ trở thành tâm điểm của sự chú ý vậy..
không biết được bạn bè cậu đã phải chịu đựng cậu đến mức nào với những cái tính cách thất thường không ai chịu nổi của sunwoo.
cười khóc bất chợt, không dấu hiệu, không lý do..
luôn tạo cho người khác cảm giác khó xử,
luôn phải chịu làm người im lặng trong mọi cuộc nói chuyện,
cảm giác như chỉ có thể sống một lần trong chính cơn mơ của mình, dù chỉ một lần.
nước mắt rơi rồi.
giờ đây trong sunwoo chỉ còn sự hận thù và trách móc. trách móc bản thân mình lắm vì chẳng bao giờ biết điều mặc dù mình rất kém cỏi, trách móc bản thân mình vì thật ngu ngốc khi cứ đâm đầu vào mọi chuyện khi chưa hiểu rõ đầu đuôi..
áp chiếc điện thoại đã chết nửa phần pin vào tai, tiếng nấc của sunwoo dần trở nên rõ ràng.
"chaeyoung, bảo bố mẹ tớ là đêm nay tớ sẽ không về..,
mà chắc cũng sẽ không bao giờ về nữa đâu.."
.
.
.
sunwoo lên sàn bby ơiiii💅🏻
hình như fic này đang dần nghiêng theo hướng tâm lý hơn một chút rồi..
* chap này.. thật sự là mình rất hiểu nó. vì mình cũng đang phải trải qua một thời gian như vậy, với cùng cảm nghĩ như vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co