#34
Hôm trước khi Taehyung được Jin đưa về nhà trong trạng thái say bí tỉ, cậu đã ngủ một mạch đến sáng, một giấc ngủ ngon và ngay ngắn nhất từ trước đến giờ. Cậu thức dậy và nghĩ điều này thật tốt khi cậu chẳng mơ gì về nỗi lo âu của mình nữa. Nhưng không như cậu nghĩ, định mệnh cho cậu thấy tờ giấy note mà Jimin để lại khiến tâm trạng cậu đi xuống, phải nói là lăn xuống từ ngọn đồi dốc thì mới miêu tả được.
"Taehyung, đây sẽ là lần cuối tớ làm phiền cậu. Cảm ơn."
Sự khách sáo này thực sự đã khiến Taehyung nghĩ khác đi về mối quan hệ tưởng chừng như sẽ là một chuỗi đẹp đẽ kéo dài mãi mãi nhưng không, không có gì là mãi mãi. Và một khi điều đẹp đẽ nào đó kéo dài quá lâu, lúc nó kết thúc, thì khoảnh khắc đó sẽ là điều khủng khiếp nhất.
"Tôi còn tưởng cậu sẽ chẳng gọi tôi một cuộc nào cơ chứ." Jin thắt dây an toàn, nhìn Taehyung. Nửa đêm nhận được cuộc gọi của cậu ấy đúng là không biết đang mơ hay tỉnh.
"Nhưng gọi cho anh tối thế này tôi tưởng anh bận việc với giấc ngủ của mình nữa chứ. Anh thức khuya thế cơ à?" Taehyung vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Phố xá đang dần chìm vào giấc ngủ, xe qua lại thưa thớt hơn.
"Cậu muốn đi đâu nữa." Jin nói, anh chỉ mong là không phải nơi quán nhậu cũ. Anh thật sai lầm khi chấp nhận cho cậu đi uống say bí tỉ như thế, nếu bảo anh cho phép cậu uống một lần nào nữa thì câu trả lời bằng không.
"Chúng ta ngồi ở đây nói chuyện đi. Anh là bác sĩ tâm lý có phải tài xế riêng của tôi đâu mà hỏi như thế, vã lại có tính phí cho việc này không?" Và may là cuộc hẹn này hoàn toàn ở trong xe.
Jin bật cười. "Cậu nghĩ tôi là người hay thừa cơ hội hành nghề đến thế hả. Sao nào, cứ nói đi, tiền có thể đếm sau."
Taehyung đưa mắt nhìn anh, môi mím lên, cậu gật gù. "Dạo gần đây tôi khó tập trung vào việc gì đó lắm, ngay cả việc luyện thanh cũng không mấy ổn định, có phải tôi mắc bệnh tâm lý không?
Jin suy nghĩ, nghe thấy câu hỏi anh liền phân tích nó thành từng đoạn nhỏ. Gần đây cậu ấy mất tập trung thì chắc chắn có việc gì đó chi phối bản thân cậu ấy. "Cậu đang suy nghĩ nhiều về một việc gì đó. Không phải là mắc bệnh đâu, do cậu nghĩ nhiều về vấn đề đó quá. Cậu nên thả lỏng để có thể nhìn nhận mọi thứ dễ dàng hơn."
Taehyung gật đầu đồng ý, và dường việc cậu lo lắng cho Jimin đã ăn sâu vào tâm trí cậu. Mọi chuyện xảy ra quá thần kì đi, khiến não cậu như đang bị buộc bởi sợi dây thừng đang dần siết lại vậy, càng nghĩ ngợi thì nó càng siết chết cậu. Hít sâu một hơi, thở ra và điều cậu mong muốn sau đó là sự thả lỏng. Cậu nhận ra mình dễ chịu hơn rất nhiều khi làm theo cách của Jin, hoặc thậm chí là ở bên cạnh anh ấy là liệu pháp tốt để cậu thôi nghĩ về việc làm khó bản thân bằng những lí do vô hình mà mình tự tạo ra. Jin có một nguồn năng lượng kì diệu mà Taehyung tìm kiếm đâu đó ở khoảng thời gian này.
"Cậu còn thắc mắc gì nữa? Cơ thể cậu gần đây xanh xao lắm. Thường thì bệnh tâm lý cũng ảnh hưởng đến rối loạn dạng cơ thể. Và kết quả của việc nghĩ nhiều sẽ khiến cậu quên ăn hoặc mất ngủ. Cái này dân gian gọi là tâm bệnh." Jin giải thích một dây dài chỉ mong Taehyung nghe xong sẽ yêu cầu anh chở cậu đến quán ăn nào đó đang mở vào buổi đêm nhưng có lẽ cậu vẫn đang ngán ngẩm đồ ăn sau vụ này dữ lắm. "Việc ăn uống đều độ có thể từ từ. Vì lời nói tôi không phải câu thần chú của mấy ông tiên mà có thể biến cậu thành tươi tắn trong chớp mắt được."
Taehyung suy nghĩ và cân nhắc bản thân việc hỏi Jin về bệnh của Jimin. "Anh là bác sĩ tâm lý, vậy chắc sẽ biết về tâm thần phân liệt chứ?" Taehyung nhìn Jin nghiêm túc hỏi, cậu thực sự muốn biết rõ hơn so với lần trước cậu tự tìm hiểu và được Yoongi giải thích cậu vẫn chưa hiểu vấn đề và cốt lõi của bệnh đó là như thế nào. Cậu tin Jin sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi của cậu.
"Tất nhiên. Tâm thần phân liệt nếu giải thích theo lý thuyết thì sẽ khó hiểu như việc cậu tìm chúng trên Naver vậy. Có thể nói nó là một dạng ám ảnh của người bệnh về một việc gì đó. Và họ cứ nghe hoặc nhìn thấy điều đó, là an ủi hoặc dùng hình ảnh đó để tự dọa mình chẳng hạn. Họ sẽ trông như gặp ma vậy, và có siêu năng lực để nói chuyện với bọn họ. Kiểu như thế đấy. Chỉ cần nghĩ theo khoa học thì sẽ hiểu tâm thần phân liệt vận hành như thế nào trong đời sống bệnh nhân."
"Nó có thực sự nguy hiểm đến chết người chứ?" Taehyung nhiệt tình xoay hẳn người về phía Jin, anh cũng hơi giật mình vì phản ứng này của cậu. Taehyung cũng mong câu trả lời sẽ là không, hiệu ứng mọi người thường xem nhẹ bệnh tâm lý khiến cậu không ngờ câu trả lời của Jin.
"Ừm… có chứ. Này nhé," Jin cũng quay sang với Taehyung, tay đưa lên minh họa cho lời nói. "Nếu cậu ra bên ngoài cùng với chứng bệnh đó, cậu nghe ai đó gọi mình hoặc đuổi đánh cậu, cậu sẽ hành động theo bản năng chạy khỏi họ. Nhưng những người xung quanh lại không thấy những gì cậu đang thấy, họ thấy mỗi cậu chạy như điên, dấu hiệu đầu tiên của bệnh tâm thần và họ có thể gọi cấp cứu đến bắt cậu bỏ vào viện. Thứ hai là cậu có thể vì sợ quá mà nhảy cầu và làm như điều điên rồ hơn để thoát khỏi thứ mà cậu tự tạo ra để dọa chính mình. Tính ra thì nó nguy hiểm hơn cả với bệnh nan y."
"Nếu ai đó mà anh nói không dọa mà khiến người bệnh yêu mến họ như một cách an ủi thì sao?" Và Taehyung dần bám được vấn đề đang diễn để hỏi sâu hơn.
"Cậu thực sự có thể bán ý tưởng cho mấy nhà sản xuất viết sách đấy. Bộn tiền sẽ về tay cậu nếu họ xuất bản cuốn sách với nội dung này." Jin cười trêu đùa, Taehyung thì mặt rõ bất lực khi anh chẳng vào được vấn đề, trong khi cậu đang nghiêm túc. "Àm, tôi đùa thôi, trông cậu có vẻ căng thẳng quá … Nếu mến thì người đó cần an ủi tâm hồn là đúng rồi, một số người nhìn vào sẽ nghĩ rằng chuyện đó là chuyện tốt và người bệnh sẽ tự tạo ra thứ an ủi bản thân mình, tâm lí sẽ được chữa lành. Nhưng trường hợp này là nguy hiểm nhất đó-"
"Tại sao chứ?" Taehyung đột nhiên nói lớn, cứ tưởng vế đầu là kết thúc rồi, hóa ra còn có vế sau, nó gây cho cậu việc sốc và hoang mang hơn hẳn.
"Này nhé, cậu thử nghĩ xem cậu đang được xoa dịu thì sẽ chẳng thể nào ngừng sống trong sự sung sướng mà nó mang đến đúng chứ? Nếu ai đó đến và dứt nó ra thì sẽ như thế nào? Khó chịu là điều đầu tiên, cũng đồng nghĩa rằng khi được an ủi bằng cách này sẽ khó chữa nhất. Và thứ hai như tôi đã nói đó, cậu gặp người hay bất cứ giọng nói nào thì cậu sẽ vô thức chạy đến đó…" Và hình ảnh Jimin chạy ra khỏi lề đường để đến bên thứ vô hình mà cậu ấy gọi là Jungkook khiến Taehyung bàng hoàng về mức độ nguy hiểm mà căn bệnh này mang đến.
"Mà này, sao cậu lại hỏi về chuyện này?" Jin nghiêm túc hỏi. "Không phải cậu nhìn thấy ai đó vô hình chứ?"
Nếu được nhìn thấy và thậm chí là chạm được thì người đầu tiên Taehyung muốn gặp là Jungkook.
"Không. Gần đây tôi chỉ hơi quan tâm về tâm lý và thần kinh học một chút." Cậu không muốn nói chuyện của Jimin cho Jin vì dù sao cậu ấy cũng đã và đang trị liệu, sẽ đến lúc nào đó với sự hy vọng tràn trề ngay bây giờ cậu có thể nhìn thấy một Jimin đã thoát khỏi hình bóng của mình 10 năm trước và sống một cuộc sống mới. Nhưng hy vọng đó chỉ là một tia sáng mờ nhạt khi Jin nói trường hợp của Jimin là khó chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co