Truyen3h.Co

PSYCHOLOGY ☑

#35

gcf_26

Gần đây, Jin gặp Taehyung thường xuyên hơn vì cậu đã gọi cho anh mỗi khi làm việc ở phòng thu, cậu thậm chí bảo với anh rằng nếu cứ như vậy thì cậu sẽ tập trung làm việc hơn. Jin không rõ lí do vì sao nhưng nhìn dáng vẻ cậu ấy ngồi cả giờ đồng hồ liền trong phòng thu cùng những bài hát đang dần hoàn thiện cho đợt comeback này trông thú vị và anh cũng không phiền khi nhìn cậu tập trung vào công việc một trơn tru có thể nói.

Tai nghe cuối cùng cũng tháo xuống sau vài tiếng ghì mắt trên màn hình. Taehyung thở dài một hơi, ưỡn người qua lại và các khớp cơ kêu răng rắc báo hiệu rằng nó đã không hoạt động một khoảng thời gian dài. 

"Anh có thể về được rồi." Taehyung bước đến bàn, rót cho mình một ly nước, vừa dụi mắt vừa uống nước. Đây là lần thứ 6 trong tuần cậu nói câu này và hết sáu lần anh nghe theo. 

"Cậu có muốn nói chuyện một tí không? Dạo này tôi cứ như trông trẻ vậy. Chỉ đến lúc cậu bắt đầu làm việc rồi về sau khi cậu hoàn thành một bài hát nào đó." Jin biết phải có lý do gì Taehyung mới gọi anh đến và trông cậu làm việc, và anh không hoan nghênh lý do rằng cậu lười nên mới cần người trông thì mới làm việc nghiêm túc. 

Taehyung xoa đầu, đi vài vòng với chiếc quần đùi và áo phông kiểu rộng, cứ đi qua đi lại với cốc nước trên tay, có thể cho là cậu đang kiếm một lý do nào đó không vô lý. "Anh cảm thấy phiền sao? Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác cả, khi ở một mình tôi thấy bực bội, cảm thấy bản thân có gì đó khó chịu mà tôi không thể tìm ra lý do khiến mình như vậy." 

Và Jin thực sự nhạy cảm với những biểu hiện như thế. "Cụ thể hơn đi, cậu thấy bản thân không tìm được lý do cho cảm xúc của mình, có thể là vì cậu chú tâm vào việc gì đó mơ hồ và không có câu trả lời." 

Khi con người không chủ động tìm ra lý do cho cảm xúc của mình họ sẽ rơi vào lạc lõng trong sự hỗn độn của chính bản thân mình. Nhưng tự hỏi vì sao lại như thế? Đơn giản là vì họ có chuyện khác để suy nghĩ về nó thay vì là cảm xúc của chính mình. "Tôi nghĩ cậu nên việc nhật ký đi. Thứ mà cậu có thể quan sát mình qua đó để thấy được cảm xúc của mình. Không có gì quan trọng hơn là nhận thức và kiểm soát cảm xúc đâu."

"Anh biết tôi không có thời gian mà?" 

Jin nghĩ ngợi một lúc để tìm phương án khác thích hợp hơn. "Tôi sẽ viết thư cho cậu." Một hình thức có vẻ hợp lý. Anh kéo cuốn ghi chú cùng chiếc bút trên bàn viết một dòng chữ trên đó : Kể cho tôi hôm nay cảm xúc của cậu thế nào? 

"Bài luyện tập đầu tiên, hơn mười chữ nhé." Jin rời khỏi phòng thu cùng chiếc áo khoác của mình. "Ngày mai tôi sẽ đến lấy thư đấy." 

Người nọ đi để lại Taehyung với vài dòng suy nghĩ về cảm xúc của mình. Trong đầu cậu hiện lên hai từ : trống rỗng. Nhưng song song đó cậu cũng nghĩ đến Jimin, điều khiến cậu trở nên trống rỗng. Và Taehyung nhận ra mình không thể tách hai hình ảnh đó thành hai suy nghĩ khác nhau.  

Buổi sáng bắt đầu khi Jimin tỉnh dậy lần đầu tiên trong căn nhà gỗ ở nơi yên bình này. Ánh mặt trời lên vừa đủ thắp sáng cả căn bếp ấm áp và mùi cây cỏ cứ hòa vào không khí mà bay lơ lửng và lấp đầy căn nhà cũ kĩ cùng mùi gỗ thông của khu rừng gần đó.

Dụi mắt để tìm chút ánh sáng nhẹ, Jimin chậm rãi rời khỏi giường. Anh làm bữa sáng với trứng và salad, một cốc sữa bò cho bữa sáng không còn gì có thể tuyệt hơn. À, có chứ! Là Jungkook. Hôm nay khác hơn thường này nhiều lắm, không còn thường xuyên mặc đồng phục nữa, bộ thường phục là áo sơ mi xanh pastel và quần short trắng khiến Jungkook trở nên bồng bềnh như đám mây trắng hòa quyện cùng bầu trên xanh kia. 

Jimin ngừng đi việc ăn uống chỉ để vội vàng kí họa lại Jungkook. Có vẻ cửa sổ là nơi cậu yêu thích, cậu hay ngồi đó và nhìn ra ngoài xa xăm. 

Anh không muốn biết cậu đang ngắm thứ gì ở ngoài kia, chúng đẹp đẽ bao nhiêu hay thú vị nhường nào, anh chỉ muốn cậu biết rằng anh vẫn ngồi đây và ngắm nhìn như thể Jungkook điều đặc biệt nhất vẫn đang hiện hữu trước mắt anh. 

Bằng cách nào đó, khi Jimin đang chìm đắm vào nét cuối cùng của bức vẽ nguệch ngoạc, Jungkook đã đến bên anh nhẹ nhàng như làn gió, thì thầm vào tai anh. "Em đẹp lắm đúng không?" 

Không biết có nên trả lời hay không. Jimin nghĩ sẽ không đâu vì câu hỏi này dùng cho mục đích khác của Jungkook. Cậu muốn anh để mắt đến nhiều hơn. "Sự xuất hiện của em là điều đẹp đẽ nhất trên thế giới này."

Con người chúng ta, có xu hướng nhìn lấy cái đẹp, Jimin cũng không ngoại lệ, thậm chí anh đã tưởng tượng ra Jungkook và an ủi lòng tin cũng như sự cô đơn của mình bằng hình ảnh của cậu ấy xung quanh mình. Coi cậu là thứ đẹp nhất một cách mù quáng để rồi từ chối hiện thực, từ chối cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân mình vì cơn ám ảnh ở quá khứ. Anh từ chối cả người bạn của mình, khiến cậu cảm thấy tội lỗi. 

Kể cho tôi hôm nay cảm xúc của cậu thế nào? 

"Tôi đã cảm thấy trống rỗng. Tôi thậm chí không biết rằng mình có lỗi hay không nữa. Có một chuyện giữa tôi và một cậu bạn, tôi tội nghiệp và xót lắm khi biết cậu ấy mắc phải một căn bệnh nhưng tôi lại tội nghiệp cho chính mình khi biết cậu ấy mắc bệnh vì tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm cho cậu ấy tin vào cuộc sống hơn và đồng nghĩa rằng bản thân tôi thoát khỏi tội lỗi đã gây ra cho cậu ấy. Nhưng tôi càng làm, mọi chuyện lại càng sai trái. Bất lực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co