Truyen3h.Co

Public Enemy #1 - Han Taesan

₍^. .^₎Ⳋ

pipponggz

Park Sungho đã quá quen với việc đuợc để ý. Nắm chức hội trưởng hội học sinh của Trung học Jamsin, cậu là niềm kiêu hãnh bậc nhất của trường. Chưa kể, cậu còn sở hữu gương mặt và tính cách tựa thiên thần, càng toát lên vẻ thuần khiết, dịu dàng hiếm thấy. Sungho luôn xuất hiện với một chiếc cà vạt chỉnh tề, hoàn thành bài tập từ sớm, và nụ cười cuốn hút một cách tự nhiên. Tất nhiên, điều này đồng nghĩa với việc cậu đón nhận rất nhiều con mắt ngưỡng mộ. Phải, rất nhiều.

Nhưng điều đó chẳng hề quan trọng, bởi không một ai trong trường biết sự thật rằng cậu đã thuộc về người khác rồi. Và Taesan ghét phải giữ bí mật về nó. Không phải vì hắn muốn sự chú ý hay gì cả, trời ạ, không hề nhé! Hắn chỉ... không thích nhìn mọi người cố tiếp cận người yêu của mình. Việc các nữ sinh cười e thẹn khi nhờ Sungho giúp đỡ, những lần họ lảng vảng quanh phòng hội học sinh, vờ như có cả ngàn điều cần hỏi – khó chịu thật đấy!

Hôm nay cũng chẳng khác gì. Sungho bị chặn ngay trước cửa lớp, lịch sự né tránh thêm một lời tỏ tình nữa từ một đàn anh năm ba quá nhiệt tình, đứng sát đến mức khiến cậu bối rối. Taesan, người đứng cách đó vài dãy tủ, ánh mắt tối sầm lại, sự bực bội trong lòng dâng lên từng chút một.

Và rồi Sungho cười khẽ. Vẫn là nụ cười lịch sự quen thuộc ấy – cái kiểu cậu luôn dùng mỗi khi không muốn tổn thương ai. Chính khoảnh khắc đó, Taesan mất kiểm soát.

Không chút lưỡng lự, hắn sải bước tới, vòng tay ôm lấy eo Sungho như thể đó là lẽ thường tình.

"Xin lỗi phải nói thẳng" Taesan nhoẻn cười, "nhưng Hội trưởng là người của tôi."

Mọi âm thanh tan biến.

Đôi mắt anh học sinh năm ba mở to. Cả hành lang bỗng chốc im bặt. Và Sungho - người vốn luôn điềm đạm và dịu dàng - bỗng chốc đỏ bừng cả mặt.

"T-T-Tae—" Sungho lắp bắp, sự điềm tĩnh thường ngày bỗng tan biến trong chốc lát.

Taesan, đang cực kì tận hưởng khoảnh khắc này, nghiêng người lại gần:

"Sao? Cậu định chối à?"

Sungho mấp máy môi, rồi lại ngậm chặt. Đôi tay khẽ run, như muốn đẩy Taesan ra nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Đây RÕ RÀNG không phải là cách cậu định công khai chuyện này.

Anh lớp lớn kia vẫn đứng chôn chân, đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người:

"Khoan... cái gì cơ?"

"Ừ, đúng thế," Taesan đáp, nhấn mạnh từng chữ. "Hội trưởng "có người" rồi nhé, chúc anh may mắn lần sau"

Bàn tay đang ôm lấy eo Sungho càng siết chặt, rồi trượt xuống nắm lấy cổ tay cậu, kéo cả hai quay đi.

"Bọn tôi xin phép đi trước ~"

Sungho để mặc cho Taesan lôi đi, quá choáng váng để phản ứng. Chỉ khi cả hai dừng lại ở cầu thang vắng người, cậu mới khuỵu xuống, bật ra một tiếng nghẹn ngào, vội đưa tay che kín mặt.

"Taesan!" cậu khẽ rít, ló mặt qua những kẽ tay. "Sao cậu lại nói vậy?!"

Taesan nhếch mép. "Sao? Cậu không muốn họ biết à?"

"Tớ- Ý tớ là- " Sungho rên rỉ. "Tớ chưa sẵn sàng, và giờ thì cả trường biết hết rồi!"

"Tốt thôi." Hắn nhún vai. "Giờ thì họ sẽ thôi nhào vào cậu, dù gì cậu cũng là của tớ mà."

Sungho lại bật ra một tiếng rên nhỏ đầy lúng túng, rồi vùi mặt vào vai Taesan. Nhìn bạn nhỏ ngượng ngùng trong lòng, hắn khẽ bật cười. Với sức hút của người yêu hắn, vụ việc vừa rồi sẽ lan khắp trường trong vòng chưa đầy bốn mươi phút. Nhưng thật lòng mà nói, hắn chẳng quan tâm. Bởi rõ ràng, giờ đây tất cả mọi người đều biết Park Sungho thuộc về ai.

Và Han Taesan hoàn toàn hài lòng với điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co