Truyen3h.Co

Public Enemy #1 - Han Taesan

ᓚ₍⑅^..^₎♡

pipponggz

Giờ nghỉ trưa, toàn trường biết tin chấn động ấy.

Đừng hiểu lầm— Sungho cực kì yêu quý bạn bè mình, họ là tuyệt nhất đó. Nhưng đôi khi họ hơi...

Jaehyun, phó hội trưởng tính tình thoải mái nhưng mồm miệng lanh lợi, lúc nào cũng lấy việc chọc ghẹo Sungho làm trò tiêu khiển, chẳng bỏ lỡ cơ hội nào để phá hỏng cái hình tượng "hoàn hảo" của cậu. Tin đồn vừa lóe lên, Jaehyun đã bắt được, và tất nhiên là chẳng quên buông vài câu trêu chọc.

Riwoo, thủ quỹ điềm tĩnh, thích mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Nhưng đừng tưởng cậu ta không biết - Riwoo luôn lặng lẽ để ý, nhất là cái cách Sungho và Taesan vô tình lộ ra quá nhiều, chỉ là đến giờ vẫn chưa nói ra thôi.

Sungho vừa bước chân vào phòng hội học sinh thì Jaehyun và Riwoo đã lập tức nhào tới.

Jaehyun khoanh tay, tủm tỉm cười:

"Gì đây... bạn trai bí mật hả?"

Sungho khổ sở gục mặt xuống bàn:

"Urggg... Mấy cậu cũng vậy à...?"

"Bọn này thì tất nhiên rồi," Jaehyun đáp tỉnh bơ, còn cố cúi sát lại gần. "Cậu biết tin đồn lan nhanh đến mức nào không? Có đứa năm nhất còn hỏi tớ có phải Taesan ép cậu hẹn hò không nữa kìa."

Riwoo, vẫn điềm nhiên như mọi khi, đưa tay gõ nhẹ vào cằm:

"Thật ra điều đáng ngạc nhiên là... sao bọn tớ lại không biết sớm hơn nhỉ? Chúng ta suốt ngày dính lấy nhau mà."

Sungho ngẩng đầu lên, mặt đỏ ửng:

"B-bọn tớ giấu kĩ lắm mà!"

Jaehyun và Riwoo quay sang nhìn nhau, mặt không cảm xúc.

"...Sungho, buổi họp lần trước tớ thấy cậu nhìn chằm chằm vào Taesan ít nhất hai lần đấy," Riwoo chêm vào.

Jaehyun gật gù,làm như mình hiểu mọi sự đời:

"Với lại mỗi lần cậu ta xuất hiện là cậu lại im thin thít."

Sungho rên rỉ lần nữa, trượt dần xuống ghế:

"A- Ghét quá đi..."

---

Trong lúc ấy, Taesan cũng đang đau đầu với rắc rối của riêng mình: Leehan và Woonhak không hề có ý định tha cho hắn.

"Ê bất ngờ vậy" Woonhak nén cười, khóe môi gần như sắp nhếch tới mang tai. "Han Taesan của chúng ta, leader ban nhạc, cái người từng thẳng thừng chê hội học sinh là 'mấy kẻ nhạt nhẽo', lại âm thầm qua lại với... chủ tịch hội học sinh? Cliché thế!"

Leehan thì hờ hững gảy đàn, khóe môi cong cong. "Mày giấu giỏi ghê, nhưng ít nhất cũng nên báo cho bọn này một tiếng chứ."

Taesan khịt mũi, lười biếng ngả người ra sau ghế. "Tao có giấu đâu, chỉ là... bọn tao không nói thôi."

"Đó chẳng phải chính là định nghĩa của bí mật sao?"

Taesan còn chưa kịp phản bác thì cửa phòng tập bị đẩy mạnh ra.

Là Sungho.

Khuôn mặt cậu vẫn còn vương nét bối rối. Sau lưng, Jaehyun và Riwoo ló đầu vào, cố nhịn cười nhưng hoàn toàn thất bại.

Taesan hơi sững người. "...Ừm, chào cậu?"

Sungho sải bước tới, ánh mắt mang theo sự kiên quyết khác thường. Chưa ai kịp phản ứng, cậu đã nắm lấy cổ áo Taesan rồi—

—hôn hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như nổ tung.

Woonhak hét thất thanh. Leehan suýt nữa làm rơi guitar. Hai người ngoài cửa thì bám lấy nhau cười nghiêng ngả.

Sungho lập tức buông ra, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai. "Đấy! Giờ thì chẳng còn bí mật nữa rồi!"

Nói xong, cậu xoay người bỏ chạy. Hai người còn lại cũng vội vàng chạy theo.

Trong phòng câu lạc bộ, không khí có lẽ lặng im năm giây.

Rồi Woonhak gục xuống sàn, ôm bụng cười lăn lộn. "Ù UÔI, ANH SUNGHO VỪA—"

Leehan giả vờ đưa tay lau khóe mắt. "Tao nghĩ là, cậu ấy vừa thắng mày một ván rồi đó, Taesan."

Taesan vẫn chưa hoàn hồn, nhưng khóe môi đã từ từ cong lên. "...Ừ. Đúng là thế thật."

Và thành thật mà nói – hắn rất thích điều đó.

---

Ngay khi rời khỏi đó, Sungho đã bắt đầu hối hận.

Trên đường về phòng hội học sinh, cậu bỗng rẽ ngang vào nhà vệ sinh, ngồi bệt xuống sàn, tay đặt lên ngực. Tim cậu không ngừng đập loạn, như muốn lập tức nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu vừa làm gì thế này? Trước mặt Woonhak và Leehan nữa chứ? Cả đời này chắc chắn không thể thoát khỏi miệng lưỡi của họ rồi.

Và quả nhiên là thế.

Khi Sungho vừa quay lại phòng hội, Jaehyun và Riwoo đã có mặt từ trước, giả vờ bình thản như chưa từng chạy vội về đây.

"Ờm..." Jaehyun khoanh tay, tựa vào bàn, giọng kéo dài. "Tớ vừa nhận được một tin nhắn thú vị từ Woonhak."

Sungho cứng đờ. "...Tin nhắn gì cơ?"

Riwoo đưa điện thoại ra, chiếu lại đoạn clip, ánh mắt vừa bất ngờ vừa có chút tán thưởng. "Cậu... hôn cậu ta? Trước mặt bao nhiêu người?"

Sungho che mặt, lí nhí. "Tớ hoảng quá thôi..."

Jaehyun cười tươi. "Không, chuyện này tuyệt lắm. Tớ còn nghĩ cậu sẽ tiếp tục chối thêm ít nhất một tuần nữa cơ. Ai ngờ lại có một màn bùng nổ thế này. Cậu trông thế mà lại có thể làm được, yeppi yah~"

Sungho kêu lên đầy tuyệt vọng. "Tớ không nghĩ gì cả, được chưa?! Chỉ là... cậu ấy cười kiểu đắc ý quá, rồi Woonhak lại chêm thêm một câu, thế là tớ...!"

Jaehyun bật cười sảng khoái. "Ôi trời. Đây đúng là chuyện thú vị nhất từ trước đến giờ."

Riwoo, nhìn thấy Sungho căng thẳng đến mức cả người run lên, chỉ thở dài, vỗ vai cậu an ủi. "Ít ra thì bây giờ chẳng ai còn nghi ngờ nữa rồi."

Sungho rên rỉ, úp mặt xuống bàn. "Tớ muốn trốn đi quá..."

---

Trong khi đó, ở phòng ban nhạc, Woonhak vẫn cười lăn lộn dưới sàn.

"Không thể tin được! Anh ấy hôn anh xong rồi chạy biến mất luôn!"

Leehan khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên. "Nói thật thì... cũng khá ngầu đấy."

Taesan, vẫn còn chìm trong ký ức vừa rồi, bất giác bật cười. "Ừ." Hắn cong môi, ánh mắt lóe sáng. "Ừ, đúng là ngầu thật."

Nói rồi, như thể chẳng biết xấu hổ, hắn rút điện thoại, chụp một tấm selfie rồi gửi ngay cho Sungho kèm một tin nhắn:

Taesan: Trượt rồi. Lần sau thử lại nhé? 😘

Ở phía bên kia trường, Park Sungho - người vốn đã muốn tìm lỗ nào đó để chui xuống - chỉ vừa nhìn tin nhắn thôi đã gục xuống bàn.

Jaehyun liếc qua, liền phá ra cười lần nữa.

---

Buổi tối hôm đó, Sungho vẫn đang trốn trong phòng hội học sinh khi Taesan tìm thấy cậu.

Hắn đứng dựa vào khung cửa, khóe môi cong cong. "Ồ. Cậu vẫn còn sống à?"

Cậu gục mặt vào cánh tay, giọng nhỏ như muỗi kêu. "Còn... chút hơi thoi thóp thôi."

Taesan khẽ cười, bước lại gần. "Cậu không cần phải làm đến mức đó đâu."

Cậu ngẩng đầu lên, mặt đỏ rực. "...Cậu cười đểu tớ trước."

Hắn nhướng mày. "Thì sao?"

"Tớ ghét cái kiểu đó! Trông cậu lúc nào cũng như thể đang thắng cái gì ấy!"

Hắn bật cười. "Thì đúng là tớ đang thắng mà." Ngón tay khẽ nâng cằm cậu lên. "Phần thưởng là cậu."

Sungho lại đỏ bừng, ấp úng phản đối, nhưng Taesan chỉ cười khẽ.

"Đi thôi," hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo đứng dậy. "Ra ngoài trước khi Jaehyun và Riwoo quay lại trêu cậu tiếp."

Sungho bất lực thở dài, để mặc hắn dắt đi.

Có lẽ việc cả trường biết cũng không tệ đến thế.

...Chỉ là, chắc chắn cậu sẽ bị trêu chọc rất, rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co