Truyen3h.Co

PULSE

CHƯƠNG 1

snorlax_999


Thủ đô Bangkok bước vào những ngày đầu mùa mưa. Bầu trời trên cao luôn trong trạng thái sũng nước, trôi dạt những mảng mây màu xám chì nặng trĩu. Khi cơn mưa rào mùa hạ còn chưa kịp trút xuống, cái nóng oi nồng, ẩm ướt đã bao phủ lên từng ngóc ngách của thành phố, khiến bầu không khí trở nên đặc quánh, ngột ngạt đến mức khó thở.

Tại trung tâm Bangkok, Khoa Y thuộc Đại học Chulalongkorn đứng đó như một pháo đài kiến trúc cổ kính và thâm nghiêm. Được xây dựng từ những thập niên đầu của thế kỷ trước, nơi đây mang đậm dấu ấn kiến trúc phương Tây hòa quyện với những đường nét mái vòm truyền thống Thái Lan. Tường gạch màu vàng nhạt đã ngả màu rêu phong theo thời gian, những vòm cửa hình bán nguyệt cao vút và dãy hành lang dài hun hút, sâu thẳm lúc nào cũng chìm trong bóng râm của hàng cây lộc vừng cổ thụ hàng trăm năm tuổi.

Không khí ở Chulalongkorn khác biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt, phồn hoa của các trung tâm thương mại lộng lẫy ngay bên ngoài tường rào. Nơi đây phảng phất một thứ mùi hương đặc trưng không thể lẫn vào đâu được: sự hòa trộn giữa mùi dung dịch sát khuẩn cồn 70 độ, mùi xà phòng khử trùng phòng thí nghiệm, mùi giấy cũ từ hàng vạn cuốn sách y khoa, và hương hoa bách hợp thoang thoảng cắm trong vòm cây ngoài sân viện. Đó là thứ mùi hương của trí tuệ, của kỷ luật thép, và của sự giao thoa mỏng manh giữa sinh và tử.

Nhịp sống ở Khoa Y luôn di chuyển với một vận tốc đáng kinh ngạc. Trên các dãy hành lang lát gạch hoa cổ điển, tiếng bước chân vội vã của các sinh viên thực tập, bác sĩ nội trú vang lên dồn dập. Những tà áo blouse trắng phẳng phiêu bay nhẹ theo từng nhịp bước. Giữa những chồng tài liệu dày cộp, những sơ đồ giải phẫu phức tạp và những ca trực đêm kéo dài kiệt sức, thời gian của sinh viên y khoa dường như được đo bằng từng giây, từng phút.

Giữa một tập thể gồm những nhân tài kiệt xuất nhất đất nước ấy, Eisaya Hosuwan—thường được gọi bằng cái tên thân thương Oom—vẫn tỏa ra một quầng sáng hoàn toàn riêng biệt.

Ở tuổi hai mươi hai, Oom đang là sinh viên y khoa năm cuối, người chuẩn bị bước vào giai đoạn thực tập lâm sàng với bảng điểm tuyệt đối đứng đầu toàn khóa. Oom sinh ra và lớn lên trong một gia đình y học truyền thống lâu đời và danh giá bậc nhất Bangkok. Bố cô là Chủ tịch Hội Tim mạch Quốc gia, mẹ là Giáo sư Vi trùng học danh dự. Từ khi mới là một đứa trẻ năm tuổi, thay vì những cuốn truyện tranh cổ tích, thứ Oom cầm trên tay là những cuốn mô hình cấu trúc tim thai và từ điển thuật ngữ Y khoa bằng tiếng Anh.

Sự giáo dục nghiêm cẩn, khắt khe đến mức hà khắc của gia tộc Hosuwan đã đúc nặn nên một Eisaya hoàn hảo như một sản phẩm tuyệt mỹ của y học nghệ thuật. Oom sở hữu vẻ đẹp thanh cao, lạnh lùng tựa như băng tuyết trên đỉnh núi cao. Đôi mắt phượng sâu thẳm, trong veo nhưng luôn phảng phất một cái nhìn trầm lắng, thấu thị người đối diện. Làn da cô trắng mịn như gốm sứ, sống mũi cao thẳng tắp và bờ môi mỏng luôn khép lại đầy vẻ kiên định.

Mỗi ngày của Oom tại Chulalongkorn đều được lập trình chính xác như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Sáu giờ sáng có mặt tại thư viện, tám giờ vào phòng lý thuyết, mười hai giờ trưa ở phòng thí nghiệm giải phẫu, và chiều muộn lại vùi mình giữa những kệ sách y khoa đồ sộ.

Cô sống khép kín, chối từ mọi lời mời tiệc tùng của bạn bè đồng lứa, cũng chưa từng mở lòng với bất kỳ ai. Người ta bảo Oom mang trái tim của một bác sĩ phẫu thuật—một trái tim bằng thép, không gợn sóng, không có chỗ cho những cảm xúc ủy mị bồng bột.

Oom tin rằng tình yêu hay những rung động cá nhân chỉ là những phản ứng hóa học nhất thời làm suy giảm sự tập trung của hệ thần kinh trung ương. Mục tiêu duy nhất trong đời cô là trở thành một bác sĩ ngoại tim mạch kiệt xuất, dùng đôi bàn tay chuẩn xác để làm chủ nhịp đập sinh tử của con người.

Đối lập hoàn toàn với không gian học thuật trầm mặc và tính cách băng giá của Oom là Saralee Prasitdumrong—cô tiểu thư mười chín tuổi vừa bước chân vào Đại học Chulalongkorn.

Nếu Oom là đại diện cho bóng râm tĩnh lặng của trí tuệ, thì Bam lại là ánh mặt trời rực rỡ, thiêu đốt và kiều diễm đến mức khiến người khác phải nín thở. Bam là con gái độc nhất của Ngài Prasitdumrong—trùm tài phiệt sở hữu tập đoàn bán lẻ và bất động sản lớn nhất Thái Lan, người nắm giữ dòng tài chính thao túng hàng loạt dự án hạ tầng từ Bangkok đến châu Âu.

Sinh ra đã ở sẵn vạch đích, Bam sống trong sự nuông chiều tuyệt đối của cả gia tộc. Từ nhỏ, cô bước đi trên những chiếc thảm Ba Tư đắt giá, mặc những bộ trang phục haute couture được thiết kế riêng từ Paris và có xe Rolls-Royce đưa đón tận cổng trường. Vẻ đẹp của Bam là sự tổng hòa giữa đường nét sắc sảo, kiều diễm và phong thái kiêu kỳ của một nữ vương nhỏ. Mái tóc xoăn dợn sóng bồng bềnh, đôi môi đỏ mọng luôn mỉm cười tự tin và đôi mắt phượng thông minh, sắc sảo luôn tràn ngập sức sống.

Sự xuất hiện của Bam tại Chulalongkorn nhanh chóng tạo nên một cơn sốt lớn. Bất cứ nơi nào Bam bước qua, những ánh nhìn ngưỡng mộ, ghen tị và trầm ồ của sinh viên lại dấy lên rầm rộ. Cô khoác lên mình phong thái tự do, phóng khoáng, hoàn toàn lạc quẻ giữa bầu không khí nghiêm cẩn của trường y.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài lộng lẫy, hoàn hảo và sự chiều chuộng vương giả ấy, Bam lại mang trong mình một bi kịch nang y kiềm hãm sự tự do của cô từ khi mới lót tót tập đi: căn bệnh hen suyễn bẩm sinh dạng kích ứng nặng.

Khí quản của Bam cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ của độ ẩm không khí, một hạt bụi phấn hoa hay một cơn xúc động mạnh, phế quản của cô sẽ lập tức phản ứng bằng những cơn co thắt dữ dội. Trái tim và hệ hô hấp mỏng manh ấy đã không ít lần đưa tiểu thư nhà Prasitdumrong vào phòng cấp cứu đặc biệt giữa ranh giới sinh tử.

Chính vì căn bệnh này, Bam luôn bị bố mẹ bao bọc trong một "lồng kính" vô trùng. Nhưng bản tính của Bam là sự tự do, kiên cường và khao khát được chứng minh bản thân. Cô từ chối du học Anh Quốc theo nguyện vọng của gia đình, quyết tâm thi vào Chulalongkorn để tự mình trải nghiệm cuộc sống của một sinh viên bình thường, bất chấp sự lo lắng đến phát cuồng của lực lượng vệ sĩ và bác sĩ gia đình luôn âm thầm túc trực từ xa.

Hai mảng đời, hai hành tinh hoàn toàn đối lập. Một người là nữ sinh y khoa khép kín, sống vì kỷ luật và danh gia vọng tộc; một người là đại tiểu thư kiêu kỳ, sống như một ngọn lửa rực rỡ nhưng mang trong mình lồng ngực mỏng manh nguy hiểm. Họ cùng tồn tại dưới một mái trường Chulalongkorn, tưởng chừng như hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm cắt.
Cho đến chiều ngày hôm đó.

Khoảng bốn giờ chiều, bầu trời Bangkok hoàn toàn sụp tối. Cơn mưa rào mùa hạ bất ngờ trút xuống như trút nước. Tiếng mưa đập liên hồi vào những ô cửa kính vòm của Thư viện Trung tâm Chulalongkorn tạo nên những âm thanh ầm ĩ, dồn dập. Không khí ẩm ướt, nồng nặc mùi đất mùn bị bốc lên từ sân trường, xộc qua các khe cửa thông gió rồi len lỏi vào từng ngóc ngách của thư viện.

Thư viện Trung tâm lúc này khá vắng vẻ. Những ô cửa kính bị phủ một lớp hơi nước mờ xám. Giữa hàng trăm kệ sách gỗ tùng cao ngất ngưởng chứa đầy tài liệu cổ, không gian chìm trong sự im lặng gần như tuyệt đối, chỉ có tiếng giọt mưa rơi ngoài gờ tường và tiếng lật trang giấy khẽ khàng.

Bam đang đứng ở khu vực tài liệu kinh tế, nằm sâu ở dãy kệ cuối cùng của tầng hai. Cô mặc chiếc áo sơ mi lụa màu trắng kem cùng chân váy xếp ly thanh lịch. Vì không muốn bị các vệ sĩ đi theo làm phiền, Bam đã cố tình lẻn lên tầng hai này một mình để tìm cuốn sách tham khảo cho bài thuyết trình sắp tới.

Tuy nhiên, Bam đã không lường trước được sự thay đổi thời tiết đột ngột.

Độ ẩm không khí tăng cao kịch trần hòa quyện với mùi bụi gỗ cũ từ các kệ sách lâu năm bắt đầu xộc thẳng vào đường hô hấp của cô. Ban đầu chỉ là một cảm giác ngứa rát nhẹ ở cổ họng. Bam khẽ ho vài tiếng nhỏ, tay vươn lên định lấy cuốn sách trên kệ cao.

Nhưng rồi, niêm mạc phế quản của Bam phản ứng với vận tốc kinh hoàng.

Khụ... khụ...

Cơ chế co thắt phế quản cấp tính bùng phát dữ dội. Các đường dẫn khí nhỏ trong phổi Bam hẹp lại một cách nhanh chóng. Lồng ngực cô thắt lại như thể có một sợi dây cáp thép khổng lồ đang quấn chặt lấy phổi, siết nghiến từng phế nang.

Bam giật mình. Cô vội vã thò tay vào chiếc túi xách đắt tiền đeo bên hông để tìm bình xịt dung dịch khí dung cắt cơn hen—vật bất ly thân của cô.

Nhưng ngón tay Bam khựng lại trong sự hoảng loạn tột cùng: Chiếc túi trống rỗng! Cô đã quên chuyển bình xịt từ chiếc túi dùng ban sáng sang chiếc túi này khi thay trang phục ở ký túc xá!

"Khục... hưm..."

Sự hoảng sợ càng làm nhịp tim Bam tăng nhanh, làm gia tăng nhu cầu oxy của cơ thể và khiến cơn co thắt trở nên tồi tệ hơn gấp bội. Bam không thể hít vào, cũng không thể thở ra. Không khí bị chặn lại ngay ở vùng thanh quản. Mặt Bam bắt đầu tái nhạt, đôi môi đỏ mọng chuyển sang màu tím tái vì thiếu oxy cấp tính.

Tầm nhìn của Bam mờ dần. Mọi thứ xung quanh chao đảo. Cuốn sách trên tay cô tuột khỏi ngón tay, rơi xuống sàn gỗ phát ra một tiếng THỤP! khô khốc giữa không gian yên tĩnh.

Bam chới với bấu chặt lấy thành kệ sách gỗ. Những móng tay sơn màu hồng ngọc bấm sâu vào thân gỗ, tạo nên những đường xước gắt gao. Cô ngã gục xuống sàn nhà, toàn thân co quắp, lồng ngực phập phồng dữ dội nhưng không thể cất lên nổi một tiếng kêu cứu. Nước mắt vì hoảng loạn và ngạt thở trào ra từ khóe mắt phượng, lăn dài trên gò má tái nhạt.

Đúng lúc đó, ở dãy kệ sách y khoa ngay đối diện, Eisaya đang ôm một chồng tài liệu giải phẫu tim thai dày cộp.
Nghe thấy tiếng động lạ cùng tiếng thở rít ken két—một âm thanh đặc trưng của tiếng còi phế quản (wheezing) mà Oom đã thuộc lòng trên lâm sàng—bản năng của một người học y lập tức kích hoạt. Oom nhanh chóng đặt chồng sách xuống bàn, bước nhanh qua khoảng không giữa hai dãy kệ.

Và trước mắt Oom là một cảnh tượng hãi hùng.
Một cô gái trẻ xinh đẹp trong bộ trang phục đắt tiền đang nằm co quắp trên sàn gỗ, gương mặt tím tái, ánh mắt đại dại vì ngạt thở, đôi bàn tay gầy gò đang cào xé lồng ngực một cách tuyệt vọng.

Nếu là một sinh viên thông thường, họ sẽ hoảng loạn kêu cứu hoặc chạy đi tìm bảo vệ. Nhưng Eisaya Hosuwan thì không.

Bản năng y khoa cùng sự huấn luyện khắt khe từ nhỏ giúp Oom duy trì một sự điềm tĩnh lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi mắt phượng của Oom đanh lại trong một giây để đánh giá tình hình. Cô lao lại gần, quỳ một bên gối xuống sàn nhà bên cạnh Bam.

"Phản ứng hen suyễn cấp tính! Co thắt phế quản mức độ nặng!"—Não bộ Oom lập tức đưa ra chẩn đoán chỉ trong vòng hai giây.

"Này! Cô có nghe thấy tôi nói không?!" Oom áp sát mặt xuống, cất giọng đanh thép nhưng cực kỳ bình tĩnh để trấn an tâm lý bệnh nhân.

Bam chỉ có thể chớp mắt một cách yếu ớt, ánh mắt giãn ra vì hoảng sợ, đôi môi tím tái mấp máy không thành tiếng.

Oom lập tức hành động. Bằng những thao tác kỹ thuật chuẩn xác và dứt khoát như một thuật toán:

Đầu tiên, Oom vươn tay tới cổ áo sơ mi lụa của Bam. Xoạc... Oom không ngần ngại giật mở ba chiếc cúc áo trên cùng, nới lỏng chiếc khăn lụa quấn cổ để giải phóng hoàn toàn vùng cổ và lồng ngực trên của Bam.

Thứ hai, Oom luồn tay dưới cổ Bam, nâng nhẹ cằm cô lên cao, ngửa đầu Bam ra sau để tạo thành một đường thẳng khai thông đường hô hấp trên. Cô kiểm tra nhanh khoang miệng để đảm bảo không có dị vật hay lưỡi bị tụt về phía sau.

"Lồng ngực không di động... Diễn tiến suy hô hấp cấp độ 3!"

Xung quanh, một vài sinh viên ở các dãy kệ khác nghe tiếng động đã bắt đầu chạy lại. Tiếng xào xáo, tiếng xầm xó vang lên: "Có chuyện gì thế?! Đó là tiểu thư Bam mà!", "Mau gọi cấp cứu đi!"

"Tất cả đứng lùi ra! Không được vây quanh đây! Để không khí lưu thông!" Oom ngẩng đầu lên, cất giọng uy quyền và lạnh băng như một mệnh lệnh từ phòng phẫu thuật, khiến toàn bộ sinh viên xung quanh phải lập tức đứng khựng lại, dạt ra xa.

"Ai đó chạy ngay xuống phòng y tế tầng 1 lấy bình xịt Salbutamol và bình oxy cấp cứu! Nhanh lên!" Oom ra lệnh tiếp cho một nam sinh gần đó.

Nhưng Oom biết, khoảng thời gian chờ bình oxy đưa lên là quá dài đối với một não bộ đang thiếu oxy nghiêm trọng. Tình trạng tím tái của Bam đã lan xuống các đầu ngón tay. Nhịp tim của Bam đang đập dồn dập rồi có dấu hiệu suy giảm phản ứng.

Nếu không tái cấp oxy trong vòng 60 giây tới, bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái ngưng thở và ngừng tuần hoàn.

Oom không còn lựa chọn nào khác. Cô phải thực hiện hô hấp nhân tạo khẩn cấp bằng phương pháp thổi ngạt áp lực dương trực tiếp để cưỡng bức không khí qua khe phế quản đang bị co thắt.

Oom ghé sát mặt xuống. Cô dùng hai ngón tay bóp chặt lấy sống mũi mịn màng của Bam.

Oom hít một hơi thật sâu, mở rộng lồng ngực mình, rồi cúi xuống...

CHẠM.

Bờ môi mát lạnh, mỏng manh của Eisaya áp chặt lên bờ môi đang run rẩy, tím tái của Bam.

Không có một chút ngập ngừng, không có một gợn ý niệm cá nhân. Đó là sự tiếp xúc thuần khiết nhất của kỹ thuật cứu người.

Oom thổi một lượng khí dạt dào từ lồng ngực mình qua khoang miệng Bam, đẩy không khí vượt qua vùng thanh quản đang khép chặt để đi thẳng vào hai phế trường.

Oom ngẩng đầu lên nhìn lồng ngực Bam nâng lên nhẹ nhàng theo luồng khí, rồi lại cúi xuống, tiếp tục thổi ngạt lần thứ hai, lần thứ ba...

Nhịp điệu thổi ngạt của Oom chuẩn xác đến hoàn hảo. Mùi hương xà phòng sát khuẩn thanh khiết từ cơ thể Oom, hòa quyện với luồng hơi thở ấm áp dạt dào sự sống từ lồng ngực vị nữ sinh y khoa, liên tục truyền sang cơ thể đang lịm đi của Bam.

Một lần... Hai lần... Ba lần...

Sự kiên trì và kỹ thuật hô hấp nhân tạo đỉnh cao của Oom đã phát huy tác dụng kỳ diệu. Luồng không khí cưỡng bức đã kích thích lại các phản xạ phế nang.

ẶC... KHỤ... KHỤ!

Cơ hoành của Bam giật mạnh một cái. Phế quản cô khẽ mở ra. Bam bật ho lên dữ dội, lồng ngực phập phồng lấy lại phản xạ hít vào tự nhiên!

Sắc tím tái trên gò má Bam dần lui bước, nhường chỗ cho một dải hồng nhạt đang chậm rãi quay trở lại.

Không khí mát lành tràn vào phổi, xua tan đi cơn ác mộng ngạt thở tàn khốc.

Cùng lúc đó, nhân viên y tế của trường cùng hai vệ sĩ riêng của Bam cũng vừa lao lên đến nơi, mang theo bình xịt khí dung và mặt nạ oxy.

Mặt nạ oxy lập tức được úp lên gương mặt Bam. Nhịp thở của cô dần ổn định trở lại, trầm hùng và đều đặn hơn.

Bam chậm rãi mở mắt. Cơn chao đảo và quầng đen trước mắt từ từ tan đi.

Thứ đầu tiên đập vào thị giác của tiểu thư mười chín tuổi dưới ánh đèn tuýp trắng lạnh lẽo của thư viện... là gương mặt của Eisaya.

Gương mặt ấy ở ngay sát bên cô, chỉ cách vài centimet. Đó là một gương mặt thanh tú đến nghẹt thở, với những lọn tóc đen dài xõa nhẹ bên gò má. Đôi mắt màu hồ phách trong veo như nước hồ thu, sâu thẳm và lạnh lùng nhưng lại đang nhìn cô bằng sự tập trung tuyệt đối.

Bam cảm nhận được rất rõ: Bờ môi cô vẫn còn vương lại cái lạnh nhè nhẹ, sự mềm mại và hương thơm thanh khiết từ nụ hôn hô hấp nhân tạo của người đối diện. Bàn tay của Oom vẫn đang đặt nhẹ trên vai cô, ngón tay thon dài gầy guộc đang giữ chặt lấy mạch cảnh ở cổ Bam để theo dõi nhịp đập.

Bàn tay ấy lạnh, nhưng lại mang đến cho Bam một cảm giác an toàn vững chãi chưa từng có trong đời.

THỊCH... THỊCH... THỊCH...

Trái tim của Saralee Prasitdumrong—trái tim vừa bước ra từ cõi chết—đột ngột nảy lên một nhịp đập kỳ lạ.

Đó không phải là nhịp đập dồn dập, hoảng loạn của cơn hen suyễn hay sự suy hô hấp. Đó là một nhịp đập mạnh mẽ, vang dội, thổn thức dội thẳng vào lồng ngực trái của Bam. Một cảm xúc mãnh liệt, ngợp thở và nóng hổi như ngọn lửa bùng cháy giữa đêm đông càn quét qua toàn bộ tâm trí nữ tiểu thư.

Bam ngơ ngác nhìn Oom, đôi mắt phượng ngấn nước dán chặt vào gương mặt kiêu hãnh của nữ sinh y khoa.
Oom thấy bệnh nhân đã tỉnh táo và các chỉ số sinh hiệu đã trở lại ngưỡng an toàn, liền tháo găng tay y tế, chậm rãi đứng dậy. Phong thái của cô trở lại sự lạnh lùng, xa cách thường ngày.

"Cô ấy đã qua cơn nguy cấp. Đưa cô ấy đến bệnh viện để theo dõi chức năng hô hấp trong 24 giờ tới." Oom cất giọng thản nhiên nói với nhân viên y tế và các vệ sĩ đang cuống quít xung quanh.

Nói rồi, Oom không nhìn Bam thêm một lần nào nữa. Cô thong thả bước lại phía kệ sách, nhặt lại chồng tài liệu giải phẫu của mình, rồi quay lưng bước đi thẳng xuống cầu thang thư viện. Tà áo blouse trắng của Oom quay nhẹ giữa không gian, để lại một bóng lưng thanh cao, kiêu hãnh và hoàn toàn xa lạ.

Bam nằm trên băng ca cấp cứu, chiếc mặt nạ oxy vẫn úp trên mặt, nhưng đôi mắt cô không rời khỏi bóng lưng đang xa dần của Oom.

Bàn tay Bam run rẩy đưa lên, khẽ chạm vào bờ môi mình—nơi vẫn còn lưu giữ trọn vẹn cái chạm dịu dàng và hơi thở của vị nữ sinh y khoa băng giá.

Dưới bóng râm cổ kính của Đại học Chulalongkorn, giữa tiếng mưa rào mùa hạ gầm rú ngoài cửa sổ, một hạt giống tình cảm mãnh liệt, chấp niệm và vĩnh cửu đã chính thức được gieo sâu vào trái tim của tiểu thư Saralee Prasitdumrong.Một hạt giống sẽ lớn lên qua mười năm bão táp, qua sinh tử và máu lệ, để trở thành nhịp đập vĩnh cửu của cuộc đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co