Truyen3h.Co

PULSE

CHƯƠNG 2

snorlax_999


Sự kiện cứu người tại Thư viện Trung tâm nhanh chóng lắng xuống trong guồng quay bận rộn của Đại học Chulalongkorn, nhưng đối với Saralee Prasitdumrong, đó là khoảnh khắc toàn bộ thế giới của cô bị đảo lộn.

Trở về từ phòng theo dõi đặc biệt của Bệnh viện Quốc gia sau hai ngày nằm viện, điều duy nhất choán lấy tâm trí của vị đại tiểu thư mười chín tuổi không phải là nỗi sợ hãi về cơn hen suyễn suýt cướp đi mạng sống, mà là hình bóng tà áo blouse trắng cùng đôi mắt màu hổ phách trong veo, lạnh lùng của Eisaya Hosuwan.

Cái chạm môi mang tính chất chuyên môn y khoa ấy đã gieo vào lòng Bam một thứ tình cảm mãnh liệt, ngập tràn sự khao khát và chấp niệm. Một tiểu thư vốn muốn gì có đó, chưa từng biết nếm mùi bị phớt lờ, nay lại bị hớp hồn bởi vị tiền bối khoa Y kiêu hãnh như băng tuyết trên đỉnh núi cao.

Và Bam quyết định khởi động chiến dịch "cầm cưa" chấn động nhất lịch sử Chulalongkorn.

1.

Tòa nhà Khoa Y thuộc Đại học Chulalongkorn vốn là nơi ngập tràn không khí học thuật trầm mặc, nghiêm cẩn, bất ngờ bị khuấy động bởi sự xuất hiện dồn dập của tiểu thư nhà Prasitdumrong.

Với vị thế đại tiểu thư của tập đoàn bán lẻ hàng đầu đất nước, cách Bam theo đuổi một người cũng mang đậm dấu ấn xa hoa và kiêu kỳ. Cô không chọn cách tiếp cận lặng lẽ hay rụt rè như những nữ sinh khác. Thay vào đó, Bam biến khuôn viên Khoa Y thành sân khấu trình diễn của riêng mình.

Mỗi buổi sáng, đúng tám giờ, chiếc xe siêu sang Maybach dán kính đen bảo mật lại lặng lẽ đỗ ngay trước cổng Khoa Y. Bước xuống xe là Bam—rực rỡ như một đóa hồng nhung kiêu hãnh. Cô khoác lên mình những bộ trang phục thời thượng nhất, tay xách túi hiệu đắt giá, mái tóc xoăn bồng bềnh tung bay trong gió thu.

Ngày đầu tiên, Bam cho người chở tới Khoa Y một xe tải nhỏ tràn ngập những bó hoa bách hợp trắng muốt—loài hoa mà cô vô tình biết được Oom rất thích. Hàng trăm cành hoa tươi nguyên sương sớm được cắm tỉ mỉ trong các bình gốm tinh xảo, xếp dọc theo hành lang dẫn vào phòng thực hành giải phẫu của sinh viên năm cuối.

Nhưng phản ứng của Oom lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Bam.

Khi Oom ôm tập hồ sơ bước qua hành lang ngập tràn hương hoa bách hợp, cô dừng lại đúng ba giây. Đôi mắt phượng nhướng lên đầy vẻ khó chịu. Oom không hề liếc nhìn tấm thiệp mạ vàng ghi tên Saralee cài trên hoa, mà cất giọng lạnh băng nói với nhân viên vệ sinh:

"Mang tất cả chỗ này ra bãi tập kết rác. Hương hoa quá nồng sẽ làm ảnh hưởng đến độ nhạy cảm khứu giác của sinh viên trong phòng thí nghiệm."

Lần thứ hai, nhận thấy Oom thường xuyên phải trực đêm và ăn uống thất thường, Bam lập tức cho triệu tập toàn bộ bếp trưởng của khách sạn 5 sao thuộc sở hữu của gia đình cô. Mỗi buổi chiều muộn, những chiếc hộp giữ nhiệt bằng bạc sáng bóng, đựng đầy các món ăn dinh dưỡng xa hoa từ bào ngư, hải sâm cho đến canh yến sào chưng đường phèn, được người phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề trân trọng mang đến tận bàn làm việc của Oom tại thư viện khoa.

Oom thậm chí còn không buồn mở nắp hộp. Cô thản nhiên đứng dậy, bê toàn bộ những phần ăn đắt giá ấy mang sang phòng nghỉ của các bác sĩ nội trú và sinh viên thực tập:

"Ai chưa ăn tối thì lấy dùng. Đừng để lãng phí thực phẩm."

Những cái lắc đầu xa cách, những sự phớt lờ lạnh lùng của Oom không những không làm Bam nản lòng, mà ngược lại còn kích thích bản tính hiếu thắng và tình yêu mãnh liệt đang bùng cháy trong lòng vị đại tiểu thư.

Có những buổi chiều mưa trút nước, Bam từ chối ngồi trong chiếc xe xe sang ấm áp có tài xế riêng. Cô cầm chiếc ô lụa màu be, kiên nhẫn đứng đợi suốt ba tiếng đồng hồ dưới sảnh tòa nhà lâm sàng chỉ để chờ Oom kết thúc ca trực.

Khi Oom mệt mỏi bước xuống cầu thang, áo blouse gấp gọn trên tay, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy luôn là Bam đang đứng tựa vào cột đá cổ kính.

"P'Oom!" Bam bước lại gần, nụ cười kiều diễm rạng rỡ xua tan đi sự u ám của ngày mưa.

"Chị trực xong rồi sao? Em đã đợi chị từ bốn giờ chiều đấy. Em đưa chị về nhé?"

Oom dừng bước, nhìn giọt nước mưa bắn lên gấu váy lụa đắt tiền của Bam, rồi dời ánh mắt lên gương mặt kiều diễm nhưng có phần nhợt nhạt vì đứng trong gió lạnh của cô gái trẻ. Trong lòng Oom dấy lên một cảm giác phức tạp—vừa có sự phiền phức, vừa có một chút dằn vặt bất an của một người học y khi thấy một bệnh nhân hen suyễn đứng trong môi trường ẩm ướt quá lâu.

"Cô Prasitdumrong." Oom cất giọng thản nhiên, xưng hô đầy vẻ xa cách.

"Sức khỏe của cô chưa phục hồi hoàn toàn. Việc đứng ngoài gió mưa thế này là cực kỳ vô trách nhiệm với bản thân. Mời cô về cho."

Nói rồi, Oom thản nhiên bung chiếc ô đen đơn điệu của mình, bước thẳng ra màn mưa, bỏ lại Bam đứng chôn chân tại chỗ với đôi môi mím chặt vì hụt hẫng.

2.

Sự xuất hiện rầm rộ của "Đại tiểu thư tài phiệt" tại Khoa Y nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất toàn trường. Và người hào hứng nhất với drama này không ai khác chính là Ethan Hosuwan—thường gọi là Oat—anh trai ruột của Oom, lúc này đang là Bác sĩ nội trú năm thứ hai khoa Cấp cứu Bệnh viện Quốc gia.

Khác với cô em gái Oom tính cách băng giá, nghiêm cẩn và sống khép kín như một ẩn sĩ, Oat lại là một bản thể hoàn toàn trái ngược: hài hước, lắm lời, phóng khoáng và sở hữu năng khiếu "bà tám" thiên bẩm. Dù sở hữu chuyên môn cấp cứu cực kỳ giỏi giang, Oat lại luôn tìm cách trêu chọc cô em gái thiên tài của mình mọi lúc mọi nơi.

Một buổi chiều, tại ban công tầng 3 của tòa nhà Khoa Y, Oat khoác chiếc áo blouse trắng xộc xệch, một tay cầm ly cà phê sữa đá, tay kia tựa vào lan can nhìn xuống sân trường.

Bên dưới, Bam đang đứng bên cạnh chiếc Maybach, tay cầm một hộp quà bọc lụa màu hồng ngọc, ánh mắt tha thiết ngóng lên hướng cầu thang nơi Oom sắp bước ra.
Oat nhìn cảnh đó mà cười nắc nẻ. Đúng lúc Oom ôm tệp bệnh án đi qua hành lang, Oat lập tức vẫy tay dồn dập, cất giọng oang oang:

"Ôi chao! Eisaya Hosuwan danh tiếng lẫy lừng ơi! Ra mà xem 'Nữ hoàng Hoa Hồng' của em lại đến túc trực kìa!"

Oom khựng bước lại, đôi lông mày liễu nhíu chặt:

"P'Oat, anh bớt nhảm nhí lại đi. Đây là bệnh viện, không phải cái chợ."

"Chợ đâu mà chợ!" Oat chạy lại gần em gái, khoác tay lên vai Oom rồi dùng giọng điệu kịch kịch nhái lại dáng vẻ kiêu kỳ của Bam. "P' Oom~ Em đứng đợi chị ba tiếng đồng hồ rồi nè~ Chị có lạnh không, em lấy áo lông chinchilla đắp cho chị nha~"

"P'Ethan!" Oom gạt phăng tay anh trai ra, mắt lóe lên sự giận dữ.

"Anh còn nói một câu nữa, em sẽ báo với Bác sĩ Trưởng khoa Cấp cứu đổi lịch trực đêm của anh suốt tuần này!"

"Ấy ấy! Đừng hung dữ thế vị Bác sĩ phẫu thuật tương lai!"

Oat giơ hai tay lên hàng, nhưng đôi mắt đầy vẻ ma mãnh vẫn không ngừng trêu chọc.

"Anh nói thật chứ, người ta là đại tiểu thư tập đoàn Prasitdumrong siêu giàu đó nha! Đẹp xuất sắc, chiều em tận răng, hoa gửi cả xe tải, đồ ăn gửi toàn chuẩn 5 sao. Em gái anh đúng là số hưởng, ăn cái gì mà cái thỏi băng di động như em lại có gái đẹp theo đuổi dữ vậy hả?"

"Anh không có việc gì làm sao?" Oom lạnh giọng, quay lưng bước đi.

"Có chứ! Việc của anh là theo dõi tiến trình 'rã băng' của Eisaya Hosuwan!" Oat đi sóng đôi bên cạnh, liên tục ghẹo.

"Nhưng mà Oom này, anh nói thật đấy. Cô tiểu thư kia có tiền sử hen suyễn nặng lắm đúng không? Hôm ở thư viện anh nghe mọi người đồn em phải dùng nụ hôn để cứu cô ấy. Người ta bảo đó là 'nụ hôn định mệnh' đấy nha~"

Oom dừng khựng lại giữa hành lang. Bờ gò má mịn màng của vị nữ sinh y khoa băng giá bất giác ửng lên một vệt hồng rất nhẹ—một sự biến đổi sinh lý cực kỳ hiếm hoi mà chính Oom cũng không kiểm soát nổi.

"Đó là thao tác cấp cứu y khoa tiêu chuẩn!" Oom gằn giọng, ánh mắt sắc như dao cau nhìn anh trai.

"Nếu bệnh nhân khi đó là anh, em cũng sẽ làm đúng như vậy!"

"Ôi trời ơi gớm quá! Anh xin nhường nụ hôn đó cho tiểu thư Saralee!" Oat ôm cổ giả vờ nôn mửa, rồi bật cười khoái chí.

"Mà em nhìn người ta xem, kiên trì chưa từng thấy. Em cứ lạnh lùng thế mãi, coi chừng sau này hối hận không kịp đâu nhé em gái!"

Oom phớt lờ lời nói của anh trai, rảo bước thật nhanh về phía phòng làm việc. Nhưng tiếng cười khúc khoắc đầy vẻ chọc ngoáy của Oat vẫn vang vọng sau lưng cô: "Nữ hoàng Hoa Hồng ơi! Cố lên nhá! Tảng băng nhà tôi bắt đầu nứt ra rồi đó!"

3.

Dù bên ngoài Oom luôn tỏ ra dốc lòng phớt lờ và thờ ơ, nhưng sự xuất hiện dày đặc của Bam cùng những lời trêu chọc của Oat đã bắt đầu xâm nhập vào thế giới tĩnh lặng của cô.

Gia đình Hosuwan truyền thống luôn dạy Oom một triết lý sống khắc nghiệt: Người học y phải khiêm nhường, tĩnh lặng, lấy sự tận tụy và kỷ luật làm gốc. Sự khoa trương, xa hoa và náo nhiệt của Saralee Prasitdumrong hoàn toàn trái ngược với mọi giá trị mà Oom được giáo dục từ nhỏ. Oom cảm thấy sự ngột ngạt. Cô nhận ra nếu không dứt khoát vạch rõ ranh giới, sự kiên trì của Bam sẽ hoàn toàn phá vỡ quỹ đạo cuộc sống được lập trình hoàn hảo của cô.

Vào một buổi chiều thu tạnh ráo, bầu trời

Chulalongkorn ngả sang màu xám bạc dịu nhẹ. Oom chủ động gửi một mẩu giấy nhỏ nhờ người chuyển cho Bam, hẹn gặp cô tại góc sân sau Khoa Y—nơi có gốc cây lộc vừng cổ thụ hàng trăm năm tuổi đang trút những chùm hoa đỏ rực xuống thảm cỏ xanh.

Nhận được lời hẹn của Oom, Bam vui mừng đến mức tim đập liên hồi. Cô chăm chút lại trang phục, dặm lại lớp son môi đỏ mọng rồi vội vã chạy đến điểm hẹn.
Dưới gốc cây lộc vừng cổ thụ, Oom đang đứng đó. Cô khoác chiếc áo khoác mỏng màu xám, hai tay buông thõng, lưng tựa vào thân cây xù xì. Ánh nắng chiều nhạt nhòa hắt qua kẽ lá, rọi lên gương mặt thanh tú, lạnh đạm của Oom một quầng sáng cô độc và xa cách.

"P'Oom!" Bam bước lại gần, nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên gương mặt kiều diễm. "Chị hẹn em ra đây sao? Chị... chị đã chịu ăn tối cùng em rồi đúng không?"

Oom không mỉm cười. Đôi mắt phượng sâu thẳm của cô nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập hy vọng của Bam.

Không gian giữa hai người chìm trong sự im lặng kéo dài đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng gió thu rì rào qua tán lá.

"Cô Prasitdumrong." Oom cất giọng. Giọng nói của cô trong trẻo, bình thản nhưng lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả không khí xung quanh.

"Tôi hẹn cô ra đây để kết thúc tất cả những hành động vô bổ này."

Nụ cười trên môi Bam khựng lại. Đôi mắt phượng chớp nhẹ: "Chị... chị nói gì cơ?"

"Những bó hoa đắt tiền, những bữa ăn sang trọng, và việc cô đứng chờ tôi mỗi ngày..." Oom chậm rãi vạch ra từng việc, ánh mắt không một gợn sóng. "Tất cả những thứ đó không hề làm tôi cảm động. Nó chỉ mang lại cho tôi sự phiền phức và rắc rối."

Bam mím chặt bờ môi đỏ, bàn tay giấu sau lưng siết chặt lấy tà váy lụa: "Em chỉ muốn quan tâm chị... Em thích chị, Oom. Từ cái ngày chị cứu em ở thư viện, em đã..."

"Đó chỉ là phản ứng tâm lý chuyển dịch cảm xúc sau chấn thương (transference)" Oom ngắt lời Bam bằng một thuật ngữ y khoa lạnh lùng. "Cô nhầm lẫn giữa sự biết ơn cứu mạng và tình yêu. Cô Prasitdumrong, cô là một đại tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ, muốn gì có đó. Việc cô theo đuổi tôi chẳng qua chỉ là bản tính hiếu thắng của một đứa trẻ nhà giàu muốn chinh phục một thứ mà cô chưa có được."

Lời nói của Oom như những lưỡi dao băng sắc nhọn, đâm thẳng vào lòng tự trọng của Bam. Gò má Bam tái nhạt đi vì đau đớn.

Oom bước tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, nhưng khoảng cách giữa hai thế giới lại kéo dài ra vô tận. Oom nhìn thẳng vào mắt Bam, lạnh lùng vạch rõ ranh giới nghiệt ngã:

"Chúng ta thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tôi thuộc về bệnh viện, về những ca trực đêm kiệt sức, về sự tĩnh lặng của sách vở và những nhịp tim mong manh trên bàn mổ. Còn cô... cô thuộc về thế giới xa hoa, về những bữa tiệc thượng lưu, về tiền bạc và sự chiều chuộng vương giả. Giữa chúng ta không có bất kỳ điểm chung nào cả."

Oom dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên sự kiên định đến tàn nhẫn:

"Đừng đến tìm tôi nữa. Đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Hãy quay về thế giới xa hoa của cô đi, tiểu thư Prasitdumrong."

4.

Mỗi lời nói của Eisaya Hosuwan như một gáo nước băng tạt thẳng vào trái tim đang bùng cháy của Saralee Prasitdumrong. Sự tủi thân, đau đớn và hụt hẫng trào dâng, khiến lồng ngực mỏng manh của Bam khẽ co thắt nhẹ vì xúc động.

Thế nhưng, trái ngược với suy đoán của Oom rằng cô tiểu thư nhà giàu sẽ vỡ òa khóc lóc rồi bỏ chạy, Bam đứng yên tại chỗ.

Lòng tự trọng kiêu hãnh của đại tiểu thư tập đoàn Prasitdumrong không cho phép cô gục ngã trước mặt người phụ nữ cô yêu. Bam hít một hơi thật sâu, dằn lại sự nghẹn ngào trong cổ họng. Cô chậm rãi ngẩng cao đầu.

Đôi mắt phượng ngấn nước của Bam bỗng chốc rực lên một ngọn lửa mãnh liệt, kiên cường và đầy sự dũng cảm đến mức khiến Oom phải giật mình.

Bam bước tiến lại gần Oom, khoảng cách chỉ còn cách nhau một bước chân. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt phượng lạnh lùng của vị nữ sinh y khoa, cất giọng—không phải là giọng nũng nịu thường ngày, mà là một giọng nói trong trẻo, vang dội và chứa đựng một sức mạnh lay chuyển định mệnh:

"Chị nói em quá xa vời? Chị bảo em chỉ là một đứa trẻ nhà giàu sống trong lồng kính, không cùng thế giới với chị?"

Bam nở một nụ cười—một nụ cười kiều diễm nhưng đong đầy sự kiêu hãnh và dằn dằn:

"Được lắm, Eisaya Hosuwan. Chị cho rằng em thuộc về thế giới mà chị không bao giờ thèm ngó tới đúng không?"

Bam chỉ ngón tay về phía tòa nhà Khoa Y cổ kính, rồi chỉ ngược lại lồng ngực mình, cất lời thề làm thay đổi hoàn toàn lịch sử cuộc đời của hai người:

"Vậy thì em sẽ cho chị thấy! Em sẽ leo lên nơi cao nhất của thế giới này! Em sẽ biến mình thành một nữ hoàng, bước ra khỏi cái bóng của gia tộc Prasitdumrong! Em sẽ khiến chị—cho dù chị có chui rúc trong phòng mổ, chìm đắm trong sách vở hay đi đến bất kỳ đâu trên đất nước này—chỉ cần chị mở mắt ra, bật tivi lên, bước ra ngoài đường... chị cũng phải nhìn thấy gương mặt của em!"

Oom đứng lặng người trước tuyên bố chấn động ấy. Vị nữ sinh y khoa hoàn toàn bị chấn động bởi ánh mắt rực lửa và sức mạnh tâm hồn ẩn chứa bên trong thân hình mảnh mai của cô gái mười chín tuổi.

Bam lùi lại một bước, dùng ngón tay gạt đi giọt nước mắt duy nhất vừa lăn xuống gò má. Cô nhìn Oom một lần cuối, ánh mắt đong đầy tình yêu mãnh liệt hòa quyện với sự thách thức kiêu hãnh:

"Nhớ kỹ lời em ngày hôm nay, Bác sĩ Hosuwan. Em sẽ khiến chị phải tự mình đến tìm em!"

Nói xong, Bam quay lưng, bước đi vô cùng dứt khoát. Tà váy xếp ly của cô tung bay trong gió thu dưới gốc cây lộc vừng. Bóng lưng của nữ tiểu thư mười chín tuổi không hề có sự gục ngã, mà mang phong thái của một nữ vương đang sửa bọc giáp để bước vào một cuộc chiến sinh tử.

Ngay ngày hôm sau, một tin tức chấn động toàn bộ Đại học Chulalongkorn: Saralee Prasitdumrong chính thức nộp đơn xin thôi học tại Khoa Kinh tế.

Đại tiểu thư tài phiệt bỏ dở con đường học vấn được gia tộc định sẵn, thu dọn hành lý, một mình dấn thân vào làng giải trí khắc nghiệt và nhiều thị phi—nơi cô bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh cao showbiz để trở thành một siêu sao quốc tế, đúng như lời thề dưới gốc cây lộc vừng năm mười chín tuổi.

Đứng bên khung cửa sổ phòng thí nghiệm, Oom lặng lẽ nhìn chiếc xe siêu sang chạy xa dần khỏi cổng trường Chulalongkorn. Trong lồng ngực vị nữ sinh y khoa băng giá, một nhịp đập kỳ lạ, xao xuyến và bất an bắt đầu vang lên—khởi đầu cho một thập kỷ nhớ thương và chờ đợi nằm ngoài mọi phương trình y học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co