CHƯƠNG 12
1.
Căn phòng Hồi sức Tích cực (ICU) đặc biệt ở tầng 8 Bệnh viện Quốc gia Bangkok hoàn toàn tách biệt với thế giới nhộn nhịp bên ngoài. Không gian nơi đây chìm trong sắc trắng vô trùng và tiếng vù vù đều đặn của hệ thống lọc không khí khép kín. Tiếng máy Monitor đo sinh hiệu cất lên những nhịp TÍT... TÍT... TÍT... nhịp nhàng, dai dẳng như thước đo đo đếm ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Trên chiếc giường điện hiện đại, Bam nằm bất động. Mái tóc uốn lượn sóng đen mượt xõa tung trên gối trắng, làn da mịn màng thường ngày nay nhợt nhạt, trong suốt như pha lệ. Ống thở nội khí quản cùng hàng chục dây truyền dịch, đường dẫn lưu khoang màng phổi ghim chặt vào cơ thể nhỏ bé của nữ minh tinh.
Và ngay bên cạnh giường bệnh, Giáo sư Eisaya Hosuwan đã ngồi đó suốt ba ngày ba đêm liên tục không hề rời đi dù chỉ một bước.
Mặc cho sự xôn xao từ Ban Giám đốc Bệnh viện Quốc gia, mặc cho những cuộc gọi khẩn cấp từ Ban Giám hiệu Đại học Chulalongkorn về việc hủy hàng loạt lịch dạy lâm sàng lẫn các hội nghị khoa học quốc tế, Oom hoàn toàn gạt bỏ tất cả sang một bên. Đối với cô lúc này, chức danh Giáo sư, học thuật cao quý hay danh tiếng lẫy lùng đều trở thành những thứ tro bụi vô giá trị.
Thế giới của cô thu nhỏ lại vừa bằng căn phòng ICU, vừa bằng nhịp đập phập phồng trên lồng ngực trái đang quấn băng gạc trắng tinh của Bam.
Oom không hề thay áo blouse. Cô khoác chiếc áo khoác vô trùng xanh nhạt bên ngoài, đôi mắt phượng hằn lên những vệt tia máu đỏ chằng chịt vì thiếu ngủ trầm trọng. Gò má cô hóp lại, đôi môi khô nứt nẻ.
Suốt 72 giờ đồng hồ trôi qua, Oom không chợp mắt lấy một phút.
Bàn tay thon dài của vị Giáo sư—đôi bàn tay vàng vừa giành lại mạng sống cho Bam từ tay tử thần—luôn bao bọc, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt của nữ minh tinh. Oom truyền hơi ấm của mình sang cho Bam, ngón tay cái liên tục miết nhẹ lên mu bàn tay cô như một lời thì thầm kiên nhẫn: "Tôi ở đây... Đừng sợ... Tôi luôn ở đây..."
Mỗi khi chỉ số nhịp tim trên Monitor hơi dao động hay chỉ số oxy trong máu SpO2 giảm nhẹ dù chỉ 1%, Oom lại giật mình đứng phắt dậy. Cô tự tay kiểm tra từng ống dẫn lưu, tự tay điều chỉnh tốc độ bơm tiêm điện truyền thuốc giảm đau và kháng sinh, tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nhất mà không để bất kỳ y tá nào chạm vào.
"Giáo sư Hosuwan, cô đã không ăn gì từ tối qua rồi." Y tá trưởng nhẹ nhàng bước vào, giọng nghẹn ngào khuyên lơn. "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số đều rất ổn định. Cô ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi, nếu cô gục xuống thì ai sẽ chăm sóc cho cô ấy?"
Oom chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào gương mặt ngủ say của Bam, giọng nói khàn đục, khô khốc vang lên nhẹ như hơi thở:
"Không sao... Tôi phải ở đây khi em ấy mở mắt. Tôi đã để em ấy chờ gần mười năm rồi... Bây giờ, tôi không thể rời đi dù chỉ một giây."
2.
11 giờ đêm ngày thứ ba.
Cánh cửa cách ly của phòng ICU chậm rãi trượt mở. Bác sĩ Ethan Hosuwan bước vào.
Khác hẳn với hình ảnh vị Trưởng khoa Cấp cứu ồn ào, cợt nhả và nham nhở thường ngày, Oat lúc này xuất hiện với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, trầm lắng. Bờ vai rộng của anh gánh vác sự mệt mỏi sau những ca trực liên tục, nhưng trong ánh mắt đong đầy sự xót xa và thương cảm dành cho em gái mình.
Oat cầm theo một khay thức ăn nóng hổi gồm súp gà, sữa tươi và một tách cà phê thơm phức. Anh lặng lẽ bước đến, đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn di động cạnh giường bệnh, rồi kéo chiếc ghế đơn ngồi xuống đối diện với Oom.
Ngắm nhìn dáng vẻ tiều tụy, kiệt sức nhưng đầy vẻ kiên định của Oom, Oat thở dài một tiếng thật sâu. Anh vươn tay, vỗ nhẹ vào vai Oom:
"Ăn chút súp đi Oom. Anh không đùa đâu. Lời khuyên của một bác sĩ dành cho một bác sĩ: Nếu em tụt huyết áp ngất xỉu ngay lúc Bam tỉnh dậy, em nghĩ em ấy sẽ đau lòng đến mức nào?"
Oom nhìn khay súp, rồi ngước mắt nhìn anh trai. Thấy sự chân thành và lo lắng thật sự trong mắt Oat, Oom không từ chối nữa. Cô cầm lấy muỗng, gượng nuốt từng muỗng súp nóng để duy trì sự sống.
"Mọi chuyện ở trường đại học và bệnh viện sao rồi anh?" Oom khẽ hỏi, giọng khàn rát.
"Mọi thứ anh đã thu xếp xong." Oat cất giọng trầm ấm, vững chãi. "Anh đã báo cáo với Ban Giám hiệu Chula xin nghỉ phép đột xuất cho em. Các ca phẫu thuật chương trình của em đã được chuyển sang cho Phó Giáo sư Suchart tiếp nhận. Không ai trách em đâu, Oom. Tất cả mọi người đều biết em đã chiến đấu trên bàn mổ để cứu Saralee thế nào."
Oat dừng lại một chút, ánh mắt nhìn sang Bam rồi tiếp tục:
"Còn về phía gia đình hai bên... Anh đã đứng ra nói chuyện trực tiếp với bố mẹ hai nhà rồi."
Oom khựng lại, ngón tay cầm muỗng hơi siết nhẹ.
Oat nhìn em gái, giọng nói trở nên vô cùng dịu dàng:
"Mấy ngày qua, paparazzi và truyền thông vây kín cổng bệnh viện. Anh đã điều động toàn bộ lực lượng bảo vệ khóa chặt tầng 8 này. Gia đình Prasitdumrong và bố mẹ chúng ta đã đến đây từ hôm qua. Chính anh là người đã giải thích toàn bộ tình trạng bệnh lý của Bam, và anh... đã kể cho họ nghe tất cả."
"Anh kể những gì?" Oom mím môi.
"Anh kể về mười năm em dằn dằn dỗi dỗi, tự dày vò bản thân ra sao. Anh kể về việc em đã ghen phát điên ở khách sạn thế nào, và quan trọng nhất..." Oat nghẹn ngào, chỉ tay vào cánh cửa phòng mổ xa xa, "... anh kể về việc em đã đứng gục đầu khóc nức nở như một đứa trẻ ngoài hành lang sau khi cứu sống cô ấy. Oom, anh là anh trai em, anh không thể đứng yên khi thấy em yêu đến mức sẵn sàng sống chết vì một người như thế nữa."
Oom cúi đầu, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống chén súp. Sự hỗ trợ âm thầm, vững chãi của Oat lúc này chính là điểm tựa lớn nhất giúp cô không bị quật ngã.
3.
Sáng ngày thứ tư, bầu trời Bangkok hửng sáng qua ô cửa kính phòng ICU.
Cánh cửa vô trùng một lần nữa mở ra. Lần này, không chỉ có Oat, mà bước vào là bốn vị phụ huynh của hai gia đình quyền lực bậc nhất Thái Lan.
Bố mẹ của Oom—ngài Hosuwan, cựu Bộ trưởng Y tế và phu nhân—cùng với gia tộc Prasitdumrong—bố mẹ của Bam, những tài phiệt bất động sản lẫy lùng.
Cả bốn người lớn tuổi bước vào trong sự yên lặng. Đập vào mắt họ là hình ảnh vị Giáo sư Y khoa danh giá Eisaya Hosuwan đang gục đầu bên mép giường, hai tay vẫn ôm chặt lấy bàn tay Bam không rời một milimet, ngay cả trong cơn thiếp đi vì quá kiệt sức.
Tóc Oom hơi rối, chiếc áo blouse đã nhăn nhúm, gương mặt phờ phạc vì 3 ngày đêm thức trắng. Sự tự tôn, kiêu hãnh của một đứa trẻ gia thế đỉnh cao hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại dáng vẻ của một kẻ si tình đến đáng thương, đang khắc khoải canh giữ báu vật duy nhất của đời mình.
Mẹ của Bam—bà Prasitdumrong—rơi nước mắt. Mười năm trước, bà từng có định kiến về khoảng cách giữa giới y khoa hàn lâm và giới giải trí thị phi. Nhưng khoảnh khắc chứng kiến vị Giáo sư trẻ tuổi tự tay giành giật con gái bà từ tay tử thần, rồi gục ngã túc trực 3 ngày 3 đêm không ăn không ngủ... toàn bộ định kiến trong lòng bà hoàn toàn sụp đổ, tan thành mây khói.
Bà bước lại gần, nhẹ nhàng đặt bàn tay đeo nhẫn ngọc bích lên vai Oom.
Oom giật mình tỉnh dậy, lập tức đứng dậy. Nhìn thấy bố mẹ hai bên, Oom đầu hơi cúi xuống, giọng nói đầy sự hối hận và tôn kính:
"Cháu... cháu xin lỗi cô chú... Là do cháu không bảo vệ tốt cho Bam... Cháu..."
"Eisaya!" Bố của Bam—ngài Prasitdumrong—cất giọng trầm dứt khoát, ngắt lời cô. Ông bước tới, nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của Oom. "Không có cháu, con gái bác đã không thể nằm đây thở những nhịp thở này. Bác sĩ Ethan đã kể cho chúng ta nghe tất cả."
Mẹ của Oom cũng bước lại, ôm lấy con gái mình, xoa lưng Oom trong sự xót xa: "Con gái ngốc... Sao con lại chịu đựng một mình suốt mười năm qua như thế?"
Bố của Bam sau đó nắm lấy bàn tay Oom, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay Oom lên bàn tay của Bam đang nằm trên nệm trắng. Ông nhìn Oom với ánh mắt đong đầy sự tin tưởng và tác thành tuyệt đối:
"Gia đình Prasitdumrong nợ cháu, Oom. Mười năm qua, hai đứa đã trải qua quá nhiều chuyện rồi. Từ nay về sau, bác chính thức giao Bam cho cháu. Hãy chăm sóc và yêu thương nó, đừng e ngại bất kỳ điều gì nữa."
Những lời nói ấm áp của người cha như một liều thuốc xoa dịu toàn bộ những vết thương, những rào cản thế gia đã đè nặng lên vai Oom suốt một thập kỷ.
Oom nghẹn ngào, cúi đầu thật sâu trước hai gia đình: "Cháu cảm ơn cô chú... Cháu thề bằng cả mạng sống của mình, sẽ không bao giờ để Bam phải tổn thương thêm một lần nào nữa."
Ngay khoảnh khắc ấy, trên chiếc giường bệnh vô trùng, những ngón tay thon nhỏ của Bam nằm trong lòng bàn tay Oom... khẽ rung rinh nhẹ.
Đôi lông mi cong vút của nữ minh tinh chậm rãi động đậy, bắt đầu đón nhận những dải ánh sáng đầu tiên của sự thức tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co