CHƯƠNG 11
1. Bản Lĩnh Thép Trên Bàn Mổ
Tiếng chuông Báo động đỏ hú lên dồn dập qua hệ thống loa nội bộ của Bệnh viện Quốc gia Bangkok như một hồi còi báo tử. Âm thanh chói tai ấy xoáy sâu vào không gian tĩnh lặng của khu hành lang Khoa Ngoại Tim mạch, làm xao động hàng loạt y bác sĩ đang túc trực.
Tầng 4 Bệnh viện Quốc gia Thái Lan, khu vực phẫu thuật đặc biệt chìm trong không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Giáo sư Eisaya Hosuwan vừa bước ra khỏi phòng mổ số 3 sau một ca khâu vá van hai lá kéo dài ba tiếng. Cô tháo khẩu trang y tế, đưa bàn tay thon dài mệt mỏi vuốt lại lọn tóc đen bên thái dương. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại nội bộ trên tường rung lên những nhịp liên hồi, dồn dập và tàn nhẫn.
Oom nhấc máy. Chưa kịp cất tiếng thì giọng nói khàn đặc, mất bình tĩnh của Oat đã xé rách màng nhĩ cô qua ống nghe:
"Nhanh lên Oom... Bam bị tai nạn rồi... Thanh sắt đâm xuyên lồng ngực trái... Nhịp tim đang rớt... Nhanh lên Oom, không kịp mất!"
Rắc.
Chiếc ống nghe trên tay Oom trượt khỏi ngón tay, va đập mạnh vào thành tường rồi đung đung đưa trong không trung.
Mọi âm thanh xung quanh Oom hoàn toàn biến mất. Thế giới như ngưng đọng trong một khoảng không vô tận. Gương mặt thanh tú của cô tái bệch không còn một vệt máu. Trong một tích tắc, nhịp tim của vị Giáo sư Y khoa dừng lại như thể chính cô mới là người bị đâm xuyên lồng ngực.
Thế nhưng, chỉ trong chưa đầy ba giây, bản năng và đạo đức nghề nghiệp của một vị bác sĩ kiệt xuất đã kéo Oom quay trở lại thực tại.
Cô nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, ép dòng máu đang sôi lên vì hoảng loạn phải lắng xuống. Khi đôi mắt phượng mở ra lần nữa, nét dịu dàng yếu đuối hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho ánh nhìn đanh thép, lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao mổ.
Không được run. Tuyệt đối không được gục ngã lúc này.
Những lời tự nhủ liên tục vang lên trong đầu cô.
Oom không chạy thục mạng. Cô sải những bước chân dài, dứt khoát và cực kỳ vững chãi tiến thẳng về phía Phòng Phẫu Thuật Số 1.
Cánh cửa tự động của Khoa Cấp cứu mở phăng.
Bầu không khí bên trong là một mớ hỗn loạn kinh hoàng: tiếng còi báo động đỏ vang lên từng hồi, tiếng bước chân hối hả của các y sĩ, tiếng khóc nấc xé lòng của Alice ở góc hành lang, và mùi máu tươi tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác.
Oom bước qua cánh cửa Phòng Cấp cứu Đặc biệt 1.
Hình ảnh đập vào mắt cô đủ sức quật ngã bất kỳ ai: Trên chiếc giường cấp cứu bằng inox lạnh lẽo, Bam nằm đó—người phụ nữ kiêu kỳ, lộng lẫy từng khiến cả showbiz Thái Lan nghiêng mình—nay hoàn toàn chìm trong một bể máu đỏ thẫm. Bộ đồ tác chiến bị xé rách, làn da trắng nõn nà giờ bệch ra như màu giấy gập, và cắm sâu bên lồng ngực trái của cô là một thanh sắt kỹ thuật vát nhọn, gờn gợn nhô lên theo từng nhịp đập phập phồng, yếu ớt đến tội nghiệp của lồng ngực.
Chỉ số trên máy đo đường sinh hiệu kêu tít... tít... tít... với những đường sóng duỗi thẳng tắp. Huyết áp: 40/20 mmHg. Nhịp tim: 28 nhịp/phút.
"Giáo sư Hosuwan!" Trưởng y tá gào lên khi thấy em gái bước vào, mồ hôi trên trán vị y tá rơi xuống vỡ tan trên găng tay đẫm máu.
"Máu trào ra từ khoang mỏi quá nhiều! Nghi ngờ rách Động mạch ngực trong và vỡ Thất trái! Chúng ta không thể đợi thêm được nữa!"
Toàn bộ ê-kíp phẫu thuật nhìn về phía Oom. Mọi người đều biết mối quan hệ phức tạp giữa vị Giáo sư này và nạn nhân. Ánh mắt họ đong đầy sự lo ngại: Liệu một con người, dù là thần y tài ba đến đâu, có thể giữ nổi sự tỉnh táo khi người nằm trên bàn mổ đầm đìa máu chảy chính là người mình yêu nhất đời?
Oom tiến lại gần giường bệnh.
Cô nhìn xuống gương mặt gầy gò, đôi môi căng mọng ngày nào giờ tái xám, móp mép vì thiếu oxy của Bam. Trái tim Oom gào xé, từng thớ thịt trong lồng ngực cô quay cuồng trong một cơn đau đớn dữ dội. Một luồng sóng hoảng sợ tột cùng muốn nuốt chửng lấy tâm trí cô.
Thế nhưng, Oom nhắm mắt lại trong đúng một giây.
"Tất cả chú ý!" Oom cất giọng, đanh thép và không một chút run rẩy. "Bơm xả tối đa 8 đơn vị máu O Rh+. Chuẩn bị máy tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO). Tôi sẽ trực tiếp mở ngực trái."
"RÕ, GIÁO SƯ!"
Đèn phẫu thuật công suất lớn hạ xuống, chiếu sáng vầng sáng chói lọi vào lồng ngực bị tổn thương của Bam.
Oom cầm lấy dao mổ số 10. Bàn tay đeo găng vô trùng của cô vững như bàn thạch, không một nhịp rung chuyển. Lưỡi dao rạch một đường đường thẳng tắp, dứt khoát dài 15 cm dọc theo khoang liên sườn thứ 4 bên trái. Máu tươi lập tức trào ra, Oom dùng máy hút công suất cao dọn sạch trường mổ, để lộ toàn bộ cấu trúc giải phẫu bên trong.
Toàn bộ ekip trong phòng mổ đồng loạt nín thở.
Thanh sắt sắc nhọn đâm xuyên qua cơ ngực lớn, xé rách màng tim và đỉnh phổi trái, dừng lại ở vị trí chỉ cách động mạch chủ và tâm thất trái đúng 1,5 milimet! Từng nhịp đập yếu ớt của trái tim Bam đang ma sát trực tiếp vào cạnh sắc của thanh kim loại. Chỉ cần một cử động sai lệch dù chỉ bằng sợi tóc, thanh sắt sẽ xé rách tim, gây tràn máu màng tim cấp tính và Bam sẽ tử vong ngay trên bàn mổ trong vòng vài giây.
"Kẹp Vascular Clamp!" Oom hô lớn.
Cô kiên nhẫn và tỉ mỉ dùng kẹp phẫu thuật khống chế từng nhánh động mạch liên sườn đang phun máu. Bàn tay Oom di chuyển với tốc độ kinh hoàng nhưng từng thao tác bóc tách cơ, cắt lọc mô dập nát lại chuẩn xác đến từng micrometer.
Thử thách kinh hoàng nhất đã đến: Rút thanh sắt.
Nếu rút không khéo, gờ sắc nhọn của thanh sắt sẽ xé nát toàn bộ thất trái, khiến Bam tử vong tức khắc vì mất máu cấp trên bàn mổ.
Cả phòng mổ nín thở. Tiếng máy chạy tuần hoàn ngoài cơ thể kêu rì rì là âm thanh duy nhất tồn tại. Oat đứng trên phòng quan sát nhìn đôi bàn tay của em gái mình. Đôi bàn tay ấy đang giữ lấy thân thanh sắt lạnh lẽo. Mồ hôi rịn ra trên trán Oom, được y tá nhẹ nhàng lau đi.
"Tôi sẽ rút vật thể lạ trong 3 giây. Bác sĩ phụ mỗ chuẩn bị miếng gạc gelfoam cầm máu và chỉ Prolene 4-0 khâu phục hồi màng tim. Tất cả chuẩn bị... 3... 2... 1!"
Bàn tay Oom nắm chặt lấy đuôi thanh sắt, lực tay nhẹ nhàng, khéo léo rút thẳng thanh kim loại ra theo đúng góc nghiêng ban đầu.
XOẸT! PHỤT!
Thanh sắt rời khỏi lồng ngực! Ngay lập tức, một tia máu tươi từ vết xước trên màng tim phun vọt lên.
Không một chút nao núng, Oom lập tức ấn chặn miếng gạc gelfoam vào vị trí tổn thương. Bàn tay cô cầm kim khâu Prolene siêu nhỏ, bắt đầu thực hiện những đường khâu liên tục trên thành màng tim và nẹp lại vết xước động mạch chủ.
Những mũi khâu của Oom đều đặn, mịn màng và đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật. Mỗi đường kim đâm qua, mỗi nút thắt chỉ siết lại là một lần cô rút Bam trở về từ bờ vực vực thẳm của cái chết.
Ca phẫu thuật kéo dài suốt 8 tiếng đồng hồ liên tục.
Từ chiều muộn cho đến 2 giờ sáng hôm sau. Mồ hôi đọng lại thành từng giọt lớn trên trán và thái dương Oom, làm mờ đi cả gọng kính cận. Y tá phụ mổ liên tục đưa gạc lau mồ hôi cho cô. Suốt 480 phút đứng bất động dưới ánh đèn phẫu thuật căng thẳng đến nghẹt thở, Oom không hề nghỉ một giây, không uống một ngụm nước, toàn bộ ý chí và tâm trí của cô đều dồn hết vào việc cứu sống người con gái mình yêu.
TÍT... TÍT... TÍT... TÍT...
Đến 2 giờ 15 phút sáng, tiếng máy Monitor đo nhịp tim đột ngột chuyển sang nhịp điệu đều đặn, giòn giã.
Huyết áp: 110/70 mmHg.
Nhịp tim: 72 nhịp/phút.
SpO2: 99%.
Vết khâu lồng ngực đã hoàn tất, đường dẫn lưu khoang màng phổi hoạt động tốt, không còn hiện tượng chảy máu thứ cấp.
"Ca phẫu thuật thành công!" Y tá trưởng mừng rỡ cất tiếng reo.
Cả phòng mổ vỡ òa trong sự thở phào nhẹ nhõm. Các bác sĩ phụ mổ nhìn Oom với ánh mắt thán phục đến vô bờ bến. Sự bình tĩnh, bản lĩnh thép và kỹ thuật phẫu thuật thần thánh của vị Giáo sư trẻ tuổi một lần nữa tạo nên một kỳ tích y khoa, giật lại mạng sống của nữ minh tinh từ tay tử thần.
Oom đứng đó, ánh mắt dán chặt vào chỉ số sinh hiệu ổn định trên màn hình Monitor. Cô gật đầu nhẹ với ekip: "Đưa bệnh nhân sang Phòng Hồi sức Cấp cứu đặc biệt (ICU). Theo dõi sát diễn biến phản ứng sau mổ. Cảm ơn mọi người."
2.
Cánh cửa tự động của Phòng Phẫu Thuật Số 1 mở ra. Chiếc băng ca di chuyển Bam—lúc này đã được băng bó chỉn chu, gò má dần hồng hào trở lại dưới mặt thở oxy—được đội ngũ y tá cẩn thận đẩy sang khu vực hồi sức tích cực.
Oat đứng đợi ngoài hành lang, vội vã lao lại gần nhìn thấy Bam an toàn qua cơn nguy kịch thì hai mắt đỏ ngầu, nghẹn ngào vỗ mạnh vào vai Oom: "Tốt lắm Oom... Em làm tốt lắm! Bam sống rồi!"
Oom chỉ gật đầu nhạt, không nói một từ. Cô đứng ngưng mắt nhìn theo chiếc băng ca chở Bam biến mất sau khúc ngoặt hành lang.
Khi mọi người đã phân tán đi theo băng ca của Bam, không gian hành lang phía sau phòng phẫu thuật chìm vào sự vắng vẻ, tĩnh mịch của đêm muộn.
Oom chậm rãi xoay người, bước những bước chân nặng trĩu như đeo chì tiến về phía dãy hành lang nội bộ vắng người phía sau khu mổ—nơi chỉ có ánh đèn tuýp màu trắng nhạt hắt xuống những mảng tường gạch men lạnh lẽo.
Toàn bộ sự điềm tĩnh, bản lĩnh thép và thần thái băng giá kiêu hãnh giúp cô đứng vững suốt 8 tiếng phẫu thuật sinh tử vừa qua... hoàn toàn sụp đổ.
Cơ thể cao ráo của vị Giáo sư chao đảo mạnh. Oom phải vươn tay bấu chặt vào mép tường gạch để giữ cho mình không bị khuỵu ngã xuống sàn.
Sức ép tâm lý khủng khiếp đè nén lên tim suốt nửa ngày qua, nỗi sợ hãi tột cùng về việc có thể mất đi Bam vĩnh viễn, cùng tình yêu cuồng nhiệt, đau xót bị đè nén suốt mười năm... giờ đây bùng nổ, vỡ òa thành một cơn sóng thần tàn phá toàn bộ hệ thống phòng thủ của cô.
Oom đưa hai tay lên tháo chiếc khẩu trang phẫu thuật đẫm mồ hôi.
Đôi bàn tay vàng của Y khoa Chulalongkorn—đôi bàn tay vừa thực hiện hàng trăm đường khâu siêu nhỏ chính xác đến từng micrometer trên màng tim Bam—lúc này đang run rẩy kịch liệt, không thể kiểm soát.
Oom cố gắng nắm chặt hai bàn tay lại để dừng nhịp run, nhưng lực kiệt sức và sự hoảng loạn muộn màng khiến các ngón tay cô càng run rẩy dữ dội hơn.
3.
Xoạc.
Oom thả lỏng cơ thể, tựa hẳn lưng vào bức tường gạch lạnh ngắt rồi chậm rãi trượt dài xuống, ngồi bệt trên sàn nhà hành lang vắng ngắt.
Cô kéo hai chân lại, gục đầu vào giữa hai đầu gối.
Hức...
Một tiếng nghẹn ngào xé rách cổ họng bật ra trong không gian tịch mịch.
Những giọt nước mắt nóng hổi, đọng lại từ sự đau xót và sợ hãi tột cùng, bắt đầu trào ra từ đôi mắt phượng, tuôn rơi không ngừng xuống hai gò má tái nhợt của vị Giáo sư. Chúng nhỏ ròng ròng xuống vạt áo phẫu thuật màu xanh còn dính vài vệt máu khô của Bam.
Lần đầu tiên trong đời.
Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào ngành Y, lần đầu tiên trước mặt thế giới... vị Giáo sư Eisaya Hosuwan lẫy lừng, nổi tiếng lạnh lùng, vô cảm như băng giá đã bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Oom lấy hai bàn tay run rẩy ôm chặt lấy mặt mình. Vai cô rung lên theo từng nhịp nấc nghẹn ngào.
Cô khóc vì sợ hãi. Trái tim cô chưa bao giờ hoảng sợ đến thế khi nhìn thấy thanh sắt đâm xé qua lồng ngực Bam, nhìn thấy máu của người cô yêu chảy tràn trên bàn mổ.
Chỉ cần bàn tay cô chao nhẹ một milimet, cô đã tự tay giết chết người con gái quan trọng nhất cuộc đời mình.
Cô khóc vì hối hận. Hối hận vì mười năm qua đã dùng sự tự tôn vô lý, dùng những lời nói tàn nhẫn để đẩy Bam ra xa. Cô khóc vì nhận ra rằng, trước ranh giới sinh tử mong manh, mọi danh dự, mọi đàm tiếu của thế giới, mọi sự phân biệt đài các hay uế tạp... tất cả đều trở nên hoàn toàn vô nghĩa!
Nếu Bam chết đi, thế giới của Eisaya cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ thành tro bụi.
"Saralee... xin lỗi em..." Giọng Oom nghẹn ngào trong tiếng khóc nức nở, vỡ vụn giữa hành lang vắng. "Tôi xin lỗi..."
Ánh đèn trắng nhạt của bệnh viện chiếu xuống dáng vẻ đơn độc, gục ngã và đầm đìa nước mắt của vị Giáo sư trẻ. Đêm nay, băng giá đã hoàn toàn tan chảy, chỉ còn lại một Eisaya với trái tim tan vỡ, yêu đến điên cuồng và sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để giữ lấy người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co