CHƯƠNG 14
1.
Những dải mây đen kịt, nặng trĩu tựa như hàng triệu tấn than ghen cuộn xoáy ngợp trời trên đỉnh dãy núi Mae Salong, thuộc địa phận tỉnh Chiang Rai – vùng đất giáp ranh biên giới phía Bắc Thái Lan. Mưa không còn rơi thành từng hạt thông thường, mà đổ xuống rầm rập như một đập thủy điện khổng lồ trên không trung bị vỡ tung. Suốt bốn ngày bốn đêm liên tục, bầu trời miền Bắc chìm trong một màu xám xịt tịch mịch, không một tia nắng nào có thể xuyên qua lớp mây tùng mù mịt.
Đất đá trên những sườn núi dốc đứng của huyện Mae Fah Luang vốn được bao phủ bởi những cánh rừng bạt ngàn, nhưng sau hàng trăm giờ đồng hồ bị ngâm ngập trong dải nước mưa cuồng nhiệt, cấu trúc địa chất rắn chắc ban đầu đã hoàn toàn bị tàn phá. Nước mưa len lỏi vào từng kẽ đá, làm xói mòn các tầng đất sét bên dưới, biến toàn bộ lòng núi thành một khối bùn nhão khổng lồ đang chực chờ bùng nổ.
Dưới thung lũng, dòng sông Kok vốn hiền hòa trôi qua những bản làng yên bình của người dân tộc thiểu số nay đã biến thành một con quái vật vảy đỏ cuồng nộ. Nước sông dâng cao hơn tám mét so với mức báo động nguy hiểm nhất. Dòng nước đỏ ngầu phù sa, sủi bọt trắng xóa, cuốn theo hàng ngàn cây cổ thụ bị bật gốc, những khúc gỗ mục dài hàng chục mét và vô số tảng đá hộc nặng hàng tấn lao đi với tốc độ kinh hoàng.
Rạng sáng ngày thứ tư, vào khoảng 3 giờ 15 phút sáng, khi hàng ngàn hộ dân trong các bản làng xa xôi còn đang chìm trong giấc ngủ chập chờn giữa tiếng mưa đập liên hồi lên mái tôn, thảm kịch kinh hoàng nhất trong vòng nửa thế kỷ qua chính thức ập đến.
ẦM... ẦM... ẦM... ẦM!
Một chuỗi âm thanh xé rách màng nhĩ, chấn động cả không gian vang lên từ đỉnh núi Mae Salong. Đó không phải là tiếng sấm rền, mà là âm thanh tàn khốc khi một mảng địa chất dài hơn hai cây số trên vách núi cao 1.200 mét bị đứt gãy hoàn toàn. Hàng triệu mét khối đất đá, bùn nhão và gốc cây bị hất văng vào không trung rồi đổ ập xuống thung lũng bên dưới với sức tàn phá không gì cản nổi.
Cơn lũ quét kèm theo thảm họa sạt lở đất lao đi như một trận sóng thần màu nâu đỏ. Nó nuốt chửng tất cả những gì ngáng đường. Những ngôi nhà sàn gỗ mỏng manh của người dân bản địa bị nghiền nát tan tành chỉ trong chưa đầy ba giây. Tiếng la hò thất thanh, tiếng gào khóc xé lòng của người già và trẻ nhỏ bị nuốt chửng ngay lập tức bởi tiếng gầm hú tàn nhẫn của dòng bùn lũ.
Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, hơn mười bản làng thuộc ba xã vùng cao huyện Mae Fah Luang đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi bản đồ.
Sức tàn phá của thảm họa không dừng lại ở đó. Toàn bộ hệ thống giao thông huyết mạch—bao gồm tuyến Tỉnh lộ 1089 kết nối trung tâm tỉnh Chiang Rai với vùng núi phía Bắc—đã bị hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ lấp phẳng. Nhiều đoạn đường nhựa bị lực kéo của dòng bùn xé rách, gãy gập rồi hất văng xuống vực sâu hàng trăm mét. Những cây cầu treo dã chiến bắc qua sông Kok, tuyến đường duy nhất để tiếp cận các bản làng trong thung lũng, đều bị dòng nước lũ cuốn phăng, gãy nát thành từng mảnh gỗ vụn.
Mạng lưới điện lưới quốc gia gãy đổ hoàn toàn khi hàng loạt cột điện cao thế bị đất đá hất văng. Các trạm phát sóng viễn thông trên đỉnh núi bị sét đánh gãy và vùi lấp dưới bùn nhão, khiến toàn bộ khu vực huyện Mae Fah Luang rơi vào tình trạng mất liên lạc hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Vùng núi phía Bắc biến thành một "ốc đảo tử thần" hoàn toàn cô lập.
Đến khi ánh sáng lờ mờ của buổi sáng sớm cố gắng xuyên qua làn mưa dày đặc, hình ảnh do phi công quân sự trên chiếc trực thăng cứu hộ đầu tiên bay quét qua vùng thảm họa ghi nhận được qua tín hiệu vệ tinh đã khiến Ban Cục Cứu hộ Thiên tai và Toàn thể Chính phủ Thái Lan phải chấn động tột cùng.
Cả một vùng thung lũng rộng lớn từng là những đồi trà xanh mút mắt và những bản làng yên bình nay chỉ còn là một biển bùn đỏ ngầu, mênh mông và chết chóc. Rải rác khắp biển bùn là những mảnh vỡ của mái tôn, những chiếc xe máy bị đè bẹp dí, và xác của hàng trăm con gia súc trôi nổi.
Số lượng thương vong tăng lên theo từng phút. Những thông tin trinh sát ban đầu báo về cho biết: có ít nhất năm trăm người mất tích, hàng ngàn người bị thương nặng. Những ca chấn thương phức tạp nhất bắt đầu bùng nổ: xương đùi và xương chậu bị đất đá đè dập nát, chấn thương sọ não do va đập với gỗ mục, dập rách tạng trong lồng ngực và màng bụng, cùng hàng trăm trường hợp bị sóng bùn cuốn trôi gây ngạt thở, đâm xé làn da dẫn đến nhiễm trùng cấp tính.
Trạm y tế xã duy nhất còn sót lại ở vùng cao—một ngôi nhà hai tầng xây gạch kiên cố nằm ở mép đồi—đang rơi vào tình trạng vỡ trận hoàn toàn. Hai bác sĩ tuyến xã và ba điều dưỡng viên tại đây phải đối mặt với hơn bốn trăm nạn nhân đang nằm liệt trên sàn nhà đẫm máu và bùn lầy. Bông gạt vô trùng đã hết sạch từ rạng sáng, dung dịch dịch truyền chống sốc chỉ còn lại vài chai cuối cùng, trong khi thuốc giảm đau và kháng sinh hoàn toàn cạn kiệt.
10 giờ sáng cùng ngày, các trang báo lớn nhất tại Bangkok đồng loạt phát đi bản tin khẩn cấp với dòng chữ đỏ rực: "THẢM HỌA LŨ QUÉT MIỀN BẮC: CHIANG RAI TRONG TÌNH TRẠNG BÁO ĐỘNG ĐỎ KHẨN CẤP!"
Bộ Y tế Thái Lan họp khẩn, chính thức ban hành mệnh lệnh điều động lực lượng y tế tinh nhuệ nhất từ các bệnh viện tuyến Trung ương tại thủ đô, đặc biệt là Bệnh viện Quốc gia Bangkok, khẩn cấp lập Đội cứu hộ dã chiến tiến vào tâm lũ để cứu lấy những sinh mạng đang ngàn cân treo sợi tóc.
2.
Hơn một tháng đã trôi qua kể từ tai nạn kinh hoàng xảy ra với Bam.
Những dấu vết đau thương và ranh giới sinh tử mờ dại ngày nào giờ đã dần lùi vào quá khứ. Nhờ cuộc đại phẫu phi thường của Oom cùng sự chăm sóc tận tụy không ngừng nghỉ, Bam đã xuất viện, thể trạng dần hồi phục hoàn toàn. Vết mổ màng tim dài 15 cm đã liền sẹo tốt, làn da nữ minh tinh hồng hào trở lại, và tình yêu công khai của hai người đã nhận được sự ủng hộ viên mãn từ hai gia đình.
Thế nhưng, khi tin tức về thảm họa thiên tai tàn khốc ở Chiang Rai bùng nổ trên tất cả các phương tiện truyền thông, bầu không khí tại Bệnh viện Quốc gia Bangkok một lần nữa lại biến thành một trận chiến.
Tại phòng họp lớn của Ban Giám đốc, cuộc họp khẩn cấp diễn ra trong sự khẩn trương tối đa. Trên màn hình máy chiếu khổng lồ là những hình ảnh vệ tinh trực tiếp về vùng lũ Mae Fah Luang—một biển bùn đỏ thẫm với hàng ngàn chấm đỏ báo hiệu vị trí các nạn nhân đang mắc kẹt.
"Tình hình vượt quá sức chịu đựng của lực lượng y tế địa phương!" Giám đốc Bệnh viện đập mạnh hai tay xuống bàn, gương mặt hằn rõ sự lo âu tột độ. "Đường bộ đã hoàn toàn bị chia cắt, máy bay cứu hộ hạng nhẹ chỉ có thể thả hàng dã chiến chứ không thể hạ cánh ở các điểm sạt lở. Chúng ta cần thành lập ngay lập tức một Đội Y tế Cứu hộ Dã chiến gồm những bác sĩ Ngoại khoa, Cấp cứu và Phẫu thuật Lồng ngực xuất sắc nhất, mang theo trang thiết bị hiện đại nhất để đáp chuyến bay quân sự tiến thẳng vào tâm lũ trong chiều nay!"
Giám đốc chưa kịp dứt lời, giữa hội trường rộng lớn, hai cánh tay đã dứt khoát giơ cao cùng một lúc.
Giáo sư Eisaya Hosuwan và Bác sĩ Ethan Hosuwan bước lên trước toàn thể hội nghị.
Gương mặt Oom điềm tĩnh nhưng ánh mắt phượng giấu sau gọng kính cận mỏng ánh lên sự kiên định không gì lay chuyển được. Dù cuộc sống cá nhân với Bam đang trải qua những ngày tháng yên bình và hạnh phúc nhất sau hơn một tháng Bam gặp tai nạn, nhưng bản năng của một vị Giáo sư Y khoa và lời thề Hippocrates đã hối thúc cô không thể khoanh tay đứng nhìn hàng trăm đồng bào đang bị tử thần giật đi từng giây từng phút.
Oom cất giọng trầm ấm, chuẩn xác và đanh thép:
"Tôi xin đăng ký làm Cố vấn Ngoại khoa kiêm Phẫu thuật viên chính của Đội dã chiến. Vùng lũ chắc chắn sẽ có rất nhiều ca chấn thương ngực kín, rách động mạch và dập tạng do đất đá đè. Chuyên môn của tôi sẽ giúp tối đa hóa khả năng sống sót của nạn nhân."
Oat đứng bên cạnh em gái, xóc xóc lại chiếc áo blouse trắng, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt ngập tràn sự quyết tâm:
"Tôi đăng ký làm Đội trưởng Đội Cứu hộ! Khoa Cấp cứu do tôi quản lý đã quen với việc xử lý thảm họa và phân loại bệnh nhân tốc độ cao. Tôi đảm bảo sẽ đưa đội ngũ vào tận những nơi nguy hiểm nhất và trở về an toàn!"
Sự xung phong quả cảm của hai trong số các bác sĩ giỏi nhất bệnh viện đã truyền một luồng sinh khí mãnh liệt cho toàn bộ y bác sĩ có mặt. Chỉ trong vòng ba mươi phút, một đội ngũ gồm 20 thành viên tinh nhuệ nhất—bao gồm 6 bác sĩ ngoại khoa, 4 bác sĩ gây mê hồi sức và 10 điều dưỡng viên cấp cứu giỏi nhất—đã hoàn tất danh sách khẩn cấp.
Được phép rời bệnh viện sớm để chuẩn bị cá nhân, Oom khẩn trương lái xe trở về căn hộ chung của hai người.
Vừa bước qua cửa, Oom đã thấy Bam đang ngồi ở phòng khách, chăm chú theo dõi những hình ảnh lũ quét kinh hoàng ở Chiang Rai đang phát sóng trên màn hình tivi lớn. Nghe tiếng bước chân gấp gáp của Oom, Bam quay lại, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng lẫn thấu hiểu.
Oom bước nhanh vào phòng ngủ, kéo chiếc balo du lịch chuyên dụng cùng chiếc vali dã chiến ra khỏi tủ áo. Cô vừa nhanh tay sắp xếp vài bộ quần áo lao động giữ nhiệt, áo khoác chống nước và đồ dùng cá nhân, vừa ngước nhìn Bam đang chậm rãi tiến lại gần khung cửa.
"Bam... chiều nay tôi phải cùng đội cứu hộ dã chiến Bệnh viện Quốc gia lên máy bay quân sự tiến vào tâm lũ Mae Fah Luang ở Chiang Rai.." Oom cất giọng trầm thấp, mắt nhìn Bam đầy vẻ áy náy. "Ở đó đang trong tình trạng thảm họa khẩn cấp, hàng trăm người bị thương nặng do sạt lở đất. Tôi là bác sĩ, tôi không thể..."
Oom chưa kịp nói hết câu, Bam đã bước tới, dịu dàng đặt tay lên vai cô. Không hề có sự giận dỗi, níu kéo hay lo sợ thái quá, trên gương mặt kiều diễm của nữ minh tinh chỉ có sự cảm thông sâu sắc và tự hào vô hạn.
"Em hiểu mà, Eisaya." Bam nhẹ nhàng ngắt lời, ánh mắt phượng đong đầy tình yêu kiên định. "Chị không cần phải áy náy hay giải thích gì cả. Hơn một tháng trước, chị đã dũng cảm giành lại mạng sống cho em từ tay tử thần. Giờ đây, hàng trăm con người ngoài kia cũng đang cần đến đôi bàn tay kỳ diệu của chị. Người phụ nữ của em phải là người đi đầu ở những nơi gian khó nhất."
Nói rồi, Bam tự tay quỳ xuống bên cạnh chiếc vali, bắt đầu chủ động giúp Oom thu xếp đồ đạc. Bam cẩn thận gấp gọn từng chiếc áo giữ nhiệt, xếp thêm vài hộp khẩu trang y tế, thuốc chống côn trùng, khăn lau khô cùng những vỉ vitamin tăng sức đề kháng vào ngăn phụ của balo. Bàn tay nhỏ nhắn của Bam thao tác vô cùng tỉ mỉ và chỉn chu, như muốn gửi gắm toàn bộ sự chăm sóc và hậu phương vững chắc của mình theo chân Oom vào miền bão lũ.
Khi mọi thứ đã được xếp gọn gàng, Bam đứng dậy, cẩn thận kéo khóa vali lại rồi vươn tay chỉnh lại cổ áo cho Oom. Nữ minh tinh kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào lên môi Oom:
"Đi đi, Giáo sư của em. Hãy cứu thật nhiều người, đem lại sự sống cho họ, rồi trở về đây với em. Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, tập phục hồi chức năng thật tốt và chờ chị trở về."
Oom ôm chặt Bam vào lòng trong một giây ngắn ngủi, hít hà hương thơm thanh tao quen thuộc trên tóc cô để tiếp thêm sức mạnh, rồi dứt khoát xách balo bước đi. Cô mang theo trọn vẹn niềm tin mãnh liệt và tình yêu của Bam làm giáp trụ tiến vào tâm bão.
14 giờ 30 phút chiều, tại Sân bay Quân sự Don Mueang, chiếc máy bay vận tải khổng lồ C-130 Hercules của Không quân Hoàng gia Thái Lan gầm rú dữ dội.
Toàn bộ Đội Y tế Cứu hộ Dã chiến Bệnh viện Quốc gia cùng hơn năm tấn vật tư y tế khẩn cấp—bao gồm máy thở di động, bình oxy cá nhân, các thùng thuốc chống sốc, kháng sinh, gạc vô trùng và hai bộ bàn mổ dã chiến gấp gọn—đã được chất đầy vào khoang hàng.
Chuyến bay xé rách màn mưa xám xịt của thủ đô, lao thẳng về hướng Bắc. Sau hơn một giờ đồng hồ chiến đấu với những luồng không khí nhiễu loạn cực mạnh khiến thân máy bay rung lắc dữ dội, chiếc C-130 đã đáp xuống đường băng dã chiến phủ đầy bùn lầy tại Sân bay Chiang Rai.
Ngay khi cửa khoang sau của máy bay vừa hạ xuống, một luồng không khí lạnh ngắt, ướt sũng hòa lẫn mùi đất đá xối xả phả thẳng vào mặt mọi người. Mưa ở Chiang Rai vẫn trút xuống như thác đổ, gió gầm hú từng hồi qua các dãy núi.
Trước mặt họ là sự hỗn loạn tột cùng. Các sĩ quan quân đội, lính cứu hỏa và lực lượng tình nguyện viên đang hối hả khiêng những chiếc băng ca chất đầy người thương vong từ các trực thăng quân sự vừa từ tâm lũ trở về.
Thấy một vài điều dưỡng trẻ trong đội bắt đầu lo âu, mặt tái đi trước sự khắc nghiệt của thời tiết và khung cảnh tang thương xung quanh, Bác sĩ Ethan Hosuwan bước ra trước hàng.
Oat xóc xóc lại chiếc balo nặng trịch trên vai, chỉnh lại gọng kính cận bị nước mưa làm mờ, rồi nở một nụ cười ranh mãnh, cất giọng oanh vàng phá tan sự ảm đạm:
"Nào các cừu non của Bệnh viện Quốc gia! Chú ý nghe Đội trưởng quán triệt nhé!" Oat giơ hai ngón tay lên, mắt nháy nháy đầy vẻ hóm hỉnh.
"Chuyến đi này coi như chúng ta đang tham gia Đợt Teambuilding 5 sao phong cách Sinh tồn Thực tế đặc biệt nhất lịch sử ngành Y Thái Lan! Không khí vô cùng tươi mát, spa tắm bùn thiên nhiên hoàn toàn miễn phí!"
Cả đội ngũ không kìm được bật cười nhẹ trước câu nói nham nhở của Oat.
Oat thu lại vẻ cợt nhả một chút, nhìn thẳng vào mắt từng thành viên, giọng nói trở nên ấm áp và truyền cảm hứng: "Trêu mọi người thế thôi! Chúng ta là những bác sĩ giỏi nhất của Bệnh viện Quốc gia. Ở ngoài kia, trong cái biển bùn lầy kia, có hàng ngàn người đang chờ chúng ta đến để cho họ một cơ hội sống. Dù khó khăn thế nào, dù bùn ngập đến cổ, chỉ cần còn một nhịp tim, chúng ta cũng không được phép buông tay! Ai nản chí là về Bangkok tôi cho trực ca đêm ba tháng liên tục đấy nghe chưa?!"
"RÕ, ĐỘI TRƯỞNG!" Toàn đội đồng thanh hô lớn, khí thế sục sôi vút cao.
Dưới sự chỉ huy dũng cảm của Oat và sự cố vấn chuyên môn đanh thép của Oom, Đội Y tế Dã chiến lập tức bốc dỡ hàng tấn vật tư lên ba chiếc xe bọc thép bánh xích chuyên dụng của Quân đội, tiến thẳng vào vùng tâm lũ Mae Fah Luang.
3.
Xe bọc thép bánh xích phải mất hơn ba giờ đồng hồ trườn qua những đoạn đường bị sạt lở khủng khip, rẽ dòng nước lũ đỏ ngầu ngập ngang thân xe để tiến vào điểm tập kết cuối cùng: Trường Tiểu học Bán trú Ban Mae Salong—ngôi trường hai tầng xây trên ngọn đồi cao nhất còn sót lại sau trận sạt lở.
Nơi đây đã được trưng dụng thành Trạm Y tế Cứu hộ Dã chiến Trung tâm của toàn huyện Mae Fah Luang.
Khoảnh khắc Oom và Oat bước chân vào khuôn viên ngôi trường, một khung cảnh dường như chỉ có trong thời chiến hiện ra trước mắt. Bùn đỏ ngập đến tận đầu gối toàn bộ sân trường. Bốn dãy hành lang và tất cả tám phòng học tầng trệt đều chật kín nạn nhân.
Hơn sáu trăm con người—những người dân bản địa gầy gò, người già, phụ nữ và những đứa trẻ mỏm co quắp trong những chiếc chăn mỏng đẫm nước mưa—nằm liệt trên sàn gạch lạnh ngắt hoặc trên những chiếc bàn học gỗ ghép lại. Mùi máu tươi, mùi bùn đất nồng nặc, mùi quần áo ẩm ướt và mùi chất dịch cơ thể xộc lên không khí ngột ngạt. Tiếng gào khóc xé lòng của những người mất đi người thân hòa lẫn vào tiếng rên siết đớn đau của những ca gãy xương mở tạo nên một dải âm thanh vô cùng thảm khốc.
"Bác sĩ đến rồi! Bác sĩ từ Bangkok đến rồi!" Một sĩ quan quân đội phụ trách trạm cứu hộ gào lên trong sự vui mừng đến rơi nước mắt.
Không một giây chậm trễ, Oom và Oat lập tức bắt tay vào công việc cứu người.
"Bác sĩ Oat, anh đảm nhận việc phân loại bệnh nhân ở khu vực sân trường và hành lang! Khoanh vùng ngay các ca sốc mất máu và chấn thương sọ nội!" Oom ra lệnh dứt khoát. "Các bác sĩ ngoại khoa và điều dưỡng theo tôi! Chúng ta phải dựng phòng phẫu thuật dã chiến ngay trong phòng học lớn nhất ở tầng hai!"
"Rõ! Cứ để khu phân loại cho anh!" Oat đáp lời, lập tức lao ra ngoài mưa, bắt đầu quy trình phân loại bệnh nhân khẩn cấp với tốc độ kinh hoàng.
Tại phòng học tầng hai, Oom chỉ đạo đội ngũ khẩn trương di chuyển toàn bộ bàn ghế ra góc phòng. Mảng tường phòng học bị nứt một đường dài do chấn động sạt lở, gió bão ngoài trời lùa qua các kẽ hở kêu RÍT... RÍT... lạnh buốt.
Cả trạm cứu hộ hoàn toàn mất điện lưới. Nguồn điện duy nhất để duy trì các thiết bị y tế khẩn cấp chạy từ chiếc máy phát điện D-24 cũ kỹ chạy bằng dầu diesel đặt dưới gầm cầu thang. Máy phát phát ra những tiếng RÙ... RÙ... RÙ... giật cục, nhả ra những luồng khói đen mù mịt và thỉnh thoảng lại nhấp nháy, khiến hệ thống đèn tuýp dã chiến chập chờn liên tục.
Trạm phẫu thuật dã chiến được thiết lập chỉ trong vòng mười lăm phút. Hai chiếc bàn mổ gấp gọn bằng inox được dựng lên ngay giữa phòng. Vì không có ánh đèn phẫu thuật công suất cao chuyên dụng, các điều dưỡng viên phải dùng gạt y tế buộc chặt các chiếc đèn pin tích điện siêu sáng vào các thanh gỗ rồi giơ cao trên không trung, chiếu thẳng vầng sáng gom lại vào vùng phẫu thuật.
Oom xắn cao tay áo dã chiến lên qua khuỷu tay. Cô rửa tay bằng dung dịch cồn khô , đeo hai lớp găng tay vô trùng, rồi khoác lên mình chiếc áo phẫu thuật màu xanh.
Nét dịu dàng khi ở bên Bam hoàn toàn biến mất. Đứng trước bàn mổ, Eisaya Hosuwan trở lại là một Giáo sư Y khoa kiệt xuất, một "Nữ thần Chiến tranh" trên mặt trận sinh tử.
"Ca đầu tiên! Bệnh nhân nam, 38 tuổi, bị đá hộc đè dập nát đùi trái, đứt động mạch đùi, huyết áp đang rớt còn 60/40 mmHg!" Y tá trưởng đẩy băng ca vào, hô lớn.
"Tiến hành gây mê nội khí quản khẩn cấp! Bơm hai đơn vị dịch truyền gelatin chống sốc!" Oom ra lệnh, giọng đanh thép và lạnh lùng.
Oom cầm lấy dao mổ. Dưới ánh đèn pin chập chờn và tiếng máy phát điện nổ xả khói ngoài cửa sổ, bàn tay đeo găng của cô di chuyển với tốc độ và độ chuẩn xác thần kỳ. Không có máy hút công suất cao để dọn sạch trường mổ đẫm máu, Oom phải dùng gạc vô trùng liên tục thấm máu, kiên nhẫn bóc tách từng dải cơ dập nát để tìm ra đầu động mạch đùi đang phun máu xối xả.
"Kẹp Vascular Clamp!" Cô hô lên.
Bàn tay Oom siết nhẹ chiếc kẹp, khống chế hoàn toàn dòng máu chảy. Cô cẩn thận khâu phục hồi thành mạch máu bằng chỉ Prolene 5-0 siêu nhỏ. Từng đường kim đâm qua, từng nút thắt chỉ được siết lại giữa không gian dã chiến thiếu thốn là một lần cô giật nạn nhân trở về từ tay tử thần.
Ca mổ vừa hoàn tất sau bốn mươi phút, cửa phòng lại bị bật mở rầm rầm.
"Giáo sư Hosuwan! Ca cấp cứu nặng! Một bé gái 10 tuổi bị thân cây đâm xuyên lồng ngực phải, tràn khí màng phổi áp lực, nhịp tim đang rời rạc!"
Oom không nghỉ lấy một giây. Cô thay găng tay mới, bước ngay sang bàn mổ thứ hai: "Chuyển bé sang đây ngay! Chuẩn bị bộ dẫn lưu khoang màng phổi!"
Nạn nhân là một bé gái người dân tộc nhỏ bé, toàn thân phủ đầy bùn đỏ ngầu, gương mặt tái nhợt vì mất máu và ngạt thở. Thanh gỗ nứt xé rách lồng ngực phải của em, tiếng khí phè phè rít ra từ vết thương hở mỗi khi em gượng thở.
Oom cúi người, bàn tay cô đặt lên trán bé gái, dịu dàng thì thầm: "Đừng sợ, bác sĩ ở đây rồi. Em sẽ ổn thôi."
Lưỡi dao mổ trong tay Oom lại lướt đi. Cô rạch một đường dứt khoát ở khoang liên sườn thứ 5, dùng kéo kẹp bóc tách mô, đặt ống dẫn lưu bằng nhựa dẻo thẳng vào khoang màng phổi.
XOẸT... PHỤT!
Hàng trăm mililit máu tụ và không khí bị nén chặt trong lồng ngực bé gái phun vọt ra ngoài qua ống dẫn lưu. Tiếng thở hổn hển lập tức biến mất, lồng ngực bé gái phồng lên đều đặn trở lại, các chỉ số sinh hiệu trên màn hình Monitor di động dần phục hồi về ngưỡng an toàn.
Công việc phẫu thuật dã chiến diễn ra liên tục, dồn dập và vô cùng tàn khốc.
Mưa bão bên ngoài vẫn gầm hú dữ dội. Những luồng gió lạnh buốt lùa qua kẽ cửa làm trần nhà rung lên bần bật. Nước mưa tạt qua cửa sổ, thấm ướt cả ống quần dã chiến và đôi boots cao cổ của Oom. Thảm họa thiên tai tàn phá điện đà, nhưng trong phòng mổ dã chiến, ánh đèn pin chập chờn vẫn rọi sáng đôi bàn tay vàng của vị Giáo sư.
Oom đứng phẫu thuật liên tục từ 4 giờ chiều hôm nay cho đến tận 5 giờ sáng hôm sau.
Suốt mười ba tiếng đồng hồ không nghỉ một phút, không uống một ngụm nước, không ăn một hạt cơm. Khom lưng liên tục trên bàn mổ dã chiến thấp lè tè khiến cột sống và hai vai của Oom đau nhức như bị kim châm. Mồ hôi cuồn cuộn chảy ra từ thái dương, làm mờ đi tròng kính cận, nhưng ánh mắt phượng của cô vẫn ngời sáng một sự kiên định thần kỳ.
Đôi bàn tay vô trùng của Oom, vốn chỉ quen phẫu thuật trong những phòng mổ sang trọng bậc nhất Bangkok, nay đầm đìa máu tươi và bùn đất của hàng chục nạn nhân nghèo khổ vùng cao.
Ở khu vực ngoài hành lang, Oat cũng chiến đấu kiên cường không kém. Oat chạy ngược chạy xuôi giữa mưa bão, tự tay băng bó hàng trăm vết thương gãy xương, phân loại ca bệnh, và luôn miệng pha trò trêu chọc để mang lại nụ cười, trấn an tâm lý cho những đứa trẻ đang hoảng loạn.
Đến khi những dải ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh cố gắng đâm xuyên qua lớp mây đen mù mịt trên đỉnh Mae Salong, Đội Cứu hộ của Oom và Oat đã thực hiện thành công 28 ca phẫu thuật sinh tử, cấp cứu và phân loại an toàn cho hơn bốn trăm nạn nhân.
Oom bước ra khỏi phòng mổ dã chiến, tựa lưng vào bức tường gạch ngấm nước mưa ngoài hành lang. Cô tháo chiếc khẩu trang đẫm mồ hôi, ngước mắt nhìn về bầu trời phía Nam—nơi có Bangkok, nơi có Bam đang chờ đợi cô trở về. Dù cơ thể kiệt sức đến mức muốn khuỵu xuống, nhưng trong lòng vị Giáo sư trẻ tuổi lại trào dâng một niềm tự hào và bình yên vô hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co