CHƯƠNG 15
1.
Tại thủ đô Bangkok, trong căn biệt thự gia tộc Prasitdumrong, bầu không khí căng thẳng đến mức ngột ngạt.
Nữ minh tinh Saralee Prasitdumrong đứng trước cửa sổ lớn của phòng khách, ánh mắt dán chặt vào màn hình tivi đang phát sóng trực tiếp về tình hình sạt lở tại Chiang Rai. Mặc cho vết mổ lồng ngực trái vừa mới kết vảy còn râm ran đau nhói mỗi khi trở trời, trái tim Bam như đang bốc cháy theo từng nhịp đập.
Khi thấy hình ảnh trạm dã chiến tạm bợ chao đảo trong bão lũ, nơi Oom—người phụ nữ cô yêu bằng cả sinh mạng—đang phải phẫu thuật trong điều kiện thiếu thốn thuốc men và thiết bị, Bam không thể khoanh tay đứng nhìn thêm một giây phút nào nữa.
"Bam! Con điên rồi sao?! Vết mổ ngực của con vừa mới lành, phế quản vẫn còn nhạy cảm do chứng hen suyễn, con muốn mò lên cái vùng lũ quét ma chê quỷ khóc đó để tự sát à?!"
Phu nhân Prasitdumrong bước nhanh vào phòng, giọng nói giận dữ nhưng run rẩy vì lo sợ cho con gái. Bà nắm lấy tay Bam, cố gắng kéo cô trở lại sofa: "Oom là bác sĩ, nó có nhiệm vụ của mình! Còn con, con vừa trải qua ca phẫu thuật sinh tử! Mẹ không cho phép con bước ra khỏi nhà dù chỉ một bước!"
"Mẹ..." Bam xoay người lại. Đôi mắt phượng kiều diễm ngày nào trên các thảm đỏ quốc tế nay rực lên sự kiên định tột cùng. Cô cầm lấy bàn tay mẹ, giọng nói dịu dàng nhưng không thể lay chuyển: "Con sống sót được sau ca tai nạn đó là nhờ bàn tay của chị ấy. Mạng sống này là do chị ấy giành lại từ tay Thần Chết. Bây giờ chị ấy và các bác sĩ đang chiến đấu cô độc giữa bùn lầy, không có đủ máy móc, không có đủ thuốc men và nguồn máu... Mẹ bảo con phải ngồi ở đây tận hưởng chăn ấm nệm êm và ăn ngon mặc đẹp sao?"
"Nhưng ngoài đó đang bão lũ, sạt lở vẫn tiếp diễn! Nguy hiểm lắm con có biết không?!" Phu nhân Prasitdumrong nghẹn ngào, nước mắt lưng chừng.
"Con sẽ không sao đâu mẹ." Bam mím môi, mỉm cười trấn an.
" Nơi đó có Oom và con cũng không đi với hai tay trắng. Con sẽ mang theo nguồn viện trợ tốt nhất."
.
Bầu trời vùng núi phía Bắc Chiang Rai ngày thứ năm sau thảm họa sạt lở vẫn là một thảm kịch màu xám xịt. Những đám mây dông mọng nước đè nặng lên các dãy núi Mae Salong, thỉnh thoảng lại gầm lên từng chập cuồng phong cuốn theo những làn mưa đá lất phất.
Tuyến đường bộ Tỉnh lộ 1089 hoàn toàn biến mất dưới hàng triệu tấn bùn đỏ. Các đường bay dân dụng đến Chiang Rai đều bị đóng cửa hoặc hạn chế tối đa do tầm nhìn tầm thấp bị cản trở bởi mây mù dốc núi.
Tại Trạm Y tế Cứu hộ Dã chiến Trường Bán trú Ban Mae Salong, tình hình đã chạm ngưỡng vỡ trận thứ hai.
Sau hơn bốn mươi tám tiếng đồng hồ hoạt động hết công suất, nguồn vật tư y tế khẩn cấp mà Đội cứu hộ Bệnh viện Quốc gia mang theo từ chuyến bay C-130 đầu tiên đã bắt đầu cạn kiệt nghiêm trọng. Những chai dung dịch truyền tĩnh mạch NaCl 0.9% và Ringer Lactate chống sốc cuối cùng đã được dùng hết cho các nạn nhân gãy xương đùi và rách tạng. Bông gạt vô trùng phải tiết kiệm từng miếng nhỏ, thuốc kháng sinh tiêm vô trùng và thuốc giảm đau dòng Opioid hoàn toàn trống rỗng trên các kệ gỗ.
Nghiêm trọng hơn cả là vấn đề lương thực và nước sạch. Hơn sáu trăm nạn nhân cùng hàng trăm lính cứu hộ, y bác sĩ đang phải chia nhau từng gói mì tôm sống và những giọt nước đun sôi gom góp từ các con suối phía sau trường. Tiếng khóc ngặt ngẽo vì đói và lạnh của những đứa trẻ mỏm co quắp trong chăn mỏng làm xé lòng bất kỳ ai chứng kiến.
Ethan Hosuwan đứng ở hành lang tầng hai, nhìn chiếc máy phát điện D-24 dưới gầm cầu thang đang khạc ra những luồng khói đen cuối cùng rồi tắt ngấm.
Ánh đèn pin tích điện dã chiến mờ dần. Oat thở dài, tháo kính ra lau vệt nước mưa tạt vào mặt, giọng khàn đi vì thức trắng hai đêm liên tục:
"Tình hình này nếu trong vòng sáu tiếng nữa không có lương thực và dịch truyền bổ sung, các ca sau mổ của Oom sẽ rơi vào sốc nhiễm trùng và suy kiệt đường huyết mất..."
Đúng lúc sự bế tắc và tuyệt vọng bao trùm lấy toàn bộ trạm dã chiến, từ phía tầng mây mù mịt hướng Nam, một chuỗi âm thanh xé gió từ động cơ cánh quạt kép vang lên.
TẠC... TẠC... TẠC... TẠC... TẠC!
Âm thanh đập cánh quạt mạnh mẽ, uy lực và đanh thép rền vang cả thung lũng, át đi tiếng mưa gầm hú. Đó không phải là tiếng động cơ nặng nề của những chiếc trực thăng quân sự Sikorsky UH-60 thông thường, mà là tiếng gầm mượt mà của dòng trực thăng siêu xa xỉ Sikorsky S-76D—chiếc chuyên cơ gầm cao hai động cơ mang sắc trắng kim cương lấp lánh với logo hình chiếc khiên mạ vàng của gia tộc Prasitdumrong.
Chiếc trực thăng riêng của tập đoàn tài phiệt hàng đầu Thái Lan rẽ đôi màn sương mù xám xịt trên đỉnh Mae Salong, từ từ hạ độ cao xuống khoảng sân trường đầy bùn đỏ.
Lực gió từ cánh quạt khổng lồ thổi quét qua sân trường, cuốn văng những lớp bùn nhão và nước mưa thành dải sóng bắn tung xó. Lính cứu hộ và lực lượng quân đội kinh ngạc chạy ra hành lang, ngước nhìn chiếc chuyên cơ đắt giá nghìn tỷ đang từ từ đáp xuống giữa vùng thảm họa.
Cửa lùa bên hông chiếc Sikorsky S-76D bật mở rầm rầm.
Người bước xuống đầu tiên không phải là những vệ sĩ cao lớn hay lính cứu hộ chuyên nghiệp, mà là một bóng hình mảnh mai khoác chiếc áo khoác gió màu ghi sáng, đầu đội mũ lưỡi trai đen che bớt mái tóc dài xoăn nhẹ, đôi boots da cổ cao dứt khoát bước xuống dòng bùn lầy đỏ ngầu ngập qua mắt cá chân.
Đó là Bam. Nữ minh tinh số một Thái Lan.
Dù mới xuất viện được hơn một tháng sau cuộc đại phẫu màng tim sinh tử, vết mổ dài 15 cm trên ngực vẫn còn giằng xé nhẹ mỗi khi vận động mạnh, gương mặt vẫn còn nét mỏng manh của người mới bình phục, nhưng đôi mắt phượng kiêu hãnh của Bam lại rực sáng một sự kiên định và quả cảm phi thường.
Ngay sau lưng Bam, bốn viên phi công và mười vệ sĩ thân tín của gia tộc Prasitdumrong cùng lực lượng hỗ trợ nhanh chóng chuyền tay nhau những thùng hàng cứu trợ khổng lồ được dán nhãn niêm phong đặc biệt của Tập đoàn Prasitdumrong.
Sự xuất hiện của Bam không phải là một chiến dịch truyền thông hay hành động ngẫu hứng. Ngay khi Oom cất bước lên chuyến bay quân sự chiều hôm trước, Bam ở lại Bangkok đã lập tức kích hoạt toàn bộ mạng lưới quyền lực và tài chính của gia tộc Prasitdumrong.
Chỉ trong vòng mười tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Bam đã đích thân chỉ đạo tổng kho logistics của tập đoàn thu mua và tập kết hơn mười tấn vật tư y tế cao cấp nhất: hai nghìn chai dịch truyền chống sốc, năm trăm bộ chỉ khâu phẫu thuật vô trùng Prolene, hàng trăm vỉ kháng sinh thế hệ mới nhất, hàng ngàn hộp sữa dinh dưỡng, lương thực khô cao cấp, nước uống tinh khiết tiệt trùng và ba chiếc máy phát điện di động siêu âm chạy bằng nhiên liệu Jet-A1.
Chưa dừng lại ở đó, Bam dùng uy thế gia tộc để xin phép Bộ Quốc phòng cấp phép cho trực thăng riêng của Prasitdumrong thiết lập một đường bay đặc xá vượt qua vùng cấm bay bão lũ, trực tiếp tự mình dẫn đoàn cứu trợ đắt giá tiến thẳng vào tâm thảm họa.
"Nhanh tay lên! Chuyển tất cả các thùng thuốc kháng sinh và dịch truyền lên phòng mổ trước!" Bam cất giọng trong trẻo nhưng đầy uy lực chỉ huy đội vệ sĩ và phi công, hoàn toàn không bận tâm đến làn mưa rào đang tạt xối xả làm ướt sũng bờ vai và gương mặt mình.
Ethan Hosuwan đứng ở mép hành lang, mắt há hốc kinh ngạc nhìn nữ em dâu minh tinh triệu người mê đang dẫm chân trong đống bùn lầy bẩn thỉu. Oat dường như không tin vào mắt mình, xóc xóc lại chiếc kính cận:
"Trời đất ơi... Minh tinh quốc dân Prasitdumrong đi giày hiệu lội bùn cứu trợ thật đấy à?! Con em gái tôi tu ba đời mới vơ được cô vợ vô giá thế này!"
2.
Tin tức về sự xuất hiện của chiếc trực thăng gia tộc Prasitdumrong cùng hàng tấn vật tư chi viện vô giá truyền đi khắp trạm cứu hộ dã chiến như một liều thuốc tăng lực diệu kỳ.
Tại phòng học tầng hai, Oom vừa hoàn tất một ca khâu phục hồi cơ đùi bị dập nát cho một người dân bản địa. Cô bước ra ngoài cửa phòng mổ để rửa tay dã chiến thì chết lặng.
Giữa dãy hành lang xám xịt đẫm nước mưa và không khí tang thương, Bam đang đứng đó. Nữ minh tinh với mái tóc hơi bệt lại vì nước mưa, vạt áo khoác dã chiến dính vài vệt bùn đỏ, nhưng đôi mắt phượng lại nhìn Oom với tất cả sự dịu dàng, tự hào và thương yêu da diết.
Oom đứng ngơ ngác mất vài giây, đôi bàn tay đeo găng vô trùng đẫm máu vẫn giơ lơ lửng trên không trung. Cô không thể tin rằng người phụ nữ vừa trải qua đại phẫu hơn một tháng trước, người mà cô luôn muốn nâng niu trong nhung lụa, lại hiện diện ở nơi địa ngục bùn lầy thiếu thốn này.
"Bam... Sao em lại... Vết thương của em..." Oom cất giọng khàn đục, ánh mắt giấu sau gọng kính cận ngợp tràn sự bàng hoàng và lo lắng tột độ.
Bam bước lại gần, dừng lại cách Oom một khoảng vừa đủ để không làm bẩn bộ đồ phẫu thuật của cô. Bam mỉm cười, nụ cười rực rỡ như xé tan đi toàn bộ mây đen dông bão ngoài trời:
"Em đã hứa sẽ là hậu phương vững chắc nhất của chị mà, Eisaya. Chị đánh trận ở tuyến đầu, làm sao em có thể ngồi yên ở Bangkok được chứ? Bác sĩ của em cần thuốc, người dân của chị cần thức ăn, và em... cần được ở bên cạnh chị."
Oom cắn chặt môi, trái tim trào dâng một luồng nhiệt lượng ấm áp đến nghẹn ngào. Cô muốn lao đến ôm chằm lấy Bam, nhưng nhìn bộ trang phục phẫu thuật đẫm máu trên người mình, Oom đành kìm lại, chỉ biết nhìn Bam bằng ánh mắt đong đầy tình yêu sâu thẳm.
Không mất một giây lãng phí, Bam lập tức xắn tay áo khoác dã chiến lên qua khuỷu tay, đeo vào đôi găng tay cao su y tế dã chiến và bắt đầu hòa mình vào công việc tình nguyện viên với sự hăng hái khiến tất cả mọi người phải bàng hoàng.
Hình ảnh nữ minh tinh xa hoa bậc nhất showbiz Thái Lan—người vốn chỉ xuất hiện trên các thảm đỏ quốc tế với những bộ váy xa xỉ và nữ trang kim cương đắt giá—nay không ngại bẩn thỉu, xắn tay áo lội bùn từ sân trường lên các phòng học tầng trệt để hỗ trợ công tác cứu hộ.
Bam cùng các điều dưỡng viên khiêng từng thùng nước sạch nặng hàng chục cân phân phát cho từng hộ gia đình. Cô tự tay bóc từng gói lương thực khô, múc từng bát cháo nóng được nấu khẩn cấp từ bếp dã chiến trao tận tay cho những người già gầy gò đang run rẩy vì lạnh.
Đặc biệt, ở khu vực dành riêng cho các bệnh nhi—nơi có hàng chục đứa trẻ người dân tộc thiểu số bị thương, hoảng sợ vì mất cha mẹ và giông bão—Bam trở thành một người mẹ, một người chị dịu dàng đến kỳ diệu.
Bam quỳ hai gối xuống sàn gạch phủ đầy chiếu dã chiến, nhẹ nhàng bế một bé trai 4 tuổi bị gãy tay phải, gương mặt lem luốc bùn đất đang gào khóc thảm thiết. Bam ôm chặt đứa trẻ vào lòng, không hề bận tâm đến việc vạt áo dã chiến đắt tiền của mình bị dính đầy bùn đất và nước mũi của bé. Cô cất giọng hát ru khe khẽ bằng một giai điệu dân ca Thái Lan truyền thống ấm áp, bàn tay thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ lên lưng bé, dỗ dành:
"Ngoan nào bé cừu nhỏ... Đừng sợ nữa nhé. Có chị ở đây rồi, có các bác sĩ giỏi nhất ở đây rồi. Mọi chuyện xấu xa đều đã qua rồi..."
Giọng hát thanh tao, dịu ngọt của nữ minh tinh như có phép thuật diệu kỳ. Đứa trẻ dần ngừng khóc, đôi mắt tròn xoe ngấn nước nhìn gương mặt kiều diễm như thiên thần của Bam, rồi ngoan ngoãn gục đầu vào vai cô thiếp đi vì mệt.
Bam ngồi yên như thế suốt hơn hai giờ đồng hồ, làm gối tựa cho ba đứa trẻ cùng lúc nằm ngủ ngon lành. Cô tự tay cầm thìa múc từng ngụm sữa ấm đút cho từng bé, nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau sạch từng vệt bùn khô bám trên khuôn mặt lem luốc của các em.
Nhìn thấy hình ảnh Bam lăn lộn giữa bùn đất, dỗ dành từng bệnh nhi với tất cả sự chân thành và tình yêu thương không chút diễn xuất, các sĩ quan quân đội, lính cứu hộ và toàn bộ y bác sĩ Bệnh viện Quốc gia đều dâng lên một sự thán phục và kính trọng sâu sắc.
Ethan đi qua hành lang, nhìn thấy cảnh đó liền quay sang gật gù với các điều dưỡng trẻ: "Thấy chưa? Đó mới là đẳng cấp của tiểu thư gia tộc Prasitdumrong! Vừa có tiền, vừa có tâm, lại còn yêu thương em gái tôi hết mực. Ca này Bệnh viện Quốc gia chúng ta thắng lớn rồi!"
3.
Đêm thứ năm xuống nhanh trên vùng núi Mae Salong. Bão lũ bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng nhờ có ba chiếc máy phát điện di động công suất cao do Bam mang tới, toàn bộ Trạm Y tế Cứu hộ Dã chiến đã bừng sáng ánh điện ổn định.
Phòng mổ dã chiến tầng hai lúc này đã dịu bớt sự dồn dập sau khi Oom hoàn tất ca phẫu thuật thứ ba mươi mốt trong ngày.
11 giờ đêm, Oom bước ra khỏi phòng mổ. Cơ thể cô kiệt sức hoàn toàn. Đôi vai gầy rung lên nhẹ vì mệt mỏi, hai mắt thâm quầng và đôi bàn tay trắng ngần bị ngâm trong dung dịch sát khuẩn suốt hai ngày qua đã nhăn nheo, tái nhợt. Cô tựa lưng vào mép cửa gỗ, định nhắm mắt nghỉ ngơi năm phút.
Một bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Oom mở mắt ra, Bam đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Trên tay Bam là một chiếc khăn bông ấm đúp nước sạch và một tô cháo thịt băm bốc khói nghi ngút vừa được nấu từ bếp dã chiến.
Không nói một lời, Bam kéo Oom ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ ở góc hành lang vắng người. Bam quỳ một bên gối xuống trước mặt Oom, cẩn thận dùng chiếc khăn ấm lau sạch từng vệt máu khô dính trên cổ tay, thái dương và gò má của vị Giáo sư. Thao tác của Bam nhẹ nhàng, tỉ mỉ như thể đang chăm sóc một bảo vật vô giá.
"Eisaya... Chị đã đứng liên tục mười tám tiếng đồng hồ rồi đấy!" Bam ngước nhìn Oom, ánh mắt phượng dâng lên một dải sương mỏng vì xót xa. "Ăn một chút cháo ấm đi chị. Em tự tay nấu cho chị đấy."
Oom nhìn tô cháo bốc khói, rồi nhìn xuống bàn tay Bam. Những ngón tay thúp tháp xinh đẹp vốn chỉ quen đeo nhẫn kim cương nay có vài vết xước nhỏ do khiêng thùng hàng cứu trợ, móng tay dính vết bùn chưa kịp rửa sạch.
Trái tim Oom nghẹn ngào tột cùng. Cô cầm lấy thìa cháo từ tay Bam, ăn từng ngụm nhỏ. Hương vị thơm ngon của cháo thịt hòa lẫn dải nhiệt ấm áp lan tỏa khắp cơ thể đang kiệt sức của Oom, làm thức tỉnh mọi tế bào mệt mỏi.
Khi Oom ăn xong, Bam lấy trong túi áo ra một tuýp kem dưỡng ẩm đặc biệt, nhẹ nhàng thoa lên đôi bàn tay đang nhăn nheo, tróc da của Oom. Bam vừa xoa nhẹ từng ngón tay cho cô, vừa khẽ thổi nhè nhẹ để kem thấm nhanh hơn.
"Cảm ơn em... Bam." Oom cất giọng trầm thấp, bàn tay cô lật lại, nắm chặt lấy tay Bam. "Em không nên mạo hiểm đến một nơi nguy hiểm thế này. Vết thương trên ngực em chỉ mới phục hồi..."
Bam ngẩng đầu lên, đặt ngón tay lên môi Oom, mỉm cười thanh thản:
"Em không mạo hiểm, Eisaya. Nơi nào có chị, nơi đó là nơi an toàn nhất với em. Em đến đây không phải để làm gánh nặng cho chị, mà là để cho cả thế giới biết rằng: Giáo sư Eisaya Hosuwan của em đang chiến đấu vì sự sống, và em sẽ luôn đứng ngay sau lưng chị, tiếp thêm sức mạnh cho chị."
Oom không kìm nén được cảm xúc đang dâng trào. Cô vươn tay, kéo Bam sát lại gần mình, gục đầu vào vai nữ minh tinh. Oom hít một hơi thật sâu hương thơm thanh tao quen thuộc trên cổ Bam—hương thơm duy nhất có thể xua tan đi mùi máu tươi, mùi bùn đất và sự tàn khốc của thiên tai xung quanh.
Bam vòng hai tay qua ôm lấy lưng Oom, vỗ nhẹ đều đặn lên lưng vị Giáo sư như cách cô vừa dỗ dành đứa trẻ dã chiến.
Giữa khoảng sân trường dã chiến vẫn mù mịt mưa bão, giữa những tiếng gió gầm hú qua núi rừng Mae Salong, góc hành lang nhỏ bừng sáng ánh đèn điện trở thành một "ốc đảo bình yên" tuyệt đối của hai người. Không có ánh đèn sân khấu, không có hào quang showbiz hay học vị Giáo sư lẫy lừng, tại nơi tâm lũ khắc nghiệt này, họ chỉ là hai tâm hồn hòa chung một nhịp đập, cùng nhau vượt qua mọi dông bão của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co