CHƯƠNG 17
1.
Đêm Mae Salong vẫn chìm trong cuồng phong và mưa tuyết rét mướt, nhưng không khí tại khu vực nhà bạt dã chiến bị sập lại nóng lên như một lò luyện kim. Hàng chục chiếc đèn pin dã chiến công suất cao tỏa dải sáng trắng gom lại, rọi thẳng vào đống bê tông ngổn ngang.
Tiếng cuốc xẻng va vào đá hộc kêu KENG... KENG... chói tai, hòa lẫn vào tiếng gầm rú của chiếc máy phát điện di động.
Ở trung tâm của trận chiến sinh tử ấy, Bam vẫn quỳ gục giữa đống bùn đỏ ngầu. Mười đầu ngón tay cô đã dập nát, máu tươi tơi tả cào xé qua từng lớp da thịt mềm mại, hòa cùng bùn đất và nước mưa thành một màu đỏ thẫm đáng sợ. Lực lượng cứu hộ và Bác sĩ Ethan đã nhiều lần cố kéo cô ra ngoài vùng nguy hiểm, nhưng Bam như một con dã thú hóa dại, kiên quyết dính chặt lấy đống đất đá. Cô bới từng mảng tường gạch, kéo từng thanh sắt gãy, mỗi một động tác đào xới là một lần cổ họng cô gào thét tên "Oom" đến mức thanh quản bỏng rát, trào ra vị chát đắng của máu.
Trong cơn điên dại và tuyệt vọng tột cùng, khi từng giây phút trôi qua như những nhát dao đâm xuyên qua lồng ngực, tâm trí Bam đột nhiên bị kéo giật về quá khứ—về khoảng thời gian ngọt ngào, bình yên đến kỳ diệu của hai người trong hơn một tháng qua.
Cảnh tượng đầu tiên hiện lên rõ mùng mịt trong tâm trí Bam là buổi sáng đầu tiên cô tỉnh dậy sau cuộc đại phẫu màng tim sinh tử tại Bệnh viện Quốc gia Bangkok. Khi ánh nắng vàng ươm đầu thu chiếu qua rèm cửa kính phòng cấp cứu đặc biệt, hình ảnh đầu tiên Bam nhìn thấy chính là Oom. Vị Giáo sư Ngoại khoa lẫy lừng, người vừa trải qua mười tiếng đồng hồ căng thẳng trên bàn mổ để giật cô về từ tay tử thần, đang gục đầu bên mép giường bệnh của cô. Oom vẫn mặc nguyên chiếc áo blouse trắng xới nhẹ, đôi mắt phượng hằn sâu những vệt thâm quầng vì kiệt sức.
Bam nhớ rõ bàn tay Oom khi ấy—đôi bàn tay vàng của ngành y tế Thái Lan, tỉ mỉ và chuẩn xác từng milimet—khi nhận ra Bam đã mở mắt, bàn tay ấy đã run rẩy nhè nhẹ. Oom vội vã nắm lấy bàn tay mỏng manh của Bam, đưa lên môi đặt một nụ hôn vừa run rẩy vừa tha thiết.
Giọt nước mắt nóng hổi của vị Giáo sư trẻ rơi xuống lòng bàn tay Bam, khẽ thì thầm giọng khàn đục: "Em sống rồi, Bam... Cảm ơn em vì đã không bỏ tôi lại..."
Những ký ức dịu dàng cứ thế trôi qua như một cuốn phim quay chậm rực rỡ, đối lập hoàn toàn với sự tàn khốc của mưa lũ.
Bam nhớ những ngày đầu tiên trở về căn hộ của Oom sau khi xuất viện. Vì vết mổ dài 15 cm trên ngực chưa liền sẹo hoàn toàn, việc vận động dù là nhỏ nhất cũng khiến Bam đau đớn. Oom đã xin nghỉ phép toàn bộ các ca phẫu thuật không khẩn cấp tại bệnh viện chỉ để ở nhà tự tay chăm sóc cho cô.
Vị Giáo sư vốn chỉ biết đến dao mổ và những công trình nghiên cứu y khoa phức tạp, nay lại kiên nhẫn học cách nấu từng bát cháo dinh dưỡng, cách hầm từng chén yến cho Bam. Bam nhớ như in những đêm mất ngủ vì vết mổ giằng xé đau nhói. Mỗi khi Bam khẽ cựa quậy hay phát ra tiếng rên siết nho nhỏ, Oom—dù đang chìm trong giấc ngủ mệt mỏi sau những ngày dài—lập tức choàng tỉnh.
Oom không nói nhiều. Cô chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng ôm Bam vào lòng, dùng bàn tay ấm áp thoa nhẹ lên lưng cô để giúp cô xua tan cơn đau.
Oom sẽ gạt những lọn tóc lơ thơ dính trên trán Bam, đặt lên gò má cô từng chiếc hôn dịu dàng như làn gió mùa thu, thì thầm những lời âu yếm mà vị Giáo sư kiêu hãnh ấy chưa từng nói với bất kỳ ai: "Ráng chịu đựng một chút nhé, em yêu.. tôi ở đây rồi, cơn đau sẽ mau qua thôi..."
Mỗi khi thay băng và chăm sóc vết mổ cho Bam, đôi mắt sau gọng kính cận của Oom luôn ánh lên sự xót xa đến nghẹn ngào. Oom quỳ gối trước sofa, nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo dã chiến của Bam, dùng gạc vô trùng thấm nước muối sinh lý lau sạch từng centimet làn da mịn màng xung quanh vết sẹo. Bàn tay Oom lướt qua da thịt Bam nhẹ đến mức như sợ làm tổn thương một đóa hoa pha lê mỏng manh. Mỗi khi thấy Bam nhíu mày vì rát, Oom lại dừng tay, cúi đầu đặt một nụ hôn nhè nhẹ ngay bên mép vết sẹo, dùng tất cả sự dịu dàng của một người tình và sự chuyên nghiệp của một thiên tài y khoa để trấn an cô.
Và cả những đêm hai người cuộn tròn bên nhau trên chiếc sofa rộng lớn ở phòng khách. Oom sẽ ôm Bam từ phía sau, để cằm tựa lên vai cô, cùng cô theo dõi những bộ phim điện ảnh mà Bam đóng chính. Oom sẽ chăm chú nhìn màn hình, rồi quay sang nhìn Bam, nở một nụ cười ấm áp như dải nắng mai: "Em trên phim rất đẹp, nhưng Bam ở ngoài đời, nằm trong vòng tay tôi, mới là phiên bản hoàn hảo nhất." Khi ấy, Oom sẽ nghiêng đầu, giữ lấy cằm Bam và trao cho cô những nụ hôn sâu nồng nàn, ngọt ngào như muốn nuốt chửng toàn bộ hơi thở của nữ minh tinh.
Tất cả những cử chỉ âu yếm thầm lặng ấy, từng ánh mắt si tình, từng nụ cười rạng rỡ và sự hy sinh vô điều kiện mà Oom dành cho Bam trong hơn một tháng qua đã trở thành đức tin, thành dòng máu cuộn chảy trong tim Bam.
"Chị đã yêu em đến nhường ấy... chị sẽ bỏ em lại như vậy sao?!"
"Eisaya... về với em đi!"
Trái tim Bam như bùng cháy một ngọn lửa cuồng nộ. Niềm tin mãnh liệt xua tan toàn bộ sự mệt mỏi và đau đớn thể xác. Mười đầu ngón tay đẫm máu của Bam lại tiếp tục cắm sâu vào đống bùn đá, bới xới điên cuồng.
2. GIẢI CỨU AN TOÀN GIỮA LÒNG ĐẤT SÂU
"DỪNG LẠI! CÓ TÍN HIỆU! CÓ ÂM THÀNH TỪ DƯỚI ĐỐNG ĐỔ NÁT!"
Tiếng hô vang lên từ chiếc máy dò nhịp tim siêu âm dã chiến của đội cứu hộ quân đội khiến cả không gian đang hỗn loạn lập tức lặng đi.
Bam khựng lại, toàn thân rung lên bần bật. Cô nín thở, gục sát tai xuống mặt đất đẫm bùn đỏ, đôi mắt phượng căng ra hết cỡ.
CẠCH... CẠCH... CẠCH...
Từ sâu dưới dầm bê tông bị gãy gập và lớp bạt dã chiến đè bẹp, một chuỗi âm thanh gõ nhẹ vào thanh sắt vang lên, yếu ớt nhưng rõ ràng. Ngay sau đó là tiếng khóc nhỏ xíu, ngạt thở của một trẻ nhỏ, hòa lẫn với một giọng nói trầm thấp, đứt quãng nhưng vô cùng quen thuộc:
"Cứu... cứu bé gái... trước... Tôi... tôi vẫn ổn..."
Đó là giọng của Oom.
"OOM! LÀ OOM! CHỊ ẤY CÒN SỐNG! CHỊ ẤY CÒN SỐNG!"
Bam gào lên trong sự vỡ òa hạnh phúc. Nước mắt trào ra như mưa xối xả trên khuôn mặt lem luốc bùn đất của cô. Ethan và đội cứu hộ lập tức tập trung toàn bộ máy cắt bê tông và kích thủy lực lao vào vị trí phát ra âm thanh.
"Tập trung kích dầm bê tông phía đông bắc! Dùng túi khí nâng khối đá lên! Cẩn thận kẻo sạt lở thứ cấp!" Đội trưởng đội cứu hộ ra lệnh khẩn cấp, hai tay run lên vì vui mừng.
Lực lượng cứu hộ thao tác với tốc độ kinh hoàng. Chiếc kích thủy lực gầm lên HỪMMM... HỪMM..., nâng mảng bê tông nặng nửa tấn lên khỏi mặt đất khoảng năm mươi centimet. Ethan cùng ba lính cứu hộ bò thẳng vào khe hẹp ngập đầy bùn nhão.
Một khung cảnh làm tất cả những người chứng kiến phải rơi nước mắt hiện ra trước ánh đèn pin.
Nằm sâu dưới lòng đống đổ nát, Giáo sư Eisaya Hosuwan đang gục người khom lưng thành một hình vòng cung vững chãi. Toàn bộ lưng và vai cô bị một tấm bạt dã chiến và mảng tường gạch đè nặng, nhưng phía dưới vòng tay ôm chặt của cô, bé gái 6 tuổi hoàn toàn lành lặn, không bị một vết thương nào ngoài vài vệt bùn bám trên má. Oom đã dùng chính tấm lưng và toàn bộ sức lực để làm dầm đỡ, che chắn trọn vẹn cho đứa trẻ suốt hơn hai tiếng đồng hồ mắc kẹt dưới lòng đất lạnh giá.
"P'Oat... Đưa bé ra trước..." Oom thì thầm, giọng thều thào vì kiệt sức và ngạt khí, nhưng đôi mắt sau gọng kính cận bị vỡ một bên gọng vẫn rực sáng một sự kiên cường phi thường.
Đội cứu hộ nhanh chóng chuyền tay nhau đưa bé gái ra ngoài. Đứa trẻ vừa bước ra khỏi đống đổ nát liền được các điều dưỡng ôm chặt, tiếng reo hò vui mừng vang lên khắp trạm cứu hộ dã chiến.
Ngay sau đó, ba lính cứu hộ cùng Bác sĩ Oat phối hợp dọn dẹp những vệt gạch vỡ cuối cùng, nhẹ nhàng đỡ Oom đứng dậy và đưa cô ra khỏi "nhà mồ" bê tông.
Khi Oom được dìu bước ra ánh sáng của những chiếc đèn dã chiến, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Dù bộ đồ phẫu thuật màu xanh dã chiến đầm đìa bùn đỏ và máu rỉ ra từ vết trầy xước trên vai, gò má bị mép gạch xé rách một đường nhỏ, nhưng cuộc kiểm tra nhanh tại chỗ cho thấy Oom chỉ bị chấn thương phần mềm và kiệt sức, không bị gãy xương hay tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Cô đã sống sót một cách thần kỳ nhờ cấu trúc vòng cung vỡ của mảng dầm bê tông.
3.
Khoảnh khắc Oom tựa lưng vào vai bác sĩ cứu hộ, vừa bước chân ra khỏi khu vực nguy hiểm, một bóng hình mảnh mai đã lao tới như một cơn bão.
Bam không bận tâm đến việc thân thể Oom đầm đìa bùn đất và máu tươi. Cô ôm chồm lấy Oom với tất cả sức lực còn lại của mình. Bam giúc đầu vào cổ Oom, hai tay ôm chặt lấy lưng vị Giáo sư, tiếng khóc nức nở, vỡ òa xé rách bầu không khí dông bão:
"Eisaya... Eisaya của em... Chị còn sống... Chị không bỏ em... Em sợ lắm... Em sợ lắm..."
Oom ngơ ngác mất một giây, rồi khi nhận ra vòng tay ấm áp và hương thơm quen thuộc đang run rẩy trong lòng mình, lòng vị Giáo sư trào dâng một sóng triều cảm xúc mãnh liệt. Oom ôm chặt lấy vai của Bam, vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng run run nghẹn ngào: "Tôi đây... Bam... Tôi không sao rồi... Tôi đã trở về với em rồi..."
Đột nhiên, Oom cúi xuống và nhìn thấy đôi bàn tay của Bam.
Mười đầu ngón tay của nữ minh tinh triệu người mê đã dập nát, máu tươi vẫn đang rỉ ra đỏ thẫm hòa cùng bùn đất, những mảng móng tay gãy vụn đau đớn. Bác sĩ Oat đứng bên cạnh nghẹn ngào nói: "Oom... em ấy đã dùng chính đôi tay trần này bới đất đá suốt hai tiếng đồng hồ để tìm em đấy..."
Trái tim Oom bị một nhát dao xé rách tàn khốc. Sự xót xa, thương hại và tình yêu cuồng nhiệt dành cho người phụ nữ trước mặt bùng nổ vượt qua mọi giới hạn của lý trí, sự kín đáo hay những quy chuẩn đạo đức xã hội.
Xung quanh họ lúc này là hàng chục ống kính máy quay của Đài Truyền hình Quốc gia TOPT đang phát sóng trực tiếp Full HD toàn quốc, là hàng trăm lính cứu hộ, sĩ quan quân đội và các y bác sĩ đang đứng vây quanh.
Nhưng đối với Eisaya Hosuwan, thế giới lúc này chỉ còn lại một mình Bam.
Oom không bận tâm đến ánh đèn LED rực sáng của máy quay, không bận tâm đến hàng triệu người dân đang theo dõi qua màn hình tivi. Vị Giáo sư trẻ tuổi, kiêu hãnh và điềm tĩnh vốn có, nay hoàn toàn bỏ lại chiếc áo giáp lý trí.
Oom vươn đôi bàn tay dính đầy bùn đất, giữ chặt lấy gáy Bam, kéo gương mặt kiều diễm của nữ minh tinh lại gần mình.
Trước sự bàng hoàng và kinh ngạc của toàn thể lực lượng cứu hộ và hàng triệu khán giả cả nước, Oom cúi đầu, đè môi mình lên môi Bam, trao cho cô một nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt và đong đầy toàn bộ biết ơn và tình yêu mãnh liệt nhất.
Đó không phải là một nụ hôn bình thường. Đó là một nụ hôn vừa trải qua sinh tử.
Môi Oom miết chặt lấy môi Bam, hút lấy từng hơi thở, từng giọt nước mắt và cả vị đắng chát của bùn đất, vị mặn của máu tươi trên môi nữ minh tinh. Bam run lên một chập, rồi cô đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự cuồng dại của một người vừa giật lại tình yêu của đời mình từ tay tử thần. Hai tay Bam siết chặt lấy cổ Oom, mặc cho mưa bão vẫn trút xuống xối xả, mặc cho ánh đèn pin dã chiến chiếu rực một góc trời.
Giữa không khí tang thương của thảm họa thiên tai, giữa đống đổ nát ngổn ngang bùn đá Mae Salong, nụ hôn nồng nàn, rực rỡ và quả cảm của hai người phụ nữ đã thắp sáng cả không gian mù mịt.
Phóng viên Kanchai của Đài TOPT đứng lặng người, chiếc micro trên tay suýt rớt xuống đất. Người quay phim chiến trường bên cạnh gạt vội giọt nước mắt lăn trên má, điều chỉnh ống kính máy quay cận cảnh trọn vẹn khoảnh khắc nụ hôn lịch sử ấy truyền thẳng về trung tâm truyền hình thủ đô.
Toàn bộ trạm cứu hộ dã chiến rơi vào một khoảng lặng thiêng liêng, trước khi những tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vỡ òa vang lên rộn rã từ hàng trăm lính cứu hộ và y bác sĩ.
4.
Sáng ngày hôm sau, khi bão lũ ở Chiang Rai dần lắng xuống và những tia nắng bình minh đầu tiên đâm xuyên qua lớp mây xám trên đỉnh Mae Salong, một trận "cơn sóng thần truyền thông" chưa từng có trong lịch sử đã càn quét qua toàn bộ Thái Lan và lan rộng ra khắp các quốc gia Châu Á.
Bức ảnh chụp khoảnh khắc Giáo sư Oom ôm lấy gáy Bam, trao cho cô nụ hôn nồng cháy giữa đống đổ nát đầm đìa bùn đất và mưa bão—được cắt ra từ bản tin truyền hình trực tiếp đêm qua—đã xuất hiện trên trang nhất của tất cả các tờ báo lớn nhất Thái Lan như Thairath, Bangkok Post, Daily News, Matichon.
Tờ báo uy tín Bangkok Post giật dòng tiêu đề màu vàng rực ngay trang chủ: "NỤ HÔN GIỮA VÙNG BÃO LŨ: BIỂU TƯỢNG VĨ ĐẠI VỀ TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG TẠI MAE SALONG!"
Trang tin quốc tế CNN và BBC World News cũng đồng loạt đưa tin về sự kiện này, gọi đây là "Khoảnh khắc xúc động và quả cảm nhất của ngành y tế và giải trí Châu Á năm 2026".
Sự kiện nụ hôn sinh tử tại Mae Salong đã tạo nên một cuộc đảo chiều dư luận mang tính lịch sử.
Trước đây, khi tình yêu của Oom và Bam mới bắt đầu công khai, dù nhận được sự ủng hộ từ gia đình nhưng trên các diễn đàn mạng xã hội vẫn tồn tại những luồng ý kiến nghi ngờ, mỉa mai từ một bộ phận dư luận cực đoan. Họ cho rằng đây chỉ là một "chiêu trò PR" của nữ minh tinh, hoặc một mối quan hệ thoáng qua của giới thượng lưu.
Nhưng giờ đây, trước những hình ảnh thực tế truyền hình trực tiếp không thể dàn dựng: hình ảnh Bam rũ bỏ toàn bộ vần hào quang, quỳ gục giữa bùn lầy, dùng đôi bàn tay trần bới đá đến bật máu tươi để cứu Oom; và hình ảnh Oom xả thân che chắn cho bệnh nhi rồi trao cho Bam nụ hôn sinh tử trước hàng triệu khán giả—mọi sự nghi ngờ, dị nghị và dư luận tiêu cực hoàn toàn bị đập tan tan tành.
Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng chục triệu bình luận hưởng ứng và xúc động trào dâng:
- "Tôi đã khóc như một đứa trẻ khi xem livestream đêm qua. Đó không phải là diễn xuất, đó là tình yêu sẵn sàng chết vì nhau!"
- "Cảm ơn hai người đã cho chúng tôi thấy thế nào là tình yêu đích thực giữa một thế giới đầy những tính toán. Họ là biểu tượng đẹp nhất của đất nước chúng ta!"
- "Một Giáo sư Y khoa xả thân cứu người, một Siêu sao dùng tay trần bới đá cứu tình yêu. Không một kịch bản phim nào có thể vĩ đại hơn thực tế này!"
Cả hai gia tộc lớn Hosuwan và Prasitdumrong chứng kiến sự đảo chiều vĩ đại của công chúng đã vô cùng xúc động và tự hào. Mối tình của Oom và Bam từ đây không chỉ nhận được sự chúc phúc viên mãn từ giới thượng lưu mà đã chính thức trở thành một biểu tượng tình yêu quốc dân, một câu chuyện truyền cảm hứng về sự dũng cảm, lòng nhân ái và tình yêu chân thành làm lay động hàng triệu trái tim.
Tại Trạm cứu hộ dã chiến Mae Salong, trong căn phòng nghỉ tạm ấm áp được thắp sáng bởi máy phát điện, Oom đang cẩn thận dùng gạc vô trùng và thuốc sát trùng thoa lên từng ngón tay bị tổn thương của Bam.
Bam ngồi trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt phượng đong đầy hạnh phúc nhìn Oom. Dù tay đau nhói nhưng nụ cười trên môi nữ minh tinh rực rỡ hơn bao giờ hết.
Oom nâng bàn tay đẫm băng gạc của Bam lên, đặt một nụ hôn dịu dàng lên từng ngón tay cô, khẽ thì thầm:
"Lần sau... không được dùng tay trần bới đá như thế nữa, nghe chưa? Tay em là để đóng phim, để đeo nhẫn, chứ không phải để bị thương vì tôi..."
Bam mỉm cười, kiễng chân tựa đầu vào ngực Oom, lắng nghe nhịp tim đập đều đặn, khỏe mạnh của vị Giáo sư:
"Em không quan tâm tay em bị sao cả, Eisaya. Chỉ cần chị còn sống, chỉ cần chị trở về bên em, em sẵn sàng bới cả dãy núi Mae Salong này lên."
Oom ôm chặt Bam vào lòng. Qua ô cửa sổ phòng nghỉ dã chiến, những tia nắng bình minh đầu tiên đã bắt đầu rọi sáng vùng thung lũng Mae Salong. Bão lũ đã qua đi, thảm họa đã lùi lại phía sau, chỉ còn lại tình yêu bất tử và kiên cường của họ tỏa sáng giữa đất trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co