Truyen3h.Co

PULSE

CHƯƠNG 16

snorlax_999


1.

Đêm thứ sáu trên đỉnh dãy núi Mae Salong, bão lũ không những không có dấu hiệu suy giảm mà còn cuồng nộ hơn gấp bội. Mưa trút xuống như những gáo nước đá dội thẳng từ vòm trời đen thẫm, đập rầm rập liên hồi lên mái tôn và những mảng tường gạch đã ngấm đẫm nước mưa suốt cả tuần lễ.

Toàn bộ cấu trúc địa chất dốc đứng phía sau Trường Tiểu học Bán trú Ban Mae Salong—nơi đang đặt Trạm Y tế Cứu hộ Dã chiến Trung tâm—đã hoàn toàn ngấm nước tới mức bão hòa. Hàng triệu tấn đất sét đỏ, tảng đá hộc khổng lồ và gốc cây mục chỉ còn neo giữ vào nhau bằng những liên kết mỏng manh như sợi tóc.

Đồng hồ trên tường điểm 1 giờ 15 phút sáng.

Tại khu vực nhà bạt dã chiến quy mô lớn được dựng ở khoảng sân phụ—nơi đang điều trị và chăm sóc tích cực cho hơn hai mươi bệnh nhi cùng các ca phẫu thuật dã chiến nặng sau mổ—bầu không khí chìm trong sự yên tĩnh chập chờn.

Giáo sư Eisaya Hosuwan vừa hoàn thành xong việc kiểm tra các chỉ số sinh hiệu cho một bé gái 6 tuổi bị chấn thương ngực kín. Cô khom lưng, nhẹ nhàng đắp lại mép chăn dã chiến cho đứa trẻ, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng và kiên nhẫn.

Đột nhiên, từ sâu trong lòng đất ngay sau lưng ngôi trường, một âm thanh trầm đục, ma mị gầm lên.

Ù... Ù... Ù... ẦM!

Đó không phải là tiếng sấm trên trời, mà là âm thanh tàn khốc của vách núi cao 800 mét phía sau trường bị xé rách hoàn toàn. Cơn địa chấn từ trận sạt lở thứ hai—dư chấn kinh hoàng tích tụ sau nhiều ngày mưa dầm—bùng nổ không một lời báo trước.

"SẠT LỞ! SẠT LỞ RỒI! BẢO VỆ CÁC BỆNH NHI!"

Tiếng hô thất thanh của lực lượng cảnh giới phía ngoài vừa cất lên liền bị nuốt chửng ngay lập tức bởi tiếng rền rĩ tàn khốc của đất đá.

Một khối bùn nhão khổng lồ kèm theo những tảng đá hộc nặng hàng tấn từ đỉnh đồi lao xuống như một trận sóng thần màu nâu đỏ. Nó xé rách hàng rào sắt, đánh sập toàn bộ dãy tường gạch phía sau và nuốt chửng trọn vẹn khu vực nhà bạt dã chiến chỉ trong vòng chưa đầy năm giây.

Sức ép khủng khếp của dòng bùn đất làm các cột sắt dã chiến gãy gập, những mảng bê tông của trần nhà dã chiến đổ ập xuống rầm rầm.

Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc ấy, khi mảng trần bê tông nặng hàng trăm cân kèm theo một tảng đá hộc sắc nhọn lao thẳng xuống vị trí giường bệnh của bé gái 6 tuổi, Oom không một chút do dự.

Không một phút tính toán cho bản thân, cô lao mình tới. Dùng toàn bộ cơ thể mảnh mai của mình nhoài người ôm trọn lấy đứa trẻ, che chắn hoàn toàn cho bé phía bên dưới.

RẮC... ẦM... TÙM!

Mảng bê tông gãy đôi, rơi thẳng xuống lưng Oom. Tảng đá hộc đè bẹp dí khung giường sắt, khóa chặt thân thể vị Giáo sư trẻ tuổi dưới vô số đất đá, cột dầm và vải bạt đẫm bùn. Một trận bụi bùn mù mịt bốc lên, xé rách không gian.

Khu vực nhà bạt dã chiến hoàn toàn biến thành một đống đổ nát ngổn ngang, hoang tàn và im lìm một cách chết chóc.

2.

Cùng lúc trận sạt lở thứ hai ập đến, cách khu nhà bạt bị sập khoảng năm mươi mét tại hành lang tầng hai, phóng viên chiến trường Kanchai—người của Đài Truyền hình Quốc gia Thái Lan (TOPT) cùng quay phim đang thực hiện bản tin trực tiếp về tình hình thiên tai miền Bắc phát sóng toàn quốc.

Tín hiệu vệ tinh di động do gia tộc Prasitdumrong tài trợ trước đó đã giúp đoạn video livestream truyền về thủ đô Bangkok với chất lượng Full HD sắc nét từng chi tiết.

"Quý vị khán giả cả nước đang theo dõi truyền hình trực tiếp!" Phóng viên Kanchai tay cầm micro, gương mặt tái nhợt vì kinh hoàng, quay ống kính máy quay về phía khoảng sân phụ vừa bị san phẳng. "Trận sạt lở thứ hai cực kỳ tàn khốc vừa xảy ra tại Trạm cứu hộ dã chiến Mae Salong! Toàn bộ khu nhà bạt cấp cứu tích cực đã bị bùn đất vùi lấp hoàn toàn! Có rất nhiều y bác sĩ và bệnh nhi đang mắc kẹt bên dưới đống đổ nát!"

Đúng lúc ống kính máy quay đang ghi lại cảnh tượng hỗn loạn, tiếng gào khóc và lực lượng cứu hộ lao ra rào chắn, thì một bóng hình từ trong hành lang tầng trệt lao thẳng ra ngoài mưa bão.

Đó là Bam.

Nữ minh tinh vừa bước ra từ phòng phát thực phẩm, trên tay vẫn còn cầm vỉ thuốc kháng sinh. Khi nghe thấy tiếng nổ rền của đất đá và tiếng tri hô "Nhà bạt phẫu thuật của Giáo sư Hosuwan bị sập rồi!", toàn bộ thế giới xung quanh Bam như vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh kính sắc nhọn.

Gương mặt kiều diễm của nữ siêu sao số một Thái Lan trong phút chốc biến dạng vì một cơn hoảng loạn và đớn đau tột cùng. Đôi mắt phượng trố to, môi run rẩy không thốt nên lời. Vỉ thuốc trên tay rơi tõm xuống đống bùn lầy.

"Oom... EISAYA!"

Một tiếng gào xé rách màng nhĩ, chan chứa toàn bộ sự điên dại và tuyệt vọng bùng nổ từ cổ họng Bam.

Sự bình tĩnh, kiêu hãnh của nữ minh tinh triệu người mê hoàn toàn biến mất. Bam phát điên. Cô không còn là một minh tinh quốc dân, không còn là tiểu thư gia tộc tài phiệt. Trước mắt cô chỉ còn là một khoảng không đen tối khi người phụ nữ cô yêu thương hơn cả mạng sống đang bị vùi lấp dưới hàng tấn bùn đá tàn khốc.

Ống kính máy quay của phóng viên Kanchai vô tình bắt trọn từng khoảnh khắc định mệnh ấy. Dưới ánh đèn LED cực sáng của máy quay chiến trường và dải sáng từ máy phát điện, hình ảnh Bam lao đi như một con dã thú bị thương, bất chấp tất cả để lao về phía đống đổ nát đã hiện lên sống động và chân thực đến nghẹt thở trên màn hình của hàng triệu gia đình Thái Lan đang theo dõi truyền hình.

3.

"Cô Saralee! Không được đến đó! Đất đá vẫn đang tiếp tục sụt lở! Rất nguy hiểm!"

Ba sĩ quan quân đội cứu hộ dã chiến lao ra, ra sức dùng thân hình đồ sộ của mình ôm chồm lấy Bam, cố gắng ngăn cản nữ minh tinh lao vào khu vực tử thần.
"THẢ TÔI RA! THẢ TÔI RA NGAY!"

Bam gào thét đến lạc cả giọng. Cô vung tay, dùng toàn bộ sức lực mảnh mai nhưng cuồng dại của mình cào xé, đấm đá vào người các sĩ quan. Vết mổ màng tim dài 15 cm trên ngực Bam nhói lên từng hồi đau đớn dữ dội, làn da quanh vết sẹo liền sẹo căng ra như muốn xé rách, nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được đớn đau thể xác nữa.

Trong đầu Bam lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của Oom—người đã tự tay giành lại mạng sống cho cô hơn một tháng trước, người đã ôm cô vào lòng giữa đêm mưa bão.

Bam dùng hết sức bình sinh xô văng vị sĩ quan đang giữ tay mình. Cô gục ngã xuống đống bùn đỏ ngập đến đầu gối, rồi bất chấp tất cả, cô bò lê, gạt phăng mọi lời ngăn cản, lao thẳng vào giữa tâm đống đổ nát của khu nhà bạt.

Bất chấp nguy hiểm khi vách núi phía sau vẫn đang rỉ ra từng dòng bùn nhão chực chờ sạt lở tiếp, siêu sao lộng lẫy Bam quỳ gục hai gối xuống đống bê tông vỡ vụn và bùn lầy bẩn thỉu.

"OOM!!! CHỊ Ở ĐÂU?! EISAYA! NGHE EM GỌI KHÔNG?!"

Tiếng gào xé lòng của Bam hòa lẫn vào tiếng mưa bão gầm hú. Nước mắt hòa lẫn nước mưa xối xả làm mờ đi tầm mắt, nhưng Bam không dừng lại một giây nào.

Cô gục người xuống, dùng chính đôi bàn tay trần nhỏ nhắn, mềm mại—đôi bàn tay vốn chỉ dùng để nâng niu những ly cocktail sang trọng hay nhận các giải thưởng điện ảnh lẫy lừng—bới từng đống bùn đá nóng hổi, kéo từng mảng bạt rách và những thanh sắt gãy gập.

XUẸT... RẮC!

Những cạnh bê tông sắc nhọn và mảnh tôn gãy xé rách đôi găng tay dã chiến, đâm sâu vào làn da trắng ngần của Bam. Máu tươi đỏ thẫm bật ra từ các đầu ngón tay, chảy ròng ròng hòa vào dòng bùn đỏ ngầu. Đau đớn xé thịt, nhưng Bam dường như đã hóa dại. Cô không dừng lại. Cô bới bùn điên cuồng, từng đống, từng đống một. Móng tay cô gãy nát, máu đầm đìa mười đầu ngón tay, đập mạnh vào những tảng đá hộc cho đến khi lòng bàn tay dập nát.

"Oom... Đừng bỏ em... Chị đã hứa sẽ về nhà với em mà... EISAYA!"

Bam vừa bới đất vừa khóc nức nở. Tiếng khóc xé lòng, sự tuyệt vọng kiên cường và tình yêu mãnh liệt đến mức điên dại của nữ siêu sao đã làm chấn động toàn bộ lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường.

Bác sĩ Ethan Hosuwan từ trên tầng hai lao xuống, nhìn thấy cảnh em dâu mình quỳ giữa đống đổ nát, mười đầu ngón tay đẫm máu đang điên cuồng đào xới, Oat cũng bật khóc gào lên: "CỨU HỘ ĐÂU! TẬP TRUNG TOÀN LỰC ĐÀO KHU VỰC NHÀ BẠT TẦNG HAI NGAY! OOM ĐANG Ở DƯỚI ĐÓ!"

Hàng chục lính cứu hộ, sĩ quan quân đội và các y bác sĩ bị hành động bùng nổ của Bam làm thức tỉnh. Họ không sợ nguy hiểm nữa, tất cả đồng loạt lao vào đống đổ nát, dùng cuốc, xẻng và cả tay trần cùng Bam đào xới từng centimet đất đá.

4.

Tại thủ đô Bangkok và khắp năm mươi bảy tỉnh thành trên toàn lãnh thổ Thái Lan, đêm hôm đó đã trở thành một đêm không ngủ.

Đoạn phim truyền hình trực tiếp dài mười lăm phút của Đài TOPT—quay trọn vẹn cảnh thảm họa sạt lở, tiếng gào thét tuyệt vọng và hình ảnh siêu sao Bam quỳ gục giữa bùn lầy, dùng tay trần bới đá đến bật máu tươi để cứu Giáo sư Oom—đã được các đài truyền hình cắt ra và chia sẻ với tốc độ vũ bão trên tất cả các nền tảng mạng xã hội.

Trên mạng xã hội X (Twitter), Facebook, TikTok và YouTube, các từ khóa hashtag #SaveOom,  #EisayaWhereAreYou (Eisaya chị ở đâu),#BamPrasitdumrong, #PrayForMaeSalong và #TìnhYêuSinhTử đồng loạt leo lên vị trí Top 1 Trending toàn cầu chỉ trong vòng ba mươi phút.

Hàng chục triệu người dân xem đài cả nước—từ những công chức văn phòng, các bạn trẻ cho đến những người già—đều dán chặt mắt vào màn hình tivi và điện thoại.
Họ đã khóc. Hàng triệu người đã bật khóc nức nở trước những hình ảnh chưa từng có trong lịch sử showbiz và ngành y tế Thái Lan.

Không một ai có thể ngờ rằng, một nữ minh tinh kiều diễm, giàu có hàng đầu đất nước, người vừa trải qua đại phẫu màng tim sinh tử hơn một tháng trước, lại có thể rũ bỏ toàn bộ hào quang, sự an toàn và tính mạng của bản thân để quỳ giữa bùn lầy, dùng đôi bàn tay đẫm máu bới từng tảng đá tìm người yêu.

Đó không còn là những kịch bản phim ngôn tình được dàn dựng khéo léo. Đó là tình yêu chân thật, mãnh liệt, kiên cường và sẵn sàng hy sinh tất cả đến từ sâu thẫm tâm hồn của Bam.

Các chương trình bình luận thời sự đêm khuya của các đài truyền hình lớn đồng loạt dừng phát sóng khung giờ thường nhật để tiếp sóng trực tiếp từ hiện trường Mae Salong.

Các biên tập viên truyền hình nổi tiếng khi đọc bản tin cập nhật tình hình cứu hộ đã không kìm được nước mắt, nghẹn ngào phát biểu trên sóng quốc gia:

"Quý vị khán giả... Những gì chúng ta vừa chứng kiến không chỉ là một thảm họa thiên tai tàn khốc, mà là một minh chứng vĩ đại nhất cho sức mạnh của tình yêu. Hành động quả cảm, bất chấp nguy hiểm của diễn viên Saralee dành cho Giáo sư Eisaya Hosuwan đã làm lay động hàng triệu trái tim người dân Thái Lan đêm nay. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện... cầu nguyện cho Giáo sư Hosuwan còn sống, cầu nguyện cho kỳ tích sẽ xuất hiện giữa đống đổ nát Mae Salong!"

Tại dinh thự của hai gia tộc lớn Hosuwan và Prasitdumrong ở Bangkok, các bậc phụ huynh khi xem những hình ảnh trực tiếp từ hiện trường đã không kìm được sự bàng hoàng và thương xót đến đứt ruột. Mẹ của Oom ngất xỉu ngay tại phòng khách, trong khi Phu nhân Prasitdumrong chắp tay cầu nguyện trước bàn thờ tổ tiên, nước mắt chảy dài trên gương mặt phúc hậu.

Toàn thể đất nước Thái Lan trong đêm bão lũ ấy cùng hướng về đỉnh núi Mae Salong, cùng nín thở theo dõi từng nhát xẻng, từng vết bới bằng đôi bàn tay đẫm máu của Bam, chờ đợi một phép màu sinh tử xuất hiện từ lòng đất sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co