CHƯƠNG 4
1.
Tiếng máy Monitor đo nhịp tim vẫn phát ra những tiếng BÍP... BÍP... BÍP... dồn dập, kéo dài liên tục trong căn phòng VIP 808.
Giáo sư Eisaya Hosuwan thu hồi ống nghe y tế, bàn tay đeo găng vô trùng khẽ siết nhẹ tệp bệnh án. Bản năng của một bác sĩ phẫu thuật tim mạch dày dặn kinh nghiệm thúc giục cô phải duy trì sự thản nhiên, nhưng hơi thở cô đã phập phồng mất nhịp.
Saralee Prasitdumrong của tám năm sau hoàn toàn không còn là cô nữ sinh mười chín tuổi ngây thơ, bồng bột năm xưa. Thời gian và hào quang rực rỡ của Hollywood đã tôi luyện nên một người phụ nữ trưởng thành đạt đến đỉnh cao của sự quyến rũ, sắc sảo và kiêu hãnh.
Bam chậm rãi chống tay ngồi dậy trên giường bệnh. Chiếc áo lụa xanh nhạt của bệnh viện hơi trễ xuống, để lộ phần xương quai xanh thanh mảnh cùng làn da trắng mịn như ngọc bích. Cô không hề vội vã chỉnh lại trang phục, mà tựa lưng vào thành giường, đôi chân dài thon gọn xếp lại đầy phong thái.
Nụ cười nhếch miệng nhẹ nhàng, đầy vẻ mê hoặc xuất hiện trên bờ môi đỏ mọng của nữ minh tinh. Đôi mắt phượng sâu thẳm, rực rỡ sự thông minh và ranh ma của Bam dán chặt vào từng biến chuyển nhỏ nhất trên gương mặt vị Giáo sư.
"Chị sao thế, Giáo sư Hosuwan?" Bam cất giọng trầm thấp, quyến rũ, mỗi chữ nhả ra đều mang theo sự nhấn nhá đầy mê hoặc của một nữ diễn viên đỉnh cao. "Nhịp tim của em thất thường đến thế sao? Hay là... bàn tay này của chị bắt đầu có chút không dứt khoát rồi?"
Oom đặt ống nghe xuống khay kim loại phát ra tiếng KENG khô khốc. Cô lùi lại nửa bước, chỉnh lại gọng kính cận mỏng, cố gắng tái thiết lập bức tường băng giá thường ngày.
"Nhịp tim 138 nhịp/phút là dấu hiệu của nhịp nhanh xoang (Sinus Tachycardia). Điều này chứng tỏ tâm lý bệnh nhân đang bị kích động cực độ" Oom cất giọng thản nhiên, nhưng ánh mắt phượng lại tránh né cái nhìn thiêu đốt của Bam. "Đề nghị cô Prasitdumrong giữ bình tĩnh. Sự xúc động quá mức sẽ gây áp lực lên hệ cơ tim và phế quản của cô."
"Kích động?" Bam khẽ bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông pha lê vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh. Cô vươn bàn tay thon dài, những ngón tay sơn màu đỏ thẫm kiều diễm chậm rãi chạm vào gấu áo blouse trắng của Oom, khẽ vuốt nhẹ.
"Em không kích động, P'Oom. Trái tim em chỉ đang phản ứng đúng với chủ nhân của nó thôi" Bam nhếch môi, ánh mắt đong đầy sự khiêu khích quyến rũ của một người phụ nữ biết rõ sức mạnh nhan sắc của mình.
"Tám năm qua, ở Mỹ hay ở Châu Âu, xung quanh em có hàng trăm bác sĩ, quý tộc, tài phiệt... Nhưng nhịp tim em chưa từng vượt quá 80 nhịp/phút trước bất kỳ ai. Chỉ cần là chị... chỉ cần chị đứng trong bán kính một mét, trái tim em sẽ lập tức mất kiểm soát."
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại khi Bam khẽ nghiêng người về phía trước. Hương thơm nước hoa quyến rũ hòa quyện với mùi gỗ đàn hương sang trọng từ cơ thể Bam bao phủ lấy giác quan của Oom. Sự chủ động, sắc sảo và ma mị của người phụ nữ trưởng thành khiến Giáo sư Hosuwan—người vốn làm chủ những ca phẫu thuật tim phức tạp nhất—lần đầu tiên cảm thấy lúng túng.
Oom cảm nhận được gò má mình khẽ nóng lên. Cô dời mắt xuống chiếc cúc áo của Bam, nhanh tay cài lại cho cô bằng những thao tác dứt khoát nhưng vô tình để ngón tay chạm nhẹ vào làn da ấm áp ở cổ Bam.
CHẠM.
Cả hai cùng khựng lại. Một luồng điện tệp vào không khí.
"Tôi sẽ kê đơn thuốc hạ nhịp tim và ổn định phế quản cho cô" Oom rút tay lại thật nhanh, giọng nói có phần gấp gáp hơn thường lệ. "Nghỉ ngơi đi. Sáng mai tôi sẽ quay lại kiểm tra."
Nói xong, Giáo sư Eisaya xoay người, tà áo blouse trắng xoay nhẹ trong không trung. Cô bước dứt khoát ra phía cửa phòng bệnh VIP.
Bam nhìn theo bóng lưng có phần hơi vội vã của Oom, nụ cười nhếch miệng quyến rũ càng thêm đậm nét. Cô tựa đầu vào thành giường, thì thì thầm trong căn phòng trống: "Tảng băng của chị... hôm nay đã bắt đầu tan chảy rồi, Giáo sư của em."
2.
Trong khi Oom đang chật vật thiết lập lại tuyến phòng thủ tâm lý thì ở phía bên kia tòa nhà Bệnh viện Quốc gia,Ethan Hosuwan—Oat—lại đang trong trạng thái vô cùng phấn khởi.
Tám năm trôi qua, Oat giờ đây đã là Trưởng khoa Cấp cứu đầy uy lực. Tuy nhiên, tính cách náo động, nham nhở và niềm đam mê trêu chọc em gái của anh thì vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
Một buổi sáng, Oat nghênh ngang bước vào phòng làm việc của Giáo sư Oom tại Khoa Ngoại Tim mạch với cái cớ "xin tách cà phê". Lúc Oom đang đứng quay lưng pha trà ở góc phòng, mắt Oat va ngay vào góc bàn làm việc ngăn nắp của em gái.
Giữa hàng đống sách y khoa dày cộp và các bản chụp CT tim phức tạp, có một cuốn sổ tay bọc da cũ kỹ. Và kẹp bên trong trang sổ mở dở... là một chiếc thẻ thư viện Chulalongkorn từ tám năm trước có dán hình chân dung của Saralee Prasitdumrong năm mười chín tuổi.
Oat với lấy chiếc thẻ lên, mắt sáng quắc như vớ được vàng.
"Ối giời ơi! Xem Trưởng khoa Cấp cứu nhặt được cái gì này!" Oat hô lên đầy kinh ngạc, vẫy vẫy chiếc thẻ trước mặt Oom.
Oom giật mình quay lại, thấy kỷ vật bị phát hiện, vị Giáo sư băng giá lập tức biến sắc. Cô lao lại định giật lại chiếc thẻ: "P'Oat! Trả lại đây! Anh không biết lịch sự là gì sao?!"
"Haha! Bị bắt quả tang rồi nhé Eisaya!" Oat nhanh chân nhảy lùi lại sau chiếc ghế xoay, giơ chiếc thẻ lên cao.
"Nói! Tám năm qua đem kỷ vật của người ta giấu dưới chồng sách y khoa để làm gì? Tối nào mổ xong cũng đem ra ngắm đúng không?"
"Đó chỉ là đồ đạc bệnh nhân bỏ quên từ tám năm trước, em chưa kịp trả!" Oom gằn giọng, gò má ửng đỏ vì tức giận và ngượng ngùng.
"Chưa kịp trả? Tám năm mà chưa kịp trả?!" Oat cười muốn sặc nước bọt. "Em gạt được sinh viên Chula chứ sao gạt được người anh trai này! Em thích người ta muốn chết mà còn sĩ diện!"
Ngay chiều hôm đó, chiến dịch làm "cò mồi" chuyên nghiệp của Trưởng khoa Cấp cứu chính thức bùng nổ.
Oat bắt đầu hành trình "chèo thuyền" Oom-Bam một cách công khai và trắng trợn. Tại cuộc họp giao ban giữa các Trưởng khoa, trước mặt hàng chục bác sĩ cao cấp, Oat thản nhiên vỗ vai Oom: "Giáo sư Hosuwan này, ca mổ chiều nay xong sớm thì ghé Phòng VIP 808 thăm 'người thương' đi nhé. Người ta nhớ em đến mức nhịp tim nhảy như điên kia kìa!"
Lời nói của Oat làm toàn bộ hội trường rồ lên những tiếng cười tủm tỉm và ánh mắt tò mò. Oom chỉ biết nghiến răng, giậm chân dưới gầm bàn.
Chưa dừng lại ở đó, Oat còn âm thầm liên lạc với Alice—trợ lý của Bam. Hai người thiết lập một đường dây "môi giới" thông tin mật. Oat vô tư "leak" (tiết lộ) toàn bộ lịch trình dạy học tại Chulalongkorn, lịch trực ca mổ tim và thậm chí là thói quen ăn uống của Oom cho phía Bam.
"Alo, Alice hả?" Oat thì thầm vào điện thoại khi đứng ở hành lang. "Chiều thứ Tư này Oom có mổ một ca thay van tim từ 2 giờ đến 6 giờ chiều. Mổ xong nó sẽ ra quán cà phê sách cạnh cổng sau Chula ngồi đọc tài liệu. Bảo chị gái em chuẩn bị 'phục kích' đi! Anh mày tự nhận làm Hội trưởng Hội thuyền viên Oom-Bam rồi, ca này quyết cắm cờ thành công!"
Mỗi lần phát hiện ra anh trai "bán đứng" mình, Oom lại tức đến mức dở khóc dở cười. Cô đe dọa cắt cơm, đe dọa báo lên Giám đốc Bệnh viện, nhưng Bác sĩ Oat vẫn nhong nhong tự hào với danh hiệu "Cò mồi số 1 Bệnh viện Quốc gia".
3.
Người ngoài nhìn vào Giáo sư Eisaya Hosuwan luôn thấy một vị bác sĩ nghiện công việc, sống khắc kỷ và nói "không" với mọi nền tảng mạng xã hội. Cô không dùng Facebook, không dùng TikTok, thậm chí tài khoản Line cũng chỉ dùng để trao đổi công việc chuyên môn với đồng nghiệp.
Thế nhưng, có một bí mật mà ngay cả Oat cũng không hề hay biết.
Trến chiếc điện thoại cá nhân của Oom, ẩn sâu trong một thư mục ứng dụng y tế, có một tài khoản Instagram phụ mang tên @dark_sea_92. Tài khoản này không có ảnh đại diện, không có tiểu sử, không đăng bất kỳ bài viết nào và chỉ theo dõi đúng một người duy nhất: @saralee_official—tài khoản chính thức với hơn 30 triệu người theo dõi của Minh tinh Saralee Prasitdumrong.
Tám năm qua, chiếc tài khoản bí mật ấy chính là chiếc cầu nối duy nhất giữ Oom kết nối với thế giới rực rỡ của Bam.
Mỗi đêm, khi nhịp sống hối hả của bệnh viện lắng xuống, sau những giờ giảng dạy vắt kiệt sức trên bục giảng hay những ca mổ tim kéo dài hàng giờ đồng hồ, Oom lại trở về phòng làm việc riêng tại tầng 8.
Cô tắt hết đèn trần, chỉ để lại chiếc đèn bàn làm việc tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ. Không gian chìm trong sự yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có tiếng gió thu đập nhẹ vào ô kính cường lực.
Oom tựa lưng vào chiếc ghế da, nới lỏng cà vạt hoặc chiếc cúc áo blouse, chậm rãi mở ứng dụng Instagram.
Trên màn hình điện thoại sáng lên, gương mặt kiều diễm của Bam hiện ra rực rỡ.
Oom lặng lẽ lướt qua từng bức ảnh. Bức ảnh Bam lộng lẫy trong chiếc đầm dạ hội xẻ cao tại thảm đỏ Liên hoan phim Cannes; bức ảnh Bam kiêu hãnh trên bìa tạp chí Vogue quốc tế; hay những video ngắn quay lại cảnh Bam tập luyện võ thuật vất vả cho các vai diễn hành động ở Hollywood...
Bàn tay thon dài của Oom khẽ vuốt nhẹ lên màn hình, dừng lại ở nụ cười rạng rỡ của Bam.
Đôi mắt phượng của vị Giáo sư băng giá chìm trong sự mềm mại, nhung nhớ và xót xa. Cô nhìn những vết xước nhẹ trên tay Bam trong các bức ảnh hậu trường, trong lòng lại dấy lên sự lo lắng của một bác sĩ: Em lại không cẩn thận rồi... Lại tự làm mình bị thương.
Oom đọc từng dòng trạng thái của Bam. Dù Bam có đăng những lời tự tin, kiêu hãnh trước truyền thông, Oom vẫn nhận ra sự cô đơn ẩn sâu trong đôi mắt của người con gái ấy qua từng thước phim.
"Em đã làm được rồi, Saralee..." Oom thì thầm trong căn phòng tối, giọng nói trầm ấm đong đầy sự tự hào và yêu thương. "Em đã leo lên đỉnh cao nhất của thế giới đúng như lời em nói."
Oom biết, cô chính là người đã đẩy Bam đi trên con đường rực rỡ nhưng cũng đầy chông gai này. Sự lạnh lùng năm hai mươi ba tuổi của cô là ngọn lửa châm ngòi cho lời thề của Bam. Tám năm qua, Oom chọn cách dõi theo Bam từ trong bóng tối, làm một khán giả trung thành nhất của cuộc đời cô.
Âm thanh thông báo nhẹvang lên trên màn hình: @saralee_official vừa đăng một bài viết mới.
Oom nhấn vào xem. Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc Bam đứng bên ô cửa kính phòng bệnh VIP 808 nhìn xuống sân trường Chulalongkorn, kèm theo dòng phụ đề ngắn gọn bằng tiếng Anh:
"I returned to where my heart was left eight years ago." (Tôi đã trở về nơi trái tim mình bị bỏ lại tám năm trước.)
Oom ngơ ngẩn nhìn dòng chữ ấy. Trái tim vị Giáo sư đập lên những nhịp thổn thức dữ dội. Cô chậm rãi khép mắt lại, tay siết chặt chiếc điện thoại trước lực hút mãnh liệt của số phận đang kéo hai người lại gần nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co