Truyen3h.Co

PULSE

CHƯƠNG 3

snorlax_999


Tám năm trôi qua như một dòng sông cuồn cuộn chảy qua lòng Bangkok. Thời gian có thể làm mờ đi những vệt rêu phong trên tường gạch cổ kính của Đại học Chulalongkorn, nhưng lại khắc sâu hơn những hoài niệm và vết dấu định mệnh trong lòng hai con người đã từng đứng dưới tán cây lộc vừng năm ấy.

1.

Tám năm—một khoảng thời gian đủ dài để biến một nữ sinh y khoa ưu tú thành một huyền thoại sống trong giới Y học Thái Lan.

Sau khi tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc tại Chulalongkorn, Eisaya Hosuwan nhận học bổng toàn phần sang Mỹ làm nghiên cứu sinh và hoàn thành học vị Tiến sĩ Y khoa chuyên ngành Phẫu thuật Lồng ngực - Tim mạch tại Đại học Harvard. Trở về nước ở tuổi ba mươi, Oom chính thức trở thành Giáo sư trẻ tuổi nhất lịch sử Khoa Ngoại Tim mạch Bệnh viện Quốc gia, đồng thời kiêm nhiệm giảng dạy trực tiếp tại Đại học Y Chulalongkorn.

Một ngày của Giáo sư Eisaya Hosuwan lúc này được chia làm hai mảng đời song song, nơi sự kỷ luật, chuẩn xác và đỉnh cao tri thức y học được thể hiện trọn vẹn nhất.

Tại giảng đường lớn của Đại học Y Chulalongkorn, không khí luôn chìm trong sự ngột ngạt và áp lực đến nghẹt thở mỗi khi Giáo sư Eisaya bước lên bục giảng. Bán kính xung quanh cô luôn phả ra một luồng khí áp lạnh lẽo. Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng phẳng phiêu, mái tóc đen dợn sóng nhẹ búi gọn phía sau, Giáo sư Oom đứng trước hàng trăm sinh viên y khoa nội trú với phong thái của một bậc thầy uy quyền.

"Nhịp tim 140, vách liên thất dày 15mm, phân suất tống máu EF giảm xuống 35%.." Oom cất giọng, tiếng gõ bút laser lên màn hình chiếu vang lên cạch... cạch... đều đặn giữa giảng đường im phăng phắc. "Bác sĩ nội trú nào có thể cho tôi biết phương án can thiệp tối ưu nhất trong 10 phút đầu nhập viện?"

Dưới giảng đường, hàng loạt sinh viên cúi gầm mặt, không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt phượng trong veo nhưng đầy sắc sảo của cô. Sự nghiêm khắc của Giáo sư Eisaya là nỗi khiếp sợ nhưng cũng là niềm tự hào lớn nhất của sinh viên Chulalongkorn. Dưới sự dẫn dắt của cô, không có chỗ cho những sai số dù chỉ là một phần ngàn mi-li-mét.

Thế nhưng, mảng đời rực rỡ và nghẹt thở nhất của Oom lại nằm sau cánh cửa thép vô trùng của Phòng Mổ Số 1 Bệnh viện Quốc gia.

Dưới ánh đèn phẫu thuật công suất lớn, trong tiếng máy đếm nhịp tim tít... tít... tít... dồn dập, Giáo sư Eisaya đứng ở vị trí phẫu thuật viên chính. Bàn tay đeo găng vô trùng của cô cầm con dao mổ số 10 với độ vững chãi hoàn hảo. Không có một động tác thừa, không một nhịp run rẩy. Cô làm chủ đường cắt qua xương ức, mở màng ngoài tim, khéo léo nối các đường ống của máy tuần hoàn ngoài cơ thể (CPB) để giành lại sự sống cho bệnh nhân từ tay thần chết.

Trong suốt tám năm ấy, Oom sống như một cỗ máy đã được lập trình hoàn hảo. Sự nghiệp rực rỡ, danh tiếng đỉnh cao, gia thế hiển hách. Nhưng chỉ có chính cô mới biết, đằng sau sự băng giá kiêu hãnh ấy là một khoảng trống thâm thẫm không gì lấp đầy được.

Mỗi khi đêm muộn, sau khi kết thúc ca mổ kéo dài tám tiếng, Oom lại lặng lẽ cởi bỏ chiếc khẩu trang phẫu thuật, đứng bên khung cửa sổ kính lớn của phòng làm việc nhìn ra toàn cảnh Bangkok rực rỡ ánh đèn. Và ở đó, giữa bầu trời đêm của thủ đô, gương mặt của người con gái ấy lại hiện ra, thiêu đốt tâm trí cô.

2.

Saralee Prasitdumrong đã giữ đúng lời thề dưới gốc cây lộc vừng năm mười chín tuổi.

Tám năm trôi qua, đại tiểu thư nhà Prasitdumrong không chỉ đơn thuần bước vào làng giải trí, cô đã thực hiện một cuộc chinh phạt vô tiền khoáng hậu. Bằng tài năng thiên bẩm, nhan sắc kiều diễm thoát trần cùng nghị lực phi thường, Bam đã đập tan mọi nghi ngờ về một "tiểu thư dạo chơi nghệ thuật".

Từ những vai diễn truyền hình đầu tay bùng nổ rating, Bam vươn mình trở thành "Minh tinh hạng S" của điện ảnh Thái Lan, rồi tiếp tục tạo nên tiếng vang chấn động khi tấn công vào thị trường Hollywood. Cô giành hàng loạt giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất, trở thành Đại sứ toàn cầu của hàng loạt thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới.

Bam đã làm đúng như những gì cô từng tuyên bố với Oom: Cô khiến cho Eisaya đi đến bất kỳ đâu, mở mắt ra cũng phải thấy mặt cô ở đó.

Bangkok những năm này tràn ngập hình bóng của Saralee Prasitdumrong.

Từ màn hình đèn LED khổng lồ tốn hàng triệu đô-la tại trung tâm thương mại Siam Paragon, đến các bảng quảng cáo treo trên các tòa nhà cao tầng dọc tuyến tàu điện trên cao BTS, thậm chí là trên trang bìa của những tạp chí y học quốc tế mà Oom đăng bài—gương mặt kiều diễm của Bam, với đôi mắt phượng thông minh và nụ cười quyến rũ, luôn chễm chệ ở vị trí trung tâm nhất.

Mỗi buổi sáng, khi Oom lái chiếc xe Volvo xám đến Bệnh viện Quốc gia, cô buộc phải đi qua đại lộ Sukhumvit—nơi bức ảnh quảng cáo cao 30 mét của Bam đang nhìn xuống toàn thành phố. Mỗi khi Oom bật tivi trong phòng nghỉ bác sĩ để xem tin tức, hình ảnh Bam thảm đỏ tại Liên hoan phim Cannes lại hiện lên rực rỡ.
Bam đã biến mình thành một sự tồn tại bao trùm lấy không gian sống của Oom.

Thế nhưng, đằng sau hào quang rực rỡ của một Minh tinh quốc tế, Bam vẫn mang trong mình một vết thương lòng chưa bao giờ lành. Tám năm ở đỉnh cao danh vọng, xung quanh cô có biết bao vệ tinh là các tài phiệt, ngôi sao nổi tiếng theo đuổi, nhưng Bam chưa từng mở lòng với bất kỳ ai. Trái tim cô vẫn vẹn nguyên hình bóng của vị nữ sinh y khoa băng giá năm nào—người đã trao cho cô hơi thở sự sống giữa cơn hen suyễn nghiệt ngã.

Sau khi hoàn thành bộ phim điện ảnh bom tấn tại Mỹ, Bam quyết định gạt bỏ mọi lịch trình bận rộn, thu dọn hành lý trở về Thái Lan. Đã đến lúc cô quay lại để thu hoạch "món nợ tình yêu" mười năm của đời mình.

3.

Trở về Bangkok, người đầu tiên Bam tìm đến không ai khác chính là Alice—cô em họ thân thiết kiêm trợ lý quản lý cao cấp của cô, và cũng là người nắm rõ nhất từng chân tơ kẽ tóc về mối tình si của Bam dành cho Giáo sư Hosuwan.

Tại căn penthouse sang trọng nhìn ra dòng sông Chao Phraya, Alice ngồi khoanh tay trên sofa, nhìn chị gái mình đang đi qua đi lại với vẻ mặt vừa hồi hộp vừa tính toán.

"P'Bam à," Alice thở dài, đặt ly trà hoa cúc xuống bàn. "Chị là Saralee Prasitdumrong đó! Muốn gặp Giáo sư Hosuwan thì cứ đường đường chính chính gửi thiệp mời hoặc hẹn gặp ở nhà hàng, việc gì phải bày ra cái trò nhập viện giả bệnh này chứ?"

Bam dừng bước, quay lại nhìn Alice với đôi mắt phượng long lanh đầy vẻ kiêu hãnh nhưng cũng tràn ngập sự ranh mãnh:

"Em thì biết cái gì! Eisaya là tảng băng trôi ngàn năm. Nếu chị hẹn gặp bình thường, chị ấy chắc chắn sẽ dùng lý do bận ca mổ hoặc công tác để từ chối ngay lập tức. Nhưng nếu chị là một bệnh nhân... một bệnh nhân có tiền sử hen suyễn bẩm sinh bị rối loạn nhịp tim cấp tính, chị ấy—với tư cách là Giáo sư Trưởng khoa Ngoại Tim mạch—buộc phải trực tiếp thăm khám và chịu trách nhiệm!"

Alice tặc lưỡi lắc đầu: "Đúng là chỉ có chị mới nghĩ ra chiêu này. Nhưng mà chị định qua mặt Giáo sư Hosuwan thế nào? Chị ấy là bác sĩ đấy! Chị giả bệnh sao qua mắt được ống nghe của chị ấy?"

Bam nở một nụ cười ranh mãnh, tự tin vuốt lại lọn tóc xoăn:

"Chị đâu có giả bệnh hoàn toàn. Lịch trình dạo này dày đặc, chị thực sự bị kiệt sức nhẹ. Thêm vào đó..." Bam mỉm cười, áp tay lên lồng ngực trái của mình. "...chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của Oom, nhịp tim chị tự động sẽ đập loạn nhịp đến mức máy đo cũng phải báo động. Đó là sự thật, không cần phải giả vờ!"

Ngay chiều hôm đó, một sự việc chấn động truyền thông nổ ra: Nữ minh tinh quốc tế Saralee Prasitdumrong bất ngờ ngất xỉu vì kiệt sức tại sự kiện và được đưa cấp cứu khẩn cấp vào Bệnh viện Quốc gia!

Sử dụng quyền lực và vị thế của gia tộc Prasitdumrong, Alice đã hoàn tất mọi thủ tục nhập viện nhanh nhất, yêu cầu sắp xếp Bam vào Phòng Bệnh VIP 808 thuộc Khoa Ngoại Tim mạch—phòng bệnh do chính Giáo sư Eisaya Hosuwan trực tiếp quản lý chuyên môn.

4.

Phòng Bệnh VIP 808 chìm trong không gian yên tĩnh và hương hoa bách hợp thoang thoảng. Ánh nắng chiều dịu nhẹ hắt qua rèm cửa lụa màu kem, chiếu lên chiếc giường bệnh hiện đại.

Bam nằm trên giường bệnh, khoác lên mình chiếc áo bệnh nhân bằng lụa mềm mại màu xanh nhạt. Dù gò má có phần hơi nhợt nhạt cố tình được trang điểm nhẹ, vẻ đẹp kiều diễm, đài các của nữ minh tinh vẫn tỏa ra rạng rỡ. Tay cô được kẹp thiết bị theo dõi nhịp tim và nồng độ oxy (Pulse Oximeter), nối liền với chiếc máy Monitor treo trên tường.

Tít... Tít... Tít... (Nhịp tim hằng định ở mức 72 nhịp/phút).

Bên ngoài cửa phòng, tiếng bước chân cộp cộp quen thuộc, dứt khoát vang lên.

Cánh cửa gỗ sồi đẩy nhẹ mở ra. Giáo sư Eisaya Hosuwan bước vào. Cô mặc chiếc áo blouse trắng tinh khôi, ống nghe y tế Littmann cao cấp quàng qua cổ, tay cầm tệp hồ sơ bệnh án màu xanh. Đi theo sau cô là hai bác sĩ nội trú đang khép lép ghi chép.

Oom bước lại gần giường bệnh, cất giọng thản nhiên với hai bác sĩ đi cùng: "Hai người ra ngoài trực đi. Khi nào tôi khám xong sẽ gọi."

"Vâng, thưa Giáo sư!" Hai bác sĩ cúi đầu rồi nhanh chóng lui ra ngoài, đóng chặt cửa phòng lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng giọt mưa rơi nhẹ ngoài ban công.

Oom chậm rãi đưa tay, kéo nhẹ bức màn che màu trắng xung quanh giường bệnh.

Và khoảnh khắc bức màn được kéo ra... hai ánh mắt gặp lại nhau sau gần một thập kỷ xa cách.

Tám năm. Tám năm dài đẵng đẵng với vô vàn biến động của cuộc đời.

Oom đứng đó, trưởng thành, sắc sảo, kiều diễm và tràn ngập uy quyền của một vị Giáo sư y khoa lẫy lừng. Còn Bam nằm đó, từ một tiểu thư mười chín tuổi bồng bột ngày nào giờ đã trở thành một nữ hoàng giải trí kiêu hãnh, quyến rũ vươn tầm thế giới.

Đôi mắt phượng của Oom thoáng rung lên một nhịp rất nhẹ—một sự xao động sâu thẫm mà cô đã cố gắng chôn chặt trong lòng suốt tám năm qua. Nhưng bằng bản lĩnh của một bác sĩ phẫu thuật tim mạch kiệt xuất, Oom lập tức lấy lại vẻ mặt thản nhiên, lạnh đạm đến hoàn hảo.

"Cô Prasitdumrong." Oom cất giọng. Giọng nói của cô vẫn trầm ấm, trong trẻo nhưng đong đầy sự thản nhiên chuyên nghiệp. "Hồ sơ ghi nhận cô bị kiệt sức và có dấu hiệu rối loạn nhịp tim cấp tính."

Bam nằm trên giường, đôi mắt phượng long lanh dán chặt vào từng đường nét trên gương mặt Oom. Nụ cười kiều diễm quen thuộc xuất hiện trên môi nữ minh tinh:

"Đã lâu không gặp... Giáo sư Hosuwan. Chị vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ?"

Oom phớt lờ câu hỏi mang tính cá nhân ấy. Cô mở tệp bệnh án, rút chiếc ống nghe mạ bạc khỏi cổ, nhẹ nhàng bước lại sát bên giường bệnh. Mùi hương xà phòng sát khuẩn thanh khiết hòa quyện với hương hoa bách hợp quen thuộc từ cơ thể Oom lập tức bao phủ lấy giác quan của Bam.

"Thả lỏng cơ thể. Tôi cần nghe nhịp tim của cô." Oom nói, cất giọng đều đặn.

Oom cúi thấp người xuống. Bàn tay thon dài, đeo găng tay y tế mỏng nhẹ nhàng nới lỏng chiếc cúc áo trên cùng của Bam, rồi áp mặt loa của ống nghe lên lồng ngực trái của nữ minh tinh—ngay vị trí của trái tim.

CHẠM.

Sự tiếp xúc da thịt dù qua lớp ống nghe y tế lập tức tạo nên một luồng điện xẹt qua cơ thể của cả hai.

Và ngay khoảnh khắc mặt loa kim loại mát lạnh chạm vào lồng ngực Bam...

TÍT! TÍT! TÍT! TÍT! TÍT!

Chiếc máy Monitor theo dõi nhịp tim treo trên tường đột ngột phát ra những tiếng kêu dồn dập, báo động liên hồi!

Đường đồ thị nhịp tim trên màn hình đang từ dải sóng đều đặn 72 nhịp/phút đột ngột vọt nhọn lên: 110... 125... 138 nhịp/phút!

Tiếng báo động BÍP... BÍP... BÍP... vang vọng khắp phòng bệnh VIP yên tĩnh, tố cáo một cách không thể chối cãi sự xao động mãnh liệt, ngợp thở và tình yêu cuồng nhiệt đang bùng cháy trong lồng ngực của nữ minh tinh khi đứng trước người phụ nữ cô đã thương nhớ suốt tám năm qua!

Oom khựng lại. Bàn tay cầm ống nghe của vị Giáo sư hơi khựng lại trên lồng ngực Bam.

Qua ống nghe y tế, Oom nghe thấy rất rõ tiếng tim Bam đập dồn dập như tiếng trống trận: Thịch-thịch! Thịch-thịch! Thịch-thịch!—một nhịp tim mãnh liệt, điên cuồng và tràn ngập sự chân thành.

Bam không hề né tránh. Cô nằm đó, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đang chấn động nhẹ của Oom, nụ cười kiều diễm bừng sáng trên môi, cất giọng thì thầm quyến rũ:

"Chị thấy chưa, Giáo sư Hosuwan? Y học của chị có thể đo được tần số nhịp tim... nhưng làm sao chị ngăn được trái tim em đập liên hồi mỗi khi chị lại gần em?"

Oom ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt rực lửa tình yêu của Bam. Vị Giáo sư băng giá—người chưa từng thất bại trước bất kỳ ca mổ tim phức tạp nào—lần đầu tiên trong đời cảm thấy hơi thở của mình trở nên hỗn loạn trước một bệnh nhân đặc biệt.

Tám năm xa cách, lời thề năm mươi chín tuổi dưới gốc cây lộc vừng, và cuộc tái ngộ rộn rã tiếng đập trái tim tại Phòng Bệnh 808... đã chính thức mở ra chương mới cho cuộc săn đuổi tình yêu vĩ đại nhất của cuộc đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co