CHƯƠNG 6
1.
Tiếng đóng sầm của cánh cửa gỗ sồi phòng nghỉ hôm ấy không chỉ khép lại cuộc đối thoại cay đắng giữa hai người, mà còn xé nát hoàn toàn niềm hy vọng kiên trì suốt tám năm của Saralee Prasitdumrong.
Rời khỏi Bệnh viện Quốc gia trong đêm, Bam không vỡ òa khóc lóc trước ống kính truyền thông, cũng không hủy bỏ lịch trình công việc. Lòng tự trọng bị chà đạp cùng trái tim vỡ vụn khiến vị đại tiểu thư nhà Prasitdumrong thu mình lại trong một lớp vỏ bọc kiêu hãnh đến đáng sợ.
Ngay rạng sáng hôm sau, chiếc chuyên cơ riêng của gia tộc Prasitdumrong cất cánh từ sân bay Suvarnabhumi, đưa Bam rời khỏi Bangkok. Cô cắt đứt toàn bộ liên lạc tại Thái Lan, khóa các tài khoản mạng xã hội cá nhân thông thường và chuyển giao toàn bộ việc xử lý truyền thông ở quê nhà cho đội ngũ pháp lý của tập đoàn.
Trở lại Los Angeles, Bam lao vào công việc như một kẻ điên cuồng cố gắng dùng sự kiệt sức để đè nén nỗi đau. Cô nhận lời tham gia dự án phim điện ảnh bom tấn hành động - tâm lý quy mô lớn nhất trong sự nghiệp tại Hollywood.
Trên phim trường tại đại lộ Sunset, người ta thấy một Saralee hoàn toàn khác. Cô không dùng diễn viên đóng thế cho bất kỳ phân cảnh mạo hiểm nào. Dù là cảnh nhảy từ tầng cao xuống cản xe, hay những pha giao đấu liên tục dưới cái lạnh 2 độ C của đêm Los Angeles, Bam đều trực tiếp thực hiện.
Những vết bầm tím xuất hiện dầy đặc trên làn da trắng mịn, những cơn hen suyễn nhẹ thỉnh thoảng quay trở lại do làm việc quá sức trong môi trường khói bụi, nhưng Bam chỉ lặng lẽ dùng thuốc xịt phế quản rồi lại bước tiếp vào ống kính.
Mỗi khi đạo diễn hô "Cut!", giữa sự tung hô của hàng trăm nhân viên đoàn phim, Bam lại lặng lẽ rút về chiếc xe trailer riêng. Cô ngồi trước gương trang điểm, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Giọt nước mắt mặn chát chậm rãi lăn dài trên gò má kiều diễm, xóa đi lớp phấn hóa trang đậm.
Trái tim cô vẫn đập những nhịp nhói buốt. Lời nói tàn nhẫn của Oom ngày hôm đó—"Em và thế giới hào nhoáng của em chỉ mang lại sự uế tạp cho cuộc sống tĩnh lặng của tôi"—vẫn như một bản án chung thân vang vọng trong tâm trí cô mỗi khi đêm về. Bam dồn toàn bộ sự tổn thương, khao khát và đớn đau ấy vào từng ánh mắt, từng đài từ của nhân vật trong phim, biến vai diễn của cô thành một kiệt tác diễn xuất đầy ma mị và đầy ám ảnh.
2.
Trong khi Bam chìm đắm trong nước mắt ở bờ bên kia Thái Bình Dương, thì tại Bệnh viện Quốc gia Bangkok, Giáo sư Eisaya Hosuwan đang trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất trong đời.
Cơn bão truyền thông về scandal "Kim chủ" dần lắng xuống sau khi đại diện pháp lý của Bam đưa ra bằng chứng bác bỏ và Bam rời khỏi Thái Lan. Thế nhưng, khoảng trống khổng lồ mà Bam bỏ lại đã hoàn toàn rút cạn sinh khí của vị Giáo sư băng giá.
Trên bục giảng Đại học Y Chulalongkorn, Giáo sư Oom vẫn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng phẳng phiêu, nhưng dáng vẻ sắc sảo thường ngày đã bị thay thế bởi sự thẫn thờ, ngơ ngác khó giấu. Đã không ít lần trong giờ giảng, Oom đứng lặng người trước bảng đen suốt ba phút đồng hồ, ánh mắt dời ra ngoài cửa sổ nhìn về phía gốc cây lộc vừng cổ thụ.
Thảm hại nhất là trong phòng mổ. Vị bác sĩ phẫu thuật tim mạch kiệt xuất, người chưa từng mắc một sai sót nhỏ nhất, nay lại có những phút giây mất tập trung đến giật mình.
Trong một ca mổ thay van tim nhẹ, Oom đưa tay ra hiệu cho y tá phụ mổ: "Dao mổ số 10."
Y tá ngơ ngác nhìn vào khay: "Thưa Giáo sư, cô vừa rạch da xong rồi ạ. Bây giờ cần kẹp phẫu thuật Hemostat chứ ạ?"
Oom khựng lại hai giây, đôi mắt phượng thoáng qua sự hoảng hốt trước khi lấy lại vẻ bình thản giả tạo: "Tôi thử phản xạ của cô thôi. Kẹp Hemostat."
Tất cả những biểu hiện bất thường đó không thể qua mắt được Ethan Hosuwan—Trưởng khoa Cấp cứu, đồng thời là "Hội trưởng Hội thuyền viên Oom-Bam".
Một buổi chiều, Oat nghênh ngang bước vào phòng làm việc của em gái, tay cầm hai ly trà sữa trân đường đen. Thấy Oom đang ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính mở dở bản chụp X-quang, Oat thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện, gạt xấp tài liệu sang một bên.
"Sao thế vị Giáo sư lẫy lừng của Chulalongkorn?" Oat hút một hơi trà sữa, mắt nhíu lại đầy vẻ mỉa mai hài hước. "Hôm nay nghe đồn trong phòng mổ đòi y tá đưa dao mổ hai lần à? May mà không mổ nhầm van tim của người ta đấy nhé!"
Oom nhíu mày, mệt mỏi tựa lưng vào ghế: "P'Ethan, nếu anh đến đây chỉ để nói nhảm thì mời anh ra ngoài. Em có rất nhiều hồ sơ bệnh án cần duyệt."
"Hồ sơ bệnh án hay là hồ sơ theo dõi lịch trình của người ta bên Mỹ?" Oat ranh mãnh rướn người về phía trước, chỉ tay vào chiếc điện thoại đang đặt úp trên bàn của Oom. "Mặt thì lúc nào cũng lạnh như băng, miệng thì đuổi người ta đi cho bằng được. Thế mà đêm nào phòng làm việc này cũng sáng đèn đến 3 giờ sáng để xem tin tức của người ta. Em định làm tu sĩ y học, sống với đống xương ức và van tim cả đời thật đấy à?"
Oom biến sắc, gập mạnh máy tính lại: "Anh bớt suy đoán vô căn cứ đi!"
"Anh suy đoán hay anh nói đúng tim đen của em?" Oat bật cười khoái chí, nhưng ánh mắt anh lại đong đầy sự xót xa cho cô em gái ngốc nghếch. Oat thở dài, giọng nói hạ xuống một tông dịu dàng hơn:
"Oom này, anh là anh trai em, anh hiểu em quá mà. Em sợ thế giới của cô ấy làm ảnh hưởng đến danh dự gia đình, sợ em không bảo vệ được cô ấy trước miệng lưỡi thiên hạ nên mới cố tình nói những lời tàn nhẫn đó đúng không? Nhưng em nhìn em xem, người ta đi rồi, em sống có khác gì một cái xác không hồn không?"
Oom im lặng. Đôi bàn tay thon dài siết chặt lấy mép bàn, bờ môi mím chặt đến tái nhạt.
"Người ta yêu em tám năm, vượt qua cả đại dương để quay về tìm em. Còn em thì cứ ôm cái sĩ diện và sự khắc kỷ vô lý đó" Oat đứng dậy, vỗ vỗ lên vai em gái.
"Đừng để đến khi người ta thực sự buông tay, lúc đó em có mổ tung lồng ngực mình ra cũng không tìm lại được trái tim đâu, em gái ạ."
Nói xong, Oat quay lưng bước ra khỏi phòng, bỏ lại Oom chìm trong sự im lặng tịch mịch của buổi chiều muộn.
3.
Những lời nói của Oat như những giọt axit nhỏ vào vết thương đang mưng mủ trong lòng Oom.
Đêm đó, Bệnh viện Quốc gia chìm vào giấc ngủ. Đèn hành lang Khoa Ngoại Tim mạch bật chế độ ánh sáng mờ. Trong phòng trực riêng của Giáo sư Eisaya, không khí lạnh lẽo từ máy điều hòa phả ra đều đặn.
Oom ngồi trước bàn làm việc. Tờ bệnh án mở ra trước mặt nhưng cô không thể đọc nổi một dòng chữ nào. Tâm trí cô hoàn toàn bị chiếm trọn bởi một sự kiện đang diễn ra cách đó nửa vòng trái đất: Lễ trao giải Liên hoan phim quốc tế Los Angeles—sự kiện mà Bam được đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất.
Đấu tranh nội tâm dữ dội suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng, bản năng yêu thương và sự nhung nhớ cào xé đã chiến thắng lý trí khắc kỷ của vị Giáo sư.
Oom run run mở chiếc điện thoại cá nhân, truy cập vào tài khoản Instagram phụ @dark_sea_92. Cô bấm vào đường link xem trực tiếp sự kiện thảm đỏ Hollywood đang phát sóng trực tiếp cho hàng triệu khán giả toàn cầu.
Màn hình điện thoại sáng lên, âm thanh náo nhiệt của tiếng reo hò, tiếng đèn flash nháy tách... tách... dồn dập vang lên qua loa ngoài.
Và rồi, sự xuất hiện của nhân vật chính khiến toàn bộ thảm đỏ bùng nổ.
Saralee Prasitdumrong bước xuống từ chiếc xe Limousine màu đen. Bam lộng lẫy và kiêu hãnh như một nữ vương. Cô khoác lên mình chiếc đầm dạ hội màu đen bằng lụa cao cấp, thiết kế xẻ sâu táo bạo ở phần lưng và ngực, khoe trọn làn da trắng ngần không tì vết cùng những đường cong quyến rũ chết người. Mái tóc xoăn bồng bềnh uốn lệch sang một bên, bờ môi tô son màu đỏ rượu đầy vẻ ma mị và quyền lực.
Oom nín thở. Đôi mắt phượng dán chặt vào màn hình. Tám năm qua, cô biết Bam đẹp, nhưng vẻ đẹp đêm nay của Bam lại mang một sự ma mị, quyến rũ và xa xỉ đến mức khiến người ta phải ngợp thở.
Thế nhưng, khoảnh khắc khiến toàn bộ dòng máu trong cơ thể Oom đóng băng lại nằm ở người đàn ông bước đi bên cạnh Bam.
Đó là Julian Vance—nam tài tử quyền lực bậc nhất Hollywood, bạn diễn của Bam trong bộ phim mới. Julian khoác lên mình bộ Suit sang trọng, gương mặt lịch lãm, phong trần.
Khi bước đi trên thảm đỏ hàng trăm ống kính, Julian thản nhiên mỉm cười, cúi đầu thì thầm điều gì đó vào tai Bam khiến nữ minh tinh khẽ bật cười rực rỡ. Ngay sau đó, trước sự chứng kiến của truyền thông quốc tế, tay của tài tử Hollywood thản nhiên đặt lên vùng eo thon gọn, để trần của Bam, kéo nhẹ cô lại gần mình.
Bam không né tránh. Cô vẫn giữ nụ cười kiều diễm, tự nhiên sánh bước bên cạnh Julian, tạo nên một khoảnh khắc "cặp đôi quyền lực" hoàn hảo trên thảm đỏ.
CỘP!
Chiếc bút máy mạ vàng trên tay Oom rơi xuống sàn nhà gỗ, lăn lăn vài vòng rồi dừng lại.
Trong phòng trực tối đèn, Giáo sư Eisaya Hosuwan đứng khựng lại. Đồng tử mắt cô co thắt dữ dội. Lồng ngực trái của cô nhói lên một cơn đau đớn đến nghẹt thở—một cảm giác chưa từng xuất hiện trong bất kỳ cuốn sách y khoa nào mà cô từng đọc.
Đó là một cơn ghen cuồng cộ, tàn nhẫn và điên dại!
Hình ảnh bàn tay của người đàn ông khác đặt lên làn da mềm mại ở eo Bam, hình ảnh Bam mỉm cười rực rỡ với kẻ khác—những thứ đó như một luồng độc tố xới tung toàn bộ sự điềm tĩnh giả tạo của Oom.
Oom siết chặt chiếc điện thoại đến mức những khớp ngón tay trắng bếch ra. Bờ môi cô run rẩy, hơi thở trở nên dồn dập và hỗn loạn. Cô muốn lao ngay đến Los Angeles, muốn gạt phăng bàn tay của kẻ đó ra khỏi người Bam, muốn ôm lấy Bam và giấu cô đi khỏi mọi ánh nhìn của thế giới!
Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc cơn ghen bùng nổ đến đỉnh điểm, một sự bất lực tàn nhẫn lại đổ ập xuống đầu Oom.
Cô là ai chứ?
Cô chỉ là một Giáo sư y khoa tàn nhẫn đã hai lần tự tay đẩy Bam ra xa. Cô là người đã chê bai thế giới của Bam, là người đã bảo Bam "hãy biến khỏi cuộc đời tôi". Cô lấy quyền gì để ghen? Lấy tư cách gì để đòi hỏi sự trung thành từ một nữ hoàng đang được cả thế giới sùng bái?
Tách.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má thanh tú của Oom, rơi đọng lại trên màn hình điện thoại—ngay đúng vị trí gương mặt đang mỉm cười của Bam.
Trong căn phòng làm việc tối om và cô độc, vị Giáo sư kiêu hãnh của Chulalongkorn gục đầu xuống bàn, hai tay ôm lấy lồng ngực đang đau đớn như bị dao cứa. Lần đầu tiên trong đời, Eisaya Hosuwan nếm trải sự trừng phạt tàn nhẫn nhất của tình yêu: Sự ghen tuông bất lực trong cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co