CHƯƠNG 7
1.
Cơn sốt truyền thông quốc tế sau chiến thắng rực rỡ của Saralee Prasitdumrong tại Liên hoan phim Los Angeles vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Danh xưng "Nữ hoàng Châu Á" phủ sóng khắp các trang báo lớn nhỏ.Thế nhưng, ngay giữa đỉnh cao của sự tung hô, Bam bất ngờ đóng hết lịch trình làm việc tại Mỹ, lặng lẽ đáp chuyến bay đêm trở về Bangkok.
Chuyến trở về lần này của Bam hoàn toàn riêng tư. Không paparazzi, không thảm đỏ đón chào tại sân bay.
Lý do duy nhất khiến Bam gạt bỏ hàng loạt hợp đồng triệu đô để quay về Thái Lan chính là tấm thiệp mời bằng giấy mỹ thuật ép kim vàng cao cấp đang nằm trên bàn làm việc của cô: Dạ Tiệc Thường Niên Cựu Sinh Viên Ưu Tú Đại Học Chulalongkorn—một sự kiện kín, mang tính riêng tư bậc nhất, quy tụ những nhân vật quyền lực, các tài phiệt, chính khách và những học độc danh tiếng nhất bước ra từ ngôi trường hoàng gia này.
Tại căn penthouse sang trọng, Bam đứng trước gương lớn. Cô chọn cho mình một chiếc đầm dạ hội màu đỏ rượu quyến rũ, thiết kế ôm sát cơ thể với những đường cắt xẻ ngực đầy táo bạo nhưng giữ trọn vẻ sang trọng đài các. Mái tóc uốn lượn sóng xõa một bên vai, đôi môi tô son đỏ thẫm.
Bam nhìn hình ảnh mình trong gương, đôi mắt phượng đong đầy sự kiêu hãnh và lạnh lùng.
Nơi đó... chắc chắn sẽ có sự xuất hiện của Giáo sư Eisaya Hosuwan—người đã tự tay đẩy cô ra xa. Bam trở về lần này không phải để cầu xin hay giải thích. Cô trở về để cho vị Giáo sư băng giá ấy thấy rằng, dù không có Eisaya, Saralee vẫn là một nữ hoàng đứng trên đỉnh cao, rực rỡ và xa xỉ đến mức không ai có thể chạm tới.
2.
Khác biệt hoàn toàn với bầu không khí lộng lẫy và kiêu hãnh của Bam, ngày hôm đó của Giáo sư Eisaya Hosuwan lại là một chuỗi những giờ phút vắt kiệt sức lực cả về thể xác lẫn tinh thần.
Sáng sớm, Oom đứng trên bục giảng đường lớn Khoa Y Chulalongkorn, trực tiếp đứng lớp 3 tiết giảng lâm sàng liên tục cho hàng trăm sinh viên nội trú. Giọng nói của vị Giáo sư trẻ vẫn trầm ấm, chuẩn xác đến từng thuật ngữ y học, nhưng sự mệt mỏi đã hằn rõ trên hai quầng thâm nhạt dưới mắt cô.
Vừa bước ra khỏi giảng đường, Oom lập tức phải di chuyển sang Phòng Mổ Số 1 Bệnh viện Quốc gia để tiếp nhận một ca phẫu thuật tim cấp cứu vô cùng phức tạp: Thay van tim nhân tạo kết hợp bắc cầu động mạch vành cho một bệnh nhân cao tuổi có tiền sử suy hô hấp.
Suốt 6 tiếng đồng hồ liên tục dưới ánh đèn phẫu thuật công suất lớn, Oom đứng bất động ở vị trí phẫu thuật viên chính. Bàn tay đeo găng vô trùng của cô thực hiện hàng trăm đường khâu siêu nhỏ trên mạch máu chỉ lớn bằng sợi tóc. Áp lực căng thẳng đến nghẹt thở khiến từng giọt mồ hôi đọng lại trên trán vị Giáo sư, được y tá phụ mổ liên tục lau đi.
Khi tiếng máy Monitor phát ra nhịp tim ổn định 75 nhịp/phút báo hiệu ca mổ thành công, Oom bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì trời đã tối muộn. Đồng hồ điểm 8 giờ 30 phút tối.
Oom trở về phòng làm việc cá nhân. Cô kiệt sức gục đầu xuống bàn, hai thái dương đau nhức như búa bổ.
Trên góc bàn làm việc tĩnh lặng, tấm thiệp mời Dạ tiệc Cựu sinh viên Chulalongkorn màu đỏ kim vẫn nằm đó.
Oom chậm rãi mở tấm thiệp ra. Dưới danh sách các khách mời danh dự, tên của Saralee Prasitdumrong hiện lên nổi bật.
Trái tim Oom lại dấy lên một cơn đau nhói. Hình ảnh Bam sánh bước cùng tài tử Hollywood trên thảm đỏ vài ngày trước lại hiện lên trong tâm trí cô, châm ngòi cho cơn ghen tuông bất lực và nỗi nhung nhớ cào xé lồng ngực. Oom biết, nếu cô đến buổi tiệc đó, cô sẽ phải đối mặt với Bam—người mà cô đã tàn nhẫn xé nát trái tim. Nhưng nếu không đến, Oom biết mình sẽ phải sống trong sự dằn vặt và hối hận đến suốt đời.
Giằng xé giữa lòng tự trọng và tình yêu cuồng nhiệt đang gào xé trong lòng, Oom hít một hơi thật sâu.
Cô đứng dậy.
3.
Khách sạn Grand Hyatt Erawan—nơi diễn ra Dạ tiệc Cựu sinh viên Chulalongkorn—chìm trong không gian xa hoa, tráng lệ. Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Nhạc cổ điển vang lên êm dịu, tiếng ly thủy tinh chạm nhau keng... keng... hòa cùng giọng nói cười lịch thiệp của giới thượng lưu Bangkok.
Các cựu sinh viên xuất hiện trong những bộ Tuxedo lịch lãm và những chiếc đầm dạ hội đắt tiền hàng trăm triệu baht. Trung tâm của mọi sự chú ý chính là Bam. Cô đứng giữa nhóm tài phiệt và các chính khách, ly rượu vang đỏ trên tay, nụ cười kiều diễm, kiêu hãnh tỏa sáng dưới ánh đèn.
Buổi tiệc đã diễn ra được hơn một tiếng đồng hồ. Khi mọi người bắt đầu bước vào phần khiêu vũ thì cửa chính của đại sảnh khách sạn chậm rãi mở ra.
Giáo sư Eisaya Hosuwan bước vào. Cô là người đến muộn nhất.
Vì không có thời gian trở về nhà thay trang phục dạ hội cầu kỳ, Oom chỉ kịp cởi bỏ chiếc áo blouse trắng tại bệnh viện. Cô giữ nguyên trang phục làm việc thường ngày: chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi gài kín cúc cổ, quần âu gấm màu tối ôm sát đôi chân dài thẳng tắp, cùng đôi giày cao gót màu đen đơn giản. Mái tóc đen dợn sóng nhẹ chỉ được kẹp gập đơn giản phía sau, vài lọn tóc xõa mỏng bên gò má thanh tú.
Sự xuất hiện của Oom tạo nên một sự đối lập kinh ngạc, phá vỡ toàn bộ sự cầu kỳ, diêm dúa của đêm tiệc thượng lưu.
Không đầm xẻ sâu, không trang sức kim cương lấp lánh, không son phấn đậm đà. Oom đứng đó với dáng vẻ tối giản, nét mệt mỏi nhẹ phảng phất sau gọng kính cận mỏng, nhưng lại tỏa ra một khí chất thanh cao, kiêu hãnh, lạnh lùng và tri thức đến mê đắm!
Sự xuất hiện của vị Giáo sư trẻ lập tức hút trọn mọi ánh nhìn trong đại sảnh. Tiếng trò chuyện xung quanh dần hạ xuống. Những ánh mắt trầm ồ, ngưỡng mộ của các cựu sinh viên nam lẫn nữ dồn về phía cửa chính.
Bam cứng người. Ly rượu vang trên tay cô khẽ chao nhẹ.
Qua làn khói mờ và không gian lộng lẫy của đêm tiệc, đôi mắt phượng của Bam chạm phải ánh nhìn sâu thẫm, mệt mỏi nhưng đong đầy sóng cuộn của Oom.
Thời gian như ngừng trôi. Giữa hàng trăm con người sang trọng, thế giới của họ một lần nữa thu nhỏ lại chỉ còn hai người—vị Giáo sư tối giản, thanh tao và Nữ hoàng kiều diễm, kiêu hãnh. Cuộc chạm trán định mệnh giữa sự tàn nhẫn và tình yêu sâu thẫm chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co