信 ;
__
Mùa xuân ở nước Nga hiếm khi mang lại cảm giác ấm áp rạng rỡ. Thay vào đó, nó là một sự chuyển giao u ám và dằn vặt, khi lớp tuyết dày đặc của mùa đông bắt đầu tan chảy, để lại những vũng nước đục ngầu, xám xịt trên mặt đường nhựa rạn nứt. Bầu không khí Moscow đặc quánh hơi ẩm, cái lạnh lẽo thấu xương vẫn kiên trì bám lấy vạn vật như một bóng ma không chịu siêu thoát. Bầu trời những ngày này luôn khoác một tấm áo tang buồn bã, giống hệt như tâm trạng của Dmitry.
Cậu đứng tĩnh lặng bên cửa sổ kính của căn hộ penthouse nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời. Ánh mắt sâu thẳm, lạnh nhạt của cậu phóng vô định xuống dòng xe cộ thưa thớt, nhỏ xíu như những con kiến đang trườn đi trong màn sương mù bên dưới. Phía sau cậu, tiếng bước chân trầm ổn, vững chãi vang lên trên mặt sàn gỗ đắt tiền. Ngay cả khi không quay lại, Dmitry cũng có thể cảm nhận được luồng khí áp bức nhưng đầy bao bọc đang tiến lại gần, kéo theo mùi hương nước hoa quen thuộc và một chút khói xì gà mờ nhạt.
Vladimir bước tới, vòng đôi tay rắn rỏi qua eo cậu từ phía sau. Cằm anh tựa nhẹ lên vai cậu, gò má cọ vào những sợi tóc tơ mềm mại trên vành tai Dmitry.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Giọng anh trầm khàn, từ tính, mang theo sự dịu dàng hiếm hoi mà thế giới ngầm đẫm máu ngoài kia chưa từng một lần được chứng kiến từ ông trùm khét tiếng này.
Dmitry khẽ chớp mắt. Trong tích tắc, cậu thu lại toàn bộ những tia sáng lạnh lẽo, sắc bén của một sĩ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ, thay vào đó là một nụ cười nhạt, ngoan ngoãn ngả đầu vào hõm cổ anh. Cậu nhắm mắt, để bản thân chìm vào hơi ấm ngụy tạo này.
"Không có gì." Dmitry cất giọng thì thầm, hơi thở nhè nhẹ lướt qua da thịt anh. "Chỉ là thời tiết làm người ta thấy hơi ngột ngạt. Mùa xuân ở đây ảm đạm quá."
Vladimir khẽ siết vòng tay, đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu, bàn tay to lớn vuốt dọc theo vòng eo thon gọn. "Anh biết em không thích nơi này. Kiên nhẫn thêm một chút nữa. Anh sẽ giải quyết xong mớ hỗn độn này sớm thôi. Bọn chuột nhắt đang rục rịch, nhưng chúng không làm khó được anh. Xong xuôi hết mọi thứ, chúng ta sẽ rời khỏi đây."
"Rời khỏi đây? Anh muốn đi đâu?"
"Dresen. Anh từng sống ở đó vài năm thời còn trẻ. Nơi đó có những nhà thờ kiến trúc cổ kính vươn lên bầu trời, và con sông Elbe chảy qua vô cùng tĩnh lặng, không hối hả như ở đây. Khí hậu cũng ôn hòa. Nếu có thể, anh muốn cùng em già đi ở đó."
Dmitry im lặng. Dưới lớp áo lụa mỏng, trái tim cậu đập từng nhịp nặng nề. Cậu là cảnh sát chìm, mang trên vai nhiệm vụ sinh tử: Tiếp cận Vladimir để triệt phá đường dây buôn lậu chất cấm khổng lồ đang vươn vòi bạch tuộc ra khắp châu Âu mà Cục Tình báo tin rằng Vladimir đang là kẻ giật dây cao nhất.
Thế nhưng, đã nửa năm trôi qua. Nửa năm cậu dấn thân vào hang cọp, đánh cược cả thể xác lẫn linh hồn, lật tung mọi ngóc ngách, đột nhập vào vô số hệ thống máy chủ của tổ chức khi anh vắng mặt, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy bất kỳ một manh mối nào.
Các hoạt động kinh doanh của Vladimir sạch sẽ đến mức vô lý. Cảng biển, công ty vận tải, chuỗi sòng bạc,... tất cả đều hoàn hảo không một vết xước. Cậu đành phải tiếp tục sắm vai một kẻ tình nhân bé nhỏ, diễn kịch để lấy lòng anh, hy vọng một ngày nào đó con thú săn mồi này sẽ buông lỏng cảnh giác và để lộ cái đuôi của mình.
Nhưng có một điều Dmitry, với tất cả sự tự tin của một sĩ quan xuất sắc, đã không lường trước được: tình cảm của Vladimir dành cho cậu quá lớn, và quá chân thành.
Sự ưu ái bất thường, dung túng đến vô lý mà Vladimir dành cho một kẻ mới đến với thân phận mờ nhạt như Dmitry đã khiến nội bộ tổ chức xì xào phẫn nộ. Trong thế giới ngầm, điểm yếu là thứ chí mạng. Và Vladimir đang phơi bày điểm yếu của mình cho tất cả thấy. Người phản đối gay gắt nhất chính là Maksim - một trong những thuộc hạ thân cận, vào sinh ra tử cùng anh từ những ngày đầu. Maksim mang đôi mắt của một con sói già đa nghi, gã chưa bao giờ tin tưởng cậu. Mỗi lần chạm mặt, ánh mắt gã như muốn lột trần mọi lớp ngụy trang của Dmitry, ghim cậu lên bức tường sự thật.
Và linh cảm của gã không hề sai.
_
Một đêm cuối tháng ba, khi Vladimir phải bay sang châu Âu để giải quyết một thỏa thuận kinh doanh, trụ sở chính của tổ chức chìm trong sự im lìm đáng sợ. Dmitry lén lút trượt qua các hành lang vắng lặng, vô hiệu hóa camera an ninh bằng thiết bị gây nhiễu cỡ nhỏ. Cậu cần phải truy cập vào két sắt bí mật trong phòng làm việc của Lukas. Nếu Vladimir không giữ tài liệu về hàng trắng, chắc chắn Maksim phải là người nắm giữ.
Cậu quỳ một chân trước két sắt, mồ hôi rịn ra trên trán dù căn phòng đang bật điều hòa lạnh toát. Đầu ngón tay cậu cẩn thận vặn từng vòng số theo những gì đã quan sát được từ trước.
Click.
Két sắt mở ra. Nhưng bên trong trống rỗng. Chỉ có một mảnh giấy nhỏ ghi vỏn vẹn vài chữ: Bắt được mày rồi!
Cùng lúc đó, một tiếng lạch cạch lạnh lẽo vang lên ngay sau gáy cậu. Nòng súng lạnh buốt, nặc mùi thuốc súng ấn chặt vào lớp da thịt mỏng manh.
"Tao biết ngay mày không phải là một con điếm bình thường mà, Dmitry." Giọng Maksim gầm gừ trong bóng tối, the thé và đầy thỏa mãn. "Tao đã nói với ngài ấy rồi, mày là một con điếm mang mầm bệnh. Nhưng ngài ấy không nghe. Để xem khi ngài ấy thấy những bằng chứng này, lúc tao lột da mày ra, ngài ấy có còn xót xa nữa không."
Dmitry chưa kịp phản ứng, một cú đánh giáng mạnh vào gáy khiến thế giới trước mắt cậu tối sầm.
Cậu tỉnh lại khi toàn thân đau nhức, hai tay bị còng chặt vào một đường ống nước rỉ sét lơ lửng trên đầu. Cậu đang ở trong tầng hầm ngầm của tòa nhà - một nơi chuyên dùng để tra khảo những kẻ phản bội. Không khí ở đây ẩm mốc, đặc quánh mùi máu khô và mùi của sự tuyệt vọng. Chỉ có một bóng đèn đỏ leo lét chiếu sáng khuôn mặt góc cạnh, nham hiểm của Maksim.
Suốt hai ngày hai đêm, Maksim không dùng đòn roi. Gã biết nếu để lại vết thương trên người cậu, Vladimir sẽ xé xác gã. Thay vào đó, gã tra tấn cậu bằng đòn tâm lý. Không thức ăn, không nước uống. Tiếng ồn trắng đinh tai nhức óc bật liên tục xen lẫn những câu hỏi dồn dập. Gã liên tục ném vào mặt cậu những tập hồ sơ giả mạo, những đoạn ghi âm cắt ghép về Cục Tình báo để thử phản ứng.
"Nói đi! Số hiệu của mày là gì? Thằng chó đẻ nào đã cử mày đến đây?" Maksim gào lên, tóm lấy tóc Dmitry giật ngược ra sau.
Cổ họng Dmitry khô khốc, nứt nẻ rỉ máu. Cậu kiên quyết cắn răng, đôi mắt mệt mỏi nhưng quật cường trừng lại gã. "Tôi... không biết ông đang... nói cái quái gì. Tôi chỉ là người của Vladimir thôi."
"Đừng có nhắc tên ngài ấy bằng cái miệng dơ bẩn của mày!" Maksim tát mạnh vào mặt cậu.
Vào rạng sáng ngày thứ ba, khi ý thức của Dmitry bắt đầu mờ dần, cánh cửa sắt dày cả tấc của tầng hầm bị đạp tung bằng một lực kinh người, đến mức bản lề thép cũng phải cong vênh.
Là Vladimir.
Anh tựa như một vị thần báo tử bước ra từ bóng tối tăm tối nhất của địa ngục. Chiếc áo măng tô đen tung bay theo từng nhịp bước. Đôi mắt anh đỏ ngầu, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, thực chất đến mức khiến nhiệt độ căn phòng như giảm xuống dưới độ âm. Maksim đứng bật dậy, lùi lại vài bước, khẩu súng trên tay gã hơi run lên. Lần đầu tiên trong đời, gã thấy vị chủ nhân luôn điềm tĩnh của mình phẫn nộ đến mất trí như vậy.
"Vla... Vladimir..."
Chát!
"Ai cho phép mày chạm vào người của tao?" Giọng Vladimir trầm đục, lạnh lẽo hơn cả tảng băng trôi trên sông Neva.
Vladimir vung tay, một cú tát trời giáng không chút nương tình khiến gã đàn ông vạm vỡ như Maksim loạng choạng ngã nhào ra đất, khóe miệng rách toạc tuôn máu. Anh không thèm ban cho gã một ánh nhìn thứ hai, lập tức lao đến quỳ một chân xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh rút chìa khóa vạn năng, đôi bàn tay luôn vững vàng cầm súng nay lại run rẩy đến thảm hại khi cởi khóa còng cho Dmitry.
Cơ thể Dmitry mềm nhũn, vô lực đổ ập về phía trước. Vladimir giang tay ôm trọn lấy cậu vào lồng ngực rộng lớn của mình. Bàn tay to lớn của anh vuốt nhẹ lên gò má tái nhợt, khô héo của cậu, xót xa lau đi vết máu đọng trên khóe môi.
"Dima... Xin lỗi, anh về muộn quá." Giọng anh vỡ vụn, mang theo sự thống khổ tột độ.
Dmitry yếu ớt tựa vào ngực anh, nhắm nghiền mắt lại. Cậu nghe thấy tiếng Maksim gào lên thảm thiết từ phía sau.
"Vladimir! Ngài u mê đến mù quáng rồi! Nó là cớm! Những hành động mờ ám của nó trong phòng làm việc của tôi! Ngài phải tỉnh lại đi!"
"Câm miệng!" Vladimir gầm lên, quay phắt lại. Anh rút phắt khẩu súng lục, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào giữa trán Maksim. Bầu không khí căng như dây đàn, tưởng chừng chỉ cần Maksim thở mạnh, viên đạn sẽ xuyên thủng sọ gã. "Tao nói cho mày biết, Maksim. Tao tin tưởng em ấy. Niềm tin của tao không đến lượt mày phán xét."
Maksim vẫn không nhượng bộ, gã gào lên. "Sớm muộn gì ngài cũng sẽ bị nó cắn chết!!!"
"Nếu em ấy là gián điệp, tao nguyện để em ấy bán đứng. Nếu em ấy muốn cắn tao, tao sẽ tự đưa cổ mình ra. Từ nay về sau, kẻ nào dám đụng vào một sợi tóc của Dima, tao sẽ băm xác kẻ đó ném xuống biển. Rõ chưa?"
Vladimir bế bổng Dmitry lên, cẩn thận che chở cậu như ôm một món đồ sứ vô giá, sải bước qua mặt Maksim đang quỳ sụp dưới sàn. Khoảnh khắc áp má vào vòm ngực ấm áp, nghe nhịp tim dồn dập của anh, trái tim Dmitry lỡ một nhịp. Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng kìm nén cảm giác tội lỗi đang cuộn trào, rít gào trong huyết quản. Cậu chỉ đang lừa dối anh. Cậu là kẻ mang dã tâm, vậy mà anh lại sẵn sàng vì cậu mà chĩa súng vào người anh em vào sinh ra tử.
Là anh quá ngốc nghếch? Hay anh quá tự tin vào tình yêu của mình?
_
Sự kiện ở tầng hầm khiến Vladimir trở nên thận trọng và bao bọc Dmitry hơn bao giờ hết. Anh gần như giam lỏng cậu trong nhà, không cho phép bất cứ ai tiếp cận cậu. Nhưng thế giới bên ngoài thì không đứng yên. Vài tuần sau, thông qua một thiết bị liên lạc siêu nhỏ giấu trong gót giày, Cục Tình báo gửi cho Dmitry một thông điệp khẩn.
Vladimir sắp có một cuộc gặp gỡ bí mật mang tính quyết định với Viktor - một ông trùm buôn lậu vũ khí và ma túy khét tiếng, kẻ kiểm soát hơn nửa nguồn cung cấp hàng trắng tại Đông Âu. Cuộc gặp được ấn định diễn ra trên một chiếc du thuyền hạng sang trôi nổi trên vùng biển quốc tế, nằm ngoài ranh giới pháp lý của bất kỳ quốc gia nào. Cục tình báo nhận định đây là sự kiện chuyển giao một khối lượng ma túy khổng lồ. Đây là cơ hội duy nhất, hoàn hảo nhất và có thể là cuối cùng để Dmitry tóm gọn cả Vladimir lẫn Viktor cùng vật chứng.
Đêm trước khi khởi hành, trong căn phòng ngủ ngập tràn ánh đèn vàng mờ ảo, Vladimir đứng trước gương, khoác lên người chiếc áo sơ mi đen tuyền. Dmitry bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn.
"Cho em đi cùng anh được không?" Cậu thì thầm, giọng nói mang theo sự cầu xin nũng nịu xen lẫn sự kiên định.
Vladimir khựng lại, xoay người nắm lấy hai vai cậu. Ánh mắt anh nghiêm nghị, không giấu được sự lo âu. "Không được, Dima. Lần này rất nguy hiểm, đó không phải là một buổi tiệc xã giao thông thường. Tên Viktor là một kẻ điên rồ và tàn độc. Anh không thể để em mạo hiểm. Ở nhà đợi anh."
"Nhưng em muốn ở bên cạnh anh." Dmitry ngước đôi mắt trong veo, kiên định nhìn thẳng vào anh. Bàn tay cậu siết chặt lấy vạt áo anh. "Sau vụ của Maksim, em không thấy an toàn khi không có anh ở cạnh. Em không muốn ở nhà chờ đợi trong lo âu, tự hỏi liệu anh có trở về hay không. Em tin anh, Vladimir. Em tin anh sẽ bảo vệ được em."
Câu nói "Em tin anh sẽ bảo vệ được em" đánh thẳng vào tử huyệt mềm yếu nhất trong trái tim của Vladimir. Ánh mắt kiên quyết của anh dịu lại, thay vào đó là một tiếng thở dài thườn thượt. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc nâu xoăn mềm của cậu, ánh mắt chan chứa sự bất lực, chiều chuộng và cả một chút cam chịu.
"Được rồi. Thật hết cách với em." Anh chạm trán mình vào trán cậu. "Nhưng hứa với anh, tuyệt đối không được rời khỏi tầm mắt của anh dù chỉ nửa bước. Bất cứ lúc nào có biến, em phải nấp ngay sau lưng anh, hiểu chưa?"
"Em hứa."
Dmitry mỉm cười. Nụ cười không chạm đến đáy mắt, bởi cậu biết, ngày mai trên chiếc du thuyền đó, người đối đầu với anh sẽ chính là cậu.
Chiếc du thuyền khổng lồ, lộng lẫy như một cung điện nổi trên mặt biển, rẽ sóng giữa đại dương mênh mông, tĩnh mịch. Ánh đèn pha lê rực rỡ từ các khoang tàu hắt những vệt sáng lấp lánh xuống mặt nước biển tối đen như mực. Gió biển thổi thốc vào mặt, mang theo vị mặn chát và cái lạnh buốt giá của đêm khuya.
Cuộc gặp diễn ra tại sảnh VIP trên boong cao nhất. Khói xì gà đắt tiền lượn lờ, tạo thành một tầng sương mờ đục. Những ly rượu vang đỏ như máu được nâng lên đặt xuống. Viktor là một gã đàn ông to béo, mặt đầy sẹo, đôi mắt lươn lẹo như rắn độc. Hắn mang theo hàng chục tên tay sai trang bị vũ khí hạng nặng.
Phía bên này, Vladimir ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa bọc da, phong thái điềm tĩnh, uy quyền. Dmitry đứng ngay sát phía sau anh, tay giấu chặt thiết bị định vị phát tín hiệu và máy ghi âm siêu nhỏ trong túi áo khoác.
Cuộc đàm phán ban đầu diễn ra khá căng thẳng nhưng suôn sẻ. Những con số hàng chục triệu đô la được đưa ra bàn luận. Tuy nhiên, khi Viktor đang cầm bút chuẩn bị ký vào bản hợp đồng mã hóa, một tên thuộc hạ của gã từ khoang dưới hớt hải chạy lên, thần sắc hoảng loạn. Hắn ghé sát tai Viktor thì thầm điều gì đó, tay chỉ lén về phía thiết bị dò sóng mà chúng vừa phát hiện đang hoạt động ngay trên boong này.
Sắc mặt Viktor thay đổi đột ngột. Sự tham lam biến mất, thay vào đó là sự tàn bạo nguyên thủy. Gã ném toẹt cây bút xuống, đập mạnh ly rượu xuống bàn. Thủy tinh vỡ nát, rượu văng tung tóe lên mặt bàn kính. Ánh mắt gã lướt qua Vladimir, ghim thẳng vào Dmitry với vẻ thù hận tột độ.
"Mày đang chơi tao đấy à, Vladimir?" Viktor rít qua kẽ răng, tay sờ xuống hông. "Mày mang theo một con chó săn của chính phủ lên tàu của tao, định nộp mạng tao cho lũ cớm, và nghĩ tao không biết sao?"
Trái tim Dmitry như rớt thẳng xuống đáy vực đại dương. Thân phận đã bị lộ. Tín hiệu định vị của cậu đã bị máy quét an ninh của Viktor bắt được.
Vladimir nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng đi vài phần. Theo bản năng tuyệt đối, anh lùi lại một bước, dùng cơ thể của mình che khuất hoàn toàn Dmitry ra phía sau, tạo thành một lá chắn vững chãi không thể lay chuyển. "Ông đang nói cái quái gì vậy, Viktor? Đừng giở trò điên khùng."
"Nó là cớm! Thiết bị phát sóng định vị đang phát ra từ chính người nó!" Viktor gầm lên, rút phắt khẩu súng vàng chóe ra. "Giết thằng khốn đó cho tao! Giết cả bọn chúng!"
Mọi thứ nổ tung chỉ trong một tích tắc.
Tiếng súng chát chúa xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của đại dương. Ánh chớp từ nòng súng lóe lên liên hồi, chói lòa cả một góc trời. Vladimir phản ứng với tốc độ kinh người. Anh rút khẩu súng lục giấu trong vạt áo, gạt phăng chiếc bàn kính nặng nề làm vật chắn, vừa vẩy đạn bắn hạ hai tên vệ sĩ của Viktor đang lao tới, vừa dùng tay còn lại ôm chặt lấy eo Dmitry, đẩy cậu nấp vào sau một trụ thép lớn của boong tàu.
Giọng Dmitry run rẫy phía sau Vladimir. "Vladimir, ông ta nói đúng... Em là..."
"Im lặng!" Vladimir gầm lên, cắt ngang lời cậu. Ánh mắt anh lúc này hoang dại và hung hãn như một con sói bị dồn vào chân tường, nhưng điều duy nhất anh làm lại là che chắn cho cậu. "Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó!"
Lực lượng hai bên lao vào một cuộc hỗn chiến đẫm máu. Đạn găm vào thành tàu tạo ra những tia lửa rợn người. Tiếng la hét, tiếng kính vỡ, tiếng thân người ngã gục hòa lẫn vào nhau thành một bản nhạc của tử thần.
"Anh không sao chứ?" Dmitry hét lên trong tiếng đạn rít. Cậu cũng lập tức rút khẩu súng ngắn tiêu chuẩn của cảnh sát mà mình lén mang theo, ngắm bắn chuẩn xác yểm trợ cho tay sai của Vladimir. Cảnh tượng một tình nhân bé nhỏ nổ súng với phong thái chuyên nghiệp càng chứng minh lời Viktor nói là thật.
"Chết tiệt! Anh đã bảo em không được đi theo cơ mà!" Vladimir gắt lên, giọng đầy phẫn nộ nhưng ánh mắt lại điên cuồng kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu, dứt khoát không buông.
Thuộc hạ của Viktor quá đông, hỏa lực chúng áp đảo hoàn toàn. Một tên tay sai vác súng tiểu liên xuất hiện từ cầu thang bên hông, chĩa nòng súng đỏ rực về phía góc khuất của Dmitry.
"Dima! Cẩn thận!"
Vladimir hét lên một tiếng xé lòng. Không một giây suy nghĩ, anh lao đến, ôm chầm lấy Dmitry, cuộn tròn người xoay lưng về phía họng súng, lấy chính máu thịt của mình làm áo giáp cho cậu.
Phập! Phập!
Dmitry nghe thấy hai tiếng rên trầm thấp bật ra từ cổ họng Vladimir. Cơ thể anh chấn động mạnh. Máu nóng hổi từ vai và mạng sườn anh phun ra, bắn lên mặt Dmitry, thấm đẫm lớp áo sơ mi trắng, nhỏ từng giọt đặc quánh xuống mu bàn tay cậu. Trái tim Dmitry thắt lại, đau đớn đến nghẹt thở như bị ai đó bóp nát.
"Vladimir! Anh trúng đạn rồi!" Dmitry gào lên hoảng loạn, đỡ lấy cơ thể đang mất dần sức lực của anh.
"Anh không sao..." Vladimir ho khan, máu rỉ ra từ khóe môi. Khuôn mặt anh trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn rực lửa như một con dã thú bị dồn vào đường cùng. "Đứng phía sau anh. Anh đưa em ra khỏi đây."
Nhưng con đường sống đã bị bịt kín. Hỏa lực của Viktor dồn ép cả hai lùi dần về phía lan can cuối cùng của boong tàu. Phía sau họ không còn đường lùi, chỉ có biển cả sâu thẳm, đen ngòm, cuộn sóng gầm gừ chờ đợi nuốt chửng những kẻ yếu ớt. Phía trước là Viktor cùng hàng chục họng súng đang chĩa tới, sẵn sàng khai hỏa.
Họ đã bị dồn vào đường cùng.
Ngay lúc sinh tử thiêng liêng ấy, tiếng cánh quạt trực thăng phành phạch vang dội từ trên bầu trời xé toạc màn đêm. Những luồng ánh sáng từ đèn pha công suất lớn rọi thẳng xuống boong tàu sáng như ban ngày. Cảnh sát biển và đặc nhiệm vũ trang hạng nặng đã đến. Cục tình báo nhận được tín hiệu cầu cứu cuối cùng của Dmitry và đã ập tới vừa kịp lúc.
"Cảnh sát đây! Tất cả đã bị bao vây! Bỏ vũ khí xuống!" Tiếng loa phóng thanh gầm vang.
Sự hỗn loạn bao trùm lấy du thuyền khi lực lượng cảnh sát nổ súng trấn áp. Viktor và phe cánh hoảng loạn chống trả rồi bỏ chạy tìm đường thoát.
Trong khoảnh khắc hỗn mang và ánh sáng chói lòa ấy, chỉ còn lại khu vực lan can là tĩnh lặng đến đáng sợ.
Vladimir dựa lưng vào lan can sắt rỉ sét, hơi thở dồn dập, đứt quãng. Máu chảy ướt đẫm một mảng lớn trên boong tàu, loang lổ dưới ánh đèn nhấp nháy. Anh biết mình không thể chạy thoát, và anh cũng không có ý định chạy thoát. Anh quay sang nhìn người thanh niên đang hoảng loạn đỡ lấy mình.
"Ra là vậy... Cảnh sát sao? Vở kịch này... em diễn đạt lắm, Gấu nhỏ."
Tim Dmitry như bị ai đó bóp nát, giọng cậu run rẩy. "Vladimir, đầu hàng đi. Xin anh. Mọi chuyện kết thúc rồi. Em sẽ làm chứng để giảm án cho anh. Anh đừng chống cự nữa."
Ánh mắt Vladimir lúc này không còn sự lạnh lùng, không còn vẻ sắc bén kiêu ngạo thường ngày, mà chỉ có sự bi thương tột độ, một nỗi đau thấu tâm can của một kẻ dốc cạn sinh mệnh để yêu, nhưng lại nhận ra mình vừa bị phản bội bởi chính người mình nâng niu nhất.
Anh không đáp lại lời kêu gọi của cậu. Vladimir dường như không quan tâm đến hàng chục họng súng đang nhắm vào mình. Anh vươn bàn tay không dính máu ra, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối bời trên trán Dmitry, giọng nói trầm ấm thoảng trong gió biển, nhưng khu rớt vào tai Dmitry lại nặng nề như chì.
"Dima, em nói cho anh biết..." Vladimir đưa tay, dùng ngón tay cái dính máu lau đi vệt nước mắt trên gò má cậu, khó nhọc cất tiếng. "Em có từng... Thật sự yêu anh... Dù chỉ là một chút?"
Dmitry sững sờ. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát. Cậu yêu anh. Thực sự rất yêu anh. Suốt nửa năm qua, sự dịu dàng của anh, vòng tay bao bọc của anh, cách anh vì cậu mà chống lại cả thế giới ngầm đã biến một vở kịch dối trá thành một tình yêu khắc cốt ghi tâm lúc nào không hay. Nhưng bên ngực trái cậu là huy hiệu cảnh sát vô hình, là lý tưởng, là công lý mà cậu thề độc dưới lá cờ tổ quốc sẽ bảo vệ. Cậu là cảnh sát, anh là tội phạm. Hai đường thẳng song song vĩnh viễn không thể giao nhau. Cậu không thể cho anh sự thương hại lúc này, cậu không thể để đoạn tình cảm này tiếp tục đâm chồi trong tội lỗi và sự sỉ nhục. Cậu phải cắt đứt hy vọng của anh, để anh chấp nhận đầu hàng.
Dmitry cắn chặt môi đến bật máu, ép bản thân đóng băng trái tim, nhả ra hai chữ tàn nhẫn nhất trong cuộc đời mình.
"Chưa từng."
Gió biển dường như cũng ngừng thổi trong giây lát. Thời gian như đóng băng ngay tại khoảnh khắc này.
Vladimir sững người. Bàn tay đang vuốt ve má cậu khựng lại, rồi buông thõng xuống. Ánh sáng từ trực thăng rọi vào gương mặt nhợt nhạt của anh, khắc họa một nụ cười chua chát, bi phẫn tột cùng. Anh bật cười, tiếng cười khàn đục, vụn vỡ hòa vào tiếng sóng vỗ rì rào bên dưới.
"Anh yêu em như vậy..." Vladimir lẩm bẩm, ánh mắt vỡ vụn từng mảnh từng mảnh rơi xuống đáy biển. "Em thích anh một chút thì chết à?"
Rồi trong một khoảnh khắc, Vladimir nhận ra được điều gì đó.
"Chết tiệt..."
Không để Dmitry kịp tiêu hóa câu nói ấy, Vladimir đột ngột chộp lấy chiếc áo phao dự phòng vắt trên lan can sau lưng. Bằng tốc độ và sức mạnh vô lý của một kẻ sắp chết, anh tròng nhanh nó vào người Dmitry. Trước khi cậu kịp phản ứng, anh giật phăng thiết bị khóa an toàn của chiếc áo, rồi tung một lực đẩy mạnh bạo vào ngực cậu.
"Sống cho tốt đấy nhé." Đó là âm thanh cuối cùng cậu nghe được từ anh.
Dmitry mất đà, ngã ngửa ra phía sau, rơi tự do xuống đại dương bao la.
"Vladimir!!! KHÔNG!!!" Dmitry gào thét đến rách họng, vươn tay ra cố nắm lấy vạt áo anh, nhưng những ngón tay chới với chỉ bắt được khoảng không lạnh lẽo hư vô.
Cậu rơi tõm xuống nước, cái lạnh cắt da cắt thịt của nước biển ập vào người, chui vào mọi lỗ chân lông. Lực va đập khiến cậu choáng váng. Nhờ chiếc áo phao, cậu nổi lên mặt nước ngay lập tức. Lực lượng cứu hộ từ ca nô của cảnh sát tuần tra gần đó đã phát hiện ra người rơi xuống nước, họ nhanh chóng bơi đến, quăng phao và kéo cậu lên ca nô.
Đúng khoảnh khắc cậu được kéo lên, ngồi bệt trên sàn ca nô ướt sũng, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ boong tàu. Quả bom hạng nặng mà phía Viktor cài sẵn ở khoang chứa đã được kích hoạt làm phương án tự hủy. Lửa bốc cao ngút trời, thắp sáng cả một vùng biển đêm tĩnh mịch thành một màu đỏ rực như máu.
Xuyên qua màn khói lửa mịt mù, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng của Dmitry chứng kiến cảnh một bóng người đổ gục, bị áp lực vụ nổ hất văng, rơi tự do từ trên độ cao hàng chục mét xuống mặt biển đang sôi sục lửa. Bóng dáng quen thuộc ấy chìm nghỉm vào bóng tối.
Là anh.
Trong lòng Dmitry dâng lên một cảm giác đau nhói tột cùng, lồng ngực như bị ai đó dùng một lưỡi cưa cùn khoét một lỗ sâu hoắm. Nước mắt cậu tuôn rơi hòa lẫn với nước biển mặn chát.
"Không... Không! Vladimir! Cứu anh ấy! Làm ơn cứu anh ấy!" Cậu gào lên điên loạn, vùng vẫy định lao xuống biển tìm anh, nhưng các sĩ quan cảnh sát đã ghì chặt cậu lại đè xuống sàn. Cậu gào khóc cho đến khi ngất lịm đi.
Sau đêm kinh hoàng đó, đường dây buôn lậu chất cấm khổng lồ bị triệt tiêu hoàn toàn, chân rết bị nhổ bỏ. Cả hai ông trùm, Vladimir và Viktor, đều được thông báo là mất mạng. Đội lặn đặc nhiệm đã tìm kiếm ròng rã suốt một tháng trời trên vùng biển đó, dò tìm từng rạn san hô, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ thi thể nào. Dòng hải lưu mạnh và hệ sinh thái dưới đáy biển được cho là đã xóa sạch mọi dấu vết.
_
Dmitry trở về Moscow, mang theo những vết thương không bao giờ lành. Trong buổi lễ riêng tư, Dmitry được Cục trao tặng huy chương công trạng hạng nhất. Cậu được phục hồi chức vụ, thăng hàm vượt cấp, trở thành một ngôi sao sáng, một anh hùng trong cục cảnh sát tình báo. Nhưng người ta không còn thấy một chàng thiếu úy Dmitry nhiệt huyết, tươi sáng hay cười như trước đây nữa. Cậu trở nên trầm lặng, ít nói, đôi mắt luôn phủ một tầng sương mù u ám, trống rỗng.
Ngay sau lễ trao huân chương, bỏ mặc mọi lời khuyên can của cấp trên về một tương lai xán lạn ở thủ đô, cậu đệ đơn xin chuyển công tác về cơ sở tại Saint Petersburg - một thành phố cổ kính, thường xuyên chìm trong mưa phùn và buồn bã. Nó giống hệt như tâm hồn hoang tàn của cậu lúc này.
Những ngày tháng ở Saint Petersburg trôi qua như một thước phim câm màu xám. Dmitry thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, toàn thân đẫm mồ hôi, tim đập loạn nhịp. Trong tai cậu vẫn văng vẳng tiếng cười chua chát của anh hòa lẫn tiếng nổ xé trời. Cậu sống trong sự dằn vặt khôn nguôi, ôm một đoạn tình cảm sâu nặng vĩnh viễn không thể nói ra. Căn hộ của cậu không bao giờ bật đèn sáng, vì cậu luôn cảm thấy mình không xứng đáng có được sự ấm áp.
Nửa năm sau, vào một buổi chiều mùa thu, khi lá phong vàng úa rụng đầy trên những con phố đá cuội ướt sũng mưa, một đồng nghiệp lớn tuổi trong phòng hồ sơ đến vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Dmitry, hôm nay trông cậu mệt mỏi quá. Chiều nay cậu có muốn đi cùng tôi không? Có một buổi lễ viếng vắng mặt của một vị đồng nghiệp trong ngành. Cậu ấy hy sinh khi đang làm nhiệm vụ mật ở nước ngoài. Cục vừa cho phép công bố danh tính nội bộ. Tôi nghĩ những người trẻ tài năng như cậu nên đến để tưởng nhớ. Lấy đó làm gương noi theo mà phấn đấu."
Người đồng nghiệp đó làm việc ở bộ phận hành chính, không hề biết gì về quá trình làm cảnh sát chìm đầy bão táp của Dmitry ở Moscow. Ông chỉ đơn thuần coi cậu là một sĩ quan trẻ có năng lực mới chuyển đến. Cậu chớp mắt, gật đầu đồng ý một cách cơ học. Cậu đi theo ông ấy, như một cái xác không hồn.
Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia chìm trong làn mưa phùn lất phất, buốt giá. Hàng cây dương liễu rủ lá buồn bã. Dmitry ôm một bó hoa hồng trắng buốt bước theo người đồng nghiệp đến khu vực trung tâm, trước một tấm bia đá đen bóng mới được dựng lên. Bia mộ không có thi thể bên dưới, chỉ là một ngôi mộ rỗng để tôn vinh sự cống hiến thầm lặng.
Dmitry ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn di ảnh trắng đen được khắc trên mặt bia đá cẩm thạch. Và rồi, trong tích tắc ấy, cả thế giới xung quanh cậu như vỡ vụn thành từng mảnh.
Bó hoa hồng trắng trên tay cậu rơi rớt xuống vũng nước bùn dưới chân. Đôi mắt cậu trừng lớn hết cỡ, con ngươi co rút lại. Môi cậu run rẩy dữ dội không thể thốt nên một âm tiết nào. Gương mặt thân thuộc đến ám ảnh trong giấc mơ hàng đêm của cậu: vầng trán cao cương nghị, ánh mắt sâu thẳm sắc sảo nhưng luôn ẩn chứa nụ cười điềm tĩnh. Gương mặt đó, không ai khác, chính là Vladimir.
Dưới bức ảnh uy nghiêm ấy, dòng chữ mạ vàng khắc sâu vào đá lạnh lẽo đâm thẳng vào võng mạc cậu: Trung tá Vladimir - Đặc vụ chỉ huy tình báo quốc tế Interpol. Hy sinh trong nhiệm vụ thâm nhập triệt phá đường dây khủng bố và ma túy ngầm.
"Nghe nói cậu ấy là một huyền thoại sống của giới tình báo." Người đồng nghiệp già khẽ thở dài, vuốt ve dòng chữ trên bia, không mảy may chú ý đến sự sụp đổ đang diễn ra trong tâm trí Dmitry. "Cậu ấy được cài vào thế giới ngầm từ nhiều năm trước, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới ánh sáng. Cậu ấy đã phải sống như một tên tội phạm cặn bã, bị chính đồng nghiệp trong nước truy bắt, bị xã hội nguyền rủa. Tất cả chỉ để xây dựng lòng tin, tạo vỏ bọc tóm gọn mạng lưới của Viktor và những con cá lớn ở châu Âu. Nghe nói đến giây phút cuối cùng, cậu ấy đã dùng thân mình đỡ đạn cho một đồng nghiệp trẻ khác không hề biết thân phận thật của cậu ấy... Thật quá đáng tiếc..."
Đầu óc Dmitry ong lên dữ dội, mọi âm thanh của tiếng mưa, tiếng gió xung quanh trở nên đặc quánh và lùi xa tít tắp. Trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình thò vào bóp nghẹt, rỉ máu đầm đìa. Đôi chân cậu nhũn ra, quỳ sụp xuống vũng bùn lạnh lẽo trước bia mộ. Nước mắt trào ra khỏi khóe mi, nóng hổi và xót xa đến cùng cực.
Giờ thì cậu đã hiểu. Chúa ơi, giờ thì cậu đã hiểu tất cả! Cậu đã hiểu vì sao suốt nửa năm trời cài cắm bên cạnh Vladimir, cậu tuyệt nhiên không bao giờ tìm thấy một chút thông tin, một gam hàng cấm nào trong đường dây kinh doanh của anh. Bởi vì anh vốn dĩ trong sạch! Anh là một đặc vụ quốc tế, giống như cậu, mang chung một lý tưởng như cậu, nhưng lại phải gánh vác một trọng trách lớn lao, tàn khốc và cô độc hơn cậu gấp ngàn vạn lần.
Anh đã biết cậu là cảnh sát ngay từ ngày đầu. Chắc chắn anh biết! Thảo nào anh lại nói câu "Anh tin em". Vậy mà anh vẫn để cậu ở bên cạnh, dịu dàng bảo bọc cậu, dung túng cho mọi hành động điều tra vụng về, ngây ngô của cậu, yêu thương cậu bằng tất cả sự chân thành và thuần khiết nhất. Và cuối cùng là dùng mạng sống, dùng tương lai rạng rỡ của chính mình để đổi lấy bình yên, đổi lấy đường lui cho cậu.
Còn cậu? Cậu đã nói gì với anh vào khoảnh khắc anh đang thoi thóp? Cậu đã chối bỏ anh bằng sự hèn nhát tột cùng.
Trở về căn hộ tối tăm vào buổi tối hôm đó, Dmitry trượt dài trên cánh cửa, ngồi thụp xuống góc phòng lạnh lẽo. Cậu vùi mặt vào đầu gối, khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tiếng khóc uất nghẹn, bi thương xé rách sự tĩnh lặng của màn đêm. Cậu đã làm gì thế này? Cậu đã vì một cái huy hiệu, vì một thứ "công lý" mù quáng và sự kiêu hãnh ngu ngốc mà nhẫn tâm chối bỏ tình yêu duy nhất của đời mình, đẩy anh vào chỗ chết với sự tổn thương, tuyệt vọng sâu sắc nhất.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp xua đi màn sương mù, Dmitry đặt lá đơn xin từ chức được viết tay ngay ngắn cùng tấm phù hiệu cảnh sát lên bàn làm việc của ngài Cục trưởng. Bất chấp mọi lời khuyên can, níu kéo. Cậu không thể tiếp tục mặc bộ cảnh phục này nữa. Nó quá nặng nề. Từng sợi chỉ trên bộ đồ này dường như đều nhuốm đầy máu và nước mắt của người cậu yêu.
Một năm dài đằng đẵng trôi qua.
Dmitry trở thành một con người vô hình giữa nhân loại, làm việc bán thời gian xếp sách trong một thư viện cũ ở góc phố vắng vẻ tại ngoại ô Saint Petersburg. Cuộc sống của cậu là một chuỗi ngày lặp đi lặp lại vô hồn, ăn, ngủ, làm việc và nhớ về anh. Cậu tồn tại lay lắt, chỉ để trừng phạt bản thân mình.
Vào một buổi chiều cuối đông, bầu trời xám ngắt lất phất những bông tuyết đầu mùa rơi xuống phố phường tĩnh lặng. Dmitry cắm hai tay vào túi áo măng tô màu đen sờn cũ, cúi đầu lầm lũi bước dọc theo vỉa hè.
Đột nhiên, từ phía trước mặt, một người đàn ông mặc áo khoác da dày cộm, đội chiếc mũ phớt xám kéo sụp che khuất nửa khuôn mặt đi ngược chiều với nhịp bước hối hả. Khi lướt qua nhau, vai gã cố tình húc cực mạnh vào vai cậu.
Dmitry hơi lùi lại, lảo đảo vì lực va đập. Trong tích tắc hai người chạm nhau, cậu cảm nhận được một bàn tay thô ráp xẹt qua, nhét một thứ gì đó bằng giấy vào sâu trong túi áo khoác của mình.
"Vladimir vẫn còn sống."
Một giọng nói thô ráp, sắc lạnh nhưng vô cùng quen thuộc lọt thẳng vào tai cậu, rõ ràng từng âm tiết. "Và ngài ấy tin rằng cậu sẽ biết tìm ngài ấy ở đâu. Đến lúc đó, hãy liên lạc với tôi."
Dmitry đứng sững lại như bị một luồng điện cao thế đánh trúng. Cậu vội vã, hoảng loạn quay phắt đầu lại nhìn. Người đàn ông đó đã nhanh chóng hòa vào dòng người cách đó vài chục mét, nhưng như cảm nhận được ánh nhìn, gã dừng bước. Gã xoay người, hơi nghiêng đầu ngoái nhìn cậu.
Dưới vành mũ phớt dính vài hạt tuyết trắng, đôi mắt của một con sói già đa nghi lóe lên một tia nhìn vô cùng phức tạp. Một ánh nhìn không còn thù hận, mà mang theo sự khuất phục, mệt mỏi và cả sự ủy thác tôn trọng.
Là Maksim. Cánh tay phải trung thành nhất của anh.
Maksim gật đầu một cái thật khẽ thay cho lời chào từ biệt, rồi dứt khoát quay lưng, hoàn toàn biến mất hút vào đám đông.
Tim Dmitry đập điên cuồng như muốn phá vỡ lồng ngực, máu rần rần chạy rần rần lên não. Cậu luống cuống, bàn tay run rẩy thò vào túi, lôi ra một tờ giấy nhỏ nhàu nát. Trên đó có ghi tọa độ của một địa chỉ. Vladimir vẫn còn sống? Anh vẫn còn sống! Lời nói của Maksim lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một bản kinh thánh cứu rỗi.
Dmitry lao về nhà với tốc độ của một kẻ điên. Cậu đóng sầm cửa lại, ngồi phịch xuống ghế sofa, vuốt phẳng tờ giấy nhỏ lên mặt bàn ép kính. Đầu óc cậu quay cuồng, vận dụng mọi tế bào thần kinh để tìm kiếm lại ký ức. Maksim nói "Ngài ấy tin rằng cậu sẽ biết tìm ngài ấy ở đâu"
Cậu phải tìm anh ở đâu? Nước Nga rộng lớn, châu Âu bao la hàng ngàn thành phố. Anh có thể ở bất cứ đâu. Tại sao lại đánh đố cậu?
Nhắm nghiền mắt lại, cậu đưa hai tay ôm lấy đầu, ép não bộ phải tua lại từng khoảnh khắc, từng cuộc trò chuyện vụn vặt nhất giữa hai người. Những đêm đông ở Moscow, ngồi trên tấm thảm lông cừu bên lò sưởi cháy rực, anh ôm cậu trong lòng...
Xong xuôi hết mọi thứ, chúng ta sẽ rời khỏi đây."
"Rời khỏi đây? Anh muốn đi đâu?"
"Dresen. Anh từng sống ở đó vài năm thời còn trẻ. Nơi đó có những nhà thờ kiến trúc cổ kính vươn lên bầu trời, và con sông Elbe chảy qua vô cùng tĩnh lặng, không hối hả như ở đây. Khí hậu cũng ôn hòa. Nếu có thể, anh muốn cùng em già đi ở đó."
Dresden!
Mắt Dmitry bừng sáng. Nước mắt lại trào ra nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự hồi sinh. Cậu lập tức bật dậy, lao vào phòng ngủ, lôi chiếc vali bám bụi trên nóc tủ xuống, vội vã quăng bừa vài bộ quần áo ấm vào trong. Cậu bật máy tính, bàn tay run lẩy bẩy đặt vé máy bay chuyến sớm nhất từ Saint Petersburg sang Đức.
Chuyến bay dài dường như kéo dài cả thế kỷ. Khi chuyến tàu hỏa cuối cùng đưa cậu đến nhà ga trung tâm Dresden, thành phố cổ kính đang đón những ngày đầu xuân. Không giống như nước Nga u buồn, mùa xuân ở Dresden mang một vẻ đẹp tráng lệ, lãng mạn và tĩnh mịch lạ thường. Những tòa nhà kiến trúc Baroque đứng sừng sững bên dòng sông Elbe lấp lánh ánh nắng vàng óng ả.
Dmitry đi dạo dọc bờ sông rợp bóng cây, rồi đôi chân vô thức dẫn cậu bước về phía quảng trường Neumarkt. Nơi đó, tọa lạc một công trình kiến trúc vĩ đại: nhà thờ Frauenkirche, với mái vòm khổng lồ hình củ hành vươn lên bầu trời xanh ngắt. Nơi này biểu tượng cho sự tái sinh từ đống tro tàn của chiến tranh. Giống như tình yêu của bọn họ.
Cậu đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ sồi nặng trĩu, bước vào bên trong thánh đường.
Không gian nhà thờ vô cùng rộng lớn, uy nghiêm và im ắng, chỉ có vài giáo dân đang ngồi cầu nguyện ở các dãy ghế xa. Âm thanh của những tiếng bước chân nhè nhẹ của cậu vang vọng dưới mái vòm cao vút. Ánh sáng mặt trời rực rỡ xuyên qua những lăng kính màu ghép trên cửa sổ, đổ những vệt sáng huyền ảo, đủ màu sắc xuống mặt sàn bằng đá cẩm thạch trơn bóng.
Dmitry bước đến dãy ghế gỗ gần bục giảng nhất.
Cậu không ngồi, mà quỳ hẳn một chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai bàn tay đan chặt vào nhau trước ngực. Cậu nhắm mắt lại, thành kính và nhỏ bé đối diện với bức tượng Chúa Jesus hiền từ trên cây thánh giá.
"Lạy Chúa..." Giọng Dmitry nghẹn ngào, vang lên khe khẽ, vỡ vụn trong không gian tĩnh lặng. "Con là một kẻ mang quá nhiều tội lỗi. Con đã lừa dối người con yêu nhất, lừa dối trái tim mình. Con hèn nhát đẩy anh ấy vào cõi chết chỉ vì sự kiêu hãnh ngu ngốc của bản thân. Con yêu anh ấy... yêu anh ấy hơn cả lý tưởng, hơn cả sinh mệnh của mình, nhưng chưa một lần con dám mở miệng thừa nhận."
Nước mắt cậu lăn dài trên gò má, rơi lã chã xuống mu bàn tay, đọng lại thành từng giọt lấp lánh.
"Bây giờ con biết anh ấy đang ở đây. Trong thành phố này, dưới cùng một bầu trời với con. Nhưng... con lại sợ hãi. Con đã đi hàng ngàn cây số đến đây, nhưng con lại không đủ can đảm để đi tìm anh ấy. Con sợ... sợ rằng mình đã vĩnh viễn đánh mất anh ấy. Con thà sống một đời trong sự dằn vặt này, còn hơn phải tận mắt chứng kiến sự chán ghét từ anh ấy..."
Dmitry cúi gập người, gục trán lên mu bàn tay đang đan vào nhau. Đôi vai cậu run lên bần bật, tiếng nức nở kìm nén từ tận sâu trong lồng ngực bật ra đau đớn.
Giữa sự tĩnh lặng thiêng liêng và u buồn ấy, một tiếng gõ nhịp nhàng lọt vào màng nhĩ cậu.
Cộc... cộc... cộc...
Tiếng của một cây gậy chống bằng gỗ cứng va chạm nhịp nhàng với mặt sàn đá cẩm thạch. Âm thanh chậm rãi, hơi khó nhọc, đang tiến lại từ phía lối đi trung tâm sau lưng cậu.
Cùng với tiếng gậy chống, một giọng nói trầm ấm, khàn đi vì sương gió, nhưng mang theo sự dung túng vô hạn quen thuộc đến mức khiến toàn bộ linh hồn Dmitry chấn động, cất lên nhẹ bẫng bao trùm lấy cậu.
"Em không có lỗi, Dima. Anh tự nguyện làm thế. Và anh cũng sẽ không bao giờ ghét bỏ em."
Hơi thở của Dmitry ngừng bặt. Trái tim cậu như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cậu từ từ quay đầu lại, mọi động tác đều cứng đờ, chậm chạp như một cỗ máy hoen gỉ lâu ngày không hoạt động.
Đứng đó, cách cậu chưa đầy năm bước chân. Dưới ánh sáng ngũ sắc chiếu rọi từ ô kính vòm, là anh.
Một Vladimir bằng xương bằng thịt. Không phải ảo ảnh trong những giấc mơ dằn vặt cậu mỗi đêm.
Anh mặc một chiếc áo khoác măng tô dài màu xám tro, quàng chiếc khăn len màu đen. Khuôn mặt anh gầy đi nhiều so với một năm trước, khóe mắt đã hằn thêm vài nếp nhăn nhuốm vẻ phong sương của thời gian. Nhưng đôi mắt sâu thẳm, rực rỡ ấy vẫn chan chứa sự dịu dàng, si tình như ngày nào. Tay phải anh đang chống một cây gậy gỗ sồi sậm màu. Chân trái anh dường như không thể chịu lực bình thường, tư thế đứng hơi lệch - tàn dư vĩnh viễn từ cú rơi sinh tử xuống vùng biển bạo liệt và sức ép của vụ nổ năm xưa.
Dmitry lảo đảo đứng phắt dậy. Nước mắt lã chã tuôn rơi làm nhòa đi tầm nhìn. Cậu há miệng muốn gọi tên anh, nhưng cổ họng nghẹn đắng, phát ra những tiếng nấc vụn vặt. Cậu muốn lao đến ôm chầm lấy anh, nhưng đôi chân như bị đổ chì đóng đinh tại chỗ. Lời xưng tội hèn nhát vừa nãy vẫn còn văng vẳng, cậu sợ chỉ cần bước tới một bước, giấc mơ tuyệt đẹp này sẽ lập tức tan biến thành bong bóng.
Thấy con Gấu nhỏ của mình chỉ biết đứng đó khóc đến mức ngốc nghếch, thân hình gầy gò run rẩy đáng thương, Vladimir khẽ thở dài một tiếng dung túng. Anh mỉm cười, từ bỏ ý định đợi cậu chạy đến ôm mình. Anh tự mình chống gậy, khó nhọc lê từng bước khập khiễng, kiên định tiến lại gần khoảng cách cuối cùng giữa hai người.
Khi hơi ấm quen thuộc của anh bao bọc lấy cậu, Vladimir chậm rãi vươn bàn tay trái không cầm gậy lên. Ngón tay cái thô ráp, mang theo vết chai sạn quen thuộc, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang giàn giụa. Khóe môi anh nhếch lên, tạo thành một nụ cười trêu chọc mang đậm phong vị của ngày xưa.
"Mới một năm không gặp, từ một sĩ quan cảnh sát dũng cảm, sao lại trở thành một đứa trẻ khóc nhè thế này rồi? Có nhớ anh không?"
Dmitry cắn chặt môi, máu rỉ ra từ vết nứt. Cậu gật đầu liên tục, nhanh và mạnh đến mức rối tung cả mái tóc. Hai bàn tay cậu đưa lên, run rẩy bám chặt lấy vạt áo măng tô của anh, siết chặt lấy lớp vải như bám vào chiếc phao cứu sinh duy nhất của cuộc đời. Đôi mắt cậu ầng ậc nước ngước lên nhìn anh, mang theo tất cả sự hối hận, đau đớn và si tình chất chứa suốt hơn ba trăm ngày đêm ròng rã.
Vladimir trượt bàn tay từ má xuống, luồn những ngón tay của mình vào những ngón tay thon dài đang lạnh ngắt của cậu, đan chặt lại. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang khiến toàn thân Dmitry run lên từng đợt.
Đôi mắt Vladimir thu lại nụ cười, trở nên sâu thẳm, tĩnh lặng và vô cùng nghiêm túc. Anh nhìn thẳng vào tâm hồn cậu, lặp lại câu hỏi nghiệt ngã đã từng đẩy cả hai vào tận cùng của bi kịch trên chiếc du thuyền rực lửa đêm đó.
"Dima, nhìn thẳng vào anh. Trả lời cho anh biết một lần nữa... Em có từng yêu anh không?"
Lần này, không còn rào cản của huy hiệu cảnh sát, không còn những dối trá nhân danh nhiệm vụ, không còn thân phận gián điệp, và tuyệt đối không còn một chút do dự hay hèn nhát nào trong ánh mắt của chàng thanh niên.
Dmitry nhón chân, vươn người lên ôm chầm lấy cổ anh. Cậu áp sát mặt mình vào hõm cổ ấm áp của anh, hít đầy lồng ngực mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc, để nước mắt hạnh phúc thấm đẫm lên cổ áo của anh.
Giọng cậu vang lên kiên định, rõ ràng và rành mạch, phá vỡ mọi sự im lặng của quá khứ, vang vọng tới tận mái vòm thánh đường thiêng liêng.
"Có... Em có yêu anh. Yêu anh từ rất lâu rồi."
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn năm thoát ra từ lồng ngực Vladimir. Anh buông tay, để chiếc gậy chống rơi tự do xuống mặt sàn gỗ phát ra một tiếng khô khốc vang dội. Mặc kệ chân trái đau nhói, anh dùng cả hai cánh tay rắn rỏi siết chặt lấy vòng eo của cậu, nhấc bổng cậu lên, chôn mặt vào mái tóc mềm mại của cậu, tham lam hít hà mùi hương mà anh đã khắc khoải nhung nhớ suốt ngần ấy thời gian sống trong bóng tối.
Giữa thánh đường uy nghiêm, dưới ánh sáng của Chúa, môi anh lướt nhẹ từ mái tóc xuống, dừng lại trên trán cậu, đặt một nụ hôn thật sâu, thật dài và thành kính. Nụ hôn mang theo sự tha thứ tuyệt đối, sự chở che vĩnh hằng và lời hứa về một tương lai tĩnh lặng, thuộc về riêng hai người bọn họ.
Giọng nói trầm khàn, êm ái của Vladimir vang lên bên tai cậu, hòa cùng tiếng chuông nhà thờ bắt đầu điểm từng nhịp ngân nga báo hiệu một buổi chiều tà rực rỡ của mùa xuân đang đến.
"Được rồi, Gấu nhỏ. Không khóc nữa." Anh khẽ thì thầm vào tai cậu, giọng nói mang theo sự bình yên của cả một đời người sau những giông bão tàn khốc. "Chúng ta về nhà thôi."
Bên ngoài nhà thờ Frauenkirche, nắng vàng vẫn rực rỡ, nhưng trong lòng Dmitry, mùa xuân thật sự mới chỉ vừa bắt đầu. Mọi dối trá và máu tanh đã bị bỏ lại phía sau, giờ đây, chỉ còn lại anh và cậu, trong những ngày tháng bình yên của phần đời còn lại.
Mãi mãi về sau.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co