Truyen3h.Co

【Putvedev/Pumei | AU】LỪA DỐI.

愛 ; ⚡️。

putvedev

_

Ngôi nhà nhỏ nằm nép mình bên dòng sông Elbe êm đềm ở vùng ngoại ô Dresden. Khác biệt hoàn toàn với vẻ hoa lệ, lạnh lẽo đầy rẫy những mưu mô và sự chết chóc của những căn penthouse trên đỉnh cao danh vọng ở Moscow, hay những chiếc du thuyền sực nức mùi xì gà, rượu mạnh và thuốc súng, nơi này mang một dáng vẻ bình dị, tĩnh lặng đến nao lòng. Bức tường gạch đỏ cổ kính được những dải dây thường xuân xanh mướt ôm trọn, mái ngói sẫm màu che chở cho một khoảng sân nhỏ rợp bóng cây phong. Khi những cơn gió se lạnh của mùa chuyển mùa ùa về, chúng cuốn theo những chiếc lá vàng úa rụng lả tả bên bậu cửa sổ gỗ, tạo nên một khung cảnh yên bình như một bức tranh thủy mặc.

Bên trong căn nhà, lò sưởi bằng đá luôn được Dmitry đốt cháy đỏ rực. Tiếng củi thông nổ lách tách khô khốc hòa cùng mùi hương dịu nhẹ của tinh dầu và hơi ấm từ tách trà thảo mộc đang tỏa khói nghi ngút trên bàn trà gỗ.

Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ ngày Dmitry quỳ khóc nức nở dưới mái vòm thánh đường Frauenkirche, rũ bỏ hoàn toàn quá khứ đầy dằn vặt để lao vào vòng tay của Vladimir. Quãng thời gian họ sống chung dưới một mái nhà là một quá trình chữa lành chậm rãi, dai dẳng nhưng chứa đựng đầy những xót xa ngọt ngào. Bỏ lại sau lưng những mật danh sinh tử, những cuộc đấu súng nghẹt thở và những mưu đồ tàn khốc của giới tình báo, hai người đàn ông từng dạo bước ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết giờ đây đang học cách sống như những con người bình thường nhất.

Nhưng cái giá của sự bình yên chưa bao giờ là thứ dễ đánh đổi.

Dmitry bưng một chậu nước ấm tỏa hơi sương, bên trong có pha vài giọt tinh dầu khuynh diệp và gừng tươi ấm nồng bước ra từ phòng tắm. Cậu lặng lẽ đặt chậu nước xuống tấm thảm lông cừu mềm mại, rồi quỳ một chân xuống sàn nhà ngay trước chiếc ghế bành bọc da nơi Vladimir đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

Vladimir lúc này đang mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, chiếc quần nỉ ống rộng được xắn lên quá đầu gối. Chân trái của anh - tàn tích vĩnh viễn từ sức ép kinh hoàng của vụ nổ bom trên du thuyền năm đó, chằng chịt những vết sẹo bỏng lồi lõm, đỏ sẫm, kéo dài từ bắp đùi xuống tận cổ chân. Những thớ cơ bị xé rách do mảnh vỡ kim loại không thể hồi phục hoàn toàn, khiến mỗi bước đi của anh không còn được linh hoạt như trước, hầu hết đều phải dựa vào cây gậy gỗ, và mỗi khi thời tiết chuyển lạnh, cơn đau nhức buốt nhói từ sâu trong tủy cốt lại bùng lên hành hạ anh đến mất ngủ.

Dmitry nhúng chiếc khăn bông trắng muốt vào làn nước ấm sực, vắt ráo nước rồi dịu dàng áp lên bắp chân đầy sẹo của Vladimir.

Hơi nóng đột ngột khiến Vladimir khẽ giật mình. Anh mở bừng đôi mắt sâu thẳm, nhìn xuống chàng trai đang quỳ gối trước mặt mình.

"Dima... Anh tự làm được mà." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút ái ngại và tự ti hiếm hoi. Một cựu đặc vụ kiêu ngạo, một kẻ từng làm khuynh đảo cả thế giới ngầm, giờ đây lại luôn cảm thấy túng quẫn khi phơi bày cơ thể tàn tạ, yếu ớt này trước mặt người mình yêu.

"Anh ngồi im đi." Dmitry ngước lên nhìn anh, ánh mắt kiên định nhưng ngập tràn sự cưng chiều dứt khoát. Từ ngày dọn về đây, cậu đã rũ bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc sắc lạnh của một sĩ quan cảnh sát. Cậu hiện tại chỉ là Dima của anh, là người thuộc về anh. "Bác sĩ đã dặn chân anh phải được chườm nóng và xoa bóp mỗi tối để máu lưu thông đó. Anh định tự xoa bóp bằng cách nào với cái lưng cũng đang đau nhức vì thay đổi thời tiết hả?"

Vladimir khẽ thở dài một tiếng đầy dung túng, khóe môi nhếch lên một nụ cười bất lực ngọt ngào, đành ngoan ngoãn ngả lưng ra sau ghế, để mặc cậu chăm sóc.

Bàn tay Dmitry rất đẹp, những ngón tay thon dài từng cầm súng chuẩn xác không lệch một ly, giờ đây lại đang cẩn thận múc từng gáo nước ấm tưới lên những vết sẹo xấu xí trên chân anh. Cậu thoa một lớp dầu nóng thảo dược lên lòng bàn tay, xoa hai tay vào nhau cho đến khi phát nhiệt, rồi áp sát vào bắp chân của anh.

Cậu bắt đầu xoa bóp. Lực đạo từ những ngón tay truyền xuống vừa đủ mạnh để chạm tới những thớ cơ bị co rút, nhưng cũng đủ dịu dàng để không làm anh đau. Cậu tỉ mỉ nắn vuốt từng tấc da thịt, miết dọc theo các kinh mạch bị tổn thương. Dưới ánh lửa bập bùng của lò sưởi, hàng mi dài của Dmitry phủ bóng xuống gò má hốc hác, che đi sự xót xa ngập tràn nơi đáy mắt. Mỗi lần chạm vào những vết sẹo lồi lõm này, trái tim cậu lại đau nhói như bị hàng ngàn mũi kim đâm trúng. Đây là huy chương của anh, cũng là minh chứng cho sự hèn nhát và tội lỗi của cậu năm xưa. Anh đã dùng nửa cái mạng của mình để đổi lấy bình yên cho cậu.

"Lực như vậy có được chưa anh? Có làm đau anh không ạ?" Dmitry khẽ hỏi, ngón cái ấn nhẹ vào hõm gót chân anh.

"Không đau, rất dễ chịu." Vladimir thì thầm, ánh mắt thâm tình dán chặt vào đỉnh đầu cậu. Anh vươn cánh tay to lớn, luồn những ngón tay thô ráp vào mái tóc nâu mềm mại của Dmitry, nhẹ nhàng vuốt ve. "Đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh nữa, Dima. Anh đã nói rồi, mọi thứ đều là do anh tự nguyện. Cứu được em, đổi lại một cái chân tàn phế này, đối với anh là vụ làm ăn có lãi nhất trong đời rồi đấy."

Dmitry khựng lại. Cậu ngẩng mặt lên, tròng mắt ầng ậc nước nhưng nhất quyết không để nó rơi xuống. Cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn thật sâu, thật thành kính lên vùng da nhăn nhúm vì bỏng trên đầu gối anh. Nụ hôn mang theo tất cả sự hối hận và tình yêu sâu đậm không thể dùng lời diễn tả.

"Em yêu anh, Vladimir. Em yêu từng vết sẹo này của anh." Cậu cọ má vào đầu gối anh, như một chú gấu nhỏ đang tìm kiếm hơi ấm.

Trái tim Vladimir như tan chảy thành một vũng nước. Anh dùng sức kéo cậu lên, ép cậu ngồi hẳn vào lòng mình, vòng tay siết chặt lấy vòng eo thon gọn của cậu. Dmitry thuận thế ôm chầm lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh, tham lam hít hà mùi hương mộc mạc quen thuộc.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng củi cháy và nhịp đập đồng điệu của hai trái tim.

Thế nhưng, sâu thẳm trong sự êm đềm ấy, Dmitry nhạy bén nhận ra một luồng sóng ngầm đang không ngừng cuộn trào, kìm nén trong cơ thể của người đàn ông cậu yêu.

Khi ngồi trên đùi anh, Dmitry có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể Vladimir đang tăng lên một cách bất thường. Nhịp thở của anh trở nên nặng nề hơn, hơi nóng phả vào vành tai cậu khiến những sợi lông tơ dựng đứng. Bàn tay đang đặt trên eo cậu bất giác siết chặt lại, vuốt ve lên xuống dọc theo đường cong của sống lưng cậu qua lớp áo sơ mi mỏng manh. Những ngón tay anh mang theo sự ma sát đầy ám muội, nán lại thật lâu ở phần thắt lưng, rồi lại như bị điện giật mà vội vã rút lui.

Đây không phải là lần đầu tiên.

Suốt nửa năm qua, kể từ khi sống chung, Vladimir luôn giữ một khoảng cách nhất định trong chuyện chăn gối. Anh ôm cậu ngủ mỗi đêm, anh hôn cậu vào mỗi buổi sáng, những nụ hôn sâu thẳm đầy chiếm hữu, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Bất cứ khi nào dục vọng bùng lên đến đỉnh điểm, khi cơ thể cả hai cọ xát vào nhau, khi đôi mắt anh tối sầm lại vì ham muốn nguyên thủy, anh đều dùng ý chí thép của một cựu đặc vụ để đè nén nó xuống. Anh sẽ quay mặt đi, thở hắt ra, vùi đầu vào cổ cậu một lúc lâu để hạ nhiệt, rồi dịu dàng đắp chăn cho cậu ngủ.

Lúc đầu, Dmitry nghĩ rằng cơ thể anh chưa hồi phục, sức khỏe không cho phép. Nhưng cậu dần nhận ra, nguyên nhân thực sự sâu xa và đau lòng hơn thế nhiều.

Vladimir đang cảm thấy tự ti.

Người đàn ông từng là nỗi khiếp sợ của giới tội phạm, người từng kiêu ngạo đứng trên đỉnh cao quyền lực, giờ đây lại mang mặc cảm sâu sắc về cơ thể đầy sẹo và cái chân tàn tật của mình. Anh sợ những vết sẹo gớm ghiếc sẽ làm cậu sợ hãi. Anh sợ sự yếu ớt về mặt thể chất sẽ khiến anh trở nên thảm hại trong mắt cậu. Và hơn hết, anh nâng niu cậu như một món bảo vật vô giá, sợ rằng những ham muốn trần tục bạo liệt của mình sẽ làm cậu tổn thương, sẽ phá vỡ sự bình yên mỏng manh mà họ khó khăn lắm mới giành được. Anh thà tự hành hạ bản thân, nghẹn ngào nuốt dục vọng vào trong, còn hơn để cậu thấy một Vladimir không còn hoàn hảo.

Đêm nay cũng vậy. Khi nụ hôn của Vladimir lướt từ hõm vai lên yết hầu của cậu, hàm răng anh khẽ cắn nhẹ lên lớp da mỏng manh, Dmitry khẽ bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ trong cổ họng. Cơ thể cậu mềm nhũn, bản năng khao khát được lấp đầy mãnh liệt trỗi dậy. Cậu hơi ngửa cổ ra sau, tạo điều kiện cho anh tiến sâu hơn.

Nhưng, như một vòng lặp quen thuộc, nụ hôn của Vladimir khựng lại. Cơ hàm anh bạnh ra, lộ rõ sự nhẫn nhịn đau đớn. Anh nhắm nghiền mắt, thở hắt ra một hơi nóng rực, vội vã kéo vạt áo sơ mi của Dmitry lên che kín bờ vai đang trần trụi.

"Bé cưng, khuya rồi, chân anh cũng đỡ đau rồi. Chúng ta đi ngủ thôi." Giọng anh khàn đặc, khẩn trương, anh định bế cậu đứng dậy để trốn tránh.

"Volodya."

Dmitry vươn tay, ấn mạnh vào ngực anh, ngăn cản hành động của anh. Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt lục bảo nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đang lảng tránh của anh. Bầu không khí trong phòng đột ngột thay đổi, đặc quánh sự quyến rũ và tình dục mãnh liệt.

"Anh định lảng tránh em đến bao giờ nữa?" Dmitry cất giọng thì thầm, nhưng từng chữ rành mạch xé toạc sự tĩnh lặng.

Vladimir sững người, yết hầu trượt lên xuống khó khăn. "Dima... anh không lảng tránh. Chỉ là anh..."

"Chỉ là anh luôn nghĩ cơ thể này của anh không xứng đáng để ôm em trọn vẹn sao? Anh nghĩ những vết sẹo này sẽ làm em ghê tởm sao?" Dmitry thẳng thừng vạch trần nỗi sợ hãi sâu kín nhất của anh.

Bàn tay cậu trượt từ ngực anh xuống bụng, rồi dứt khoát luồn vào bên trong lớp áo len của anh, mơn trớn những vết sẹo lồi lõm rải rác trên vùng bụng săn chắc. Vladimir hít một ngụm khí lạnh, cả người cứng đờ.

"Không, Dima, đừng. Trông nó rất đáng sợ..." Anh cố gắng bắt lấy tay cậu.

"Không đáng sợ." Dmitry kiên quyết hất tay anh ra. Cậu rướn người tới, đôi môi mềm mại chạm nhẹ lên môi anh. "Đối với em, anh là người đàn ông hoàn hảo nhất, mạnh mẽ nhất. Đừng nhẫn nhịn nữa, Volodya. Em muốn anh. Em khao khát anh. Đừng để em phải chờ đợi trong sự dằn vặt này nữa."

Những lời bộc bạch thẳng thắn, táo bạo như ngọn lửa châm ngòi nổ cho thùng thuốc súng đã dồn nén suốt nhiều tháng ròng. Đôi mắt Vladimir tối sầm lại, một tia sáng nguy hiểm, hoang dã của loài sói ngự trị thay cho sự dịu dàng thường ngày.

"Em chắc chứ, Dima?" Giọng anh trầm xuống đến cực hạn, khàn đặc như muốn rỉ máu. "Nếu để anh bắt đầu, anh sẽ không có cách nào dừng lại đâu. Anh sẽ làm hỏng em mất."

"Vậy thì hãy làm hỏng em đi. Đánh dấu em, làm em trở thành của riêng anh." Dmitry mỉm cười, một nụ cười đẹp đến mê hoặc lòng người.

Không đợi Vladimir kịp phản ứng, cậu đột ngột trượt người khỏi đùi anh, quỳ hẳn xuống tấm thảm lông cừu ngay giữa hai chân đang dang rộng của Vladimir.

"Dima! Em làm gì vậy? Đứng lên mau!" Vladimir hoảng hốt rướn người tới định kéo cậu lên. Là một kẻ từng đứng trên vạn người, nhưng anh chưa bao giờ để bất kỳ ai, đặc biệt là người anh nâng niu nhất, phải quỳ phục dưới chân mình với tư thế hèn mọn như vậy.

Nhưng Dmitry gạt tay anh ra. Ánh mắt cậu ngước lên nhìn anh, đong đầy sự sùng bái, yêu thương và tình dục nguyên thủy. "Anh bị thương ở chân, bác sĩ cấm anh hoạt động mạnh. Vậy thì đêm nay hãy để em phục vụ anh."

Bàn tay thon dài của Dmitry chậm rãi vươn tới, đặt lên khóa thắt lưng bằng da của Vladimir. Âm thanh kim loại lách cách vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng nghe chói tai và kích thích đến cực điểm. Vladimir ngửa đầu ra thành ghế, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hai tay anh nắm chặt lấy tay vịn của chiếc ghế bành, các đốt ngón tay trắng bệch, cố gắng kiềm chế bản năng muốn lao vào xé nát người trước mặt.

Dmitry từ từ tháo thắt lưng, kéo khóa quần nỉ của anh xuống. Khi lớp vải mỏng được gạt sang hai bên, dục vọng khổng lồ, nóng bỏng đã cương cứng đến trướng đau của Vladimir hoàn toàn phơi bày trước mắt cậu. Nó lớn đến mức vạch hằn những đường gân xanh đầy dữ tợn, đập thình thịch theo từng nhịp tim của anh, tiết lộ sự kìm nén khắc khổ suốt một thời gian dài.

Dmitry khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình. Cậu không hề sợ hãi, mà ngược lại, sự thỏa mãn ngập tràn trong lồng ngực. Người đàn ông vĩ đại này đang khao khát cậu đến phát điên. Cậu cúi đầu, mái tóc nâu cọ vào bắp đùi anh. Hơi thở nóng hổi của cậu phả nhẹ lên cự vật đang nhạy cảm tột độ khiến Vladimir gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng.

Dmitry bắt đầu bằng những nụ hôn vụn vặt. Cậu hôn lên gốc đùi anh, vuốt ve những vết sẹo bỏng nhám quanh đó, rồi trượt dần lên trên. Đầu lưỡi đỏ hồng, ướt át của cậu vươn ra, rụt rè liếm dọc theo đường gân nổi cộm, nếm thử vị mặn chát của mồ hôi hòa quyện với mùi hương nam tính nồng đậm.

"Hm... Dima..." Vladimir siết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu cúi xuống nhìn cảnh tượng dâm mỹ nhất mà anh từng chứng kiến. Chàng cảnh sát nhỏ bé, kiêu ngạo của anh giờ đây đang quỳ dưới chân anh, dùng cái miệng nhỏ nhắn, ướt át của mình để dâng hiến. Sự kích thích về mặt thị giác lẫn xúc giác đánh sập hoàn toàn chút lý trí cuối cùng của anh.

Dmitry há miệng, ngậm lấy phần đỉnh rỉ nước, chậm rãi mút mát. Khoang miệng cậu ấm nóng, trơn ướt và chật hẹp bao bọc lấy sự cương cứng khổng lồ. Cậu cố gắng thả lỏng cổ họng, nuốt trọn anh vào sâu nhất có thể. Nhịp điệu ra vào bắt đầu chậm rãi, mang tính thăm dò, rồi dần dần trở nên dồn dập hơn. Âm thanh chóp chép ướt át dâm mỹ vang lên không ngừng trong căn phòng.

"A... Ngoan quá... Bé cưng..."

Vladimir không thể chịu đựng thêm sự tra tấn ngọt ngào này nữa. Bàn tay anh buông khỏi thành ghế, luồn vào mái tóc nâu của Dmitry, giữ chặt lấy phần gáy của cậu. Anh bắt đầu phối hợp với nhịp độ của cậu, hông khẽ đưa đẩy về phía trước, đâm sâu vào khoang miệng ấm nóng. Mỗi lần anh thúc sâu, Dmitry lại hơi nhíu mày, khóe mắt rơm rớm nước vì sinh lý, một tiếng nấc nhẹ bật ra từ mũi cậu, tạo thành chất xúc tác chí mạng thiêu rụi thần kinh Vladimir.

"Sâu quá... Dima... anh sẽ làm em nghẹn đấy..." Vladimir hổn hển, cố gắng kéo cậu ra một chút để cậu thở.

Nhưng Dmitry bướng bỉnh ôm chặt lấy hông anh, không cho anh lùi lại. Cậu dùng hai tay vuốt ve dọc theo chiều dài cự vật, dùng lưỡi đảo quanh, mút mạnh như muốn rút cạn mọi tinh hoa của anh. Cậu muốn anh phát điên vì cậu. Khi cảm nhận được những bó cơ trên đùi Vladimir co giật dữ dội, nhịp thở của anh đứt quãng, Dmitry tăng tốc độ. Môi lưỡi cậu quấn quýt không rời, hút lấy toàn bộ dục vọng đang sôi sục.

"Không được... Dima, buông ra! Anh sắp..." Vladimir gầm lên một tiếng khàn đục, sống lưng anh cong lên như một dải cung. Anh vội vã nắm lấy vai Dmitry định kéo cậu ra xa, không muốn vấy bẩn khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Nhưng đã quá muộn. Một dòng tinh dịch trắng đục, nóng rực bắn thẳng vào sâu trong cổ họng Dmitry. Cậu nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nuốt trọn mọi thứ tinh túy nhất của anh, thậm chí còn vươn lưỡi liếm sạch những giọt vương vãi trên khóe môi, vẻ mặt thỏa mãn như một yêu tinh đang hút cạn sinh lực của con mồi.

Vladimir sụp đổ ngã tựa ra lưng ghế, ngực phập phồng như bễ rèn, trán lấm tấm mồ hôi. Anh nhìn cậu, ánh mắt chan chứa một sự cưng chiều và cuồng si đến rợn người. Anh đưa tay, lau đi một giọt bạch trọc nhỏ nơi khóe môi cậu, kéo cậu lên khỏi mặt đất và dán lên đôi môi sưng đỏ ấy một nụ hôn điên cuồng, sâu hoắm mang theo vị mặn chát của chính mình.

"Em thật sự là khắc tinh của anh." Anh cắn nhẹ lên môi cậu, thở hổn hển.

"Em vẫn chưa no." Dmitry khẽ liếm môi, đôi mắt cậu lấp lánh dục vọng ướt át. Cậu vòng tay qua cổ anh, thì thầm vào tai anh những lời mời gọi trí mạng. "Volodya, bế em vào phòng. Hôm nay, em muốn phục vụ cho anh."

Trái tim Vladimir như bị ai đó bóp nghẹt vì sự táo bạo của cậu. Không nói thêm một lời, anh gồng mình đứng dậy. Bỏ qua cơn đau nhói từ chân trái, anh bế bổng Dmitry lên bằng một lực lượng kinh người, sải những bước khập khiễng nhưng dứt khoát hướng về phía phòng ngủ.

Cánh cửa phòng ngủ bị đá tung rồi đóng sầm lại. Trong căn phòng chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên qua tấm rèm cửa ren trắng, chiếu lên chiếc giường cỡ lớn phủ ga giường tối màu.

Vladimir đặt Dmitry xuống nệm êm, ngay lập tức phủ phục lên người cậu như một con dã thú vồ mồi. Anh hôn cậu một cách bạo liệt, điên cuồng, cắn xé đôi môi cậu, vồ vập lấy mọi không khí trong buồng phổi cậu. Bàn tay anh thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh của Dmitry, để lộ làn da trắng ngần, nhẵn thính.

Môi anh trượt dài từ cổ áo xuống xương quai xanh, để lại những dấu răng đỏ chót, những nụ hôn ướt át mang tính đánh dấu tuyệt đối. Tay anh vuốt ve lồng ngực cậu, nắn bóp hai điểm hồng hào đang dựng đứng vì lạnh và kích thích, khiến Dmitry cong người, rên rỉ những âm thanh đứt quãng.

"A... A-anh nhè nhẹ thôi..." Dmitry bấu chặt lấy ga giường, ngón chân cuộn tròn lại vì khoái cảm dòng điện chạy dọc sống lưng.

Tuy nhiên, khi Vladimir chống tay định đổi tư thế để chen vào giữa hai chân cậu, cơn đau từ những bó cơ tổn thương ở chân trái đột ngột nhói lên bạo liệt. Anh khẽ rít lên một tiếng, chân trái run rẩy, cơ thể hơi lảo đảo mất thăng bằng, suýt chút nữa ngã đè lên người cậu.

"Mẹ kiếp! Cái chân chết tiệt này!" Vladimir chửi thề, đấm mạnh tay xuống nệm, sự thất vọng và tự ti lại dâng lên ngập tràn trong đáy mắt. Khoảnh khắc thăng hoa bị cắt ngang bởi sự tàn phế của chính mình.

Dmitry ngay lập tức nhận ra sự bực dọc của anh. Cậu vội vàng ngồi dậy, dùng sức lật ngửa Vladimir nằm xuống giường, ấn mạnh hai vai anh chìm vào gối mềm.

"Đã bảo anh hôm nay phải ngoan ngoãn để em chăm sóc cơ mà." Dmitry mỉm cười xoa dịu, ánh mắt trong veo nhưng ngập tràn ma lực. "Em trai của anh vẫn đang sưng tấy lên kìa. Để em tự làm cho."

Không đợi Vladimir đồng ý, Dmitry dứt khoát cởi phăng chiếc quần của mình ném xuống sàn nhà. Cậu hoàn toàn trần trụi dưới ánh trăng. Cơ thể thiếu niên thon gọn, săn chắc, với những đường cong uyển chuyển và làn da trắng sứ phát sáng trong đêm, tựa như một tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ nhất mà Thượng Đế ban tặng cho anh.

Dmitry với tay lấy chai tinh dầu bôi trơn trên tủ đầu giường. Cậu đổ một lượng lớn chất lỏng sền sệt, mát lạnh ra tay, xoa đều rồi đưa tay ra sau, tự mình khuếch trương.

"A... ưm..." Dmitry cắn chặt môi dưới, nhíu mày chịu đựng sự lạ lẫm. Ba ngón tay cậu liên tục đâm rút vào lối nhỏ chật hẹp, nhạy cảm. Cậu cố gắng ấn sâu, xoay tròn, nới lỏng cơ thể để chuẩn bị đón nhận kích thước khổng lồ của người đàn ông bên dưới.

Vladimir nằm ngửa trên giường, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đôi mắt anh đỏ ngầu, dán chặt vào cảnh tượng dâm ô trước mặt. Người anh yêu đang tự nới lỏng chính mình vì anh. Làn da trắng ngần lấp lánh mồ hôi, nét mặt nhẫn nhịn xen lẫn khoái cảm, tiếng nước nhóp nhép vang lên theo từng cử động ngón tay... Tất cả như thiêu rụi hoàn toàn lý trí của anh.

"Cục cưng... Đủ rồi. Mau lại đây." Vladimir khàn giọng ra lệnh, cự vật của anh đã trướng đau đến mức sắp vỡ tung, chảy ra những giọt chất lỏng trong suốt ướt đẫm bụng anh.

Dmitry rút tay ra, hơi thở dồn dập. Cậu trườn người lên, dạng hai chân rạng rộng, từ từ ngồi xổm vắt vẻo qua hông hẹp của Vladimir. Cậu cúi xuống, một tay chống lên ngực săn chắc của anh, tay kia vươn xuống, nắm lấy vật khổng lồ nóng hổi, gân guốc của anh, dẫn dắt nó áp sát vào lối vào đã được bôi trơn ướt đẫm của mình.

"Em ngậm vào đó nha..." Dmitry thì thầm, giọng nói run rẩy vì hồi hộp và phấn khích.

"Chậm thôi, cục cưng. Nếu đau quá thì dừng lại ngay nhé." Vladimir nắm lấy hai bên hông cậu, đôi bàn tay to lớn bao trọn lấy vòng eo mảnh khảnh, sẵn sàng nhấc bổng cậu lên bất cứ lúc nào nếu cậu không chịu nổi.

Dmitry cắn răng, nhắm mắt lại, chậm rãi hạ hông xuống.

Khối nhiệt lượng khổng lồ, cứng ngắc dần dần xâm nhập vào bên trong vách nhục chật hẹp, nóng rực. Cảm giác bị lấp đầy đến tận cùng khiến cơ thể Dmitry căng cứng. Cậu ngửa đầu ra sau, một tiếng rên rỉ dài, nức nở bật ra từ cổ họng. "Aaaa... To quá anh ơi... Volodya... To quá..."

"Dima... Thả lỏng ra đi em, em đang siết chặt quá, anh sẽ gãy mất!" Vladimir cắn răng, trán nổi đầy gân xanh. Vách thịt bên trong cậu ấm nóng, co rút liên hồi bám chặt lấy anh như muốn hút cạn sinh lực. Cảm giác sung sướng đến tê dại chạy dọc sống lưng khiến anh chỉ muốn hất tung cậu lật ngửa xuống mà đâm rút điên cuồng. Nhưng anh phải nhẫn nhịn, vì anh biết cậu đang đau.

Dmitry chống hai tay lên ngực anh, mồ hôi túa ra như tắm. Cậu hít từng ngụm khí sâu, cố gắng thả lỏng các thớ cơ. Mất gần mười phút, cậu mới có thể hạ hông xuống đến tận cùng, để gốc của anh cọ xát hoàn toàn với bờ mông mềm mại của cậu. Cả cơ thể cậu rung lên vì kích thích quá độ. Sự kết nối hoàn hảo, khăng khít không một kẽ hở khiến cả hai đều bật ra những tiếng thở dài thỏa mãn.

"Em làm được rồi nhé..." Dmitry mở đôi mắt ngập nước nhìn anh, nở một nụ cười rạng rỡ, yếu ớt nhưng đầy đắc thắng.

Vladimir nhìn khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi của cậu, trái tim mềm nhũn. Anh rướn người lên, liếm đi những giọt nước mắt sinh lý trên khóe mi cậu, hôn nhẹ lên môi cậu. "Em giỏi lắm, cục cưng. Giờ thì di chuyển đi. Theo nhịp điệu của em."

Dmitry bắt đầu cử động. Cậu hơi nhấc hông lên, rút ra một nửa, rồi lại nện xuống thật mạnh.

Bạch! Bạch! Âm thanh da thịt va đập vào nhau vang dội trong màn đêm tĩnh lặng. Lúc đầu, nhịp độ còn ngượng nghịu, chậm rãi. Sự ma sát đem lại những cơn đau râm ran, nhưng rất nhanh sau đó, tuyến tiền liệt nhạy cảm bị đỉnh đầu cự vật thô bạo ma sát trúng.

Một luồng điện tê dại xẹt qua đại não. Dmitry trợn tròn mắt, thét lên một tiếng lanh lảnh. "A! C-Chỗ đó... Chỗ đó... Volodya ơi... Ưm..."

Khoái cảm như sóng thần ập tới. Cậu đánh mất hoàn toàn lý trí. Cậu không còn quan tâm đến sự xấu ổ hay kiềm chế nữa. Hai tay cậu ấn chặt lên cơ bụng sáu múi săn chắc của Vladimir làm điểm tựa, hông bắt đầu nhấp lên hạ xuống một cách điên cuồng, không theo bất kỳ một quy luật nào. Cậu cưỡi lên anh như một kỵ sĩ hoang dã cưỡi trên lưng con tuấn mã bất kham.

Lên cao, rồi rơi tự do. Ra đến gần cửa, rồi lại đâm lút cán vào tận sâu trong vùng cấm địa.

Mái tóc nâu của cậu tung bay theo từng nhịp nhấp. Khuôn ngực trắng ngần phập phồng lên xuống, hai điểm hồng hào rung rẩy dâm mỹ trong không trung. Bầu không khí ngập tràn mùi hương tinh dịch, mồ hôi và mùi của hoan ái.

"Nhanh quá... A... Sướng quá... Volodya ơi... A-Anh chạm vào sâu quá rồi... Aaaa..." Dmitry gào khóc trong khoái cảm, nước mắt, nước dãi tèm lem trên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu dường như không cảm nhận được đôi chân của mình nữa, chỉ còn lại sự sung sướng điên rồ nơi giao hợp.

Vladimir nằm bên dưới, bị cậu giày vò như muốn đến chết đi sống lại. Anh nhìn lên thân ảnh tuyệt mỹ đang cưỡi trên người mình, bị dụ dỗ bởi sự cuồng dã của cậu. Bàn tay anh không thể ngoan ngoãn nằm yên. Anh bóp chặt lấy hai mông vẩy nẩy, mềm mại của cậu, nhào nặn nó đến mức in hằn những dấu tay đỏ chót. Mỗi lần cậu hạ xuống, anh lại phối hợp bằng cách dùng sức bật hông lên, đâm sâu hơn, chạm vào tận cùng điểm nhạy cảm của cậu.

"Chết tiệt!" Vladimir gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu dục vọng. Anh vươn tay vếch cao một bên chân của cậu lên, làm thay đổi góc độ, đâm xiên vào một vùng vách thịt chưa từng được khai phá.

"Aaaaa!!! Không... Đừng chỗ đó... Sâu quá sẽ rách mất... Huhu... Volodya... Anh ơi... C-Chậm lại... Em xin anh mà..." Dmitry hoảng loạn, vùng vẫy muốn lùi lại vì khoái cảm mãnh liệt này làm cơ thể cậu quá tải. Cậu cầu xin, dùng cả kính ngữ để cầu xin anh.

Nhưng Vladimir không buông tha. Bản năng chiếm hữu của loài dã thú đã bị kích thích đến cực điểm. Bỏ qua cơn đau nơi chân trái, anh đột ngột bật dậy, vòng hai tay siết chặt lấy eo cậu, lật úp cậu xuống nệm trong chớp mắt. Sự thay đổi tư thế đột ngột khiến cự vật đâm vào một góc độ cực sâu, làm Dmitry hét lên thất thanh.

Bây giờ, Vladimir hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Anh đè lên tấm lưng gầy gò của cậu, một tay luồn xuống dưới bụng nâng hông cậu lên cao, tay kia tóm chặt lấy gáy cậu, ép mặt cậu cọ xát vào ga giường.

Và rồi, anh cũng bắt đầu khai nòng.

Từng cú thúc mạnh bạo, tàn nhẫn và sâu hoắm đâm thẳng vào bên trong cậu. Anh đóng cọc vào người cậu như muốn khảm cậu vào tận xương tủy, muốn phá nát cậu để cậu mãi mãi không thể rời xa anh. Tiếng rên rỉ của Dmitry vỡ vụn thành từng mảnh, cơ thể cậu bị đâm lùi về phía trước, va đập mạnh vào thành giường gỗ.

"Nói cho anh biết đi, cục cưng, em thuộc về ai?" Vladimir vừa đâm rút điên cuồng vừa rống lên bên tai cậu, cắn mạnh lên vành tai đỏ rực của cậu.

"Của anh... Aaaaa... E-Em là của anh... Tất cả mọi thứ của em đều thuộc về anh... Volodya... M-Mạnh nữa lên... Đâm hỏng em đi... A..." Dmitry khóc nấc lên, cơ thể không ngừng giật nảy hùa theo những cú va đập như vũ bão. Cự vật phía trước của cậu cọ xát xuống ga giường, rỉ ra những chất lỏng ướt đẫm mà không cần vuốt ve.

Sự phối hợp hoàn hảo về mặt thể xác, tình yêu dồn nén suốt bao năm tháng cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Khi tốc độ đâm rút đạt đến cực hạn đỉnh điểm, cả căn phòng chìm trong tiếng rên rỉ hoang dại và tiếng va đập dồn dập.

"Dima... Bé cưng ơi, anh ra bên trong nhé..."

"Ưm... Vâng..."

Vladimir gầm lên một tiếng rống hoang dã. Anh ôm chặt lấy hông cậu, thúc cú cuối cùng ngập lút cán, chôn sâu vào tận cùng vách thịt nóng rực. Cùng lúc đó, dòng tinh dịch nóng hổi, đặc sệt phun trào dữ dội vào tận sâu bên trong cơ thể Dmitry, tưới tắm cho mảnh đất cằn cỗi đã khao khát nó từ lâu.

Cùng giây phút đó, Dmitry cũng thét lên một tiếng dài, cơ thể cong lên nẩy lên, cự vật phía trước bắn ra những dòng bạch trọc vẩy đầy lên ga giường. Tuyến tiền liệt co rút liên hồi, hút trọn lấy những gì anh ban phát.

Cả hai cùng đạt đến đỉnh cao của sự thăng hoa, cơ thể tê dại, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại những đốm sáng trắng xóa.

Vladimir đổ gục xuống, đè hẳn tấm thân nặng trịch, ướt đẫm mồ hôi của mình lên lưng Dmitry. Anh vẫn ngâm mình bên trong cậu, không nỡ rút ra. Anh vòng tay ôm trọn lấy cậu vào lòng, thở dốc, lắng nghe tiếng nhịp tim dồn dập của cả hai đang đập loạn nhịp như muốn hòa làm một.

Dmitry mệt lả người, hai mắt lim dim, nằm sấp trên giường tận hưởng dư âm của khoái cảm. Cậu khẽ cử động, cảm nhận được chất lỏng ấm nóng, nhơm nhớp đang tràn ra từ nơi giao hợp, trượt dài xuống bắp đùi. Sự hiện diện của anh bên trong cậu mang lại một cảm giác an toàn và viên mãn tuyệt đối.

"Làm đau em rồi sao?" Vladimir thì thầm, hôn nhẹ lên tấm lưng trần đầy vết hôn đỏ chót của cậu, giọng điệu lại trở về sự dịu dàng, cưng chiều như thường lệ.

"Dạ không đau... Rất sướng, em rất thích." Dmitry cười khúc khích, giọng khàn đặc. Cậu khó nhọc lật người lại, chui rúc vào vòm ngực rộng lớn, ấm áp của anh. Cậu ôm lấy cổ anh, rướn người hôn lên cằm anh. "Từ giờ trở đi không được nhẫn nhịn nữa. Em mua anh rồi, cái mạng này của anh, thân xác tàn tạ này của anh, đều là của em rồi. Rõ chưa, ngài đặc vụ?"

Vladimir bật cười, tiếng cười trầm ấm vang vọng trong lồng ngực. Anh siết chặt vòng tay, kéo chăn lên đắp kín cho cả hai, để nụ hôn vương vấn trên trán cậu.

"Rõ rồi, thưa sĩ quan."

Ngoài kia, gió thu vẫn rít gào, nhưng bên trong căn phòng nhỏ này, mọi giông bão của quá khứ đã hoàn toàn khép lại. Dưới ánh trăng dịu dàng của Dresden, giữa hai cơ thể đan xen vào nhau chẳng còn lại gì ngoài sự chữa lành và một tình yêu bất diệt.

Bọn họ, cuối cùng, cũng thực sự trở về nhà.

_

Em thật lòng mong rằng, tình cảm của em sẽ giống như vết sẹo trên cơ thể của anh. Không hề to ra hay bé đi theo thời gian, trải qua ngần ấy năm tháng vẫn vẹn nguyên một tấm lòng thương anh cùng cực với những nỗi lo toan chưa bao giờ vơi bớt.

Thương anh, bằng một niềm thương chân thành và với tất cả bình yên mà em có được, hi vọng sẽ luôn được nhìn thấy anh như thế, tĩnh lặng và an nhàn.

_

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co