Truyen3h.Co

【Putvedev/Pumei | AU】LỪA DỐI.

再生 ; (Vladimir).

putvedev

_

Khoảnh khắc quả bom hẹn giờ trên chiếc du thuyền hạng sang của Viktor kích nổ, cả bầu trời đêm trên vùng biển quốc tế như bị xé toạc thành một hố đen rực lửa. Ánh sáng chói lòa từ vụ nổ nhuộm đỏ cả một vùng biển đen ngòm, xua tan cái lạnh lẽo của làn sương mù tháng ba. Áp lực kinh hoàng từ sóng nổ hất văng mọi thứ trên boong thượng vào khoảng không trung hư vô.

Vladimir rơi xuống.

Cơ thể anh, vốn đã rách nát bởi hai phát đạn bắn lén bởi tên tay sai của Viktor, không còn chút sức lực nào để kháng cự lại trọng lực. Trong giây phút rơi tự do từ độ cao hàng chục mét, thế giới xung quanh anh bỗng chốc quay chậm lại. Tiếng gầm rú của lửa đỏ, tiếng thét xé lòng của Dmitry văng vẳng bên tai. "Vladimir!!! KHÔNG!!!"... Tất cả đều nhạt nhòa dần.

Anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Dmitry đang chới với trên mặt nước, chiếc áo phao màu cam rực rỡ dưới ánh đèn trực thăng cứu hộ. Cậu đang được kéo lên ca nô. Cậu an toàn rồi.

Một nụ cười chua chát, nhẹ nhõm thoáng qua trên gương mặt nhợt nhạt, đẫm máu của Vladimir trước khi cơ thể anh va chạm mạnh vào mặt biển lạnh ngắt.

Ùm!

Nước biển Baltic vào mùa xuân lạnh như hàng vạn mũi kim băng đâm xuyên qua da thịt. Lực va đập cực mạnh từ độ cao lớn khiến lồng ngực Vladimir thắt chặt, xương sườn gãy đâm vào phổi khiến anh hộc ra một ngụm máu đỏ tươi, nhanh chóng bị dòng nước lạnh buốt hòa tan. Bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy anh. Anh chìm dần, chìm dần vào đáy đại dương sâu thẳm, đen ngòm.

Nhưng trong tâm trí đang mờ mịt của kẻ cận kề cái chết, điều duy nhất còn sót lại không phải là nỗi đau thể xác, mà là câu nói tàn nhẫn của Dmitry trước khi bị đẩy xuống biển: "Tôi chưa từng yêu anh."

"Em thích tôi một chút thì chết à..." Ý nghĩ ấy như một lời thở dài cuối cùng của linh hồn anh, tan biến vào làn nước lạnh căm. Ý thức của Vladimir hoàn toàn lịm đi. Anh buông xuôi, để mặc cơ thể mình trôi dạt theo dòng hải lưu ngầm, chuẩn bị đón nhận cái chết cô độc dưới đáy đại dương.

Nhưng số phận vẫn chưa muốn khép lại cuộc đời của người đặc vụ kiêu hùng.

Giữa màn đêm đen kịt trên mặt biển đầy những mảnh vỡ đang bốc cháy, một chiếc ca nô cứu hộ cỡ nhỏ, tắt hoàn toàn đèn chiếu sáng và động cơ chỉ chạy bằng điện giảm âm, đang rẽ sóng lao đi một cách điên cuồng. Người cầm lái là Maksim.

Ngày hôm đó, trước khi bước lên du thuyền gặp Viktor.

"Đó là lệnh, Maksim. Cậu ở lại căn cứ."

Vladimir đã ra lệnh tối mật cho Maksim phải ở lại đất liền, không được phép can dự vào cuộc gặp này. Nhưng Maksim là kẻ thế nào? Gã là thuộc hạ trung thành nhất, là kẻ được Vladimir cứu mạng khỏi cuộc tử chiến năm xưa. Trải qua bao trận chiến sinh tử, trực giác của một kẻ sống trong bóng tối nói cho Maksim biết rằng cuộc gặp giữa Vladimir và Viktor ẩn chứa một cạm bẫy chết người. Gã không thể đứng yên nhìn ông chủ của mình bước vào hang cọp mà không có đường lui.

Maksim đã lén lút thuê một chiếc ca nô động cơ công suất lớn, cải trang và bám theo chiếc du thuyền từ khoảng cách an toàn. Khi trực thăng cảnh sát xuất hiện và tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Maksim đã biết điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

Gã bất chấp hỏa lực từ phía cảnh sát, bất chấp những mảnh vỡ đang bay tứ tung từ vụ nổ, điên cuồng lái ca nô lao về phía mạn thuyền nơi Vladimir vừa rơi xuống. Với ống nhòm hồng ngoại, gã đã bắt được khoảnh khắc bóng dáng của Vladimir chìm vào làn nước.

"Vladimir! Ngài không được chết!"

Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc rơi tự do xuống biển, Maksim không hề do dự. Gã vứt áo khoác, lao mình xuống dòng nước lạnh cóng. Maksim bơi một cách điên cuồng, bỏ qua cái lạnh đang làm các khớp cơ cứng đờ. Dưới đáy biển sâu, Maksim mở trừng mắt, dùng chiếc đèn pin chống nước quét những tia sáng mờ nhạt qua làn nước đục ngầu. Kia rồi. Vladimir đang chìm dần, cơ thể bất động, dòng máu đỏ thẫm hòa vào nước. Maksim dùng hết sức bình sinh, đạp nước lao tới, vòng tay thép của gã ôm chặt lấy thắt lưng của Vladimir và kéo ngược anh lên mặt nước.

"Khỉ thật! Không được chết! Ngài không được chết!"

Maksim gầm lên khi trồi lên được mặt biển, điên cuồng bám lấy thành cano, vật lộn để kéo cơ thể nặng trịch, ướt sũng và bê bết máu của Vladimir lên boong. Sau một hồi ép ngực điên cuồng, Vladimir sặc ra một ngụm nước biển lẫn máu, lồng ngực bắt đầu phập phồng một cách yếu ớt. Maksim thở phào nhẹ nhõm, nhưng gã biết hiểm nguy vẫn chưa qua. Tiếng còi hú của cảnh sát biển đang đến gần. Maksim nghiến răng, gã nhanh chóng nổ máy ca nô, quay đầu lướt đi trong đêm tối, trốn chạy khỏi tầm kiểm soát của lực lượng chức năng.

__

Maksim đưa Vladimir đến một phòng khám tư nhân ngầm nằm sâu trong một khu rừng thông hẻo lánh ở biên giới Estonia. Đây là nơi chuyên điều trị cho những kẻ thuộc thế giới ngầm, nơi mà tiền mặt và sự im lặng là luật lệ tối cao.

Suốt một tháng trời, phòng bệnh của Vladimir luôn chìm trong bầu không khí ngột ngạt. Anh nằm đó, lọt thỏm giữa màu trắng vô hồn của ga giường, của những mảng tường lạnh lẽo và mùi cồn sát trùng nồng nặc. Căn phòng chỉ có tiếng bíp... bíp... đều đặn đến gai người của máy đo nhịp tim và tiếng thở máy thì thào.

Vladimir rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Cơ thể anh bị tàn phá một cách khủng khiếp. Hai phát đạn bắn xuyên qua vai và mạng sườn đã được bác sĩ ngầm mổ lấy đầu đạn ra, nhưng vết thương bị nhiễm trùng do nước biển bẩn xâm nhập. Toàn bộ phần lưng và chân trái của anh bị bỏng nặng do sức ép và nhiệt độ từ vụ nổ bom, nhiều mảng da thịt bị hoại tử phải cắt bỏ, chấn thương sọ não nhẹ và dập phổi do áp lực nước. Các bác sĩ đã phải mất mười bốn tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật để kéo anh khỏi tay tử thần. Giờ đây, thân thể anh chằng chịt những ống truyền dịch, dây dợ nối từ máy theo dõi sinh tồn đến lồng ngực đang phập phồng một cách yếu ớt. Nghiêm trọng nhất là chân trái của anh bị gãy xương phức tạp, các thớ cơ và dây thần kinh bị xé rách nghiêm trọng. Bác sĩ lắc đầu ái ngại, nói với Maksim rằng dù có giữ được mạng sống, người đàn ông này vĩnh viễn không thể đi lại bình thường như trước.

Trong suốt những ngày tháng nằm trên giường bệnh với đống dây rợ, ống thở cắm đầy người. Vladimir liên tục bị hành hạ bởi những cơn sốt cao ác mộng.

Trong cơn mơ màng đầy đau đớn, anh thấy mình vẫn đang đứng trên boong tàu lộng gió. Gió biển thổi thốc làm tung bay vạt áo măng tô của anh. Anh thấy Dmitry đứng đó, gương mặt cậu nhạt nhòa nước mắt nhưng đôi mắt màu lục bảo lại lạnh lùng đến tột cùng. Cậu chĩa súng vào ngực anh, cất giọng nói đều đều như một cỗ máy: "Tôi là cảnh sát. Mọi thứ chỉ là nhiệm vụ mà thôi. Tôi chưa từng yêu anh."

Anh muốn lao đến ôm cậu, muốn nói với cậu rằng anh biết hết cả rồi, anh không trách cậu, anh chỉ cần cậu yêu anh, nhưng đôi chân anh như bị xích chặt dưới sàn tàu đang bốc cháy. Lửa đỏ liếm láp da thịt anh, đau đớn thấu xương tủy. Anh rơi xuống biển, làn nước lạnh lẽo bóp nghẹt lồng ngực anh, kéo anh xuống hố sâu vô tận. Anh gào thét tên cậu trong vô vọng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười chua chát của chính mình vang vọng giữa hư không.

"Dima... Đừng đi..."

Suốt hai tuần lễ Vladimir nằm đó, Maksim không hề rời đi nửa bước.

Gã đàn ông to lớn, thường ngày chỉ biết chém giết và phục tùng, giờ đây thu mình lại trên chiếc ghế nhựa chật hẹp cạnh giường bệnh. Quần áo gã xộc xệch, râu ria lởm chởm không cạo, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Maksim cứ ngồi đó, ánh mắt dán chặt vào nhịp đập trên màn hình điện tâm đồ. Mỗi lần chỉ số tụt xuống, tim gã lại thót lên. Vì với Maksim, Vladimir không chỉ là một thủ lĩnh, mà là một tín ngưỡng.

Ngày thứ mười tám, phép màu đã đến.

Ngón tay trỏ của Vladimir khẽ giật nhẹ. Rồi đến mí mắt anh nhăn lại, dường như đang cố gắng chống lại thứ ánh sáng chói chang của ngọn đèn huỳnh quang trên trần nhà. Tiếng máy đo nhịp tim bắt đầu thay đổi tần số, dồn dập hơn.

Maksim bật dậy, làm đổ cả chiếc ghế nhựa phía sau. Gã chồm tới, hai tay run rẩy bám lấy mép giường. "Ông... Ông chủ?" Giọng gã khàn đặc, vỡ nát.

Vladimir từ từ mở mắt. Tầm nhìn của anh nhòe đi, mọi thứ quay cuồng trước khi từ từ lấy lại tiêu cự. Toàn thân anh đau nhức như bị hàng ngàn mũi kim đâm chọc, lồng ngực nặng trĩu mỗi khi hít thở. Cổ họng anh rát buốt, không thể phát ra tiếng. Anh chớp mắt, cố gắng nhận diện khuôn mặt đầy râu ria đang chắn ngang tầm nhìn của mình.

"Ma... Maksim?" Vladimir thì thào.

"Vâng. Là tôi đây. Cảm tạ Chúa, ngài tỉnh rồi!" Mắt Maksim đỏ hoe, gã vội vã nhấn nút gọi bác sĩ.

Một lúc sau, khi các bác sĩ đã kiểm tra xong và rời đi, căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng. Vladimir được nâng đầu giường lên một chút. Anh mệt mỏi nhìn Maksim, ký ức về vụ nổ bắt đầu tràn về.

"Tại sao cậu lại ở đây? Cậu đã cứu tôi sao?" Vladimir hỏi, cố giấu đi sự ngạc nhiên.

"Tôi xin lỗi vì đã làm trái lệnh. Tôi không thể để ngài đi một mình được." Maksim cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau. "Mọi thứ bên ngoài loạn hết rồi, ông chủ. Viktor đã chết trong vụ nổ. Cảnh sát đã vin vào đó để tập kích. Toàn bộ các đường dây, các cơ sở của chúng ta đã bị tóm gọn. Băng đảng... Băng đảng sụp đổ rồi. Nhưng không sao, chỉ cần ngài còn sống, chúng ta sẽ làm lại từ đầu."

Vladimir nhắm nghiền mắt lại. Đau đớn từ vết thương thể xác không bằng sức nặng của sự thật đang đè lên vai anh. Băng đảng sụp đổ, đó chính là mục tiêu cuối cùng của anh. Kế hoạch đã thành công, chỉ là cái giá phải trả quá đắt. Anh nhìn Maksim - kẻ trung thành ngu ngốc vẫn đang gọi mình là ông chủ.

"Maksim." Vladimir cất giọng, chậm rãi và rành rọt. "Sẽ không có việc làm lại từ đầu nào cả. Tôi cũng không còn là ông chủ của cậu nữa."

Maksim khựng lại, ngẩng lên nhìn anh với vẻ khó hiểu. "Ông chủ, ngài nói gì vậy? Dù cho băng đảng ở Moscow đã bị cảnh sát triệt tiêu hoàn toàn, dù cho chúng ta không còn địa bàn, nhưng ngài vẫn vĩnh viễn là thủ lĩnh của tôi, là ông chủ của tôi. Tôi sẽ giúp ngài gầy dựng lại từ đầu."

Vladimir lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt, mang theo sự giải thoát tự do.

"Cậu không hiểu rồi. Không còn băng đảng nào nữa cả. Và tôi cũng chưa bao giờ là một ông trùm mafia." Anh dừng lại một chút để lấy hơi, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn tròn của Maksim mà nói ra bí mật lớn nhất cuộc đời mình. "Tôi là người của Interpol. Nhiệm vụ của tôi là thâm nhập vào giới tội phạm Nga để triệt hạ mạng lưới của Viktor. Mọi thứ cậu thấy trước đây, tất cả các hoạt động kinh doanh, chỉ là vỏ bọc mà cục tình báo dựng lên cho tôi."

Căn phòng bệnh rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Chỉ có tiếng gió xào xạc ngoài rừng thông.

Maksim đứng sững như trời trồng. Gã không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Người đàn ông quyền lực, tàn nhẫn, kẻ đứng đầu một tổ chức mafia khét tiếng mà gã tôn sùng và trung thành bấy lâu nay, hóa ra lại là một cảnh sát? Một kẻ đại diện cho ánh sáng và luật pháp? .

"N-Ngài là cảnh sát sao?" Giọng Maksim run lên.

"Đúng vậy." Vladimir nhắm mắt lại, mệt mỏi đáp. "Tôi là đặc vụ của Interpol. Bây giờ, Viktor đã chết, mạng lưới bị nhổ tận gốc, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành."

Không gian trong phòng như bị rút cạn không khí. Maksim mở to mắt, trân trân nhìn Vladimir. Hàng loạt cảm xúc lướt qua khuôn mặt thô kệch của gã: sững sờ, bối rối, và rồi là im lặng.

Vladimir đã chuẩn bị tinh thần cho việc Maksim sẽ lao vào bóp cổ anh, hoặc chí ít là rút súng ra nguyền rủa kẻ phản bội.

Nhưng không. Maksim từ từ ngồi xuống ghế. Gã nhìn chằm chằm xuống sàn nhà một lúc lâu. Khi ngẩng lên, trong mắt gã không có sự thù hận

"Vậy thì sao?" Maksim hỏi, giọng thản nhiên không một gợn sóng.

Vladimir ngạc nhiên. "Cậu không hiểu à? Tôi là kẻ thù của các người."

Maksim quỳ một chân xuống bên cạnh giường bệnh của Vladimir, giống hệt như cách gã vẫn thường quỳ trước vị thủ lĩnh của mình trước đây. Gã ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề có sự dao động, không có sự tức giận hay phản bội, mà chỉ có một lòng trung thành tuyệt đối, thuần khiết đến ngoan cố.

"Tôi không quan tâm ngài là mafia hay là người của Interpol." Maksim dứt khoát nói. "Năm xưa, khi tôi bị kẻ thù dồn vào đường cùng, sắp bị phân xác ném xuống sông, chính ngài đã một mình một súng xông vào cứu tôi ra. Ngài cho tôi một mạng sống, cho tôi sự tôn nghiêm của một con người. Người đã cho tôi một mạng sống, một chỗ đứng, là ngài. Cảnh sát thì sao? Xã hội đen thì sao? Ngài vẫn là người mà tôi quyết định đi theo. Mạng của tôi là của ngài."

Vladimir nhìn Maksim, đôi mắt sâu thẳm của anh khẽ rung động. Anh không ngờ rằng, sau tất cả những dối trá của cuộc đời mật vụ, anh vẫn nhận được một lòng trung trung thành thuần khiết đến mức này.

"Maksim..." Vladimir khàn giọng. "Cậu tự do rồi. Cậu không cần phải theo một kẻ tàn phế như tôi nữa. Hãy cầm lấy số tiền tôi để lại cho cậu trong tài khoản bí mật ở Thụy Sĩ, đi đến một nơi thật xa và sống một cuộc đời bình thường đi.

"Bây giờ ngài bị thương nặng như vậy, ngài định tự chăm sóc mình thế nào? Hãy để tôi đi theo ngài."

Vladimir sững sờ. Anh không ngờ thứ lòng trung thành mù quáng này lại sâu đậm đến thế. Anh thở dài, một nụ cười bất đắc dĩ thoáng qua trên môi.

Sau một hồi im lặng, Vladimir thở hắt ra một hơi, khẽ gật đầu. "Được rồi. Cảm ơn cậu, Maksim."

__

Hai tháng tiếp theo là quá trình hồi phục đầy gian nan. Vladimir được Maksim chuyển đến một căn nhà an toàn, một căn nhà nằm ở sâu trong rừng.

Quá trình hồi phục của Vladimir là một chuỗi những ngày tháng chịu đựng đau đớn tột cùng về mặt thể xác.

Để có thể đứng vững bằng đôi chân của mình, anh phải trải qua ba cuộc phẫu thuật ghép da và nối xương liên tiếp tại một bệnh viện tư nhân ở Phần Lan dưới một danh tính giả. Mỗi lần tập vật lý trị liệu, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm, những cơn đau thấu xương tủy từ chân trái khiến một người đàn ông thép như anh cũng phải cắn răng đến bật máu môi. Nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc. Trong đầu anh luôn có một hình bóng, một động lực duy nhất bắt anh phải đứng dậy: Dmitry.

Anh không hận Dmitry. Anh hiểu cho sự lựa chọn của cậu. Cậu là cảnh sát, cậu có nhiệm vụ và lý tưởng của mình. Anh chỉ đau, đau vì cậu đã nhẫn tâm phủ nhận tất cả tình cảm của hai người vào giây phút sinh tử. Anh muốn sống, muốn đứng dậy, không phải để trả thù cậu, mà là để nhìn thấy cậu một lần nữa, để hỏi cậu một câu hỏi cuối cùng khi cả hai không còn rào cản của nhiệm vụ nào nữa.

"Tôi cần biết tình hình của em ấy." Vladimir nói vào một buổi sáng, khi Maksim mang cho anh chút đồ ăn sáng.

Maksim hiểu ngay "em ấy" là ai. Gã gật đầu, không hỏi thêm một lời, nhận lệnh và rời đi.

Trong thời gian Vladimir điều trị tại Phần Lan, Maksim đã làm theo mệnh lệnh của anh, bí mật quay trở lại nước Nga dưới một hộ chiếu giả của Estonia.

Nhiệm vụ của Maksim rất đơn giản nhưng đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối: Lén lút trông chừng Dmitry, bảo vệ cậu từ xa và báo cáo tình hình của cậu cho Vladimir.

Maksim lần theo dấu vết và tìm thấy Dmitry tại Saint Petersburg - thành phố cổ kính, buồn bã thường xuyên chìm trong những cơn mưa phùn xám xịt.

Mỗi tuần một lần, Maksim lại gửi một bức thư mã hóa về cho Vladimir. Từng dòng chữ của Maksim như những nhát dao cứa vào tim Vladimir, nhưng anh lại tham lam đọc đi đọc lại không sót một chữ.

Ông chủ,

Cậu ấy đã chuyển đến một căn hộ nhỏ ở ngoại ô Saint Petersburg. Cậu ấy sống rất khép kín, gần như không giao du với ai. Tôi thấy cậu ấy thường xuyên ngồi thẫn thờ bên cửa sổ ở một quán cà phê cũ, nhìn ra dòng sông Neva rất lâu.

Cậu ấy gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt luôn ngập tràn sự mệt mỏi, trống rỗng. Cậu ấy không còn cười nữa.

Cậu ấy đã nộp đơn từ chức lên Cục tình báo Moscow. Nghe nói Cục trưởng đã cố gắng giữ lại, hứa hẹn thăng chức cho cậu ấy sau chiến công triệt phá đường dây của Viktor, nhưng cậu ấy kiên quyết từ chối. Cậu ấy đã từ bỏ phù hiệu cảnh sát.

Mỗi đêm, đèn trong căn hộ của cậu ấy vẫn sáng đến khuya. Tôi đã lén đột nhập vào hệ thống camera đối diện căn hộ của cậu ấy, cậu ấy thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, ngồi ôm đầu khóc nấc lên trong bóng tối. Cậu ấy đang tự hành hạ bản thân mình, thưa ông chủ. Cậu ấy sống như một cái xác không hồn.

Đọc những dòng báo cáo ấy, Vladimir nắm chặt bức thư đến mức nhăn nhúm. Nước mắt anh rơi xuống trang giấy, làm nhòe đi nét mực.

"Dima... Em ngốc lắm..." Anh thì thầm trong đau đớn.

Hóa ra cậu cũng yêu anh. Sự dằn vặt, đau đớn của cậu sau khi anh "chết" là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu khắc cốt ghi tâm ấy. Cậu đã chọn công lý, chọn cái huy hiệu cảnh sát, nhưng cái giá phải trả là sự sụp đổ hoàn toàn của linh hồn cậu. Cậu từ chức vì cậu không thể tiếp tục mang trên mình bộ cảnh phục đã nhuốm máu của người cậu yêu.

Sự dằn vặt của Dmitry còn khủng khiếp hơn cả những cơn đau thể xác mà Vladimir đang phải chịu đựng.

"Chúng ta phải cho cậu ấy biết ngài còn sống, ông chủ." Maksim nói qua điện thoại bảo mật từ Saint Petersburg. "Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu ấy sẽ tự hủy hoại bản thân mất. Tôi sợ cậu ấy không chịu đựng nổi quá mùa đông năm nay."

Vladimir im lặng hồi lâu, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, nơi những bông tuyết đầu mùa của Phần Lan bắt đầu rơi. "Chưa phải lúc, Maksim. Cơ thể tôi thế này... tôi không muốn xuất hiện trước mặt em ấy với dáng vẻ của một kẻ tàn phế, một kẻ đáng thương hại. Hãy đợi tôi tự đứng vững bằng đôi chân của mình đã."

Và thế là, Vladimir lao vào tập luyện điên cuồng hơn. Anh tập đi, tập chạy, tập thăng bằng trên chiếc chân trái yếu ớt. Sau nhiều tháng nỗ lực phi thường, anh đã có thể tự bước đi mà không cần người đỡ, dù bước chân vẫn khập khiễng và phải dựa vào một cây gậy gỗ sồi để giảm bớt trọng lực.
Gần một năm trôi qua.

Vào một ngày cuối đông, khi tuyết bắt đầu tan trên các đường phố Saint Petersburg, Vladimir gọi điện cho Maksim.

"Maksim, đến lúc rồi. Hãy đưa bức thư cho em ấy. Nhưng đừng để lộ nơi ở của tôi ngay lập tức."

"Rõ, thưa ông chủ." Maksim đáp, giọng nói mang theo sự nhẹ nhõm vô hạn.

Maksim mang theo bức thư bên người, tìm kiếm bóng dáng của Dmitry.

Bản thân gã cũng muốn kết thúc chuỗi ngày tháng dằn vặt của hai người họ.

_

End

_

👽: Thật ra tôi viết chương này trước cả chương nhưng sau đó đắn đo mãi không đăng lên. Bây giờ suy nghĩ lại, muốn cho mọi người biết lí do mà Vladimir vẫn sống sau cú nổ đó, và thương tích trên cơ thể của Vladimir nặng đến mức nào. Vladimir suýt chết là thật, ổng còn sống là do may mắn, chứ không có "hào quang nhân vật chính" nào ở đây cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co