sáu;
_
《 Từ giờ hãy chỉ để tôi nhìn về phía em thôi nhé. 》
__
【 "Vladimir Vladimirovich, có người muốn hại ông Anatoly Medvedev"
"Cậu nói cái gì?"
"Ý tôi là, gia đình của Dmitry Anatolyevich có thể gặp nguy hiểm." 】
Từ sau cái đêm say khướt quên hết trời đất đó, Vladimir bắt đầu xuất hiện ở tiệm cà phê của Dmitry nhiều hơn, nhưng lần nào gã cũng chọn tới vào những khung giờ tương đối vắng khách, như thể gã cố tình né tránh ánh mắt của thế giới, gã không muốn người ta lại dồn sự chú ý về phía Dmitry. Vladimir thường ngồi ở chiếc bàn trong góc, nơi có thể nhìn rõ quầy bar nhỏ và bóng Dmitry lặng lẽ di chuyển giữa máy pha cà phê và lò nướng.
"Ngài Putin hôm nay muốn dùng gì?" Dmitry luôn hỏi bằng giọng đều đều, vừa lịch sự vừa cố tình giữ khoảng cách với gã.
"Cho anh thêm một cơ hội sửa sai." Vladimir đùa, nhưng nụ cười của gã không hề chạm đến đuôi mắt. "Còn trên menu thì... như lần trước."
"Tên loại cà phê là 'flat white', không phải 'như lần trước' đâu, thưa ngài." Dmitry đặt tờ giấy order lên quầy, trả lời rất đúng mực. "Nếu ngài không chịu nhớ tên, tôi sẽ đổi cho ngài espresso đen."
"Dọa dẫm khách hàng là cách kinh doanh mới của em hả?" Vladimir nhìn Dmitry, vui buồn lẫn lộn.
"Khách hàng bình thường thì tôi không dọa đâu." Dmitry đáp, giọng em nhẹ như không. "Chỉ dọa những người đáng bị dọa thôi."
Những câu qua lại nửa đùa nửa thật như vậy dần trở thành thói quen. Dmitry vẫn lịch sự, vẫn dùng cách gọi "ngài Putin" như một lớp kính mỏng ngăn giữa hai người. Còn Vladimir, dù trong lòng vừa khó chịu vừa chua chát, vẫn chấp nhận vị trí ấy, chỉ cần được nhìn Dmitry bằng khoảng cách gần hơn từ ngưỡng cửa xe ô tô là được rồi.
Một buổi chiều, khi tuyết đã tan bớt, ngoài cửa sổ là vệt nắng dài bám trên mặt đường ươn ướt.
Trong quán, Igor đang ngồi ở quầy bar, tay cầm tách cappuccino, tay kia gõ nhẹ vào mặt bàn theo nhịp bài nhạc jazz đang vang lên từ loa. Silas đứng bên cạnh, ôm sổ ghi chép, thỉnh thoảng liếc anh bằng ánh mắt nhủ thầm "Anh lo uống cho xong đi, đừng xen vào hết mọi chuyện tài chính ở tiệm nữa."
"Dmitry, anh nói thật nhé." Igor chống khuỷu tay lên quầy, hơi nghiêng đầu, "Menu bánh ngọt của em dạo này ổn hơn rồi. Nhưng nếu thêm một loại bánh nhiều hạnh nhân nữa thì tốt. Nhân viên trong văn phòng bên anh nghiện hạnh nhân lắm."
"Anh là khách mà góp ý như nhân viên kiểm tra chất lượng vậy đó hả?" Dmitry nhướng mày. "Mà cũng được, em sẽ bàn với Silas. Nhưng thêm thứ này thì phải bớt thứ khác đấy."
"Không sao, miễn sao có hạnh nhân là anh trung thành." Igor cười. "Anh cũng cần lí do chính đáng để ngày nào cũng ghé quán em chứ."
"Ủa, em tưởng lí do chính đáng là Silas nè?" Dmitry bâng quơ, mắt liếc sang Silas đang đứng gần đó.
Silas vờ ho khẽ một tiếng. "Không nói chuyện riêng trong giờ làm việc!" Cô giơ sổ, gõ nhẹ vào vai Igor. "Anh uống xong là phải đi đó."
"Vâng, vâng, thưa quản lý." Igor chắp tay, ánh mắt dõi theo Silas lẫn Dmitry của anh mang một màu ấm áp, thân thuộc.
Đúng lúc đó, chuông cửa leng keng khẽ vang.
Dmitry quay đầu, và tim lập tức khựng lại nửa nhịp.
Vladimir đứng đó, áo măng tô màu than, cổ quấn khăn len, trên vai áo còn vương vài giọt nước vừa tan từ bông tuyết. Gã dừng lại một thoáng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Igor dựa vào quầy, Dmitry cúi người về phía anh ta, hai người cười với nhau như thể đã thân quen từ lâu.
Góc nghiêng của Dmitry dưới ánh đèn dịu nhẹ trong quán, nụ cười trên gương mặt em hiện rõ, sống động, không hề phòng bị.
Vladimir che giấu cảm giác nhói lên bên trong ngực bằng cách khẽ hắng giọng, bước vào như thể mình chỉ là một vị khách thường ngày.
"Xin chào." Gã lên tiếng, nhìn thẳng về phía quầy.
"À, ngài Putin." Dmitry lập tức đứng thẳng, nụ cười giãn ra một chút. "Ngài lại trốn việc đến đây à?"
"Anh đến để giám sát xem em có làm ăn nghiêm túc không." Vladimir đùa, kéo ghế ở bàn cạnh quầy ngồi xuống. "Với cả xem người anh em tốt của anh có việc gì mà lại cắm rễ suốt ở đây."
Nghe đến đoạn đó, Igor quay sang, cười tươi, giọng rất cợt nhã.
"Ô, sếp tới mà không báo trước. Tôi không kịp chỉnh đốn tư thế luôn."
Vladimir liếc Igor, khóe môi hơi nhếch lên, nửa trêu nửa châm chọc. "Tôi còn tưởng cậu chuyển hẳn chỗ làm sang đây rồi. Ngày nào cũng thấy mặt cậu ở đây, còn nhiều hơn là ở công ty."
"Tôi đến đây là để xây dựng quan hệ với đối tác chiến lược." Igor đáp tỉnh bơ, hất mặt sang phía Dmitry. "Hỗ trợ bé chủ quán dễ thương này phát triển mô hình kinh doanh bền vững mà."
Dmitry bật cười. "Vâng, cảm ơn anh Igor nhiều lắm. Nếu không có anh, tiệm của em chắc đã phá sản mấy lần rồi á."
"Hay em gọi anh là Igor thôi, 'anh Igor' một hồi nữa chắc Vladimir viết giấy báo tử cho anh luôn quá." Igor đùa, dù trong mắt anh ta lại hơi sáng lên khi nghe chữ 'anh' đó.
Vladimir nghe mà tức xì khói.
'Anh Igor' cơ đấy, còn gã thì em gọi là gì? 'Ngài Putin'. Vladimir quay mặt đi, giấu biểu cảm bằng cách đưa tay tháo khăn quàng cổ.
"Tôi tưởng mấy công ty lớn ngoài kia mới là đối tác chiến lược của cậu." Vladimir cất giọng, nghe bâng quơ nhưng câu nói lại ẩn đầy gai nhỏ. "Hóa ra là tiệm cà phê này hả?"
Igor chớp mắt, thoáng nhận ra có gì đó không đúng trong tông giọng của Vladimir, nhưng anh vẫn cười xòa.
"Ghen với tôi nữa cơ? Tôi chỉ phụ cậu ấy chút sổ sách mà."
"Anh Igor đừng nói vậy." Dmitry lên tiếng, như muốn xoa dịu bầu không khí. "Cả hai đều đã giúp em, chỉ là mỗi người một kiểu thôi."
"À, vậy anh được ghi vào cột 'nợ ân tình' còn Igor vào cột 'nợ tiền cà phê', đúng không?"
"Igor mà uống thiếu một cốc, tôi cũng ghi vào sổ nợ tiền như bao người." Dmitry đáp ngay, nhưng đuôi mắt thoáng lấp lánh. Rồi quay sang Igor "Anh Igor đừng nghĩ mình ngoại lệ nha."
"Thế mà Igor vẫn được gọi là 'anh Igor', còn anh thì vẫn là 'ngài Putin' cơ đấy." Vladimir lầm bầm, câu nói lỡ tuột ra thành tiếng.
Igor nghe được thì suýt sặc cà phê, còn Dmitry thì hơi khựng lại, không ngờ gã lại nghe và chấp nhất mấy cái chi tiết nhỏ nhặt đó. Một làn đỏ mỏng thoáng qua trên má em.
"Đó là cách xưng hô trong quán." Dmitry nói, cố giữ giọng bình tĩnh. "Khách nào thân với Silas và hay giúp quán tôi thì tôi gọi là 'anh'. Còn ngài..." Em nhìn Vladimir, khóe môi nhếch lên một chút, "Ngài là nhân vật lớn trong giới kinh doanh mà. Tôi phải kính trọng, nên gọi là 'ngài' đúng rồi."
"Nghe giống như là giữ khoảng cách hơn là kính trọng." Vladimir đáp.
"Không phải sao? Ngài đứng ở nơi cao lắm, tôi không với tới được ngài đâu." Dmitry không nhượng bộ.
"Được rồi được rồi, mỗi người nhịn một câu nhé." Igor nghe được mùi thuốc súng, liền lên tiếng cắt ngang.
"Tôi chưa bao giờ muốn hơn thua với em ấy." Vladimir thở dài.
"Ngài đã làm rồi. Ngài cũng đã thắng rồi đấy thôi." Dmitry nhấn mạnh, mắt chuyển sang Igor, như không muốn nói tiếp chủ đề kia. "Anh Igor, anh vừa bảo loại bánh hạnh nhân đúng không? Em sẽ thử nghĩ công thức thêm. Cảm ơn anh đã góp ý."
Vladimir thấy rõ cách em quay sang với Igor, giọng dịu dàng hơn, thân thiết hơn. Cảm giác khó chịu lan dần, như một vệt rượu cũ bỗng bùng cháy trở lại trong lòng.
"Nghe như thể hai người đang hẹn hò vậy." Vladimir liếc nhìn Igor.
"Câm miệng!" Igor lập tức phản bác, "Tôi và Silas đang hạnh phúc. Anh và thằng nhỏ này đi kiếm cơm chỗ khác đi."
Vladimir nhướng mày, phía sau là cả ngàn suy nghĩ lướt qua. "Ý cậu là...?"
"Ý tôi là tôi đang hẹn hò với Silas, rất công khai, ai ai cũng biết, trừ anh." Igor thẳng thắn. "Tôi tưởng anh đủ nhạy để nhận ra rồi chứ. Hay anh chỉ nhìn được mỗi mình Dmitry nên mấy thứ xung quanh anh mù ngang vậy?"
Dmitry ho khẽ một tiếng, mặt đỏ lên. "Anh Igor..."
"Anh nói sai à?" Igor nhún vai. "Silas ở đó, anh ở đây, Dima ở đây, chỉ có anh ta là lúc nào cũng ngồi trong xe mà nhìn vào tiệm như là đang xem phim chiếu rạp ấy."
Trong một thoáng, Vladimir không nói được gì. Gã quay sang nhìn Silas, bắt gặp ánh mắt vừa bối rối vừa buồn cười của cô. Silas thở dài, giơ hai tay làm bộ đầu hàng.
"Được rồi, em xác nhận. Em với Igor đang quen nhau. Ngài Putin yên tâm, tụi em không tranh giành Dima với ngài đâu."
"Chị Silas!" Dmitry đầy bất lực.
Không khí bỗng nhẹ đi một nhịp, giống như ai đó đã gỡ bớt một nút dây vô hình đang kéo căng trong lòng Vladimir.
Vladimir hít vào, thấy lồng ngực đỡ nặng.
Ghen tuông vì một điều không tồn tại vốn đã đủ buồn cười, nay lại bị nói toạc ra càng khiến gã thấy mình giống như một thằng ngốc.
"Được rồi." Vladimir đáp, "Vậy thì anh không có lý do để giận cá chém thớt với Igor nữa." Gã ngừng một nhịp, giọng mềm đi. "Dima, cho anh một flat white nhé."
Dmitry nhìn gã, trong mắt là thứ gì đó phức tạp, rồi quay đi pha cà phê.
Cánh cửa một lần nữa lại vang lên leng keng.
Lần này, người bước vào là Vladislav.
Anh cởi mũ, giũ nhẹ những hạt tuyết còn bám trên vai áo, đưa mắt đảo quanh quán như thói quen của một người luôn quan sát môi trường xung quanh.
"Xin chào." Vladislav mỉm cười, và nụ cười ấy ngay lập tức khiến biểu cảm trên gương mặt Dmitry bừng sáng hẳn.
"Anh Vladislav!" Dmitry gần như bước ra khỏi quầy, nụ cười mềm mại hiếm thấy. "Sao anh không báo trước? Để em chuẩn bị bánh anh thích."
"Anh thích ghé bất ngờ để xem nhóc con nhà em sống thế nào hơn."
"Anh nói kiểu đó nghe như bác sĩ giám sát bệnh án lộ trình hồi phục ấy." Dmitry trêu lại, em không nhận ra mình lỡ lời, càng không để ý đến ánh mắt của Vladimir khi nghe được em nói câu đó. Dmitry tiếp tục, giọng đầy thân mật. "Anh dùng gì? Latte như lần trước?"
"Cho anh thứ gì ngọt ngọt một chút." Vladislav ngồi xuống chiếc bàn ngay gần quầy, hơi nghiêng người về phía Dmitry. "Dạo này anh phải nghe quá nhiều câu chuyện đắng chát rồi."
"Vâng." Dmitry gật đầu. "Em có bánh phô mai chanh mới làm. Để em lấy cho anh."
Vladimir ngồi bàn bên cạnh, lưng quay nửa về phía họ nhưng tai thì nghe rõ từng chữ. Gã nhìn tách cà phê của mình, bọt sữa trắng ngà, gã thấy nó nhạt đi nhưng không chỉ vì ít đường. Igor ngồi đối diện, tì tay lên cằm, liếc sang, khóe môi khẽ cong.
"Hình như hôm nay ngoài trời không lạnh bằng bàn của anh." Igor nói nhỏ.
"Cậu lo uống cà phê của cậu đi." Vladimir đáp, mắt vẫn nhìn thẳng. "Thấy hôm nay nói hơi nhiều rồi đó."
Igor nhún vai, nhưng vẫn lặng im để quan sát.
Anh thấy cách Dmitry đặt tách trà cho Vladislav, cách em hỏi 'Dạo này anh ngủ được hơn chưa?' bằng giọng rất tự nhiên, như đã hỏi câu đó nhiều lần trước đây rồi. Anh thấy Vladislav nhìn Dmitry, ánh mắt quan tâm vừa phải của một người hiểu rất rõ những vết thương ẩn sau vẻ ngoài bình lặng.
"Anh có nghĩ đến việc chuyển hẳn lên Moscow không?" Dmitry hỏi khi đặt bánh và trà xuống bàn. "Anh cứ di chuyển giữa Moscow và Saint Petersburg như vậy rất là mệt. Với lại, có anh ở gần, em thấy yên tâm hơn."
"Nếu anh chuyển về đây, em có chịu nỗi khi nghe anh càm ràm mỗi tuần không?" Vladislav chống tay lên bàn, nửa đùa nửa thật. "Với cả, anh mà gần em quá, có người sẽ ghen đó."
Dmitry bật cười. "Ai mà rảnh đi ghen vậy."
Anh đây này!!! Vladimir nghĩ trong đầu, môi mím lại. Gã không rảnh là thật, nhưng gã đang ghen, rất nhiều.
Igor hắng giọng, ghé sát Vladimir thì thầm.
"Anh biết cậu ta là ai không?"
"Không." Vladimir đáp, mắt không rời hai người kia. "Nhưng tôi đã gặp cậu ta. Lần trước có nói với cậu rồi đấy."
Igor ngẫm nghĩ. "Tôi chưa từng thấy Dmitry chủ động mời ai đi ăn như lần trước anh kể. Hình như cậu ấy tin tưởng người đó nhiều lắm."
Mỗi câu nói của Igor như một mũi kim nhỏ, đâm thật sâu vào phần lòng tự tôn mà Vladimir nghĩ mình đã bọc thép từ lâu. Gã đưa tách cà phê lên, nhấp một ngụm, nhưng vị ngọt đắng ấy lúc này chỉ khiến cổ họng gã khô rát hơn.
Dmitry và Vladislav nói chuyện thêm một lúc lâu.
Họ nhắc đến những điều mà Igor và Vladimir không hiểu hết. Về một con phố nhỏ ở Saint Petersburg, một mùa đông mà đối với Dmitry màn đêm dài hơn cả ban ngày, một quán trà mục cửa gỗ, những lần mất ngủ triền miên,... Tất cả được gói trong những câu nói rất nhẹ, nhưng nếu nghe kỹ, sẽ thấy có cả những cơn bão cũ nằm trong đó.
"Em dạo này còn gặp ác mộng không?" Vladislav hỏi, giọng anh trầm hơn ban nãy.
"Ít hơn nhiều rồi." Dmitry đáp, mi mắt chớp nhẹ. "Tất cả là nhờ có anh."
"Anh rất vui khi nghe điều đó." Vladislav cười, trong mắt anh là sự nhẹ nhõm.
Dmitry cúi mặt, khẽ mỉm cười.
"Anh thấy chưa?" Igor nghiêng sang, hạ giọng với Vladimir, nửa đùa nửa thật. "Nếu anh ghen với tôi, thì anh ghen sai người rồi đó."
"Tôi không có quyền ghen." Vladimir đáp, nhưng giọng gã cứng hơn bình thường.
Trong lòng gã, thứ cảm xúc đang cuộn lên không chỉ là ghen mà còn là một loại bất lực khó chịu. Dmitry cười như vậy với người đàn ông khác, xưng "anh-em" một cách rất nhẹ nhàng, hỏi han bằng ánh mắt vui vẻ. Còn gã, chỉ được ngồi ở bàn kế bên, đóng vai một khách hàng bình thường, giả vờ không quan tâm đến họ.
"Nhưng vẫn ghen mà đúng không?" Igor thì thào, nháy mắt một cái với Vladimir rồi nói tiếp. "Cậu chàng đó cũng không tệ. Tử tế, có chừng mực. Và hình như cũng hơi quý Dmitry hơn mức bình thường một chút."
Vladimir nhếch môi. "Cậu nói vậy để làm gì, khiến tôi thấy nhẹ lòng chắc?"
"Không." Igor thở dài. "Chỗ anh em với nhau, tôi nói vậy để nhắc anh một chuyện, Dima cũng là con người, không phải phần phụ thuộc vĩnh viễn của bất kỳ ai. Cậu ấy có quyền được những người khác yêu quý. Kể cả có người đến sau anh yêu thương cậu ấy."
Vladimir im lặng rất lâu.
Điện thoại trong túi áo Vladimir rung lên, như một cái phao cứu trợ giữa lúc cảm xúc đang chực tràn. Vladimir móc điện thoại ra, màn hình hiện tên mà Peskov để lại trong hệ thống là một dãy số lạ, nhưng Vladimir biết đó là mã của nhóm điều tra. Gã đứng dậy, cầm máy, nói khẽ với Igor. "Tôi ra ngoài nghe điện thoại."
Gã bước ra phía sau quán, nơi có một khoảng sân nhỏ dùng để giao hàng, thùng carton xếp thành chồng, mùi bã cà phê và tuyết ẩm quyện lại. Gã bật máy.
"Alo?"
"Thưa ngài, tôi đã có thêm thông tin về vụ việc ngài nhờ." Giọng của điều tra viên vang lên, có vẻ điềm tĩnh nhưng thật ra lại căng như dây đàn. "Về chuyện có bên cố ý muốn hãm hại ông Anatoly, nó liên quan đến dự án lớn tiếp theo của tập đoàn Medvedev."
"Tiếp đi." Vladimir dựa lưng vào tường, mắt nhìn khoảng trời xám trên cao.
"Tuần trước, xe của ông Anatoly bị can thiệp phanh trước khi ông ấy dự định đi khảo sát khu đất cho dự án mới." Người kia nói. "Rất may là tài xế phát hiện trước, nhưng đây không phải lỗi kỹ thuật. Có dấu hiệu ai đó cố ý."
"Có ai biết chuyện này không?"
"Không, hình như ông Anatoly Medvedev giữ kín chuyện này."
"Các anh kiểm tra được ai đứng sau không?"
"Chúng tôi lần ra một chuỗi công ty con, tài khoản trung gian cuối cùng đều liên quan đến cùng một cái tên. Một doanh nhân lão luyện, trước đây từng có mối quan hệ thân thiết với cha và ông nội của Dmitry Anatolyevich."
Ông nội của Dmitry?
"Sau này bọn họ xảy ra mâu thuẫn, cắt đứt quan hệ." Người kia nói tiếp, đọc ra một cái tên mà Vladimir đã gặp vài lần trên báo, trong các buổi tiệc, trong những bản danh sách cổ đông. "Tên ông ta là Sergei Andreevich Sokolov."
Vladimir khép mắt lại.
Gã đã lờ mờ đoán được từ những mảnh ghép trước.
Người tung ảnh của Dmitry và gã ra thị trường, người có động cơ làm suy yếu tập đoàn Medvedev để thâu tóm một phần, người can thiệp vào hồ sơ tai nạn của cha mẹ gã để biến nó thành một tai nạn bình thường và đẩy câu chuyện họ sợ tội bỏ trốn ra dư luận. Bây giờ, tất cả những đường chỉ đó đều nối về cùng một điểm.
"Chúng tôi cũng tìm được thêm chi tiết về vụ tai nạn năm xưa." Điều tra viên tiếp. "Không có chứng cứ trực tiếp cho thấy ông ta ra lệnh giết người, nhưng có chuyển khoản đáng ngờ tới tài khoản của một cảnh sát giao thông xử lý hiện trường, và của một nhân viên lưu trữ hồ sơ trong phòng cảnh sát. Chính hai người này 'vô tình làm mất' dữ liệu camera và sửa đổi một vài thông số trong biên bản."
"Còn vụ rò rỉ hình ảnh của Dmitry?" Vladimir hỏi, giọng trầm hẳn xuống.
"Cũng là ông ta. Một phóng viên từng nhận tiền để đăng bài ngụ ý về mối quan hệ của cậu Medvedev và Vladimir Putin, xin lỗi, và ngài. Bức ảnh dùng làm nguồn của bài đó trùng với bức ảnh ông nội Dmitry nhận được vài tháng trước đó."
Vladimir hít một hơi thật sâu, mắt nhìn xuống đường phố nơi tuyết trắng đang bị những dấu chân nghiền thành vệt xám.
"Động cơ?" Gã hỏi.
"Dài lắm." Người kia đáp. "Nhưng tóm lại là thù oán cũ và tham vọng mới. Ông ta cho rằng gia tộc Medvedev cướp đi vài cơ hội kinh doanh của mình từ thời Liên Xô sụp đổ. Về phần ngài, thời điểm đó, cha mẹ ngài chuẩn bị vạch trần một số hợp đồng bẩn, trong đó Sergei Andreevich là bên hưởng lợi. Ông ta đổ lỗi cho cha mẹ ngài vì một phi vụ không thành, nói rằng họ lừa ông ta khiến ông ta mất một khoản lớn. Tin đồn cha mẹ ngài sợ tội mà bỏ trốn là do bên phe ông ta thả ra để làm mất uy tín nhà Putin. Vụ tai nạn rất có khả năng là bị sắp đặt." Câu trả lời từ đầu dây kia như những mũi kim đều đặn đâm vào người Vladimir. "Sau khi họ chết, ông ta tạm rút khỏi sân khấu, nhưng từ vài năm trở lại đây lại xuất hiện gián tiếp qua các công ty bình phong, nhắm vào các dự án lớn. Dự án mới của nhà Medvedev mà ngài đang xem xét cũng có bóng dáng mạng lưới của ông ta. Nhưng có vẻ ông ta không biết là ngài - con trai của hai người họ còn sống."
Vladimir nghe xong tay nắm lại thành nắm đấm. Trong đầu gã hiện ra khung cảnh những người mà gã yêu thương nhất nằm trong chiếc xe bị va chạm đến biến dạng. Mà Vladimir năm đó chỉ có thể đứng từ xa để nhìn, vì cha mẹ gã chưa từng công khai sự tồn tại của gã với bên ngoài, có lẽ là muốn bảo vệ cái họ Putin này nếu chẳng may... Vladimir nhớ lại, gã nhớ rõ tiếng phóng viên, tiếng còi xe cảnh sát, tiếng xe cứu thương ở hiện trường, tiếng người ta rì rầm nói về cha mẹ gã "chắc là có tội thật nên mới bỏ trốn như thế". Tài sản gia đình bị phong toả rồi bị tịch thu. Từ một cậu thiếu gia được yêu thương chiều chuộng sau một ngày bỗng trở thành một đứa mồ côi, không còn nơi để về. Người ta nói đấy là một vụ tai nạn, nhưng suốt bao năm nay, Vladimir mang trên người một phần nỗi nghi hoặc đó, nhưng gã không có chứng cứ, không có điểm tựa. Bây giờ, những mẩu sự thật đã được lộ ra, sắc bén đến mức chỉ cần nghe nói lại thôi cũng thấy đau.
"Giữ bí mật chuyện này cho tôi." Vladimir nói khẽ, từng chữ nén lại. "Không để lọt ra ngoài. Còn về phía Medvedev. Tôi sẽ tự thông báo với họ."
"Vâng. Ngài muốn bước tiếp theo như thế nào?"
Vladimir nhìn qua ô cửa sổ phía sau quán, nơi có thể thấy thấp thoáng bóng lưng Dmitry đang hơi nghiêng về phía Vladislav, tay đặt lên quầy.
"Chúng ta sẽ không vội kéo ông ta xuống." Vladimir nói, giọng gã lạnh đi. "Tôi cần ông ta mất tất cả những thứ ông ta nghĩ mình đã khống chế. Không chỉ vì cha mẹ tôi..." Gã ngừng một lúc, rồi nói chậm rãi, như tự cam kết với chính mình, mà còn vì Dmitry của gã.
"Tôi hiểu."
Vladimir cúp máy, đứng thêm một lúc trong khoảng sân sau, tay đút vào trong túi áo măng tô. Gió lạnh áp lên má gã, nhưng bên trong ngực gã lại nóng ran. Cái suy nghĩ ghen tuông với một người bạn hay một Igor nào đó trong cuộc đời Dmitry bỗng nhiên trở nên nhỏ bé, gần như trẻ con, so với thứ bóng đen đang phủ lên cả hai gia đình.
Gã hít một hơi sâu, quay trở lại trong quán.
Tiếng cười nói rì rầm, mùi cà phê, mùi bánh, ánh nắng đổ qua khung cửa kính, mọi thứ ở đây đều bình yên đến mức không ai tưởng tượng được ngoài cửa kia, có một kế hoạch ám sát vừa bị phát hiện, và một kế hoạch trả đũa vừa manh nha trong đầu một người như Vladimir.
Igor nhìn thấy gã quay lại, ra hiệu bằng mắt, Ổn chứ?
Vladimir chỉ nhẹ gật đầu.
Gã lướt ánh mắt qua Dmitry, em đang nghiêng người nghe Vladislav nói điều gì đó, nụ cười mảnh như một vệt nắng cuối ngày. Gã bỗng thấy rõ hơn bao giờ hết, mình phải bảo vệ được hai người, ông Anatoly và con trai ông, dù phải giấu họ, dù phải biến mình thành kẻ duy nhất nắm trong tay thứ sự thật bẩn thỉu này.
Lần này, gã sẽ không để Dmitry một mình giữa những tầng địa ngục ấy nữa, dù phải giấu em, dù phải đứng ở tầng thấp hơn mà chống đỡ cả phần trên cho em, gã cũng chấp nhận. Dù gã có phải đi đến tận đáy những tầng địa ngục mà người lớn đã xây, gã cũng sẽ không để chúng nuốt thêm Dmitry một lần nào nữa.
"Ngài Putin, cà phê nguội rồi." Dmitry quay lại gọi, giọng nhẹ nhàng, không còn quá sắc như lúc nãy. "Để tôi pha tách khác cho ngài nhé?"
Vladimir kéo ghế ngồi xuống, nhìn tách cà phê đã vơi nửa, bọt sữa trôi dần vào nước nâu. Gã ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của em, và trong khoảnh khắc ấy, gã quyết định.
"Không sao." Vladimir đáp, khóe môi cong thành nụ cười. "Anh vẫn uống được. Nhưng lần tới em pha cho anh đậm hơn một chút nhé. Anh sẽ cần phải tỉnh táo lâu đấy."
Dmitry không hiểu hết ý, chỉ nhướng mày. "Vậy lần sau tôi sẽ ghi chú thêm 'đắng đến tỉnh cả người' trong order của ngài."
"Ghi thêm một dòng nữa." Vladimir nói, giọng dường như nhẹ đi, nhưng trong đáy mắt lại có gì đó vừa lạnh vừa kiên quyết. "Đổi lại cách xưng hô với khách hàng thân thiết Vladimir."
Dmitry bật cười, rồi sau cũng khẽ gật đầu.
Chỉ có Igor, ngồi ở bàn bên, cảm thấy sống lưng mình lạnh đi một chút khi bắt gặp ánh mắt của Vladimir khi gã quay mặt đi khỏi ánh mắt của Dmitry. Anh hiểu, từ cái ngày báo cáo đầu tiên về vụ tai nạn được gửi đến, rằng khi Vladimir nói với anh rằng "lên kế hoạch", đó không bao giờ chỉ là lời nói chơi.
Ở một góc nhỏ của Moscow, quán cà phê nhỏ của Dmitry hằng ngày vẫn reo chuông, bánh trong lò vẫn được nướng chín, lá vẫn rụng bên ngoài.
Không một ai trong số họ biết, dòng nước ngầm dưới chân mình đã bắt đầu chuyển hướng, và người đang lặng lẽ bẻ dòng chảy đó lại, chính là kẻ mà Dmitry đã từng nghĩ rằng kẻ đó chỉ biết cách đẩy em xuống địa ngục.
-
Một buổi tối tiệm khá vắng khách, chỉ còn những gương mặt quen thuộc ngồi bên trong. Tuyết ngoài cửa tan nửa chừng, chảy thành những vệt nước sáng bạc trên bậc thềm. Trong căn bếp nhỏ, lò nướng vẫn còn ấm, mùi bơ và mật ong lan ra tới tận quầy.
Dmitry đứng trước bàn bếp inox, tay khéo léo rưới một lớp mật ong mỏng lên mặt mẩu bánh nhỏ cuối cùng. Đây là mẻ bánh em đặc biệt dành cho Vladislav, loại bánh mà anh hay bảo với Dmitry rằng là "anh ăn vào liền cảm thấy bớt cay cú với thế giới này đi một chút". Dmitry cẩn thận xếp từng chiếc vào hộp, lót giấy nến, rồi buộc quanh một sợi dây đay giản dị.
Silas từ cửa bếp dựa vai nhìn, huýt sáo khẽ:
"Em làm vậy coi chừng người ta hiểu lầm đó nha."
"Sẽ không đâu." Dmitry tỉ mỉ chỉnh sửa sợi dây cố định hộp bánh.
Đúng lúc đó Igor Shuvalov đẩy cửa bếp bước vào. "Ồ, thơm quá." Anh hít sâu một hơi. "Cho anh một miếng nha, anh hứa sẽ viết review năm sao trên mọi nền tảng luôn."
"Không được." Dmitry ôm chặt hộp bánh, em nghiêng người. "Cái này em mang đến chỗ anh Vladislav. Anh mà chạm vào là em cắn đấy."
Igor bật cười. "Được rồi được rồi Gấu con. Anh đùa tí thôi. Mà em định đi bộ à?"
"Chỗ anh ấy cũng không xa lắm..." Dmitry ngập ngừng. "Em đi tàu, rồi đi bộ một đoạn là tới."
"Không." Igor lắc đầu ngay. "Đi một mình nguy hiểm lắm. Anh có việc ngang qua khu đó, để anh đưa em đi."
"Igor nói đúng đấy."
Một giọng trầm ấm quen thuộc bỗng chen vào từ phía cửa. Cả hai quay lại. Vladimir đứng ở đó, áo măng-tô dài phủ tuyết trên vai, đôi găng tay da đen cầm trong tay, như vừa mới bước vào từ một khung tranh mùa đông lạnh giá.
"Đi bộ một mình nguy hiểm lắm." Gã khẽ phủi tuyết trên áo, ánh mắt lướt qua Dmitry trước, rồi mới dừng lại ở Igor. "Nhưng mà anh sẽ đưa em đi, còn Igor bận lắm."
Igor chớp mắt, tinh ý nuốt lại câu "Silas đã nhờ anh đưa em đi rồi mà" đang tới đầu lưỡi. Anh nhìn Dmitry, nhún vai nhẹ, như muốn nói "anh không tranh phần đâu."
Dmitry khẽ cau mày. "Anh bận mà. Công việc của anh còn nhiều hơn của anh Igor nữa, em không muốn làm phiền anh. Em đi với anh Igor là được rồi, anh về nghỉ đi."
Vladimir đáp ngay, không thèm ngẫm nghĩ. "Anh chưa bao giờ thấy em phiền, ngược lại anh còn cảm thấy anh quan trọng với em. Để anh đưa em đi, Igor bận lắm."
Igor bật cười "Đúng đúng đúng, em cứ đi đi. Không thôi có kẻ lại đứng ngồi không yên." Anh nói vậy nhưng mắt lại nhìn Vladimir đầy ý trêu, như cố ý nhường sân.
Trên xe, không khí ban đầu hơi im lặng.
Dmitry đặt chiếc hộp bánh trên đùi, tay vuốt vuốt dây buộc. Vladimir tập trung lái xe, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang nhìn em.
"Em làm bánh này cho hắn à?" gã buông một câu.
"Anh ấy thích bánh mật ong." Dmitry trả lời, mắt vẫn nhìn ra ngoài.
"Hai người thân nhau thật." Vladimir nói khẽ. "Anh cứ tưởng bạn em mà khiến em cười nhiều như vậy phải là bạn trai chứ."
"Không phải như anh nghĩ đâu..." Dmitry đáp, hơi mỉm cười vì câu ghen tuông mơ hồ đó của gã.
"Anh nghĩ gì?" Vladimir hỏi, cố giữ tông giọng thật nhẹ, nhưng lòng bàn tay trên vô lăng của gã siết chặt.
"Anh tự biết." Dmitry né tránh, mắt lại quay ra cửa kính, nhìn hàng cây trụi lá lùi lại phía sau.
Vladimir im lặng.
Câu nói ấy rơi xuống như một giọt sương lạnh, không làm vỡ điều gì, nhưng bám lại rất lâu trong đầu gã.
Họ im lặng thêm một quãng đường. Gió ngoài kia quất nhẹ vào thân xe, những bông tuyết mỏng bám vào kính xe rồi tan đi. Cuối cùng, Vladimir cho xe rẽ vào một con phố nhỏ, nơi những tòa nhà cũ xen lẫn vài căn hộ mới xây.
Khi xe dừng trước tòa nhà Vladislav thuê, trời đã tối hẳn. Đèn đường hắt ánh cam lên nền tuyết xám, những ô cửa sổ vàng rải rác trong mặt tiền bê tông. Vladimir tắt máy, quay sang.
"Anh lên cùng em nhé?"
"Khỏi." Dmitry cười, mở khóa dây an toàn.
Vladimir không chịu bỏ cuộc. "Ít ra cũng phải để anh ta biết ai đã có công hộ tống cái bánh này tới nơi chứ."
Dmitry đang định trả lời "không cần" thì bất giác khựng lại, bàn tay đặt trên khóa dây an toàn ngưng lại giữa chừng. Từ phía cửa chính của tòa nhà, Vladislav xuất hiện, anh khoác áo măng tô, tay cầm túi giấy đựng gì đó, đi cạnh anh là một cô gái trẻ tóc nâu, dáng người cao cao, cũng khoác một cái áo khoác dài kiểu dáng có chút giống với của Vladislav, cùng khăn quàng trắng. Họ vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng Vladislav nghiêng đầu xuống, cô gái ngẩng lên cười, tay vô thức chạm nhẹ vào cánh tay anh khi bước qua bậc thềm có tuyết.
Vladimir nhìn theo, rồi quay sang Dmitry, bắt gặp ánh mắt em cũng dừng ở khung cảnh đó. Gã hơi nghiêng đầu.
"Bé cưng ơi, cái tình huống gì đây?" Gã hỏi, không giấu được cái gai khó chịu khi nhìn thấy cảnh đó.
"Hình như giữa hai người họ không chỉ là bạn nhỉ?" Vladimir bồi thêm. "Trông rất thoải mái, thân mật và vui vẻ."
"Em cũng nghĩ vậy á." Giọng Dmitry bình bình, như chưa hề bị ảnh hưởng bởi tình huống trước mắt.
"Em định làm gì?" Vladimir nhìn em, ánh mắt dừng rất lâu trên khuôn mặt vẫn điềm tĩnh.
"Để bánh trước cửa là được." Dmitry nhẹ nhàng. "Em không muốn làm phiền buổi tối của người ta."
"Em không buồn sao?" Vladimir hỏi thẳng, câu hỏi bật ra bất ngờ.
"Vì chuyện gì?" Dmitry nghiêng nhẹ đầu, đáp lại bằng một câu hỏi nữa. "Anh ấy là người tự do, em cũng vậy."
Vladimir im lặng. Gã nhìn nét mặt Dmitry, không có chua xót, không có ghen tuông, chỉ có một chút mệt nhẹ sau một ngày dài làm việc. Gã bỗng thấy mình có phần ngớ ngẩn vì tự suy diễn quá nhiều.
"Được." Cuối cùng gã nói. "Anh lên đó với em."
Cả hai đi lên tầng, hành lang dài yên ắng, thảm hành lang dày hút hết tiếng bước chân. Trước cửa căn hộ của Vladislav, Dmitry đặt hộp bánh ngay ngắn sang một bên cửa, chỉnh lại sợi dây một lần nữa, rồi đứng dậy.
"Em không để lại lời nhắn gì à?" Vladimir hỏi.
"Em sẽ nhắn tin báo cho anh ấy sau." Dmitry cười, xoay người đi.
Trên đường trở về, Vladimir chủ động không hỏi thêm gì.
Gã tập trung lái xe, thỉnh thoảng liếc sang gương mặt yên tĩnh bên cạnh, cảm giác ghen tuông trong lòng như một cơn bốc khói thoảng qua, cháy lên rồi tan đi, để lại chút ám mùi, nhưng không còn rực lửa nữa.
Đến gần căn hộ mà Anatoly mua cho Dmitry, một căn hộ nhỏ gần quán để em tiện đi lại những hôm đóng cửa tiệm trễ. Vladimir dừng xe, quay sang tháo dây an toàn cho Dmitry. "Tới rồi. Em lên đi."
"Cảm ơn anh." Dmitry đặt tay lên tay nắm cửa, rồi dừng lại. "Anh về cẩn thận. Đừng có uống rượu nữa nha, gan anh chịu không có nỗi đâu."
"Anh nghe lời em." Vladimir mỉm cười nhìn Dmitry, ánh mắt gã dịu đi. "Bé cưng."
"Dạ?" Dmitry buộc miệng.
"Anh vui vì em chịu gọi anh là 'anh', chứ không phải 'ngài Putin' nữa." Vladimir nói, nét cười thấp thoáng trong mắt.
Dmitry sững người một chút, rồi đỏ nhẹ vành tai.
"Anh đi về đi."
"Em vào đi. Nhắn cho anh biết khi em lên đến nhà."
Dmitry gật đầu, bước ra khỏi xe, tiếng cửa xe đóng lại, bóng em dần bị nuốt vào sảnh tòa nhà. Vladimir nhìn theo cho đến khi đầu tóc nâu xoăn xoăn ấy biến mất khỏi tầm mắt rồi mới quay đầu xe.
Một lúc sau, màn hình điện thoại của Vladimir sáng lên.
『Em lên tới rồi.』
Gã đặt điện thoại xuống ghế, nhìn lên tòa nhà vài giây, rồi xoay vô lăng, cho xe quay đầu, nhưng thay vì trở về nhà, gã lại đánh lái theo hướng ngược lại.
Gã quay lại con đường cũ dẫn tới căn hộ của Vladislav.
Vladimir lên lại căn hộ của Vladislav, gã đứng trước cửa một lúc lâu, bàn tay siết thành nắm đấm. Lòng gã chộn rộn một cảm xúc lẫn lộn khó tả.
Gã bấm chuông.
Cánh cửa mở ra sau vài giây. Vladislav xuất hiện, tóc anh hơi rối, anh chỉ mặc một cái áo len mỏng tối màu, tay áo xắn lên, chắc vừa dọn dẹp thứ gì đó. Vladislav thấy Vladimir đứng trước cửa, đôi mắt đen khẽ nheo lại vì ngạc nhiên.
Anh lịch sự, hơi nhướng mày. "Xin ch-"
Câu nói chưa kịp dứt, nắm đấm của Vladimir đã đập thẳng vào gò má anh. Cú đấm lao tới nhanh đến mức chính gã cũng không chắc mình bắt đầu nó từ lúc nào. Nắm tay gã va vào gò má Vladislav, tiếng va chạm khô khốc vang trong hành lang.
Vladislav lảo đảo lùi lại, lưng đập vào cạnh tủ giày.
"Cái đ-!?!?" Không còn dáng vẻ hiền hoà thường ngày, Vladislav bật ra câu chửi thề chứa đầy sửng sốt. "Anh bị điên à? Anh làm cái gì vậy?"
Vladimir bước thẳng vào nhà, dùng chân đạp cánh cửa để đóng lại khiến một tiếng va chạm lớn vang lên.
Ánh mắt gã tối sầm "Anh hỏi tôi làm gì à?" giọng gã trầm xuống, giận dữ kìm nén. "Anh nghĩ anh được quyền chơi đùa cảm xúc của Dima như thế sao? Hôm nào cũng cười nói dịu dàng với em ấy, hôm nào cũng để em ấy ôm bánh tới, rồi lại dắt người đàn bà khác về nhà như không có gì à?"
Vladislav chớp mắt vài cái, tay vẫn che bên má đã đỏ bầm "Khoan đã. Anh đang nói gì vậy? Dmitry?"
Vladimir tiến thêm một bước. "Anh kéo Dima vào một mối quan hệ nửa vời như vậy? Anh đối xử với em ấy như một thứ giải khuây à?"
"Đủ rồi!" Vladislav nhíu mày, giọng anh cũng tối đi. "Tôi không biết anh là ai, nhưng đừng nói về Dmitry như thế."
"Tôi là người mà Dima..." Vladimir nghiến chặt răng, câu nói gãy giữa chừng. "Tôi đã khiến em ấy chịu đủ tổn thương rồi. Tôi không muốn có thêm ai khác đến làm cho em ấy đau thêm."
"À..." Vladislav thở ra, chậm rãi, như bắt đầu xâu chuỗi được một vài mảnh ghép. "Vậy ra anh là 'Volodya' đó."
"Anh biết tôi?" Vladimir hơi khựng.
Vladislav im lặng vài giây, trái tim anh đập nhanh không kém vì cơn đau ở má. Rồi anh hít sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vladimir.
"Dmitry không kể nhiều." Vladislav đáp, quả nhiên là bác sĩ tâm lý, anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh. "Nhưng ánh mắt của em ấy mỗi lần nhắc đến 'Volodya' thì không thể nhầm lẫn với ai khác." Anh thẳng người lên, dù má vẫn còn cảm giác đau. "Và để tôi nói rõ cho anh biết, tôi không lừa gạt tình cảm của Dmitry. Tôi chưa từng, và cũng không bao giờ có ý định như vậy."
Vladimir nhếch môi, "Anh mong tôi tin sao? Những bữa ăn, những tách cà phê, những cái nhìn như anh vừa cho em ấy hy vọng vừa kéo lùi em ấy lại? Anh đã có bạn gái, vậy mà anh vẫn-"
"Vẫn thế nào?" Vladislav nheo mắt. "Vẫn nhận bánh của Dmitry à? Vẫn uống cà phê với thằng nhóc mỗi khi tôi được rảnh khi đến Moscow à? Anh nghĩ những việc đó là độc quyền của người yêu sao?"
"Em ấy không phải thằng nhóc." Vladimir nghiến răng. "Dmitry là-"
"Là gì?" Vladislav nhìn thẳng vào gã. "Là của anh à?"
Không khí đông đặc lại trong một nhịp. Vladimir há miệng rồi khép lại, như chính gã cũng không biết phải điền tiếp câu chữ gì vào khoảng trống ấy.
Vladislav thở dài, anh nhìn sang phía trong, nơi cô gái khi nãy đang ló đầu ra từ hành lang gần phòng ngủ với vẻ mặt hoang mang. Anh trấn an cô "Không sao đâu em yêu à. Em vào phòng trước đi, anh nói chuyện chút rồi vào." Cô gái vẫn còn bối rối nhưng cũng gật đầu lùi vào trong, khép lại cánh cửa phòng sau lưng.
"Vladimir." Vladislav quay lại, gọi thẳng tên gã, anh bỏ hết kính nể. "Anh còn không hiểu chính mình đang nói gì." Âm giọng của Vladislav lạnh đi thấy rõ. Anh nhìn thẳng vào mắt Vladimir, trong ánh mắt của Vladislav không có sợ hãi, chỉ có một cái gì đó giống như là thương hại.
"Dmitry biết rất rõ tôi là ai, và đối với tôi em ấy là gì. Anh là người duy nhất ở đây đang hiểu lầm."
"Thế anh xem Dmitry là gì?" Vladimir gằn từng chữ. "Một món đồ chơi? Một cậu trai trẻ tốt bụng? Hay là-"
"Là một đứa em trai." Vladislav cắt ngang lời của Vladimir. "Tôi có một đứa em trai, cũng trạc tuổi Dmitry lúc bấy giờ, em ấy tự tử vì trầm cảm. Khi tôi nhìn vào ánh mắt của Dmitry ngày đó, tôi thấy lại một phần bóng dáng của em trai mình. Thế thôi."
Vladimir sững người, cơn giận ban đầu chùng lại một chút vì lời giải thích bất ngờ.
"Tôi và Dmitry không hề có quan hệ vượt quá tình cảm anh em." Vladislav nói tiếp, giọng anh hạ thấp nhưng vẫn không kém phần cứng rắn. "Nếu anh chịu khó nhìn kỹ hơn thay vì chỉ nhìn qua lớp kính ghen tuông của mình, anh sẽ thấy em ấy không yêu tôi. Và tôi cũng không yêu em ấy theo kiểu anh đang nghĩ. Tôi không phải gay."
Vladimir nheo mắt, vẫn chưa bỏ sự hoài nghi trong lòng.
"Anh hỏi tôi không nghĩ đến cảm nhận của em ấy sao?" Vladislav hỏi lại, một sự bực bội chậm rãi dâng lên. "Vậy tôi hỏi anh, anh đã ở đâu vào cái ngày mà em ấy muốn gieo mình xuống biển, Vladimir? Lúc đó, anh có nghĩ đến cảm nhận của Dmitry không?"
Câu hỏi ấy như một cú đánh khác, lần này không vào một bên gò má nào khác, mà là đánh vào giữa ngực. Vladimir đứng yên, hai vai căng cứng. "Anh nói cái gì?"
"Ồ. Anh không biết à?" Vladislav nhìn thẳng vào mắt gã. "Anh không biết rằng Dmitry từng bị trầm cảm nặng, từng tự tử? Anh không biết rằng chính tôi là người kéo em ấy lên khỏi mặt nước lạnh lẽo đêm đó ư?"
Vladimir mở miệng muốn nói điều gì đó nhưng không tạo thành câu được. Trong đầu gã là ký ức của chính mình về cái đêm nghe tin Dmitry biến mất giữa một cơn bão tin đồn, rồi đột nhiên em im bặt. Hình ảnh Dmitry ướt sũng run rẩy ở hồ bơi, ánh mắt hoảng loạn, những cơn ác mộng lẻ tẻ gã bắt gặp khi em ngủ gục trong phòng làm việc ngày xưa, tất cả bỗng xâu chuỗi lại với nhau theo một cách mà trước đây gã không bao giờ dám hình dung.
Gã chưa bao giờ dám đào sâu vào các chi tiết.
Vladimir không nói được. Căm hận, tội lỗi, hoang mang và một thứ sợ hãi nguyên sơ trộn nhào trong ngực gã.
"Anh... đang gạt tôi đúng không?" Vladimir cố tự vệ. "Nếu có chuyện như vậy, tôi..."
"Anh sẽ làm gì?" Vladislav tiến một bước, lúc này không còn dáng vẻ lịch thiệp của một bác sĩ hay cười trong quán cà phê của Dmitry nữa, mà mang dáng dấp của một người từng chứng kiến quá nhiều người bước ra mép rìa của vực thẳm. "Anh sẽ ở đó để ngăn em ấy lại à? Nhưng lúc đó anh ở đâu? Ở trong phòng họp, hay trên chiếc ghế chủ tịch mới của anh?"
Vladimir cứng người, miệng gã khô khốc. "Anh kể rõ hơn đi."
Vladislav thở dài, đưa tay xoa chỗ bầm trên má, rồi chỉ vào ghế trong phòng khách.
"Ngồi xuống. Anh đến đây đấm tôi vì anh nghĩ tôi làm Dmitry đau lòng. Được. Vậy trước khi anh đấm tôi thêm lần nữa, anh nên cho hết xem thật ra ai đã khiến em ấy đau tới mức phải tìm đến cái chết."
Câu cuối như một cái tát vô hình. Vladimir nhìn anh, đôi mắt tối lại. Cuối cùng, gã kéo ghế, ngồi xuống đối diện.
"Không..." Vladimir lắc đầu, như muốn phủ nhận bản thân, "Dmitry... sẽ không..."
"Anh nghĩ cậu ấy không có lý do sao?" Vladislav hỏi, giọng anh trầm lại. "Ông nội đánh em ấy đến mức chảy máu vì phát hiện cậu ấy yêu đàn ông. Anh có biết chuyện đó chưa?"
Vladislav kể. Từng đoạn, từng chi tiết. Hình ảnh ông nội Dmitry nhận được những bức ảnh trong nhà hàng giữa Dmitry và một người đàn ông lớn tuổi hơn, bàn tay chạm tay, ánh nhìn quá gần, cử chỉ quá thân mật. Cơn thịnh nộ của một ông lão khoác tấm áo choàng đạo đức và thể diện, những cú đánh nảy lửa trên da thịt một đứa cháu trai không thể và không muốn phản kháng. Máu chảy, nước mắt cũng chảy, nhưng thứ bị vỡ nát nhiều nhất chính là một phần tin tưởng mong manh vào gia đình mà đứa trẻ đó từng có.
Vladimir chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt gã như vừa bị ai đó xé rách.
"Cái gì?... Tôi... Tôi... không biết."
"Anh có biết việc em ấy bị gọi về Saint Petersburg, bị tước hết quyền lựa chọn, bị buộc cắt đứt với anh, với chính con người thật của mình không?"
Vladimir cắn mạnh môi dưới đến mức chảy máu, gã cảm thấy vị rỉ sét bên trong miệng mình.
"Rồi em ấy kể về anh." Vladislav tiếp, ánh mắt anh không rời gã. "Về việc anh bước vào đời em ấy, về cách anh khiến em ấy tin rằng mình có thể từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cạnh anh, rồi cách anh lấy công ty của cha em ấy, cách scandal của em ấy bị đẩy lên truyền thông. Anh có biết cảm giác của một người vừa bị gia đình từ chối, vừa thấy công ty cha mình chao đảo vì những quyết định mà chính anh - người cậu ấy yêu nhất, là người khởi đầu cho tất cả hay không?" Vladislav tiếp tục, ánh mắt đầy giận dữ. "Em ấy nói rằng 'Em không xứng đáng được sống. Em đã kéo cả gia đình em xuống đáy vực vì bản thân mình. Em là thứ sai trái.' Em ấy dùng từ 'sai trái' khi nói về chính mình, chỉ vì em ấy yêu nhầm người và tin nhầm người. Cái cảm giác đó tuyệt vọng như thế nào, anh có biết không? Không! Anh không hề biết!"
Trong một khoảnh khắc, Vladimir cảm thấy mình thực sự nhỏ bé. Tất cả sự kiêu căng, tự tin, quyền lực, khả năng điều khiển thị trường và hô mưa gọi gió trên chính trường của gã đều trở nên lố bịch khi đặt cạnh hình ảnh một Dmitry nhỏ bé ướt sũng, lạnh đến mức run rẩy trên bờ biển mà lúc đó gã đã không có mặt.
"Trời ơi... Tất cả là lỗi của tôi..." Vladimir khàn giọng.
"Không." Vladislav lắc đầu, anh hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. "Trầm cảm không đơn giản như vậy, nó không có một thủ phạm duy nhất. Nhưng anh là một phần trong bức tranh đó, giống như ông nội của em ấy, giống như áp lực của cái họ Medvedev, giống như cái xã hội này. Tôi không kể anh nghe để anh chìm trong tội lỗi. Tôi kể anh nghe để anh đừng hành xử như mình là người duy nhất có quyền bảo vệ hay sở hữu cảm xúc của em ấy."
Vladislav nói. "Tôi kể cho anh chuyện này là đang phá vỡ một phần quy tắc nghề nghiệp. Nhưng tôi nghĩ, nếu anh thật sự muốn đứng bên cạnh em ấy thêm một lần nữa, anh cần phải biết mình đang chạm vào một người đang có bao nhiêu vết nứt."
"Dmitry..." Vladimir thì thầm. "Em ấy chưa bao giờ nói cho tôi biết."
"Anh có bao giờ cho em ấy cơ hội nói đâu?"
Vladimir lặng người, hai tay đan vào nhau trên đầu gối, các đốt ngón tay trắng bệch.
"Vậy bây giờ anh đã hiểu chưa?" Vladislav nhìn thẳng gã. "Anh đến đây đấm tôi vì nghĩ tôi lừa gạt tình cảm của Dmitry. Anh tự phong cho mình là người duy nhất được quyền làm em ấy đau hay sao? Anh hỏi tôi có nghĩ đến cảm nhận của em ấy không, vậy anh đã bao giờ thật sự nghĩ đến em ấy chưa? Anh có biết em ấy từng phải nhặt từng mảnh mình lên như thế nào sau khi anh đánh rơi em ấy từ tầng cao nhất xuống không?"
Vladimir chống một tay lên bàn, như để giữ mình khỏi ngã. Trong đầu gã, hình ảnh Dmitry tươi cười trong quán cà phê, đôi tay khéo léo đặt bánh lên đĩa, chào khách, bỗng chồng chéo lên những gì Vladislav vừa kể.
"Đó là lý do tôi tức anh." Vladislav nói thêm. "Tôi tức vì anh bước vào đây với tư cách là 'người bảo vệ Dmitry' trong khi chính anh là một trong những lý do lớn nhất khiến em ấy phải gặp tôi."
Vladimir im rất lâu, rồi đột ngột thở dài, như một người đã quyết định gỡ từng nút trên một sợi dây rối. Gã cúi đầu về phía Vladislav, giọng gã khàn khàn.
"Tôi... xin lỗi vì cú đấm lúc nãy"
"Cú đấm đó còn dễ chịu hơn nhiều thứ khác tôi từng thấy." Vladislav nhún vai, đưa khăn đá lạnh lên môi. "Chỉ cần anh đừng để tôi phải gặp Dmitry lần nữa trong tình trạng tâm lý không ổn định là được."
"Không." Vladimir đáp, lần này gã chắc nịch. "Sẽ không có thêm lần nào nữa."
"Nhưng mà tôi thắc mắc." Vladislav bất ngờ chuyển chủ đề, giọng anh mang theo chút tò mò. "Anh không ra mặt tronng scandal của em ấy thì thôi đi, ngay cả cha của em ấy, ông Anatoly, cũng không hề đứng ra giải quyết scandal đó. Ông ấy cũng có thể đứng im nhìn con mình bị đánh đến mức đó ư? Đúng là khó hiểu."
Vladimir khựng lại một lúc, như vừa nhận ra được điều gì đó, gã chau mày.
Cuối cùng, gã đứng dậy nhìn Vladislav, với một ánh mắt khác, một ánh mắt không còn ghen tuông mù quáng, mà là sự biết ơn méo mó xen lẫn một nỗi sợ sâu sắc.
"Cảm ơn anh, Vladislav." Vladimir lịch sự gật đầu chào anh. "Tôi có một việc cần phải làm."
Vladislav gật đầu, không hỏi gì thêm, anh tiễn gã ra cửa.
Khi lái xe rời căn hộ của Vladislav, gió đêm luồn qua khe cửa xe khiến đầu óc gã tỉnh táo đến khó chịu.
Những mảnh thông tin rời rạc Igor đem về cái tên Sergei Andreevich Sokolov vẫn còn nằm trong ngăn kéo bàn làm việc, giờ thêm lời kể của Vladislav, tất cả bắt đầu xếp thành một bức tranh méo mó mà rõ ràng đến rùng mình.
Vladimir bẻ lái, đổi hướng. Gã không về nhà, mà đến dinh thự Medvedev.
Nếu những gì nhóm điều tra của gã tìm thấy là đúng, thì câu chuyện này không chỉ có gã với Dmitry, mà là cả hai gia đình.
Vladimir cần nghe người đàn ông ấy giải thích bằng chính miệng của ông.
-
Anatoly ngồi một mình trong phòng làm việc ở dinh thự Medvedev, chiếc đèn bàn vàng chiếu lên mấy xấp tài liệu dày cộm.
Tiếng gõ cửa vang lên. "Mời vào." Ông nói mà không ngẩng đầu lên.
"Tôi muốn nói chuyện với chú." Giọng Vladimir vang lên, không còn lớp khách sáo thường ngày.
Anatoly ngẩng đầu, mắt ông thoáng ngạc nhiên. "Vladimir? Giờ này mà cậu còn đến để làm gì?"
"Tôi xin lỗi vì đến muộn." Vladimir kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Nhưng tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đến sáng mai."
Ánh nhìn hai người đàn ông chạm nhau. Anatoly thấy trong mắt Vladimir có một thứ gì đó vừa quen vừa lạ.
"Chú Anatoly." Vladimir mở lời, lần đầu bỏ qua những cách xưng hô xa cách. "Chú có biết ông nội của Dmitry đã từng đánh em ấy đến mức chảy máu không?"
Anatoly siết nhẹ cây bút trong tay. "Tôi biết." Ông trả lời thẳng. "Tôi đến Saint Petersburg ngay hôm sau đấy. Tôi thấy vết trầy trên mặt nó, tuy nói là do vấp té, nhưng biết nó nói dối, tôi biết nó không muốn tôi và ông nội nó cãi nhau."
"Chú biết." Vladimir siết chặt tay trên thành ghế. "Và chú không làm gì cả?"
"Cậu nghĩ tôi có thể sao?" Anatoly bật cười khàn khàn. "Ông cụ là người dựng nên tập đoàn Medvedev từ số 0. Tôi, so với ông ấy, chỉ là người đi sau. Tôi có cãi, có phản đối, có tranh luận đến khản giọng. Nhưng với ông cụ, danh dự gia tộc là thứ duy nhất bất khả xâm phạm. Một đứa cháu trai bị lộ chuyện yêu đương với đàn ông, trong mắt ông ấy giống như một vết mực đỏ loang trên tờ giấy trắng. Ông ấy chọn cách dùng bạo lực để uốn nắn nó. Ông ấy bảo nếu tôi bênh Dmitry, nghĩa là tôi phản bội lại cả gia tộc. Nếu lúc đó tôi cố chấp bênh nó, tôi sẽ không còn lại gì, sau này làm sao có thể bảo vệ được nó?"
"Chú biết tôi có ý đồ với số cổ phần đó, tại sao chú vẫn để yên cho tôi thực hiện kế hoạch?"
Anatoly tựa lưng vào ghế, "Cuối cùng cậu cũng hỏi tôi câu này."
"Chú trả lời đi." Vladimir có chút mất kiên nhẫn.
"Khi đó sức khoẻ của ông nội Dmitry không được ổn, rất nhiều kẻ lăm le muốn chiếm lấy một vị trí cao trong cổ đông của tập đoàn Medvedev, cậu không phải là người duy nhất muốn số cổ phần đó đâu, Vladimir."
Vladimir thở dài.
Hoá ra không chỉ có gã khiến cuộc đời em trở nên tăm tối.
"Chú có biết em ấy từng tự tử vì cảm thấy có lỗi với gia đình không?"
"Cái gì?"
"Dmitry đã từng nhảy xuống biển tự tử."
Im lặng đè nặng căn phòng. Anatoly đặt tay lên ngực mình, như muốn đảm bảo tim của ông vẫn đang đập.
"Không ai nói với tôi." Ông thì thầm. "Nó cũng không nói. Tôi đã quá bận để đuổi theo nó. Tôi bận rộn để giữ công ty, để đấu với cả một đám người muốn xé cái tên Medvedev ra. Tôi tưởng nó chỉ bỏ đi một khoảng thời gian để bình tâm lại. Tôi không nghĩ..."
Giọng ông như vỡ ra, rất khẽ. "Tôi đã để con trai mình sống trong một vùng tối mà chính tôi cũng không chạm vào được. Vợ tôi cũng mất không lâu sau đó vì bệnh tim, nhưng tôi biết một phần là vì nó bỏ đi. Bà ấy chờ nó từng ngày. Tôi nghĩ ít nhất cậu sẽ là người giữ nó lại."
"Nhưng tôi đã không làm thế. Và đó là nỗi ân hận mà tôi sẽ mang theo đến hết cuộc đời, kể cả khi Dmitry có tha thứ cho tôi." Vladimir đáp, không hề trốn tránh.
Ông xoa mặt, bàn tay già nua run rẩy. "Tôi đã biết cậu toan tính kế hoạch ngay từ lúc cậu bước vào cuộc đời Dmitry. Nhưng cậu không phải là loại người độc ác, tôi tin là như thế. Vì cậu rất giống cha của cậu."
Vladimir hơi giật mình. "Chú biết cha mẹ tôi là ai?"
"Vladimir Spiridonovich và Maria Ivanovna." Anatoly gật đầu, nói ra hai cái tên. Rồi ông đứng dậy đi đến giá sách, lấy xuống một chiếc hộp gỗ nhỏ và mở ra. Bên trong là vài tấm ảnh đã ố vàng. Một tấm có ba người đàn ông trẻ đứng bên nhau, cười, tay khoác vai. Người ở giữa là một chàng trai có ánh mắt rất giống Vladimir.
"Đây là cha của cậu, đây là tôi." Anatoly đặt tấm ảnh lên bàn. "Ngày đó, chúng tôi đã nghĩ mình có cả một cuộc đời ở phía trước."
"Họ đều là bạn thân của tôi. Những năm còn trẻ ở Leningrad, tôi với cha của cậu cùng lăn lộn trong giới kinh doanh. Spiridonovich luôn mơ về một hệ thống vận tải riêng, Maria thì lo đối ngoại, bà ấy mềm mại mà sắc sảo. Cha mẹ của cậu quý tôi, tôi cũng rất quý họ. Sau này họ gặp chuyện, có rất nhiều tin đồn, rất nhiều lời buộc tội. Người ta nói họ biển thủ, nói họ sợ tội bỏ trốn. Tôi tất nhiên là không tin."
Ông nhìn vào mắt Vladimir.
"Tôi cho người điều tra. Họ nói có bàn tay của Sergey Andreevich Sokolov. Ông ta từng là bạn, không, đối tác thân thiết của chúng tôi, nhưng sau cùng ông ấy rẽ lối, trở thành đối thủ của bọn tôi, ông không chấp nhận việc Spiridonovich không chịu bán lại phần của mình trong một dự án, cộng thêm việc cha cậu điều tra ra được những phi vụ trái phép của ông ta. Rồi một ngày, xe của cha mẹ cậu mất phanh, camera hành trình bị lỗi, hồ sơ tai nạn được viết lại như một vụ tai nạn bình thường. Tôi biết có gì đó không đúng, nhưng lúc ấy phía Sokolov đã quá mạnh, phía sau ông ta là những thế lực tôi không đụng vào được. Lúc đó tôi cũng chỉ là một doanh nhân đang cố giữ gia đình và công ty của mình. Nếu tôi nhảy vào, có thể người chết tiếp theo là tôi, là vợ tôi, hoặc là cả Dmitry."
Vladimir cảm thấy như có một sợi dây kéo từ quá khứ của gã, vắt qua quá khứ của gia đình nhà Medvedev, thắt một nút ngay tại cái tên Sergey Andreevich Sokolov mà gã vừa mới cho điều tra.
"Vậy khi chú vừa thấy tôi xuất hiện." Gã chậm rãi. "Chú đã cho người điều tra tôi."
"Đúng." Anatoly không phủ nhận. "Cậu nghĩ chỉ mình cậu mới biết chơi trò điều tra người khác sao? Cậu tưởng tôi sẽ chịu giao con trai mình cho người khác mà không tìm hiểu sao? Tôi biết cậu là ai, là con của ai từ rất sớm. Tôi biết cậu muốn quyền lực, muốn một đế chế đủ lớn để không ai dám chạm vào để cậu có thể điều tra về vụ án năm xưa. Mục đích của cậu không hoàn toàn sạch sẽ, nhưng cũng không hoàn toàn bẩn thỉu."
"Chú giao Dmitry cho tôi, chú không sợ tôi sẽ làm hại em ấy sao?"
"Cậu đã cứu nó một lần ở cái hồ gần nhà kho cũ năm xưa." Anatoly dừng một lúc rồi nói tiếp. "Khi đó cậu vẫn còn phải chạy trốn, phải lo bảo toàn cho tính mạng của mình, nhưng vẫn can đảm lao ra cái hồ đó để cứu nó. Tôi biết cậu không phải người xấu."
"Tôi... gì cơ?" Vladimir mơ hồ chưa hiểu rõ mọi chuyện.
"Cậu không nhớ à?" Anatoly nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vườn cây tối om. "Khi đó cậu khoảng mười ba, mười bốn tuổi, trông cậu ốm đói lắm. Gia đình tôi đến một căn nhà gỗ ở ngoại ô để nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần. Họ bảo đó là chỗ yên tĩnh thích hợp để nghỉ ngơi. Tôi biết đó là nơi ngày xưa cha mẹ cậu từng lui tới. Hôm đó, cha tôi dắt thằng bé ra hồ sau nhà cho nó chơi, Dima từ nhỏ đã rất hiếu động, nó đuổi theo con vịt trời gần hồ, bãi cỏ gần mép hồ ẩm ướt và khá trơn, nó không cẩn thận bị rơi xuống. Người lớn thì còn đang ở trong nhà, không ai nghe thấy tiếng nó kêu."
Tim Vladimir đập dồn dập. Những mảnh ký ức chắp vá mờ nhạt bỗng trở nên rõ ràng, căn nhà kho ẩm mốc, tấm chăn mỏng được ai đó vứt lại, mùi gỗ ướt, mùi bùn hồ, tiếng trẻ con la, rồi tiếng 'tõm' của chính bản thân gã khi lao xuống nước để cứu đứa trẻ đó mà không kịp nghĩ.
Anatoly quay lại, nhìn thẳng vào gã.
"Và người đã chạy ra, nhảy xuống nước lôi nó lên bờ, chính là cậu." Anatoly nói. "Thằng bé run cầm cập, một phần vì lạnh, một phần vì sợ, cậu ở bên cạnh cứ ngồi đấy xoa lưng rồi trấn an nó. Cha tôi và tôi chạy ra, cha tôi chỉ nghĩ cậu là con của mấy người công nhân ở công trình gần đó. Nhưng khi tôi thấy ánh mắt cậu nhìn ông ấy, tôi nhận ra ánh mắt của Vladimir Spiridonovich. Tôi nhận ra con trai của bạn mình. Tôi cho người theo dõi và biết cậu đang bị người ta giấu ở gần đó, trốn khỏi những kẻ muốn giết cậu. Tôi không dám hành động gì liều lĩnh, sợ bứt dây động rừng, nên tôi âm thầm mua lại căn nhà khơ đơ, dặn dò người của tôi lâu lâu đi ngang qua để mắt đến cậu. Tôi nghĩ nếu một đứa trẻ đang phải trốn chạy như thế mà vẫn lao ra cứu con trai tôi, thì khi lớn lên, nó sẽ không dẫm nát người khác một cách tàn nhẫn."
Kí ức của Vladimir trôi dạt vào ngày hè năm đó.
"Anh ơi, anh tên là gì?"
"Gọi tao là Vova. Mày tên là gì?" Vladimir năm đó 14 tuổi ngồi trên thân cây khô, nhìn thằng nhỏ mủm mĩm khoảng chừng 5-6 tuổi trước mặt.
"Dimka" Thằng nhỏ nghiêng đầu, nhắc lại "Anh ơi, ông nội của em hay gọi em là Dimka á!"
"Dimka?" Vladimir chau mày "Dimka cái gì mà Dimka, Dimochka đúng không?"
Dmitry như vừa được khai sáng, a nhớ rồi, đúng là ông nội hay gọi nhóc là như vậy, nhóc gật gật đầu, ánh mắt nhìn Vladimir đầy ngưỡng mộ. "Dạ~ Anh ơi anh hay quá!"
Vladimir tặc lưỡi "Mày thì biết cái gì." Gã nhìn thằng nhóc, rồi đưa tay lên chọt chọt vào cái má phúng phính của nó. "Nhà giàu có khác ha, nhìn mày ú nu luôn."
"Em không có ú! Mẹ em nói em chỉ bồng bềnh thôi!" Nhóc nhỏ phụng phịu.
"Nhóc ú!" Vladimir trêu thêm một câu, rồi nhảy phắt xuống, chạy về cái nhà kho ẩm mốc. Bỏ lại nhóc nhỏ Dmitry ở phía sau. Dmitry thấy Vladimir bỏ chạy, nhóc cũng ba chân bốn cẳng đuổi theo.
"Anh Vova ơi, anh chờ Dimochka với."
Vladimir quay lại nhìn thấy nhóc ú đang chạy theo mình, cậu sợ nhóc không may lại gặp chuyện gì đó nguy hiểm, không còn cách nào khác đành phải doạ.
"Mày đứng yên đó, chạy theo tao là lần sau tao không ra chơi với mày nữa!"
Dmitry nghe thấy thế liền ngoan ngoãn nghe lời, nhóc đứng lại, nói với theo. "Dạ, anh ơi em ngoan mà, lần sau anh lại ra chơi với em nha!"
Vladimir không trả lời, nhưng mấy lần sau đó, mỗi khi ông cụ đưa nhóc Dmitry đến căn nhà ở ngoại ô, cậu đều mon men ra gần đó để chơi với nhóc. Hai đứa ngồi bên thân cây gỗ bị chặt mà Vladimir hay ngồi, ăn bánh mì đen mà nhóc Dmitry mang theo, chia nhau một quả táo, nói đủ thứ chuyện trẻ con. Vladimir nói rằng cậu thích câu cá, thằng bé kể chuyện nó thích ăn đồ ngon hơn là mấy món đồ chơi. Về sau Vladimir không còn xưng hô mày-tao với Dmitry nữa, cậu bắt đầu gọi nhóc là 'nhóc Dimochka', còn nhóc thì gọi cậu là 'anh Vova'.
Nhưng cuộc vui bao giờ cũng chóng tàn.
Một ngày hè nọ, nhóc Dmitry được gia đình đưa quay trở lại căn nhà ở ngoại ô, nhóc theo thói quen chạy đến gần cái nhà kho cũ, hai tay cầm hai túi bánh, nhóc ngó nghiêng. "Anh Vova ơi~ Dimochka đến rồi nè~".
Không ai trả lời.
Vladimir đã được người ta đưa đi nơi khác.
Lúc biết tin đó Dmitry cứ khóc mãi, cả nhà ai dỗ nhóc cũng không chịu nín.
Sau này gia đình Medvedev cũng không quay lại căn nhà ở ngoại ô đó nữa. Nhiều năm về sau, Dmitry chắc cũng đã quên mất cậu bé tên Vova gầy gò năm nào.
Một ký ức rời rạc của tuổi thơ bị xóa mờ, không ngờ nó nối thẳng đến hiện tại như một đường chỉ đỏ.
Trở về thực tại.
Vladimir nhắm mắt lại. Trong tĩnh mịch tăm tối đó, gã nghe như có tiếng cười trẻ con le lói từ một góc ký ức mà gã tưởng chừng đã cháy rụi.
"Tôi..." Gã thì thầm. "Tôi đã quên mất chuyện đó..."
"Cậu sống trong sợ hãi, trong trốn chạy, cậu không nhớ là bình thường. Nhưng Dmitry thì nhớ cậu rất lâu." Anatoly nói. "Để cậu có thể sống tiếp. Cậu bị buộc phải quên. Những người thân tín trước đây của cha cậu đưa cậu đi. Tôi mất dấu của cậu. Chỉ còn lại lời đồn về một cậu bé ở cái nhà kho năm nào, sau này nó lớn lên đi đâu, làm gì, không ai biết. Cho đến ngày tôi thấy cậu trên truyền hình, ngồi cạnh những người mà ngày xưa từng là kẻ thù của cha mẹ cậu. Dù cậu lớn lên trông có da có thịt hơn trước, vạm vỡ hơn trước, không còn là cậu bé ốm đói năm xưa, nhưng ánh mắt của cậu thì không hề thay đổi."
"Vậy là chú quyết định tương kế tựu kế." Vladimir thở hắt ra. "Dùng chính kế hoạch của tôi để giữ lấy công ty?"
"Đúng. Nếu đã có một con sói đủ mạnh, đủ tham vọng ở bên cạnh, tại sao tôi không dùng nó để canh cửa?" Anatoly gật đầu, thẳng thắng thừa nhận. "Tôi biết cậu sẽ không phá hoại những thứ cậu vừa đạt được. Thay vì chống lại cậu, tôi chủ động mở đường, để cậu nắm cổ phần một cách hợp pháp. Tôi tin với tính cách của cậu, cậu sẽ giữ cho công ty đứng vững. Giống như một con sói canh giữ lãnh địa của mình, nó sẽ không để kẻ khác đặt chân vào. Cậu rất giống cha cậu ở điểm đó, và tôi đã đoán đúng. Cậu không giống Sokolov, cậu không giẫm đạp lên xác người vô tội chỉ để leo lên. Cậu chỉ là sẵn sàng đánh đổi tình cảm của mình. Đây là điều tôi không thể ngờ tới. Vì vậy khi cậu quyết định chọn tiếp tục vươn lên và bỏ lại Dmitry, kế hoạch của tôi bị chệch khỏi quỹ đạo."
"Chú đã đặt niềm tin quá nhiều vào một đứa trẻ lớn lên trong hận thù."
Ông nhìn Vladimir, ánh mắt đau xót. "Tôi tưởng cậu sẽ chọn Dmitry. Tôi đánh cược tương lai công ty vào cậu cũng một phần vì vậy. Nhưng rồi cậu không làm. Cậu chọn cổ phần, chọn quyền lực, chọn cách đứng về phía những thứ dễ nắm bắt hơn nó."
Câu nói ấy không mang ý trách móc, chỉ có một sự thất vọng buồn rầu khiến Vladimir còn thấy nặng nề hơn là bị mắng.
Vladimir nuốt xuống tiếng "xin lỗi" đã nằm sẵn trên đầu lưỡi, vì gã cảm thấy nó quá nhẹ so với những gì đã xảy ra.
"Chú Anatoly." Gã nói nhỏ. "Có một chuyện nữa. Arkady Sokolov đang nhắm vào chú. Hắn định dùng dự án lần này để hãm hại chú, bôi nhọ danh tiếng, kéo cổ phiếu xuống. Nhiều khả năng hắn cũng có liên quan đến vụ rò rỉ scandal của Dmitry năm đó. Chú phải cẩn thận. Khi nào có thêm thông tin, tôi sẽ báo cho chú."
"Tôi biết mình phải làm gì." Anatoly nhìn gã, cười.
"Sau tất cả, cậu vẫn chọn đứng giữa bầy sói?"
"Không." Vladimir lắc đầu, ánh mắt gã lần đầu tiên trong buổi tối ấy sáng lên một cách kiên định.
"Lần này, tôi chọn đứng về phía có Dmitry."
-
Tbc.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co