năm;
_
《 Trong những giấc mơ của tôi, anh vẫn đứng đó. sao xa mà gần đến lạ, như làn khói trong bàn tay, như mảnh trăng trong giếng nước.
Có chăng đó là định mệnh rằng ta sẽ vỡ tan nếu giao thoa, dẫu chỉ một lần? 》
__
Ông Anatoly từ Saint Petersburg trở về Moscow.
Tuy rằng Vladimir đã nhờ Igor Shuvalov bịt miệng cánh truyền thông bằng mối quan hệ của anh ta. Nhưng Ông Anatoly vẫn được nghe về câu chuyện của buổi tối hôm đó ở bữa tiệc qua lời kể của một người bạn lâu năm.
Ngày hôm sau, khi ánh sáng xám xịt của Moscow len qua rèm cửa, Anatoly bước xuống dưới nhà đã thấy con trai ngồi ở bàn bếp, chiếc áo len mỏng phủ lên vai, trên tay là một quyển tạp chí.
"Con dậy sớm vậy?" Anatoly bước lại gần Dmitry, "Mặt con nhợt nhạt lắm".
Dmitry im một thoáng rồi nói, cố giữ giọng bình thường.
"Con không ngủ được. Cha về sớm hơn con tưởng."
"Sức khoẻ của ông nội ổn rồi," Anatoly đáp, tự rót cho mình một ly nước, tay ông hơi run vì lạnh. Ông nhìn kỹ con trai, ánh mắt dừng lại ở khóe môi Dmitry còn vệt nứt. "Người ta kể cho cha nghe về buổi tiệc hôm đó rồi. Về việc con rơi xuống hồ bơi, Vladimir đã nhảy xuống kéo con lên."
Dmitry hơi sững lại, không ngờ chuyện lại lan nhanh như thế.
"Chắc họ kể thêm nhiều chuyện không cần thiết nữa."
Anatoly kéo ghế ngồi xuống đối diện, nghiêm túc.
"Cha nghĩ con nên quay về hỗ trợ công ty" Ông nói, giọng ông bình thản nhưng lại mang chút hy vọng. "Và... có thể sắp xếp thời gian về Saint Petersburg thăm ông nội không?"
"Con chưa sẵn sàng," Dmitry lắc đầu, lần này là dứt khoát. "Con càng không thể gặp mặt ông."
Anatoly nhìn con trai thật lâu. Ông thấy trong mắt con trai mình là cả một vùng ký ức mà mình không bước vào được.
"Vì chuyện lần đó?"
Dmitry siết chặt hai bàn tay lại với nhau.
"Vì tất cả mọi chuyện," em đáp, giọng khàn đi. "Con xin lỗi, cha. Nhưng con chưa thể."
Căn bếp nhỏ chìm vào im lặng. Đồng hồ treo tường tích tắc, như đang đếm ngược về một ngày mùa đông năm nào.
Ngày ông nội phát hiện ra Dmitry không giống như những chàng trai khác.
Hôm đó, Moscow phủ đầy tuyết.
Dmitry vẫn nhớ rất rõ, đó là ngày em cùng Vladimir đến một nhà hàng, ánh đèn vàng dịu nhẹ, bàn cạnh cửa sổ, bên ngoài là tuyết rơi.
"Em lạnh không?" Vladimir lúc ấy hỏi, giọng gã diu dàng một cách lạ lùng. Gã rút khăn quàng của mình ra, quấn thêm một vòng quanh cổ Dmitry. "Ngồi sát lại đây."
"Anh làm quá rồi," Dmitry khẽ cười, mặt đỏ lên vì cả rượu và vì cái siết nhẹ ở vai. "Người ta nhìn đấy."
"Nơi này không giống những nhà hàng thông thường đâu," Vladimir trả lời. "Nó dành cho giới thượng lưu mà. Rất kín đáo."
Nhưng cả hai người họ không biết, có kẻ ngồi ở một góc tối, len lén chụp lại những khoảnh khắc ấy, giây phút Vladimir thấp giọng thì thầm gì đó khiến em cười, giây phút tay gã đặt lên mu bàn tay em trên bàn, giây phút gã nghiêng người tới gần, gần đến mức chẳng cần hôn cũng khiến người ta đỏ mặt.
Tấm ảnh ấy được gửi về cho ông nội em ở Saint Petersburg, kèm theo vài câu bình phẩm đầy ác ý.
Chỉ vài ngày sau, Dmitry nhận được cuộc gọi từ ông.
"Về đây ngay," giọng ông nội không hề mang một chút vui vẻ. "Không được trì hoãn."
Dmitry trở lại căn biệt thử cổ bên bờ sông Neva, nơi tuổi thơ em đã lớn lên với mùi sáp nến và tiếng bước chân vang trên nền gỗ. Ông nội ngồi sẵn ở phòng khách, dáng vẻ uy nghiêm trong bộ vest xám chỉnh tề, tấm ảnh in ra đặt ngay ngắn trên bàn trà.
"Giải thích đi," ông nói, từng chữ rơi xuống nặng nề. "Thằng trong ảnh cùng ăn tối với cháu. Là ai? Và tại sao lại có những hành động như vậy?"
Dmitry nhìn xuống tấm ảnh.
Trong ảnh, nụ cười của chính em trông vô tư đến tàn nhẫn. "Anh ấy là bạn cháu," em nói, giọng dần nhỏ lại khi nhắc đến tên của gã. "Anh ấy là Vladimir."
"Bạn bè?" Ông nội nhắc lại, đôi mắt đục mà sắc. "Bạn bè mà lại nắm tay, cúi sát vào mặt cháu như vậy? Cháu nghĩ ta là đồ ngu à?"
Dmitry im lặng, một khoảng trống mở ra giữa lồng ngực em.
"Dima, cháu là đàn ông," Ông nội tiếp lời, tay đập mạnh lên tấm ảnh, khiến nước trong ly trà rung lên. "Là người thừa kế của nhà này. Làm sao cháu có thể... đi làm những chuyện như thế với một thằng đàn ông khác? Sao cháu có thể làm những chuyện sai trái như vậy?"
"Yêu một người là sai ạ?" Dmitry cố nói.
Tiếng "bốp" vang lên sắc như roi, má trái Dmitry nóng rát.
Ông nội đứng bật dậy, tay vẫn run vì tức giận.
"Câm miệng!" Ông gằn lên. "Trong nhà này không có thứ như vậy. Không có loại cháu trai như vậy!"
"Ông ơi..." Dmitry ôm má, mắt cay xè, nước mắt dâng lên nhưng em cố nuốt xuống. "Cháu không cố tình sinh ra như thế. Cháu-"
Cú tát thứ hai ập đến, lần này còn mạnh hơn.
Ông nội gần như hét lên.
"Cậu làm ô nhục cả gia đình này! Cậu biết nếu chuyện này lộ ra, công ty sẽ thế nào không? Họ sẽ cười vào mặt tôi, vào mặt cha cậu! Cậu dính với nó đến mức có người chụp được cả ảnh như thế này, cậu muốn chết à?"
Dmitry nhìn ông, bỗng em cảm thấy trong đáy mắt già nua ấy không chỉ là giận dữ mà còn là sợ hãi. Sợ bị cười nhạo. Sợ mất mặt. Sợ mất những thứ ông đã dành cả đời để xây dựng.
Nhưng tất cả những điều ấy, trong khoảnh khắc ấy, chỉ đổ ập lên vai em.
"Vậy cháu phải làm gì?" Dmitry nức nở. "Giả vờ thích phụ nữ, kết hôn, sinh con, sống một cuộc đời dối trá? Ông muốn cháu sống như vậy sao?"
"Phải! Còn hơn là sống như cái thứ bệnh hoạn này!" ông nội thét lên, cầm lấy cây gậy dưới đất lên đánh Dmitry thêm mấy cái.
Dmitry quỳ trên sàn, đầu ong ong, nước mắt hòa với mồ hôi và máu rỉ ra từ khoé môi. Em nhìn đôi tay của ông, đôi tay mà em từng nắm lấy lúc nhỏ khi ông dẫn em đến công viên, mà giờ đây lại như bức tường chắn cuối cùng tống em ra khỏi gia đình.
Dmitry khổ sở, cả người bị đánh như sắp gãy ra vẫn cố ngước mặt lên hỏi.
"Con vẫn còn có thể... được gọi ông là ông nội không?"
Ông cụ ngừng tay, từng câu từng chữ như một đòn nữa giáng mạnh vào Dmitry.
"Trừ khi cậu kết hôn rồi sinh con đẻ cái. Bằng không thì tôi không có đứa cháu người không ra người, ma không ra ma như cậu!"
Câu đó như một bản án. Đêm ấy, Dmitry bỏ trốn khỏi nhà ông, mang theo một chiếc túi nhỏ, vài bộ quần áo, chút tiền lẻ. Em lao lên chuyến tàu đêm về Moscow, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, tìm Vladimir.
Dmitry tin rằng chỉ cần gã đưa tay ra, em sẽ có thể từ bỏ tất cả. Rời khỏi Moscow, rời khỏi gia đình, thậm chí rời khỏi nước Nga này.
Nhưng em đã lầm.
【 "Vladimir, đưa em rời khỏi đây. Đưa em rời khỏi Moscow, rời khỏi nước Nga này đi."
"Dmitry, em có biết mình đang nói cái gì không?" 】
Khi Dmitry về đến Moscow, em mới biết được, Vladimir đã sở hữu hơn nửa cổ phần công ty của cha em. Rồi tin xấu thứ hai ập đến, tin đồn về giới tính của Dmitry bị rò rỉ ra thị trường. Cổ phiếu của tập đoàn Medvedev lao dốc. Báo chí thay phiên nhau giật tít 《Người thừa kế vướng scandal đồng tính, tập đoàn lao đao.》
Dmitry đứng trong căn hộ của Vladimir, tay cầm xấp tài liệu. "Anh mua cổ phần công ty cha em từ khi nào?"
Vladimir ngả người ra ghế, chắp tay lại. "Lâu rồi."
"Và anh không nói với em?"
"Tôi không có nghĩa vụ phải báo cho em biết mọi thương vụ của tôi, Dmitry." Vladimir nói một cách bình thản. "Đây là kinh doanh."
"Chúng ta bị chụp ảnh khi đang ngồi ăn cùng nhau."
"Tôi không bắt paparazzi chụp hình," Vladimir nhướng mày. "Tôi cũng không bảo em nhìn tôi bằng ánh mắt như thể trên đời chỉ có mỗi tôi."
Câu nói đó như một lưỡi dao ghim thẳng vào ngực của Dmitry.
Dmitry cười, nhưng giọng em run rẩy, "Tóm lại là anh được lợi. Cổ phiếu của công ty cha em rớt, anh mua vào, cổ phần của anh tăng lên, anh thành người nắm quyền. Gia đình em mất mặt, mất tiền, còn em thì thành tên hề trước mặt mọi người. Đúng không?"
Vladimir im lặng một nhịp, rồi chậm rãi lên tiếng.
"Tôi chỉ làm điều một nhà đầu tư sẽ làm. Nếu không phải tôi, thì cũng sẽ là kẻ khác."
"Nhưng người đó không nằm trên giường cùng với em!" Dmitry nhìn gã, mắt đỏ lên. "Người đó không hôn em xong rồi quay đi lại mua cổ phần của cha em sau lưng, suýt chút nữa đã có thể tống ông ấy khỏi công ty!"
"Anh phản bội em" Giọng Dmitry nhỏ dần.
"Hai chữ phản bội em nói nghe sao nặng nề quá. Tôi chưa từng nói là mình yêu em"
Sự im lặng đè nặng lên căn phòng.
"Đừng đổ hết tội lên tôi, Dmitry. Em cũng có lựa chọn của mình, em đã chọn tôi. Đúng không?" Cuối cùng, Vladimir nói, rất nhỏ nhưng rõ từng chữ. "Đồ đồng tính yếu đuối chết tiệt."
"Ừ," Dmitry gật đầu, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. "Lựa chọn ngu ngốc nhất đời tôi đó là trao niềm tin cho anh."
Vladimir biết người ta sẽ dùng em, dùng mối quan hệ của gã và em để gây áp lực lên công ty.
Vladimir đã lường hết tất cả.
Với gã, em chỉ là một mắt xích trong kế hoạch, là một bậc thang để gã tiếp cận cha em, là con đường ngắn nhất để gã có thể mua lại công ty.
【"Tôi yêu anh đến vậy mà?"
"Tình yêu của em không nuôi nỗi ước mơ của tôi, Dmitry Anatolyevich." 】
Dmitry bật cười chua chát, cười đến mức nước mắt rơi không kịp lau.
Dmitry cứ nghĩ rằng, Vladimir sẽ là người cứu vớt em ra khỏi địa ngục.
Em tưởng em đã sống đủ chật vật giữa gia đình và xã hội rồi. Hóa ra ở tầng thấp hơn vẫn còn có gã đứng đợi.
Em không ngờ, gã mới chính là người cho em biết, địa ngục có mấy tầng.
_
Dmitry bỏ đi, cửa đóng lại sau lưng Vladimir bằng một tiếng động khô khốc.
Cảm giác tội lỗi bóp nghẹt cổ họng, em đã làm gia đình mình tan nát, là em đã đưa cho Vladimir chiếc chìa khóa mở toang cửa nhà, để rồi gã đập phá tất cả mọi thứ.
Dmitry không còn nơi nào để đi, đành quay về Saint Petersburg.
Em cũng không dám quay về gặp ông nội, nên đành phải sống ở nơi xa trung tâm.
Một buổi chiều xám xịt ở ngoại ô Saint Petersburg, Dmitry đứng trên một đoạn bờ kè nhìn xuống biển. Gió tạt vào mặt, nước bắn lên ướt hem quần. Dmitry nghĩ, nếu mình biến mất, có lẽ gia đình sẽ bớt được một gánh nặng.
Và khi ý nghĩ đó trở nên rõ nét, chân em đã bước qua thành kè từ lúc nào.
Dmitry không do dự mả nhảy xuống
Nước biển lạnh buốt, mặn và tối đen.
Lạnh đến mức tim Dmitry như lập tức ngừng đập. Âm thanh biến mất, chỉ còn tiếng ù ù trong tai. Dmitry không vùng vẫy nhiều, cũng không cố ngoi lên. Một phần vì em thật sự muốn kết thúc.
Nhưng cái chết hóa ra cũng không dễ dàng như thế.
Có tiếng người hét lên đâu đó, tiếng nước xé ra.
Một bàn tay kéo mạnh cánh tay Dmitry, một thân người áp sát, rồi kéo em lên khỏi vực nước.
Khi đặt Dmitry nằm trên nền xi măng ướt lạnh, trong cơn mê man, Dmitry mơ hồ nghe người đó cúi xuống gọi em.
"Ê, này, cậu nghe được không?" Một giọng đàn ông trẻ, trầm và ấm, vang lên sát bên tai.
Dmitry khẽ cử động.
"May quá. Cậu còn ở đây." Anh nói.
Mi mắt Dmitry nặng như chì, nhưng em vẫn cố hé, muốn thấy gương mặt người đó. Nhưng tất cả chỉ là một mảng mờ ảo.
Khi Dmitry mở mắt, trần nhà trắng sáng, căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng.
Cạnh giường, một người đàn ông mặc áo blouse trắng không cài nút, tóc hơi rối, đang ngồi đọc hồ sơ.
Thấy Dmitry cử động, anh ngẩng lên, đôi mắt đen trầm như mặt hồ mùa thu.
"Tỉnh rồi à?" Anh ta cất giọng, rất dịu dàng.
"Đây là đâu?" Dmitry thì thào.
"Đây là phòng khám riêng của tôi," người đàn ông đáp. "Ngoại ô Saint Petersburg. Tên tôi là Vladislav, là bác sĩ tâm lý. Cũng là người cứu cậu."
Dmitry quay mặt đi, nhìn trần nhà.
Một lúc sau, em hỏi khẽ, "Anh cứu tôi làm gì?"
Vladislav dựa lưng vào ghế, không vội trả lời.
"Tôi không muốn nhìn thấy ai chết trước mặt mình."
Họ không thể nói hết mọi thứ trong ngày đầu, vì vậy Vladislav nói rằng Dmitry nên ở lại để anh theo dõi thêm vài ngày.
Kể từ hôm đó, Dmitry trở thành "bệnh nhân" của Vladislav.
Nhưng Vladislav luôn nhìn Dmitry như nhìn một người bình thường, chứ không phải là nhìn một hồ sơ bệnh án biết đi.
Những đêm Dmitry gặp ác mộng, mỗi lần em nhắm mắt lại là kí ức đêm biển đen đó lại hiện ra, những câu nói sắc như dao nhọn của Vladimir lại dày đặc trong tâm trí.
Và những đêm như vậy, Vladislav ở bên cạnh em, đánh thức em khỏi những cơn hoảng loạn, anh nhẹ nhàng xoa đầu an ủi em, rót cho em ly nước, nói rằng "Đừng sợ, có tôi ở đây"
Sau này khi tâm trạng đã ổn định hơn, Dmitry cảm ơn và chào tạm biệt Vladislav.
Trước khi tạm biệt, Vladislav còn nói một câu.
"Cậu không hề sai khi sống đúng với con người mình. Cậu chỉ sai nếu cậu để người khác định nghĩa đời cậu thay cho cậu."
Dmitry không trở về Moscow.
Em ở lại vùng ngoại ô Saint Petersburg, thuê một phòng nhỏ trong nhà trọ cũ.
Cứ cách mấy tháng, Dmitry lại đến phòng khám của Vladislav, em ngồi trên chiếc sofa bọc vải, kể anh ta nghe về những giấc mơ hằng đêm cứ đeo bám lấy em.
Dmitry ở khu ngoại ô Saint Petersburg làm việc lặt vặt, phục vụ, rửa chén, phát tờ rơi. Có ngày có tiền, có ngày không. Có hôm chỉ ăn một ổ bánh mì khô rồi cứ thế làm việc cả ngày. Tuyết ngoài cửa sổ dày lên, đôi khi em ngồi co dưới tấm chăn mỏng, nghe gió hú mà nghĩ, nếu Vladislav không kéo em từ đáy biển lên hôm đó, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.
Dmitry gặp Silas trong một buổi chiều đầy gió.
Em đang đứng trước cửa một tiệm bánh nhỏ do một cặp vợ chồng người Trung Quốc mở, đắn đo xem có đủ tiền để mua đồ ăn không, thì một giọng nói nhẹ nhàng, hơi kéo dài cuối câu, vang lên sau lưng.
"Ê, có mua hay không, không thì tránh ra~"
Dmitry quay lại. Trước mặt em là một cô gái châu Á, tóc đen cột thấp, má và mũi cô hơi ửng hồng vì lạnh. Cô ôm một chồng hộp giấy, trên hộp in chữ Hán.
"Xin lỗi," Dmitry lùi sang một bên. "Tôi chỉ đang nghĩ xem có nên mua không."
"Đói thì cứ vào mua," cô cười, lộ ra hàm răng trắng đều. "Tiền không có thì hôm sau trả, không chết đói được đâu."
Dmitry ngạc nhiên. "Cô nói như thể cô trả tiền cho tôi vậy."
"Nếu cậu thật sự hết tiền thì tôi trả," cô nhún vai. "Tôi quen cảnh sinh viên du học hết tiền cuối tháng rồi. Mà nhìn mặt cậu, tôi đoán cậu còn chưa ăn gì từ sáng hả?"
Sự chính xác của câu nói khiến Dmitry thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười.
Cuối cùng, em theo cô vào tiệm.
Cô gái mua hai chiếc bánh bao nóng, đưa một cái cho em, không chờ em từ chối.
"Tôi là Silas," cô tự giới thiệu, "người Quảng Đông, lớn lên ở Hong Kong, tôi từng du học ở đây. Cậu thì sao?"
"Dmitry," em đáp, cầm chiếc bánh nóng đến mức tay hơi bỏng, nhưng tim lại dịu đi, "người Nga, không du học gì hết, chỉ đang học cách sống sót thôi."
"Tôi chưa thấy người Nga nào nghèo như cậu," Silas bật cười khanh khách. "Đùa thôi, thế thì hợp với tôi. Tôi cũng đang học môn đó."
Từ hôm đó, Silas thường xuyên kéo Dmitry đi ăn cùng, giới thiệu em làm thêm trong tiệm bánh, giúp em tìm chỗ trọ đỡ tệ hơn. Cô dạy em vài câu tiếng Quảng Đông bồi, còn em sửa cho cô cách chia động từ tiếng Nga. Có lần, khi nghe Dmitry kể sơ qua về chuyện gia đình, cô chỉ im lặng, rồi rót cho em ly trà gừng.
"Ông nội cậu không yêu cậu ít đi vì cậu là ai. Ông ấy chỉ bị nỗi sợ của chính mình nuốt mất lý trí thôi. Người già đôi khi sợ cái mới mẻ lạ lẫm hơn cả cái chết mà. Nhưng đó là chuyện của ông ấy. Cậu phải sống cuộc đời của cậu."
Những câu nói ấy, cộng với những buổi trị liệu của Vladislav, đắp dần lên người Dmitry một lớp da mới.
Không phải không còn đau, nhưng nó đã không còn rỉ máu mỗi lần chạm vào.
"Con đang nghĩ gì thế, Dima?"
Câu hỏi của ông Anatoly kéo Dmitry trở về thực tại.
"Dạ, không có gì," Dmitry đáp, khéo léo khép cánh cửa ký ức lại.
Anatoly nhìn con trai rất lâu, rồi thở dài.
"Cha không hiểu hết những gì con nghĩ. Nhưng nếu con đã quyết định rồi thìccha không ép. Chỉ mong một ngày nào đó con có thể quay trở lại."
"Con cũng mong vậy." Dmitry khẽ cười.
-
Dmitry chọn mở một tiệm cafe và bánh ngọt nhỏ ở ngoại ô Moscow. Silas từ Saint Petersburg chuyển lên, mang theo một vali áo quần, vài gói trà Hong Kong, và cả giọng cằn nhằn nhưng đầy yêu thương và mềm mại của cô.
"Em mở quán kiểu gì mà menu nhìn như bản đồ thế này?" Silas chống tay vào hông, liếc nhìn bảng menu treo trên tường. "Cà phê Nga, trà Quảng Đông, bánh ngọt kiểu Pháp, bánh mì đen kiểu nhà quê... Em tính nuôi cả thế giới à?"
"Em chỉ muốn có chỗ cho người ta trốn một chút," Dmitry cười. "Từ thế giới bên ngoài."
"Ừ," cô gật gù, rồi vỗ vai em. "Thế giới bên ngoài không đáng tin đâu."
Kể từ khi quán hoạt động ổn định, Igor Shuvalov có ghé qua quán. Lúc đầu anh chỉ mua vài cái bánh mật ong, một ly trà đen. Sau thì có thêm bánh dứa Silas mới sáng tạo, rồi cà phê mang đi.
Ban đầu, Igor chỉ làm theo như một nhiệm vụ.
Lần thì mua bánh ngọt cho "đồng nghiệp", tặng "đối tác", "bạn gái của anh trai bạn thân", lý do mỗi lần một kiểu.
Mỗi lần như vậy, Dmitry chỉ cười, không gặng hỏi gì thêm.
Nhưng dần dần, Igor bắt đầu thích cái quán nhỏ thơm mùi cà phê này, thích nghe Silas cằn nhằn bằng tiếng Quảng, rồi bỗng chuyển sang tiếng Nga khi nhớ ra đối phương không hiểu mình, thích nhìn Dmitry mỉm cười khi em pha xong một tách latte xinh đẹp.
"Hôm nay quán có gì mới không?" Igor hỏi, khuỷu tay chống lên quầy.
"Bánh mật ong ít ngọt, chị Silas bảo hợp với người đang giảm cân." Dmitry nghiêng đầu. "Anh muốn thử không?"
"Cậu đang ám chỉ tôi béo à?" Igor giả vờ cau mày, xong phá lên cười. "Đùa thôi, cho tôi bốn cái. Với lại, cậu cần giúp gì về đống giấy tờ thuế kia không? Tôi thấy cậu cầm nhầm mấy tờ hồi nãy."
"Anh rảnh rỗi quá ha," Dmitry trêu, nhưng vẫn đẩy tập hồ sơ đến. "Nhưng nếu anh không ngại, em cảm ơn."
Igor cặm cụi ngồi ở bàn góc, chỉnh lại từng chỗ sai, gọi điện thoại cho bạn ở phòng kế toán hỏi thêm. Silas đi ngang, liếc anh, nửa đùa nửa thật.
"Anh giúp nó nhiều vậy, trả công sao đây?"
"Bánh mật ong," Igor đáp không cần nghĩ. "Và một chỗ trong lòng mấy vị thần bảo hộ quán cà phê này, để lần sau tôi tới khỏi sợ hết bánh."
Silas bật cười, nhưng ánh mắt nhìn anh khác với ban đầu, ánh mắt nhìn anh không còn cảnh giác nữa.
Từng chút một, mối quan hệ giữa Igor và Silas thay đổi.
Họ bắt đầu nhắn tin ngoài giờ làm, trao đổi công thức nấu ăn, than phiền về hệ thống hành chính Nga. Có lần Silas bị cảm, Igor tự động xuất hiện ở quán với một túi đầy cam, thuốc, và súp nóng.
"Sao anh chu đáo dữ vậy?" Silas nhìn túi đồ, trêu.
Igor nhún vai. "Nếu cô ngã bệnh, không ai giúp Dmitry, Dmitry sẽ sập tiệm, tôi sẽ không còn chỗ uống cà phê bình yên sau giờ làm nữa."
"Lý do tệ quá." Silas cười, nhưng đôi tai cô đỏ lên.
Dmitry đứng ở giữa quầy nhing hai người, từ túi đồ cho đến ánh mắt của họ, trong lòng thoáng qua một cảm giác ấm áp ngòn ngọt.
Ít lâu sau, Dmitry bắt gặp họ đứng nói chuyện ngoài cửa, mỗi người một điếu thuốc. Silas ngửa cổ cười, Igor nghiêng đầu nghe, gió thổi bay tóc cô, anh đưa tay chỉnh lại mà không kịp suy nghĩ.
Một tối sau khi đóng cửa tiệm, Dmitry pha trà, ngồi cùng Silas ở bàn gần cửa sổ.
"Chị với Igor..." em lên tiếng, ngập ngừng một chốc, "Hai người đang quen nhau đúng không?"
Silas suýt thì sặc.
"Em bị điên à? Anh ta là khách hàng thân thiết mà."
"Khách hàng gì mà đón chị mỗi tối vậy? Nhớ cả ngày sinh nhật của chị, còn biết chị thích ăn bánh gì nữa." Dmitry nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ nét cười. "Em quen biết Igor cũng khá lâu, em nhận thấy ánh mắt anh ấy nhìn chị không giống khi nhìn người khác."
Silas im lặng một lát, rồi chống cằm, cười bất lực. "Nhóc nhỏ này hay ghê ta. Ừ, tụi chị đang thử hẹn hò. Cũng chưa biết đi tới đâu nữa."
"Em mừng cho hai người," Dmitry nói, giọng thật lòng.
_
Một buổi sáng trời trong xanh.
Vladislav từ Saint Petersburg đến Moscow công tác, tiện thể ghé thăm quán.
Anh mở cửa bước vào, tháo khăn quàng cổ, vẫn là chất giọng dịu dàng.
"Xin chào."
Dmitry đang lau quầy, nghe được giọng nói quen thuộc liền khựng lại động tác, ngẩng đầu lên.
"Vladislav?" Em gọi, bất giác nở nụ cười. "Anh đến Moscow khi nào vậy?"
"Anh đi công tác, mấy hôm rồi." Anh cởi áo khoác, treo lên móc, tiến lại gần quầy. "Dima, em khoẻ chứ?"
Dmitry có chút lúng túng. Cách xưng hô thân mật này em vẫn chưa quen cho lắm.
Có vẻ như Vladislav cũng nhận ra được điều đó.
"Ngại gì? Chẳng phải lần trước em đã đồng ý rồi sao?" Vladislav thấy Dmitry vẫn còn bối rối, liền đổi chủ đề "Nhìn em hiện tại anh suýt không nhận ra 'chàng tiên cá' mấy năm trước luôn đó."
"Anh này!" Dmitry bật cười ngượng ngùng, tay chưa rời khỏi chiếc khay bánh. "Anh uống gì?"
"Cái gì em nghĩ hợp với anh." Vladislav ngồi xuống bàn gần quầy, "Chỉ cần không phải thuốc an thần là được."
Họ trò chuyện rất tự nhiên, giọng thân quen đến mức Silas ngồi sau quầy cũng cảm thấy tò mò.
Igor hôm đó tình cờ ghé quán, đứng ở góc quầy uống cà phê. Anh nhìn thấy cảnh tượng đó, một người đàn ông lạ, ngoại hình khá ổn, trẻ hơn mình vài tuổi, ăn mặc lịch thiệp, lại được Dmitry tiễn ra tận cửa, xưng 'anh - em' khá thân mật.
Khi Vladislav cúi xuống nói nhỏ câu gì khiến Dmitry bật cười, Igor nhíu mày.
Anh đứng đợi đến khi Dmitry quay lại quầy mới thả lỏng vai, tò mò hỏi "Vị khách vừa nãy là ai?"
"Anh Vladislav." Dmitry trả lời, vẻ mặt bình thường. "Bạn của em ở St Petersburg."
"Bạn?" Igor nhấn giọng. "Trông không giống chỉ là bạn đâu. Hai người xưng hô thân mật cỡ đó mà"
Dmitry bật cười, lắc đầu. "Xưng hô như vậy là bình thường mà, em cũng gọi anh là 'anh Igor' nè, đâu phải chỉ người yêu mới dùng đâu. Anh nghĩ nhiều rồi á."
Igor đuối lý nên im không nói nữa, nhưng trong đầu vẫn giữ lại hình ảnh ấy.
Chiều hôm sau, trong một cuộc họp ngắn ở công ty, anh nhắc thoáng qua với Vladimir, khi hai người đang xem báo cáo tài chính.
"À, mà này," Igor nói như vô tình, "Tôi thấy Dmitry dạo này có vẻ ổn. Hay cười. Hôm nọ tôi thấy cậu ấy tiễn một anh chàng ra tận cửa, thân lắm. Xưng hô khá thân mật..." anh ngừng một nhịp, "Tôi thấy giữa họ không dừng ở mức bạn bè."
Vladimir đang lật tài liệu thì dừng lại. "Tên gì?"
"Tôi không nghe rõ. Hình như là Vladislav. Anh ta trông cũng được lắm, tóc đen hơi xoăn, còn có nốt ruồi trên mặt nữa." Igor nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh của Vladimir, chợt thấy trong đó thoáng qua một vệt tối khó tả. "Eh. Tôi tưởng mình nên nói cho anh biết."
Ồ, nghe miêu tả này, chắc chắn là gã đàn ông lần trước Dima của gã đã đi gặp.
"Cảm ơn," Vladimir nói, giọng bình thản. "Em ấy có bạn bè quan tâm cũng tốt."
"Nhưng mà anh không cảm thấy khó chịu sao?" Igor tò mò.
Vladimir im lặng không trả lời. Igor thấy thái độ của Vladimir, tưởng là mình nghĩ nhiều, đành chào tạm biệt rồi đi về.
Nhưng khi Igor ra khỏi phòng, Vladimir mới khép lại file tài liệu đang mở mà không đọc được chữ nào.
Trong đầu gã tưởng tượng ra hình ảnh Dmitry với mái tóc nâu mềm, đứng bên cửa tiễn một người đàn ông khác, cứ lặp lại mãi. Từ trước đến giờ, gã luôn nghĩ Dmitry cô đơn, như một căn phòng trống mà mình từng sở hữu chìa khóa. Việc nhận ra có người khác bước vào căn phòng đó khiến gã thấy ngực mình thắt lại một cách khó chịu.
Vladimir tựa lưng vào ghế. Trong lòng gã có một cảm giác vừa nhói vừa nóng lan rộng, như bị ai đó đổ rượu mạnh vào vết thương chưa lành.
Dima có người khác rồi à?
Ý nghĩ ấy quanh quẩn suốt buổi chiều. Gã nhớ đến cái đêm ở buổi tiệc, em run rẩy trong tay gã, mái tóc ướt bết trên trán. Nhớ đến thời gian Dmitry còn đồng hành cùng gã, lặng lẽ sắp xếp lịch họp, lặng lẽ chuẩn bị tài liệu, thỉnh thoảng Dmitry còn lén nhìn gã rồi cúi xuống ngay. Gã yêu em nhưng cũng chính gã đã tự tay đẩy em ra khỏi đời mình, đã mù quáng dùng quyền lực nghiền nát cả gia đình em, rồi bây giờ lại khó chịu khi nghĩ đến việc em có thể yêu người khác?
Thật nực cười.
Nhưng Vladimir không cam tâm, gã thương em mà? Thật lòng là gã đâu hề muốn em ở bên người đàn ông khác.
Trong một thoáng, mặt nạ lý trí mà Vladimir đeo nhiều năm như trượt xuống một chút, để lộ một vệt ghen tuông xanh lét dưới đáy mắt.
Vladimir nghĩ, gã cần một chút men say để quên đi cảm giác này.
-
Hôm nay trời mưa lất phất, Silas và Igor có hẹn đi xem nhạc kịch cùng nhau.
Dmitry quyết định dọn dẹp, đóng cửa tiệm về nghỉ ngơi sớm.
Tiếng chuông gió treo trước cửa kêu leng keng.
Thoạt đầu cứ nghĩ là do gió mạnh thổi qua.
Nhưng sau đó, rõ ràng là Dmitry nghe tiếng bước chân đi vào, nhưng lại không thấy bóng ai phản chiếu lên tường, sợ hãi run lên bần bật. Tưởng đâu bản thân gặp quỷ.
Xoay đầu nhìn lại mới thấy, thà gặp quỷ còn hơn.
Vladimir đứng đó, áo vest hơi xộc xệch, cà vạt nới lỏng, đôi mắt đỏ ngầu và mùi rượu phả ra rất rõ. Mưa bám thành từng chấm tối trên vai áo gã.
"Quán còn mở không?" Vladimir cố nặn ra một nụ cười.
"Đã đóng rồi," Dmitry đáp, theo thói quen. "Giờ này không nhận khách nữa."
"Anh không phải khách," Vladimir nói, dựa nhẹ vào khung cửa như đứng không vững. "Anh đến tìm em."
Dmitry im lặng vài giây, tim đập nhanh một cách khó chịu. Em bước lại gần, mở rộng cửa hơn.
"Ngài uống đến mức này mà còn lái xe hả?" em nhìn lướt qua sau lưng gã, thấy chiếc xe đỗ mé lề đường. "Ngài muốn chết à?"
"Có tài xế," Vladimir lắc đầu, và cái lắc đầu ấy khiến gã choáng váng. "Anh chỉ bảo hắn đỗ ở góc kia đợi. Anh,muốn tự vào. Không muốn ai thấy."
Dmitry ngửi thấy mùi rượu xộc vào mũi, nhăn mặt. "Ngài uống những gì vậy?"
"Vodka, một chút whisky, vài ly rượu vang và nhiều thứ linh tinh," Vladimir cười khàn, "Anh nghĩ nếu uống đủ, sẽ bớt thấy em trong đầu. Kết quả là, càng uống càng thấy rõ."
"Ngài say rồi," Dmitry thở dài, khép cửa lại sau lưng gã. "Ngồi xuống đi đã."
Vladimir loạng choạng đến gần quầy, gần như đổ cả người lên ghế cao. Dmitry vòng qua bên kia, rót một ly nước.
"Ngài uống nước đi," em đặt ly nước trước mặt gã. "Không còn cà phê đâu."
Vladimir cầm ly nước, nhìn chăm chăm vào mặt nước một lúc lâu rồi mới uống một ngụm nhỏ. Bàn tay gã run run, đôi mắt vẫn không rời khỏi Dmitry.
"Em giận anh lắm, đúng không?" gã hỏi, giọng bỗng trở nên rất nhỏ.
"Có ai không giận người đã kéo cả gia đình mình xuống vực đâu," Dmitry đáp, không vòng vo.
Vladimir gật đầu, cúi mặt xuống. "Anh xin lỗi."
Dmitry thoáng khựng lại.
Hai từ đó, từ miệng Vladimir nói ra, nghe lạ đến mức như đến từ một người khác.
"Ngài say rồi," em lập lại, như muốn chặn đứng những thứ sắp tuôn ra. "Về nhà đi."
"Anh không muốn về nhà," Vladimir lắc đầu, đôi mắt bỗng mờ đi một cách kỳ lạ. "Nơi đó kể từ ngày em rời đi, rất lạnh lẽo."
Vladimir chống cùi chỏ lên quầy, rướn người về phía Dmitry.
"Anh biết anh đã làm gì. Anh biết là anh đã kéo em xuống địa ngục. Anh là người đã khiến em rời khỏi công ty, khỏi gia đình. Anh biết hết."
Suýt thì biến mất khỏi thế giới này nữa, Dmitry thầm nghĩ.
"Ngài không cần nhắc lại," Dmitry ngắt lời Vladimir. "Không ai khác, tôi là người nhớ rõ nhất."
"Thế nên anh mới nói xin lỗi," Vladimir cố gắng giữ trọng tâm. "Anh xin lỗi vì đã dùng em làm cầu nối, vì đã để em đứng một mình chơi vơi ở mép vực thẫm khi mọi thứ đổ nát, vì đã không ở cạnh em khi em cần anh nhất."
Dmitry cắn môi, lồng ngực hơi thắt lại. Em quay đi, giả vờ bận rộn xếp lại mấy chiếc ly.
"Ngài về đi. Kêu tài xế đưa ngài về. Tôi phải đóng cửa tiệm."
"Em đuổi anh à?" giọng Vladimir nghe có vẻ như đang cười, nhưng ánh mắt lại rất buồn. "Em ghét anh đến mức không muốn nhìn mặt anh nữa à?"
"Tôi..." Dmitry định phản bác, rồi nuốt lời. "Ngài say quá rồi, nói chuyện sau cũng được."
Vladimir chống tay xuống ghế, cố đứng dậy, nhưng chân gã lảo đảo. Dmitry phải vòng qua, nắm lấy cánh tay gã để đỡ.
"Đứng vững chút đi," em cau mày. "Ngài mà ngã ở đây, mai báo lá cải giật tít 'chủ tịch đoàn tài phiệt say xỉn bất tỉnh trong quán cà phê của người tình cũ' thì nở mặt nở mày lắm đó."
"Nghe cũng kịch tính," Vladimir cười khẽ, hơi thở nồng mùi rượu phả sát bên tai em. "Nhưng anh... anh muốn ở nơi có em."
Dmitry dừng lại một nhịp rất nhỏ. Rồi em thở dài, gần như bất lực.
"Tôi đưa ngài về."
Vladimir không cãi lại. Gã để mặc Dmitry khoác áo khoác của mình lên người gã, em đóng cửa quán, gọi tài xế lại gần. Trên xe, gã dựa vào ghế sau, mắt lim dim, đầu nghẹo sang phía nơi Dmitry đang ngồi.
"Ngài mệt không?" Dmitry hỏi, không biết vì sao mình lại hỏi câu đó.
"Mệt." Vladimir đáp, không mở mắt.
"Tệ lắm à?" Dmitry khẽ cười, nhưng trong mắt là một màu buồn phảng phất.
"Vừa vặn để anh có đủ can đảm đến tìm em," Vladimir lầm bầm. "Nếu tỉnh táo, anh sẽ không dám đến."
Căn hộ của Dmitry không xa quán lắm. Căn hộ mà cha mua cho em, để tiện em có thể ghé nghỉ ngơi nếu như hôm đó em đóng quán muộn.
Dmitry dìu Vladimir lên, vừa đi vừa càu nhàu.
"Ngài nặng như đá vậy. Ít ăn lại đi."
"Em từng khen cơ thể anh rắn chắc mà," Vladimir nói, giọng lẫn trong tiếng chân húych lên cầu thang.
"Khi đó tôi mù," Dmitry buột miệng, rồi im bặt.
Đến được cửa, Dmitry lấy chìa khóa mở cửa, bật đèn. Căn hộ nhỏ nhưng gọn gàng, mùi sách, mùi gỗ và thoang thoảng mùi cà phê.
"Vào trong nằm nghỉ đi," em kéo Vladimir vào phòng ngủ rồi đặt gã ngồi xuống, tựa vào thành giường.
Dmitry định đi ra ngoài, nhưng Vladimir trong cơn mơ màng đưa tay nắm lấy cổ tay Dmitry.
Dmitry chậm rãi ngồi xuống mép giường, tháo tay mình khỏi tay gã, nhưng em không đi đâu cả, em ngồi tại chỗ nhìn Vladimir
"Xin lỗi, bé cưng. Xin lỗi... xin lỗi..."
Tiếng "xin lỗi" cứ thế lặp đi lặp lại, lúc rõ, lúc mơ hồ.
Dmitry nghe được, trong lòng chao đảo.
Em biết men rượu có thể khiến người ta nói ra được nhiều điều mà khi tỉnh táo họ không dám nói.
Dmitry thở dài, thật không biết phải làm thế nào.
Vladimir nghiêng người, gần như đặt cả trọng lượng lên phía Dmitry, đầu gã chạm vai em.
"Bé cưng, em còn thương anh chút nào không?" Vladimir hỏi, câu hỏi bật ra như một mũi dao vô tình cứa vào vết thương vốn vẫn chưa lành của Dmitry.
Dmitry trong lòng luôn có đáp án, nhưng em chọn không trả lời.
Em quay sang nhìn gương mặt Vladimir ở khoảng cách rất gần. Râu gã mọc lấm tấm, hàng mi hơi rối, mắt nhắm hờ. Có gì đó rất yếu ớt trong cách gã dựa vào em, khác xa với một Vladimir lạnh lùng lúc đứng trong phòng họp.
Dmitry cắn môi. Bàn tay em tự lúc nào đã đặt lên má gã, khẽ vuốt một cái.
Quá nhiều năm, quá nhiều vết thương, quá nhiều khoảng cách.
"Bé cưng, nếu trái tim em vẫn còn thổn thức vì anh, thì hãy mở lòng ra một lần nữa có được không? Anh thương em lắm..."
Vladimir nói trong cơn say, giọng càng lúc càng nhỏ dần.
Trong khoảnh khắc ấy, Dmitry biết mình nên đẩy gã ra, nên để thời gian tự trả lời mọi thứ. Nhưng trái tim em, cái thứ đã từng bị gã giẫm nát, lại mềm ra.
"Ngài say quá rồi." Dmitry nói, nhưng lòng ngực lại quặn lên. Em định đẩy gã ra, đứng dậy đi lấy chăn. Nhưng khi em vừa đẩy nhẹ, Vladimir bất ngờ kéo mạnh, khiến Dmitry mất thăng bằng, đổ hẳn xuống cạnh gã trên giường.
Khoảng cách giữa hai người rút lại trong một giây. Dmitry nghe rõ mùi rượu trên hơi thở gã, nghe cả nhịp tim chẳng đều trong lồng ngực rộng kia.
"Đừng đi," gã nhắc lại, giọng nỉ non như một đứa trẻ. "Em đi rồi anh không biết mình còn lại gì nữa."
"Ngài còn công ty, còn quyền lực, còn cả một đống tiền tài danh vọng mà ngài luôn nhắc đến," Dmitry cười nhạt, "Ngài đâu cần em nữa."
"Anh cần," Vladimir trả lời không hề suy nghĩ. "Anh cần em hơn tất cả những thứ đó."
Dmitry cắn môi, quay mặt đi, cố gắng kéo bản thân ra khỏi tầm tay gã. Nhưng vòng tay Vladimir vẫn giữ lấy em, siết vừa đủ chặt để nhắc em rằng gã thực sự đang ở đó, không còn là hình bóng xa lạ trong giấc mơ của em nữa.
Thời gian trôi qua, chỉ còn tiếng kim đồng hồ trên tường và tiếng thở đều của hai người.
"Em ghét anh lắm," Dmitry thì thầm, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên mặt gã, "Ghét đến mức không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Nhưng mà tại sao mỗi lần nhìn thấy anh, em lại thấy bản thân mình cứ mềm lòng thế này..."
Vladimir không trả lời. Gã đã chìm sâu hơn vào giấc ngủ chập chờn, mép môi vẫn như còn thì thầm lời xin lỗi chưa kịp dứt.
Dmitry cúi xuống, nhìn kỹ gương mặt ấy một lần nữa trong trong yên lặng.
Khônh phải gương mặt lạnh lùng trên các mặt báo, không phải ánh mắt sắc lạnh trong phòng họp, mà là gương mặt một người đàn ông mệt mỏi, dưới mắt hằn quầng thâm, khóe môi như lúc nào cũng bị câu nén.
"Giá như anh đừng là Vladimir năm đó," Dmitry nói rất khẽ, như nói với khoảng không. "Giá như anh chỉ là một người đàn ông bình thường..."
Dmitry không kiềm lòng được. Trong lòng dâng lên một dòng cảm xúc lằng nhằng, đắng ngọt hòa nhau đến nghẹt thở. Em cúi đầu xuống, rất chậm, rất nhẹ, đặt một nụ hôn lên má Vladimir. Nụ hôn ngắn ngủi chỉ chạm qua rồi rút lại, cũng giống như cách em luôn chạm vào cuộc đời gã, chưa bao giờ được phép dừng lại lâu.
"Chỉ lần này thôi," Dmitry thì thầm với chính mình, em ngồi thẳng lại, siết chặt tay.
Đêm đó, Dmitry ngủ gục trên ghế bành cạnh giường, em vẫn mặc áo khoác, cổ hơi cong, tay đặt lên thành ghế như vẫn đang dõi theo ai đó trong mơ.
Buổi sáng, ánh sáng xám trắng sau một đêm mưa của Moscow tràn vào qua rèm cửa.
Vladimir mở mắt ra với cái đầu đau nhói như có búa gõ bên trong. Gã mất một lúc mới nhận ra đây không phải là nhà mình. Mùi cà phê phảng phất lẫn mùi tuyết tùng. Gã chống tay ngồi dậy, ngó quanh rồi đi ra khỏi phòng.
Dmitry đang đứng trong bếp, tay cầm ly nước vừa uống vừa xem điện thoại. Ánh sáng sớm chiếu lên khiến viền tai em hơi đỏ, trông em như một thiên sứ.
"Bé cưng..." Vladimir khàn giọng.
Dmitry quay lại nhìn gã, trong một giây không kịp giấu gì, đôi mắt em hiện rõ cả ngượng ngùng lẫn dè chừng. Rồi em quay đi rất nhanh, che giấu bằng việc đổ thêm nước vào ly.
"Tối qua anh có làm gì kỳ quặc không?"
"Kỳ quặc là chuyện bình thường của ngài mà," Dmitry gượng cười, nhưng tay siết mạnh lấy quai ly. Trong đầu chợt hiện lại hình ảnh mình cúi xuống hôn lên má gã, nhớ cảm giác ấm nóng ngắn ngủi ấy. Tim em đập thình thịch, cổ bắt đầu nóng dần lên.
"Ý anh là..." Vladimir cố gắng cụ thể hóa câu hỏi, gã đưa tay xoa trán, thấp giọng, "Tối qua anh say có làm gì Dima không?"
"Ngài lo xa rồi." Dmitry đáp, cố tránh ánh mắt gã.
Vladimir nhìn Dmitry chăm chú.
Có gì đó trong thái độ của Dmitry khác hơn mọi khi, vì nó không phải là lạnh lùng, cũng không phải là đề phòng tuyệt đối. Dmitry như vừa như tránh né, vừa như muốn che giấu điều gì đó.
"Xin lỗi vì đã phiền em tối qua."
"Ngài nói câu này đủ rồi đó," Dmitry mặc áo khoác, chỉnh lại áo. "Tôi về nhà tắm rồi đến quán đây, ở đây không có đồ thay. Quán còn phải chuẩn bị nữa, Silas mà thấy tôi vắng mặt, chị ấy sẽ giết tôi."
"Để anh gọi tài xế đến đưa em về," Vladimir nói ngay, như sợ em từ chối. "Anh không để em đi taxi một mình đâu."
Dmitry định từ chối, nhưng vì cả đêm qua em phải canh một gã say cả đêm, tự dưng cảm thấy quá mệt để cãi lại.
"Tùy ngài."
Trên xe, không khí vừa ngượng vừa yên ắng.
Vladimir thỉnh thoảng liếc sang Dmitry, muốn hỏi "Đêm qua anh đã nói những gì?", nhưng lại thôi.
Dmitry nhìn ra ngoài cửa kính, hai má vẫn đỏ nhè nhẹ.
"Đầu ngài còn đau không?" em buông một câu, mà ngay chính bản thân em còn ngạc nhiên, phá vỡ im lặng.
"Đỡ rồi," Vladimir đáp, khóe môi khẽ nhếch. "Cảm ơn em."
"Lần sau uống ít thôi," Dmitry quay lại, liếc gã. "Ngài không còn trẻ nữa đâu. Gan ngài không chịu nổi như vậy mãi được."
"Anh tưởng em sẽ nói 'lần sau đừng đến tìm tôi nữa' chứ." Vladimir cười khẽ.
Dmitry im một chút, rồi nói, giọng em nhẹ đi.
"Nếu lần sau ngài còn đến quấy nữa, tôi buộc phải giữ ngài lại để dọn dẹp."
Vladimir bật cười. "Thỏa thuận công bằng."
Xe dừng trước dinh thự của nhà Dmitry. Em tháo dây an toàn, mở cửa, rồi chợt quay lại.
"Ngài về nghỉ đi," Dmitry nói, không nhìn thẳng.
"Anh biết rồi," Vladimir gật. "Bé cưng."
"Gì?"
"Cảm ơn em."
Dmitry mím môi, gật một cái rất nhẹ, rồi bước ra khỏi xe, không quay đầu lại.
Vladimir nhìn theo bóng lưng Dmitry đi vào, chiếc cửa kính đóng lại, bóng dáng em dần khuất sau cánh cổng. Chỉ đến khi không thấy nữa, gã mới cho xe lăn bánh.
Vladimir ngã người ra sau, ngẩng đầu nhìn lên trần xe.
Gã nhớ về cuộc gọi mà gã nhận được từ Igor trước khi đến gặp Dmitry tối hôm qua.
_
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co