Truyen3h.Co

【 putvedev/pumei | hamartia 】

(warning: lowcase) một;

putvedev

《 gã khuất phục trước nỗi nhớ,
vỡ tan.

tràn lan trong đôi mắt người,
không rút.

gã không tin vào luyến lưu,
đổ gục.

cho đến hôm nay,
cách biệt,
vô vàn.   》

________
-

moscow đang vào mùa đông, tuyết rơi trắng xoá phủ dày như một tấm màn lụa trắng bao trùm lên cả thành phố. những cơn gió mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt lướt qua từng ô cửa kính dày đặc sương, những ánh đèn vàng nhạt của những con phố cổ. sông băng như một mặt gương câm, phản chiếu những khối kính của khu tài chính lấp lánh trong trời tuyết. người ta nói những tòa nhà cao tầng ấy giống những cây kim khâu trên bầu trời, khâu lại những tham vọng rời rạc của một thế hệ.

trong đại sảnh lộng lẫy của một buổi dạ tiệc chính trị, tiếng đàn violin hòa cùng tiếng cười khẽ của giới quý tộc, ánh sáng lung linh hắt lên những bộ lễ phục đắt tiền, tiếng ly pha lê khẽ chạm nhau. giữa đám đông ấy, ánh sáng vàng nhạt từ đèn chùm hắt xuống, chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của vladimir vladimirovich, người đàn ông mang vẻ đẹp sắc lạnh, ánh mắt màu xanh xám mang một vẻ thâm trầm, đôi môi luôn mím chặt như giấu kín điều gì đó.

vladimir nhìn quanh đại sảnh, cho đến khi ánh mắt gã dừng lại nơi chàng trai trẻ đang đứng một mình gần khung cửa sổ lớn. dmitry anatolyevich, với chiếc áo sơ mi trắng và cà vạt xanh lam, nét mặt trầm tĩnh nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một thứ ánh sáng dịu dàng, trong trẻo đến mức khiến người ta muốn chạm vào. mái tóc nâu sẫm hơi xoăn ở phần đuôi rũ xuống trán, đôi mắt xanh sâu thẳm phản chiếu ánh sáng như mặt hồ đóng băng. vladimir khó đoán được tuổi em. dmitry là người thừa kế của gia tộc medvedev - một gia tộc nắm cổ phần trong tập đoàn hạ tầng lớn nhất liên bang nga. em là con trai của anatoly, ông là một trong những người đàn ông quyền lực và có tiếng nói nhất trong giới chính trị. nhưng khác với cha mình, khác với sự ngạo nghễ thường thấy ở giới thượng lưu, dmitry nói năng nhẹ nhàng, em hay hạ giọng kính cẩn khi nhắc đến người cha đầy quyền lực ấy.

vladimir thoáng nhìn thấy ở dmitry có một nét gì đó trong trẻo và ngây thơ đến mức lạ thường.

gã bước đến, với dáng đi vững chãi và phong thái của một kẻ sinh ra để chinh phục. ánh đèn phản chiếu trên mái tóc gã như lưỡi dao bạc, lạnh lùng nhưng quyến rũ. khi ánh nhìn của hai người gặp nhau, tuyết ngoài kia dường như rơi chậm lại, vladimir nâng ly rượu vang trên tay về phía dmitry, chất giọng của gã trầm khàn, vừa đủ để át đi tiếng đàn, "chào cậu, medvedev, được gặp cậu ở đây thật sự là một niềm vinh hạnh đối với tôi" gã mỉm cười nhã nhặn "tôi nghe danh cậu đã lâu, nhưng có lẽ, danh tiếng không thể miêu tả hết được điều mà tôi đang nhìn thấy"

dmitry hơi nghiêng đầu nhìn người đối diện, thầm nghĩ, gã ta nói chuyện khéo thật, em nở một nụ cười, nhẹ như gió thoảng, "vinh hạnh thuộc về ai còn tùy vào ý định của anh, đúng không? vladimir vladimirovich. tôi nghe nói anh là người không bao giờ đến một nơi như thế này chỉ để chào hỏi thôi đâu"

"cậu thật thông minh," vladimir cười, đôi mắt ánh lên một tia sắc lạnh "và chính vì vậy, tôi tin rằng chúng ta có thể trở thành những 'người bạn' hữu ích cho nhau sau này"

giữa nền nhạc và tiếng nói cười rộn ràng của buổi tiệc, câu nói ấy nhẹ như hơi rượu, nhưng lại từ từ ngấm dần như một thứ độc dược. họ chạm ly, ly rượu vang đỏ sóng sánh giữa hai bàn tay. và cũng chính tại đêm đó, trong ánh đèn vàng lung linh, một sợi dây vô hình trói chặt hai con người lại với nhau, họ bắt đầu một mối dây định mệnh, nơi "tình yêu" và quyền lực hòa vào nhau trong một ván cờ không ai biết trước hồi kết.

một bên mang theo khát vọng quyền lực, một bên mang theo trái tim dễ bị tổn thương.

kể từ cái đêm đó, vladimir bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của dmitry. cả hai đi ăn tối cùng nhau, cùng bàn chuyện chính trị, kinh tế, và đôi khi là những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt dưới ánh trăng chiếu rọi trên bờ sông neva. dmitry dần dần tin tưởng gã, rồi yêu gã. em yêu cái cách vladimir lắng nghe em nói, yêu cái cách gã nhìn sâu vào mắt em và thì thầm, "em khiến tôi quên đi mọi thứ xấu xa của thế giới này, dima"

vladimir nói những lời ấy bằng một giọng chân thành mà đến mức ngay cả chính bản thân gã cũng suýt nữa đã tin vào chúng.

mối quan hệ "mập mờ" của cả hai bắt đầu như một đường trượt dài trên tuyết, không thể nào dừng lại giữa lưng chừng con dốc.

dmitry không biết rằng đằng sau ánh mắt dịu dàng mà mỗi khi vladimir nhìn em, lại là một toan tính đã được gã lên kế hoạch cực kì tỉ mỉ. vì vladimir cần cha của dmitry, cần quyền lực, cần vị thế mà chỉ gia tộc medvedev mới có thể mang lại cho gã.

chính vì thế, vì tình yêu em dành cho gã, dmitry dốc hết lòng.
còn vladimir, với khát vọng quyền lực, dốc hết toan tính.

khi vladimir bắt đầu từng bước leo lên những bậc thang danh vọng, dmitry luôn là người ở cạnh âm thầm giúp đỡ gã. em mở ra cho vladimir những cánh cửa mà người khác chắc hẳn phải mất cả thập kỷ mới có thể chạm đến. những bữa tối riêng với các cổ đông, những buổi đi săn thân mật ở ngoại ô, những bản thảo kế hoạch chưa từng được đưa ra hội đồng. dmitry còn không ngần ngại dùng danh nghĩa của cha mình để vận động, ủng hộ và mở đường cho vladimir đi sâu vào trong giới chính trị.

dmitry tin tưởng vladimir như tin chính bản thân mình. còn về phía vladimir, gã vừa khâm phục, nhưng cũng vừa lợi dụng em. trong lòng gã, tham vọng như ngọn lửa ngầm cháy âm ỉ, và chàng trai trẻ với một trái tim thuần khiết như dmitry lại vô tình trở thành chiếc cầu thang cho vladimir bước lên để gã vươn tới đỉnh cao của quyền lực. vladimir bước từng bậc, cẩn trọng đến tàn nhẫn, gã tự nhủ, 'đây là con đường duy nhất'.

chính vì vậy mà gã nhắm mắt, ngẩng cao đầu bước bước lên bậc thang dẫn đến chiếc ghế mang tên "quyền lực" ấy, vladimir nhẫn tâm dẫm đạp mọi thứ dưới chân, bao gồm cả trái tim và tình yêu của dmitry.

vào một tối, sau khi cuộc họp kín của các cổ đông kết thúc, dmitry tìm thấy vladimir đang đứng một mình bên cửa sổ, đôi mắt xanh xám đặc trưng của gã mang một chút đượm buồn, gã đứng nhìn thành phố hoa lệ lấp lánh ánh đèn. dmitry tiến đến, chạm nhẹ lên vai gã, "anh lúc nào cũng cô đơn như thế này hả?"

vladimir quay lại, nụ cười mờ nhạt thoáng hiện, "cái giá phải trả chăng?"

"nhưng anh không cần phải chịu một mình," dmitry khẽ nói, giọng em run lên, dù căn phòng đang rất ấm "anh còn có em mà"

vladimir nhìn sâu vào mắt dmitry, trong khoảnh khắc đó, không biết có thứ gì vừa len lỏi qua tim. một ý nghĩ không nên có xoẹt ngang qua trí não của gã, 「có nên dừng lại kế hoạch này không?」. nhưng tham vọng về ngai vàng và quyền lực đã như một thứ rượu mạnh ngấm sâu vào máu và da thịt gã, và sự dịu dàng của dmitry chỉ khiến gã càng cảm thấy bản thân yếu đuối. gã không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy thêm nữa, vì gã sợ bấy nhiêu kế hoạch gã đã kì công chuẩn bị lại phải đổ nát bởi sự yếu đuối ấy. vladimir khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán dmitry "cảm ơn em, dima."

vào một đêm mưa rả rích, khi dmitry nằm kế bên gã, thủ thỉ kể gia đình em, mắt em khép lại dưới lọn tóc nâu xoăn ươn ướt, vladimir lúc này nhận ra trong ngực gã có một thứ cảm giác ấm áp kì lạ, gã giật mình hốt hoảng, vội vàng thu nó lại và cất đi, cái thứ cảm xúc "yếu đuối" đó lại ập đến, thứ mà gã không bao giờ muốn mang theo bên mình.

vladimir biết, đến lúc gã phải kết thúc vở kịch này, trước khi mọi thứ quá muộn, trước khi con tim của gã chiến thắng lí trí.

tin xấu đến với dmitry vào một buổi sáng lất phất mưa phùn.

báo chí và truyền thông bỗng lan truyền thông tin dmitry medvedev - con trai của anatolye medvedev là đồng tính luyến ái. tin tức được tung ra như một vụ nổ lớn trong giới chính trị. ông anatoly, cha của dmitry bị xem là người 'thất bại trong việc giáo dục con trai'. uy tín của gia tộc sụp đổ, cổ phiếu lao dốc, các đối tác đồng loạt rút lui. mẹ của dmitry vì quá sốc mà ngã bệnh nặng, còn em thì trở thành trò cười trong các buổi tiệc, nơi mà trước đây em từng là trung tâm. những xì xào về việc "cậu ấm đồng tính" - thứ để giẫm nát thanh danh người cha, quật ngã một đế chế.

trong lúc dmitry bị vùi dập trong cơn bão ấy, vladimir vẫn ngồi trên ghế quyền lực, bình thản như kẻ đứng ngoài cuộc.

dmitry chạy đến phòng làm việc của vladimir tìm kiếm sự giúp đỡ, vì cha em là người đã nâng đỡ vladimir, dmitry vẫn một mực tin tưởng gã có thể cứu giúp gia đình mình.

〈 em chẳng qua là đứa trẻ ngây thơ
còn tưởng cảnh ái tình sao tản mạn 〉

dmitry bước vào phòng làm việc của vladimir, nhưng gã không có ở đây. màn hình máy tính đột nhiên sáng lên, có một email gửi đến, là email trao đổi bí mật giữa vladimir và nhóm luật sư riêng của gã, nội dung trong email khiến đầu óc dmitry choáng váng. là cấu trúc chuyển nhượng cổ phần, điều khoản hoán đổi quyền biểu quyết, và mấy dòng ghi chú ngắn như một lưỡi dao cắm sâu vào tim em 《ưu tiên quyền quyết định về nhân sự》, 《khóa điều khoản bán lại》. tất cả đều được sắp đặt một cách tỉ mỉ và hoàn hảo để phần lớn cổ phần của cha dmitry trôi đi như một con thuyền bị tháo dây. dmitry đi đọc lại nội dung email đến lần thứ ba thì tay bắt đầu run, mắt dừng ở chữ ký số của vladimir, tầm nhìn của em tối dần, như dừng ở một vực không đáy.

chính bản thân dmitry cũng không biết bằng cách nào mà em lại có thể đến được căn biệt thự sang trọng nơi vladimir ở, với một tinh thần không mấy ổn định. em bước vào, gương mặt tái nhợt, đôi tay siết chặt tập hồ sơ chứa chứng cứ chuyển nhượng cổ phần, em hít một hơi thật sâu, cố gắng rặn ra từng chữ rõ ràng chất vấn gã "anh có thể giải thích cho tôi chuyện này không?"

vladimir ngẩng đầu, vẻ mặt gã bình thản, giọng đều đều như thể cả hai chỉ đang bàn chuyện công việc "tôi chỉ làm những gì cần làm, dmitry"

"những gì cần làm?" dmitry cười khẽ, em lặp lại câu gã vừa nói, nước mắt bắt đầu rơi xuống "vậy ra tôi cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của anh sao?"

"đừng nói như thể em ngây thơ đến mức không hiểu cái cách mà thế giới này vẫn đang vận hành" vladimir nói, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi "quyền lực không có chỗ cho cảm xúc"

"vậy nên anh phản bội tình cảm của tôi?"

"hai chữ 「phản bội」 em nói nghe sao nặng nề quá" gã thở dài, tông giọng vẫn không thay đổi, "phản bội gì chứ? tôi chưa từng nói rằng mình yêu em"

"diễn kịch em xem thôi, tôi đâu phải đồng tính"

〈 tôi đâu phải đồng tính 〉

từng lời gã thốt ra thật nhẹ nhàng, nhưng khi truyền đến tai dmitry lại hoá thành dao găm, ghim từng nhát sâu hoắm vào ngực em, trái tim em đau quá.

"nhưng... tôi yêu anh như vậy mà..."

vladimir im lặng rất lâu rồi mới cất giọng, thanh âm nhỏ nhưng sắc lạnh, hệt như cơn gió mùa đông ngoài kia

"tình yêu của em không nuôi nỗi ước mơ của tôi, dmitry anatolyevich" dừng một giây, lời nói tiếp theo của vladimir chính thức đưa ra án tử cho tình yêu của dmitry, gã tặc lưỡi "thứ đồng tính yếu đuối chết tiệt"

khắc cốt ghi tâm, dmitry nghĩ, có lẽ đến tận cuối cuộc đời mình, em cũng sẽ không bao giờ quên đi câu nói ấy.

〈 dã tràng cần mẫn đổ cát bể khơi, cuối cùng chỉ là chuyện hoang đường. bao giờ cho đầy, khi mà lòng biển quá mênh mông? 〉

kể từ hôm đó, dmitry cắt đứt tất cả liên lạc với mọi người, kể cả ông bà medvedev. em biến mất khỏi moscow, lặn lội đến st petersburg, sống một mình trong căn hộ cũ mà em thuê được ở vùng ngoại ô, làm việc lặt vặt ở một quán cà phê nhỏ. mỗi tối, dmitry thường ngồi trước cửa sổ, nhìn tuyết rơi và nhớ về người đàn ông đã khiến cuộc đời em trở nên đổ nát. những lời hứa đẹp đẽ chỉ trong phút chốc mà tan thành mây khói, còn em thì cứ khư khư ôm lấy đống tàn tro ấy mà sống. dmitry nhớ lại đôi bàn tay đã từng ôm em thật chặt trong những đêm đông, dưới trời tuyết của moscow. dmitry biết, em vẫn còn yêu vladimir, nhưng tình yêu ấy giờ đã trở thành nỗi dày vò khôn nguôi, một thành trì to lớn trong lòng em. càng yêu sâu đậm, nỗi đau càng không có điểm dừng.

trong khi em sống một cuộc sống chật vật ở st petersburg, thì vladimir đã có tất cả.

-

hôm nay là sinh nhật của vladimir.

vladimir đứng ở giữa đại sảnh, cảm ơn những vị khách quý đã đến mừng sinh nhật gã. gã giờ đây đang đứng trên đỉnh cao của quyền lực, người ta ca tụng gã, kính nể gã. nhưng chẳng ai hay biết, khi buổi tiệc kết thúc, vladimir trở về căn phòng to lớn nhưng lại lạnh lẽo, mọi thứ bên trong tâm hồn gã rỗng toát như một nhà thờ không giáo dân. bỗng đâu đó trong đầu vladimir, tiếng cười khúc khích của dmitry vang lên, thứ tiếng cười trong veo, khiến gã đau như ai cứa vào tim gã.

vladimir đặt tay lên bức tranh mà dmitry đã cố gắng giành lấy trong một buổi đấu giá để tặng cho gã vào dịp sinh nhật, cảm giác đau đớn đến lặng người. nếu khi đó gã không nói dmitry là đồ đồng tính chết tiệt thì thật tốt, nếu khi đó gã không buông lời trì triết em, nói em thật đáng ghê tởm thì thật tốt. có phải liệu bây giờ người kia cũng nằm trong lòng gã, hai mắt cười như trăng non, cánh môi mỏng lúc nào cũng ươn ướt mềm mại, khoé môi cong lên ngượng ngùng nói chúc mừng sinh nhật gã.

chỉ tiếc gã thừa nhận tình cảm của bản thân quá muộn, đánh mất em rồi, vladimir mới thấy ngày nào cũng là da diết nhớ nhung. vladimir run rẩy hôn lên bức tranh ấy, giọng cũng đã bắt đầu khàn đi
"hôm nay lại là sinh nhật anh rồi này"
"nhớ em quá, thật sự rất nhớ em"

vladimir chống tay che mắt, không cho nước mắt chảy xuống. gã thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. gã cho người đi dò hỏi, gom góp về những mẩu thông tin vụn vặt về dmitry. cấp dưới bao tin cho gã biết, dmitry đã chuyển đến một căn nhà thuê ở ngoại ô st petersburg, em làm vài việc lặt vặt, nom cuộc sống của em không được tốt cho lắm. có hôm dmitry về thật sớm, cũng có hôm thật khuya mới thấy em quay về căn hộ của mình.

vladimir đã có thể dừng lại ở đó, bỏ đi, để cho cơn gió lạnh của moscow thổi bay tất cả. nhưng đối với vladimir, gã chưa bao giờ biết rút lui, gã không bao giờ chấp nhận làm kẻ thua cuộc.

gã muốn kéo dmitry về bên cạnh mình.

《nhưng rồi hiện thực luôn đớn đau như vậy. vladimir nhận ra, khi mà gã chịu đứng dậy khỏi ngai vàng, khi gã đã tỉnh khỏi giấc mộng quyền lực, thì gã và dmitry, đã là hai ngã đời.》

khoảnh khắc cả hai gặp lại, khi dmitry vừa xong ca làm của mình, em vội vã bước ra khỏi quán để về nhà. lúc dmitry ngẩng đầu lên, em thấy vladimir, bằng xương bằng thịt, đứng trước mặt em. dmitry bắt gặp ánh mắt vladimir nhìn mình chằm chằm, em nhăn mặt khó chịu, rất muốn bỏ chạy nhưng mãi vẫn không thể nào nhúc nhích được đôi chân. vladimir nhận ra dmitry của gã gầy hơn xưa, đôi gò má phúng phính ngày nào cũng không còn nữa. ánh mắt em cũng đã không còn ánh sao như trước, em nhìn gã bằng một ánh nhìn vô cảm đến mức khiến vladimir có chút lạnh người.

vladimir cố rặn ra một nụ cười, nhưng giọng lại khản đặc "về với tôi, chúng ta bắt đầu lại"

dmitry nhìn gã thật lâu, rồi em bật cười, giọng nói mang theo chút xa cách và mỉa mai "chà, ngài putin lại muốn có thêm chiến lợi phẩm để khoe với đám bạn bè trong giới quý tộc thượng lưu của ngài à?"

"không, không phải như vậy" hô hấp của vladimir trở nên khó khăn

"tôi mất hết tất cả rồi, tôi không còn thứ gì để cho ngài đâu" dmitry thậm chí còn không cho gã cơ hội nói hết câu, em nhấn mạnh, 「tôi mất hết tất cả rồi」

vladimir bước đến gần dmitry, giọng run run "tôi không cần gì cả, tôi nhớ em, tôi chỉ cần em thôi"

"ngài putin" dmitry lùi về sau, em cay đắng, lặp lại từng chữ mà vladimir từng nói "ngài từng nói tình yêu không nuôi nỗi tham vọng của ngài mà."

vladimir đứng đấy, chết lặng, lần đầu tiên trong đời gã cảm thấy bất lực, gã không biết phải trả lời dmitry thế nào. một giọt nước mắt tưởng chừng như không bao giờ có lại lăn dài trên khuôn mặt gã, rơi xuống trên con đường lát đá. nhưng dmitry không quan tâm, em xoay người bỏ đi, để lại vladimir như người mất hồn đứng đó.

và vladimir không hề biết, lúc dmitry vừa vặn xoay người rời đi, em cũng đã khóc, rất nhiều.

những ngày sau đó, cứ thỉnh thoảng gã lại đến st petersburg, đỗ xe gần nơi dmitry làm việc, lặng lẽ chờ em tan làm.

dmitry biết điều đó, nhưng em không còn muốn liên quan đến người đàn ông này nữa. em cố tình phớt lờ vladimir, cố tình như không nhìn thấy xe của gã.

một kẻ như vladimir, làm sao có thể để bản thân thành kẻ thua cuộc được. gã muốn dùng quyền lực của mình để ép buộc em quay về.

vladimir ngồi trong phòng làm việc, tay cầm xấp tài liệu về công ty đang trên bờ vực sụp đổ của cha dmitry.

"dmitry anatolyevich," vladimir tựa lưng vào ghế, gã nói vào điện thoại, giọng gã nhẹ tênh nhưng lại đầy uy hiếp "nếu tôi giáng thêm một đòn này nữa, em nghĩ cha em sẽ như thế nào? ông ấy có chống đỡ nỗi nữa không?"

dmitry hít một hơi thật sâu, em biết vladimir đang khéo léo cảnh cáo mình về hậu quả nếu như em không nghe lời quay về bên cạnh gã.

vladimir chỉ nghe những tiếng thở nặng nề bên kia đầu dây, môi mỏng gã khẽ nhếch "dmitry, em không thắng nổi tôi đâu"

vladimir thừa biết, sự cố chấp của bản thân gã chỉ khiến sự việc càng trở nên tồi tệ. nhưng gã không quan tâm. gã chỉ biết, nếu như ngay lúc này, nếu gã không có được dmitry ở bên cạnh, gã thật sự cảm thấy những ngày sau này gã sẽ không sống nổi nữa đâu, gã thừa nhận điều đó, gã nhớ mùi hương gỗ lim trên người em.

tối hôm đó sau khi nhận được cuộc gọi từ vladimir, khi dmitry đang chìm trong giấc ngủ, em nằm mơ. em thấy cha mình đứng trên mép sân thượng, ông nhìn em, ánh mắt ông tràn ngập vẻ thất vọng. ông không nói gì, chỉ xoay người rồi nhảy xuống. dmitry choàng tỉnh, mồ hôi tuôn ra như tắm, hô hấp cực kì khó khăn. dù biết đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng dmitry vẫn sợ lắm. gia tộc medvedev chỉ vì em mà rớt xuống vực sâu không đáy, vladimir không phải người thích nói đùa, nếu như lần này vladimir xuống tay thật thì sao? cha em phải làm sao đây?

dmitry bước xuống giường, cầm lấy điện thoại, gọi vào số của vladimir

"ngày mai đến đón tôi"

dmitry không biết, bánh xe của vận mệnh sẽ thay đổi, bởi quyết định này của em.

..
-
_________

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co