Truyen3h.Co

【 putvedev/pumei | hamartia 】

(warning: lowcase) hai;

putvedev

Твоё тело бьётся в унисон с моим сердцем.

________
-

《 dmitry không còn cách nào khác đành phải thoả hiệp, em quay trở về moscow. ngoan ngoãn trở thành thư ký riêng cho vladimir. một cái cớ hoàn hảo để vladimir giữ dmitry ở lại bên cạnh mình.   》

vladimir đứng tựa người vào chiếc bàn họp dài, gã nhìn ra thành phố bên ngoài lớp kính, ánh đèn trên đại lộ, trên những con đường cao tốc uốn cong dưới kia như những mũi tên vẽ trên sơ đồ thâu tóm mà gã từng say sưa chinh phục. vladimir thấy bóng mình lẫn trong mạng lưới đèn vàng như một kẻ săn mồi lạc vào chiếc lồng sang trọng do chính gã dựng nên. 

một năm trước, gã bóc tách cổ phần của ông anatoly bằng chuỗi hợp đồng đan cài những 'điều khoản phụ lục' mà chỉ có gã và luật sư của gã biết được. vladimir mua chuộc những chủ nợ, điều chỉnh kiểm toán, và cuối cùng là ép ông anatoly ký giấy chuyển giao cổ phần. thương vụ khép lại bằng một tiếng bấm bút rất nhẹ, nhưng lòng gã lại nặng nề như cả nghìn khối đá đè xuống vì dmitry bỏ đi, để lại trong căn biệt thự rộng lớn của gã một mùi hương gỗ lim thoang thoảng đang dần nhạt.

vladimir nhớ dmitry, nhớ mùi hương của em.
gã quyết định bắt dmitry quay về bên cạnh mình, dù cho phải dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa.

〈 nếu cha em một lần nữa bị nhắm đến thì sao? dmitry, em không thắng nỗi tôi đâu 〉

tiếng chuông từ chiếc điện thoại mà gã đặt trên bàn reo lên, là số của dmitry, gã nghe tiếng em thở dài nặng nề
"ngày mai đến đón tôi"

khoé miệng vladimir khẽ cong lên thành một nụ cười

kể từ hôm đó, góc làm việc của dmitry chính là chiếc bàn nhỏ phía sau lưng vladimir, cách chỉ mấy bước chân nhưng đối với cả hai thì khoảng cách đó lại như cả một đại dương sâu thằm. sáng nào cũng vậy, dmitry lặng lẽ đặt một ly cacao nóng ở góc bàn của vladimir, những xấp tài liệu quan trọng luôn được xếp theo hệ màu mà gã thích. lịch họp sát nhau nhưng không bao giờ trùng dù chỉ một phút. vladimir thích sự chỉn chu ấy, gã còn thích cả mùi hương mát lạnh trên cổ tay dmitry nữa. thứ mùi hương có thể làm các thương vụ đi qua não gã một cách trơn tru.

dmitry là một thư ký rất chăm chỉ, em chạy đôn chạy đáo, thay vladimir giải quyết các vấn đề của công ty. nhưng không ai biết, khi giờ làm việc kết thúc, cũng là lúc dmitry bị vladimir giam lỏng trong căn biệt thự rộng lớn của gã, em bị giam trong chính vòng tay của người đàn ông mà em vừa yêu vừa hận. mỗi cái chạm của gã lên da thịt, mỗi nụ hôn gã trao cho em, tuy rất nhẹ nhàng, nhưng đối với em, với linh hồn đã vỡ vụn do chính tay gã đã bóp nát, thì những vết yêu đó lại như những vết khắc, khảm sâu lên cơ thể em.

trong một lần cả hai đang giao hoan, em mơ màng buộc miệng hỏi vladimir "anh có thật sự thích tôi không?". vladimir dừng động tác, đưa tay lên để vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của em, vladimir nở một nụ cười như có như không, rồi gã cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán dmitry

"là yêu chứ"

nhưng dmitry không tin đâu,
em đã thề rằng đời này em sẽ không bao giờ tin gã nữa.

một buổi chiều, trong buổi gặp mặt đối tác.

vladimir phải vắng mặt khỏi phòng họp ít phút vì bị igor shuvalov kéo ra ngoài để nghe một cuộc gọi khẩn. khi vladimir quay trở lại, cửa phòng còn chưa kịp mở hết, gã đã thấy tên đối tác - andrei, đang đứng chắn trước dmitry đang yếu ớt chống cự. bàn tay hắn đè lên lưng ghế, dồn em vào góc "biết thân biết phận một chút đi, cậu đâu còn là thiếu gia nhà medvedev nữa, cậu dmitry" hắn cười, thứ nụ cười đồi bạu và bẩn thiểu "đổi lại, tôi sẽ cố gắng 'nói chuyện' để số cổ phần của cha cậu bớt một chút rắc rối."

dmitry cố dùng hết sức để đẩy tay hắn, giọng em khàn đi vì tức giận "đừng có chạm vào tôi!"

sợi dây lí trí cuối cùng trong đầu vladimir bị kéo căng.

vladimir xông vào, nắm lấy cổ áo tên andrei và kéo hắn ra khỏi người dmitry, gã ghì mạnh tên đó xuống bàn. mặt bàn áp kính rung lên, cốc nước còn lại một nửa cũng chao đảo

"thằng chó, mày có còn cần cái bàn tay đó nữa không?" gã hỏi, mỗi chữ gã nói ra đều như thét ra lửa. vladimir không kiêng dè, gã giáng một cú thật mạnh vào mặt tên andrei. máu lập tức tứa ra trên môi hắn, andrei hoảng hốt, bối rối lùi lại.

"mày điên rồi à?" hắn gầm lên, nhưng chỉ dám lùi lại chứ không dám tiến tới

igor shuvalov từ phía sau đi đến, anh giơ thẳng chân đá một cái vào khuỷu chân andrei khiến hắn té ngã xuống đất. andrei tức tối định ngồi dậy nhưng lực tấn công của igor quá mạnh, chân hắn đau tưởng chừng như sắp gãy, andrei đành phải ngồi bệt xuống đất. hắn hét lên "mày có biết cha tao là ai không?"

vladimir nghe vậy thì bật cười, gã nghiêng đầu về phía igor "cậu có biết không?"

igor nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ khinh khỉnh

vladimir từ từ đi lại chỗ andrei đang ngồi, gã đứng thẳng người, từ phía trên nhìn xuống andrei, tựa như chúa trời đang phán xét, miệng gã khẽ cong lên mang theo nét cười nhưng gương mặt và ánh mắt của gã thì lạnh tanh, "tao đâu có cần biết ông già mày là ai" vladimir phủi nhẹ tay, "nhưng tao chắc chắn một điều, ông già mày phải biết tao"

nói xong, gã phất tay với igor ra hiệu cho anh tống cổ andrei ra khỏi phòng. andrei trước khi bị lôi ra ngoài còn còn cố gắng nói thêm một câu "cha tao sẽ không tha cho mày!!"

"mày nghĩ avangard, ông già của mày, sẽ chọn một dự án có thể vực dậy gia tộc khỏi đáy xã hội, hay là chọn một thằng con ngu dốt và vô dụng như mày?" vladimir còn chẳng màng quay lại nhìn andrei, giọng tỏ ra khinh thường

khi cánh cửa khép lại, vladimir mới nhận ra lồng ngực gã cứ đập thình thịch liên hồi, sợ hãi điều gì? gã tự hỏi bản thân, gã cảm nhận trong từng nhịp đập ấy có một nhịp không thuộc về nhịp đập thông thường. vladimir ngoảnh lại, ánh mắt gã bây giờ đang đặt ở chỗ dmitry với gương mặt đang dần chuyển đỏ, môi em hé mở, hơi thở có phần gấp gáp hơn bình thường. gã tiến lại gần dmitry, áp trán mình lên trán em, nhiệt độ vẫn bình thường nhưng tại sao mặt em lại đỏ như vậy?

"nhóc ơi, em sốt hả?"

"hức... volodya..."

dmitry trong cơn mê man, vô thức bày ra giọng điệu nhõng nhẽo với gã. vladimir lúc này mới để ý trên bàn có một cốc nước đang uống dở, trực giác mách bảo rằng cốc nước đó có vấn đề. gã cầm cốc nước lên nhìn thử, quả nhiên dưới đáy cốc vẫn còn một ít cặn thuốc chưa tan hết. vladimir quay về nơi dmitry đang ngồi, gã cởi chiếc áo vest bên ngoài của em ra, cổ áo sơ mi cũng được gã cởi tất cả khuy áo để dmitry có thể dễ dàng hít thở hơn. vladimir nhìn lồng ngực dmitry phập phồng vì đang cố gắng tìm chút không khí để hô hấp, cổ họng gã cũng khô khốc, vladimir nuốt khan

"ưm... volodya... em nóng quá à..."

không khí trong phòng làm việc lúc này cũng bắt đầu dày lên, nặng nề bởi hơi ấm và thứ mùi hương quen thuộc từ cơ thể dmitry. hơi thở của em gấp gáp, đôi môi khẽ run lên như đang chống lại một cơn sóng ngầm vô hình trong cơ thể. vladimir ngồi đó, tim gã đập dồn dập, ánh mắt lặng lẽ nhìn dmitry đang quằn quại trong hơi men lạ lẫm bởi thứ thuốc mà em vô tình uống phải trong cốc nước

vladimir siết chặt bàn tay, có thể thấy gã đang kiềm nén giữa cơn giận dữ và lo lắng. dmitry khẽ run, em nắm lấy cổ áo gã như tìm điểm tựa giữa cơn hỗn loạn trong cơ thể. dmitry thở gấp, giọng lạc dần đi "làm ơn... nóng quá... khó chịu quá... hức"

"dima..." như một lời cầu nguyện hơn là gọi tên, gã khẽ gọi em, giọng khàn đi.

dmitry đáp lại vladimir bằng một tiếng nức nở khe khẽ, đôi mắt trong suốt phủ một lớp sương mù của nỗi khát khao

vladimir im lặng, gã ôm dmitry vào lòng. làn da dmitry nóng tựa như từng đốm lửa đang cháy rực. gió lạnh ngoài cửa len vào nhưng chẳng thể át được hơi ấm đang toả ra từ hai cơ thể quấn chặt. mùi hương trên tóc dmitry, vị mặn của mồ hôi, tất cả điều đó như đang mê hoặc, chúng khiến lý trí của vladimir chao đảo. vladimir cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi em, không nhanh không chậm ngậm lấy cánh môi đang hé mở, khẽ mút mát vài cái.

dmitry trong vô thức cũng đáp lại nụ hôn của gã. em choàng tay qua cổ vladimir, ghì chặt gã xuống. người đẹp bên dưới thân mình tự nguyện trao tình cho gã, vladimir tất nhiên làm sao bỏ qua cơ hội này. thuận theo tự nhiên, gã cạy mở đôi môi mỏng màu anh đào ướt át, rồi mạnh mẽ xâm nhập lưỡi mình vào, cảm nhận được sự ấm nóng bên trong khoang miệng nhỏ. dmitry cũng hé mở hàm ngọc, tùy ý để chiếc lưỡi lớn mềm mại kia tiến vào bên trong khám phá khoang miệng, lưỡi đinh hương cũng chủ động vươn ra quấn lấy lưỡi gã, trao cho gã thứ dịch mật ngọt ngào. vladimir tận hưởng mà mút mát thứ vị ngọt nơi đầu lưỡi của dmitry. vòng tay của gã đặt nơi eo dmitry hơi siết chặt, rồi từ từ cởi bỏ hàng cúc áo của em, vladimir luồn tay vào bên trong nhẹ nhàng vuốt ve làn da bạch tuyết. cơ thể dmitry hơi run lên khi khí lạnh từ tay gã chạm vào lưng mảnh.

cạch!

"con mẹ nó..." vladimir buông một câu chửi thề, tông giọng trầm thấp như là không muốn em nhỏ bên dưới thân gã nghe được. gã vẫn giữ nguyên tư thế để che chắn cho người bên dưới, xoay mặt qua nhìn igor shuvalov - người vừa tông cửa chạy vào, ánh mắt của gã như dao găm xuyên thẳng vào igor "trả lương cho cậu phí thật chứ!"

igor nhìn thấy trường hợp trước mặt, thoạt đầu là có chút ngại, sau lại thấy thân ảnh nhỏ nhắn trắng xinh lấp ló bên dưới vladimir, anh không khỏi tò mò nghiêng đầu lén nhìn một cái, xong không khỏi buông một câu cảm thán 'má, sao đẹp dữ vậy!'

"ra ngoài" vladimir tối sầm mặt

"vladimir, có chuyện rồi" igor lúc này mới nhớ ra chuyện quan trọng cần phải nói với vladimir

vladimir gật đầu, giọng dần mất kiên nhẫn "biết rồi, đi ra ngoài đợi tôi một chút"

igor hiểu ý liền gật đầu, quay người đi ra khỏi phòng. trước khi đóng cửa còn không quên ngoáy lại nhìn thêm một lần nữa. và lần này anh thấy vladimir đang cúi xuống, liếm dọc lên chiếc cổ trắng ngần của dmitry. igor rùng mình, anh lập tức đóng cửa, lại nhớ đến cảnh tượng lúc nãy, igor tặc lưỡi, tự nói với bản thân "đúng là tiên cảnh"

'một chút' của vladimir là hơn một tiếng đồng hồ.

igor shuvalov ngáp ngắn ngáp dài, trong lòng anh đang hân hoan 'hỏi thăm' dòng họ của vladimir đến nơi rồi. anh đứng dậy định đi pha thêm tách cafe thứ ba để tiếp tục đợi vladimir thì thấy gã từ trong phòng bước ra, tay vẫn đang bận chỉnh đốn lại bộ âu phục.

"gì mà ít có làm phiền quá vậy?" vladimir mỉa mai

"vladimir, bà medvedev..." igor hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói tiếp "đột nhiên lên cơn đau tim, được đưa đến bệnh viện ngay lập tức, nhưng... không cứu được"

thu lại nét châm chọc, vladimir cảm nhận được một dòng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, theo phản xạ quay sang nhìn về phía cửa phòng làm việc của gã. dima của gã phải làm sao đây? liệu em có chịu được cú shock này không?

"đến đó đi" giọng vladimir nhẹ tênh, gã chậm rãi bước đi trên hành lang dài của toà nhà

"còn dmitry thì sao?" igor đuổi theo sau, gấp gáp hỏi

vladimir vẫn bước đi mà không trả lời, gã liếc nhìn igor. mà người bạn cũng hiểu ý, không hỏi thêm gì nữa

vladimir mang theo một bó hoa trắng bước đến trước mặt anatoly, gã chậm rãi cúi đầu. người đàn ông uy nghi năm nào, giờ đây tóc đã điểm bạc, hai hốc mắt trũng sâu. ông gật đầu đáp lại, rồi chỉ im lặng nhìn vladimir.

"xin lỗi" vladimir hít một hơi thật sâu, trút hết dũng khí để nói ra hai chữ đó. anatoly vẫn im lặng như cũ, ông cảm thấy quá mệt mỏi rồi. vợ ông, người phụ nữ cùng ông trải qua những canh bạc cuộc đời, người luôn ở phía sau ủng hộ và cỗ vũ ông, chỉ trong một đêm là đã bỏ lại ông để đến miền đất hứa. đứa con trai duy nhất hiện tại cũng không biết đang ở đâu.

"dima đang ở cùng tôi" vladimir nhìn ông lão, như là hiểu ý, gã mở lời trước, thấy được trong mắt ông lão có chút dao động "tôi có thể trả tất cả lại cho ông, chỉ cần ông nhìn nhận lại dima"

dựa trên quyền lực và địa vị của vladimir hiện tại, thì đây không phải là trao đổi, mà là gã đang đưa ra mệnh lệnh. vladimir một lần nữa lịch sự cúi chào ông lão, rồi xoay người rời đi.

"tôi chưa bao giờ oán hận hay giận thằng bé" anatoly nhìn theo bóng lưng của vladimir, buông nhẹ một câu

vladimir không quay người lại, nhưng gã khẽ gật đầu

vladimir về đến nhà cũng đã gần 3:00 sáng

gã chậm rãi, bước từng bước nhẹ nhàng lên phòng ngủ. dmitry đã được igor đưa về nhà trước đó. vladimir nghĩ, chắc giờ này dmitry đã ngủ rồi

căn phòng ngủ chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt leo lắt hắt ra từ ngọn đèn ngủ đặt trên bàn, soi lên gương mặt búp bê nhưng lại thấm đẫm nước mắt của dmitry. mọi thứ quanh em như ngừng lại, đồng hồ treo tường cũng dường đã quên cả nhịp đập của thời gian.

tin mẹ qua đời đến với dmitry quá đột ngột, người phụ nữ duy nhất vẫn luôn dịu dàng, lúc nào cũng sẵn sàng dang tay che chở cho em, giờ đây đã rời bỏ thế gian này, để lại em vô định, chơi vơi trong khoảng không mịt mù. trong điện thoại, ảnh của mẹ vẫn ở đó, nụ cười dịu dàng của người phụ nữ năm nào, giờ đây lại trở thành vết dao xoáy sâu vào lòng cậu con trai nhỏ.

dmitry ngồi co ro ở góc giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, bờ vai run lên từng chặp. mỗi tiếng nấc phát ra vang dội lại giữa bốn bức tường lạnh lẽo, hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, biến thành bản nhạc tang thương không lời. dmitry cố dằn tiếng nấc xuống cổ họng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra, thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng mà vladimir đã giúp em cài khuy lúc chiều. mùi hương của gã vẫn còn phảng phất nơi cổ áo, khiến nỗi đau trong lòng em càng thêm nhức nhối.

bên ngoài, vladimir đứng đó, gã lặng lẽ nhìn qua khe hở. dưới ánh sáng nhạt, gương mặt gã hiện rõ vẻ đau đớn đến nghẹn lòng. gã muốn bước vào, muốn ôm lấy cậu trai ấy, muốn nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. nhưng đôi chân gã lại không thể nhúc nhích, bàn tay gần chạm đến nắm cửa cũng khựng lại. trong đầu vladimir giờ đây chỉ vang lên những lời buộc tội. chính gã đã khiến dmitry tổn thương, khiến gia đình em tan nát vì những tham vọng ngu muội. chính gã góp phần khiến cuộc đời dmitry chất chồng bất hạnh. gã đã lấy đi của em quá nhiều. niềm tin, sự bình yên, cả tương lai vốn dĩ dmitry có thể hưởng trọn. vladimir không có tư cách để chạm vào nỗi đau ấy. gã lấy tư cách gì để đến bên, để an ủi người mà chính gã đã đẩy vào vực sâu của mất mát?

vladimir khẽ nghiến răng, từng đường gân nổi trên trán. đôi bàn tay gã siết chặt thành nắm đấm, móng tay bấu hằn vào da thịt đến bật máu. bên trong là tiếng khóc của dmitry vọng ra, yếu ớt rồi dần lịm đi. vladimir vẫn đứng đó, bất động như một kẻ canh giữ linh hồn của chính mình, cho đến khi trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đặn của người đã khóc đến kiệt sức. vladimir chậm rãi mở cửa, bước vào, sợ rằng chỉ một âm thanh nhỏ thôi cũng sẽ đánh thức giấc ngủ nặng nề của em.

ánh đèn vàng hắt lên gương mặt tựa như búp bê sứ của dmitry, trong ánh đèn vàng mờ, dmitry đã thiếp đi vì quá mệt. đôi mắt sưng đỏ, mi cong vẫn còn vương những giọt lệ chưa khô. vladimir nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, lặng lẽ nhìn người tình bé nhỏ mà gã từng làm tổn thương. một lọn tóc rũ ngang trán dmitry, gã dùng ngón tay nhẹ gạt đi. vladimir ngắm nhìn dmitry thật lâu, dmitry gầy quá, trông em mỏng manh lắm, tưởng chừng một cơn gió thổi nhẹ qua thôi cũng đủ khiến em chới với. bàn tay to lớn của vladimir khẽ chạm lên má em, cảm nhận hơi ấm còn sót lại giữa đêm lạnh giá. vladimir cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, run rẩy như lời sám hối.

vladimir không muốn làm phiền giấc ngủ của dmitry, gã đứng dậy đi ra khỏi phòng. vladimir đi đến phòng sách, cũng là nơi gã làm việc ở nhà, ánh đèn trắng chiếu rọi lên những chồng tài liệu cao ngất. vladimir ngồi xuống ghế, đôi mắt ráo hoảnh, nhưng trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. mỗi dòng chữ hiện lên trên màn hình máy tính đều là một phần của quá khứ sai lầm của gã. những bản hợp đồng, những tờ giấy chuyển nhượng cổ phần mà gã đã dùng để thâu tóm quyền lực từ tay ông anatoly. vladimir kĩ càng mở ra và dò kĩ lại từng văn bản, gã xóa tên mình khỏi những nơi đáng lẽ nó chưa từng thuộc về bản thân gã. bàn phím máy tính vang lên từng tiếng khô khốc, xen lẫn với tiếng gió rít ngoài cửa sổ, tựa như tiếng thở dài của sự ăn năn.

khi những dòng chữ cuối cùng hoàn tất, vladimir tựa lưng vào ghế, gã nhìn ra màn đêm phủ đầy tuyết trắng. lần đầu tiên sau nhiều năm, gã thấy những điều mình làm là hoàn toàn đúng.

ở căn phòng bên kia hành lang, dmitry vẫn đang ngủ, còn vladimir, kẻ đã từng khiến cuộc đời em tan vỡ, cuối cùng cũng chịu tỉnh ngộ.

bên ngoài, tuyết vẫn rơi âm ỉ, phủ trắng cả thủ đô moscow hoa lệ như thể muốn che đi vết thương lòng của hai con người đang cùng chịu đựng một mùa đông dài nhất cuộc đời mình.

..

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co